* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ngẫm ... Voz Full - Tác Giả BELoster

tới rồi. Tui cũng chạy nước rút như bao đứa khác, cố gắng để vượt qua kì thi. Học kì đó tui đạt học sinh giỏi, phù, không là ăn hành no với ba. Được học sinh giỏi, má thì khen còn ba thì “ Thường thôi, hồi đó ba mày học sinh giỏi 12 năm liền đó con trai”. Thi xong cũng tới Tết. Trường tui đươc nghỉ chừng 2 tuần. Trường năm nay thi sớm nên còn phải đi học khoảng một tuần, lúc này cũng là lúc hội thao khởi tranh.
Tiết cuối ngày thứ 7- sinh hoạt lớp, bà cô chọn người đại diện cho lớp hát mở đầu ngày khai mạc.
- Có ai xung phong hát mở đầu cho chương trình văn nghệ không các em?
Ai cũng giơ tay, trừ mấy thằng đực rựa trong lớp. Mấy thằng tui nhìn nhau.
Bà cô lại lên tiếng:
- Cô cần 1 em nữ và 1 em nam song ca cho tiết mục.
Mấy thằng đực rựa lại nhìn nhau lần nữa. Đấu tranh tinh thần một hồi, bà cô kêu bốc thằm. May quá, cửa nào mà trúng mình. Viết tên vô tờ giấy, xếp lại rồi đem bỏ vô cái hộp. Bà cô, nhờ nhỏ lớp trưởng lên bốc. Nhỏ xốc lên 1 hồi, rồi bốc cái thăm lên. Chết, sao cái thăm nhìn quen quá. Nhỏ lớp trưởng giở ra, nhỏ dõng dạc:
- Ngô Nhân Qúi!
Há há há, hên quá, miếng giấy hồi nãy tui cho thằng Qúi, hèn gì quen quen. Cả đám đực rựa đưa cặp mắt dâm tiện nhìn thằng Qúi cười cười. Cứ như thằng Qúi là con lẹo cái lạc đàn vậy. Thằng Qúi thì xanh mặt, đó giờ nó có hát hò gì đâu, điểm nhạc thì cũng tầm trung thôi. Kì này nó chết.
- Tất cả yên lặng, bây giờ bốc thăm cho bên nữ. Cô mời T lên bốc thăm.
Èo, thiếu gì người không kêu mà kêu tui. Chưa kịp đứng dậy thì thằng mấy thằng chiến hữu đạp tui văng ra cái bẹp.
- Lên trên đó ráng mà giữ gìn thể diện cho anh em nhá, đừng tè bậy, há há..!!- Mấy con cờ hó đá đểu tui vụ vô nhầm nhà vệ sinh đây mà. Đợi đi, về là ông làm thịt từng đứa. Tụi con gái cũng khoái chí cười rần rần, nhục như đống…Bước chân lên bục giảng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Xốc đống thăm lên mấy cái. Tui thò tay vô lấy 1 cái thăm. Lại hít thêm 1 hơi thật sâu nữa.
- Lẹ đi ông nội!!! Màu mè quá!!!- tụi nó la ó
Tui run run giở cái thăm ra:
- Phạm Lê Tường Vi!!!
“Ố!!! Ồ!!!” bọn dưới kia rống lên như bò, quay qua nhìn Vi em với thằng Qúi. Vi em đỏ mặt, mắt chớp chớp, không giấu được nụ cười. Thằng Qúi thì gãi đầu gãi tai cười tít

mắt. Sướng quá rồi còn gì, gà bông vớ nhau còn tập văn nghệ chung nữa, vậy còn gì bằng.
- Ế hế hế, sướng nha mậy, qua nhà ẻm làm gì thì làm đừng có quá tay, chết con người ta há há há…- thằng Năm nổ cười sang sảng
Tui thấy vậy chêm vô tặng thằng Qúi câu thơ:
- Yêu em mấy núi cũng trèo, đến khi em chửa mấy đèo cũng dông.
Tụi nó lại cười rần rần. Thằng Qúi thụi vô hông tui 1 thụi, muốn tắt thở luôn. Chiều, trời mát, mắt thằng chiến hữu lại rủ đi đá banh. Ra sân ai cũng đông đủ, tụi tui đá sân cát, gần sông. Thằng Qúi chắc qua nhà Vi em tập văn nghệ rồi. Tụi tui chia bồ đá tập với nhau. Đá khoảng 1 tiếng mấy thằng cô hồn đó lại rủ đi tắm sông.
- Sao? Lão đại cần khởi động hả?- Thằng đểu Năm nổ lên tiếng.
- Éo, tắm thì tắm.
Giờ thì tui éo ngán, mấy tháng tập bơi với hot gơ tui cũng thuần thục rồi, không sợ chết chìm. Tui cởi phăng cái áo ra rồi nhếch mép:
- Giờ mày mới là người khởi động đó con trai.
Dứt lời, tui thẳng chân đạp đầu thằng Năm nổ xuống dưới.
“ÙM!!!” nó rớt xuống sông, cái quần cũng tuột ra luôn. Thằng Năm nổ ngoi lên, sặc sụa.
- Má!! Thằng nào làm?!- nó chỉ lên
Đúng lúc đó, mấy thằng tụi tui trên bờ nhìn thấy cái quần của Năm nổ trôi lềnh bền trên sông. Cả đám bỗng dưng nhìn nhau cười. Thằng Năm nổ ngơ ngáo nhìn tụi tui, không hiểu gì hết.
- Nhìn quần của thằng nào lềnh bềnh kìa con trai.- thằng Tín cười cười chỉ Năm nổ.
Nó giật mình, hết nh2in cái quần rồi nhìn tụi tui:
- Ê ê, anh em không mà, có gì từ từ bàn nha các đại ca..- nó lại giở giọng cầu tài.
- Lên!!!- thằng nào đó la lên.
Cả đám đồng loạt nhảy xuống giành lấy cái quần của thằng Năm nổ. Cả đám làm cả một góc sông vốn yên tĩnh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng la, tiếng chửi rủa, cười giỡn đan xen vào nhau. Không thể nào quên được cảnh tượng đó. Cuối cùng thằng Thịnh giành được cái quần của Năm nổ, nó bò lên bờ. Cầm cái quần chạy vòng vòng. Năm nổ tức khí liền bơi lên rượt theo. Anh chả lớn tong ngòng mà không mặc sịp, cứ nhong nhỏng như vậy mà chạy…cái đùm lắc qua lắc lại nhìn tởm không thể tả. Vừa chạy nó vừa la:
- Má mày, trả quần cho tao!!! Thằng chó!!! Trả đây!!!
Thằng Thịnh khoái chí, chạy nhanh hơn nữa. Chạy một hồi, thằng Nổ mệt quá, ngồi xuống thở như trâu…lúc đó có ông ve chai chạy ngang, ổng chỉ Năm nổ chửi cho mấy câu:
- Mặc quần vô mày, không tao cắt c* mày giờ.
Cả đám nghe vậy cười lộn ruột, thằng Nổ đúng mặt dày, bị nói vậy cũng không biết nhục:
- Trời nóng quá, cởi ra cho mát.- nó cãi
Ông ve chai nhìn nó, lắc đầu ngao ngán rồi đạp xe đi…
Đang ngồi thì nó la làng lên:
- Ui da!!!Ui da!!! Má, đau quá!!! Kiến cắn.- nó nhảy dựng lên.
- Ê, Thịnh trả nó cái quần đi mày, giỡn đủ rồi mày.
Thằng Thinh ậm ừ ra vẻ tiếc nuối trả cái quần lại cho Năm nổ. Anh chả gãi tờ rym như khỉ. Nó ngồi xuýt xoa nguyên buổi, cứ 5 phút vạch ra coi 1 lần rồi:
- Ui da! Cái con mẹ tụi bây!
Nghe nó nói, không ai nhịn được cười.
Chap 30
Tập bóng xong tui định ghé nhà bé Trang rủ bé đi chơi thì có đt, nhỏ Linh gọi.
- A lô?
- T qua nhà Linh ngay được hông?
- Có chuyện gì vậy?
- Gấp lắm, T qua lẹ nha.
- Ừ ừ, T qua liền.
- Lẹ lẹ nha.
Tui cúp máy, đạp xe chạy vèo tới nhà nhỏ Linh, không biết có chuyện gì. Tới nơi, tui lấy đt ra định gọi cho nhỏ thì có chị kia, chắc là người giúp việc, mở cổng kêu tui dắt xe vô. Hic…cái xe ghẻ của mình để trong nhà nhỏ Linh thấy sao lạc lõng. Bước vô nhà, rộng thênh thang. Nhỏ Linh chạy từ trên lầu xuống, nhỏ mặc cái quần ngắn củn cỡn. Cái áo thun ba lỗ màu trắng. Nhỏ thấy tui thì tít mắt cười:
- Hì, xin lỗi T nha, bắt T tới gấp vầy.
- Không…không sao, có chuyện gì vậy?
- Hì, đi theo Linh.
Nhỏ liền kéo tay tui đi theo nhỏ:
- Phòng Linh nè, vô đi.
- Ơ, thôi, xuống đi có gì từ từ nói Linh.
- Đi vô.- nhỏ lôi tui vô rồi đóng cửa lại cái rầm.
- Hơ…có chuyện gì vậy?
Nhỏ nhìn tui cười cười, nhỏ ngồi xuống bên cạnh tui rồi chìa ra cho tui mấy tờ giấy.
- Gì đây?
- Tập hát với Linh.
- Hả?
- Linh là người hát kết thúc chương trình, Linh chọn T hát chung với Linh rồi á.
- Gì chứ? Linh đừng giỡn nha, T đâu biết hát gì đâu.
- Thì tập với Linh nè, thứ 2 là hát rồi đó, lo mà ráng tập nghe chưa.
- Nhưng mà…
- Hông nhưng gì hết, từ giờ tới thứ 2 phải qua nhà Linh để tập nghe chưa?
- Hả? Chắc chết quá!- tui nhăn nhó
- Ráng đi rồi có thưởng- nhỏ cười
- Thưởng gì?
- Bí mật, mốt đi rồi biết.- nhỏ để ngón tay lên đôi môi nhỏ nhắn.
- Xì, chỉ giỏi hành hạ người khác.
- Gì hả?- nhỏ nhéo má tui.
- Ui da, đau mà.- tui ôm mặt.
- Thôi giờ tập đi.
- Làm thiệt hả?- tui trố mắt
- Ừ, chứ sao, đăng kí tiết mục rồi- nhỏ đáp gọn lỏn.
- Sao…sao Linh không nhờ đứa nào biết hát á?- tui nhăn nhó
- Tại lúc đó Linh hông nghĩ ra ai ngoài T hết…
- Ặc, vậy giờ sao???
- T phải tập hát thôi, chứ đăng kí rồi, bỏ hông được đâu…hic…giúp Linh đi mà…- Nhỏ nhìn tui bằng đôi mắt mèo con.
-…Ừ…ừ…- tui không kiềm chế được khi nhỏ nhìn tui như vậy.
- Hì, vậy giờ tập nha.
- Hát cái gì bây giờ?
- Wavin’ flag á.
- Ai da, hát tiếng Anh luôn kìa. Chắc T hát không được đâu…- tui xua tay
- Hứ, đừng có xạo, làm như Linh không biết T giỏi tiếng Anh nhất lớp vậy.- nhỏ cãi tui
- Ấy ấy, tại tụi trong lớp nó nổ đó mà- tui cười như mếu
- Hông nói nữa, đứng dậy tập đi.
Tui miễn cưỡng đứng dậy.
- Vậy giờ T hát đoạn nào?
- Mình chia ra làm 3 đoạn, T hát đoạn mở đầu…
- Hả???!!!- tui giật mình
- Nghe tiếp nè, sau đó Linh sẽ hát đoạn 2, đoạn cuối thì 2 đứa song ca.
- Sao T phải…phải hát đoạn mở đầu?- tui lắp bắp
- Hông sao đâu, Linh tính hết rồi, khỏi lo, giờ thì tập đi.
- Nhưng mà…
- Hông nhưng gì nữa hết á, tập đi.- nhỏ nhăn mặt
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ có hát hò gì đâu, giờ phải hát trước đám đông nữa, xong thiệt rồi.
Rồi nhỏ Linh bắt đầu hướng dẫn tui tập.
- Ố ồ ô ố ồ…- khiếp, giọng tui nghe như bò rống.
Tập hết 2 tiếng đồng hồ, rát cổ thấy tía. Tập xong, đi xuống nhà. Nhỏ khoáy cho tui li nước chanh. Mấy bà chị giúp việc thấy vậy “Ồ” lên 1 tiếng.
- Lần đầu tiên thấy tiểu thư xuống bếp nha.- mấy bà chị cười cười
- Hứ, em xuống quoài mà tại mấy chị hông thấy chứ bộ.- nhỏ le lưỡi
- Ai mà có phước quá vậy em?- mấy bả nhìn tui rồi cười lớn
- Em hông nói với mấy chị nữa- nhỏ bưng ly nước lên nhà trước cho tui.
- Nè, uống đi, tập giờ mệt hông T?- nhỏ ân cần
- Rát cổ quá…- vừa nói tui vừa ôm cổ
- Có sao hông?- nhỏ nhìn tui lo lắng.
- Chắc chết quá, không hát được đâu, không được đâu mà…ặc…ặc- tui trợn trắng mắt, thè lưỡi ra.
Nhỏ Linh biết ý, đánh vai tui cái “Chát!”.
- Ui da!
- Đừng có giả bộ, uống nước đi, sáng mai qua nhà Linh tập tới chiều luôn á.
- Hả??Ngày chủ nhật của T…- tui nhắm mắt đau khổ
- Ráng đi, hát tốt là có thưởng cho T mà.- nhỏ nheo mắt cười.
- Thưởng gì?- Tui mở 1 con mắt ra nhìn nhỏ
- Đã nói là bí mật mà, tới đó rồi biết.
- Ừ, tới lúc đó mà không có là tui…
Chưa kịp nói hết câu, nhỏ chen vô:
- Làm sao hả?
- Tui…tui…tui quậy á.
- Ngon thì quậy đi, Linh kỉ luật, blêu – nhỏ hếch mũi lên
- Hơ…cái này không chơi nha…
- Hì hì, quậy đi tui kỉ luật cho biết.- nhỏ liếc xéo.
Thấy cũng tối nên tui chào nhỏ Linh, nhỏ tiễn tui ra tận cửa, đứng vẫy tay nhìn tui 1 lúc lâu mới chịu đi vô nhà. Về tới nhà, 7 giờ tối. Má thấy tui về thì chạy ra hỏi:
- Chiều giờ mày đi đâu vậy hả con? Sao má gọi cho mày không được?- má lo lắng
- Dạ, con đi tập văn nghệ má, với lại đt con hết pin rồi.- tui trả lời
- Thôi vô tắm rửa rồi ăn cơm đi, ba mày đi với bạn chưa về nữa.
- Nhậu nữa hả má?
- Ừ, bàn việc làm ăn mà con, phải chịu thôi.
Đi lên lầu, mở nước ra tắm. Vừa tắm vừa tranh thủ tập lại đoạn đầu của bài hát.”Ố ồ ô ố ồ!!!”
Má nghe thấy nói vọng lên lầu:
- Mày bị sao vậy con? Gì mà la làng la xã vậy T?!!
Xuống nhà, thấy má dọn cơm ra. Tui hỏi:
- Má chưa ăn cơm nữa hả?
- Ừ, tao chờ mày với ba mày chiều giờ, thôi ăn đi, khỏi chờ ổng nữa.
- Dạ- tui xới cơm cho má.
- Con nói hồi chiều tập văn nghệ à?
- Dạ, thứ 2 con lên hát kết thúc chương trình.
- Được không đó ông con, giọng ông tui nghe như vịt đực- má nhìn tui cười.
- Má khỏi lo, con trai má mà.- tui cười nhe răng.
- Ăn đi ông trời con, để tui coi ông làm ăn sao- má vẫn cười
Ăn cơm xong, tui lên lầu, ra ngoài ban công hít thở. Nghĩ tới thứ 2 mà bỗng dưng tui cảm thấy sợ, tui sợ mình hát không được thì thành trò cười cho thiên hạ mất. Thôi không nghĩ nữa, tui đi xuống nhà, lấy đt ra nt với bé Trang. Bé nói mới đi học thêm Anh văn về, rồi hai đứa ngồi nt tới tối. Chín giờ, có tin nhắn của nhỏ Linh.
- Ngủ ngon nha T, mai 8h qua nhà Linh <3.
Tui thì cũng nhắn tin lại chúc nhỏ ngủ ngon. Xong thì có tin nhắn của bé Trang:
- Hic…em mở mắt lên hết nổi ồi, ngủ ngon nha anh T: – *.
Ế!!! Phát hiện mới, bé Trang gửi hình nụ hôn cho tui, há há, sướng quá!!!
Tui mừng lắm, nhảy cẫng ra khỏi giường, rồi nhắn tin lại cho bé, không quên hình nụ hôn. Tối đó, tui ngủ ngon hơn mọi bữa, nằm mơ nữa, nhưng không phải bé Trang mà tui thấy nhỏ Linh đang đứng cạnh tui cầm mic hát bài Wavin’ flag.
Sáng, bò ra khỏi giường, đánh răng, rửa mặt. Ăn sáng xong tui xin phép má rồi xách đít đi qua nhà nhỏ Linh.
Chap 31
Cọt kẹt đạp xe qua nhà nhỏ, lần này thì nhỏ ra mở cổng cho tui. Vừa dựng xe xuống nhỏ đã lôi tui vô nhà.
- Từ từ, gì mà gấp vậy?
- Lẹ lên T.- nhỏ hối tui
- Rồi rồi.
Lên tới phòng nhỏ, đóng cửa phòng lại, nhỏ hỏi:
- Mai lên hát, T định mặc đồ gì?
- Ai biết, chắc đồng phục- tui nhún vai
Nhỏ bước lùi vài bước, ngó tui từ trên xuống dưới.
- Gì…gì vậy?
- Xoay 1 vòng cho Linh coi coi.
- Hả? Chi?
- Thì làm đi.
Đành xoay 1 vòng. Xong, nhỏ nói tiếp:
- Nè, nếu mặc đồng phục thì đừng bỏ áo vô thùng. Nhà T có kính Nobita hông?
- Có, mà T không thích đeo.
- Vậy có nón hip hop hông?- Nhỏ hỏi tiếp
- Có.
- Vậy thứ hai nhớ đem theo.- Nhỏ nói
- Ờ…ờ…- tui gật đầu.
- Thôi, giờ tập tiếp nha.
Tập từ sáng tới chiều, mệt bở hơi tai. Ăn trưa ở nhà nhỏ luôn. Mấy bà chị giúp việc ngồi ăn chung mà cứ nhìn tui với nhỏ Linh rồi rục rịch cười, mấy bả chọc ghẹo đủ thứ.
- Cô tiểu thư lần đầu xuống bếp, nếu đồ ăn không ngon thì em thông cảm nha T- Mấy bả chọc.
Nhỏ Linh không nói gì, chỉ cắm cúi xuống ăn, hai má đỏ ửng. Lâu lâu nhỏ nhìn lén qua, rồi gắp đồ ăn cho tui. Tui thì lớ ngớ, không biết làm gì, chỉ biết ăn.
- Ngon hông T?- nhỏ hỏi tui
- Ờ ờ, cơm cháy ngon lắm.- tui ngốn nghiến
- Trời ơi, cái đó là trứng chiên mà em trai- mấy bả trố mắt nhìn tui rồi cười rần rần
- Trứng chiên của người ta mà ông nói cơm cháy là sao, ông tướng?!- Nhỏ thúc vô sườn tui 1 cái.
- Ai biết, tại nó cứng cứng như cơm cháy- tui nhăn mặt
Nhỏ xị mặt, cầm chén cơm ăn tiếp. Mấy bà chị giúp việc cứ ngồi đó bụp miệng cười.
Để chuộc lỗi, tui gắp cho nhỏ miếng thịt gà. Nhỏ không nhìn lên, vẫn cắm cúi ăn. Lát sau lên phòng, nhỏ pha 1 ca Lipton thiệt bự.
- Tập tiếp nè.- Nhỏ phụng phịu
- Giận T à?- Tui hỏi
- Hông, giận chi mệt.
- Thôi mà, nãy T lỡ lời thôi, tưởng cơm cháy thiệt mà.
- Hứ, ai mà đi ăm cơm chung với cơm cháy chứ?- nhỏ nhăn mặt
- Thôi mà, ráng tập đi mốt nấu ngon hơn- tui cười
- Nấu rồi có ai dám ăn đâu? Tập chi mất công.- Nhỏ giận lãy
- Ừ…thì…T ăn cho.- Tui gãi đầu
- Chắc hông?- Nhỏ lườm
- Chắc mà, yên tâm đi.- tui cười nhe răng
- Ừ, mai Linh nấu món mới, T phải qua ăn đó.
- Chết…
- Gì hả?
- À, không, không, ai nấu chứ Linh thì T sẵn sàng ăn mà.- tui ráng nhe răng ra cười
- Nhớ đó, thôi mình tập tiếp đi.
Hic…bài này cũng không khó nhưng mà nhỏ Linh cứ bắt tập đi tập lại cả chục lần. Mệt muốn chết. Chiều về, lần này thì nhỏ không tiễn tui được tại bận nói chuyện đt với ba má nhỏ. Bà chị giúp việc cười nhiều nhất mở cổng cho tui.
- Ê, T nè, chừng nào em qua nữa?
- Em đâu biết đâu, chắc mai..he- tui cười với bả
- Ừ, mấy bữa có em ở đây chị thấy bé Linh nó vui hẳn ra.
- Dạ?
- Ba má bé Linh đi làm ăn xa, tháng nào cũng gửi tiền về. Bé Linh xa ba má từ hồi mới học hết lớp 5 tới giờ.
- Vậy hả chị?- tui ngạc nhiên
- Ừ, nhờ có em mà nó yêu đời ghê á. Nay nó hay cười lắm, không còn cau có như hồi trước nữa.
- Dạ? À, em cũng không biết sao nữa.- tui gãi đầu
- Em đúng là…bé Linh thích em rồi, có vậy mà cũng không biết.- Bả kí đầu tui cái cốc.
- Ui da! Chị đừng có giỡn, Linh không thích em đâu.
- Chị nói thiệt, không tin thì ráng chờ mà coi ha em trai, bye bye.
Đoạn, bả đóng cửa cái rầm.
- Ơ…- Tui ngớ người ra.
Thôi kệ, về trước rồi tính gì tính. Tới nhà, 5 giờ chiều. Xách xe vô, lên phòng tắm phát rồi chạy xuống ăn cơm với ba má. Tối, mò lên máy bàn chơi fifa. Mới thi xong nên bá má cho xả hơi, không bị la.
Chơi xong, đi đánh răng, chui vô phòng, mở máy lạnh rồi đắp mền.“ Bíp!!! Bíp!!!”
Có tin nhắn, bật lên có 2 tin.
- Anh ngủ ngon nha T: – *- của bé Trang
- Hì, hồi hộp hông? Ráng ngủ nha, mai còn có sức hát với Linh <3.
Hí hí, ngủ trong sung sướng, có tận 2 nàng nhắn tin chúc mình ngủ ngon. Gửi trả lại rồi tui trùm mền kín người, ngủ ngon lành tới sáng.
Sáng, hai híp mở không lên. Ghèn dính kín mắt. Hic…sao nay nhiều ghèn dữ vậy nè…Bò ra khỏi giường. Tui mò mẫm lại nhà tắm, múc nước rửa cho hết ghèn. Cuối cùng cũng banh được con mắt ra. Đánh răng, rửa mặt. Tui vù xuống nhà thay đồ. Đem theo cái kính Nobita, cái nón hip hop theo lời nhỏ Linh dặn. Vô trường, tấp nập, chen chúc. Mọi người đang dựng trại, lán che. Bỗng dưng tui thấy run. Trời hôm nay se se lạnh.
- Hù!!!- nhỏ Linh đẩy tui từ đằng sau.
- Ế, hông hết hồn.- tui lè lưỡi.
- Chuẩn bị tinh thần chưa?- nhỏ hỏi
- Đang run nè…- tui khịt khịt mũi
- Hì, cố gắng bình tĩnh đi.- nhỏ nheo mắt cười.
Đoạn nhỏ đưa tui cái áo khoác màu đen, sau lưng là chữ Evil.
- Hửm? Chi vậy?
- Mặc vô chứ chi.
- Hả?
- Lên hát phải chuẩn bị trang phục chứ. Bỏ áo ra ngoài thùng đi.- nhỏ kêu
- Ờ ờ, có bị bắt không?- tui hỏi nhỏ
- Không sao mà.- nhỏ nói
Rồi nhỏ kéo tui lên văn phòng. Chỉnh lại cái cho cái đầu tóc tui bù xù chút, nhìn y như mấy thằng Hàn Quốc. Đội cái nón lên, đeo cặp kính Nobita, mặc thêm cái áo khoác nhỏ đưa nữa. Nhỏ cứ tấm tắc khen đẹp, hế hế, bể mũi. Xong nhỏ đưa cho mình cái vòng, nhỏ cũng có 1 cái y chang, nhỏ nói là vòng may mắn. Rồi nhỏ đi ra nhà vệ sinh. Năm phút sau, nhỏ trở lại. Ôi, vỡ mồm. Nhỏ mặc váy đen, cái áo thun hình quả bóng, cái áo được cột qua 1 bên, nhìn năng động lắm. Cuối cùng nhỏ lấy cái áo khoác trắng mặc lên. Sau lưng có ghi chữ Angel. Ệt? Hỏi thì mới biết nhỏ hai cái này là áo cặp, mỗi bên đều có một nửa trái tim.
Cuối cùng thì chương trình cũng bắt đầu. Thằng Qúi với Vi em lên song cả mở đầu chương trình. Hai đứa hát bài “Mái trường”. Nhạc nổi lên.
- La la la la la là là lá la là là lá…tuổi học trò qua đi, cùng với những tiếng cười, cùng với những phút giây nô đùa, và đôi khi lệ buồn cũng rơi…
Bài này hình như tui nghe trên mạng 1 lần rồi. Một lúc sau tới thằng Qúi:
- Thời gian cứ miệt mài trôi qua, tuổi học trò cũng đã mãi xa, chỉ còn lại chúng ta, từng trang kí ức, từng ngày tháng bên dòng lưu bút nhạt nhoà, và nhìn lại chúng ta, những mối tình áo trắng vu vơ, những bài thơ vô đề vẫn còn dang dở, giây phút ấy biết tìm nơi đâu? Hỡi ngày xưa yêu dấu, những hình ảnh đã mãi in sâu…- Thằng Qúi rap.
Cả đám dưới lớp tui nhao nhao. La ó. Mấy thằng chiến hữu thì: “Ô ĐỊSSSSS!!! Thằng Qúi nó rap kìa!!! Nó rap kìa bây!!! Hú hú hú!!! Bis bis bis!!!”. Tụi nó vỗ tay ào ào. Phục Vi em thật, thằng Qúi không hát được thì cho nó rap. Vậy mà ẻm cũng nghĩ ra…phục!!!
Tiết mục chấm dứt, mấy thằng ôn dịch lớp tui thảy bông Vạn Thọ cho thằng Qúi, còn hoa hồng thì cho Vi em…ố… Rồi những tiết mục khác cũng được biểu diễn. Nhảy hiện đại, ảo thuật, đủ thứ…Tiết mục áp chót...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status