đi ăn kem.
- Hứ, anh hông chở thì ai thèm đi.- nhỏ bĩu môi
- Lạnh thì ôm anh đi.- tui nói
- Hông thèm…blêu.
- Vậy thôi.- tui tiếp tục đạp xe
Miệng nói như vậy nhưng hai tay nhỏ ôm lấy tui cứng ngắc. Về tới nhà, nhỏ xuống xe. Nhỏ vẫn chào tui như mọi ngày nhưng hôm nay nhỏ dặn thêm:
- Về nhà tối phải nhắn tin chúc em ngủ ngon trước á.
- È, biết rồi cô nương.
Tui đạp xe đi, nhỏ còn nói với theo:
- Chồng về cẩn thận!!!
Tui giật mình mém té xe, tui ngoảnh lại nhìn thì nhỏ che miệng cười rồi chạy vô nhà đóng cửa lại…
Cuối cùng cũng thoát cái kiếp FA rồi há há há…tối nay phải kêu tụi chiến hữu đi ăn mừng mới được…há há há
Chap 35
Tối, về nhà, ăn cơm xong định xách đít rủ đám chiến hữu đi ăn mừng thì cơn làm biếng nổi lên. Đi cũng không được gì mà còn phải bao tụi nó ăn, tốn tiền vô bổ, ở nhà cho nó lành. Lết lên máy bấm fifa tiếp. Đang ngồi bấm hăng say thì điện thoại réo. Số lạ.
- Alô?
- Tao nè.
- Tao nào?
- Lân nè.
- Lân nào?
- Cái thằng cha mày, Kì Lân nè.
- Chuyện gì?
- Chiều mai đi chơi.
- Đi đâu?
- Về quê tao.
- Quê mày ở đâu?
- An Giang
- Sắp Tết rồi, xuống đó làm vẹo gì?
- Chơi chứ chi.
- Có ai đi?- tui hỏi
- Vi, Trang, Qúi, Năm nổ, Thịnh, Tín, Bóng biển nữa.
- Trang lào????
- Em họ của Vi.- nó nói
- Vậy mày đi không?!- nói hỏi tiếp.
- ĐÉO!!! Ở nhà!!!
Tui cúp máy cái rụp. Đúng 5 giây sau, nó gọi tui tiếp.
- Chưa gì tát máy mậy…
- Nói rồi, ông mày mắc công chuyện, không đi.
- Chứ không phải sợ đụng mặt Vi với Trang à…hả…é hé hé??- nó cười bằng cái giọng dâm tiện.
- ĐÉO!!!- tui tắt máy
Điện thoại lại tiếp tục reo.
- Gì nữa??? Tha cho tao đi mà…
- Mai mày đi đi.- nó năn nỉ
- Mợ mày, pê đê ha gì mà quyến rũ tao quoài vậy!?!!- tui chửi
- Đi đi mà, mày đi thì Linh mới chịu đi.
- Á à, ra vậy, chứ mặt mày tốt lành gì mà rủ ông đi chơi.
- Thôi giúp đỡ anh em đi.- nó mè nheo
- Ôkê, cho tao suy nghĩ.
- Lẹ đi!!!
- Rồi suy nghĩ xong rồi.- tui nói
- Sao?
- ĐÉO!!!
Tui cúp máy lần 3. Mệt thằng bệnh này quá. Tắt nguồn điện thoại luôn. Chắc mẩm chuyến này được yên nhưng không, điện thoại bàn reo.
- T! Nghe điện thoại coi ai vậy!- Ba nói vọng lên
- Alô- tui nghe máy
- Tao lạy mày, mày đi đi.- giọng thằng Lân
- Ậu mợ mày, tha cho tao đi mà, ám tao quoài.
- Mày mà không chịu thì tối nay khỏi ngủ nha con.- nó hăm dọa
- Mày muốn cái gì???- tui rên rỉ
- Chiều mai đi An Giang với tao…
- Cái con mợ mày…tao không yêu mày…chia tay đi…
- Tao cần Linh, tao éo cần mày…- nó ỉ ôi trong điện thoại
- Vậy tự đi mà rủ…tao mệt rồi…
- Đi mà…- nó nhằn
- Ờ…cáiiiiiiiiiiiii…éooooooooooo…
“Rụp!” Tắt điện thoại, chui xuống dưới bàn, rút dây ra. Ậu mợ nó, đang có hứng chơi game mà bị nó làm vầy, mất hứng, bực mình. Chín giờ, mở điện thoại đi động, gắn lại dây cho điện thoại bàn. Vừa gắn vô thì “RENG!!!RENG!!!RENG!!!”, giật mình, tui rút cọng dây ra luôn. Đúng phiền.
Vừa xong điện thoại bàn, giờ tới điện thoại đi động.
- Alô?
-
Anh hả T? Em nè
- Ừ…ai vậy?
- Em, Trang nè, hông nhận ra giọng em hả?
- À…ờ Trang hả em?
- Hì, anh đang làm gì đó?
- Anh hả? Anh đang…nói chuyện với em…
- Mai anh đi An Giang nha.
- Hả? Sao em?- tui bất ngờ
- Hồi nãy anh Lân có gọi điện nhờ em gọi điện rủ anh đi.
- À, vậy hả…ừ…nhưng mà…
- Thôi mà, đi đi anh.- bé Trang mè nheo
- Ừ, thôi được rồi. Anh đi.
- Hì hì…- bé cười
- Anh có chuyện muốn nói với em.- tui lấy hết bình tĩnh
- Chuyện gì anh?- bé ngây thơ
- Anh…có bạn gái rồi.- tui ngập ngừng
Bé Trang lặng đi một lúc.
- À…chuyện đó chị Vi nói em nghe rồi…
- Anh…- tui không biết nói gì hơn
- Có gì đâu, anh có bạn gái xinh như vậy thì em phải mừng cho anh chứ.- bé cười.
- Hả?- tui bất ngờ
- Hì hì, anh ngốc quá…thôi, anh soạn đồ đi, mai mình đi rồi.
- Ừ, hì.
…tút…tút…tút…bé Trang cúp máy. Lòng tui bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Phiu. Chạy xuống nhà xin ba má. Ba thì: “Đi đâu thì đi, đừng gây chuyện là được”
Còn má: ” Con đi đâu? Đi mấy ngày? Có người lớn không con? Còn tiền không để má cho? Nhà mình hết kem đánh răng rồi, con ra chỗ bà Sáu mua rồi đem theo đi, chừng nào đi để má xếp đồ. Đi không có quậy phá nha con…vân…vân…” Hé hé, vậy là đã được đi. Xách xe chạy lại chỗ bà Sáu mua kem đánh răng. Mua xong, đang trên đường chạy về nhà thì điện thoại reo tiếp. Số của Linh.
- Alô?
- Anh hả? Giờ anh có rảnh không?
- Có gì không em? Anh đang đi mua đồ.
- Anh lại nhà em một lát được không?
- Ừ, cũng được, đợi anh chút.
Rồi tui phóng xe lại nhà Linh. “Kính coong!!!”- tui bấm chuông. Lát sau bà chị giúp việc chạy ra mở cửa.
- Ủa T, có chuyện gì không em?- bả nhìn tui
- Linh điện thoại cho em.
- Ừm, bé Linh đang ở trên lâu á. Vô nhà đi em.
Tui đẩy xe vô. Vô nhà, tui ngồi ở xuống bộ sofa thì bà chị giúp việc nói:
- Ông con này, ngồi đây làm gì?- bả trố mắt nhìn tui.
- Thì em đợi…
- Đợi chị dẫn lên phòng bé Linh luôn ha gì? Đi lên trển đi.- bả quát
- Ơ…ờ…
Rồi tui đi lên lầu, gõ cửa. Linh ra mở cửa.
- Ủa? Anh tới hồi nào vậy?- hai mắt em đỏ hoe. Hình như mới vừa khóc xong
- Ừ, anh cũng mới tới, có chuyện gì vậy?- tui hỏi
- Vô trong này đi rồi nói anh.
- Ừ, chuyện gì vậy?- tui bước vô
- Mai anh có đi An Giang hông?
- Hử, có?- tui ngạc nhiên
- Vậy thì em đi.- Linh nói
- Em định không ăn Tết với ba má à?
Linh không nói gì, chợt hai hàng nước mắt của em chảy dài.
- Hồi nãy…ba mẹ có gọi cho em…nói là năm nay ba mẹ không về ăn Tết được.- Linh nghẹn ngào.
- Sao?
- Ba năm rồi em chưa được ăn Tết với ba mẹ…- Linh khóc
- Ừm, anh hiểu mà, thôi nín đi, mai đi An Giang với anh…- tui ôm em vào lòng.
Linh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Em khóc mà tim tui nhói theo, thử nghĩ coi, không được gặp ba mẹ thường xuyên, cái giờ phút giao thừa sum họp gia đình mà em cũng không được hưởng, tui là thằng 1 con mà nghĩ tới cảnh đó còn thấy tủi thân, huống chi em chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối. Nghĩ mà tui càng thương Linh hơn. Lát sau, má gọi:
- Alô, mua kem ở đâu mà dữ vậy con? Về lẹ đi, không má nhốt mày ở ngoài à.
- Dạ, con đang về nè má.
Xong, cúp máy. Linh đưa tui ra cổng, còn dặn chiều mai qua rước em. Chạy như bay về nhà. May quá, má chưa khóa cửa. Vô nhà, tui lấy chìa khóa ra khóa cửa lại. Xong, chạy lên phòng, đánh răng rửa mặt rồi làm 1 giấc tới sáng.
Sáng dậy, đi cắt tóc. Tóc dài quá rồi, che mất luôn hai lỗ tai. Để kiểu này mà về quê chắc người ta tưởng chăn trâu. Ra tiệm, kêu ông thợ tỉa lại ngắn bớt chút, cắt ngắn phần mái để vuốt keo. Cắt xong cái đầu tốn 50k. Mắc vãi…Đạp xe về nhà, tắm phát, tóc cứng đâm đau quá. Quên hỏi thằng Lân là đi xe gì nữa.
- Alô, Lân hả?- tui gọi cho nó
- He he, chịu đi rồi hả…
- Ờ, chiều nay mấy giờ đi? Đi bằng xe gì?
- Ba giờ đi, tới dưới cũng chắc sáu bảy giờ. Đi honda, lách cho lẹ.- nó cười
- Honda hả?!!
- Ừ nó đó con trai.
- Đệt, chiều hẹn ở đâu?
- Nhà tao đi.
- Ừ.
Xong, tui cúp máy.
Chiều, tạm biệt ba má, xách nón ra đi. Đeo balô rồi tòn teng chạy xe lại nhà Linh. Linh ra mở cửa, hic…hôm nay em xinh quớ…mặc cái áo lệch vai, jean đen, đeo thêm mấy cái vòng trắng đen nữa…lại còn cột tóc đuôi gà…đúng kiểu tóc mình thích…sướng rồi…
- Hẹn gặp nhau ở đâu vậy anh?- Linh hỏi
- Nhà thằng Lân, mình đi bằng xe honda.- tui nói
- Vậy anh chở em đi.
- Ờ…cái này…thì thiệt ra là…- tui lúng búng, gãi đầu gãi tai
- Anh sao?- Linh tròn xoe mắt nhìn
- Anh…hông biết chạy xe…- tui le lưỡi
- Hi hi…hi…hi- em bụp miệng cười
Tui đứng hình, không biết nói gì luôn.
- Thôi, đầu to…để em chở cho…hi hi..- Linh vẫn cười
- Ờ…ủa em biết chạy hả??- tui ngạc nhiên
- Biết sao không…ai như anh…to đầu rồi mà chưa biết chạy xe- Em bĩu môi rồi nhìn tui cười.
- Ờ…thì từ từ tập…
Rồi em kêu tui vô nhà dắt chiếc Air Blade ra. Em chạy được mà dắt xe không nổi. Mấy bà chị giúp việc về quê ăn Tết từ hồi sáng, hèn gì nhà im ắng quá.
Ra ngoài, khóa cửa xong Linh ngồi lên xe chở tui đi. Khoảng 5 phút sau tới nhà thằng Lân. Cả đám tới hết rồi, 2 đứa tụi tui tới sau cùng.
- Làm gì lâu vậy? Mà sao lão đại không chạy xe mà để người đẹp chở vậy?- Bóng biển lên tiếng đá đểu.
Dìm hàng ông à cờ hó???.
- Hì, tới trễ vậy? bé Trang lại chào tui với Linh
Chưa đợi tui trả lời thì Linh đã mỉm cười đáp lại:
- Chào, bạn là Trang phải không?
- Ừ, hì, rất vui được gặp bạn.- bé Trang cười, khuôn mặt bé toát lên vẻ đẹp thiên thần…
Linh cũng cười lại, nhìn ẻm vui lắm, chắc không có gì hớ…hớ…, rồi cả đám lên đường, An Giang thẳng tiến…
Chap 36
Gió mát rượi, xe chạy trên đường, tui vi vu huýt sáo…
- Anh huýt sáo bài gì vậy?- Linh hỏi tui
- Wavin’ flag- tui trả lời
- Hi hi, huýt tiếp đi đầu to…- Linh bật cười
- Ừ, hì hì.
Rồi tui tiếp tục huýt sáo. Cuối cùng cũng ra khỏi cái thành phố đầy khói bụi, người xe chen chúc, làng quê thật là yên tĩnh. Không khí trong lành, hít đầy một hơi thấ khỏ cả người. Mới chiều thôi mà tiếng ếch nhái kêu râm rancả một vùng. Tới An Giang thì trời cũng sẩm tối, gặp nhà ông thằng Lân lại trong rừng trong rú gì á, chạy vòng vèo qua mấy cánh đồng cuối cùng cũng tới. Đi hết cái đường ruộng thì tới làng. Buổi đêm ở quê có khác, yên ắng lạ thường. Ếch nhái không kêu thì chó sủa rồi thì mèo kêu. Cả đám vô nhà, chào ông thằng Lân. Ông niềm nở đón cả đám, ông cười tươi lắm. Chắc tại người già, con cháu
ít khi đến thăm nên mới vậy. Đem đồ đạc vô nhà, ông sắp phòng cho từng đứa. Nhà tương đối rộng, còn ba phòng trống. Ba đứa con gái 1 phòng, hai phòng còn lại thì chia ra.
- Mấy đứa ăn cơm chưa? Để ông dọn.
- Được rồi nội, để tụi con dọn cho- thằng Lân trả lời
- Ờ, vậy ra nhà sau lấy chén đũa đi.
- À, ông ơi, đi tiểu chỗ nào vậy?- thằng Bóng biển hỏi
- Bây cứ kêu tao là nội được rồi, đi tiểu thì ra nhà sau, đi thẳng ra chỗ cái ao, có cái bụi tre. Ngay mé ao có cái cầu cá, ra đó mà tiểu.
Bóng biển đi ra cửa nhà sau ngó ngó rồi nó quay vô:
- Ê thằng nào đi với tao đi, ghê…ghê quá…
- Cái thằng, lớn già đầu rồi mà còn sợ, ma cỏ gì đâu.- nội nói
- Nhưng…nhưng mà…- Bóng biển run run.
- Thôi, tao đi với mày- tui vỗ vai nó
Hai thằng đi ra cái ao, tiếng mấy con gà ngủ mớ kêu trong chuồng làm tui với nó giật mình. Ra tới bụi tre, có cái cầu cá, nhưng mà tối đen như mực. Lỡ té thì mệt.
- Ê ê, đó giờ mày có đi cái này chưa?- tui hỏi
- Chưa, tui cũng tính hỏi mày cái này đi làm sao..- nó ngó tui
- Má, ở đây ghê quá mày ơi…- tui nhìn xung quanh.
- Ừ, giờ đi cái cầu này thì không muốn, mà đứng đây chờ cũng ghê thấy mẹ…hay là…
- Bụi tre??
- Chiến hữu tốt!- tui với nó đập tay.
Hai thằng ngó nghiêng, không có ai. Quay vô bụi tre trút hết bầu tâm sự. Khỏe quá. Xong, đi vô nhà. Cơm canh dọn ra xong rồi. Rửa tay rồi ăn thôi.
Hic…sao toàn cá không vậy??? Cá lóc kho, cá rô khô, cá phi nấu canh bầu, ăn với nước mắm…hic. Ai cũng ăn ngon lành, chỉ có mình tui ăn cơm không.
- Sao anh hông ăn đồ ăn?- Bé Trang với Linh lên tiếng cùng một lượt.
- Ơ…ờ…hông ăn được ác- tui lắc tay cười khì khì
- Nhà mình có trứng không nội?- cả hai người lại cùng nói.
- Còn, hằng hà sa số. Lân, mày ra ngoài lấy chuồng gà lấy mấy hột coi…
- Dạ- thằng Lân ậm ừ rồi đi ra ngoài
Tui chưng hửng nhìn Linh với bé Trang rồi nuốt vội mấy miếng cơm. Thằng Lân đem trứng gà vô thì Linh đứng phắt dậy, hỏi nội dầu ở đâu rồi còn chảo nửa. Linh chiên trứng cho tui. Hờ hờ…thơm vãi…Thằng Lân nhìn tui với cặp mắt ghen ăn tức ở. Bé Trang không nói gì, chỉ gục mặt xuống ăn cơm. Còn Vi em thì ném cho tui 1 cái nhìn khó chịu, khó hiểu thật…
Cơm nước xong, 3 nàng xung phong rửa chén. Hic…đảm đang quá, có được ba bà vợ vầy thì chết cũng được. Ôi đệt, lại mớ nữa.
- Ủa nội, bà nội đâu?- thằng Lân hỏi
- Bả hả? Bả qua nhà dì Tám hàng xóm rồi, ngày nào mà bả không qua.- nội rít điếu thuốc.
Ông nội nay chừng sáu mươi mấy, nhưng vẫn còn cứng cáp lắm. Nội nói tới giờ nội vẫn khỏ như hồi mười tám đôi mươi. Nội vui tính vãi. Lát sau, bà nội về. Bà y chang ông nội, cũng niềm nở, cởi mở như ông. Cứ như mấy đứa tụi tui là cháu ruột của nội vậy. Tối, đánh răng rửa mặt. Chui tọt vô mùng ngủ. Thằng Thịnh với Kì Lân nằm hai bên, tui nằm chính giữa. Ngủ cũng không yên. Tới tiết mục kể chuyện đêm khuya của thằng Lân.
- Ê T, mày sợ ma không?- Lân hỏi
- Ma thì thằng nào không sợ.- tui trả lời
- Ờ…mày hỏi ngu thấy mẹ, ma thì ai không sợ- thằng Thịnh quay qua chửi thằng Lân.
- Vậy hả? Tụi bây biết gì không?- thằng Lân mờ ám
- Có cái vẹo gì?- tui với thằng Thịnh hỏi
- Cái làng này ma đầy…- thằng Lân ra vẻ sợ sệt.
- Cái đệt, nói nhảm nữa đi…
- Không tao nói thiệt. Hồi nhỏ, Tết nào tao cũng về đây. Hồi tao 8 tuổi, Tết về đây chơi với nội. Năm đó, bà giáo ở cuối làng, bị cướp giết rồi cướp hết đồ đạc. Tụi nó giấu xác bả trong trong bụi tre ngoài bờ ao đó. Cái ao nãy tụi bây đi đái đó…- nó giở cái giọng thầm thì ma quái ra
- C…c…cái…đệt…- tui nổi da gà, miệng lắp bắp
- Nghe tao kể tiếp nè. Khám nghiệm tử thi thì bả bị người ta dùng thanh sắt đánh vào đầu tới chết. Cuối cùng, bắt được thằng ăn cướp. Thằng đó bị tù chung thân. Nhưng chỉ sau vài tháng, nó chết ở trong tù luôn. Người ta thấy xác nó trong góc, có cái mền trùm lên. Đầu nó bị móp hết một nửa, não óc lòi ra hết.
- Địssss, mày có xạo không vậy??- Thằng Thịnh lầm bầm
- Tiếp nè. Nghe mấy ông cai ngục kể lại thì đêm nào cũng nghe thằng đó rên rỉ, van lạy” Đừng lại gần!!! Đừng giết tôi!!! Tôi xin lỗi!!! Xin lỗi!!!. Và đêm nào mấy ông cai ngục cũng nghe tiếng song sắt của thằng cướp đó kêu “coong, coong” như có ai đó gõ lên. Ra kiểm tra thì không thấy gì hết nên mấy ổng cho là thằng cướp kia gõ.
- Ậu mợ!!! Để tao ngủ…- tui chửi thằng Lân
Nó bơ tui, tiếp tục kể.
- Từ đó tới nay, trong làng này, hễ tới Tết là tối nào cũng tiếng sắt kêu coong coong. Hồi đó, tao không biết, nghe coong coong ngoài cửa. Tao định ra mở thì ông nội không cho. Tối đó tao ngủ với nội mà cứ nghe tiếng “Grào…grào’ tiếng sắt kêu coong coong, rồi tiếng rên nữa.
- Cái đệt, im mỏ ngủ đi mày.- tui chửi nó tăng hai
- Má mày, im cho người khác ngủ- Thằng Thịnh chửi
Vậy nó còn chưa chịu im. Ba thằng lăn ra ngủ…
Tic…tac…tic…tac…tic…tac- Tiếng cái đồng hồ treo tường. Đang mơ màng thì thằng Thịnh đạp đạp chân tui.
- Ê, mày mắc đái không?
- Không…- tui vùi đầu ngủ.
- Ê…đi chung với tao đi, mắc quá…
- Tự mà đi, hồi nãy sao không đi?- tui làu bàu
- Má, hồi nãy không mắc…đi với tao đi- nó rên rỉ
- Thôi…mày hông nghe thằng Lân nói ở ngoài đó cái gì sao?- tui mơ ngủ
- Má, mày làm tao sợ nữa thằng dịch- nó nhăn nhó
- Coi coi mấy giờ rồi?
- Mười hai kém năm.- nó trả lời
- Giờ linh rồi, không đi
Đoạn tui lấy cái mền úp kín mặt
Không được, nó xoay qua thằng Lân. Nhận được câu trả lời tương tự.
Nó tức mình rồi lôi balô ra.
- Kiếm gì vậy, tắt đèn coi!- Tui với thằng Lân dụi mắt
- Mẹ, tụi bây không đi đái với tao thì tao nghĩ cách khác.
Tui với thằng Lân nhìn nhau: ??????????
Nó vạch quần ra…
Ôi đệt!!!
- Không giỡn nha, tụi tao trai tân nha!!!
Nó không nói gì, cầm cái chai Lavie rỗng quay vô góc…
Nó làm gì vậy trời???- tui tự hỏi.
Lát sau nó quay ra, đầy chai…vàng khè…Ôi đệt!!! Nó đái vô cái chai.
- Má!!Gớm quá!!!- tui chửi
- Mẹ mày, tưởng tao muốn hả?!
- Má, đừng có đụng vô mình tao…xùy xùy…- tui đuổi nó như đuổi tà.
Nó chui vô mùng, nằm xuống kế tui. Tui nhảy chỗ thằng Lân, đạp đầu nó vô giữa. Rồi ba thằng lại ngủ ngon lành cho tới sáng.
Chap 37
” Ò…ó…ooooooooo!!!”. Trời còn chưa sáng hẳn mà gà đã gáy…Cả căn nhà yên ắng, tui nghe được cả tiếng ngáy của mấy thằng phòng kế bên. Nằm trên giường mơ màng tiếp được năm phút, có ai đó mở cửa phòng. Rồi tiếng ông bà thằng Lân nói chuyện. Rồi nghe tiếng dân làng í ới gọi nhau đi ra ruộng…Nghe vui tai lắm.
“Cốc!”
- Ui da!!! Thằng nào??!!!- tui tức mình mở mắt ra.
- Dậy mày, sáng rồi.- Thằng Lân vừa nói vừa đá đá vô mình thằng Thịnh.
- Dậy! Lẹ coi. Sáng trắng rồi- nó tiếp tục làm phiền
- Sáng con mẹ mày!!! Mới có 5 giờ, điên hả?!- thằng Thịnh móc đt ra coi rồi bực tức chửi.
- Nội kêu tụi bây dậy kìa.
Bỗng cảm thấy mắc đái quá, tui mò dậy, mắt nhắm mở đi ra. Đá trúng chai Lavie của thằng ôn dịch Thịnh hồi tối. Nước đổ lên láng…
- A!!! GA!!! GỚM QUÁ!!!
- Cái gì mà la làng vậy?!!!- thằng Thịnh nhăn nhó
- Con mợ mày! Dậy mà lau dọn bãi chiến trường của mày nè!!! Sao không đóng nắp lại hả thằng ngu kia?!!!- tui chửi nó
Thằng Thịnh nghe vậy quáng quàng tỉnh dậy, té xuống giường cái bộp. Nó đứng phắt dậy, chạy ù ra nhà sau lấy giẻ lau lau, nước của nó để qua một đêm tanh không chịu nổi. Thằng Lân cũng tởm, không dám làm phụ.
Đứng coi thằng Thịnh dọn tui quên luôn cả đi đái. Một hồi sau cái phòng được dọn sạch sẽ nhưng mà vẫn còn tanh. Tui mở balô lấy chai xịt X- MEN ra, xịt xịt mấy phát, cái phòng thơm phức. Ba thằng vừa lú đầu ra khỏi phòng thì 4 thằng cô hồn phòng kế bên đứng trước cửa cười cười.
- Thấy hết rồi nha…- Năm nổ cười đê tiện
- Éo phải tao- thằng Lân chỉ thằng Thịnh
- Cũng không phải tao- tui né qua 1 bên
- À…ra là mày hả Thịnh???- 4 thằng kia nhếch mép cười.
Thằng Thịnh đứng hình.
Sáng, 5h30 mà phải đi ra đồng. Mỗi thằng vác theo 1 cây cuốc đi ra khỏi nhà. Con gái thì ở nhà lo cơm nước. Tui vừa bước ra cửa với đám ciến hữu thì có ai gọi với lại:
- Anh T ơi!
Cả đám ngoái đầu lại ngó ra đằng sau. Ra là bé Trang:
- Hả?!!
- Lại đây em nói nghe.
Nghe vậy, tui xách cuốc chạy lại chỗ bé.
- Gì vậy Trang?- tui hỏi
- Sáng anh chưa ăn sáng sao làm nổi?- bé ngây thơ hỏi
- Có gì đâu, tụi nó cũng vậy mà.- tui cười rồi chỉ vô đám chiến hữu
- Vậy anh uống cái này đi.- bé nói rồ chìa tay ra, đưa cho tui hộp sữa milo
- Ờ…cám ơn em, hì- tui gãi đầu
- Hông có gì, ráng làm việc nha anh.- bé cười tươi
- Ừ, hì.- tui chào bé rồi chạy đi.
Đám chiến hữu vẫn còn đứng đợi. Thấy tui cầm hộp sữa, mấy thằng kia ganh.
- Ở đâu sao không lấy cho anh em hả mày?
- Hé hé, trên đời có 1 hộp duy nhất…uống ké không?- tui cười đểu tụi nó
- Éo thèm, lát vắt...