* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full Chap

bên kia em đang làm gì…Cảm giác nhớ em lúc đó nó khiến đôi mắt của một thằng con trai như tôi hoen hoen ướt…nhưng tôi không khóc.
Tôi về nhà cô ba…Cô ba xếp cho tôi một phòng nhỏ để ở. Phòng này trước đây là của đứa con 4 tuổi của cô ba ở, nhưng do tôi tới nên cô ba để nó ở chung phòng với cô ba, còn phòng này để cho tôi. Tôi cất dọn hành lý đồ đạc, và việc đầu tiên tôi nhờ cô ba là…dẫn tôi đi mua sims điện thoại và thẻ gọi về VN.
- ‘Làm gì mà không nghỉ ngơi đi đã mà đi mua liền thẻ gọi về VN vậy con’
- Con gọi về cho bố mẹ an tâm…’
- ‘Trời bây giờ bên đó 12h đêm mà con. Để tối rồi hãy gọi’ tôi quên mất là đang ở Mỹ, bên tôi đang là ban ngày nhưng ở VN bây giờ là đêm rồi.
- ‘Dạ…nhưng mà con muốn mua…con gọi về cho bạn’
- ‘Oh thôi cái thằng này lì thiệt…thôi thay đồ đi rồi cô chở đi ăn rồi đi mua luôn’
Rồi cô ba chở tôi ra nhà hàng của chồng cô ăn…Mấy món ăn bên này hương vị không được như ở VN…mấy quán lề đường VN ăn còn ngon hơn…hix tôi nhớ SG quá
Rồi cô ba chở tôi đi mua thẻ gọi về VN. Về nhà, tôi liền chui vào phòng rồi gọi cho…em. Tôi đoán là giờ này em chưa ngủ.
- ‘Alo’ em nghe máy…tôi nghe giọng em có vẻ mệt mỏi…có lẽ em đã quá buồn phiền

mấy ngày nay.
- ‘A…Anh đây’ tôi ngập ngừng, pha lẫn chút vui mừng khi lại được nghe giọng nói của em…dù là qua chiếc điện thoại.
- ‘Anh…tới rồi đó hả…em nhớ anh lắm có biết ko…’ rồi em khóc.
- ‘Thôi nín đi…nhớ anh mà khóc hoài…muốn anh cúp máy không?’
- ‘Thôi…thôi đừng…em không khóc nữa…anh bay có mệt ko?’
- ‘Anh mệt…nhưng nghe giọng em là khoẻ rồi’
- ‘Hihi…giờ khoẻ rồi đúng ko…em đợi anh mãi…em nằm mãi mà không ngủ được nè…’ giọng em đáng yêu trở lại rồi.
- ‘Uh…mà hôm qua…anh cứ sợ sẽ không được gặp em lần cuối’
- ‘Em…xin lỗi…em giận anh lắm có biết ko…nhưng rồi em không thể nào không tới…em cũng sợ sẽ không được gặp anh nữa…’ tôi nghe mà thấy thương em quá.
- ‘Thôi đừng buồn mà…anh sẽ gọi điện mỗi ngày cho em…nếu rảnh thì lên mạng chat, vẫn gặp được nhau mỗi ngày mà…rồi anh sẽ cố về sớm với em…’
- ‘Uh…Hải ơi…em muốn ôm anh ngủ’ tôi nghe em nhõng nhẽo
- ‘Thôi…em đừng nói nữa… anh không kìm được bây giờ…thôi cũng khuya rồi…em ngủ đi. Ôm gấu mà ngủ, coi như đó là anh đi’
- ‘Vâng…em đi ngủ…Yêu anh’ hình như tôi nghe giọng em khẽ nghẹn lại.
- ‘Anh cấm em khóc đó…đi ngủ đi…anh mà biết em khóc thì từ mai anh không gọi nữa luôn đó’
- ‘Em biết rồi…em ngủ đây. Anh giữ sức khoẻ’
Tôi cúp máy khẽ lặng im suy nghĩ vài phút. Nghĩ về hoàn cảnh của tôi và em lúc này…sao nó cứ trớ trêu quá. Cách xa nhau như thế này, còn đâu cái cảm giác quan tâm, chăm sóc, âu yếm nhau mỗi ngày chứ…Thà là đừng có những khoảnh khắc đó, có lẽ cả hai sẽ không đau như thế này
Tôi thu xếp đồ trong vali ra cất vào phòng…từng thứ một. Nào là quần…nào là áo…sách, vở…vài cuốn truyện…cái ipod…con gấu bông của em…và hũ hạc giấy 1000 con của em. Tôi cẩn thận đặt nó lên trên bàn, nhìn nó và khẽ cười. 1000 con, nghĩ tới cảnh em ngồi cắm cúi tỉ mỉ, gấp từng con một từng con một cho tôi, tôi cười, nhưng lòng buồn lắm.
Đêm hôm đó…tôi nằm mãi mà không ngủ được. Tôi lạ giường, lạ giờ giấc, lạ mọi thứ…Rồi cuối cùng nỗi nhớ em là liều thuốc giúp tôi chìm vào giấc ngủ…Phải đến mấy hôm liền như vậy tôi mới quen được giờ giấc và cách sinh hoạt bên này.
Tôi vẫn giữ liên lạc bình thường với em…tôi vẫn gọi điện thường xuyên và chat thì hầu như là hằng ngày. Đây là nguồn động lực duy nhất vào lúc này giúp cho tôi có thể sống qua ngày.
Một hôm tôi chat và nói chuyện với em, tôi nhớ lúc đó là tầm tháng 8.
- ‘Cũng sắp tới lúc nhập học rồi, em có đi học lại ko?’
- ‘Em không đi học lại đâu…em chán lắm. Em lại sợ một mình một thân trong trường’
- ‘Thì em kiếm thêm bạn bè mà chơi, có sao đâu…Chứ giờ ko có anh ở bên, chẳng lẽ em cứ một mình như vậy suốt’
- ‘Kệ em…em không thích đi học. Đừng có ép em.’
Rồi em offline. Tôi hơi đỗi ngạc nhiên trước thái độ bực tức có phần thái quá này của em…không hiểu tại sao em lại không chịu đi học đến như thế chứ…chẵng lẽ em cứ tính suốt đời sẽ như thế này.
Sau hôm đó, em rất ít khi lên mạng. Tôi gọi điện thì em nghe máy nhưng thường xuyên bảo bận. Tôi đâm ra lo, và người tôi nhờ cậy lúc này là Long.
- ‘Long àh…dạo này P.A lạ lắm. Mày có biết tại sao ko?’
- ‘Lạ là lạ thế nào?’
- ‘Hôm bữa tao bảo P.A đi học đi…P.A không chịu. Rồi kể từ hôm đó tao thấy P.A cứ như không muốn nói chuyện với tao nữa. Tao gọi thì nghe máy 1 lát xong là lại bảo bận.’
- ‘Có chuyện đó àh…được rồi. Để tao xem tình hình thế nào giúp mày’
Tôi yên tâm giao cho Long để xem tình hình em như thế nào…Vài ngày sau, những gì Long nói làm tôi chết lặng.
- ‘Mày nên bình tĩnh trước khi nghe tao nói’ nó đã báo hiệu trước
- ‘Mày…mày nói đi’
- ‘P.A đi làm gì ở bar, tao không rõ. Tao chỉ biết là ngày nào cũng đi tới sáng mới về’
Câu nói của Long làm tôi như không tin vào những gì tôi vừa nghe thấy…Em làm gì ở bar mà ngày nào cũng tới sáng mới về…Em có biết đó là nơi rất nguy hiểm hay ko…Em đã sa chân vào đó một lần rồi, bây giờ lại tới những chỗ như thế để làm gì…Em không coi tôi ra cái gì hay sao…ngay lập tức tôi gọi cho em.
- ‘Alo’ em nghe máy
- ‘Em đang ở đâu?’
- ‘Em đang đi…công chuyện…Có chuyện gì sao anh?’
- ‘Anh hỏi là em đang ở đâu?’ tôi nạt
- ‘Em đang bận…anh hỏi gì kĩ thế’
- ‘Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Em làm gì làm đi. Khi nào xong, gọi anh, rồi anh gọi lại’ tôi cúp máy cái rụp…không kịp nghe em nói gì nữa.
Tôi ngồi đợi em trong sự lo lắng, xen lẫn một chút bực bội. Tại sao em đến những chỗ như thế…tôi bực mình quá…ngồi đợi em mà tôi đốt hết 1 bao thuốc.
5 tiếng sau em mới gọi lại cho tôi…Tôi gọi lại cho em…Và tôi đã có hành động dại dột nhất cuộc đời mình.
- ‘Alo’
- ‘Em vừa làm gì xong?’
- ‘Em nói là em đi công chuyện mà..anh không tin em sao’
- ‘Công chuyện? công chuyện gì ở bar. Công chuyện gì mà ngày nào cũng đi…em nói anh nghe xem’ lúc đó tôi bực quá không giữ được bình tĩnh nữa.
- ‘Tại…tại sao anh biết?’
- ‘Tại sao àh? Em không cần biết. Trả lời anh, em đi làm gì ở bar?’
- ‘Em…em…đi làm’
- ‘Làm cái gì?’
- ‘Em làm…PR’
- ‘PR? Em điên rồi hả P.Anh? Em có coi anh là người yêu em không vậy hả?’
- ‘Em…’
- ‘Em có biết những nơi như vậy rất nguy hiểm không, sao lại còn cắm đầu vào…Tại sao không đi học? Em không biết anh lo cho em như thế nào sao? Em có biết anh như thế nào khi hay ngày nào em cũng đi bar đến sáng mới về không hả?’ những câu nói tức giận cứ thế mà tuôn ra.
- ‘Em…’ tôi nghe thấy em bắt đầu khóc
- ‘Thôi…dẹp đi…chia tay đi’ đây là sự ngu dốt nhất của tôi
- ‘Anh…anh…tại sao…không…đừng thế mà’ em khóc lớn hơn
- ‘Anh chán rồi’
- ‘Anh đừng thế mà…nếu anh không thích…em sẽ nghỉ mà’
- ‘Dẹp đi…tôi không thể chấp nhận người yêu mình nghỉ học rồi đi làm những chuyện như thế. Từ giờ em tự mà lo giữ sức khoẻ’ tôi cúp máy.
Rầm…cái điện thoại bay thẳng vào tường, vỡ tứ tung. Tôi khóc rồi…đây là lần đầu tiên tôi khóc vì em. P.Anh àh…anh xin lỗi…anh không cố ý nói ra như thế…anh đau lắm chứ…Nhưng anh không muốn thấy em như thế…anh không muốn em ngày càng lún sâu vào…P.Anh àh…hận anh đi cũng được…Nhưng em phải sống tốt hơn…em đừng như thế nữa.
Tôi khóc…hôm đó tôi khóc nhiều lắm…tôi khóc như một thằng trẻ con bị lạc mất đi người thân…Đúng, tôi là một thằng nhóc vừa đánh mất đi người mình yêu…Do chính tay tôi tự kết thúc…Hôm đó tôi vừa khóc, vừa đập phá mọi thứ…Căn phòng của tôi lúc đó, mảnh vỡ gương, ly, điện thoại, quần áo, tất cả…tôi đập phá tất cả…chỉ trừ lại hộp hạc giấy.
- ‘Hạc àh…nếu mày có thật thì làm ơn…giúp tao hãy làm cho P.Anh thoát khỏi cái nơi nguy hiểm đó…tao xin mày’ tôi khóc và hét trong vô vọng…tôi ôm cái bình hạc ấy vào trong lòng rồi ngủ thiếp đi trên bàn, khi dưới đất, xung quanh là bãi chiến trường do tôi gây ra.
Tôi cứ thiếp đi trong giấc ngủ dài…có lẽ do tôi đã quá mệt khi khóc quá nhiều…là một thằng con trai mà khóc như thế, chắc ai cũng nghĩ tôi yếu đuối…Yếu đuối cũng được, tôi khóc vì tôi đã làm tổn thương em đến như thế…Tôi không xứng với em…Tôi đã không giữ được lời hứa sẽ không bao giờ làm em buồn…
Tôi bị đánh thức bởi tiếng báo có email tới của cái laptop…Tôi vội vàng mở ra, là email của em.
“Hải àh.
Em xin lỗi anh về tất cả. Khi em làm chuyện đó, em đã không nghĩ tới anh. Thực sự em đã sai…hôm qua anh mắng em như thế là đúng lắm.
Anh có biết lý do tại sao em đi làm PR ko? Em muốn tiết kiệm một khoảng tiền, để nếu có thể có điều kiện, em có thể qua đó thăm anh…Em con nít quá đúng không anh? Em suy nghĩ nông cạn quá…Vậy mà em vẫn cứ làm…em vẫn cứ bám vào cái hi vọng nhỏ nhoi đó…Em hi vọng sẽ có một ngày lại được gặp anh…Em cứ hi vọng như thế, em cứ làm mà không nghĩ tới tâm trạng của anh…Em sai quá đúng không anh?
Anh àh, anh có biết tại sao trước khi anh đi em không gặp anh không? Em giận anh, em nói anh nghe rồi. Nhưng thực sự, em sợ mình không cầm lòng được, khi ở bên anh, mà phải đếm từng ngày, từng phút, đợi cái ngày anh đi xa em như thế…Em không cầm lòng được…Đêm nào em cũng khóc…Nhưng em giấu anh…vì thà là em khóc một mình, còn hơn là em làm cho anh lo lắng vì em… Em biết lúc đó anh sắp đi, anh còn nhiều việc phải lo…Em thì là cái gì đâu chứ anh nhỉ?
Anh có biết tại sao em yêu anh không? Anh quá thật thà và quá đáng yêu đi. Cái hôm đầu tiên em gặp anh, em thấy được hình bóng của anh ta trong anh. Em lúc đó nghĩ rằng, em sẽ quen anh để trả thù anh ta. Lúc đó suy nghĩ của em thật nông cạn. Nhưng cái hôm mà anh ôm em khi em khóc về anh ta…cái hôm mà anh dùng nụ hôn của anh để chặn những dòng nước mắt của em…Lúc đó là lúc em thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về anh…Và lúc đó là lúc em biết là em đã yêu anh thật rồi.
Có lẽ hoàn cảnh của em và anh đến bây giờ thì chắc em không cần nói ra nữa…Em hiểu quyết định của anh. Có lẽ chúng ta chỉ có duyên tới đây thôi. Anh nói đúng, làm sao anh có thể quen một con nhỏ học hành không tới nơi tới chốn như em chứ. Không xứng, anh nhỉ.
Điều duy nhất bây giờ, em có thể làm, coi như là hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của anh…Em không muốn anh buồn và thất vọng về em…người anh từng yêu. Em sẽ đi học lại, em đã đi đăng ký. Em muốn rằng, sau này nếu như em và anh có cơ hội gặp lại, em có thể tự tin nói với anh rằng, em đã tốt nghiệp rồi. Lúc đó chắc anh vui lắm đúng không anh?
Em nói có lẽ hơi nhiều rồi…em khóc cũng quá nhiều rồi…mắt em mờ đi rồi. Chắc em ngưng tại đây. Anh àh, sau này nếu gặp lại, hãy chào em một tiếng nhé, đừng bỏ đi như cơn gió. Em sẽ mãi không bao giờ quên anh đâu. Nếu có kiếp sau, người em yêu cũng sẽ lại là anh.
Em yêu anh.”
Lá thư em kết thúc, cũng là lúc những giọt nước mắt của tôi lại tiếp tục rơi…rơi ướt đẫm bàn phím của tôi…Cảm ơn 1000 con hạc giấy, đã giúp tao hoàn thành điều ước đó…Cảm ơn em…người anh từng yêu.
Em àh…sau này, nếu anh và em gặp lại nhau…chắc chắn anh sẽ chào em…anh sẽ ôm em…anh sẽ nắm lại đôi tay đó của em… Anh sẽ không buông nó ra. Bởi vì anh yêu em.
Phương Anh àh…Anh xin lỗi !
Chap 30
Mùng 4 tết, 3 năm sau ngày chia tay P.Anh…
Đây là lúc tôi về nước để nghỉ ngơi khi vừa kết thúc một khoá học dài. Lúc này tôi đã có người yêu mới, cô ta do vướng lịch học nên không thể về nước cùng với tôi, tôi sẽ kể về cô ta trong những phần tiếp theo của câu chuyện.
Hôm đó là ngày mùng 4 tết, tôi xách xe đi lang thang cái mảnh đất SG này…tôi nhớ hương vị của SG…nhớ cảnh sắc của SG…nhớ con người của SG…tôi nhớ tất cả…SG mùa lễ tết thật yên tĩnh, nó mất đi cái sự nhộn nhịp thường có…Cũng nên như thế, con người ở đất SG này đã sống trong sự bận rộn, tấp nập, đấu đá, ganh ghét nhau suốt cả một năm…thì dịp lễ tết là cái dịp để cho con người ta ngồi lại, bỏ qua hết những cái bận rộn của năm cũ để tận hưởng một mùa lễ tết thật an lành.
Nhắc sơ lại về cái lúc mà tôi chia tay P.Anh xong…một thời gian sau đó tôi đã hoàn toàn gục ngã…tôi sống trong sự đau khổ khi mất đi một tình yêu đầu…tôi buông xuôi mọi thứ, từ học hành, cuộc sống…Rồi cái gì đến cũng đến, tôi bị đuổi về nước vì điểm học quá kém. Khi tôi trở về nước, tôi đã đi tìm P.Anh, nhưng Long nói P.Anh đã chuyển nhà, và cắt đứt mọi liên lạc với Long cũng như mọi người khác có liên quan đến tôi…Có lẽ em đã âm thầm lặng lẽ tự biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi về nước được 1 năm rưỡi, tôi lại tiếp tục du học, lần này đích đến là Brisbane, Úc. Cái này thì tôi sẽ kể rõ hơn trong những phần sau của câu truyện. Và tết năm ngoái, tôi trở về nước…Và các bạn biết không, tôi đã gặp lại em, P.Anh của tôi ngày nào.
Sáng mùng 4, tôi thức dậy vào lúc tầm giữa trưa, lúc đó cũng chẳng có ai ở nhà. Tôi chán quá không có gì làm, xách xe đi chùa Vĩnh Nghiêm. Tôi ít khi đi chùa do không có thời gian, nhưng đầu năm thì chắc chắn phải đi. Tôi đi thắp hương các nơi trong chùa, thành tâm cầu nguyện cho gia đình, bản thân, cho tất cả các ex của tôi (đoạn này thì hơi tham ) một năm mới đầy sức khoẻ, vui vẻ, và hạnh phúc. Tôi thành tâm cầu khẩn, tôi nhắm mắt để hoà vào từng lời cầu nguyện của tôi, và có lẽ như cái mảnh đất SG này quá ư là nhỏ bé hay sao, hay là do chúng tôi có duyên gặp lại với nhau…Tôi không rõ. Nhưng khi tôi vừa mở mắt ra và vái lạy trước tượng Quan Âm Bồ Tát, thì người cũng đang nhắm mắt cầu nguyện kế bên tôi là em…P.Anh của tôi.
Biết bao nhiêu những cảm xúc, biết bao nhiêu những kỉ niệm buồn vui, những lời nói, những hình ảnh, quá khứ…tất cả ùa về chỉ trong tích tắc. Tim tôi bỗng loạn nhịp nơi chốn thanh tịnh này…Tôi quá xúc động khi tôi gặp lại em, sau 3 năm xa cách, và tưởng chừng như cả đời sẽ không còn gặp lại em.
- ‘Phương…Phương Anh’ tôi lắp bắp kêu tên em…3 năm gặp lại em và cảm giác của tôi là run và hồi hộp đến ngợp thở.
- ‘Anh…Anh Hải sao’ em dụi mắt…mặt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến cùng cực. Cũng phải, làm sao mà không ngạc nhiên được chứ, ai mà có thể tin tôi và em lại có thể gặp lại nhau như thế này.
- ‘Trời ơi P.Anh…em…em lớn quá’ một phút định hình tôi nhìn lại em. Em cao hơn trước rất nhiều, thân hình thì ngày càng phát triển, quyến rũ hơn. Tóc em bây giờ dài, uốn gợn sóng, nhuộm màu nâu trông rất là đẹp và gợi cảm. Khuôn mặt em thì vẫn còn nét đẹp, duyên dáng như ngày nào.
- ‘Anh…anh làm gì ở đây?’ mặt em đỏ lên khi gặp lại tôi. Cảm giác như đã có một bức tường vô hình chắn giữa 2 chúng tôi sau 3 năm không gặp.
- Anh đi chùa cầu nguyện…Anh vừa về nước tuần trước…2 năm trước…anh về nhưng không gặp em…Long bảo em chuyển nhà rồi’
- ‘Uh…Thôi…mình đi chỗ khác nói chuyện đi anh’
Thấm thoát 1 năm trôi wa
có biết bao nhiêu là điều mới lạ
có biết bao nhiêu đổi thay xung quanh chúng ta
từ khi mà ta chia xa
đã có gì vui chưa em
sau tháng năm ta từ nhưng đứa trẻ
chỉ biết hận thù hờn ghen rong chơi khắp phương trời
bỏ quên những năm tháng ấy
để rồi khi đôi ta cách xa
mọi thứ xung quanh đã vội thay đổi
để rồi khi anh chợt thấy rằng
hình bóng em vẫn ở trong lòng
thì anh mới biết bao nhiêu ngày wa anh đã sai lầm
rồi bao đêm thức trắng
để nhớ về em tiếng khóc âm thầm
rồi nhiều khi anh biết
nước mắt tiếng khóc em rơi là vì ai
lòng anh sao tê tái buốt giá nhức nhối
bên trong tiếng thở dài
từng ngày wa cứ ngỡ
khi xa cách anh rồi em sẽ được vui mới
đến lúc đấy mới biết, lúc đấy mới thấu
suy nghĩ anh là sai
dù tìh yêu có lớn cách mấy
cũng sẽ chẳng ngăn được thời gian
vài năm tháng xa cách
cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn
rồi 1 mai khi 2 ta có vô tình đi về chung lối
chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào
đã lâu không gặp
- ‘Em đi bằng gì tới đây?’
- ‘Em đi taxi…mình đi kiếm quán café ngồi nói chuyện đi. Anh đi xe chứ?’
- ‘Uh anh đi xe…’
- ‘Chở em đi’ em nở một nụ cười, nụ cười của 3 năm về trước
Tôi chở em ra một quán café ở Q1 và tìm cho tôi và em một góc ngồi yên tĩnh.
- ‘Em…vẫn khoẻ chứ?’
- ‘Em bình thường…còn anh?’ cảm giác như bây giờ, cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở mức…những người bạn
- ‘Anh khoẻ…Bây giờ em ở đâu?’
- ‘Em chuyển nhà lên Q3 rồi.’
- ‘Uhm…cũng tốt cho em. Thế còn…’
- ‘việc học đúng ko?’ em đánh mắt nhìn tôi, cười lém lỉnh. Tôi nhớ nụ cười ấy biết đến chừng nào.
- ‘Em vẫn còn hiểu anh như ngày nào nhỉ?’ tôi chỉ biết nói và cười đáp lại em, tay cứ khuấy ly cà phê đến mức đá muốn tan ra.
- ‘Em mà…những thứ về anh làm sao em quên được’ em cười rồi nói tiếp ‘Từ cái hôm đó, em đi học lại, em cố gắng học vì lời hứa với anh, và em đã hoàn thành xong. Bây giờ ra trường, em đi làm người mẫu ảnh’
- ‘Wow…P.Anh giỏi thật…’
- ‘Lời hứa với anh là động lực giúp em vượt qua đấy…’
- ‘Anh với em có duyên gặp lại nhau nhỉ…anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa’
- ‘Duyên là trời cho…có duyên thì tự gặp lại nhau thôi anh àh’ câu nói này của em, tôi nhớ mãi.
- ‘Uhm…em bây giờ xinh thế…chắc lắm anh theo đúng ko?’
- ‘Em có người yêu rồi’ tôi hơi khẽ chạnh lòng khi nghe câu nói ấy dù gì thì em cũng là người con gái tôi từng yêu tha thiết…là mối tình đầu của tôi mà
Rồi em kể cho tôi nghe tình yêu hiện giờ của em. Anh ta hơn em 4 tuổi, đang đi làm cho một công ty thời trang…Em quen anh ta đã được gần hơn một năm…Cả 2 cũng hạnh phúc lắm…Theo lời kể của em thì là thế…Cũng hay, tôi mừng vì em đã có được một người tốt ở bên cạnh, chăm sóc cho em.
- ‘Thế còn anh thì sao rồi?’ em hỏi tôi sau khi kể xong về người yêu của mình.
- ‘Uh…thì anh bình thường thôi…Người yêu anh ở Úc, không về cùng anh’
- ‘Uhm…’ em khẽ im lặng…tôi cũng không biết nói gì.
- ‘Mình đi chơi với nhau cả ngày hôm nay nhé…Người yêu em hôm nay anh ấy bận việc với gia đình rồi.’ em đề xuất
- ‘Uhm được thôi…anh cũng rảnh mà…’
- ‘Thế đi thôi anh’ em đứng dậy, mắt em long lanh lên.
Tôi với em sau 3 năm gặp lại…đã không còn được như ngày nào. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh…Giờ đây, giữa chúng tôi, đơn thuần chỉ còn lại chút gì đó, gọi là “bạn cũ”.
Theo lời đề xuất của em, tôi chở em đi dạo vòng vòng Q1 nhìn ngắm đường phố...

<< 1 ... 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status