* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full Chap

tôi mà thôi.
Vài ngày sau, Trang vẫn cứ nhắn tin làm phiền và nói đủ thứ chuyện trên trời như là anh mà không thích em thì cũng không có được P.Anh đâu…mẹ nó chứ, lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái như thế…Tôi đâu phải đẹp trai gì, mà em cũng đâu có xấu…vậy làm cái quái gì mà cứ suốt ngày bám theo tôi như thế. Ban đầu tôi còn trả lời em do phép lịch sự, nhưng càng ngày tôi càng thấy phiền, đâm ra tôi không thèm trả lời luôn.
Phần tôi với P.Anh thì vẫn thường xuyên gặp nhau, bọn tôi sinh ra thì cứ như là dành cho nhau vậy…tôi rất hiểu em, em cũng thế. Tôi đi học ban ngày, buổi tối những ngày rảnh và cuối tuần tôi thường dành thời gian để bên em.
Rồi một ngày nọ…
- ‘alo Hải àh.’ Long gọi tôi.
- ‘Uh sao mày?’
- ‘Mai nhóm liên hoan…mày nhớ đi đấy. Rủ cả P.Anh đi’
- ‘Ờh biết rồi’
Tôi gọi cho em.
- ‘Tình yêu của anh nghe máy’ em tinh nghịch
- ‘Mai đi ăn nhé em, thằng Long nó bảo liên hoan cái gì đấy.’
- ‘Uh anh. Em dắt Trang theo nhé, nó nói nó cũng thích nhóm nhạc lắm’ lại Trang.
- ‘Ah uh…cũng được…vậy em tự đi lên với Trang àh?’
- ‘Uh…mai anh cứ đi với nhóm đi rồi tụi em lên’
Tôi hơi buồn

rầu, cúp máy. Kể từ ngày Trang xuất hiện, tôi đi đâu với em Trang cũng góp mặt…cứ như là một cái bóng. Một cái bóng đúng nghĩa, chẳng có cách nào mà đuổi đi được.
Hôm sau, tôi cùng nhóm tới nơi liên hoan…gọi là liên hoan cho nó nguy hiểm chứ thực ra là cái cớ để thằng Long tổ chức ăn nhậu Bọn tôi tới chọn bàn trước, một lúc sau thì em và Trang tới.
Em ngồi kế tôi trong bàn tiệc, còn Trang ngồi kế bên em. Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Các món ăn được kêu ra, nào là dzú dzê nướng lẩu dzê, dzê tứ tung vài két bia cũng được đồng chí Long huy động lên…thằng này nhậu khủng khiếp. Tôi thì bản tính cha sinh mẹ đẻ ra là không biết uống bia, rượu thì chơi được chứ bia thì không…Nhưng mà hôm đó vui nên cũng ráng vài chai với anh em…Người cũng hơi bắt đầu tê tê nhưng cũng còn làm chủ được. Em thì không uống bia, tôi không cho, tôi kêu cho em nước ngọt để uống. Em dễ thương và nghe lời tôi lắm. Còn Trang thì lúc đó tôi chẳng để ý mấy.
Lúc bấy giờ là ai cũng bê hết rồi, mặt thằng nào thằng nấy đỏ như trái gấc…một vài cuộc hội thoại được đưa ra…từ ai đó tôi không nhớ…và có vài câu nói đáng lẽ không nên nói ra…
- ‘Giá như có thằng Hải ở đây thì vui nhỉ’ một anh trong nhóm phát biểu
- ‘Uh…lúc đó là nhóm có tới hai thằng Hải…Hải anh Hải em…haha’ một vị sư huynh lên tiếng tiếp theo.
Tôi lúc này đã ngừng uống, nói chung là chưa say, mới hơi đỏ đỏ thôi…Vừa nghe nhắc tới Hải là tôi chột dạ liền…mấy sư huynh này hết chuyện để nói rồi hay sao thế. Tôi khẽ quay qua nhìn em…tôi thấy sắc mặt em bỗng sầm lại, đôi mắt vừa vui cười đấy thôi nay đã khẽ đậm buồn.
- ‘Mấy anh biết mẹ gì mà nói…anh Hải chết rồi còn…’ bỗng thằng Long lên tiếng…vừa thấy có biến tôi liền hành động theo phản xạ.
- ‘Long, mày xỉn rồi…đi theo tao’ tôi đứng dậy kéo tay nó đi ngay ra nhà vệ sinh…tránh những điều không nên nói tiếp tục tuôn ra…Vừa nghe Long nói xong, tôi đã thấy em đánh rơi đôi đũa.
Tôi kéo thằng Long đi xa khỏi bàn nhậu.
- ‘Mẹ mày Long, mày có biết vừa nói gì không?’ tôi bực mình chửi nó
- ‘Thì tao nói là anh Hải chết rồi…chết lâu rồi…đợi làm cái con m. gì’ ngôn ngữ của người say nó là thế.
- ‘Thì tao biết là anh Hải như thế…nhưng mà P.Anh đang ở đây cơ mà…mày làm sao thế hả…Bộ tính để cho P.Anh biết chuyện hay sao.’
- ‘P.Anh biết thì sao chứ? Nếu anh Hải không bị cái tai nạn về thần kinh đó thì…’ nó bỗng hét to
- ‘M. mày im coi’ tôi lấy tay bịt miệng nó lại…tôi sợ có người khác nghe được.
Và nỗi sợ của tôi không phải là không có lý do…Ở đằng sau góc khuất của bức tường gần chỗ tôi với Long đứng…có một người đã nghe được cuộc hội thoại của bọn tôi.
Tôi kiếm cớ viện lý do thằng Long xỉn quá, tôi đưa nó về trước. Tôi bảo em ngồi đó đợi, xíu nữa tôi lên đưa em về Trang về. Nhưng khi tôi về tới chỗ đó thì mấy anh kia bảo em với Trang tự về rồi. Tôi đành chạy về nhà một mình, trong lòng mang máng nỗi lo sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Tối đến, tôi có tin nhắn, của cả em và Trang.
- ‘Anh…anh giấu em chuyện gì…có đúng không?’ em nhắn.
- ‘Anh đâu có giấu em chuyện gì? Bộ em không tin anh àh?’
- ‘Lúc nãy…em nghe Long nói…anh Hải chết gì đó’
- ‘Nó xỉn nó nói vớ vẩn đấy…anh cũng có biết gì đâu. Mà em đang là người yêu của anh, quan tâm chuyện cũ làm gì’ tôi hơi hoang mang nên nhắn có phần không đúng…
- ‘Em xin lỗi…chỉ là…bỗng chốc nhắc đến anh ta…’ tôi hiểu…trong lòng em…anh ta là một vết đau không bao giờ lành.
- ‘P.Anh…em phải tin anh…không có chuyện gì cả. Được chưa?’
- ‘Em biết rồi…em xin lỗi…’
- ‘Em đi nằm nghỉ đi…em đừng suy nghĩ lung tung nữa đó biết chưa hả’
- ‘Em biết rồi’
Haizz…thiệt là nhức cái đầu…rượu vào lời ra là y như rằng có chuyện
- ‘Anh. Mai anh rảnh chứ, có thể gặp em được không?’ là tin nhắn của Trang
- ‘Anh không có chuyện gì để gặp em cả’
- ‘Anh mà không đi là sẽ hối hận cả đời đấy’
- ‘Em…em tính làm gì?’
- ‘Em không nói…nếu mai anh không đến thì chắc chắn anh sẽ hối hận. Ngày mai 2h trưa em đợi anh ở ks…’
Tôi im lặng, không trả lời. Lại một quỷ kế mưu mô gì từ Trang? Tôi thầm tự hỏi…Nếu không đi thì sẽ hối hận cả đời? Không biết là trò gì đây. Tôi cũng hơi lo sợ, vì có lần em nói với tôi rằng Trang là một con người rất khó đoán.
Hôm sau, tôi quyết định đi gặp Trang, dù rằng không muốn đi tí nào. Nhưng tôi linh cảm nếu không đi sẽ có chuyện gì lớn hơn đang chờ tôi.
Tôi tới nơi, lên phòng theo Trang chỉ. Tôi thấy Trang đang ngồi sẵn ở trên giường.
- ‘Anh ngồi đi’ Trang chỉ xuống giường nói.
- ‘Anh đứng được rồi. Em nói gì thì nói lẹ đi’
- ‘Giờ anh không ngồi thì em không nói’ Trang cười nhìn tôi thật ranh mãnh.
- ‘Anh thật sự không hiểu em muốn gì nữa Trang àh. Ngồi thì ngồi, nói gì thì nói lẹ đi’ tôi bực dọc ngồi xuống.
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Trang liền quay qua tôi, rồi đè lên người tôi…Trang toan hôn tôi thì tôi lập tức đẩy ra.
- ‘Em làm cái quái gì vậy?’ tôi bực dọc.
- ‘Em thích anh mà…anh không thể chiều em được sao…Em không nói cho chị P.Anh biết đâu’ tôi nghe Trang xuống giọng, lần đầu tiên tôi thấy Trang xuống giọng.
- ‘Dẹp đi…anh đã nói không được. Em không biết suy nghĩ hả Trang. P.Anh là chị họ của em đó’
- ‘Chị họ thì sao chứ? Hai người dù gì cũng chỉ mới là người yêu.’ Trang bỗng lớn giọng hét lên.
- ‘Anh xin lỗi, nhưng không là không. Em mất bình tĩnh quá rồi. Anh chỉ yêu mỗi P.Anh thôi. Anh đi về đây’ tôi đi ra cửa.
- ‘Rồi anh sẽ phải hối hận cho xem’ Trang nói làm tôi đâm lo sợ…Nhưng tôi vẫn ra về.
Suốt quảng đường về nhà…tôi đặt ra nhiều giả thuyết, suy nghĩ Trang sẽ làm gì tôi và P.Anh…Nhưng không lâu sau đó Trang đã cho tôi luôn câu trả lời.
- ‘Anh sẽ phải hối hận…nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì đến quán café…’ một tin nhắn ngắn gọn từ Trang.
Tôi phóng xe như bay từ nhà ra cái địa điểm chết tiệt mà Trang gửi cho tôi. Quán lúc này hơi vắng người, tôi chỉ thấy có vài bàn là có người ngồi. Và trong góc là Trang và em.
Và tôi khẽ khựng người lại, khi quan cảnh tôi nhìn thấy lúc đó là…Nụ cười tinh ranh của Trang và…những giọt nước mắt của em…Trang đã làm gì???
Chap 28
Tôi liền tức tốc bước tới chỗ của em và Trang.
- ‘P.Anh…có chuyện gì vậy? sao em lại khóc?’ tôi hớt hoảng hỏi em nhưng nhận lại được là những tiếng khóc ngày một lớn hơn.
- ‘Em vừa làm gì vậy hả Trang?’ tôi bực dọc quay qua Trang.
- ‘Em chỉ nói cho chị P.Anh biết những gì chị ấy cần biết…về sự thật của anh Hải mà thôi’ Trang nhún vai và vẫn nụ cười ranh mãnh ấy.
- ‘Cô làm mọi cách chỉ để được ngủ với tôi như thế sao?’ tôi mất bình tĩnh hét lớn vào mặt Trang…bao nhiêu cặp mắt trong quán đổ dồn về phía 3 bọn tôi…Công nhận lúc đó tôi hơi nặng lời.
- ‘Bốp’
P.Anh…em đứng dậy và tát tôi một cái đau điếng…một cái tát như xé tan bao hạnh phúc bấy lâu nay của tôi và em…Em vùng chạy ra khỏi quán ngay sau đó.
- ‘Em đáng sợ thật Trang àh’ tôi chốt một câu cho Trang tặng kèm một nụ cười khinh bỉ. Rồi tôi lập tức chạy theo P.Anh
Em chạy thật nhanh…tôi là con trai mà phải ráng hết sức mới đuổi kịp em…tay tôi bám vào vai em, níu em quay lại.
- ‘Em…đợi anh’
- ‘Bốp’ lại một cái tát nữa từ em…em khóc ngày một nhiều hơn…giống như cái hôm đó vậy.
- ‘Em đánh anh, thì phải có lý do chứ?’
- ‘Anh là đồ nói dối…tôi hận anh’
- ‘…’ Tôi nhìn em khóc…nhưng không biết phải làm gì nữa…Tôi đã hứa sẽ không làm cho em khóc…nhưng tôi đã không làm được. Tôi đã giấu em chuyện của anh Hải chỉ vì tôi không muốn thấy em phải khóc như thế này thôi mà…tại sao em lại không hiểu cho tôi.
- ‘Anh Hải…anh biết chuyện của anh Hải tại sao anh lại giấu em hả, tại saooooooo?’ em hét vào mặt tôi, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt đó.
- ‘Tại vì anh không muốn thấy em như thế này đó…em không hiểu sao?’
- ‘Không…em không cần biết…tại sao tôi không biết chuyện này chứ…Tôi ngu ngốc, chỉ có mình tôi là không biết…tại sao ai cũng giấu tôi’ em đang rất hoảng loạn…
- ‘Em bình tĩnh đi…anh Hải cũng đã chết rồi…anh ta làm như thế là vì em. Anh ta không muốn thấy em như thế này đâu’
- ‘Mặc kệ em…Anh đi đi’ em ngồi gục xuống đất…có lẽ em không cần tôi nữa.
- ‘P.Anh àh…anh sắp đi du học rồi’ tôi nghĩ không thể giấu em nữa.
- ‘Anh…anh nói gì?’ em ngước mắt lên nhìn tôi.
- ‘Bố mẹ bắt anh đi du học…anh rất là rối…thực sự là anh không biết phải làm sao với em…rồi chuyện của anh Hải…chuyện anh đi du học…anh nghĩ anh mà nói ra thì anh sợ em sẽ chịu không nổi’
- ‘…’ Em vẫn nhìn tôi, em không nói gì, nước mắt em vẫn rơi…em có biết em khóc như vậy thì liệu anh có vui sao em?
- ‘Anh biến đi…anh để tôi một mình…đi đi’ em hét vào mặt tôi…rồi em đứng dậy bỏ đi.
Tôi đứng đó…nhìn em…lại một lần nữa tôi là người đứng sau em…nhìn em từ phía sau…cảm giác như em đang đi xa tôi…em đi xa tôi mãi mãi…Đôi chân tôi như mất cảm giác rồi…nó không nghe lời tôi nữa…
Tôi nhìn em đi xa khuất…tôi quay chân bước đi…trong lòng nặng trĩu những cảm xúc không biết phải diễn tả thế nào…Mới hôm qua còn vui vẻ thôi mà, vậy mà hôm nay, vì một câu chuyện mà tôi giấu em, vì tôi không muốn em buồn, mà em trách tôi như thế…Uh, có lẽ là tôi sai.
Tôi rút điện thoại ra, bấm cho em một tin nhắn.
- ‘Em trách anh tất cả cũng được…Anh không nói gì hết…Anh chỉ muốn được ở bên em trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, dù anh phải cố từng ngày từng ngày…Anh không hề muốn em khóc như thế…Đừng khóc nữa’
Tôi với em chưa chia tay, tôi biết, có lẽ tôi đang quá nghiêm trọng vấn đề, hoặc có lẽ tôi đang sợ cái cảm giác chia tay…nó sẽ tới. Và vì em còn là tình đầu của tôi…có lẽ tôi không muốn phải mất em như thế này.
Tôi về nhà, tôi gọi cho em nhưng em không nghe máy. Tôi gọi nhiều lắm, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi gọi em phải hơn 100 cuộc gọi nhỡ…tôi gọi như một thằng điên không kiềm chế được cảm xúc của mình…nhưng đáp trả lại là sự từ chối của em.
- ‘Anh biết em không muốn nói chuyện với anh vào lúc này…Nhưng em phải cho anh biết là em đã về nhà chưa?’
- ‘Em đã về nhà chưa?’
- ‘Em trả lời anh đi, chỉ cần cho anh biết là em về nhà hay chưa…anh sẽ không nhắn tin gọi điện làm phiền em nữa’
- ‘Em đừng làm anh lo được không P.Anh àh’
- ‘..’ và rất nhiều tin nhắn sau đó.
Gọi em không được, tôi chuyển qua nhắn tin cho em trong vô vọng.
Tôi xách xe chạy khắp cái đất SG này…tôi chạy mà không có mục tiêu, đích đến…tôi chạy chỉ để tìm chút hi vọng nhỏ nhoi có thể gặp được em trên đường…Rồi bỗng…trời đổ mưa, những giọt nước mưa làm cho ngày hôm nay của tôi càng trở nên đen tối…Nếu giờ này em chưa về thì chắc chắn em sẽ ướt sũng mất thôi…Tôi lo càng thêm lo.
- ‘Em về nhà rồi…em ổn…hiện giờ đừng nhắn tin hay nói gì với em nữa…em muốn được ở một mình…Anh không cần phải đi lang thang kiếm em đâu, trời đang mưa to đấy’
Tin nhắn đến từ em. Em về nhà rồi sao…em vẫn còn chút quan tâm đến tôi…Thôi, tạm thời như thế là được…Ít nhất em không sao là tôi an tâm rồi…Tôi chạy xe về nhà khi đằng sau lưng tôi vẫn là những cơn mưa dài không ngớt.
Tối hôm đó, em cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tôi. Bỗng chốc tôi mất đi cái thói quen hát cho em nghe mỗi tối, nghe giọng em cười…cái giọng nói, giọng hát đó…tôi muốn được nghe lại lần nữa.
Tôi sống trong sự sợ hãi mất em và lo sợ ấy suốt vài ngày sau, khi mà em vẫn giữ thái độ im lặng đến đáng sợ ấy với tôi. Tôi chỉ sợ chuyện này cứ kéo dài như thế cho đến khi tôi đi, vì chỉ còn 2 tuần nữa là tôi sẽ phải xa em rồi.
- ‘Chuyện đi du học, anh nói thật chứ?’ rồi một tối, em đã chịu nhắn tin cho tôi.
- ‘Anh nói thật’
- ‘Khi nào anh đi…’
- ‘2 tuần nữa’
- ‘Anh cũng chỉ là một thằng hứa hão…đàn ông thằng nào cũng thế cả…Bây giờ đùng một cái thì anh bỏ tôi đi…buồn cười thật’ đọc tin này mà sao tôi nhói đau đến thế…
- ‘Anh không muốn chuyện này xảy ra…nhưng anh không thể cãi lại bố mẹ anh được. Anh có ban nhạc, anh có em, mọi thứ đang quá tuyệt vời với anh…anh không muốn đi một chút nào…’
- ‘Anh có nói gì nữa thì cũng vậy…rồi cũng xa tôi…thôi cứ để mặc tôi đi’
- ‘P.Anh àh…em đừng buồn như thế nữa có được ko? Em buồn vì chuyện anh không nói cho em biết sự thật của anh Hải, hay vì chuyện anh đi du học…Mà dù gì đi nữa, anh với em không thể bình thường với nhau cho tới ngày anh đi sao…Qua đó rồi anh vẫn liên lạc được với em mà’
- ‘Em buồn chuyện anh ta vì anh ta gạt em…em buồn anh vì anh cũng sắp bỏ em đi như anh ta…anh có biết không hả?’
- ‘Thôi được rồi, đừng nhắn nữa…Em sẽ không quan tâm gì về anh nữa. Chúc anh đi vui vẻ’
Tin nhắn cuối cùng của em…như giết chết mọi hi vọng cuối cùng của tôi…Nó như một tin nhắn thay cho lời chia tay chăng? Có lẽ thế thật rồi. Vậy là hết rồi đấy, tình đầu của tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi như đã được lập trình sẵn, ngày mai là tôi sẽ đi xa khỏi đây, mang theo những kỉ niệm đẹp về em, về những gì em đã trao cho tôi, sự yêu thương, chăm sóc, tình yêu của em…mang theo tất cả…đi cùng tôi xa rời nơi đây.
- ‘Ngày mai…anh đi rồi. Anh ước gì anh có thể gặp em lần cuối, nhưng chắc là không thể rồi…Em ở lại đây, giữ sức khoẻ…Anh yêu em’
Hôm sau, tôi ra phi trường với bố, mẹ, và thằng Long. Thằng Long hiểu và thông cảm cho tôi, nó nói tôi cố lên, đam mê thì còn cả chặng đường dài sau này, đừng từ bỏ. Tôi cũng cảm ơn vì đã có được một người bạn như nó.
Tôi đi vào check- in…tôi muốn nhìn thấy em…nhưng có lẽ em sẽ không tới…có lẽ vậy…
- ‘Hải…’ một giọng nói quen thuộc…là em.
Từ phía xa…bóng hình đó…Đúng, tôi không thể nào lầm được. Chính là em…P.Anh của tôi…mọi thứ của em, mọi kỉ niệm như ùa về khi em đến…tôi không kiềm được, chạy ngay tới ôm em…cho dù ra sao đi nữa tôi cũng đã hoàn thành được ước muốn gặp em lần cuối.
- ‘Anh àh…em xin lỗi…đã không bên anh những ngày còn lại’ em nói và em lại khóc.
- ‘Thôi, nín đi…em hứa với anh không được khóc nữa rồi mà’ tôi quẹt tay lau nước mắt cho em.
- ‘Em tặng anh…’ em đưa cho tôi một cái hũ thật lớn, trong đó có 1000 con hạc giấy, thật tỉ mỉ, do chính tay em xếp cho tôi…nghĩ tới đó tôi đã thấy thương em vô vàn.
- ‘Anh lên đường cẩn thận nhé…Em yêu anh…’ em vừa khóc…vừa cười…trông em lúc đó xấu thì thôi rồi.
- ‘Được rồi, đừng khóc nữa…anh đi đây…qua đó anh gọi cho em’ tôi hôn một cái lên trán em.
Rồi tôi tạm biệt em, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt Long, tạm biệt SG, tạm biệt những kỉ niệm đẹp tôi đã có ở đây…Tôi đi đây !
Bao buồn vui có nhau ngày qua
Mình đã yêu nhau nhiều hơn anh nghĩ
Hãy luôn luôn thật vui để mai khi rời xa
Mình cảm nhận được tình yêu ở hai nơi.
Anh chờ mong tháng năm dần trôi
Để quay về và mình yêu nhau mãi
Nhớ êm đềm từng đêm nụ hôn lúc ta xa nhau
Vẫn còn mặn nồng trên khóe môi.
Hãy cho anh thời gian nhé
Hãy cho anh vòng tay ấm
Hãy để anh nhận ra em yêu anh rất nhiều
Sẽ giữ mãi những gì mình đã hứa
Hãy để thời gian mãi trôi.
Hãy cho anh thời gian nhé
Để mai sau cùng chung bước
Hãy để những yêu thương sẽ bên nhau chẳng rời
Có đôi lúc nhớ anh buồn em khóc
Em yêu anh hãy chờ anh
Anh sẽ về thôi.
Chap 29
24 tiếng đồng hồ dài như 1 thế kỷ…24 tiếng đồng hồ cô độc khi xung quanh tôi không còn bố, mẹ, không còn em, không còn bạn bè…không còn lại gì. Chỉ còn lại là một mớ kiến thức hỗn độn, một nỗi nhớ, và biết bao kỉ niệm về em…Tôi mang theo tất cả những nỗi buồn đó, những suy tư về tình yêu của em và tôi…Tôi đặt chân lên đất nước Cường quốc của thế giới, USA.
Tôi hạ cánh xuống sân bay Seattle. Mọi thứ quá đỗi hoành tráng, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có rất nhiều con người, sắc tộc, tôi chưa bao giờ được thấy. Đúng là cường quốc. Tôi hơi hoang mang và lo sợ khi lần đầu tiên đặt chân tới một đất nước khác. Ước gì bên cạnh tôi là em…tôi sẽ tự tin hơn biết chừng nào.
Cô ba ra đón tôi. Cô là em ruột của mẹ. Cô ba cũng khá thương tôi vì hồi nhỏ tôi bám cô riết. Cô ba lấy chồng là việt kiều nên cả nhà cô ba đều ở Mỹ hết
- ‘Hải, Hải ơi’ cô ba kêu tôi khi vừa thấy tôi bước ra khỏi cổng.
- ‘ah, cô ba’ tôi lật đật kéo vali tới chỗ cô hai.
- ‘Khiếp cái thằng này, mới mấy năm cô không gặp mà dạo này mày lớn quá. Thôi lên xe rồi về nhà con’ cô ba kéo phụ tôi một cái vali.
Cô ba dắt tôi tới chỗ chồng cô đang đậu xe đợi tôi và cô. Chồng cô là chủ một nhà hàng ở Little Saigon, ông nhìn cũng ra dáng ăn chơi và phớt đời lắm. Nhưng sau một thời gian sống ở đây thì tôi thấy ông rất thương cô và con. Cũng đáng mừng cho cô ba.
- ‘Thằng Hải, con của chị hai em đó anh. Hồi nhỏ nó bám em ghê lắm. Suốt ngày cứ cô ba ơi cô ba ơi’ cô ba vui vẻ giới thiệu tôi cho chồng cô.
- ‘Dạ con chào chú’
- ‘Oh con…bay có mệt không con? Chắc lần đầu ngồi máy bay lâu như vậy phải không…Bay đi đâu thì bay chứ bay qua Mỹ là oải lắm’ chú hỏi thăm tôi.
- ‘Dạ cũng bình thường chú…không mệt lắm…bị cái là con…nhớ nhà’
- ‘Cái thằng…nhớ nhà hay nhớ bồ’ cô ba bay vô châm chọc.
- ‘Dạ…cả hai’ tôi khẽ lặng đi. Ngước nhìn lên bầu trời cao, không biết ở...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status