muốn nói lời này. Chúng ta chia tay đi.
Kiệt vẫn lạnh như tảng đá, mặt không biến sắc cũng không thể hiện bất cứ phản ứng gì. Vân đã ngỡ Kiệt sẽ khùng lên, vậy mới vui chứ?!!
- Em chán anh rồi!!! Anh toàn giành thời gian để đi giải quyết bang nhóm ở Hàn. Lúc em buồn thì anh lại không ở bên em mà lang thang chém giết…
Vân nói to làm cả Bar quay nhìn. Trung bực bội trước kiểu lũ người xung quanh Kiệt lảm nhảm bàn tán, Trung ra mặt nói lại Vân, không cho Vân bẽ mặt thì không phải là Trung.
- Vân. Lúc đấy Chi và Tuấn đang vướng rắc rối với mấy thằng côn đồ. Kiệt phải đến giúp. Không lẽ em bảo Kiệt bỏ bạn bè vì em đang buồm hả *Trung đứng dậy, hung hăng bước tới khiến Vân lùi bước*
Vân biết Trung có IQ trên 300, nếu Trung đã ra mặt thì Vân rất bất lợi, Trung dư sức mắng **** để đối phương ê chề nhục nhã. Vân lúng túng, hạ giọng kính nể.
- Nhưng…nhưng còn lúc em bị bắt nạt? Kiệt đâu có đến cứu em?
Tuấn đập bàn làm ly rượu đổ loang ra, Tuấn chỉ thẳng vào Vân mà đay nghiến.
- Câm!! Tưởng không ai biết vì sao 4 con bé tóc ngắn đánh cô hả. Chính cô **** bọn chúng trước. Người ta xô nhẹ vào mình, xin lỗi đàng hoàng mà cô dám bắt họ quỳ gối xuống tạ tội. Ai mà chịu được. Bốn chị em nhà đó không cho vài cái tát là còn nhẹ đấy.
- TUẤN! TỚ NGỒI ĐÂY MÀ CẬU NGANG NHIÊN CH.ỬI HẢ.
Kiệt hất tay toàn bộ ly và chai rượu rơi tung tóe xuống đất.
Trung và Tuấn đành miễn cưỡng im lặng, tiếng bàn tán cũng phải im. Làm Kiệt tức giận thì không phải hành động thông minh cho lắm.
- Hài lòng chưa? Em khiến anh tức thực sự rồi.
Kiệt cười mỉa mai, hắn nhìn dữ dằn xoáy sâu làm ả Vân phải núp sau thằng con trai của ả. Dù thấy thằng đó cũng run như cầy sấy nhưng ít ra máu anh hùng làm nó không thể không che chở cho “nàng tiên bé bỏng”.
- Bao nhiều lần rồi hả Vân? Bao nhiêu lần em làm trò này? Với bao nhiêu thằng?
Vân cứ rúc sau người thằng kia, không dám ngẩng đẩu lên nhìn Kiệt. Những lần trước Vân đi cùng trai Kiệt chỉ lẳng lặng quay đi không phản ứng, sau đó độ 1 ~ 2 ngày Kiệt lại tới nói chuyện bình thường với Vân.
Nhưng có vẻ lần này thì Vân đã chọc cho “Quỷ phải nổi giận”. Cái ngu chẳng bao giờ vớt vát được của Vân là không tưởng tượng hậu quả.
Kiệt nghiếng răng, nhíu một bên mày nhìn thằng con trai che chở cho Vân, Kiệt lại cười. Một tay Kiệt đưa lên phủi phủi áo véc nó, nắm hờ cổ áo.
- Ừm…Mày tên gì? *Kiệt hỏi*
- Tao…!!! Mày chưa nghe Đại công tử Hoàng Minh cảu Tập đoàn Ô tô WXY hả?? *run như cầy sấy* Nhà tao…quen biết xã hội đen đấy, thử…thử đụng vào tao xem *giơ tay thủ thế*
Cả quán Bar vang lên tràng cười khúc khích.
- Hoàng Minh à, tao chưa làm gì sao mày đã lôi nhà mày ra dọa tao. À. Xã hội đen. Chắc rất đáng sợ? Nhưng mà…TAO THÌ CHẲNG SỢ CÁI GÌ HẾT!!!
Nói dứt lời Kiệt tung một đấm như trời giáng vào mặt làm gã Minh hộc máu mũi, ngã bật xuống sàn nhảy. Tiếng la hét của đám con gái rú lên khi Kiệt nhảy qua hàng quầy lao thẳng xuống đánh Minh. Hai lão to con trọc đầu canh ngoài cửa quán Bar thấy lộn xộn chạy vào cản, nhanh như cắt Trung – Tuấn – Chi chạy lại đủn 2 lão ngước ra ngoài.
Vân tròn mắt, không một ai có thể ngăn Kiệt xử lý Hoàng Minh. Nam bẻ tay răng rắc, hắn cũng nhảy xuống đánh góp vui một cách “dã nam”. Riêng “Ác quỷ lạnh lùng”đã đủ giết Minh chết đi sống lại (rồi chết tiếp), giờ thêm “lãng tử góp vui”…
Hoàng Minh đáng thương không khác gì một bịch cát di động…
- Thôi đủ rồi Kiệt! Cậu muốn giết nó à?
Nam phải cố gắng lắm mới kéo Kiệt ra khỏi Hoàng Minh, gã Minh bị Kiệt và Nam đánh mê man bất tỉnh. Vân đáp cho Hoàng Minh cái nhìn khinh bỉ, không ngờ Hoàng Minh lại kém cỏi đến thế. Chắc ả hối tiếc khi không chọn đúng người. Kiệt vùng tay Nam, đứng trước mặt Vân.
- CHIA TAY ĐI!
Vân há hốc mồm choáng ngợp, nói chia tay là chia tay sao?
- Cậu còn tỉnh táo không đấy. Vì thằng rẻ rách rác rưởi này *Nam đá vào Minh đang nằm sõng soài dưới đất* mà cậu chia tay với Vân hả?
- Tớ mệt lắm. Cô ấy cứ quậy đủ thứ chuyện. Tớ là con người, có sức chịu đựng, và khi đến giới hạn thì tất cả sẽ chấm hết.
Kiệt nhìn Vân buồn bã, thất vọng, có lẽ đây mới là quyết định đúng đắn cho hắn và Vân. Chưa bao giờ Vân hiểu Kiệt trong khi ả đòi hỏi ở Kiệt quá nhiều, đành rằng Kiệt rất yêu Vân nhưng Vân yêu Kiệt được chừng nào?
- Kiêt…Anh chia tay thật hả *rưng rưng nước mắt*
Kiệt thở dài, bất giác hắn nổi cáu.
- Em đòi chia tay cơ mà!! Giờ còn hỏi anh hả!! Ngớ ngẩn!!!
- ANH…
Vân bật khóc chạy đi, Nam nhìn theo Vân rồi hắn túm cổ áo Kiệt.
- Tao không ngờ mày lại từ bỏ dễ dàng như thế. Cái giao ước mày nói giúp Vân tránh xa hư hỏng là sao? *Nam thét*
- Mày thấy buồn cười không? Chính tao với mày cũng hư hỏng thì giúp nổi ai. Vấn đề của Vân không phải là hư hỏng mà là tâm lý. Tâm lý cô ấy đinh ninh phải yêu nhiều người thì mới không đau khổ khi bị phản bội.
Kiệt túm áo Nam, hai gã gầm ghè nhau. Cuối cùng Nam buông áo Kiệt ra.
- Mày vô dụng thật. Đừng gọi tao là bạn. Từ bây giờ tao sẽ giúp Vân bỏ thói hư hỏng, mày giương mắt mà xem.
- Tao sẽ xem mày thất bại như tao vậy. Tư tưởng hư hỏng của Vân ngấm vào máu và trở thành bản ngã rồi. Trừ khi chính cô ấy muốn thay đổi…
Kiệt nở nụ cười nửa miệng với Nam, thách thức. Nam nghiến răng nghuyền rủa rồi bỏ đi. Quán Bar lại rộ lên hàng tá lời bàn tán. Nam và Vân bỏ đi thì Tuấn – Trung – Chi mới để 2 gã trọc chạy vào thu dọn chiến trường, Minh ngắc ngoải dưới sàn nếu không được đưa tới bệnh viện ngay thì…
Trung khẽ khàng ngồi cạnh Kiệt, gọi bồi bàn mang rượu và ly đến.
- Cậu có cho rằng tớ làm đúng không? *Kiệt rót rượu và hỏi Trung*
- Tớ cho là đúng *Chi nói*
Kiệt lại nhếch mép cười, hắn uống nhiều và uống liên tục.
- Con ranh đó không hợp với cậu, dù nó đẹp nhưng tâm địa nó xấu xa *Tuấn vỗ vai Kiệt*
Trung cứ ngồi nhìn Kiệt uống hết chai này đến chai khác, tới khi Kiệt say thì Trung ra hiệu không lấy thêm rượu nữa. Kiệt loạng choạng đứng dậy, 3 gã cũng đứng dậy theo, lo lắng.
- Cậu say rồi, về khu biệt thự đi.
Trung đỡ Kiệt thì bị Kiệt gạt ra.
- Về trước đi…Hix…Nóng quá…Tớ đi dạo *vừa nấc vừa chóng mặt*
- Này, say quá rồi *Chi và Tuấn hốt hoảng*
- Say con khỉ. Tớ sẽ đi bộ, khỏi phải lo tớ lái xe đâm vào gốc cây. Hức…
- Trung, Làm sao giờ??? Kiệt say không biết gì nữa *Tuấn cuống cuồng gọi Trung*
- Cậu ấy đi dạo thôi, chắc không sao đâu.
- Gì? Để Kiệt tưng tửng thế này sao *Tuấn quát*
BỐP.
- Á Đau. Sao đánh tớ *khóc*
- Nói ai tưng tửng? *lườm* Phiền quá…
Kiệt cứ loạng choạng mon men ra cửa và biến mất. Trung ngồi đăm chiêu, Chi và Tuấn thấp thỏm không yên…
•00•
Trở về với thực tại:
Đan lừ đừ hai con mắt, mồm đớp đớp ngồi lặng người nghe Kiệt kể chuyện. Kiệt nín cười mấy lần vì bộ dạng ngờ nghệch của Đan.
- Về chưa nhỉ? *Kiệt quay hỏi Đan*
Đan ngồi im không nhúc nhích, mặt vẫn nghệch ra, Kiệt thấy lạ bèn lay nhẹ người Đan.
- Này…Có nghe không?
- Anh đau lòng mức đấy, chẳng trách muốn tự tử…
- Cô nói cái gì thế???
- Jung min đến với tôi khi anh tự tử đó, anh đứng đây nè, nhớ không?
Đan lững thững bước dần ra mép hồ,Kiệt chỉ biết ngồi nhìn theo (không hiểu Đan định làm cái gì).
- Cô đứng trên mép hồ làm gì? *bật dậy*
- Làm sao để anh nhớ lại lúc đó nhỉ *Đan hậm hực*
Kiệt chạy tới kéo Đan lại, ai dè Đan quay người…
Tay Đan tuột khỏi tay Kiệt…
TÙM.
Đan mới là người rơi xuống nước, Kiệt tròn mắt, đứng lặng người trên bờ. Một loạt hình ảnh ùa về trong đầu Kiệt.
“Này tên điên kia, anh đâu rồi?
…
Tỉnh lại đi. Này này!!!”
Đầu Kiệt như bị một luồng điện chạy qua, hắn cảm nhận được lỗ hổng trong đầu. Hình ảnh hắn chìm nghỉm dưới nước, tiếng la hét hốt hoảng của một đứa con gái đứng trên bờ. Đột ngột hắn mở mắt và hình ảnh đứa con gái đó chính là Đan.
Dòng kí ức vừa vội vã vừa đứt quãng, Kiệt vẫn không hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh. Hắn thở dốc, ngồi phịch xuống đất.
- TRẦN ĐAN.
Hắn bật dậy, nhớ ra là Đan vẫn còn ở dưới nước, hoàn toàn không có một bọt khí nào.
- Không lẽ…chết dưới đó *Kiệt lắp bắp*
Vết thương của Kiệt mới khâu không thể ngâm nước, nhưng Đan thì…chìm như cục gạch. Kiệt không suy nghĩ nhiều, hắn lấy đà nhảy xuống tìm Đan. Kiệt vừa nhảy xuống thì Đan bỗng ngoi lên, tóc cô đầy rong biển, mồm phun cả ngụm nước.
- YAAAAA. Đồ Kiệt chết bầm, anh dám đẩy tôi xuống!!!
TÙM.
- Hả…*Đan ngơ nhác nhìn gã con trai vừa nhảy xuống*
- A…A…Khụ khụ…Hắt- xìiii…Ghừ…
Kiệt ngồi mép hồ, ướt như chuột, hai tay quàng vào nhau tự ôm thân. Hắn hắt xì và run lẩy bẩy vì lạnh. Đan nhìn hắn ái ngại, Đan là tuyển thủ bơi lội cơ mà, Đan chưa cứu ai thì thôi, chẳng ngờ có người còn muốn cứu cô.
- Hối hận quá, ngu ơi là ngu. Biết trước thì đã không nhảy xuống cứu cô!!!
- Anh không biết tôi Huy Chương Vàng bơi lội hả *vỗ lưng Kiệt cho nước tràn ra*
- không biết!!! *ho lụ khụ*
- Tôi đang đứng đó, tự nhiên anh lao ra đẩy.
- Đẩy bao giờ. Tại cô quay người, tuột tay mới…xô cô xuống *thanh minh* Hự, ôi vết thương…
Kiệt nhăn nhó gục người lắc lư trên mép hồ, tay Kiệt run run ôm vết thương và dải băng ướt nhẹp, nhòe màu hồng. Vì (cứu) Đan mà Kiệt đã phải lĩnh hậu quả khôn lường.
- Anh có đau lắm không?
- Tôi ướt hết rồi, phải thay băng.
- Được. Tôi dìu anh về trạm xá.
- Tôi – không – về – đấy. Hự…Tất cả là tại cô *đau không cựa nổi*
Đan hoảng hốt ngó nghiêng khắp nơi, hắn bướng bỉnh, dù Đan có nói gì thì hắn cũng không chịu đến trạm xá. Phải thay băng cho hắn ngay, người Đan cũng đã ướt chèm nhèm. Hay là???
- Anh tới nhà tôi đi.
Đan chạy nhanh tới đỡ Kiệt dậy, hắn bị Đan kéo đi.
- Nhà cô á?
- Vào nhà tôi, tôi sẽ thay băng cho anh.
- Khoan…
Tình thế cấp bách, không thể để vết thương của Kiệt chuyển biến xấu được. Nhìn gương mặt Kiệt nhợt nhạt mà hắn vẫn cố che giấu càng khiến Đan hoảng hơn.
Quả nhiên Kiệt rất đau, lên đến cửa nhà Đan thì Kiệt gần như đổ gục. Bằng động tác nhanh nhẹn nhất có thể, Đan mở khóa xô cửa đỡ Kiệt vào trong. Hiện tại nhà có chị Hai của Đan đang nấu cơm.
- Đan, về muộn phạt rửa bát một tuần nhé.
Không thấy tiếng Đan trả lời, thay vào đó là một loạt tiếng động cẩu thả, nặng nề. Lan thở dài, bước ra cửa, kinh ngạc vì thấy Kiệt.
- Jung Min??? Lại tới chơi sao? ỦA, anh bị thương hả?
Đan chạy vào lấy hộp cứu thương, hậu đậu tới mức làm đồ đạc rơi loảng xoảng. Kiệt đảo mắt nhìn ngôi nhà, nhìn Đan đang vụng về chạy ra, hắn khẽ lắc đầu. Không hiểu Đan có biết thay băng không nữa…=.=”
- Anh cởi áo ra đi, nhanh lên *Đan mở hộp cứu thương*
- À, phải thay quần áo đã, không thì thay băng làm gì *Kiệt sực nhớ*
Đan khựng lại, đầu tóc và khắp người Kiệt ướt sũng y chang cô. Sao cô không để ý chứ, Kiệt không những bị nhiễm trùng vết thương mà còn sắp chết vì lạnh. Lan cứ ngẩn ngơ.
- Đan lên phòng Jung Min lấy quần áo. *Lan vội nói*
- Hở? *Kiệt ngạc nhiên* Có cả quần áo nam cơ à? Các người sống với thằng nào thế?
Đan không nói gì, nhẹ nhàng kéo Kiệt đứng dậy, dìu hắn lên tầng – phòng Jung Min. Không biết lần thứ bao nhiêu Kiệt đến nhà Đan, lúc thì là Jung Min, lúc thì là Kiệt, phòng của Jung Min cứ như kho chứa đồ của anh vậy, đến và đi, đồ đạc vẫn yên vị không suy chuyển…
Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng lan tỏa, điều đầu tiên Kiệt ý thức được “Căn phòng thật quen thuộc”. Một chút sững sờ, Kiệt buông thõng tay, quên đi cơn đau mà lặng lẽ dõi theo đồ đạc trong căn phòng. Nững bộ quần áo treo trên mắc, chiếc giường nhỏ vải sọc caro xanh lam, cửa sổ, bàn ghế…Càng nhìn Kiệt càng nôn nao trong người. Đan khẽ liếc Kiệt nhưng cô không nhận ra Kiệt đang có ấn tượng với cảnh vật cũ, cô nghĩ…Kiệt thấy phòng đẹp và gọn gành!!! Đơn giản thế thôi.
- Anh mặc áo này với quần này *giơ lên trước mặt Kiệt*
Kiệt tròn mắt nhìn chiếc áo trên tay Đan, hình ảnh một thằng con trai giống hệt Kiệt hiện về. Đó là chiếc áo hôm đầu tiên Kiệt tới nhà Đan sống – chiếc áo Đan “mượn” (mà không trả) của anh hàng xóm cho Jung Min.
Kiệt lắc đầu lấy lại tỉnh táo, hắn phờ phạc cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm. Hắn khựng lại khi nhìn thấy dàn vi tính trên bàn. Lại là những hình ảnh một thằng con trai đang ngồi làm việc, soạn thảo hợp đồng…
Kiệt nhắm mắt, tay xoa xoa thái dương, miệng lẩm bẩm.
- Mất máu nhiều quá thì sẽ bị ảo giác.
Kiệt đưa mắt khắp hành lang, cầu thang…hắn muốn hét lên kinh hoàng. Toàn bộ đều là hình ảnh một thằng con trai – giống hệt hắn ở khắp nơi, khắp nhà Đan. Kiệt khép nhẹ hai mí đến nỗi…không muốn mở ra, hắn túm tay áo Đan.
- Dẫn đường. Nhà cô chắc xưa kia là nghĩa địa, ma quỷ ám nhiều thế này…*hắn nhỏ giọng chia sẻ*
- Anh bảo nhà ai là nghĩa địa? Muốn chết hả *Đan quát*
- …
Vẻ mặt của Đan thật quen thuộc trong căn nhà này, dường như trước kia Kiệt từng chọc giận Đan rồi bị cô càm nhàm y như bây giờ vậy.
- Lại thế rồi, điên mất thôi…
Kiệt rùng mình bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại. Đan nghe rõ tiếng “Á”của Kiệt vọng ra, chắc hắn thay áo đụng tới vết thương trên bụng. Đan xụ mặt buồn rầu, Kiệt lại làm những việc nguy hiểm, chém nhau chứ không phải đùa. Giá mà Kiệt không có bản tính giang hồ, giá mà Đan có thể giúp Kiệt một thứ gì đó…
Đan đứng chờ Kiệt ngoài cửa, mặc cho cả người cô vẫn ướt đẫm nước lạnh. Tự dưng Đan mong cô trở thành một kẻ có bản lĩnh như Huyền hoặc Vân, như vậy cô có thể hiểu Kiệt, ở bên và giúp đỡ Kiệt.
Đan chỉ là một cô bé 16 tuổi quá đỗi bình thường, nhan sắc không bằng Vân, không ngốc nghếch nhưng cũng không uyên bác bằng Ân, không dễ bị bặt nạt nhưng chẳng bản lĩnh bằng Huyền. Đan bình thường, quá bình thường, nếu cuộc đời cô là cuốn truyện, Đan sẽ không hiểu vì sao mình được chọn làm nhân vật chính =.=”.
CẠNH.
Kiệt thất thểu bước ra, mặt hắn khó coi không thể tả. Đan chỉ cười, trong bộ quần áo của Jung Min từng mặc, với cái đầu ướt nhẹp (làm hỏng kiểu tóc vuốt keo chỉa chỉa style), Kiệt là Jung Min!
- Đau quá (chỉ vết thương) Phát điên rồi (chỉ những hình ảnh hắn vô thức nhớ được trong nhà Đan). Đúng là nhà ma!!! *phán một câu xanh rờn*
- Nhanh lên, phải băng lại vết thương *kéo tay Kiệt*
Kiệt bám dính lấy cửa không chịu đi.
- Cô mang bông băng lên đây đi, tôi mệt lắm, không bước xuống tầng được *uể oải*
- Thế…thế anh vào trong ngồi đợi tôi.
Đan rối rít chạy loạn xạ trong nhà, chuyện gì chứ chuyện Kiệt bị thương khiến Đan xót xa nhất. Kiệt quay nhìn phòng Jung Min một vòng, hắn nheo mày và đi sang phòng Đan ngồi. Có vẻ không ổn lắm, Kiệt vào phòng con gái mà (tất nhiên không có ý đồ gì). Thứ đầu tiên đập vào mắt Kiệt là.. một chùm thú bông nhỏ treo ngay cửa từ hồi Đan còn là trẻ con, đến giờ Đan vẫn không gỡ chúng cất đi.
- Đúng là đồ con gái *chẹp miệng, tay gạt mấy con thú bông để vào bên trong*
Phòng Đan nhỏ hơn phòng Jung Min, tất cả đều màu hồng phấn, từ rèm cửa hoa đến màu tường nhà. Màu yêu thích của một ai đó cho bạn biết về tâm hồn của họ. Kiệt đứng im một lúc, hắn bật cười.
- Chắc cô ta rất mơ mộng, nhìn cuộc sống toàn màu hồng *cười lăn lộn*
Kiệt bước tới bàn kéo chiếc ghế quay ra, hắn ngồi phịch xuống vắt chân chờ đợi Đan. Vô tình hắn phát hiện quyển nhật kí mở kẹp chiếc bút trên mặt bàn.
- Nhật kí???
Hai mắt Kiệt sáng như đèn pha ô tô, tim đập nhanh kì lạ. Kiệt chớp chớp mắt và đắn đo có nên nhảy tới “xâm phạm tài sản cá nhân”của Đan không.
Và rút cục Kiệt cũng mon men mò tới gần quyển nhật kí.
- Chà…vừa dày vừa cũ. Hê…Viết chăm chỉ ghê. Mà cô ta viết cái gì??? Người yêu? Hẹn hò? Sở thích? Người hâm mộ? (đoán rùm beng) Mà có mình không thế??? *sửng sốt*
Kiệt thận trọng lật tấm bìa, ghé mắt nhìn vào. Ngay trang bìa đầu tiên là tấm ảnh của Đan chụp với Jung Min trong khu vui chơi, tấm liền sau chính là ảnh của Jung Min.
- Cái gì thế này? Đây là hình mình…
- KIỆT!!!
Tiếng chạy rầm rầm của Đan ở cầu thang cùng tiếng hét inh ỏi khiến Kiệt giật bắn người, hắn gập mạnh quyển nhật kí và tiện tay phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Ném xong hắn mới há mồm tròn mắt tự hỏi “Trời!! Mình ném ra ngoài làm gì???”
Đan chạy vào phòng, lo lắng nhìn Kiệt.
- Ôi, tôi cứ tưởng anh bỏ đi với cái bụng đang chảy máu.
- Tôi bỏ đi bằng đường “chim bay”hay đường “chuột trũi”hả *cười đểu che giấu hành động lén lút*
- Thôi ngồi yên.
Đan mở hộp y tế, lôi ra cây kéo sắc nhẹm và một cuộn băng.
- Cô có biết làm không? *nuốt nước bọt nhìn cây kéo*
- À, biết…chút chút…
- HẢ *giãy giụa*
- Đừng bướng nữa, vết thương nhiễm trùng có hại lắm…
- Nhưng mà…nhưng mà…*sợ hãi*
- Để chị làm cho.
Tiếng Lan hắt lại từ ngoài cửa, bà chị Hai gõ đầu Đan và cầm lấy cây kéo, đẩy Đan sang bên.
- Tay em run như thế cắt vào người Jung Min đấy. Hừ!! Xuống dưới nhà thay đồ đi, ướt nhẹp rồi. Mình thì không lo, cứ ham lo chuyện thiên hạ.
Đan bĩu môi rầu rĩ, một lần nữa Đan lại nhìn vào bộ dạng tồi tệ của cô. Lan khéo léo thay băng cho Kiệt, Đan nhận thấy cô vô dụng quá, chẳng thể giúp được Kiệt chuyện gì. Sống mũi Đan cay dần, cô chạy xuống nhà để thay đồ.
- Jung Min, lần này lại thành Jung Min rồi hả? *cười khả ố*
- Chị nói sao? Jung Min nào?
Lan cứng người nhìn hướng xuống đất, mặt căng thẳng. Lan lại tiếp tục băng.
- …CẬU LÀ AI?
- Chị buồn cười thật. Tôi là ai mà còn phải hỏi, tôi là con trai của Chủ tịch tập đoàn T.A *vênh mặt*
ROẸT~~~~
-
Á Á đau quá!!!
- Xin lỗi. Mất tập trung.
- Chị định giết tôi hả?
- …
Công việc thay băng cho Kiệt diễn ra trong im lặng. Hơn 10 phút vẫn chưa thấy mặt mũi Đan.
- Xong rồi đó.
Lan lạnh lùng đứng dậy thu dọn đồ y tế vào hộp, xách thẳng ra ngoài cửa, không nhìn Kiệt lấy một cái.
- Chị là người nhà của con bé Đan hả? *Kiệt hỏi*
Lan dừng bước, tay bấu chặt thành cửa sổ vì bực bội. Lan quay ngoắt lại đáp cho Kiệt cái nhìn như thiêu đốt.
- KHÔNG NHỚ TÔI HẢ? CHẮC CŨNG KHÔNG NHỚ GIÁM ĐỐC J- MAX LUÔN? MÀ CŨNG PHẢI NHỈ. CẬU ĐÂU PHẢI JUNG MIN.
Kiệt kinh ngạc, ngơ ngác không biết nói gì.
- Tôi nói cho cậu biết, dù lấy cớ không hiểu gì cũng không xong đâu.
Tưởng mất trí nhớ là êm xuôi hả.
- Mất trí nhớ??? *Kiệt cắt lời*
-...