* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi … Em Là Ai? Full

ƠI LẤY CHO EM CÁI KHĂN. NHANH LÊN. A A A…*gào hết công suất, sự kìm nén của Đan giờ mới thực sự bùng phát*
Kiệt thở không ra hơi, lườm Đan chòng chọc. Trí tưởng dù có phong phú tới đâu thì gã cũng không ngờ Đan lại nín đau chạy cả 1 đoạn dài như vậy. Đan làm hắn phải vắt giò đuổi theo.
Được lắm! Một con bé không tầm thường và rất gan lì.
Tùng bất đắc dĩ vào vai ý tá chăm sóc vết thương cho Đan, lý do vì tất cả đang thi đấu chỉ có Tùng là không làm gì! Đan ngồi xuống ghế, nước mắt lưng tròng, bên má trái vừa rát vừa tê. Tùng thận trọng gỡ miếng băng cũ, gắp bông sát trùng vết thương cho Đan.
- Á Á…Huhu. Anh nhẹ tay thôi…
- Ừkm, Nếu em ngồi yên!
Xem cái cách Đan đau đớn cũng đủ thấy Kiệt đã thành công tới mức nào, kết quả chỉ không như hắn mong đợi mà thôi.
- Đan, cả tấm băng cũ của em thẫm toàn thuốc, đau rát là phải *Tùng nói*
- Sao cơ??? Tấm băng thấm toàn thuốc ư?
Quay trở lại cuộc đua, Ân xuất phát nhanh hơn Trung 15s, rất cố gắng nhưng Trung không phải loại vừa. Trung khác những thằng bạn, hắn luôn nghiêm túc trong mọi vấn đề, chưa kể IQ 300 đáng nể đã khiến bao kẻ phải dè chừng khi nhắc tới.
- “Huyền”≈ “Tuấn”!!!
Trung và Ân đồng thanh, thật kinh ngạc về Trung, hắn giao gậy cùng 1 lúc vs Ân. Huyền và Tuấn chạy đi, Ân mím môi lừ thẳng vào mắt Trung, 1 cái nhìn không thiện cảm, thù địch. Trung cũng nhìn đáp trả Ân y chang, hắn quệt nhanh mồ hôi rồi bỏ về gần Kiệt, trước sự hùng hoằng trân trân Ân giành cho hắn. Kiệt tức tối nhìn theo Huyền và Tuấn, Trung vỗ vai an ủi Kiệt.
- Nhỡ thua thì phải chấp nhận đấy. Chính vì cậu giở trò vs Đan nên chúng ta mới vất vả như vầy.
Kiệt không nói gì, hắn nheo mày bất mãn vs Trung rồi tới hàng ghế chỗ 4 HLV, ngồi phịch xuống, vơ chai nước uống một hơi. HLV của Kiệt đưa cho hắn chiếc khăn lau mặt.
- Thế…*Trung nhận được chiếc khăn và chai nước từ HLV của Trung* Cậu đã làm gì Đan?
- …Sát thuốc vào vết thương…
Kiệt bình thản “phát ngôn”, đôi mắt Kiệt cứ mơ hồ, thoáng buồn và thật lơ đãng. Trung sặc nước, cay xè sống mũi khi Kiệt dứt lời.
- Thuốc gì? *tròn mắt*
- …Thuốc sát trùng…
- Ax!!! Cái đó rát lắm cậu biết không?
- …trộn vs oxi già…
- Trời…*Trung vò tung tóc vì bất lực* Cậu sợ thuốc sát trùng không đủ làm con bé đau hả? Sao cậu không chát muối vào vết thương trên mặt Đan luôn đi!!!
Kiệt nhún vai, đứng dậy trước khi bị Trung trách móc nhiều hơn. Trung vẫn nói với theo Kiệt:
- Chúng ta đã thỏa thuận không dùng thủ đoạn…*Trung nhắc*
- Ừk. Và tớ đã giảm nhẹ hình thức đấy thôi. Con bé Đan không phải vào bệnh viện, cũng không mất miếng thịt hay ml máu nào.
Nghe Kiệt chống chế, Trung tức giận khựng lại và chấp nhận rằng dù Trung nói gì thêm thì Kiệt vẫn không nhận lỗi vs Đan.
- Lần sau đừng làm vậy nữa. Đâu phải chuyện gì cũng cần bất chấp thủ đoạn.
Giờ thì đến lượt Kiệt dừng bước, cơn gió chiều tối lạnh lẽo khẽ thoảng qua làm tóc Kiệt xao động. Âm thanh huyên náo của cuộc thi lùi dần. Trung làm Kiệt nghĩ tới những điều mà Kiệt khó chịu và mệt mỏi, như thể Trung đang chỉnh đốn Kiệt để Kiệt không rơi vào con – đường – mà – Kiệt – cũng – căm – thù.
- Cậu…đừng dạy tớ phải làm gì!
Kiệt nói hơi to, bầu không khí không những lạnh lẽo mà còn u ám lạ thường. Câu chuyện họ đề cập có lẽ rất riêng tư khó mở lời.
Trên đường chạy, Tuấn và Hương căng thẳng vô cùng, tưởng chừng đây không phải cuộc thi mà là một cuộc “bốp chát”thực sự. Tính Tuấn nhạy cảm và dễ yếu lòng, ngược lại, Huyền có một tinh thần cứng cỏi và ngang tàng (dân giang hồ xưa nay chứ bộ). Thể lực Tuấn và Huyền cứ thay đổi xoành xoạch chóng cả mặt.
- Tôi không ngờ anh lại “cướp ngày”vs Kiệt! Anh hiểu lý lẽ hơn Kiệt mà *Huyền quát, ai cũng nghĩ Huyền đang bức xúc, thật ra Huyền chỉ kiếm cớ làm Tuấn mất tập trung*
- Cô từng là người yêu của Nam? Cô vì bạn,tôi cũng vì bạn! Giống nhau nhá *Tuấn không chịu nép vế*
- Đúng là một lũ…Đầu đất, máu lạnh *Huyền phát điên*
- Sao hả? Hotboy lạnh lùng mới có giá hỉu chưa???
Thế đấy, chân chạy, mồm hoạt động liên thanh, Huyền và Tuấn chỉ lo phá đám đối phương. Đan và Tùng ngồi xa mà vẫn còn văng vẳng tiếng cãi nhau chí chóe.
Ở đầu chặng 4 – chặng cuối cùng, tình trạng cũng không khá hơn Huyền và Tuấn là bao. Hương và Chi gầm ghè nhau, cả 2 chuẩn bị tư thế, Huyền và Tuấn đến là Hương và Chi sẽ lao đi ngay. Vấn đề là ai sẽ đến sớm hơn. Người làm đà để chặng cuối được thuận lợi. Tuấn, hay là Huyền?
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.GameHub.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.GameHub.Pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Tất cả đều đứng thẳng người, hồi hộp nhìn theo mỗi cử động trên đường đua, ngừng thở vài giây khi thấy 1 bước chân chạm tới vạch giao 2 chặng.
- HƯƠNG!!!
Huyền gọi to, dõng dạc, Hương cười tươi tỉnh nhìn qua Chi rồi đón lấy gậy trên tay Huyền. Chi cứ nhìn Hương chạy, tức tối vô đối. Lúc này Tuấn mới chạy tới và gọi lớn:
- CHI!!! T.T
Vẫn là động tác quen thuộc như Kiệt và Trung, Chi giật gậy chạy như bay. Chắc chắn sau cuộc thi Chi sẽ trừng trị Tuấn vì cái tội…thể lực kém!
Bầu không khí càng căng như dây đàn, 1 cuộc rượt đuổi mang tính quyết định, kết thúc trận đấu.
- Hương! Cố lên!!! *Đan cổ vũ Hương thật lớn. Có lẽ tất cả trông mong vào 1 mình Hương thôi. Đan xoa xoa vết thương trên má, nó đã được Tùng dán băng nhưng cảm giác rát tấy vẫn vẩn vương*
- Cố lên, Hương *Huyền và Ân cũng làm điều tương tự*
Có rất nhiều học sinh cũng hò reo cổ vũ Hương, thật ồn ào. Kiệt cứ nghiêm nghị đứng khoanh tay nhìn Hương và Chi bằng sự se sắt, chờ đợi. Trung trầm ngâm, đăm chiêu…
- Chi! Anh muốn đấu lắm hả? *Hương gắt*
- Chẳng đấm đá đấu chiến gì hết. Tôi chỉ biết tôi sẽ không – thua – một – đứa – con – gái. Đấy là một nỗi NHỤC!
Hương nhếch mép nguyền rủa. Sao tự dưng Chi lại ý thức tới nhục vs chả vinh, sự thực là vì 1 chút lòng giận dữ, Chi đã xác định lại mục tiêu. Chi sẽ tạm thời không chểnh mảng để phá hoại cuộc thi, Chi sẽ dốc sức chạy.
- Anh thua đi. Rồi mọi chuyện sẽ đúng ý của anh *Hương chú mục chạy*
- Ý cô là nếu thua thì tôi sẽ không phải đấu những trận sau?
- Kiệt sẽ không cho anh đấu tiếp, đảm bảo luôn! *Hương dụ*
- Tôi không muốn nghe.
Chi nhích lên, Hương lại tăng tốc, cuộc giằng co từng milimet. Hương sốt ruột lắm rồi, ý nghĩ kì quặc hiên ngang hiện lên trong đầu. Bất cứ thứ gì hay điều gì Hương cảm thấy có ích đều không thể bỏ qua.
- Chi!!! Quần anh chưa kéo khóa!!!
- Cái gì???
Chi sửng sốt, 1s để Chi kịp định thần điều Hương vừa nói, 1s để Chi đỏ bừng mặt, 1s để Chi nhìn xuống…!
Rồi, Chi phát hiện ra thật ngớ ngẩn.
Chi mặc quần thể thao cơ mà?
LẤY ĐÂU RA KHÓA QUẦN???
3s trôi qua, Chi ngẩng mặt lên, hiểu ra mình đã bị bỏ lại. Đây chắc cũng gọi là “mánh” – nó “trong sạch”!
Kiệt vẫn nhìn, trước tình cảnh Chi phải vắt giò lên cổ, Kiệt hít 1 hơi thật đầy, cảm tưởng 2 tai hắn xì ra 2 ống khói. Kiệt chạy thua Đan, bực, Kiệt bị Trung “nỡ lời”, bực hơn, Kiệt thấy cái thể lực còm cõi của Tuấn, càng bực, nhìn Chi chạy tít sau Hương, rất bực!!! Cơ hồ bàn tay Kiệt nắm chặt lại, yên vị trước ngực nãy giờ sẵn sàng cho Trung – Tuấn – Chi vài cú knock out!
Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Tất nhiên! Bảo lực để giả tỏa tâm trạng!
- Chi có ổn không nhỉ? *Tuấn lén lút hỏi Trung*
- Ôh *Trung phóng tầm mắt đến Chi* Hình như Chi đang cãi nhau ghê lắm.
- Đỉnh điểm rồi *Tuấn lắc đầu* “Mụ phù thủy”đã gần như Rống lên vs Chi. Chi mông lung gì đó…*Tuấn quan sát 1 cách tinh tế, chính xác*
Hương và Chi đang quát tháo, âm thanh tru tréo, léo lắt làm Trung không thể hiểu, cộng thêm sự cổ vũ ồn ào phía trên khán đài. Có Chúa mới biết họ đang tranh cãi thứ gì.
Chi khá toàn tâm toàn ý (khá thôi), hắn ngó lơ Hương và chạy vụt lên trên. Nhưng tới gần đích, Hương quát to 1 câu gì đó, Chi giật mình khựng lại, mặt hắn thất thần và bàng hoàng.
Chỉ có điều lực quán tính của đôi chân không thể đồng nhất ngay vs ý nghĩ. Dải băng quấn trọn vào cổ và ngực Chi.
≈ HOÉT ≈
Tiếng còi vang lên.
Trận đấu kết thúc.
Sự hò reo cổ vũ cũng hết, 1 tràng la hét thế thân. Khuân mặt Kiệt đã thả lỏng, thoáng lên niềm hài lòng, Kiệt kiêu ngạo trong khi Đan cứng răng rắc, mắt Đan muốn rớt khỏi tròng, đồng vs việc cái mồm đớp đớp không thể ngậm.
Kế tiếp, Tuấn và Trung, bao gồm 4 HLV và những học sinh ủng hộ Kiệt đã nhảy xồ vào Chi, ôm ấp, khen ngợi, tung hô ăn mừng.
Sự tồn tại của nhóm Hương lu mờ, dù sao Huyền và Ân cũng chẳng còn tâm chí mà nghe lời an ủi hay bất cứ hành động thương hại nào.
- ÔiiiTức điên mấtttt *Ân nhắm mắt ôm đầu, ngửa mặt trách ông trời*
Huyền chẳng biết nói gì, bởi Ân đã mắng c.h.ửi chẳng thiếu 1 kẻ nào trong nhóm Kiệt. Đan mệt mỏi, tại các trận bóng đá trên Tivi, khán giả không ngần ngại chọi nguyên 1 cái giày to, 1 lon nước kim loại, hay thậm chí là 1 cái bánh mì vào đầu đối thủ khiến họ nhập viện.
Chán chường, Đan cũng cay cú về Kiệt nhiều. Ân c.h.ửi bới xong, giải pháp hữu dụng Đan nghĩ được là nhóm Đan rời nhanh khỏi đây, khuất dạng nhóm Kiệt. Thất bại luôn khó chịu và “cáu tiết”mất bình tĩnh. Án mạng xảy ra không chừng.
- Thôi đi Ân! Hãy hiểu đánh nhau không giành lại được chiến thắng *Đan hốt hoảng kéo Ân*
- Sao? Để thế à? Tớ không chịu! Bọn nó bày trò!
- Thôi đi mà. Tớ không sao. Cũng không có bằng chứng buộc tội Kiệt, rồi đám học sinh kia sẽ đinh ninh chúng ta thua nên ăn vạ.
- Phải đó. Tuy thua trận đầu sẽ dễ nản nhưng chúng ta ngốc khi không lường trước mọi chuyện *Huyền ngẹn tức, cố ra chiều bình tĩnh ngăn cản Ân* Hãy cứu vãn tình thế vào 3 trận sau.
- NHƯNG…
- Không nhưng nhị gì. Về thôi *Tùng chậm rãi từng bước ra cửa*
Tùng cứ bình thản như vậy, khuân mặt không biểu cảm mà luôn luôn ở trạng thái cân bằng. Tùng biết chấp nhận thực tế hay Tùng hoàn toàn thờ ơ thế sự?
Lại 1 con người vs vẻ ngoài ngây ngất và tâm trạng khó dò.
Ân vẫn nhảy dựng lên, ngần ngừ không muốn về, mặc dù bị Huyền và Đan kéo xềnh xệch như cái bao cát 3 tạ.
Quang cảnh náo nhiệt bị cưỡng ép đưa vào khuân khổ, sự nhảy múa của kẻ chiến thắng và sự nặng nề lủi thủi của kẻ thất bại. Cho đến lúc 4 người nhóm Đan khống chế “con thú”Ân ra tới cửa, Chi không ngừng nhướn người rảo mắt kiếm tìm.
Chi là người giành được chiến thắng, Chi lập công lớn, chắc Kiệt có thể tin rằng Chi đang biết điều. Nhưng chẳng đáng lọt vào đầu Chi nữa. Chi đang thấp thỏm lo lắng.
Trong cuộc đấu này, Chi nên để thua. Có vậy hắn mới hòng chọc tức được Kiệt và đẩy lợi thế về bên Đan. Chỉ tại Hương làm hắn quá bực, sao hắn lại ý thức “lòng tự trọng của con trai”trước Hương cơ chứ? Amen!
Chi hiểu hắn sẽ phải nằm trọn vẹn trong danh sách thi đấu những trận sau, Chi rất ghét điều đó. Nhưng giờ ngay cả cái điều này cũng không đáng bận tâm. Mối bận tâm đó chuyển sang Hương.
Hương đã biến mất!
Bao nhiều người xồ vào, tranh thủ ôm hôn thắm thiết anh đẹp trai có 1 – 0 – 2 trên quả đất (nữ sinh cơ hội là thế đấy). Chi bị kéo, bị giằng (do sự đấu đá của các “em”trong lúc giành giật “anh”) rồi bị dồn nhanh vào một góc. Chúng ta thường liên tưởng tới cảnh: người ta ném 1 bịch cá thơm ngon ra giữa…hồ cá mập, cả đàn cá sẽ lũ lượt lao đến mà ngấu nghiến chẳng buông tha.
Bị kẹt ở giữa, Chi cố mà không thoát nổi, hắn giương đôi mắt thiết tha cầu cứu Kiệt – Trung – Tuấn. Kiệt thở dài, sau 1 hồi dẹp đường tránh bão, Kiệt cũng phải lầm lũi tiến vào, kéo áo Chi và lôi bằng được ra ngoài.
- Bọn anh bận rồi, mấy em thông cảm *Kiệt cười đẹp, nhưng mà “man rợ”! *
- A A A A…
Lũ nữ sinh hét toáng lên, xô đẩy nhau bịt miệng, căng mắt.
- anh Kiệt đẹp trai quá…*đương nhiên*
- Sao anh ấy oai thế chứ. Á…*cái này hình như không đúng lắm. Kiệt đang lịch sự đe dọa nữ sinh cơ mà?*
- Nhưng anh ấy không vui đâu, chúng ta nên để anh ấy nghỉ ngơi…*Ừk, khôn rùi đó!!! *
Thế là thay vì nhảy tới cắn xé Kiệt, các em chỉ đứng chôn trân đỏ mặt la hét nhìn Kiệt bỏ đi, trong tiếc nuối. Trên đường ra tới xe, Trung lán lại nói chuyện để cô giáo thể dục của Hương thu dọn chiến trường, Kiệt cứ kéo Chi đi và không có ý định buông tay.
- Hôm nay cậu thi tốt lắm. Cứ thế mà phát huy.
- Phát huy quái gì. Cậu có chịu buông ra không, tôi đang có việc gấp *Chi hét*
- Cậu điên sao? Muốn chạy đi tìm con nhỏ Hương hả. Để làm gì. Cậu sẽ khuyển nhủ hoặc thuyết phục nó à?
Chi hơi ngạc nhiên khi Kiệt phát hiện được suy nghĩ trong đầu mình. Lúc Chi và Hương chạy gần đích, Hương đã hét thật to sau lưng Chi, rõ ràng từng lời, nó khiến Chi chết đứng vì bàng hoàng và choáng ngợp: “Thắng thua quyết định số phận của Linh Nguyễn, anh thua cũng đâu ảnh hưởng gì? Sao cứ phải vì cơn giận ngu ngốc mà chèn ép người ta tới đường cùng chứ! Độc ác đến vậy sao? ”
Độc ác? Khủng khiếp quá. Hương kết tội Chi là độc ác? Cơ bản cuộc thi này chỉ mới là 1 trong 4 cuộc thi khác, có cần xem trọng thắng thua thế không? Chỉ vì Chi ngang bướng mà Hương thẳng thừng mắng Chi độc ác. Ôi, tồi tệ thật đấy. Chi chẳng thèm may mống gì tới câu nói đó, nếu nó không biến thành tảng đá dội mạnh xuống đầu Chi.
Quay cuồng…Việc đầu tiên Chi làm khi kết thúc trận đấu là tới chỗ Hương hỏi cho ra ngô ra khoai. Có lẽ Chi cần nhận được 1 lời xin lỗi. Nhưng mà Chi chưa kịp chạy tới chỗ Hương thì “lũ đó”lao vào cản trở, Chi phải chịu đứng nhìn Hương ném phăng cây gậy xuống đất, dậm cửa sau chạy ù đi mà không làm được gì. Nhóm Đan có nhận ra sự biến mất của Hương không ư? Chi đã hy vọng 1 thành viên nhóm Đan giữ được Hương lại. Thế mà có ai nhận ra đâu. Đôi khi vì 1 thành viên khác, tập thể đã lãng quên sự tồn tại của thành viên này.
- Buông ra! Cậu làm tớ không thể đuổi theo được nó đấy!!!
Chi vùng tay Kiệt, quay lại khu thi đấu, vội vã. Kiệt ngạc nhiên.
- Hơ…cái thằng này. Quay lại đó để bị xé xác một lần nữa à. Từ từ đợi lũ nữ sinh tan đã chứ.
Tiếc thay Chi chẳng hay thiện chí của Kiệt. Từ trong Sân đa năng tiếng la hét chạy uỳnh uỳnh vang lên, Kiệt cười như sắp vỡ bụng tới nơi.
- Haizzz. Ủa. Tuấn vs Trung đâu? *Kiệt nhìn xung quanh*
Hắn chỉ có 1 mình, đầu óc Kiệt bỗng dưng trùng xuống. Hắn xoay gót đi thẳng, không đợi Trung hay Tuấn quay lại. Tâm trạng Kiệt không tốt nên có lẽ hắn sẽ tới một Bar nào đó, uống rượu. Không có hắn thì bạn hắn cũng tự giác về biệt thự T.A. Nghĩ là làm, Kiệt ra xe hơi, chui vào và phóng đi, sao hắn không nghĩ là bạn hắn cùng 4 ông HLV sẽ phải cuốc bộ vì không mang tiền nhỉ?! Chẹp!
- Chia tay ở đây nhé. Em vào nhà đi.
Tùng nói vs Đan, khẽ nháy mắt ra hiệu rằng Tùng sẽ đưa Huyền và Ân về nhà yên ổn. Nhất là Ân – người cố chấp cho rằng đáng lẽ phải đấm cho Kiệt 1 trận tơi tả. Huyền đỡ Ân, ỉu xìu giống cái bánh bao thiu, ai vui được trước sự thất bại ngay phủ đầu?
- Có gì không ổn anh gọi cho em nha? *Đan cố cười và tạm biệt Tùng*
Tùng chỉ gật đầu cười lại, quay ra dìu Huyền, Ân đi. Đan đứng dõi theo một lúc, cho tới khi cô rùng mình vì cái lạnh đêm tối, Đan chạy vào khu cao ốc. Tiếng thang máy rì rì đưa Đan tới tầng cao ốc phía trên, 2 bà chị Đan thích “ngắm thành phố”mà, có vậy Đan mới phải đứng thang máy tê cứng cả 2 chân!
Đây rồi, căn hộ nhỏ của 3 chị em, hừm, 2 tháng trời nhưng cũng không thể phủ nhận căn nhà từng có con trai sống cùng – người con trai tuyệt vời nhất Đan gặp được. Đan nhói đau bởi cái ý nghĩ ma quỷ rằng anh chẳng tồn tại ở đâu trên thế giới, ngoại trừ trong tâm tưởng Đan. Cô chớp mắt để sự mềm yếu không lan rộng, trớ trêu là mỗi lần về nhà đứng trước cửa, Đan hy vọng lại nhìn thấy bóng hình Jung Min ra đón mình.
“Ừm, không nhớ nữa. Không được nhớ!!!”
Đan khụt khịt mũi kéo tay nắm cửa vào trong nhà, cởi bỏ giày và phóng tới khu bếp mong mỏi kiếm được đồ ăn.
≈Bum≈
- Á đau!!! *Đan ôm đầu, quay phắt lại cửa gian bếp, hốt nhiên ăn thêm 1 phát đau điếng*
≈bum≈
- Mày biết mấy giờ rồi không? Mày chán sống rồi! Sao không đi lang luôn hở emmmmm???
Đó là Lan – bà chị 2 của Đan, và hiện thời thì bà ấy vẫn đeo tạp dề, lăm lăm cái muôi trong tay mà rượt Đan 1 vòng quay bếp.
- Á…Huhuhu! Chị! Em có lý do nên mới về muộn!
- Mày khám phá đường phố, lượn lờ quán Nét chứ gì. Chị mày chẳng biết tỏng mày rồi *Lan chồm người qua cái bàn tặng Đan 1 cốc vào đầu*
- UI DA!!! Chị buồn cười nhỉ. Em vì J- Max đấy nha!
Nghe Đan nói Lan tụt giận nhưng vẫn làm mặt hình sự.
- Sao? Đấu vs Kiệt à? *Lan dè chừng khi nhắc đến Kiệt*
- Đương nhiên. Em thua *Đan trung thực vs 1 cái xị mặt không thể dài hơn*
Lan im lặng ngẫm nghĩ, 1 tay chống hông và 1 tay lắc lắc quay quay cái muôi làm Đan phải cảnh giác cao độ. Gì chứ chuyện này Đan kể hết cho Lan và An, dấu diếm hình như không phải cho lắm, chuyện này không phải chuyện của riêng Đan.
- Hừ- *Lan tru dài câu nói, bước vào bếp bê cơm cho Đan* Ăn đi. May cho

mày chị 2 mày tử tế.
Mắt Đan bừng sáng long lanh, cô mở chiếc lồng i- noc reo lên hạnh phúc. Ăn cái này sẽ giúp Đan lấy lại sức lực hụt đi vì trận đấu. Cô ngồi xuống ăn ngon lành, chị 2 lại nhìn Đan suy tư. Đan cố lơ đi để nuốt cơm mà khó thật.
- Chị ăn chưa? *ánh mắt của kẻ không hề muốn chia sẻ bữa tối*
- Ăn rồi. Chị không tranh ăn vs mày, em gái ạ! *Lan đã hiểu cái lườm của Đan*
- Tốt *cặm cụi ăn tiếp* Chị cả đâu?
Câu hỏi của Đan lập tức làm Lan giật tạp dề, hốt hoảng chạy toán loạn.
- Chết. Bà ý bảo mang cơm tối mà quên béng mất! Mải đợi mày…Trời. Chắc bà ấy đói lả rồi ý chứ?!
Đan ngậm cơm đầy miệng, 2 chân mày nhíu lại vs nhau. Lan chẳng buồn để ý, bà chị 2 đang bận thay quần áo và lần mò ổ cơm được chuẩn bị cho chị cả. Xem điệu bộ lóng ngóng kìa, đồ đạc trên bếp rơi lả tả rồi.
“Chị 2 gì mà như người ngớ ngẩn, mình đói đã đành, đằng này còn bắt bà chị cả đói theo…Bệnh đãng trí của mấy bà nội trợ luôn nguy hiểm như thế…”
≈bum!!! ≈
- UI DA!
- Hừ, Sáng mai chị về là chị la mày mất xác em ạ.
Vội cuống lên nhưng Lan không quên cầm chiếc muôi múc canh cú phát trót vào trán Đan và đe dọa. Cánh cửa đóng sầm vào, rung chuyển...

<< 1 ... 15 16 17 18 19 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status