quay nhìn Đan – Huyền – Ân, đôi mắt to tròn nhoà đi, Hương ngồi phịch xuống ghế buồn rầu…
- Mấy gã điên đấy lừa chúng ta rồi.
- HƯƠNG! *Đan chạy tới ngồi bên Hương* Không đâu, tớ nghĩ Kiệt không phải loại người như thế!
- KHÔNG – PHẢI – LOẠI – NGƯỜI – NHƯ – THẾ??? *Huyền và Ân nhấn mạnh*
Đan bặm môi, rưng rưng mắt, dù muốn nói đỡ cho Kiệt cũng khó khăn.
10 phút trôi qua, 15 phút…khi kim giờ nhích dần đến con số 6 thì học sinh đã ra về gần hết, chẳng còn mấy ai. Trời tối đen như mực, 4 con bé vẫn ngồi chờ trong tuyệt vọng. Bảo vệ trường bước vào, giục giã tất cả ra về. Đan lán lại chờ Kiệt, cô cố thuyết phục Hương – Huyền – Ân. Đan tin dùKiệt xấu xa nhưng chưa trẻ con đến mức bày trò lừa người, đi cùng Kiệt còn có Trung – Tuấn – Chi cơ mà?! Các gã rất tử tế, ngông nghênh nhưng không hề vô tình, nếu Kiệt bỏ thi đấu thì chắc chắn Trung sẽ báo cho Đan 1 tiếng.
- Về thôi. Tối rồi. Ông bảo vệ sắp khoá Sân đa năng *Hương mệt mỏi đứng dậy, nét chán chường hiện rõ trong ánh mắt*
- Về thật sao? Khoan đã…*Đan hốt hoảng*
- Cậu sao vậy Đan. Quá giờ hẹn 1 tiếng rồi, cả chiều nay cũng không thấy bọn Kiệt. Cậu bỏ ý nghĩ chúng sẽ đến đi *Huyền tông mạnh cửa ra ngoài*
Đan thở dài, đành uể oải đứng dậy tắt đèn và khép cửa ra về. Thật sao? Lừa từng đây con người? Kiệt làm quái gì mà lại bày ra trò thi đấu để lừa Hương? Hắn đúng là điên nặng!!!
Cả sân vang lên tiếng chạy vội vã. Bóng dáng Tùng vòng qua hàng lưới quanh sân đa năng, tiến nhanh lại phía Hương.
- Hương…*chống tay xuống đầu gối thở hổn hển*
- Anh bị chó đuổi hả Tùng *Hương đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Tùng*
- …đến rồi.
Hai từ phát ra từ miệng Tùng làm cả bọn con gái bừng sáng, kinh ngạc.
- đến gì cơ???
- …*nuốt nước bọt*…Thằng Kiệt đến rồi. đang ở trước cổng trường…
- thật không? *Đan reo lên sung sướng* Tớ nói rồi mà.
Hương lao ra cổng trường. Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đỗ gọn ở vệ đường. Cái bóng người cao gầy của Kiệt không lẫn vào đâu. Nhóm Kiệt đã mặc sẵn đồ thể dục, hình như…giằng co vs ai trong xe thì phải.
- RA ĐÂY. THẰNG CHI NÀYYYY…*Kiệt thò tay vào xe cố lôi Chi ra*
- Nhanh ra đi Chi, mi làm mất bao nhiêu thời gian của bọn ta *Trung cũng đứng chống 1 chân lên xe mà kéo Chi xềnh xệch*
- Ashi. Đứng có phụng phịu! Bực quá đi!!! *Tuấn cầm con gấu bông đập Chi tới tấp*
- Chiiiiiii…*cả bọn gào to*
- Khốn kiếp. Thi đấu không có lợi cho ta, lo nghĩ thằng thua làm đầu óc căng thẳng, luyện tập nhiều sẽ làm chân tay thô kệch, chưa kể ta là người yêu hoà bềnh #%$&^*#$@…
Chi la hét và chống trả quyết liệt vs 3 thằng bạn thân. Mặc dù bị cưỡng chế thi nhưng Chi vẫn không ngừng gây rắc rối, mục đích là phá hoại. Kiệt kéo mạnh làm nửa người Chi chòi ra khỏi xe. Tay Chi vẫn bám dính lấy cửa xe không chịu buông.
- A, đồ lì lợm. Ghừ. Mi bắt ta phải dùng”chiêu”rùi đó!
Kiệt xắn tay áo, hùng hồ lao vào…thọc léc Chi.
- Thằng Kiệt kia!!! A ha ha ha…*Chi là người bẩm sinh đã có nhiều “máu buồn”, thường xuyên bị Kiệt dùng cách này để Tra tấn*
“Bịch”.
Vì không thể miễn dịch trong tình cảnh bị thọc léc, Chi buông tay và ngã sõng soài từ xe xuống đất, hai quả ổi sưng vù ngay trán. Chi ngất lịm không biết trời trăng gì. Kiệt thở dài nhìn Trung và Tuấn, hắn tức tối vò đầu rối tung rối mù. Đã vội lại còn xỉu vs chẳng ngất, nhìn xác Chi dài thườn nửa trên xe nửa dưới đất, 3 gã lại càng bực.
- Mấy ông! *chị tay vào 4 HLV* Khiêng nó vào Sân đa năng, tát nó đến khi nào nó tỉnh. Để nó nằm bẹp thế này làm tôi muốn túm nó vứt ra biển cho cá mập tha đi *Kiệt hầm hầm lao sang bên đường*
- Mau lên Mau lên, không khéo bọn nhỏ Hương về hết rồi ý *Tuấn cấp tốc chạy theo Kiệt*
Kiệt đến cổng thì bắt gặp Hương – Đan đang đứng nhìn hắn một cách khó hiểu.
- A!!! Mấy người đi đâu??? Định trốn chứ gì!
Chưa để 2 con bé nói lời nào, 3 gã đổ xô đến đủn cả lũ vào sân đa năng. Hương vẫn còn bất ngờ, xem chừng Kiệt không tồi tệ như Hương nghĩ, ít nhất các gã đã không coi thường tình cảm của Hương – Đan – Tùng giành cho các công ty. Bốn gã đáng ghét làm bao nhiêu người được phen thót tim, kẻ phải nói “Định trốn chứ gì?”vốn dĩ phải là Hương – Ân – Đan…
Thiệt tình, cái bọn du học sinh Hàn Quốc này! Hết thuốc chữa!
Sự xuất hiện của Kiệt và bạn trong Sân đa năng đã làm nóng bầu không khíse lạnh mùa đông. Giáo viên thể dục của Hương sống ở gần trường, Hương đã mời bà ấy trong vai trò Ban Giám Khảo cuộc thi.
Toàn bộ đèn Sân đa năng bật sáng trưng, đường đua rõ ràng như ban ngày. Thì ra vẫn còn trên dưới 20 học sinh lán lại xem trận đấu, họ đứng quây sát lưới bảo vệ Sân, rải rác trên hàng ghế khán giả và quan sát.
Trong lúc đợi nhóm Hương thay đồ, Kiệt và mấy gã tranh thủ khởi động. Mấy ông HLV kè kè bên cạnh, nào là “khi chạy cần phải điều hoà sức, chân tay phối hợp…”Trung cũng ca cẩm lại bằng bài “thấy chưa, đã bảo chuẩn bị chế độ ăn riêng biệt, thằng Tuấn đang đau bụng ngồi toa- lét kia kìa…”. Kiệt cởi áo khoác vắt lên tay đứng chờ dưới bóng vòm che khu dự bị. Tiếng chuông điện thoại réo to, bóng tối cứ mờ mờ ảo ảo làm hắn chẳng buồn nhìn tên người gọi đến.
- Alô? Đứa nào đấy. Tao đang bận rồi…
- Anh yêuuuuu…
Kiệt hốt hoảng chìa cái đt ra chỗ sáng mà căng mắt nhìn tên người hiển thị: VÂN.
- *nuốt nước bọt* Vân…Vân àk? Có chuyện gì vậy em?
- sao thế. Không có chuyện thì không gọi cho anh được saooo *luyến dài câu nói*
- Hix…*sởn da gà* Anh đang bận, lúc khác nha. Anh cúp máy đây.
- Á Đừng!!! Emđangởsânbay!!!
Tiếng hét níu kéo của Vân làm loa đt rung muốn bật tung khỏi vỏ, 3 thằng bạn cách đó 1m cũng nghe không sót từ nào. Kiệt đang nhấp nháy mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai kiểm tra màng nhĩ thì Tuấn đã nhào bổ tới, giật đt của Kiệt và hét lại Vân vs tần số tương đương:
- Yaaaa. Mày sang VN ý hả. CÚT!!!
- Huk? Đứa nào đớy *đổi giọng chợ búa* Thằng Tuấn BD phải không???
- Cái gì. Mày.. mày bảo ai BD???
Trung đã giật được cái đt trước khi Tuấn múa may tay chân chuẩn bị gào tung hệ thống loa.
- Vân àk. Em sang VN muộn đấy, Kiệt ở VN được 2…
- Đừng. Đừng. *Kiệt rối rít “Suỵt, suỵt”để Trung thôi nói*
- …Kiệt sang VN được 2 tuần rồi *Trung hiểu ý Kiệt nhưng vẫn quyết định nói tiếp 1 cách phũ phàng*
- Hả, 2 tuần? Không phải 3 ngày sao? Gruuu…
Kiệt ôm cây cột quay 1 vòng, ngã vật ra ghế, hồn bay phách lạc. Thế là xong. Trung vừa đưa Kiệt lên thớt. Chắc chắn khi gặp lại Kiệt, Vân sẽ xé xác Kiệt vì dám nói vs ả hắn ở VN mới có 3 ngày (thực tế thì đã ở VN 2 tuần). Trung cười khúc khích nhìn Kiệt khóc lóc tỉ tê, lâu lâu trêu Kiệt một tý lại thấy hay hay! Trung phát hiện ra mắt Kiệt lúc này có cấu tạo khá là giống máy chém thì phải ?!!
- Giờ mà lên máy bay, tầm trưa mai là tới VN nhỉ?
- Ừk. Kiệt và 3 anh sang VN mà chẳng nói vs em. Thế Kiệt đang ở đâu? Làm gì? Đi vs ai? $%^%#%$…
Cuộc đàm thoại xuyên quốc tế kéo dài 7 phút, Trung rất trung thực và tỉ mỉ. Vân hỏi gì Trung trả lời ấy, tường tận đến chân tơ kẽ tóc: chỗ ở của Kiệt, Kiệt học ở đâu, Kiệt học phòng nào…
Kiệt nghe mà chỉ muốn nhảy tới song phi cho Trung vài cú.
- Này, trả đt cho cậu. Vân lên máy bay sang VN rồi *Trung cười tự mãn và đáp trả đt cho Kiệt*
- Ghừ. Mi ăn cái gì của Vân mà trung thành thế hả Trung?
- Tớ ák. ăn cơm của cậu! Nhưng lại trung thành vs Vân! Vì trêu cậu rất là thú vị. Hố hố *sau trận cười khả ố, Trung lủi nhanh*
Kiệt phụng phịu giãy đành đạch trên ghế, khóc lóc than sầu. Vân sang VN. Vậy là ngày tháng tự do của Kiệt sẽ chấm dứt.
- Kiệt. Qua đây!!! *Đan lên tiếng khi thấy Kiệt cứ giãy giụa như con tôm tươi*
Tám người đã thay xong trang phục và đứng ở vạch xuất phát. Trang phục của nhóm Hương màu trắng (quần dài, áo dài tay, có áo khoác), nhóm Kiệt là trang phục đỏ đen (áo ngắn tay, quần thể dục).
- Hai đội phân người ra đứng các chặng đi chứ?! *cô giáo thể dục – vị giám khảo duy nhất nhắc nhở*
Lập tức 4 gã lại rộ lên 1 cuộc tranh luận sôi nổi.
- Trung, tớ vs cậu chạy chặng 1, chặng 2 *Kiệt quay ra bàn bạc vs Trung*
- Ý hay đấy *Trung tán thưởng* Tuấn, cậu chạy chặng 3.
- Há? Ôi tớ chạy chặng 3 à. Hê hê *hồi hộp*
- Bọn mi có chắc muốn ta chạy chặng cuối không? Chắc chắn bao nhiêu phần trăm? *Chi ngờ vực*
- Chi! Mi chạy không ra hồn thì…!
- …
Trong lúc 4 gã đang phân công nhau, 4 đứa con gái chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Hương túm tụm cả bọn lại:
- Nghe này. Chúng ta có cơ hội thắng rồi.
- Sao cơ?
- Chạy chặng cuối quan trọng nhất mà lại giao cho gã Chi. Các cậu thừa biết gã Chi không có tinh thần chạy mà.
- Ôh *cả bọn quay nhìn Chi như nhìn miếng mồi béo bở*
- Tớ chạy chặng cuối cho. Các cậu tự phân công nốt đi.
- Weeee…Hương…
Hương chạy một nèo đến tận chặng cuối, thong dong bước vào vị trí, trước 2 con mắt ngây thơ cuả Chi.
- Cô làm gì hả? *Chi khom người chống 2 tay nhìn Hương khó hiểu*
- Huk? *hất tóc* Chạy chứ làm gì.
- Xì…*cười đểu* chân ngắn mà bày đặt chạy vs tôi cơ đấy.
- Ngắn thì sao *tức* Để xem chân dài thì làm nên trò trống gì!!!
Chỉ 1 câu nói Hương đã làm Chi phải tắt cười, toàn thân Chi bắt đầu nóng lên vì nộ khí. Không hiểu Hương sống bắng gì mà nhìn mặt Hương…ghét thế? Ghét từ đầu tới chân! Cứ thấy Hương là ghét!…
Tóm lại hiện giờ Chi ghét những gì liên quan đến Hương! CĂM THÙ VÔ ĐIỀU KIỆN!!!
- Làm sao đây, làm sao đây??? Kiệt…chạy chặng 1 *Ân rối rít*
- Có gì mà rối lên thế. Tớ chạy chặng 1 cho *Huyền đang hùng hổ lao tới vị trí chặng 1 thì cánh tay bé nhỏ uy lực kéo dội Huyền về sau*
- Hì. TớchạyvsKiệt!
Đan lóc chóc chạy tới bên Kiệt – hắn vẫn ngáp ngủ uể oải. Đan liếc qua Kiệt, nhìn thấy đôi mắt, đôi môi, cái mũi của Kiệt là Đan lại tràn ngập trong lòng cảm giác yên tâm. Kiệt vẫn còn đây, chỉ là Kiệt xa rời Đan một thời gian, Kiệt không biến mất. Nỗi nhớ của Đan đã chuyển thành nỗi ám ảnh từ lúc nào…
Kiệt giờ mới ý thức đến con bé vs chiều cao chưa tới cổ mình, Đan đang đứng cười khúc khích bên cạnh hắn.
- Cô chạy chặng đầu vs tôi sao?
- Đương nhiên rồi *quắc mắt nhìn Kiệt*
Kiệt đáp lại cho Đan ánh nhìn trân trối, khuân mặt hắn nhạc nhiên và do dự. Đan nhanh chóng nắm bắt được thái độ kì lạ của Kiệt, cô lại ngước nhìn hắn dò xét.
- Sao hả? Chắc trong đầu anh nghĩ “Ồ, mình sẽ chiến thắng mà không tốn 1 giọt mồ hôi”, hoặc “mình đã hy vọng người chạy cùng mình là ai khác chứ không phải con nhỏ khùng Trần Đan”, hoặc…hoặc…*Đan miên man 1 hồi, cảm thấy tự ái trước sự coi thường của Kiệt*
- Thôi đi. Cô hoang tưởng nặng rồi *Kiệt nhăn nhó lắc đầu*
- Anh ghét tôi. Tôi biết. Anh yêu Vân. Tôi cũng biết. Hừ…nhưng tôi không quan tâm! *Đan lè lưỡi cố nén cơn giận, mặc dù thực tâm có thể Kiệt đã lĩnh trọn một chiếc giày*
- Haizzz. Bọn nó bảo tôi nên thi đấu công bằng, không “hãm hại”ai cả…*Kiệt im lặng rồi lườm Đan, giọng Kiệt trầm hẳn, cỡ giọng hăm dọa khiến Đan sẽ phải rùng mình*
- …Ý anh là anh sẽ không để tôi về chặng 2 an toàn?
Rất tiếc nhưng Kiệt đã thừa nhận câu hỏi của Đan một cách quá phũ phàng. Đan chết trân, không kịp có phản ứng gì vs Kiệt.
- Đừng lo. Tôi sẽ không giết cô đâu, chỉ là tôi thấy thi đấu đoàng hoàng thì rất đơn điệu *Kiệt cười nhếch mép đưa tay thì thầm vào tai Đan* Tôi ghét nhất những đứa không biết điều, cô mà ngoan ngoãn giao nộp J- Max, chắc chắn cô sẽ không phải gánh chịu hậu quả ngày hôm nay. Tôi không thích thú bắt nạt mấy đứa con gái, nếu như nó không phải mấu chốt cản trở kế hoạch của tôi.
Sau một tràng dài những lời “khủng bố”, Kiệt hạ màn bằng nụ cười phả nhẹ vào bên má trái của Đan. Kiệt kéo dài nụ cười đó và bước về vị trí của hắn, ra hiệu cho vị giám khảo bắt đầu cuộc thi.
Trong 5s kế tiếp, người Đan bất động nhưng bộ não thì hoạt động vs tốc độ choáng ngợp. Tất nhiên Đan – chưa – bao – giờ nghĩ Kiệt có ý nương tay hay đại loại thế. Đơn giản vì Kiệt không phải Jung Min, hắn không cần biết đã từng yêu quý 1 con bé Đan nào đó. Đan đã tự nhủ bản thân hàng trăm hàng tỉ lần “Kiệt là kẻ nguy hiểm khó lường”, từ cái hồi hắn làm Đan rạn cả xương tay. Ấy vậy mà cái đầu Đan chẳng mảy may tiếp thu, để giờ đây, khi Đan sắp thi đấu vs Kiệt, Đan mới hốt hoảng tìm biện pháp “phòng thân”trước “những lời đe dọa”mà Kiệt sẽ áp dụng thành hành động.
“Ôi cái cuộc đời này! Quỷ tha ma bắt anh đi. Chuyện gì xảy ra vs nhân cách trái gió trở trời của anh thế hả Kiệt? Tôi tò mò muốn biết lý do anh quyết tâm hoàn thành Dự án là gì…”
Quả tim đập dồn dập của Đan chỉ thiếu là chưa vọt khỏi lồng ngực. Vị giám khảo đáng kính quan sát Đan và Kiệt rồi mới đưa còi lên miệng thổi thứ âm thanh inh ỏi, báo hiệu trận đấu bắt đầu!
≈ Hoét! ≈
- Vào vị trí! Chuẩn bị!
- Này, gọi hồn cô về đi, tôi vs cô sẽ thi chạy *Kiệt thở mạnh, dẫm nhẹ 1 chân sát vạch xuất phát và khom người*
- Ớ…*giật mình, quả thật hồn Đan vừa phiêu lưu tới miền cực lạc*
Trước những con mắt tóe lửa của Huyền và Ân, Đan vội vã chuyển sang tư thế xuất phát. Đan cũng sẽ nói gì đó, để Kiệt biết rằng Đan chưa hoàn toàn mất tinh thần. Nhưng mồm Đan mới chỉ mấp máy được 1 câu thì…
≈ Hoét ≈
- Sẵn sàng!
“Hix. Thôi thì đành ôm lời muốn nói trong bụng. Tập trung chạy là trên hết! ”
- CHẠY!!!
Tiếng hô của vị giám khảo như phát súng xuyên qua bộ não rỗng tuếch kia. Đan chạy nhanh về trước, còn hắn…Trời! Sao hắn có thể đủng đỉnh như đi dạo mát trong công viên vậy chứ???
Đan vượt mặt hắn 1 đoạn xa. Không biết hắn sẽ cản trở Đan như thế nào nhưng hắn thực sự là quá coi thường Đan.
“Kệ cái thằng Kiệt hâm. Ta cứ chạy đến đích rồi tính”.
Đan bĩu môi, giương giương tự đắc, theo Đan chỉ cần giữ khoảng cách an toàn là Ok.
- Chuyện gì thế??? Chúng nó đang hòa mình vào vườn hoa à *Huyền nói xong xỉu oạch ra đất, Ân chạy tới chạy lui quạt gió cho Huyền*
- Kiệt…Không thể bớt hiếu thắng được sao…*Chi bặm môi nhìn Kiệt, Chi đang khó chịu vs Kiệt*
- Các anh tập chạy như đi dạo công viên! Đàn ông con trai mà thế hả? Chỉ được cái to mồm *Hương còn đang bất ngờ*
- Ngốc. Kiệt là kẻ rất lắm trò. Tưởng hắn để cô thắng sao *Chi căng mắt nhìn Đan đầy lo lắng*
Dù ai đi nữa, nếu vào hoàn cảnh Hương cũng phải thốt 1 câu: “Vớ vẩn. Thua rồi thì ráng chịu đi. Thực tế cay đắng vậy đó!”
Mọi người xôn xao, nhìn tình hình của Đan vs Kiệt, thi đấu mà làm gì cho khổ. Thắng bại rõ như ban ngày.
Nhưng, những rắc rối luôn xuất hiện lúc ta không ngờ tới.
- Á…
Đan hét lên, cả rừng người tròn mắt hướng về Đan. Kiệt và Đan cách nhau khá xa, một mình Đan trong bán kính đó, Đan có thể bị làm sao được chứ? Hương và Huyền nhỏm người nhìn Đan loạng choạng, mặt mũi đỏ lựng vì đau.
Bên tai trái của Đan tuột miếng băng – kết quả khi tập luyện và bị thương, lộ ra là 1 vết xước dài trên má. Nó đang rây máu và làm Đan nóng rát cả bên mặt.
Đau quá.
Như thể vết thương đang bị 1 thứ chết tiệt gì cào rách ra, bên mặt trái tê buốt tận xương. Đan đưa tay ấn chặt theo phản xạ mà cảm giác rát bỏng chẳng suy chuyển chút nào. Ân chạy tới vị trí đầu chặng 2, hốt hoảng quay lại hỏi Đan:
- Cậu làm sao thế? Đan?
- Hình như vết thương cũ tái phát hả? *Huyền cũng cuống quýt chạy lại chặng 3, vừa dõi theo Đan vừa bồn chồn*
Thật lạ khi Đan quằn quại đau đớn nhưng đôi chân Đan lại không hề dừng lại.
Đan hằn học quay ra Kiệt, hắn đã rút ngắn khoảng cách vs cô. Không phải tự nhiên vết thương tấy rát, cũng chẳng phải tự nhiên Kiệt ghé tai Đan chỉ để buông vài lời hăm dọa. Tất cả là có chủ ý! Chắc hẳn Kiệt đã chú ý đến vết thương của Đan từ trước, Đan xui xẻo thay khi tự đâm đầu nhận thi vs hắn. Kiệt là tên khốn đã dùng “mánh”làm vết thương cũ trên má Đan nặng thêm. Không ai nghĩ rằng Kiệt có thể hại Đan khi mà hắn cách cô cả khoảng đường.
Phải. Còn ai ngoài Kiệt.
Điều duy nhất Đan hiểu chính là sự tiếp xúc chóng vánh đầu trận đấu. Nhưng Kiệt đã làm thế nào thì có lẽ Đan phải…hỏi hắn sau khi thi xong!
- Cô sẽ không bỏ cuộc chứ? Bỏ cuộc thì trận đấu nhảm nhí này sẽ kết thúc tại đây. Nhanh chóng. Thú vị *Kiệt chạy bằng cái vận tốc đều đều, hắn bắt kịp Đan vì Đan đang giảm tốc độ*
- Anh làm gì khiến tôi đau thế hả? Anh hết việc trẻ con rồi sao? *Đan rít lên, tay cô vẫn không rời vết thương*
Kiệt chỉ cười mỉm, khuân mặt ngây thơ đậm chất đứa trẻ ngoan. Kiệt hỏi nhỏ Đan, ngưỡng giọng bỗng trầm ấm du dương ra chiều lo lắng.
- Cô…sẽ chạy tiếp sao? Dù khá đau…?
- Im đi. Tôi không để anh đạt mục đích đâu!!!
Đan cắn răng, lao vụt lên trước. Dường như Đan mất hết cảm giác đau rồi thì phải. Vs cái kiểu quằn quại của Đan, làm sao đùng 1 cái lại lao như tên lửa? Kiệt há hốc mồm kinh ngạc, hắn đã tưởng Đan sẽ không thể chạy tiếp cơ. Thế mà mọi việc chẳng…hợp lý gì sất!
Kiệt thất bại, hắn phải chạy thật nhanh về chẳng 2, Kiệt sẽ phải đấu nghiêm túc. Và, nếu hắn
không cải thiện tốc độ, hắn sẽ thua.
Đám học sinh ham hố chuyện thiên hạ hò reo cổ vũ ầm ĩ, chúng tràn xuống gần khán đài, hô hào thật to, thật rõ. Hẳn là chúng đã thấy sự hấp dẫn đặc biệt từ cuộc thi.
- Wa. Tuyệt. Đan cho Kiệt 1 “hố”lớn. Cô ấy thật gan dạ và giỏi chịu đựng. Giống chú cá vượt vũ môn *Tuấn bắt chéo 2 tay, nhìn Đan mơ màng*
- Tớ thấy Đan giống 1 con thiêu thân khốn khổ *Chi nhắm chặt mắt cầu nguyện* Mong cho Đan chiến thắng!
Cuối cùng sự cố gắng của Đan cũng được đền đáp. Đan đau muốn chết nhưng vẫn cố hoàn thành việc của mình, trao được gậy đến tay Ân (chặng 2) coi như Đan được giải thoát. Cô rảo những bước dài, giơ gậy giao cho Ân – đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa chờ đợi Đan.
- Ân!
- Ok!
Ân đón lấy gậy, cười hạnh phúc vs Đan rồi phóng đi. Đan sẽ được đến bù xứng đáng, bằng chứng là tinh thần thi đấu của những người ở chặng sau. Kiệt cũng chẳng thua kém quá xa, Đan giao gậy cho Ân được 15s thì Kiệt cũng chạy tới giao gậy cho Trung.
- Chết tiệt. Sao con nhỏ đó quái đản vậy. Hơ…
- Tại cậu là đồ khinh suất.
Trung giật nhanh gậy, khuân mặt Trung căng thẳng và lạnh như đá tảng. Kiệt còn đang ôm bụng thở hồng hộc, Đan đã la hét khóc lóc rùm trời, chạy tới bên Tùng rối rít xin bông băng.
- YAAAAAAA…Đau quá. Hu hu! TÙNG...