từ ngày hôm đó. Mọi thứ dường như quá bất ngờ tôi không biết chắc mấy người kia muốn làm gì nữa đây.
_Bảo. Sao từ lúc mày nghỉ một tuần và đi học trở lại tao thấy mày khác thế. Thằng Công ngồi bên ngắm nghía cuốn vở để học bài cũ rồi đôi lúc lại quay qua hỏi tôi.
_Vẫn bình thường thế thôi mà , hì. Tôi mỉm cười.
_Đệch , dẹp cái nụ cười giả mạo ấy giùm tao đi. Nhìn mà tởm. Thằng Công mấy hôm nay nó sử dụng toàn động từ mạnh để giúp tôi trở lại như xưa thì phải nhưng đáp lại lời của nó thì tôi chỉ im lặng.
Tiết học trôi qua nhanh chóng như mọi giờ. Vẫn còn đâu đó vài tiếng gõ lách cách trên bảng , đã đến giờ ra chơi. Tôi vẫn ngồi đấy, đôi lúc lại quay xuống vị trí con nhỏ mới đến rồi lại vụt mất trong tích tắc. Thời gian là thứ khiến con người ta phải ngẫm nghĩ và tìm hiểu.
Hướng mắt nhìn lên thì đúng ngay vị trí của Linh. Một cô bạn lớp trưởng gương mẫu , xinh gái và luôn hoà đồng với mọi người. Hôm nay mắt nhỏ có vẻ khác lúc trước , đôi mắt kia đang dường như mệt mỏi , cô ấy vẫn ngồi đó như tôi và hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ.
Thở dài một cái rồi úp mặt xuống bàn. Tôi muốn thật yên tĩnh để suy nghĩ.
Tôi muốn tìm lại chính bản thân tôi trong những tháng ngày này. Cũng đã hai năm trôi qua , tôi cũng đợi một người và giờ đây. Không biết cần bao nhiêu thời gian nữa để Quên một người.
Từng kỉ niệm , quá khứ vẫn còn đâu đó. Hơi thở , nụ cười , ánh mắt , bờ môi vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi.
*Một vết sẹo nằm trong tim không bao giờ xóa được.... Như một xăm hằn trên da không bao giờ trôi khi rửa nước...!
Cuộc sống của tớ đã thiếu đi cậu hai năm trời rồi còn gì ? Tại sao khi đến thời điểm quyết định lại bắt tớ nhận bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu đang cố ràng buộc tớ , hay là cậu đang thử xem tớ đối phó ra sao khi đối mặt chuyện này...
"_Bảo ơi ! Nếu có một lúc nào đó cậu thấy chán nản và bất lực trong một khoảng thời gian nào đó . Cậu sẽ đối phó như thế nào ? Nhung cầm trên tay hoa bồ công anh vừa nhảy còn chu miệng thổi.
"_Tớ sẽ vượt qua những khó khăn đó. Vì tớ sẽ có cách để chiến thắng cái sự yếu đuối trong bản thân mình. Tôi nằm xuống , nhìn theo những cánh hoa bồ công anh nhỏ đang bay theo gió và trả lời.
"_Cậu giỏi quá ha. Tớ sẽ xem cậu giải quyết chuyện này như thế nào vào một ngày không xa. Nhung vô tư mỉm cười và tay đung đưa để hoa nhẹ bay đi.
Hiện tại , lúc này đây. Tôi biết tôi khó có thể vượt qua được . Lúc trước khi trả lời câu hỏi của cậu tôi chỉ suy nghĩ và đáp theo bản năng.
Nhưng , chắc tớ sai rồi cậu ạ ! Tớ không giỏi trong việc tự tát cho bản thân mình tỉnh lại được. Khó quá , thật đấy. Tớ không giỏi đâu ! Thế nên , cậu hãy cho tớ về với thực tại đi. Tớ không muốn ở đây đâu. Tất cả là giả dối cậu nhỉ ?
Tiếng bước chân, tiếng trống cất lên tôi mơ màng dụi mắt . Một giọt nước nhẹ vẫn còn đọng trên khóe mắt. Và tôi vẫn chưa thực sự tỉnh táo hẳn.
Nhắm mắt lần cuối và nghĩ :
"CậU ơI , NếU cÓ tHể Tớ VẫN mUốN gẶP cẬu Một LầN nỮa..."
Còn nữa...