* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé full chương Jun197

Nhỏ ngồi sau cứ lườm mình rồi. Haiz. Chắc giận thật rồi...!

Chương 6 : CHẠY TRỐN...!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một sự mệt mỏi không hề nhẹ. Cơn buồn ngủ cứ không chịu buông tôi ra chỉ sau khi tôi đi rửa mặt. Mặc quần áo và dọn dẹp thật ngăn nắp thì tôi xuống chào ba mẹ để đến trường.
Bước vào quán mua cho mình một bịch xôi. Đang tiến bước ra thì gặp ngay thằng Công đang mua bánh mì thế là lại phải đợi nó đi cùng luôn.
_Ê Mày..! Tôi quay sang hỏi nó.
_Hôm qua, Linh có biểu hiện lạ gì không?
_Không, cũng bình thường mà. Nó gặm cái bánh mì rồi ngoác miệng đáp.
_Thế hả. Ừ..mà hôm qua vui không?
_Vui chứ? Hôm qua con gái lớp mình ai cũng xinh. Tao và Linh đi vào ai cũng nhìn luôn đấy. Chắc được đi với hoa khôi. Thằng Công vẻ mặt hí hửng đáp.
_Ghê ha. Hi.
Hai thằng đi cùng nhau lên lớp, mới 6h40 nên cũng ít đứa lớp tôi mới đến. Lải rải vài đứa à. Bỏ cặp xuống, tôi cúi đầu mở hộp xôi gà ra ăn. Đang ăn thì hướng ra cửa thì thấy thằng Duy , Nhung và Linh cùng bước vào. Nhìn thấy tôi Nhung và Linh đâm ra ghét. Tôi cứ hướng mắt về phía Nhung rồi lại quay lên vì hôm qua đã nói là không xuất hiện trước mặt nhỏ rồi mà.!
Đang ngồi ăn ngon làmh thì không biết từ đâu Linh đứng trước mặt tôi. Thằng Công huých nhẹ vai tôi một cái.
Chưa kịp hiểu ra vấn đề là gì thì một câu nói nhẹ nhàng phát ra :
_Chiều qua cậu đi vui vẻ không? Ăn xong đi, rồi ra ngoài này tớ hỏi xíu. Linh bước ra, mái tóc phía sau lưng khẽ tung bay nhịp nhàng theo từng bước chân.
_Chiều qua mày thấy tao đi đâu hả? Tôi ngạc nhiên quay qua hỏi thằng Công.
_Ờm. Tao chở Linh đi mua món quà cho bạn thấy mày cùng nhỏ đang nói chuyện ý. Nó thật thà đáp.
_Uầy.
Uể oải ăn xong hộp xôi tôi lặng lẽ đi ra ngoài hành lang đứng.
_Này. Cậu gọi tớ có gì không? Tôi hỏi Linh.
_Sao hôm qua cậu không đi sinh nhật.
_Ờ thì tớ bận mà.
_Cậu hứa với tớ rồi nhá. Cậu đừng có mà vô lý thế. Linh lừ mắt nhìn tôi. Ánh mắt to ở phía trước có vài sợi tóc mái nhìn cô ấy cũng xinh trong lúc giận dữ.
_Tớ xin lỗi. Ok. Mà thôi tớ đi đây tí. Tôi nói xong không để Linh kịp trả lời rồi tôi bước đi.
Bước xuống từng bậc cầu thang là từng câu hỏi trong đầu tôi hiện ra.
Tôi tìm cái ghế đá dưới gốc cây bàng để ngồi. Nhìn xung quanh thì từng bạn học sinh đi theo đám mỉm cười, nô đùa cùng sánh bước vào lớp.
Đang mải nhìn xung quanh thì bất chợt tôi thấy nhỏ Trân đang líu ríu nói chuyện với hai đứa bạn. Vẫn mái tóc bạch kim, khuôn mặt trắng pha lẫn sự trẻ trung vốn có thế nên Trân rất được nhiều người chú ý. Nhưng vì nhuộm tóc nên có đôi lúc thầy cô giáo cũng không thích cho lắm..! Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng: Linh , Trân là hai trong bốn hoa khôi của trường..! Còn hai người nữa thì tôi cũng ít quan hệ hay tò mò nên không thể biết được.
Ngồi một lúc cũng thấy đám bạn trong lớp nên đi theo luôn.
_Hôm qua, mày bị gì thế Bảo?
_Chắc thằng này thấy xinh, phải không. Haha.
_Tao rất nể mày đấy..blap..!
Chúng bạn hỏi nhưng tôi chỉ mỉm cười và im lặng.!
_Tụi mày thấy con nhỏ tóc trắng trên kia không? Thằng Hùng bảo rồi lấy tay chỉ lên phía cầu thang.
_Biết, hotgirl mà. Thằng Hải gật đầu đáp.
_Nhìn Xinh quá , tụi mày ơi.
_Dáng chuẩn quá. Lên hỏi em ăn gì mà xinh thế đi..?
Dường như con người ta lúc nào cũng một cảm giác giống như một phản xạ vô điều kiện. Tôi không thể giải thích được hiện tượng đó là gì ? Nhưng ngay lúc này đây.
Tụi bạn và Trân đột nhiên quay lại nhìn bọn tôi. Thấy nhỏ tôi mỉm cười nhẹ.
_Chào buổi sáng, hì. Nhỏ hấp háy môi, mỉm cười tươi.
_Chà.o..! Thằng Hùng run lắp bắp nói. Còn tụi bạn nhỏ được phen cười lớn vì sự ấp úng vừa rồi.
Không để thằng Hùng phát biểu thêm câu gì nữa ! Tôi lôi nó đi trước.
Vừa về tới lớp thì :
_Tao quyết định sẽ theo đuổi cô ấy. Thằng Hùng khuôn mặt hí hửng tỏ vẻ chắc chắn.
_Thế tao với mày là đối thủ rồi đó.
_Thế hai đứa mày là đối thủ của tao. Haha. Tiếng cười nói xôn xao của 3 đứa chúng nó. Còn tôi thì lại lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
Hôm nay là thứ 3 ,tiết đầu tiên chúng tôi học Hóa-Cô Thắm dạy. Từng liên kết hóa học, từng công thức hóa học được cô ghi chi tiết lên bảng..!
_Ê này ! Tôi quay qua hỏi thằng Công.
_Sao mày. Nó ngừng chép rồi ngước qua tôi.
_Trường chúng ta , có tất cả bao nhiêu hotgirl.!
_Bốn.! Tao đều biết hết ,haha. Xinh, ngoan, giỏi...!
_Uầy. Sao tao không biết nhỉ ?
_Mày suốt ngày nghĩ đâu đâu sao mà biết được..!
Xoay quanh suốt tiết học hóa tôi không hề nhìn Nhung một lần. Chắc hẳn rằng tôi đang cố giữ đôi mắt này thôi hướng về phía nhỏ. Thật đấy..! Tôi đang cố, cố không chú ý đến..!
Giờ ra chơi như mọi lần tôi đều ra hành lang nhìn xuống phía dưới. Đôi lúc tôi lại xuống căn tin ngồi uống nước. Cứ luẩn quẩn như thế suốt ngày ! Ngồi xíu rồi gọi chai sting uống cho đỡ khát. Trước mặt thì tôi bỡ ngỡ thấy Nhung và thằng Duy đang mỉm cười như một đôi tình nhân. Nụ cười ấy, tôi nghĩ chỉ dành cho tôi nhưng sao mà nó xa xôi quá..! Giờ cậu đang vui bên người khác chỉ còn tôi ngồi phía sau nhìn xem cậu hạnh phúc thế nào? Cảm giác khó chịu đến mức muốn đập tan mọi thứ vậy.
_Cậu...Có thể cho mình 5phút được không? Mà thôi chỉ 2 phút thôi. Tôi khẩn cầu đối diện với Nhung và hỏi.
_Chẳng phải hôm qua cậu nói không xuất hiện trước mặt tôi mà. Sao hôm nay lại..! Nhung cười khẩy , môi khẽ nhếch lên vẻ khinh bỉ.
_Cho mình nói chuyện với cậu được không? 2phút thôi. Tôi khẩn khoản.
_Rồi.
_Duy, anh ngồi đây nhé. Em ra đây chút. Nhung quay lại nói với nó.
_Ờm.
"Anh..em ư..! Tôi không nghe nhầm đấy chứ."
Ánh mắt buồn khẽ cụp xuống, bước ra chỗ vắng nói chuyện.
_Cậu tên Nhung. Họ và tên đầy đủ là gì ? Tôi hỏi.
_Phạm Thị Nhung..! Vừa mới đi du học bên Úc về. Tôi ở Hà Nội về đây học. Nhỏ lạnh lùng đáp.
_Cậu có thể vén ống quần chân trái lên một tí được không?
_CHỊ GÁI TÔI MẤT RỒI.. HUHU. ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ NHƯ THẾ NỮA..! Cô ấy hét lên rồi khóc. Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì nên hỏi lại.
_Sao. Có phải bạn đang nhầm lẫn gì không đấy..! Tôi run run hỏi.
_Chị Nhung và tôi là hai chị em song sinh. Hai năm trước..hức.. không phải chị tôi...hức... đi du học mà là đi chữa bệnh "Ung Thu Máu" gia đình tôi phải chuyển qua bên đó. Lúc ở sân bay..hức.. Chị ấy đợi ông mãi nhưng không thấy. Qua bên đó chưa tầm một năm thì chị ấy mất. Trong khoảng thời gian đó, chị ấy đều viết trong cuốn sổ nhật ký từng ngày nằm trên giường bệnh..! Chị ấy yêu ông? Từng lời nói như cắt xẻ trái tim tôi ra.
_TÔI KHÔNG TINNN. Tôi hét lớn rồi chạy đi, từng dòng nước mắt tuôn trào trên má. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi bất chấp tất cả để chạy , để khóc. Tôi không tin, tôi không tin..! 3 từ đó được tôi lặp đi lặp lại hơn 1000 lần.
Cuối cùng cũng tới, vẫn nơi đây. Vẫn vẻ mộc mạc , vẫn khung cảnh xưa. 2 năm trôi qua nó không khác là mấy. Tôi thả mình nằm xuống đất. Nhìn lên từng tán lá cành cây.
Cậu nói với tớ rằng : Hai năm sau, cậu sẽ về mà. Nhưng sao giờ đây tớ chả thấy. Giờ muốn thế nào cậu mới chịu về hả? Cậu muốn tớ thế nào cũng được, chỉ cần cậu về lại với tớ thôi?
Gọi cho mẹ đỡ lo, nói tôi qua nhà thằng Công ăn cơm.
Tôi cứ nằm thế rồi bất chợt ngủ lúc nào không hay biết.
_Cậu. Cậu ơi...!
_Hihi. Cậu vẫn thế Bảo nhỉ. Đừng yếu đuối thế chứ. Nhung khẽ cười, cậu ngồi dưới gốc cây cầm chiếc lá trên tay .
_Đừng rời xa tớ mà. Tớ yêu cậu. Huhu. Tôi khóc thật sự.
_Ôi. Cậu sao thế? Tự nhiên khóc là sao? Tớ luôn ở bên cậu mà. Ngốc ơi. Nhung cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
_Tớ yêu cậu. Tôi ôm lấy Nhung không?
_Cậu đâu rồi. Tôi giật mình tỉnh giấc, đôi hàng lệ vẫn còn tuôn trên mi mắt.
Từng cơn gió khẽ thổi..!
Từng cành lá khẽ đung đưa..!
Tớ sai rồi...!

Chương 7: NHỚ..!
Tôi lặng im nhìn xung quanh, ánh hoàng hôn xuống rồi cậu ơi..! Mặt trời gần xuống núi rồi kìa..! Cậu nói rằng : Mỗi lúc hoàng hôn buông xuống là lúc đó cậu ở bên tớ mà... Mặt trời về chiều đẹp quá cậu ạ. Giống như cậu vậy..! Nó dịu dàng như ánh mắt của tớ nhìn cậu ý..! Hìhì. Chắc cậu không biết đâu nhỉ..! Tôi cười nhưng nước mắt đã ngập bờ mi. Không phải ai cũng như tôi, tôi muốn như trong truyện cổ tích lúc xưa bà đọc cho tôi nghe ý..! Rằng có một phép tiên nào đó giúp người sống lại..! Nhưng không tôi lại Mơ nữa rồi.
Tại sao , tại sao chứ , trong
1,7 tỷ người . Tại sao, không phải ai khác mà là cậu hả. Căn bệnh gì không được, sao mà lại Ung Thư Máu..!
Ngồi một lúc tôi cũng lếch thếch như mấy thằng ăn xin vậy. Quần áo bẩn, xộc xệch. Tôi cứ thế , vẫn cứ đi, vẫn cứ nghe, vẫn cứ nhìn. Nhưng tận sâu trong lòng tôi , tôi đang muốn bỏ mặc tất cả để xóa đi cái thực tại này.
_Bíp bíp. Tiếng còi xe ô tô tải kéo tôi về với hiện tại. Đang suy nghĩ không biết tôi đi xuống lòng đường lúc nào !
_Mày muốn chết thì tìm chỗ nào mà chết. Đừng làm bẩn xe tao. Thằng lơ xe ngó đầu ra nhìn hét.
_....! Im lặng và đi. Trên con đường về nhà tôi đã không ít lần nhớ về khoảng thời gian 2 năm trước..!
Cánh đồng lúa quê tôi dạt dào màu lúa chín nhưng ngay mùa này tất cả chỉ còn phất phơ lại những gì sau mùa gặt.
_Hihi. Tớ ném cậu chết này. Hihi. Nhung cười, khuôn mặt hiện rõ sự vui tươi. Đôi má ửng hồng với núm đồng tiền tạo nên một vẻ xinh gái đặc biệt từ nhỏ.
_Ôi. Cậu nghịch quá. Tôi thở dài lắc đầu vì sự trẻ con của cô ấy.
_Kệ tớ. Cậu cấm được không? Nhung lè lưỡi trêu tôi.
_Hứ. Tớ không chấp trẻ con. Tôi nói lại.
_Cậu nói ai trẻ con hả.
_Ái đau đau..thả tớ ra...!
Về tới nhà ba mẹ đi làm chưa về. Tôi vội vàng lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Những tia nước từ vòi phun xuống. Tôi cảm giác tỉnh táo hơn.
_Alô. Mày lấy cái cặp với cái xe tao về cái. Tôi gọi cho thằng Công.
_Mày sao thế?
_Tao mệt thôi. Tao ngủ tí đây.
_Ờm.
Tôi lặng lẽ mỉm cười và chuẩn bị một tinh thần thoải mái hơn trước khi gặp cậu.
Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu. Mỗi chúng ta lại chuẩn bị cho mình một việc riêng.
Ánh nắng nhẹ chiếu từ cửa sổ vào, nó khẽ xen qua những khe hở rồi chiếu xuống khuôn mặt tôi.
Vẫn như thường lệ tôi đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay có sự khác biệt lớn là tôi cảm giác buồn tẻ, mệt mỏi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá phức tạp..!
_Hôm qua tao về cô nói gì không? Tôi quay qua hỏi thằng Công.
_Có. Nhưng con nhỏ mới vào nói ông bị mệt nên nhờ nó xin phép giùm...!
_Ờ.
Bước vào lớp cũng gần vào tiết học rồi. Tôi bước xuống nhìn cô em song sinh của Nhung. Vì tôi chưa biết tên thật của nhỏ nên...!
_Cậu ra ngoài này tớ hỏi xíu.
_Ờ.
_Cô ấy giờ đang ở đâu? Tôi nhẹ nhàng hỏi, đôi tay run run.
_Nghĩa trang xyz, gần cổng ra vào. Đi về phía bên phải, đi thẳng qua hai dãy là tới.
_Ừm. Hi..!
Tôi mỉm cười nhưng chỉ là cái nhếch môi thôi. Tôi cười cái sự đời này ...!
Giờ học bắt đầu, tiết 1 Lịch Sử - Cô Thương. Vẫn là ghi ghi chép chép. Tôi vẫn im lặng ghi chép, đôi lúc thằng Công hỏi nhưng thấy sự im lặng bao quanh. Nó lại lắc đầu ngao ngán.
45phút trôi qua nhanh chóng . Giờ ra chơi tất cả chúng tụi bạn uà ra , phá vỡ cái không khí tĩnh lặng nãy giờ. Tôi lấy tấm hình ra, nhìn Nhung. Cậu vẫn xinh đẹp đấy chứ. Hihi. Tôi sờ nhẹ lên tấm hình..!
_Cầm lấy này. Tôi tên Phương, đây là tất cả những thứ chị tôi còn để lại. Phương nhẹ nhàng nói, chắc nhỏ vừa thấy hành động của tôi vừa rồi.
Run run mở chiếc hộp ra là một cuốn sổ nhật ký màu đen. Một chiếc lá vàng. Và vài thứ linh tinh khác nữa..!
Tôi nhẹ nhàng cất nhẹ vào cặp. Nếu lúc này tôi đem ra đọc hay ra xem thì tôi không đủ dũng cảm ,tự tin để che giấu sự yếu đuối của bản thân. Bước đi chậm rãi xuống cầu thang tôi nhìn về phía trước nhưng không cần quan tâm phía trước là cái gì? Điểm dừng chân cuối cùng của tôi là cái ghế đá dưới gốc cây bàng. Từng cơn gió thổi nhẹ ,thoang thoảng và dịu êm. Tôi nhắm mắt đắm chìm để tận hưởng sự thoải mái trong đó..! Một hương thơm nhẹ, nó ngọt nhưng dịu dàng đằm thắm. Càng ngửi tôi lại thoải mái hơn..!
_Ớ.. Tớ xin lỗi. Giật mình mở mắt , tôi nhận thấy mình càng xích lại gần ngồi với cô nàng tóc bạch kim xinh gái ấy.
_Cậu có tâm sự hả? Nhìn trong ánh mắt của cậu như không có sự sống vậy. Âm u , mù mịt. Trân khẽ nhìn vào ánh mắt tôi rồi thở dài nói. Tôi công nhận rằng : Trân là một cô gái thông minh xinh xắn..!
_Tớ hơi mệt thôi. Không làm cậu sợ chứ. Tôi quay qua đáp.
_Hì không sao? Hôm nay nhìn cậu khác quá. Mọi ngày...!
_Sao?
_Không? Trân quay đi lắc đầu đáp, đôi má ửng hồng.
_Cậu dùng nước hoa gì thế ? Tôi đột nhiên hỏi.
_Bí mật tạo nên sự quyến rũ. Một câu nói nhẹ phát ra từ miệng nhỏ.
_Ôi. Hì. Quyến rũ nữa cơ đấy. Tôi chợt cười.
_Ý cậu là gì ? Trân nheo mắt hỏi.
_Không? Hi. Tôi chợt thấy mình vui hẳn lên khi nói chuyện với Trân.
_À mà. Cậu có nhiều người để ý tới thế ? Ngồi đây sẽ bị hiểu nhầm đấy. Tớ không muốn bị đánh đâu. Tôi trêu.
_Ý cậu là muốn đuổi khéo tớ chứ gì ?
_Ý tớ không phải thế ?
_Mà thôi, sắp vào học rồi. Chào cậu.....!
Cuộc đối thoại ngắn giữa tôi và Trân cũng đủ thấy thoải mái hơn nhiều. Haiz...!

Chương 8:
Tiết 2 là tiết Địa lý- Cô Ngọc dạy.
_Tất cả lớp , ai học bài rồi lên trả lời bài cũ nào? Lác đác vài cánh tay đưa lên và đương nhiên là không có cánh tay của tôi. Tâm trí đâu nữa mà học với chả hành..!
Mở cặp sách, tôi nhẹ nhàng lấy cuốn sổ nhật ký của Nhung ra.
* Ngày...tháng...năm...!
Hôm nay trời đẹp quá cậu ơi. Tiếc rằng, tớ không thể ra ngoài ngắm ánh mặt trời đó được..! Nằm trên chiếc giường bệnh này chán lắm. Haizz. Nhìn những cô bé, hay những cánh chim đang thoải mái bay lượn tự do tớ lại cảm thấy muốn quay về cùng cậu hơn. Hihi. Cùng cậu ngắm hoàng hôn này, đi chơi này, ngồi dưới gốc cây lớn ở trên thiên đường ít người biết này..! Cậu biết vì sao tớ không thích ăn đùi gà không? Vì lúc nhỏ tớ thấy ba làm thịt gà, chặt đùi ra toàn máu nên từ đó tớ chả dám ăn luôn..! Từ từ hãy bảo tớ NgỐC tớ đấm cho đấy! Bên này lạnh lắm cậu ạ..! Có tuyết nữa nhìn thích lắm. Có lúc tớ được đưa đi chơi, tớ vo thành cục tuyết tròn vừa nắm tay tớ hất mạnh tay ném về phía bù nhìn đằng trước. Lúc đó tớ nghĩ cậu ở đó, hai chúng ta cùng vui đùa. Hihi...!
*Ngày...tháng...năm...!
Lạnh quá cậu ơi. Thời tiết gì kỳ cục thế không biết. Tớ đang nằm trên giường với cái chăn bông cực to luôn này. Đôi lúc, tớ hay tự hỏi bản thân rằng: khi con người chết họ thường đi về đâu nhỉ..! Haiz chắc hẳn tớ sẽ biết sớm thôi cậu nhỉ. Đôi lúc tớ khóc vì sợ không được gặp lại cậu và gia đình nữa. Tớ biết là tớ hay khóc nhưng tớ không biết phải làm gì ngoài việc khóc cả. Tớ quá NGỐC phải không...?
Đôi mắt nặng trĩu nước, một giọt , hai giọt rồi ba giọt , từng giọt nước mắt lăn má rơi xuống trang giấy kia. Tôi cũng không biết phải làm sao khi đang cố kìm nén rằng không thể òa khóc..! Mất cậu là một điều quá đáng tiếc cho tôi. Đáng tiếc gì ư..? Vì tôi chưa kịp nói ra 3 chữ Năm Kí Tự...! Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé...! Tớ Yêu Cậu * mà cậu đã chạy đâu mất tiêu rồy.
Tiết 3, 4, 5 trôi qua nhanh chóng tôi cố phóng về thật nhanh để đến với cậu trên đường đi tôi mua những thứ cậu thích ăn nhất? Thích uống gì nhất và bông hoa hồng và một bó hương..!
Tôi như kẻ mất hồn đi vào trong nghĩa trang . Dựng xe vào một góc tôi khẽ nhớ lại những gì Phương nói.
Cũng đã đến lúc mình gặp nhau rồi Nhung nhỉ. 2 năm rồi gì nữa..? Cậu thấy tớ thế nào? Đẹp trai và chững chạc hơn không..? Còn tớ thì thấy cậu nhoà đi trong làn nước mắt..!
Tôi thẫn thờ qùi xuống lau nhẹ tí bụi trên tấm bia. Chạm vào tấm hình, cậu đẹp quá..! Đẹp thật đấy..! Cậu như một nàng công chúa trong truyện cổ tích..! Thời gian như được ngưng đọng lại, tôi vô tư oà khóc như một đứa trẻ con. "Huhu, cậu nói sẽ về mà. Huhu. Tôi nói như chưa từng được nói. Chắc rằng, nếu có một ai đó ở đấy, họ sẽ nghĩ là tôi điên.!
_Cậu..hức. Lại ăn bim bim cùng tớ này..!
_Nước uống thích nhất của cậu này..hức.!
Vẫn là điệp khúc "này,này, này.." tôi ngồi sõng soài dưới đất và nói chuyện một mình như thằng điên.
_Làm sao để tớ vượt qua nỗi đau này đây cậu ơi.
_Cậu chỉ tớ làm sao bây giờ đi. Tớ mệt mỏi lắm rồi. 2 năm là quá lâu để tớ chờ. Còn bây giờ là thời gian bao lâu để tớ quên cậu đây.
12h , 13h , 14h cái nắng gắt bao trùm lên thân thể tôi. Mồ hôi tuôn ra như mưa. Nhưng không sao, ở bên cậu là tớ thấy tuyệt vời nhất rồi, cậu nhỉ..?
Tôi mệt mỏi đứng dậy, nhìn cậu lần nữa..!
"Chắc hẳn tớ sẽ phải tập quên cậu thôi, Năm Kí Tự à...!"
Cơn đau đầu khẽ làm tôi thấy mệt mỏi, đôi mắt khẽ cụp xuống..!
_Xoảng...! Tớ mệt rồi cậu ơi..!
Một màn đêm tối lại bắt đầu, tôi như một cơn gió nhẹ , như một hạt cát trên sa mạc ,như một cây xanh mới lớn trong rừng..!
Mệt...tớ mệt rồi....còn cậu..!

CHƯƠNG 9 :
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua , từng ánh nắng khẽ nhảy tung tăng trên khuôn mặt tớ. Cậu ơi..! Tớ đang đứng trước mặt cậu nè.
Một tuần , không đủ để tớ có thể tin vào cái sự thật đó nhưng tớ sẽ cố gắng luôn mạnh mẽ không yếu đuối nữa đâu. Cậu biết không , ở đây , ngay thời điểm này thiên nhiên và trái tim tớ đang cảm nhận rằng cậu đang ở đâu đó quanh tớ.... Tôi đứng đó, nhìn vào hình ảnh cô bé ngày nào giờ đã được khắc trên bia. Cậu xinh lắm... Tôi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống và quay đầu bước đi. Từng cơn gió vẫn khe khẽ thổi , tôi có thể cảm nhận được nó .
Trật tự vốn dĩ sẽ không đi theo một quy luật nào cả... Cuộc sống đâu giống cuộc đời chứ. Thế nên cho dù trải qua những chuyện đau đớn nhất hay cái gì khác. Cũng đừng nản lòng các bạn nhá. Hạnh phúc đang chờ ở phía trước, dù không biết khoảng thời gian nào nhưng vào một ngày nào đó không xa thôi.
Trở về với cuộc sống thường ngày , bên ngoài tôi vẫn như vậy nhưng có điều là trong thâm tâm tôi có một vết rách rất lớn, chắc ngày một ngày hai không thể nào lành lại được.
Đến lớp như thường ngày . Nhưng từ lúc tôi nghỉ hai học sinh mới kia cũng đã mất tích...

<< 1 2 3 4 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status