* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

sẽ.
- Dụng cụ đã được khử trùng hết chưa? – Cô liếm môi hỏi.
- Rồi – Thục Quyên đáp khẽ.
- Được mình sẽ mổ cho anh ấy? – Bảo Phương gật đầu quả quyết nói.
Cô nhanh chóng khử trùng đôi tay của mình. Đeo bao tay vào, bàn tay cô bỗng run run, cô hít thở thật sâu, cố hết sức tỉnh táo. Tính mạng của Bảo Nam đang nằm trong tay cô, cô không cho phép bản thân có bất kì sơ suất nào cả.
Bảo Phương nhắm mắt, tự nhủ với bản thân:” Mình sẽ làm được, sẽ làm được…”
Cô nắm chặt con dao mổ trong tay, dung bình xịt khử trùng xịt vào vết thương của Bảo Nam và trong không khí một lượt, sau đó đặt con dao mộ lên miệng vết đạn rạch một đường nhẹ nhàng. Con dao phẫu thuật vô cùng sắc bén, chỉ vừa chạm vào đã để lại một dường dài sâu hẵm trên vai Bảo Nam.
Máu từ đó chạy ra.
Thục Quyên nhìn vết màu chảy dài trên người Bảo Nam thì đau đớn cắn chặt môi kiềm nén tiếng khóc, cô không muốn làm phiền Bảo Phương, không muốn làm tâm trí của cô ấy rối loạn thêm. Cô quay mặt nhìn đi nơi khác, nước mắt rơi tràn gương mặt.
Bảo Phương dùng băng gạt lau đi vết máu sau đó xịt thuốc cầm máu, tiếp tục công việc của mình. Cô dung kẹp gắp đầu đạn ra khỏi vai Bảo Nam. Tiếng đồ vật rơi xuống cái keng khiến Thục Quyên ngoảng đầu nhìn lại, cô thấy đầu đạn đã được gắp ra thì thở phào nhẹ nhỏm. Cô dung khăn giúp Bảo Phương lau mồ hôi tránh mồ hôi rơi xuống trúng miệng vết thương.
Bảo Phương tiếp tục dùng kim may lại vết thương cho Bảo Nam, khử trùng lần nữa rồi dán băng gạt lên bịt kín vết thương lại để tránh nhiễm trùng.
Tháo bao tay ra khỏi tay mình, Bảo Phương mới thở phào một cái, cô gần như nín thở trong quá trình phẫu thuật. Đưa tay vệt lấy mồ hôi trên trán mình. Sau đó ngã người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Sao rồi – Thục Quyên lo lắng hỏi.
- Mình không biết – Bảo Phương lắc đầu – Đây là lần đầu tiên mình làm phẩu thuật, trước đây chỉ được nghe giảng và học cách xử lý vết thương mà thôi.
- Vậy giờ làm sao, liệu Bảo Nam có xảy ra chuyện gì hay không? – Thục Quyên sợ hãi kêu lên.
- Cũng may Bảo Nam đã tự cầm máu cho bản thân nếu không e rằng…Tình hình hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi theo dõi mà thôi. Cố gắng đừng để anh ấy sốt, nếu anh ấy sốt nghĩa là vết thương bị nhiễm trùng, phải
lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện.
Thục Quyên nghe cô nói chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, ngồi xuống ghế cùng nhau chờ đợi.
Cả một đêm chờ đợi dài đằng đẵng, thời gian như siết chặt hơi thở của họ, họ cứ thế ngồi đó im lặng chờ đợi trong lo âu.
Hai tay Bảo Phương siết chặt lại. Nếu như, nếu như không vì điều tra cái chết của ba cô, Bảo Nam sẽ không gặp phải cảnh này, không phải đối diện với thần chết.
Dù có lỗi với Lăng Phong, dù phải phụ bạc cậu, dù bị cậu oán trách cô cũng chấp nhận. Nhất định cô phải tìm cho ra kẻ đó, để Bảo nam có thể an tâm mà trở về bên cạnh cô, sống cuộc sống bình an hằng mong ước.
Cô không thể do dự thêm được nữa, cô nhất định phải đưa chiếc hộp đồng hồ cho ba Lăng Phong.
Bảo Phương cầm chặt chiếc hộp màu xanh đựng đồng hồ kia ngồi lên xe theo Lăng Phong đi đến gặp ba cậu. Cô thấy bàn tay cầm chiếc hộp trở nên lạnh ngắt, đưa mắt nhìn sang Lăng Phong.
- Sao vậy – Lăng Phong phát hiện thấy ánh nhìn của cô thì quay lại khẽ cười hỏi, bàn tay cậu mắn lấy bàn tay cô thì phát hiện nó lạnh ngắt thì hốt hoảng – Tay em lạnh quá.
- Có lẽ nhiệt độ trong xe hơi thấp – Cô ngượng đáp.
Tài xế lái xe nghe thấy hiểu ý tự động tăng nhiệt độ lên, Lăng Phong kéo Bảo Phương dựa vào người mình. Cô dựa vào người Lăng Phong mà tim quặng thắt lại, rồi đây phút giây ấm áp này bị chính ta cô phủ lên một tần băng giá lạnh lẽo. Nhưng cô không thể mềm lòng được, không thể, dù cô có thể bỏ qua người hại chết ba cô, nhưng cô không thể để Bảo Nam tiếp tục lao đầu vào nguy hiểm nữa, siết chặt chiếc hộp trong tay mình, cô rũ bỏ do dự của bản thân.
Vẫn như lần đầu gặp mặt, ba lăng Phong đón tiếp cô với thái độ hết sức thân thiện.
- Cuối cùng đã được cháu đồng ý gặp mặt lần nữa.
- Con chào bác. Đây là chút quà bày tỏ tình cảm của cháu. Lần trước vội vã quá cháu vẫn chưa kịp mua quà tặng bác.
- Con đúng là bày vẽ quá – Ông cười khá khà đón nhận món quà trong tay cô.
- Người Viêt Nam là vậy đó bác – Cô cười đưa món quà cho ông – Chỉ là một chút quà mọn mà thôi.
- Chủ yếu là tấm lòng mà…- Ông vui vẻ đáp rồi nhìn cô nói khẽ – Bác có thể mở ra xem món quà bên trong là gì không?
- Dạ được ạ – Bảo Phương gật đầu.
Ba Lăng Phong lập tức mở món quà ra ngay trước mặt mọi người, ông reo lên đầy thích thú:
- Ồ, cháu có mắt thẩm mĩ lắm, bác rất thích – Ông cười nói rồi tháo ngay chiếc đồng hồ của mình xuống, đeo chiếc đồng hồ của cô vào tay của mình.
Trong lòng Bảo Phương cảm thấy nhói lên từng hồi. Sao ông đối với cô không có chút nghi ngờ nào như thế, khiến lòng cô càng thêm cắn rứt.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.GameHub.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.GameHub.Pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Như lời đã hứa, ông ấy dẫn cô đi xem các loại súng mà ông thu thập được ở Việt Nam.
- Khẩu này tuy tốc độ bắn khá nhanh, nhưng so với những khẩu hồi nãy vẫn có khuyết điểm đó là điểm nhắm bắn – Ông ngồi nói một mạch cho cô nghe về từng loại súng và công dụng nó.
- Còn đây là khẩu súng mới nhất mà bác vừa sản xuất, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm chưa tung ra thị trường – Ông đưa cho cô một cây súng.
- Có muốn bắn thử hay không? – Ông đột nhiên quay sang Bảo Phương hỏi.
Cô do dự một lúc rồi gật đầu.
Họ di chuyển đến một nơi khá rộng, có bia bắn giống như một trường bắn. Lăng Phong chọn lấy một cây súng, cậu bước đến vạch hiên ngang đối diện với bia bắn, giơ tay lên và…
Viên đạn bay nhanh với vận tốc kinh hồn gim vào bia bắn. Chuẩn xác vô cùng…
- Tuyệt lắm – Ba cậu vỗ tay khen gợi con trai.
- Thử đi – Lăng Phong đưa cây súng cho Bảo Phương, cô đón lấy nó định đưa lên cao nhắm bắn. Cây súng bạc bị ánh đèn hất vào phản vang quét qua mặt Bảo Phương.
Cô sững người, nhìn chằm chằm vào cây súng không chớp mắt, cây súng này cô đã từng thấy qua.
Nhưng đây là hàng mới sản xuất, chưa tung ra thị trường, làm gì cô có thể thấy được. Nhưng cô đã thấy nó, cô vẫn còn ấn tượng với dấu ấn in trên hình, rất đặc biệt. Làm sao có chuyện như vậy được?
Chỉ có một nguyên nhân để lí giải cho chuyện này. Người sở hữu cây súng mà cô thấy chính là tay trong của bọn tội phạm trong ngành. Chỉ như vậy hắn mới có một khẩu súng mà chưa ai có cả.
Nhưng cô không tài nào nhớ được người giữ khẩu súng đó là ai. Là ông Hoàng Danh hay ông Văn Lâm. Ai mới là kẻ phản bội. Lòng cô vừa hận vừa thất vọng, cả hai người đều là người mà cô kính trọng, nhưng đồng thời là kẻ tiếp tay cho tội ác.
- Sao vậy? – Lăng Phong thấy cô đứng yên thì tiến lại hỏi.
- Khẩu súng này có phải là bản sao của K365 hay không? – Cô quay lưng lại với ánh mắt hoang dại hỏi Lăng Phong.
- Phải – Cậu gật đầu xác nhận.
- Có phải các người đang giữ một khẩu K365 đúng hay không? Là khẩu bị mất tích sau khi bắn ra một phát đạn chết người, người đó chính là một cảnh sát – Cô ghiến răng nói từng chữ.
- Ý em là sao? – Lăng Phong nghiêm mặt hỏi.
- Kẻ giết ba em là ai? Có phải là ông ta hay không? – Cô chĩa khẩu súng về phía ba Lăng Phong.
Ông ấy bình thản khi cô chĩa súng về phía mình, sắc mặt không hề thay đổi cho thấy ông ấy là một người có bản lĩnh và lòng tin cao độ.
- Nếu anh nói không phải thì sao?
- Vậy thì tại sao trước đây anh không nói ra kẻ đó.
- Nếu anh nói ra, em sẽ làm gì? Đi tìm người đó sao, em có biết mình sẽ đối đầu với ai hay không?
Bảo Phương nghẹn lời nghe Lăng Phong nói, quả thật dù biết người đó là ai, cũng khó lòng giải quyết được, bởi thứ duy nhất có thể khiến hắn khuất phục là bằng chứng, nhưng cô thì chẳng có gì torng tay cả.
- Bảo Phương, cháu nghe bác nói. Bác biết cháu hiểu lầm bác là người đã giết ba cháu. Nhưng bác có thể thề, bác không phải là người giết ba cháu. Ông ấy là người đã cứu con trai bác, bác sẽ không làm như vậy đối với ân nhân của mình. Huống hồ lúc ấy bác đang thực hiện một vụ buôn bán bên nước ngoài, không có mặt ở Việt Nam. Bọn đối thủ vì thế muốn truy sát Lăng Phong để buộc bác hủy giao dịch đó.
Ông im lặng quan sát vẻ mặt của Bảo Phương rồi mới nói tiếp
- Cháu đã nghe ai nói bác là hung thủ.
Bảo Phương sững sờ khi nghe ông nói. Cô quả thật quá mù mờ đi tin vào lời nói của những kẻ kia. Cuối cùng cô nói:
- Chú Minh.
- Quả nhiên là ông ta – Lăng Phong tức giận thốt lên – Đáng lí ra năm xưa không nên tha mạng cho ông ta.
- Đó là lí do những người như chúng ta tuyệt đối không được để tình cảm xen vào – Ba Lăng Phong giọng lạnh như dao nói.
- Ông ta là người đã đưa em đi lúc đó đúng không? – Lăng Phong quay lại nhìn cô hỏi.
Bảo Phương gật đầu.
- Mục đích của ông ta chắc chắn là muốn cho hai đứa trở mặt với nhau – Ba Lăng Phong suy xét – Xem ra con thắng cuộc rồi.
- Hai người đánh cược chuyện gì? – Bảo Phương ngạc nhiên nhìn hai người họ, cả hai đều mang vẻ bí ẩn
- Đánh cược xem, khi nào em mới nói ra việc mình đang nghi ngờ – Lăng Phong nghiêm túc trả lời, ánh mắt cậu nhìn Bảo Phương có chút gì đó buồn bã, xen lẫn chút thất vọng.
Cô cúi mặt lẩn tránh ánh mắt của Lăng Phong, nhưng sau đó mở miệng chất vấn:
- Vậy khẩu súng này thực ra không phải bản sao của K365 đúng không? – Vậy thì có lẽ cô đã bị ám ảnh cho nên lầm tưởng mình đã nhìn thấy nó, và những người cô đang nghi ngờ kia là một sự sai lầm.
- Đúng. Nó không phải là bản sao của K365. Mà nó là bản hoàn chỉnh của K365 – Ba Lăng Phong đáp rồi ông bắt đầu giải thích – K365 được thiết kế để làm súng chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát Việt Nam, do các nhà lãnh đạo đặc làm. Nhưng sau đó, vì một nguyên nhân nào đó, bọn họ hủy bỏ.
Nhưng những cây súng được gửi đến để làm kiểm định được giữ lại và tặng cho các cấp lãnh đạo. Ba con cũng là một người trong số đó. Vì bản thiết kế này, Lăng Phong mới bị truy sát. Bởi chúng muốn bác phải hủy bỏ giao dịch của mình với bản thiết kế 365 này. Và bác đã thật sự hủy bỏ giao dịc đó.
K365 từ đó biến mất. Còn khẩu súng này, chính là bản thiết kế hoàn chỉnh hơn và cách tân hơn của 365.
- Mục đích của hai người là muốn tôi tự nói ra nghi ngờ trong lòng mình, vậy làm sao hai người biết được rằng tôi đang nghi ngờ.
- Là em tự nói.
- Em…- Cô kinh ngạc há miệng kêu lên.
- Trong mơ – Lăng Phong không để cô kinh ngạc quá lâu – Em đã khóc hỏi tại sao ba anh lại là người hại chết ba em.
Bảo Phương cảm thấy ruột gan như đảo lộn, mặt tái xanh. Cô cứ nghĩ bản thân có thể kiềm chế được, nhưng hóa ra tiềm thức của cô vẫn mang một nỗi oán hận sâu sắc như thế.
- Anh biết điều này bao lâu rồi?
- Từ buổi đầu tiên của hai chúng ta.
Bảo Phương kinh hoàng, cô thật không ngờ Lăng Phong lại biết từ lúc đó, vậy mà cậu lại im lặng không nói, cũng không chất vấn, đặc biệt cũng không giải thích.
- Tại sao anh lại im lặng.
- Tại sao em lại nôn nóng muốn gặp ba anh? Vì để khẳng định được sự thật mà chú Minh đã nói. Em muốn trả thù cho cái chết của ba mình, em muốn giết ba anh – Lăng Phong chất vấn cô với ánh mắt đau buồn.
- Không phải…- Cô hét lên, cố gắng xóa đi ánh mắt đau đớn kia – Đúng vậy, em rất muốn tìm ra hung thủ giết ba em, muốn đòi lại một sự công bằng cho ba em. Nhưng em không hề nghĩ đến việc bắt ông ấy đền bằng mạng sống. Hơn nữa, tất cả những việc em làm đều là vì Bảo Nam.
- Vì Bảo Nam? – Lăng Phong nhíu mày hỏi cô.
- Đúng vậy, tất cả là vì Bảo Nam, anh trai em. Anh biết mà, Bảo Nam anh ấy vì điều tra cái chết của ba em, bất chấp mọi thứ nguy hiểm, đánh đổi nhiều thứ để gia nhập HK, trở thành sát thủ do chúng sai khiến. Lần này anh ấy lại liều lĩnh đi ám sát những người có trong danh sách nắm giữ khẩu K365 kia.
Nếu một mai, chẳng may anh ấy bị bắt, họ nhất định sẽ không tha cho anh ấy. Em chỉ có một người anh này. Em sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì nữa.
- Bảo Nam sẽ không bị cảnh sát gây khó dễ đâu – Lăng Phong nhìn cô khẳng định.
- Sao anh dám chắc điều đó chứ? – Bảo Phương giận dữ nói.
- Bởi vì thực chất anh ấy là cảnh sát.
- Anh nói cái gì? – Bảo Phương như không tin vào tai mình.
- Anh nói, thực chất Bảo Nam là cảnh sát nằm vùng. Anh ấy được cài để thâm nhập hoạt động của bọn tội phạm.
Bảo Phương giật lùi về sau mấy bước cả người chao đảo. Nếu lời Lăng Phong nói là đúng thì…
- Anh ấy còn chưa ra trường thì làm sao…anh ấy còn trẻ, chỉ mới có 20 tuổi thì làm sao…- Cô nói không thành lời.
- Nhưng anh ấy có đủ khả năng – Lăng Phong bình tĩnh đáp.
Bảo Phương cảm thấy cả người dường như bị rút hết sức lực, Lời Lăng Phong nói khiến cô thấy khó thở vô cùng. Bảo Nam là người thông minh cũng gan dạ lại trầm lặng, nếu đi làm nhiệm vụ bí mật thì cậu ấy hoàn toàn thích hợp.
- Sao anh lại biết điều này.
- Rất dễ nhận ra điều này. Nếu anh ấy đã gia nhập HK, chắc chắn sẽ bị chúng dùng điều kiện trói buộc và mệnh lệnh duy nhất chính là giết người thay chúng. Nếu Bảo Nam đã quen giết người ở nước ngoài thì dù là ở Việt Nam cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng những đối tượng anh ấy ám sát đều không chết, chỉ bị thương ở chân tay, bả vai… Điều này thật sự là quá đỗi buồn cười đối với một sát thủ chuyên nghiệp như anh ấy, đặc biệt là người do HK tuyển chọn – Lăng Phong nhìn cô đưa ra câu khẳng định của mình – Lí do duy nhất là anh ấy chính là cảnh sát.
- Anh ấy làm vậy là vì mục đích muốn truy tìm ra người giết ba em mà thôi.
- Em nghĩ người như Bảo Nam sẽ hành động ấu trĩ như vậy hay sao. Chắc chắn anh ấy làm vậy là có nguyên do.
Bảo Phương siết chặt tay mình, cố kìm nén sự tức giận đang bùng cháy. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Tại sao có thể kêu một người mới vừa 20 tuổi đi vào con đường nguy hiểm đến thế. Nghĩ đến hình ảnh Bảo Nam còn đang vật vờ sau cơn phẫu thuật, lòng Bảo Phương đau đớn. Nếu như chẳng mya nhiệm vụ bị phát hiện thì tính mãng của anh ấy càng nguy hiểm hơn.
Là ai? Ai đã giao nhiệm vụ này cho anh ấy. Cô phải tìm hiểu rõ kẻ đó là ai, cô phải bắt hắn kết thúc hành động bí mật của Bảo Nam, để cậu trở về bên cô một cách bình an mới được.
Khẩu súng trên tay cô rơi xuống, cô quay lưng chạy băng qua hai người bọn họ ra ngoài. Cô muốn trở về nhà hỏi rõ ông Văn Lâm.
Ông Văn Lâm bị áp lực phải điều tra cho ra kẻ đã áp sát những quan chức cấp cao trong chính phủ. Hành động lần này được suy xét là do bọn ********* nước ngoài làm. Nhưng hiện nay, vẫn chưa có một chút tin tức cùng manh mối gì về bọn chúng. Dù đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn tội ác của tên sát thủ, hắn cũng bị bắn một phát đạn, nhưng đã để hắn ta trốn thoát được. Gánh nặng càng ngày càng đè nặng khiến ông và các đồng sự chịu không ít áp lực.
Ông Văn Lâm mất ăn mất ngủ ra lệnh truy tìm cho bằng được tên sát thủ. Ông già đi trông thấy, người cũng gầy rạt. Trí Lâm thấy ba như vậy thì đau lòng lắm, muốn san sẽ nỗi lo âu này cùng ba mình, cho nên hai cha con cùng nhau ngồi bàn về mục tiêu kế tiếp mà tên sát thủ nhắm đến. Cuối cùng cậu quyết định nói ra bảng danh sách đó
- Cái gì – Ông Văn Lâm đập bàn đứng bật dậy.
- Con xin lỗi, là do con và Bảo Phương tự ý điều tra ra – Trí Lâm cúi đầu trước sự giận dữ của ba mình
- Ai là người đã biết được bảng danh sách này?
- Ngoài con và Bảo Phương cùng những người kiểm tra súng ra thì không còn ai biết nữa – Trí Lâm vội nói.
Ông Văn Lâm liền trầm mặt lại từ từ ngối xuống suy nghĩ. Trí Lâm thấy ba mình đã dịu lại liền nói:
- Lúc đầu con nghi ngờ người đó là anh Bảo Nam. Nhưng Bảo Phương lại hỏi con có nói với anh Bảo Nam bảng danh sách hay không? Con không nói, Bảo Phương cũng không nói. Cho nên Bảo Nam không thể là người gây ra những chuyện này được.
- Ừhm, ba biết Bảo Nam không làm như vậy đâu – Ông Văn Lâm gật đầu xác định.
- Vì sao chú có thể khẳng định điều này chứ – Bảo Phương từ đâu xông vào hét lên.
Trí Lâm giật mình quay đầu nhìn Bảo Phương, ánh mắt cô tóe lên sự giận dữ kinh hồn. Cậu chưa bao giờ thấy Bảo Phương lại giận dữ đến như vậy, càng không nghĩ cô sẽ to tiếng trước mặt ba mình.
Chỉ có ông Văn Lâm sắc mặt không đổi ngước nhìn Bảo Phương. Cô hừ mũi cười:
- Chú biết là bởi vì chú đã sai anh ấy đi làm đặc vụ có đúng không? Chú luôn miệng nói sẽ chăm sóc cho hai anh em cháu, vậy mà chú lại đẩy anh ấy vào con đường nguy hiểm như thế.
- Là do Bảo Nam tự đề xuất yêu cầu – Ông Trí Lâm biết sự thật cuối cùng đã lộ ra rồi nên quyết định nói rõ hết mọi chuyện.
Bảo Phương kinh ngạc nhìn ông Văn Lâm nhưng sau đó cô lắc đầu không tin hỏi:
- Lẽ nào anh ấy lại tự nghĩ ra yêu cầu này được chứ?
- Là sự thật – Giọng ông Văn Lâm khàn đặc khi nghĩ lại quá khứ lần nữa, cái quá khứ đã khiến ông dằn vặt cắn rứt lương tâm rất nhiều – Đêm đó là ngày giỗ của ba con. Chú đang ở trong phòng nhìn lại hồ sơ vụ án của ba con lần nữa, bởi vì chú chưa từng nguôi ý định tìm cho ra kẻ đã giết ba của con.
Bảo Phương và Trí Lâm đều nhìn ông Văn lâm không chớp mắt, im lặng nghe ông kể lại toàn bộ sự việc.
Ông Văn Lâm đang ngồi xem xét lại toàn bộ chị tiết lần nữa, đặc biệt là danh sách những người được tặng khẩu K365 kia. Tìm xem ai là kẻ đáng tình nghi nhất. Ông đã loại trừ nhiều đối tượng ra khỏi danhs sách tình nghi của mình,nhưng những người còn lại rất khó điều tra vì chức vụ của họ rất lớn. Một khi công khai điều tra sẽ nổ ra một trận tranh luận cực kì lớn.
Bảo Nam từ trường học trở về đã đến gặp ông ở phòng làm việc.
- Hôm nay con về sớm thế. Chú cứ nghĩ đến chiều con mới về – Ông thấy Bảo Nam thì vội vã dọn dẹp những thứ mình đang xem cất vào để tránh Bảo Nam nhìn thấy mà đau lòng.
Nhưng Bao Nam không chú ý đến thái độ có chút lúng túng của ông mà lên tiếng hỏi:
- Có phải con đang là đối tượng nhắm đến của HK, tập đoàn sát thủ đến từ mỹ hay không.
Những thứ trong tay ông Văn Lâm rơi xuống mặt bàn xộc xệch cả lên. Ông vội vàng thu lượm lại cho gọn gàng. Nhưng Bao Nam đã phát hiện ra những thứ đó, cậu lấy tay chặn lại. Ông văn Lâm giật mình, cứ tưởng Bảo Nam sẽ lấy những hồ sơ đó và...

<< 1 ... 47 48 49 50 51 ... 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status