* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

đôi mắt em nhìn tôi, nhưng vẫn thoáng thấy sự dao động trong đó.

_...

_Trước khi Nhi đi, Nhi có nói với em rằng thế nào anh cũng sẽ buồn lắm, và anh sẽ bỏ đi đâu đó 1 thời gian, nên Nhi bảo em đi kím anh. Nhưng địa điểm cụ thể thì Nhi không biết, nên em cũng lo lắm.

_Vậy sao các em lại tìm được anh tại nơi đây -tôi thoáng chút suy nghĩ khó hiểu.

_Vì... chị Quyên nói anh thích nhất là Đà Lạt, và chị Quyên đã dẫn đường cho tụi em đến quán cafe đó.

Từng dòng kỉ niệm chợt ùa về trong thoáng chốc, ngày xưa chẳng phải tôi đã dẫn Quyên đến quán cafe kia hay sao, hoá ra Quyên vẫn nhớ được nơi này.

_Chính chị Quyên mới là người tìm được anh, còn em và Yến chỉ là người đi theo thôi! -MNgọc cười nhạt, ánh mắt long lanh nhìn về những gánh hàng rong ven đường.

Tôi biết giờ đây em đang nghĩ gì, chắc có lẽ em nghĩ tôi nên chọn Quyên, người đã hiểu tôi, biết tôi đến nơi đâu. Nhưng đâu phải hiểu nhau là bắt buộc phải đến với nhau đâu?

_Nhưng sao em lại đến ôm anh?

_Em... cũng không biết sao nữa! -em khẽ cười - thực ra người định đến với anh đầu tiên, là Yến cơ! Nhưng Yến chợt khựng lại, và chị Quyên cũng vậy... hai người đó nhìn em, rồi lại lùi về sau em, em không biết sao hai người họ làm vậy, nhưng họ đã kêu em đến gặp anh mà thôi! -MNgọc nói

Có gì đó lạ trong câu chuyện giữa ba cô nàng này thì phải, tại sao 2 người kia chẳng cùng MNgọc đến với tôi, mà lại để mình MNgọc đến. Đối với tôi, chẳng phải tôi sẽ chọn người yêu mình, người mà đến tìm mình đầu tiên hay sao, há chẳng lẽ họ lại không biết, hay là hai người đó có dụng ý riêng gì hay sao ta?

_Khó hiểu! -tôi lầm bầm.

_Anh ác lắm, tại sao anh lại chẳng nói tiếng nào với tụi em về chuyện anh lên đây hết vậy? Để tụi em phải lo lắng như thế? -MNgọc trách móc.

_Thì... hứng lên nên đi thôi.

_...

_...

Cả hai lại rơi vào im lặng, chẳng biết nói gì cả. Bắt kịp với nhóm của Quyên, tôi cũng lặng lẽ tham gia vào cuộc vui đêm Đà Lạt luôn thôi. Chỉ có điều, tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay MNgọc! 
Quyên và Yến đều thấy, nhưng họ chỉ ngó lơ chẳng nói lời nào cả, lạ thật. Kiểu này phải hỏi lại mới được đây mà @@

Quyên bày đầu cho cả đám, hết bắp rang rồi lại bánh tráng nướng, xong lại chuyển sang uống sữa đậu nành nóng dưới cái lạnh mà sương đêm Đà Lạt mang đến cho bọn tôi.

_Làm gì mà trốn lên đây để họ đi tìm thế hả anh! -Nhi hỏi tôi khi tôi đứng mua cá viên chiên

_Có chút chuyện thôi!

_Haizz anh lại thế, lúc trước anh quyết đoán lắm kia mà?

_Chẳng biết sao nữa.

_Nghe Quyên kể, em thấy chuyện của bọn anh rắc rối quá đỗi.

_...

_Thế anh chọn MNgọc thật à! -Nhi nháy mắt hỏi.

_Ừ có lẽ -tôi mỉm cười

_Hì vậy thì tốt rồi.

Rồi Nhi bỏ về lại chổ ngồi bên cạnh Minh, hoà cùng tám chuyện với Quyên, còn Yến thì lại trung thành cắm mặt vào cái dt của nhỏ, chẳng biết tại sao nữa.

Loay hoay vui chơi trò chuyện, tất cả đều tập trung vào hỏi chuyện cưới của Nhi thôi, chứ chẳng hề đá động đến việc bỏ trốn của tôi @@ may thật, cứ tưởng mấy nhỏ xé xác tôi ra như ngày thường rồi ấy chứ.

Đến tận 10h mới chia tay nhau mà về lại KS, Nhi cùng với anh Minh thì đi ngược hướng với KS của tôi, nên đã quay lưng đi trước, bỏ lại tôi với 3 nhỏ kia tàn tàn đi sau. Nhưng 4 người 1 xe thì ... sao đi được, nên cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định, cả 3 lên taxi về KS trước, bỏ lại tôi bơ vơ lướt xe máy trong cái lạnh của đêm Đà Lạt =.=

Chẳng hiểu sao bọn họ đi mà lại không đem theo đồ nhỉ? Báo hại tôi phải chạy đi mua đồ trong màn đêm giá lạnh, để rồi trở về tới KS mà hàm răng tôi nó cứ đánh vào nhau cầm cập @@ lạnh muốn teo trym luôn vậy.

Về KS lại phát sinh, phòng tôi là phòng đơn, làm sao mà nhét được 4 người, đành phải chuyển qua phòng khác, và tôi lại 1 mình 1 giường @@ 3 nhỏ kia ngủ chung giường mất rồi. Phải chi 1 hay 2 người thì được ôm rồi, đằng này đến tận 3 người nên tôi đành lẽ loi mà thôi.

Thế nhưng đêm nay tôi lại không ngủ được, nên âm thầm lặng lẽ đi ra ban công hút thuốc. Cái lạnh của nơi phố núi vẫn không thể làm tôi bỏ đi thói quen cởi trần, lạnh thì lạnh mà cởi thì cứ cởi, ra đứng hút thuốc, gió thổi qua 1 cái là hai hàm răng lại va vào nhau cập cập lun vậy @@ 
1 vòng tay chợt vòng trước bụng tôi, cảm giác quen cho tôi biết được đây là ai, biết chắc không phải MNgọc rồi.

_Sao em lại ra đây? -tôi hỏi Quyên.

_Thấy anh ngoài đây nên em mới ra đây thôi, anh đừng hút thuốc nữa!

_Ừ được rồi! -tôi ném điếu thuốc đang hút dở kia xuống ban công (chẳng biết có trúng ai không @@)

_Tại sao anh nhờ Nhi giả làm bạn gái của anh?

_Em biết hết rồi à!

_Đúng, nhưng chỉ có em và MNgọc biết thôi! -Quyên thở dài.

_Nhi nói à? Khi nào thế?

_Trước ngày Nhi đi! Nhưng tại sao anh lại làm vậy?

_Anh cũng không biết nữa...

_Hì vậy giờ anh quyết định sao đây? Anh đừng trốn tránh chuyện này nữa có được không?

_Anh đâu trốn nữa đâu, bị tụi em bắt lại rồi còn gì -tôi khẽ cười quay người lại bẹo má em.

_Đừng đùa, em hỏi nghiêm túc đấy!

_Em muốn anh phải làm sao đây haizz -tôi ngửa mặt lên nhìn trời, mệt mỏi quá đi.

_MNgọc là 1 cô gái tốt, em vẫn luôn hi vọng anh có thể chọn MNgọc! -Quyên nói.

_...

_Em quyết định buông tay anh rồi, em cảm thấy mình vẫn chưa sánh bằng với MNgọc, cô ấy thật sự yêu anh rất nhiều!

_Em cũng tốt với anh lắm kia mà!

Quyên lại ôm tôi, áp má vào ngực tôi, khẽ thì thầm.

_Biết là đau nhưng đó là yêu, em vẫn muốn người anh chọn là MNgọc!

_Cảm ơn em!

Ôm lấy người con gái chịu nhiều sự thiệt thòi kia vào lòng, em là 1 cô gái tốt, em lại chịu hi sinh đi tình yêu của bản thân chỉ để nhường lại cho người khác hay sao? Thiệt khó thể nào mà tin được, vì tình yêu lúc nào cũng cần có sự ích kỷ, còn đằng này lại là sự hi sinh thầm lặng. 
Nhẹ hôn lên môi em, xem như là lời cảm ơn, cũng như là lời xin lỗi của tôi.

Sau tất cả, mọi chuyện cũng về lại điểm bắt đầu của nó!

 

P2: Tiếp tục cuộc chơi

Chap 240

Bầu trời đêm Đà Lạt ngày càng thêm lạnh, mù sương giăng kín hẳn cả màn đêm giá lạnh. Cái lạnh không đến nổi cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo rồi.

Tuy vậy, đối với tôi giờ đây ấm áp lắm, vừa cả thể xác lẫn tinh thần. Hơi ấm mà người con gái kia mang lại, tuy chẳng làm nóng lên được giữa màn đêm, nhưng dường như lại xua tan hẵn cơn lạnh của đầu mùa đông.

_Sao em lại quyết định như vậy? -tôi hỏi.

_Em cũng không biết nữa, nhưng em tin bản thân mình làm đúng! -Quyên nhìn tôi quả quyết.

_Haizz như thế em chẳng phải chịu thiệt hay sao?

_Chứ anh muốn sao? Hay lại là chẳng chọn ai? Hay anh lại muốn tham lam giống như ngày xưa, quen em và Oanh cùng 1 lúc? -Quyên nheo mắt hỏi tôi, lại lườm @@

_Ớ đâu có đâu -tôi lắc đầu nguầy nguậy.

_Hứ -Quyên thụi vào bụng tôi -tham lam quá rồi đó!

_Ây da anh nào dám đâu!

Quyên buông tôi ra, đứng lùi về sau 1 bước, khẽ cười.

_Em không muốn 1 lần nửa sẽ chia hạnh phúc của mình với người khác đâu! 1 lần là quá đủ đối với em rồi. Còn bây giờ, em chỉ muốn anh thật sự hạnh phúc với MNgọc, cô ấy đã hi sinh cho anh quá nhiều rồi, còn em thì... xem như đây là những gì em có thể làm để bù đắp lại chuyện ngày xưa vậy! -Quyên nhẹ nhàng nói, những giọt nước mắt trắng xoá kia bất chợt rời khỏi khoé mắt, lăn dài xuống đôi gò má của em, từng giọt, từng giọt một.

Tôi đứng lặng im trong bóng tối mà nhìn em, cô gái của quá khứ, và hiện tại thật sự có rất nhiều sự thay đổi. Ngày xưa em rất là hậu đậu, và có thể nói là ích kỷ, khi em đã lựa chọn hạnh phúc cá nhân hơn là chọn tôi. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác xưa nhiều lắm, em đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ, biết cảm thông, và hi sinh tình cảm cá nhân, chỉ vì cảm thấy chưa xứng đáng...

Tôi bước lại ôm chằm lấy em, người con gái yếu đuối mỏng manh trước gió.

_Chuyện quá khứ, đừng nhắc lại làm gì! Sống vì hiện tại và tương lai thôi em!

Có tiếng nấc lên khe khẽ, thân thể nhỏ bé trong lòng tôi lại run lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tâm trạng tôi chùn xuống đáng kể. Bất giác, tôi lại rơi nước mắt, cứ như nước đầy tràn ly, nhẹ nhàng rời khỏi đôi mờ mi kia mà rơi xuống đất.
Mãi một lúc sau tôi và em cũng trở lại phòng ngủ, lúc này hai người kia ngủ mất rồi. Quyên hôn lên má tôi thay lời chúc ngủ ngon, rồi em cũng nhẹ nhàng leo lên ngủ bên cạnh MNgọc và Yến luôn.

Còn tôi thì 1 thân 1 mình ngủ giường bên cạnh, thà vậy tốt hơn chen vào ngủ chung với cả bọn kia =)))

Hôm sau thì cả bọn lại nằng nặc đòi tôi dẫn đi chơi khắp Đà Lạt, và tất nhiên tôi chỉ là chân chụp ảnh cho mấy nhỏ đó mà thôi. Công nhận con gái ngày nay chỉ thích gắn mình vào khung ảnh với cảnh nền thiên nhiên đẹp mà thôi :) có backdoor làm nền tuyệt vời thì tất nhiên người trong hình cũng phải đẹp chứ sao!

Đến tối thì tôi nhẹ thở hơn, vì Yến phải về SG gấp do có công việc đột xuất. Yến luôn cứng rắn là thế, 1 thân 1 mình, chẳng cần ai quan tâm, chẳng cần ai phải lo lắng cả. Nhưng nhỏ cũng yếu đuối lắm đấy chứ, chỉ là nhỏ không cho phép mình thể hiện ra bên ngoài mà thôi.
Chủ nhật tôi lại dẫn Quyên và MNgọc lên đồi RaĐa ngắm cảnh, vì nơi này khá là thoáng và đẹp mắt nữa, thích hợp cho việc cắm trại.

Nhưng chủ yếu có người quen của tôi chỉ, nên lên đồi Ra Đa, rồi tiếp tục qua cái đồi gì đó kế bên, nơi đó cảnh còn đẹp hơn hẳn. Chụp choẹt vài chục tấm hình cho hai cô nàng kia, rồi lại kéo nhau qua LangBiang, đến hẳn trưa cả ba mới trở về lại KS.

_Này chừng nào mới về SG đây anh? -MNgọc khều tôi khi tôi đang nằm ngủ trên giường.

_Hết chán rồi về -tôi chẳng buồn đáp.

_Trời ạ! Còn đi học nữa chi anh -Quyên khoanh tay nhìn tôi

_Thì... để xem sao đã, có gì thì lát về luôn -tôi xem dt rồi nói.

_Quyết định vậy đi, chứ mai tụi em còn đi học nữa -MNgọc bậm môi.

_Ừ rồi rồi, về thì về!

Hic tôi chưa muốn về, vì lịch học tôi được nghỉ thêm 2 ngày nữa kia mà. Nhưng thôi thì nghe lời hai ẻm thì tốt hơn, lếch xác về lại SG vậy. Và hơn hết, tôi muốn xác lập chủ quyền luôn ấy mà =)))) 
Đang nằm xem lại ảnh trong máy, dt tôi bất chợt lại run lên, tôi mở lên nghe luôn, là dt của K mập.

_Tao nghe này mập.

_Thằng nồi nay 20-11 sao không về trường? -thằng mập quát lên trong dt.

_Ừ hả! Nay về trường à! -tôi ngạc nhiên, ngồi bật dậy nghe chiếu chỉ của thằng mập luôn.

_ĐM lên SG cái méo nhớ gì hết thế mậy?

_Ừ sorry tao quên mất, à mà nay đông đủ không?

_Đủ! Đủ cái nồi gì! Méo có 1 đứa nữa -thằng K mập tru tréo lên trong dt.

_Haha có mình mày thôi à? -tôi bật cười sau câu nói của thằng mập, bạn bè gì chẳng có đứa nào nhớ ơn thầy cô hết vậy kìa, kể cả tôi =.= tại quên thôi.

_Ừ thế mới quạo đây! À thông báo luôn, chủ nhật tuần sau về họp lớp, sẵn đi thăm thầy cô luôn.

_Rồi rồi oke chủ nhật tao có mặt.

_Nhớ nhé! Mày mà méo xuất hiện là xác định với tao nhé -nó gằn giọng hăm doạ.

_Biết rồi mày!

_Báo cho thằng A với MNgọc luôn nha ku!

_Rồi oke.

Cúp máy, tôi đưa mắt nhìn sang MNgọc, rồi lại cười cười. Nay ngày Nhà Giáo Việt Nam mà tôi lại chẳng nhớ, cả hai em cũng chẳng nhớ nốt, đúng là học xong kiến thức trả lại cho thầy cô hết, nên giờ chẳng nhớ gì cả =)))

_Gì ấy anh? -MNgọc nhìn tôi khó hiểu

_K mập kêu tuần sau về họp lớp kìa!

_Ừa thì sao? Có gì mà anh lại cười thế kia?

_Nay 20-11 mà tụi mình chẳng về trường kìa, thằng mập nó chữi quá -tôi phì cười.

_Hừ tại ai? Tại ai bỏ lên đây để tụi em phải lên đây, quên luôn việc về thăm thầy cô -MNgọc lườm tôi.

Tôi chỉ cười xoà cho qua chuyện mà thôi, tự dưng nhắc lại vụ đó, mắc công mấy nhỏ lại lôi tôi ra xử tội thì chết mất. Khổ lắm =.=

Đời người vô thường, khi ta chấp nhận 1 điều gì đó, tất nhiên bản thân sẽ phải tự điều chỉnh lại tất cả mọi chuyện, để phù hợp với điều mình chọn. Do đó khi tôi đã chấp nhận chọn MNgọc làm bạn gái, thì tôi sẽ phải làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại những tháng ngày làm cho MNgọc phải buồn, phải khổ vì tôi.

Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi, cần chút gì đó tạo động lực thay cho lời yêu của tôi dành cho em, và tôi đang cố gắng làm tất cả để có thể làm được cái chuyện mà tôi đã đề ra.

Nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm! Đâu thể đơn giản là ngỏ lời yêu, chẳng khác nào tôi mất đi 1 người, tôi lại nhanh chóng tìm người khác để thay thế. Như vậy khác gì là 1 thằng sở khanh đâu nhỉ =.=

Trở về Sài Gòn hoa lệ sau vài ngày đi vi vu trốn chạy, tôi lại được hộ tống bởi hai cô nàng kia. 1 chuyến đi vừa giải toả được nổi buồn, vừa gặp lại được bạn gái cũ, vừa giải quyết được mọi rắc rối về chuyện tình cảm. Và trên hết, trái tim tôi đã xác định được bóng hình mà mình cần phải chọn rồi 

P2: Về quê

Chap 241

Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, thoáng cái nỗi buồn vì Nhi đi dường như đã được tôi cất tận sâu nơi đáy lòng, tự hứa đừng nhớ, đừng buồn vì cô gái lạ lùng đó nữa.

Tạm biệt núi rừng Tây Nguyên trở về lại với Sài Gòn hoa lệ ngay trong đêm chủ nhật, hai cô nàng chia tay tôi về lại nhà, còn tôi thì tiếp tục việc học hành "vất vả" của mình vậy.

MNgọc từ bửa đó đến nay dường như chuyển hẳn qua nhà trọ của tôi mà ở luôn vậy, ban đầu là qua ban ngày, rồi có hôm ngủ lại buổi tối, và riết rồi... mang đồ sang ở hẳn bên đây luôn @@ dễ sợ.

Quyên thì ít qua hơn, nhưng cũng không mấy vắng bóng ở cái phòng trọ của tôi, hầu như cứ cách 1 2 ngày là Quyên lại qua chơi, còn MNgọc thì xác định là ngày nào cũng có mặt rồi =)) cứ như khẳng định chủ quyền ấy nhể.

_Làm gì mà qua đây quài thế hả hai cô nương? -tôi hỏi khi thấy hai nhỏ đang cặm cụi nấu ăn.

_Thích thế đấy, bộ không được à -Quyên nhướng mắt nhìn tôi đầy thách thức.

_Ngon nói không xem -MNgọc lừ mắt, tay cầm con dao chỉ về phía tôi.

_Ấy ấy đừng manh động mà- tôi hoảng hồn, im lặng ngay tấp lự.

_Hừ nói nhiều quá! -Quyên trề môi.

Cứ thế đấy, mỗi khi có 2 người đó ở đây thì y như rằng tôi luôn bị đàn áp dã man, luôn dưới cơ của hai nhỏ=.= nhục mặt thật mà. Nhưng thôi, thà vậy nhưng vui nhà vui cửa, chứ ở 1 mình thì chán lắm cơ.

Dạo này tôi lại ít gặp Yến hơn hẳn. Cô nàng kia cứng rắn hơn hẳn những gì tôi suy nghĩ, có vẻ như Yến muốn chứng tỏ tình cảm không thể nào ảnh hưởng được tới cuộc sống của nhỏ đây mà. Như vậy cũng tốt, không buồn, không đau, tốt hơn là cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại buồn hoài. Yêu là vậy, có thương, có ghét, có vui, có buồn, nhưng cái gì cũng có thể xảy ra được, xem như là những trải nghiệm cần thiết, miễn là đừng trở nên ghét nhau mà thôi.

Cuộc hẹn họp lớp cuối cùng cũng đến, chiều thứ 7 tôi chở MNgọc về lại BT, chờ đến ngày hôm sau ra trường hội ngộ cùng với bạn bè. Nói là họp lớp cho sang, chứ nhiều khi chỉ có vài đứa thân chơi chung năm 12 thì có thể tụi nó sẽ về, chứ số còn lại thì... cũng hên xui thôi. Phần vì học tập, phần vì công việc làm thêm, và phần vì những lí do riêng khó nói! Khi chia tay năm 12, sẽ có những giọt nước mắt tuôn rơi, sẽ có những lời hứa hẹn bên cạnh những quyển sổ lưu bút! Nhưng, sau khi lên đại học, mỗi đứa 1 nơi, ly tán nhau cả, rồi lại sinh ra những tư tưởng khác nhau, như thế thì làm sao mà còn cái tư tưởng sống chết cùng bạn bè nữa chứ.

Trên đường về, MNgọc chẳng ngần ngại vòng tay ôm lấy tôi hầu hết thời gian từ Sài Gòn về BT. Nhẹ nhàng, sâu lắng, cứ như 1 thứ ma lực ràng buộc nhau nhỉ. Tuy vẫn chưa chính thức ngỏ lời, nhưng trong thâm tâm cả hai vẫn hiểu được vị trí của nhau trong lòng của đối phương hết rồi! Giờ chỉ còn chờ đợi thời gian thích hợp để chính thức công bố mà thôi! Tại sao lại vậy?

Vì khi tôi chính thức ngỏ lời với MNgọc, nó không đơn giản là 1 lời yêu bình thường, mà nó có thể xem như lời cầu hôn của tôi, xác lập chủ quyền luôn =))) xác định yêu là cưới, chứ chẳng yêu đương vớ vẩn nữa, chỉ tốn thời gian, lại thêm đau đầu.

_K mập hẹn mai mấy giờ đi anh? -MNgọc hỏi tôi.

_Èo nó nói 8h sáng. Nhưng chắc 8h rửi rồi mình hẳn đi -tôi suy nghĩ chút rồi đáp lại.

_Ơ sao đi trể vậy anh?

_Em quên mất tụi nó toàn chủ đồn điền cao su không à, chơi giờ cao su lắm!

_À à nhớ rồi, mà mai có ai đây nhỉ? -MNgọc phì cười rồi lại hỏi tiếp.

_Haizz chẳng biết nữa, chắc chỉ có vài ba đứa thân thân thôi -tôi buồn bã nói.

Bạn bè lâu ngày mới có bữa hẹn gặp mặt, vậy mà vẫn chưa xác định được tụi nó sẽ chắc chắn đi hay không, chỉ sợ hứa lèo hứa lụi mà thôi. Hứa để chốt sổ, hứa để xem như mình có mặt, để rồi đến ngày đến giờ lại viện cớ này nọ mà không đi!

Từ sau sinh nhật tôi, đám anh em chí cốt cũng ít dịp nào được gặp, vì thằng nào thằng nấy đều lo cắm mặt vào đi học, đi làm. Giờ chẳng có việc học đại học là nhàn hạ như lời mấy người anh người chị đi trước đã nói, thời thế đã thay đổi, muốn ra được khỏi cái trường, cầm trên tay tấm bằng là chuyện chẳng hề dễ - trừ mấy đứa mua bằng thôi.

MNgọc chẳng nói gì, chắc em đang suy nghĩ về câu nói của tôi. Ngày xưa em cũng chung phe với tôi mà, cùng vui chơi quậy phá với lũ bạn 1 thời trẻ trâu kia, tuy có chút hiểu lầm, nhưng có lẽ đó chỉ là thử thách giành cho tôi và em thôi, để rồi giờ đây hai đứa lại bên nhau!

_À này, nhiều khi mai anh gặp lại cố nhân đấy -MNgọc áp mặt vào lưng tôi thì thầm.

_Ai nào?

_Thư!

_Ớ -tôi ngớ người ra, trong đầu hồi tưởng lại nhân ảnh mang tên MThư, người có nhiều kỉ niệm với tôi, vui có, buồn có, và hận... cũng có!

Nói là vậy, nhưng giờ đây dù có gặp lại tôi cũng chỉ xem như người dưng ngược lối mà thôi, chẳng quan tâm, chẳng cần thiết để xem như 1 người bạn đâu nhỉ, so với Yến Nhi, tôi vẫn chưa đủ lòng bao dung để có thể xoá bỏ đi hết những gì mà em đã là đối với tôi!

Cái gì mà đau, con người ta thường rất là dễ nhớ! Và mỗi khi nhớ lại, trong đầu lại tự nhắc nhở bản thân rút kinh nghiệm, đừng để chuyện cũ lại 1 lần nữa lập lại với bản thân.

_Kệ đi, chẳng quan tâm lắm! -tôi nói

_Biết đâu... MThư lại muốn gặp anh thì...

<< 1 ... 88 89 90 91 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status