vậy.
Trong âm thầm và lặng lẽ, tôi rời khỏi căn phòng mà chỉ đem theo có vài món dụng cụ quen thuộc. Con dao phượt lận lưng, hàng phòng thân bao giờ cũng phải đem, cái bóp tiền thì nhất định phải có, cái máy ảnh và cái dt, quơ vội thêm cái áo khoác dầy nữa thôi.
Quay lại nhìn vào màn đêm, tôi chỉ biết gửi gắm cho hai em lời xin lỗi thì thầm nơi cửa miệng, rồi quay bước đi nhanh trong cơn lạnh của từng cơn gió đầu đông. Đón 1 chiếc taxi ra nhà xe TB, tôi book-in 1 vé đi Đà Lạt ngay giửa đêm khuya, nói chứ cũng 3h sáng rồi.
Lên xe giường nằm ngủ bù, sự tỉnh táo trong tôi chỉ đủ thời gian cho tôi mua vé và leo lên xe thôi, rồi hơi men kia lại kéo tôi chìm vào giấc ngủ say, quên đi tất cả, quên đi cái mục đích mà tôi leo lên chuyến xe này là gì @@
Sáng thức giấc khi cảm nhận thấy cơn lạnh xuất hiện đột ngột, mở mắt ra thì thấy sương mù xuất hiện mù mịt, giăng kín cả bầu trời. Tầm nhìn hạn chế, tôi chỉ đủ khả năng dựa vào hiểu biết mà phán đoán được vị trí của bản thân, chắc đến Đà Lạt rồi đây =)))
_Sương mù dầy quá, đến trạm nghỉ đi anh ơi! Lát nắng lên rồi hẳn chạy! -tiếng anh lơ xe ồm ồm bên dưới tôi, vì ghế tôi trên cao, và ngay cạnh cửa ra vào.
_Tới đâu rồi vậy anh? Tới Đà Lạt chưa? -tôi ngu ngơ đưa đầu xuống hỏi.
_Chưa em trai, mới tới đèo Chuối thôi, sương mù dầy quá!
_Sặc chưa tới nửa à anh! -tôi lơ ngơ nhìn ra ngoài trời, thấy vực sâu bên mắt mới biết mình vẫn đang trong đoạn đường đèo.
_Làm gì mà tới nhanh vậy, mới rời bến có 3 tiếng mấy hà em trai!
Nhìn dt, hoá ra chỉ mới hơn 6h sáng, thảo nào bầu trời vẫn còn tối om. Ngủ nhiều quá riết lú người hẳn, cứ tưởng đã trải qua thời gian rất lâu, hoá ra chỉ vừa đi được có vài tiếng =)) N ơi là N, sao dạo này đầu óc mày ngu hẳn thế @@
Lại mất thêm gần cả 3 tiếng nằm ê ẩm cả mình, tôi mới nhìn thấy những bụi cây thông đặc trưng của núi rừng Đà Lạt.
_Tới địa phận rồi đấy em trai, chút xíu nữa là vào bến rồi -anh lơ xe vui vẻ bảo với tôi.
_Dạ cảm ơn anh!
_Mà em đi đâu lên đấy! Đi chụp hình hoa dã quỳ à?
_Ơ dạ đúng vậy anh! -tôi ngu ngơ trả lời, vì tôi thực sự đâu rõ mục đích đi của mình là gì đâu, chỉ biết rằng mình muốn đi đến 1 nơi xa thật xa, nhưng trái tim yêu Đà Lạt thì lại kéo tôi về với thành phố của ngàn hoa này.
_Thảo nào em chẳng đem theo hành lí gì cả! Mùa này lạnh lắm, cái áo khoác của em chẳng thấm tháp gì đâu -anh lơ xe cười cười chỉ tay vào cái áo khoác mà tôi xem là dầy cộm.
_Dạ hèn chi thấy lạnh thật!
_Lên đó vào chợ kím mua liền 1 cái mà mặc, cũng may xe mình lên tới thì nắng lên rồi, đỡ lạnh.
Ngồi hàn huyên tâm sự với anh lơ xe cũng đỡ chán, chứ nhìn xung quanh tôi nếu không phải ghế trống thì cũng là bô lão, và hơn hết là họ đang say sưa ngủ, lấy ai mà nói chuyện với tôi cơ chứ.
Đặt chân xuống bến xe dưới cái nắng vàng không mấy gay gắt, vì vậy tôi cảm thấy lạnh @@ phù đang mùa đông lại đâm đầu lên cái phố núi này, bảo sao mà chẳng lạnh cho được. Chào tạm biệt anh lơ xe, không quên xin sdt ổng, có gì liên hệ book-in vé về chứ.
Cũng may mắn vì Đà Lạt tôi đã lên nhiều lần, đường xá tuy không nhớ hết, nhưng ít ra vẫn dễ dàng tìm được chỗ trú ngụ. Chọn khách sạn KT trên đường HBT, tôi đặt phòng rồi ra chợ Đà Lạt bằng đường tắt gần chổ tôi ở, cũng khá gần, đi nhiều riết biết luôn đường tắt =)) ra chợ mua quần áo mà mặc, chứ hôm qua chẳng có thời gian để sửa soạn, mà có sửa soạn cũng đánh thức hai người con gái kia dậy mà thôi.
Mất cả buổi sáng để chuẩn bị tất cả đồ đạc mà mình cần =)) cái tội đi gấp quá nó hại cho túi tiền, nhưng chẳng sao, ít ra cũng đám ứng được nhu cầu rời khỏi cái Sài Thành đầy khói bụi, bỏ sau lưng lại những tâm tư rối bời, để có thể hoà mình vào nỗi buồn của thành phố mộng mơ.
Cái sim dt được tôi tháo ra từ khi đặt chân vào khách sạn, vì nó cứ réo liên hồi, báo hiệu từng cuộc gọi từ mấy cô nàng kia, chắc là phát hiện ra sự biến mất của tôi rồi chăng.
Tắt luôn cái dt, vì chức năng GPS thôi, định vị thì nhanh chóng tìm được tôi, nên tôi quăng cái dt lại phòng của KS luôn, dù sao thì có cái máy ảnh là đủ lắm rồi. Nghỉ ngơi 1 giấc, tôi lại tha thẩn dạo bước khắp mọi nơi gần cái KS mà tôi ở, để rồi chán nản trở về lại KS. Vì các địa điểm cần đến xa quá, chẳng thoả mãn được tính tò mò và ngứa tay muốn chụp ảnh của tôi =)))
Đến tối thì tôi cũng thuê được 1 chiếc xe từ anh bảo vệ, lại vi vu đến những điểm mà mình luôn muốn đến.
Đến Dalat Nights, quán cà phê có view đẹp nhất mà tôi từng biết. Mỗi lần lên với phố núi này, tôi chỉ biết đêm đêm dừng chân trước quán, ngồi nhâm nhi ly cafe đắng, ngắm cảnh thành phố Đà Lạt về đêm...
Ngồi tận hưởng ly cafe ít đường theo yêu cầu, tôi lại có dịp thả trí tưởng tượng của mình vào một tác phẩm nổi tiếng, "Ngày hôm qua... đã từng", chính anh Nguyễn Mon là người đã mang Dalat Nights đến với cuộc sống của tôi.
Khởi nguồn từ sự tò mò, lòng hiếu kì về 1 quán cafe đẹp, lại được nhắc đến nhiều trong 1 tác phẩm truyện càng làm cho tôi thích thú tìm hiểu cái địa điểm này, để rồi tôi lại chìm đắm vào cái không gian đẹp tuyệt vời này đây! Mê say khó tả được thành lời!
Trốn chạy ở thành phố của ngàn hoa, cái nơi mà từ xưa đã được biết đến với cái tên "thành phố buồn". Liệu rằng đây có phải là nơi thích hợp để tôi tìm đến hay không, nhất là khi trái tim đang thổn thức không ngừng, vừa cuộn trào trước cảm nhận tình yêu, vừa đớn đau khi nhìn người mình yêu cất bước rời xa.
Nhưng có lẽ tất cả đã được sắp đặt, nơi tôi đến, cũng là nơi em đến!
P2: Hội ngộ
Chap 238
Sáng hôm sau, tôi lại được dịp thả hồn mình vào hơi thở của Tây Nguyên, được đắm chìm bản thân trong cái lạnh 20 độ, chụp ảnh các kiểu để thoả mãn cái sở thích của mình. Lại thuê xe máy mà đi thăm thú thành phố 3 không 4 khùng này. (Ai không biết thì hỏi bác google nhé)
Trai du lịch 4 bể là nhà, đi đây đi đó tìm tòi học hỏi là điều đương nhiên. Khởi hành chỉ với cái máy ảnh là đủ, tôi lại chạy xe đi dọc theo những tuyến đường trong nội thành, hỏi thăm người dân để có thể đến được những địa điểm mình mong muốn.
Đó chính là cánh đồng hoa Oải Hương duy nhất của Việt Nam, nơi tôi vẫn thường ấp ủ cái ước mơ được chụp lấy phong cảnh ở nơi đây, và lần này chính là lần tôi được thả hồn mình lơ lửng vào trong những cánh hoa màu Oải Hương thơm ngát kia. Tay bấm máy liên hồi, chụp hơn trăm tấm hình chỉ để tìm một bức ảnh đẹp về cánh đồng hoa này mà thôi.
Nhưng thời gian và sức hút của những cánh hoa kia vẫn chưa đủ sức níu giữ tôi, tôi lại lên đường đi đến những điểm xa hơn nữa, chỉ đơn giản là thoả mãn niềm vui khi được chụp hình phong cảnh và con người ở nơi đây, ở cái nơi luôn được nhắc đến với cái tên "thành phố buồn"
"Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm.
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già... "
Trưa lại về với quán cafe Home của cô Giang, tìm đến với không gian yên tĩnh. Thưởng thức 1 bài nhạc quen thuộc nói về cái thành phố mộng mơ đầy màu sắc này, tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Có vẻ như cuộc sống của tôi không thể tách rời được với hương vị cafe cao nguyên thì phải, dường như thiếu đi cafe thì đầu óc tôi không thể nào mà tỉnh táo được.
Nhưng nhờ vậy, dù có đi đâu thì tôi cũng tìm kiếm cho mình 1 không gian cafe, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa thưởng thức hương vị cafe, vì mỗi quán có 1 cách pha chế khác nhau, do đó sẽ cho ra một hương vị cafe khác nhau. Có đôi lúc ở quán cafe sang trọng, bạn không thấy cafe thơm ngon đâu, vì tiêu chí lợi nhuận đặt lên hàng đầu kia mà. Nhưng khi chui vào 1 quán cafe bụi nào đó, nếu may mắn gặp được chủ quán "có tâm" bạn sẽ hưởng thức được 1 ly cafe ngon tuyệt vời, với giá cả vô cùng rẻ.
Nhưng giờ đây trong cái mê trận cafe giá rẻ, cafe giả pha bắp, pha đậu nành này nọ, việc kiếm 1 quán cafe bụi để tìm cho mình ly cafe ngon đúng điệu thì chắc chỉ có thể lên xứ sở cafe Ban Mê Thuột mà thôi.
Lan man tí về vấn đề cafe nhé, khi đi quán cafe lề đường nào, nếu thấy nước cafe đen thui thì thường là cafe pha, lẫn tạp chất, hoặc có thể là bắp, đậu nành được xay ra rồi rang lên giống cafe, uống vào thấy đắng chát, mùi hăng, dễ thấy mùi cháy khét, cảm nhận kỹ sẽ cảm thấy mùi bắp (or đậu nành) trong đó! Ngày xưa đi Tây Ninh chơi cùng đám bạn, tôi đã từng 1 lần hưởng thức cái món bắp rang giả cafe này =))) uống 1 lần khó quên nổi.
Hai ngày ở Đà Lạt, hai ngày tâm trạng tôi trở về với trạng thái bảo hoà, chẳng nghĩ suy, chẳng lo lắng, chẳng quan tâm gì với sự đời cả. Nhưng cũng có thể nói, lần chạy trốn đến cái phố núi muôn màu này, tôi lại có 1 cuộc hội ngộ lớn, khó thể nào tin được, cứ cho là do duyên số mà thôi.
Đến đầu giờ chiều, tôi lại rời khỏi cái không gian yên tĩnh của Home cafe, quay xe chạy về với Thiền Viện Trúc Lâm, tìm về với không gian cửa phật. Nhớ lại hồi nhỏ tôi vẫn thường hay vào chùa chơi, cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng lắm cơ. Lúc đó cứ nghĩ cuộc sống êm đềm và hạnh phúc lắm, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là suy nghĩ non nớt của 1 đứa trẻ con chưa hiểu chuyện đời, vẫn còn nằm trong sự kèm cặp của gia đình mà thôi.
Đến khi lớn lên, khi thật sự va chạm nhiều với cuộc sống, tôi mới thấy nó rối ren nhiều chiều, thật sự chẳng hề giống với cái suy nghĩ ngày xưa nữa, và mỗi khi mệt mỏi, lâu lâu tôi cũng dành thời gian ngắn ngủi để lên chùa, tìm đếm với chốn thiền môn yên tĩnh, để nghe tiếng kinh tụng, để gửi gắm những suy tư khó tả của mình, để cảm nhận được những đạo lý mà Phật dạy! Yên bình lắm!
Sau khi thắp hương, tôi lại rảo bước xuống phía hồ Tuyền Lâm. Đối với tôi, tâm linh là thứ tôi kính trọng, nhưng cũng không bó buộc bản thân mình phải đi theo con đường Đạo, chỉ cần trong tâm mình tôn trọng, nghe theo là được rồi.
Hồ Tuyền Lâm ẩn hiện phía sau rừng thông dày đặt, mặt hồ tĩnh lặng đến lạ thường. Đặt máy lên tay trái, tôi lại tìm cho mình những góc ảnh đẹp nhất. Mãi mê chụp, tôi đi giật lùi, vô ý va vào 1 người đang tạo dáng chụp ảnh ở phía sau.
_Á!
_Ơ tôi xin lỗi, tôi không cố ý! -tôi quay lại ngay sau khi nghe tiếng la nho nhỏ sau lưng.
_À không sao đâu! Ơ!
_Ơ -tôi quay lại, vừa hay người kia cũng quay theo, mặt đối mặt, 4 mắt lại nhìn nhau chằm chằm, nhưng chắc là do vẫn còn duyên nên mới gặp nhau tại nơi đây!
_Hì N, anh đi đâu đây? -Yến Nhi hỏi tôi (Yến Nhi -bạn gái cũ của tôi năm lớp 9 nhé).
_À thì đi chơi thôi, lâu quá không gặp em rồi đó! -tôi cười gãi đầu, chẳng ngờ lại gặp người yêu cũ ở 1 nơi thơ mộng đến thế, ngày xưa ghét em vì bỏ tôi, nhưng sau những chuyện em làm để bù đắm lại ở những năm cấp 3, tôi đã dần bỏ đi sự khó chịu đối với em, vui vẻ chấp nhận em với tư cách là 1 người bạn thân. Đôi khi chia tay ta vẫn có thể làm bạn với nhau!
_Hì thì tại mỗi người đều có cuộc sống riêng của nhau mà -Nhi nháy mắt.
_Ừ mà nay em làm gì ở đây thế này?
_Nhi ơi xong chưa em? -giọng 1 người con trai nào đó vang lên từ phía xa.
Vài giây sau, xuất hiện bên cạnh em là 1 người con trai khá là chững chạc, chắc là bạn trai của em đây mà.
_Em chụp xong rồi này! -Nhi hớn hở đáp lại câu hỏi của anh chàng kia.
_Ai đây em? -anh kia quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn Nhi mà hỏi.
_À chết em quên mất, để em giới thiệu. Đây là N, là bạn học của em -Nhi chỉ tay vào tôi - còn đây là Minh, là chồng sắp cưới của em -Nhi bẽn lẽn nói, mặt thoáng đỏ.
_Chào N, anh có nghe Nhi kể về em nhiều rồi, giờ mới có dịp gặp mặt! -anh Minh vui vẻ bắt tay tôi, vì theo dự đoán của tôi anh này chắc lớn tuổi hơn tôi rồi.
_Vâng chào anh! -tôi cũng vui vẻ bắt tay lại.
_À sang năm N nhớ đi đám hỏi của Nhi nha -Nhi nháy mắt cười tươi, tay vòng sang ôm lấy cánh tay của anh Minh, khẳng định chủ quyền đây mà =)))
_Nhất định rồi! Có thiệp là sẽ đi hehe -tôi cười.
_Tất nhiên là anh phải có thiệp rồi, thiếu sao được hihi.
_À hai người lên đây du lịch à? -tôi hỏi.
_Hì tụi em đi chụp hình cưới đây này -nói rồi Nhi chỉ tay vào hai cái vali to tướng, kèm theo 2 người khác đang ngồi gần đó, chắc là trang điểm và thợ chụp.
_Chồi ôi sướng quá nha, chụp hình cưới tận nơi đây luôn -tôi khen.
_Rảnh rỗi thôi, nơi này đẹp, chụp hình cưới tất nhiên phải chọn nơi đây rồi! -Nhi cười híp mắt.
_À N em cũng biết chụp ảnh à, hay là theo chụp ảnh giúp anh đi -anh Minh đề nghị, chắc là thấy cái máy ảnh cơ mà tôi mang theo rồi.
_Trời em chỉ chụp chơi thôi anh ơi. -tôi từ chối.
_Ừ vậy thì thôi!
_À sao anh đi có 1 mình thế, bạn gái anh đâu? -Nhi nhìn tôi thắc mắc.
_Đang ế -tôi cười phì
_Hả? Anh mà ế, chuyện lạ rồi đấy -Nhi ngạc nhiên hỏi tôi.
_Hì tại sao không! Đang ế thiệt mà -tôi khẳng định.
_Ừ hì sớm kiếm 1 người yêu lâu dài đi anh!
_Chưa biết! -tôi thở dài, đưa mắt nhìn sang bên hồ Tuyền Lâm, giờ đây màu nước đang thay đổi khi ánh mặt trời xế chiều đang chiếu những tia sáng cuối cùng xuống mặt nước.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống trên mặt hồ, màu đỏ rực sắc dần yếu thế, đành phải rút lui nhường chổ lại cho bóng đêm ngự trị. Ánh tà dương rời bước khỏi đườnh chân trời, thành phố muôn màu lại có vẻ như buồn hơn hẳn, lòng người dần trở nên suy tư lự, mắt ngước nhìn theo bóng dáng khuất dần của ánh mặt trời, để rồi tặc lưỡi tiếp tục công việc, để có thể nhanh chóng trở về lại với mái ấm gia đình.
Chào tạm biệt cặp vợ chồng sắp cưới kia, tôi nhanh chân quay về khách sạn, tắm táp này nọ rồi lại lò dò xuống phố. Chẳng có gì thu hút tôi bằng cái khung cảnh thành phố Đà Lạt nhìn từ trên cao, và vị trí thích hợp nhất, thơ mộng nhất, lãng mạng nhất thì có thể nói Dalat Nights là số 1 rồi.
Như 1 định luật vô hồi vô tận, tôi lại trở lại cafe Dalat Nights, thưởng thức ly cafe đen đá ít đường, ngắm cảnh thành phố về đêm, và chút suy tư về tình yêu! Nhi lại đá động đến chuyện tình cảm, 1 thứ gì đó mà tôi cố tình quên đi, vì tôi muốn yên tĩnh thật sự, để có thể tìm được 1 hướng đi riêng của bản thân, vừa giải quyết được chuyện tình cảm, vừa giúp cho cuộc sống của tôi dần yên lặng trở lại sau những tháng ngày sóng gió cuộn trào.
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?"
Điếu thuốc lá dần trở thành người bạn thân của tôi trong thời gian vừa qua, tuy không hút nhiều, nhưng nó khá là quan trọng đối với 1 thằng thích suy tư như tôi thì phải. Chút suy tư gửi theo làn khói thuốc, chút kỉ niệm thoáng nhẹ theo gió bay.
Điếu thuốc lá nhanh chóng tàn lụi, chỉ còn lại 1 đóm lửa nhỏ le hoe chút khói được tôi ném vào cái gạt tàn. Thứ mất đi chỉ là 1 phần nhỏ, thứ nhận lại mới là điều quan trọng nhất!
Ly cafe dần cạn đi, bên cạnh là cái máy ảnh đang được đặt ngay ngắn. Tôi ngồi đó, mắt vẫn dán chặt xuống phía dưới, nơi phố núi đã lêm đèn rực rỡ.
Một vòng tay nhỏ nhắn chợt vòng xuống ôm lấy cổ tôi, chút hơi ấm thân quen chợt xuất hiện kèm theo sự ngỡ ngàng đến với tôi.
_Bắt được anh rồi! Đừng bỏ em nữa nhé!
P2: Người được chọn
Chap 239
Thời gian ngừng đọng lại trong giây phút ấy, tôi ngồi im lặng để cảm nhận được nhịp đập của con tim mình. Chút cảm giác ấm nóng dần lan toả bên má tôi, chút sướt mướt theo tiếng nấc vỡ oà của em.
_Đừng bỏ em... lại 1 mình nửa... nha anh! -em nấc lên từng tiếng nho nhỏ, chứa đựng cùng với nỗi buồn mà em đã cam chịu.
_Ngốc quá, khóc cái gì mà khóc -tôi phì cười đưa tay lên áp vào má của cô gái ấy, tuy tôi làm vậy, nhưng trong tâm trí vẫn không thoát khỏi xúc động, khoé mắt bỗng thấy cay cay lạ thường.
Minh Ngọc chẳng nói gì cả, em chỉ biết ôm lấy tôi mà khóc lên thành lời. Cả quán cafe dường như đều nhìn về hướng chúng tôi cả.
_Cắt! Diễn tốt lắm -Yến chợt lên tiếng, môi khẽ nở nụ cười tươi, như ánh mắt thoáng chút màu đỏ.
_Ơ! -tôi ngạc nhiên khi thấy có sự xuất hiện của Yến tại nơi đây, vì lâu rồi tôi và Yến chẳng còn mấy lúc ở bên cạnh nhau nữa, chỉ lâu lâu đi cùng nhau vì công việc mà thôi.
_Trốn lên tận nơi đây, sướng nhỉ -Quyên nheo mắt lại nhìn tôi, bên cạnh là... vợ chồng Yến Nhi. Chẳng biết sao Nhi lại nhìn tôi mà đôi mắt em rưng rưng, tay khẽ dụi mắt. Sao thế!
_Sao... sao đông đủ thế -tôi lấp bấp hỏi, nhưng cũng nhẹ nhàng gỡ tay MNgọc ra, nhưng vẫn nắm lấy đôi tay em.
_Ờ thế tại ai nhỉ? Đi chẳng nói 1 lời! Dt thì khoá máy! -Quyên xỉa xói tôi với ánh mắt sắc lẻm.
_Thôi mình về nhà đóng cửa xử sau đi -Yến nhẹ nhàng nói với Quyên khiến tim tôi giật thót lại, làm gì mà thân thiện với nhau thế kia o.O
_Hì thế mà anh bảo ế, ế mà đến tận mấy người thế này đây hả -Nhi mỉm cười nhìn tôi.
_Ừa thì... -tôi gãi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được chút nhói từ phía hông.
_Hay ha! -MNgọc nói khẽ vào tai tôi.
_Thôi được rồi, đối tượng đã bị bắt, giờ thì mình đi chơi đi, Nhi đi chung luôn nhé! -Quyên quay qua rủ vợ chồng Nhi.
_Oke thôi -Nhi gật đầu đồng ý.
_Đi thôi -Yến hưởng ứng, rồi cả đám lại lật đật kéo nhau đi, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác 1 mình, à không còn có MNgọc bên cạnh mà.
_Đi thôi anh -MNgọc kéo tay tôi, miệng nhoẻn cười.
_Được rồi, đi -tôi nắm lấy tay em luôn.
Ngay từ lúc ấy, tôi đã biết mình cần ai, và nên chọn ai rồi. Chút lay động trước tình cảm mà MNgọc đã dành cho tôi, như thế cũng đủ để tôi hạnh phúc thế nào rồi.
Không khí lạnh lẽo của mùa đông không thể nào làm cho ngọn lửa tình yêu đang cháy bùng lên kia có thể dập tắt cả, khi giờ đây tay trong tay với cô gái bên cạnh, tôi cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. Tuy là 1 sự hội ngộ đầy bất ngờ, đến tận 3 cô gái bị cuốn vào vòng xoáy mà tôi tạo ra khi bản thân trốn chạy, nhưng đến cuối cùng thì bản thân tôi cũng chỉ có thể chọn 1 người duy nhất mà thôi. Và có thể tôi đã biết mình nên chọn ai rồi!
_Sao tìm được anh thế? -tôi hỏi MNgọc.
_Bí mật! -em khẽ cười.
_Bật mí đi!
_Thực ra... người tìm được anh, không phải là em -MNgọc khẽ nói,...