* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cái tay nhỏ nhắn đang lôi tôi đi hềnh hệch kia.
_Ơ... - nhận ra điều khác thường, nhỏ vội buông tay tôi ra, bối rối quay đi chổ khác.
Tôi chỉ biết phì cười trước cái tính trẻ con của nhỏ mà thôi, lớn rồi mà cứ như con nít không bằng ấy.
Băng qua đường cùng hai nhỏ, tôi tiến về phía bàn nước mà thằng Khải đang ngồi. Nó nhìn tôi ngoắc tay, bảo tôi lại chổ nó, tức là dưới tán cây me tây quen thuộc, bên cạnh xe nước của má 2. Nhờ ngồi đây mà bọn tôi mới quen được với má 2,cũng như hiểu được sự cơ cực của má, để rồi khi rảnh rổi là cả hai thằng tôi đều cùng nhau phụ má bán nước mỗi khi đông khách.
Nhưng sự đời nghĩ cũng lạ, khi ta cảm thấy yên bình nhất, tức là sống gió sắp sửa diễn ra trên 1 phương diện bất kì, và bây giờ cũng vậy.
Có lẽ trời ban cho tôi được cái giác quan thứ 6,có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần chăng?
Thật không ngoa chút nào cả, chỉ bước được vài bước về phía thằng Khải cùng hai nhỏ, tôi đi phía sau mặc cho hai nhỏ đang tung tăng đi ở phía trước. Bất giác, tim tôi thoáng nhói 1 cách lạ thường. Và điều này chỉ đến khi tôi cảm thấy được điều gì đó nguy hại sắp sửa xảy ra với tôi.
Bồn chồn, tôi quay mặt nhìn dáo dác, và đã nhận ra cái điều làm tôi bất an. Một cơn gió xoáy cuốn qua, mang theo bao nhiêu cát bụi, lá cây bay phấp phới, tạt qua mặt từng người.
Dưới ánh mắt tôi, phía trước mặt tôi cách chừng 100m, 1 đám người tay cầm hàng đang bức tốc chạy về phía tôi, và cầm đầu là 1 thằng tôi không hề quên mặt -thằng Tuấn bên N10.
_Chạy đi Khải! -tôi hét lớn báo động cho thằng Khải, rồi quay lưng lùi xa né hai nhỏ ra, tôi không muốn hai nhỏ phải dính vào vụ này.
Thoáng chút ngạc nhiên, thằng Khải nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Thấy cảnh thần chết đến, thằng Khải vội đứng lên, xô cái bàn nhựa ra mà chạy trối chết.
Còn hai nhỏ thì sao? Nghe tiếng hét của tôi, cả My và Yến vội quay mặt lại, ngỡ ngàng nhìn tôi. Nhưng lúc này thì giữa tôi và nhỏ là 1 khoảng cách an toàn rồi, mỉm cười với hai nhỏ, ra vẻ rằng tôi sẽ không sao, rồi tôi cũng quay mặt lại nhìn đám kia... xong quay đầu chạy =]]]
Cái định mệnh đông thế kia giờ mà đứng lại chỉ có nước đi bán muối mà thôi @@
_Thằng chó đó nó chạy kìa!
_Chém chết mẹ nó đi!
_Đuổi theo mau lên!
_Thằng Bi đâu chạy lên chặn đường nó!
Tiếng hò hét vang lên phía sau lưng tôi, rồi tiếng la hét của người dân, tiếng xe máy kéo ga nẹt bô ầm ĩ, kéo dài cả một đoạn đường buổi ban trưa. Dưới cái nắng nóng gay gắt của Sài Gòn, 1 thằng nhóc 18 tuổi bị đuổi chạy như mèo đuổi chuột qua hàng loạt những con hẻm nhỏ. Thằng Khải nó nhanh chân quá, nó dọt mất hình từ lúc nào rồi@@ bỏ lại tôi dưới sự truy đuổi gắt gao của đám cờ hó kia.
Bỏ chạy vào 1 con hẻm, tôi luồn lách mình qua những chướng ngại vật, rồi lại rẻ sang con hẻm khác, rồi hẻm khác nữa, cố gắng cắt đuôi càng nhiều càng tốt.
Nhờ ngày xưa học võ với tập parkour nên thể lực tôi cũng thuộc hàng trâu bò, nhưng chạy cũng muốn hụt hơi trước đám cờ hó đó vậy.
Rẻ ngoặc vào 1 con hẻm khá lớn, tôi lại cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng mà có 1 nghịch lý ở Sài Gòn đến bây giờ tôi vẫn chưa giải thích được, đó là hẻm nhỏ thì thông ra hẻm lớn hoặc là đường khác, nhưng hẻm lớn thì... tuỳ cái, và có cái lại là hẻm cụt @@
Số con rệp vẫn chưa buông tha cho tôi, khi lí trí dẫn tôi đến con hẻm này, và cùng cmn đường =]] nhìn theo dây điện thì nó rẻ ở ngã ba sau lưng tôi, nơi tôi vừa chạy qua. Chẳng hiểu sao khi luống cuống tôi lại quên nhìn đây điện thế nhỉ?
Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là thằng Tuấn và hai thằng nữa vừa chạy đến, tụi nó nhìn tôi thở như cờ hó vậy.
_Mày làm gì chạy như chó đuổi thế hả? -thằng Tuấn thở dốc, tay chống cây mã xuống đất thở lấy thở để. Ơ mà nó nói đúng nhỉ, đúng là tôi bị chó đuổi mà :)))
Thở lấy vài ngụm oxi, thằng Tuấn lấy lại vẻ ngạo ngược thường ngày, tay lăm lăm cây mã chỉ vào mặt tôi
_Để xem nay làm sao mày thoát được!
_Thế hả? Với 3 thằng mày sao? -tôi cười nhạt.
_ĐM nói nhiều, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ -thằng Tuấn hét lên, lao thẳng tới trước mặt tôi, tay xả cây hàng từ phía bên phải xuống ngực tôi. Lách người né được, tôi áp sát vào người nó. Yếu điểm của những đứa xài hàng dài là đánh cận chiến, do đó tôi thịt thằng này trong chớp mắt.
Bass chỏ vào mang tai, tôi chụp lấy đầu nó ghì xuống lên gối vào mặt nó mấy cái.
Xoạt! -1 vết chém xé gió, xã phập vào phía vai phải của tôi, buộc tôi phải buông thằng Tuấn ra mà chống đỡ.
Vừa rời thằng Tuấn, tôi lao nhanh về phía hai thằng kia, đạp vào người thằng cầm tuýp, rồi tôi ngã người gạt chân thằng còn lại luôn. Nó vừa mất đà, tôi đã nhanh chân bỏ chạy.
Giờ thì tôi chẳng ham đánh nhau, vì tôi biết rằng đám bạn nó thế nào cũng tìm đến đây nhanh thôi, điều tôi cần nhất lúc này đó là tìm đường trốn ra khỏi cái ma trận đường hẻm chằn chịt này.
Nhưng điều gì đến nhất định sẽ phải đến, nhất là khi bạn nghĩ chúng sẽ đến với mình. 2 thằng nữa đã mò đến đây, vừa thấy tôi, chúng đã ùa tới chém tới tấp.
Tôi vung tay trái lên đỡ 1 nhát, may mà đỡ gần cán nên không bị sâu, nhưng cũng đủ đổ máu ròng ròng rồi. Điên tiết, tôi nắm tóc nó đấm từng đấm từng đấm 1 vào mặt, vào mũi nó, khiến thằng cờ hó đó hộc máu mồm, máu mũi, ngã vật ra trên đường.
Thằng còn lại đạp tôi ngã vào đống gạch thẻ gần đấy, loạng choạng đứng dậy, thoáng thấy thằng kia lao tới, tôi nhanh tay chụp cục gạch ném vào người nó, trúng ngay bụng.
Dính đòn, nó trể đi 1 nhịp, khựng người lại. Chớp thời cơ tôi tán vào đầu nó 1 cục gạch luôn. Cu cậu ôm đầu nằm lăn lộn dưới đất. Máu trên tay lúc này lại chảy ra, ướt đẳm cả cái áo sơmi tôi mặc.
_Thằng chó! Chết mẹ mày rồi! -lúc này thằng Tuấn đã gượng dậy nổi rồi, và đám nó cũng đã tới đầy đủ. Nó 1 tay quẹt máu trên mặt, 1 tay cầm cây mã chỉ vào tôi.
_ĐM chém chết mẹ nó cho tao!
Tụi kia lao lên, và tôi lại bỏ chạy, ngu sao đứng lại cho tụi nó chém cơ chứ :)))
Vừa chạy tôi vừa gạt bất cứ thứ gì có trên con hẻm, để cản bước bọn kia trong giây lát. Chạy được 1 khoảng, tôi cảm thấy đuối sức, chắc mất máu nhiều quá làm cho tâm trí tôi không còn vững vàng được nữa. Mắt thoáng nhoà đi, nhưng tôi cố cắn răng mà chạy.
Qua 1 khúc ngoặt, tôi may mắn thấy được 1 đống thùng cạc tông chất đống ven hẻm, tôi hất đổ chúng ra bít cả hẻm luôn, rồi lại co giò bỏ chạy, trước khi chủ đống thùng cạc tông đó xách dao rượt tôi =]]
Đến 1 khoảng vắng, là 1 khu dân cư, nhưng vẫn còn nhiều khoảng đất trống, với lại cây cối mọc hoang um tùm cả lên. Chay đến bên 1 gốc cây hoa sữa, tôi tựa mình vào hàng rào, thở lấy thở để trong phút chốc.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy 1 nhỏ đang trố mắt nhìn tôi, thấy máu, nhỏ hoảng sợ suýt hét lên. Tôi vội chạy lại bịt miệng nhỏ.
_Suỵt im đi! -tôi gáng gượng nói.
_Ưm... ưm -nhỏ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tôi.
_Làm ơn, tôi không làm gì cô đâu! Im lặng dùm tôi đi! Xin cô gái -tôi nài nỉ.
Nhỏ đó gật đầu, nhưng mắt đã rơm rớm nước rồi.
_ĐM thằng đó chạy đâu rồi!
_Nó chưa chạy xa đâu! Tìm đi!
_Xét mấy bụi cây coi nó có trốn trong đó không?
Tiếng hò hét tìm tôi đã vang lên phía xa xa, ngày càng đến gần hơn. Tôi căng thẳng tột cùng, vì giờ tôi đã hết sức chạy được nữa rồi.
Tôi nới nhẹ cái tay che miệng nhỏ đó ra, van xin
_Làm ơn, cho tôi trốn nhờ... được không?
Nhỏ hoảng sợ nhìn tôi, mấy giây sao mới gật gật đầu, vội vàng mở cửa. Tôi lách ngay vào trong, đầu óc quay cuồng, suýt chút té ngã.
_Ấy anh có sao không? -nhỏ đó chạy lại đỡ tôi.
Gáng bước theo nhỏ vao trong, tôi thở phào nhẹ nhõm, khi bọn kia chạy qua khỏi nhà của nhỏ đó.
Lấy dt ra, bấm số gọi anh Hiếu, rồi tôi đỗ gục ra sàn nhà trong sự hoảng hốt của nhỏ đó. Mắt tôi tối dần, rồi tôi mất đi cảm giác... màn đêm bao trùm lấy tâm trí tôi...

P2: Người mới

Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa, mất 1 khoảng thời gian khá dài để tôi có thể cựa quậy được cơ thể, mở to đôi mắt mệt nhọc ra nhìn quanh quẩn xung quanh. Một màu trắng xoá từ bốn bức tường đập vào mắt tôi, tôi đang ở đâu đây nhỉ?
Gượng ngồi dậy, tôi may mắn khi thấy bản thân vẫn đủ sức lực để có thể điều khiển được hành động của mình, nhìn xuống cánh tay thì thấy đã được băng bó kỹ càng rồi! Nhưng mà ai băng cho tôi thế, đã vậy nơi đây là nơi nào?
Căng mắt nhìn 1 lượt qua căn phòng, tôi cố gắng tìm kiếm cho mình chút gì đó thông tin của chủ nhân căn phòng, nhưng đáp lại tôi chỉ có chút ít những món đồ đủ để tôi biết rằng đây là phòng của con gái mà thôi.
Màu chủ đạo là màu trắng, phòng chứa nhiều gấu bông, thêm nữa trên tường dán đầy tranh ảnh của những nhóm nhạc Hàn Quốc, còn bàn học thì cũng đầy ắp những cuốn truyện Ngôn tình =]]
Lắc đầu, tôi lấy tay vỗ vỗ vào trán, cố suy nghĩ xem mình đang ở nơi đâu. À mà quên mất cái dt của mình đâu rồi nhỉ? Tôi đưa tay lục lội khắp các túi nhưng chẳng tìm thấy dt mình đâu cả. Chút kí ức còn sót lại duy nhất trong đầu tôi trước khi tôi ngất xỉu là tôi đang bấm sdt của anh Hiếu, nhưng vẫn chưa kịp gọi thì tôi đã ngã vật xuống bất tỉnh luôn rồi.
Haizz chẳng lẽ mình bị bắt bán sang Trung Quốc rồi sao? -tôi thoáng chút suy nghĩ lệch lạc :)))
_Anh tỉnh rồi à! -1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thu hút sự chú ý của tôi về phía phát ra giọng nói.
Một người con gái dễ thương, xinh xắn đang hiện diện nơi cửa phòng, tay mang 1 tô gì đó nghi ngút khói. Nhỏ vận áo pull trắng, quần jean ngắn cũn cỡn làm lộ rõ đôi chân dài trắng nõn nà. Nhìn nhỏ mà tôi suýt chút sịt máu mũi luôn vậy o.O
_Ơ cô là ai? -tôi ngu ngơ hỏi.
_Trời đất! Anh quên chuyện ngày hôm qua rồi à? -nhỏ khẽ nhăn mặt.
_Ơ tôi... -tôi thoáng chút suy nghĩ, từng mảng kí ức rời rạc ùa về trong tâm trí, như 1 cuốn phim về cuộc đời, về những việc mà tôi đã từng làm. Bất giác tôi nhớ đến cái cảnh đám N10 rượt chém tôi trên đường, nhớ đến cảnh tôi chạy trối chết với những vết thương trên người, và nhớ đến cảnh tôi bịt miệng 1 người con gái nào đó, và đã được người đó cứu giúp qua cơn sống còn.
_Cô là... -tôi lờ mờ đoán ra.
_Tôi là người hôm qua anh bịt miệng lại đấy -nhỏ lườm tôi.
_Ớ tôi xin lỗi.
_Hì tôi không trách anh đâu! À mà tôi có nấu cháo đây, anh ngồi dậy ăn đi cho nóng -nhỏ vừa nói vừa bưng tô cháo nóng hổi đưa cho tôi.
_Cám ơn nhé -tôi đón lấy to cháo.
_Có gì đâu! Mà sao anh lại bị người ta đuổi đánh thế kia? -nhỏ nhìn tôi tò mò.
_Haizz chuyện dài lắm! -tôi thở dài chán nản, rồi cắm mặt vào tô cháo ăn lấy ăn để. Nhỏ nấu ngon thiệt, vừa ăn không như 1 số người con gái khác.
_À cô có thấy dt của tôi đâu không? -đến bây giờ tôi mới sực nhớ đến cái dt yêu dấu của mình.
_Dt của anh bị hết pin, tôi đang sạc ở dưới lầu ấy, để tôi lấy lên cho -nhỏ nói rồi quay lưng bước đi luôn.
Nhìn nhỏ từ phía sau, tôi thấy có chút gì đó quen thuộc, thân quen... nhìn lạ lắm, lạ nhưng lại mang hình dáng của một người mà tôi đã từng quen biết.
Mai Thuỳ à!
Lắc đầu ngán ngẩm trước cái suy nghĩ tào lao của mình, Mai Thuỳ ở miền Bắc, nói giọng Bắc, với lại nhỏ đang bị giam giữ kia mà... nghĩ lại thì đúng là... haizz lại buồn cho 1 thân phận kiêu sa, thuỳ mị của một thời.
Lát sao nhỏ kia trở lại với cái dt thân yêu của tôi trên tay. Tôi đón lấy nó luôn, xem xét thì mới thấy tá hoả. My với Yến và anh Hiếu gọi tôi hơn 200 cuộc @@, riêng My thôi là gần cả trăm rồi, dễ sợ thật.
_Anh trốn nợ hay sao mà người ta cứ gọi réo hoài thế -nhỏ nhìn tôi thắc mắc.
_Không gì đâu! -tôi đáp qua loa, rồi nhấn nút gọi lại.
Chờ trong im lặng, tiếng tút dài lại vang lên, nhưng chuông vừa đổ 1 tiếng thôi là My đã bắt máy rồi.
_Anh ở nơi đâu sao không bắt máy hả? -My hét lên trong dt.
_Từ từ đã, làm gì mà hét dữ vậy -tôi nhăn mặt, cố đưa dt ra xa cái lỗ tai.
Nhỏ kia thấy tôi vậy, chỉ khẽ mỉm cười, hất nhẹ máy tóc dài bồng bềnh của mình ra phía sau, tiến về phía cửa sổ mở cửa ra, đón lấy ánh sáng ban mai. Bất giác tôi ngước mắt nhìn nhỏ, một người con gái xa lạ nhưng lại có nét gì đó thân quen với tôi, nhìn nhỏ đứng bên khung cửa, ánh nắng sáng chíu lấp lánh khắp khuôn mặt đang ửng hồng kia, thật sự rất cuốn hút người khác nhìn theo.
_Anh đang ở đâu? -My hỏi tôi.
_Ơ tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc lát về trường.
_Vậy à! Thế anh có sao không? Tại sao anh lại không nghe dt từ hôm qua đến nay hả?
_Hỏi chi lắm thế, lát tôi về tôi kể sao -tôi nhăn mặt.
_Được rồi! Tôi cho anh 1 tiếng để về tới nhà tôi đấy -My ra lệnh.
_Ớ gì gấp vậy?
_Tôi không cần biết! Anh Hiếu và Yến đang rất lo cho anh, đang chờ đợi anh ở nhà tôi đây này, có cả Khải nữa.
_Được rồi, lát tôi về tới.
Tắt nhanh dt trước khi My có kịp hỏi gì thêm, ném phịch cái dt xuống giường, tôi thở dài nhìn lại nhân ảnh của người con gái kia, người con gái xa lạ đang hút hồn tôi bằng vẻ đẹp bí ẩn.
Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, những lọn tóc bay bay trong gió, làn da trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện dưới bộ đồ thiếu vải kia =]]
_Có người nhìn lén -nhỏ nói, mặc dù nhỏ đang quay lưng lại với tôi.
_Ơ -tôi đơ người ra, bộ nhỏ này có mắt sau lưng à@@
_Anh cảm thấy khoẻ chưa, nếu khoẻ thì có thể về rồi đấy -nhỏ quay lại, nhìn tôi hấp háy đôi mắt nói.
_Ừ cảm ơn cô nhé! Không có cô chắc tôi chết mất -tôi vừa đứng dậy vừa nói với nhỏ đó.
_Hì đâu gì đâu, mà cần tôi đưa anh về không? -nhỏ nhìn tôi mỉm cười.
_Thôi được rồi! Tôi tự đi được mà - tôi cười, rồi quơ lấy cái dt luôn.
_Để tôi ra mở cửa. -nhỏ nói rồi đi trước mở cửa cho tôi.
Cứ tưởng chỉ đơn giản là 1 vài lời nói, 1 vài lời cảm ơn xuất phát từ tôi dành cho nhỏ. Đơn giản vậy thì giờ đây tôi chỉ việc ra về, cảm ơn thêm lần nữa và chẳng bao giờ nhớ tới nhỏ.
Ấy vậy mà không đơn giản như tôi đã tưởng, vì mấy ngày sau tôi lại chịu sự ảnh hưởng từ người con gái thần bí này. Nhìn nhỏ từ phía sau lưng, thấy hình dáng nhỏ sao nhỏ bé quá, à mà nhà nhỏ vắng tanh không một bóng người nào nữa ngoài nhỏ và tôi, giờ mà làm chuyện ác chắc không ai biết đâu nhỉ =]]
Đùa tí thôi chứ cho vàng tôi cũng chả dám, mình mẩy thế này chỉ đi lại thôi cũng thấy ê ẩm rồi, vì hôm qua tôi hoạt động nhiều quá mà.
Nhỏ mở cửa, đứng nép mình vào khung sắt, nhìn tôi mỉm cười. Chút nhan sắc mặn mà khó tả kia như hút hồn tôi, đôi mắt tôi không tự chủ được cứ dán vào khuôn mặt đáng yêu ấy.
_Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? -nhỏ phì cười.
_Eo kiêu thế -tôi trề môi, khẽ cười với nhỏ, không phải tôi chưa từng nhìn thấy gái đẹp, mà mỗi người con gái mà tôi đã và đang quen biết đều có 1 vẻ đẹp riêng biệt, chẳng cô nàng nào giống cô nàng nào cả.
_Hì thôi anh về đi.
_1 lần nữa cảm ơn cô nhé!
_Được rồi, anh làm gì mà cứ cảm ơn hoài thế kia? -nhỏ khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.
_Hì chứ tôi đâu biết nói gì hơn -tôi gãi đầu.
_Về đi, tôi còn đi công chuyện nữa -nhỏ đuổi.
_À à tôi đi ngay đây -tôi nói rồi chuồn lẹ ra đường, vẫy tay đón 1 chiếc taxi Mê Linh luôn.
Trước khi cửa xe đóng sặp lại, tôi vẫn thoáng thấy nhỏ cười, 1 nụ cười ma mị kì quái, thật sự trước giờ tôi chưa từng gặp ai có nụ cười đặc biệt đến như vậy, nó có gì đó cuốn hút lắm, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải suýt xoa nhìn theo.
Quay về trường, tôi xách giấy tờ xe vào chuộc lại chiếc xe, gữi từ hôm qua đến giờ không chuộc thì coi như mất xe là cái chắc @@. Lằng nhằng nghe mấy lão bảo vệ nói này nói nọ, mãi tôi mới lấy được chiếc xe thân yêu ra. Vi vu trở lại hướng nhà nhỏ My, vừa đi tôi vừa nhìn dáo dác xung quanh xem mấy thằng N10 có kiếm tôi nữa không ấy mà. Nói mới nhớ, chẳng biết sao nhỏ My lại kêu tôi qua nhà nhỏ gấp đến vậy, hay là lại có chuyện gì đó nữa @@
Bất chợt tôi lại nhớ đến 1 việc khác cực kì quan trọng. Tôi quên mất việc xin tên với số dt của nhỏ kia rồi. Thiệt tình chẳng thể hiểu nổi đầu óc của tôi dạo này sao nữa, cứ như là não tôi nó luôn bị đóng băng mỗi lần gặp gái đẹp hay sao ấy nhỉ. Haizz khổ gê.
Chán nản, tôi ngơ ngơ thả hồn theo gió, và... suýt chút nữa hồn bay theo gió, răng bay theo đường luôn rồi. 1 bà nào đó từ trong hẻm lao thẳng ra, bất chấp đường đông :))) nhờ tay lái lụa nên tôi kịp thời lách sang 1 bên, né đi chiếc xe hung thần kia.
_Muốn chết hả thằng quỷ! -bả quay lại chữi tôi luôn mới ghê.
_Ớ! -tôi ngu ngơ nhìn theo cái thân hình hộ pháp của bà đó, cơ mà ngán ăn mỡ nên tôi im lặng cho qua luôn, Sài Gòn luôn là vậy mà, phải chấp nhận mà sống thôi, đôi coi chỉ tổ mệt thây. Tai nạn giao thông không phải vì say xỉn không, mà 1 phần không nhỏ còn là từ phụ nữ đi xe máy @@
Dừng xe trước cửa nhà My, tôi lấy dt gọi nhỏ ra mở cửa. Bất chợt dt hiện thông báo có 2 tin nhắn mới, lại ngớ người ra trước cái tên lạ hoắc - người đã gữi tin nhắn cho tôi: Ái Nhi.
Tin nhắn đầu tiên được mở ra, nguyên dấu chấm hỏi to đùng đập vào mặt tôi.
"Biết ngay là anh ngạc nhiên khi thấy tin nhắn này của tôi mà. Gáng động não xem tôi là ai? Đàn ông con trai gì đến việc xin tên với số dt cũng không biết!"
Đệch!!! Mở tiếp tin nhắn thứ hai ra xem
"Đừng đứng đó nữa, vào trong nghe chữi từ bạn gái đi! ^__^"
Đặt dt xuống đùi, tôi ngẩn người ra, cứ như từ trên cung trăng rớt xuống vậy.

Ái Nhi - rốt cuộc em là thần thánh phương nào vậy?

P2: Truy tìm

Tầm vài mươi giây sau, tiếng dép loạt soạt đã xuất hiện, kèm theo là một khuôn mặt dữ dằn đang nhăn nhó. My mở cửa, đưa đôi mắt toé luẩ nhìn tôi. Sóng yên biển lặng được 2 giây đồng hồ, đùng 1 cái núi lửa phun trào cuồn cuộn, mang đầy phong ba bão táp từ My mang lại.
_Tới rồi đó hả? -nhỏ gằn giọng.
_Ờ ừ N tới rồi đây! -tôi lúng túng đáp, có vẻ như cái bộ dạng hổ báo của My đã lấn át đi cái vía của tôi mất rồi thì phải @@
_Anh đi đâu từ hôm qua tới nay hả? Anh có biết là mọi người lo lắng cho anh dữ lắm không hả? Tại sao anh lại không nghe máy dt, lại còn khoá máy nữa? -nhỏ hét 1 tuông dài những câu hỏi dành cho tôi. Sức công phá buộc tôi phải né người ra xa để giảm sức ép lên đôi tai của...

<< 1 ... 68 69 70 71 72 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status