* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

quyết ân oán.
Không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian, rồi bất ngờ, anh Hiếu hét lên 1 tiếng, tay không lao về phía thằng Khiêm tung 1 đấm vào mặt.
Nhưng với danh xưng đại ca, thằng Khiêm vẫn chứng tỏ nó là 1 người có bãn lĩnh thực thụ, khi mà kịp thời lùi ra sau né đòn, rồi vung tay đấm trả lại cho anh Hiếu.
Đúng là hai bậc đàn anh giao đấu với nhau có khác, từng đòn đá, đòn đấm đều tìm đến vị trí cần đến. 1 đấm vào mặt, nhưng vẫn chưa thấm đâu, vì chút máu vương trên môi nó chỉ làm cho nó thêm hăng máu mà thôi. Cả hai lao vào nhau đấm đá loạn xạ, cứ hè nhau mà nện, mà đánh không cần xem xét bất cứ đòn thế nào cả.
Nhưng chẳng ngờ đến chuyện phe thằng Khiêm úp lén bất ngờ. 1 thằng cầm tuýp tách đám đông lao về phía hai đàn anh đang vật lộn, vụt 1 phát vào người anh Hiếu khiến anh phải buông thằng Khiêm, lăn về phía anh Trung đang đứng.
_7 Xi! -anh Trung gằn giọng.
_Vi phạm luật! Như vậy là sao hả Khiêm -chị hai lên tiếng.
_Luật cái CC, đàn bà con gái biết con mẹ gì mà lên tiếng! -7Xi cương lại.
Biết là có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra, vì khi liếc sang người con gái bên cạnh, tôi chỉ thấy người đó mỉm cười, nụ cười ma quái lạnh cả người, không khí dường như vì thế mà trở nên ngột ngạt khó chịu.
_Được thôi, nếu đã vậy thì... xé luật! -người con gái kia thở hắt ra, vẩy tay lên tiếng.
Ngay lập tức, những cái bóng áo đen liền tiến tới che đi người đó, hướng những ánh mắt đầy sát khí về phía đám thằng Khiêm.
Rồi cả anh Trung và anh Hiếu lao về phía thằng Khiêm, trận chiến bắt đầu. Và cả tôi cũng lao vào vòng chiến, sát cánh cùng hai người anh, bỏ đi cái níu tay của người con gái quyền quy kia.
Trận đấu diễn ra hơn cả sự mong đợi, 3 đánh, à không còn có sự hỗ trợ từ mấy anh áo đen kia nữa. Anh Hiếu lại chọn thằng Khiêm mà nện, chẳng biết lão chụp đâu được cây batrắc mà nện thằng Khiêm bầm dập luôn vậy.
Tôi với anh Trung chia nhau ra xử đám lính, và chẳng biết sao lọt thằng 7Xi vào tay tôi nữa. Quả này thì vào kèo thơm rồi. Nhác thấy tôi, nó đã phang cây hàng tới tấp, khiến tôi phải né muốn hụt hơi luôn vậy.
Dính 1 đòn đạp vào bụng, tôi té ngã vào đống bàn gần trước cửa. Chụp vội cái ghế, tôi bật dậy ném về phía thằng 7Xi đang lao tới. Nó né sang 1 bên, nhân đó tôi nương theo cái ghế, sút vào be sườn nó 1 phát. Nó loạng choạng lùi bước, tôi liền áp sát, nắm lấy tóc nó ghì đầu xuống mà lên gối vào mặt.
Dính đòn, nó choáng, loạng choạng ngã ngữa ra sau. Tôi thì lại bị cản bước bởi 1 thằng khác. Chụp tay thằng đó đẩy nó về phía trước 1 tí, tôi sút luôn 1 phát vào ngực, rồi kết hợp 1 cú chẽ gót chân vào đầu thằng đó.
Đảo mắt tìm thằng 7Xi, lúc này nó đang ôm mặt tách đám đông chạy ra phía cổng. Tôi đuổi theo, bay người đạp 1 đạp vào lưng nó. Nó theo đà bay trên không 1 khoảng, rồi đáp xuống mặt đường như 1 trái mít rụng. Chậm bước về phía nó, tôi chờ đợi nó gượng chút sức lực tàn ngồi dậy, rồi tôi sẽ tung đòn quyết định kết liễu nó luôn, thế nhưng...
_Để mình!
Tôi ngây người ra trước nụ cười tỏa nắng của người con gái đó, nhưng khi người đó quay đi, thì tôi biết rằng 1 bộ mặt khác đã lên ngôi.
Dáng người mảnh mai nhỏ nhắn bước gần về phía thằng 7Xi, khi mà nó đang gắn gượng lếch đi trên đường, để tìm chút hi vọng sống còn.
Bốp!
1 tiếng vang khô khốc, nhanh đến mức tôi vẫn còn đang sững sờ nhìn theo nhân ảnh đấy. 1 cú đá nhanh gọn lẹ vào mặt thằng 7Xi, và tôi chĩ kịp thấy nó phun máu ra trước khi đập mặt xuống đường.
Con gái đấy =]]  tôi lạnh người nhìn theo, người con gái kia quay lại mỉm cười với tôi, nhẹ nhàng lấy trong túi xách ra bịch khăn giấy, lau đi vết máu dính trên giầy trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.
_Vào trong thôi N -người đó chợt nói.
_Ừ đi.
Bước vào trong, trận đấu đã ngả ngũ hoàn toàn, anh Hiếu với anh Trung đứng dựa lưng vào tường mà phì phèo điếu thuốc. Còn thằng Khiêm cùng đám lính lác của nó giờ đây chẳng khác như cái mền rách, xơ xác, bầm dập, máu đổ đỏ cả sảnh trước. Còn cái quán bar, thực ra có đường ra khác, nên khi bên đây đánh nhau hăng máu, thì khách khứa này nọ đã được đẩy ra theo đường khác, vì đám bảo vệ lẫn bảo kê cần tập trung qua phụ giúp thằng Khiêm ấy mà.
_Về thôi! -anh Hiếu nói, nhìn chị hai gật đầu.
_Ừ về nhà anh nhé anh Hiếu -người con gái kia nói.
_Oke.
Trước khi về, anh Hiếu vẫn lạnh lùng đến xin đối thủ của mình 1 ngón tay út =]] máu phun ra như suối hoà vào tiếng hét thảm thiết của nó, tiếng hét kết thúc trận chiến...
Mãi đến khi ra xe trở về, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình nữa. Khó khăn lắm, tôi mới có thể mở lời với người con gái bên cạnh, hay nói cách khác chính là "chị hai"
_Bất ngờ thật đấy!
_Thế à? Có làm N sợ không? -người đó nghiêng đầu mỉm cười.
_Không? Chỉ có điều là N thật sự bất ngờ lắm đấy -tôi thoáng mỉm cười.
_Sao thế N?
_Tất cả là sự thật hay sao? Trả lời N đi, Yến à -tôi cười nhạt.
Người con gái ấy, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa kính, mái tóc bay bay trong làn gió thổi vi vút qua khe hở trên cửa xe. Chiếc Nexus màu bạc vẫn lao nhanh trên đường, mang theo những bất ngờ, đầy thú vị... Sài Gòn gió đã lặn chưa?

P2: Thân phận đáng thương

Chiếc xe từ từ dừng lại bên một ngôi nhà 2 tầng khang trang, thế nhưng có vẻ như mọi người trên xe vẫn chưa thể trở về với thực tại, vì giờ đây mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt, chẳng ai bảo ai, tất cả đều yên lặng vô cùng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
_Tơ i i tới nhà rồi! -anh Hiếu chợt lên tiếng, xoá đi cái không gian yên lặng từ nãy đến giờ.
Chút ánh sáng đèn xe chiếu rõ cả con đường phía trước, vắng lặng khi không một bóng người đi qua. Rồi anh Hiếu lặng lẽ mở cửa xe, bước xuống ngồi trước cabin, lấy bao thuốc ra. Anh Trung cũng ra theo, và đôi bạn thân kia lại chuyền tay nhau bao thuốc, phì phèo làn khói bay ở phía trước cabin.
_N này! - Yến chợt cất tiếng, nhưng cô gái mỏng manh kia vẫn trung thành nhìn ra ô cửa kính, chỉ mấp máy đôi môi khẽ thầm...
_Sao? Mình vẫn nghe đây! -tôi từ tốn đáp lại, nhẫn nại đón chờ lời giải thích cho những thắc mắc đang bay cuồng trong đầu của tôi.
_Vào trong băng bó trước nhé! Mình thấy N bị thương nhiều lắm đấy! -Yến nhẹ nhàng nói.
_Không cần đâu! Mình còn chịu được mà! Thứ mình cần là lời giải đáp cơ...? -tôi mỉm cười chờ đợi.
_Cứ vào trong trước đã, rồi mình sẽ cho N biết những gì N thắc mắc -Yến ân cần đáp lại, có chút cương quyết trong đôi mắt đó.
_....
_....
_Được rồi! Mình vào trong thôi -tôi thở dài, đánh chấp nhận chờ đợi tiếp tục, nhưng dù sao thì Yến cũng đâu có ý định là giấu tôi, Yến vẫn sẽ cho tôi biết tất cả mà thôi, vấn đề chỉ là chờ đợi trong giây lát nữa mà thôi.
Bước xuống xe, hai anh kia nhìn tôi và Yến, nhưng cũng vội quay đi hướng khác, tránh ánh mắt của tôi. Chỉ vài phút sau đó, cả hai anh Hiếu và Trung đều trở lại bình thường, chẳng có gì e dè ngại ngùng như thời gian vừa qua, trở lại với việc cười nói vui vẻ. Anh Hiếu lại bấm chuông, giây lát sau thì nhỏ My chạy ra với bộ đồ ngủ@@ ngạc nhiên nhìn bọn tôi, rồi có chút hốt hoảng hiện lên trên mắt nhỏ.
_Trời đất! N làm sao thế kia! -My hốt hoảng, vội chạy lại chổ tôi mà xem xét. Cơ mà tôi bị đâu nặng đâu ta, chỉ ăn vài đường mỏng manh trên tay, đổ tí máu ấy thôi mà. Điều đáng ngạc nhiên hơn là anh Hiếu là anh nhỏ My mà nhỏ này lại gạt sang bên, chỉ chạy lại mà quan tâm đến tôi thôi.
_Ơ... -tôi nghệch mặt ra nhìn nhỏ.
_Ê cái con kia! Anh mày đây không quan tâm, đi quan tâm người ngoài là sao? -anh Hiếu hét lớn, với cái giọng trêu chọc.
_Mặc xác anh đi, suốt ngày cứ đánh nhau -My hằn học nạt lại người anh quý hoá của mình.
_Ớ -đến lượt anh Hiếu căm nín trước nhỏ em.
_Ớ á gì! Mở cửa vào nhà đi kìa -My quát!
Ngay lập tức anh Hiếu xếp sòng của bar KR đình đám, là đại ca của 1 băng nhóm với thế lực khá mạnh, lại phải xếp càng trước nhỏ em hung dữ bá đạo của mình, co giò mà mở cổng theo lệnh của nhỏ My. Ở bên cạnh, anh Trung cưởi ngặt nghẽo, suýt chút ngã ngửa ra sau luôn vậy. Cả Yến cũng phì cười khi chứng kiến màn đấu khẩu của hai anh em nhỏ My.
Rồi cả đám lại kéo vào trong, đến đây tôi mới biết nhà của My giàu đến cở nào. Tuy chỉ hai tầng nhưng được cái rộng vô cùng, vì nhà được xây theo kiểu Pháp, nhiều phòng, với lại chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ chứa cả trăm người rồi.
Ngồi xuống ghế, tôi lại được hưởng chế độ ưu tiên đặc biệt, khi mà tôi bị kẹp giữa hai người con gái dịu dàng nhưng không kém phần hung dữ =]]
Hai anh lớn thì bàn lại công việc, băng bó sơ sơ rồi tiếp tục bình phẩm lại trận chiến vừa rồi, cứ như là hai lão vừa đi thực tập về ấy, chẳng có gì lo lắng, hay sợ hãi xuất hiện trong tư tưởng của hai lão đó. Còn tôi thì chỉ biết căm nín ngồi đưa thân cho hai nhỏ băng bó mà thôi, đẹp hơn cả xác ướp, đó là tác phẩm mà My dành tặng cho tôi @@
_Đánh nhau cho cố vào -My lầm bầm trong khi sắp xếp lại đống bông băng.
_Ế tôi đâu biết gì đâu -tôi giả ngu, tỏ vẻ mình là người vô tội.
_Thế tại sao anh ra nông nổi này -My lườm.
_Thì ... tham gia sơ sơ thôi -tôi lúng búng đáp
_Haha sơ sơ thôi! Mày đánh hăng nhất đám mà N -anh Hiếu xoáy.
_Em chưa nói tới anh nữa nhá, anh hai! -My gằn giọng, lạnh lùng nguy hiểm khó tả.
_Ớ -dường như anh Hiếu đã nhận ra điều khác thường trong cô em gái của mình.
_Ớ gì? Anh đi đánh nhau là em chưa xử tội anh rồi! Đã thế anh còn lôi kéo bạn bè của em vào cuộc là sao hả -My hét lớn, bà la sát chính thức vào cuộc.
_Thì .... mà N nó đồng y theo anh mà -anh Hiếu cãi lại.
_Hứ, bộ anh không biết đuổi khéo à? Ai mượn anh rủ chi mà nói N đồng ý?
_Thì...
_Anh liệu đó, còn lần nào nữa em méc má gáng chịu -My hăm he đe doạ.
_Ớ... cho anh xin -anh Hiếu xui xị ngay tức khắc.
_Hừ.
Tôi với anh Trung và nhỏ Yến chỉ biết lắc đầu cười khổ trước hai anh em nhà này, chẳng ngờ một đại ca giang hồ như ai kia lại chịu nằm dưới cơ nhỏ em gái của mình, đúng thiệt là không nên xem thường cái uy của người phụ nữ mà.

Ít phút sau, tôi đứng thẫn thờ trên sân thượng nhà nhỏ My, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cái mát lạnh của buổi đêm Sài Gòn. Ừ thì Sài Gòn ô nhiễm khói bụi, ra đường chỉ hít khói thôi cũng đủ làm phổi trở nên đen thui luôn rồi, huống chi tính tới bụi. Nhưng ban đêm ở Sài Gòn không hẳn lúc nào cũng trở nên ô nhiễm cả, vẫn còn chút gì đó mát mẻ, trong lành, mặc dù nơi đây thua xa cái không khí ở làng quê.
Bên cạnh tôi là hai người con gái im lặng, trung thành với bóng đêm 1 cách lạ kì, vì từ khi lên đây, cả hai người đều chưa hề mở miệng nói lời nào cả. Dù vậy, tôi vẫn chờ đợi, chờ cái gì đó sẻ được mang đến, giải đáp những cái thắc mắc đang ngự trị trong tâm trí của tôi...
_N muốn Yến bắt đầu từ đâu nhỉ? -Yến chợt mở lời, đôi mắt buồn hướng về nơi xa xăm, nơi những ánh đèn lắp lánh thắp sáng cả Sài Thành mỗi khi đêm về.
_Đâu cũng được, miễn là đủ để N biết được Yến là ai -tôi chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, nửa động viên, nửa khích lệ cô gái yếu đuối bên cạnh mình.
_Được thôi... -hít 1 hơi thật sâu, rồi Yến bắt đầu kể chuyện về cuộc đời mình, về cái lý do mà ai trong giới cũng phải gọi hai tiếng "chị hai" với 1 sự tôn trọng nhất định. Tôi chỉ biết lắng nghe mà thôi.
_Từ bé, mình đã phải sống trong sự bảo bọc khắc nghiệt của gia đình, vì nhà mình không có con trai nối dõi, nên hầu như phần sự nghiệp đều dồn hết vào mình, đó là trách nhiệm của mình phải làm, phải đón nhận lấy...
_...
_Lúc đầu mình phải học rất nhiều, hầu như không có thời gian rảnh, và không có bất cứ người bạn nào cả. Ông nội mình là 1 ông trùm của khu vực phía Nam, tất nhiên sự nghiệp của ông phải thuộc về con trưởng, tức là ba của mình. Nhưng mà ba mình thì lại đam mê theo nghiệp kinh doanh, bỏ qua yêu cầu của ông nội về việc lãnh đạo đường dây ngầm. Điều này khiến ông buồn lắm, và chính vì thế mà chiếc ghế ông trùm vẫn do ông nội nắm giữ, và chắc chắc rằng sẽ vào tay của cậu 2 mình.
_...
_Nhưng ông nội trong thâm tâm vẫn muốn gia đình mình nắm giữ quyền lực, nên cất nhắc việc đưa mình lên... và cả mình cũng không chịu. Vì chuyện này mà ông mình đổ bệnh, nằm viện cả tuần lễ...
_...
_Vì thương ông, nên mình đã chấp nhận, với điều kiện là mình chỉ phụ cậu 2, và chiếc ghế ông trùm sau này vẫn thuộc về cậu 2. Và ông đã đồng ý...
_...
_Và từ đó, mình chính thức bước vào thế giới ngầm, trước sự đề bạt của ông nội. Mình được thay phép ông nội và cậu 2 xử lý mọi chuyện của băng nhóm, kể cả giải quyết tranh chấp giữa các băng nhóm dưới trướng. Tất cả đều bắt đầu khi mình là nữ sinh lớp 11... -Yến thở dài, mắt vẫn nhìn ra xa xăm.
_Mình chẳng có lấy 1 đứa bạn, vì hầu hết thời gian mình phải thay ông giải quyết công việc băng nhóm, mãi cho đến khi mình gặp được My năm học 12, và mình đã có được người bạn thân tốt nhất từ trước đến giờ.
_...
_Mỗi chuyện buồn vui đều có My chia sẽ cùng mình, nên mình cũng thấy vơi đi được phần nào gánh nặng trọng trách. Và mình vẫn trụ vững, ngày càng có tiếng nói trong thế giới ngầm kia, để rồi mình trở thành Yến của ngày hôm nay...
_...
_Như thế đấy! Nghe kể xong N có cảm thấy khinh sợ mình không? -Yến hấp hái đôi mắt.
_Mình không! -tôi mỉm cười lắc đầu.
Thật sự tôi chẳng hề sợ hãi gì trước những lời tâm sự của Yến cả, vì bản thân tôi cũng chỉ là 1 thằng từng được gọi với cái tên côn đồ, vì thế tôi hiểu cái cảm giác mà người đời giành cho chúng tôi ra sao. Thật sự đồng cảm, và tôi cũng cảm thấy người con gái mỏng manh, yếu đuối kia đáng thương biết dường nào, chỉ vì thương ông mà chấp nhận đánh đổi đi sự hồn nhiên ngây thơ, để đến với thế giới ngầm, cái nơi mà luôn gây cho người ta ác cảm khi được nhắc đến hai từ "giang hồ".
Đúng là trên đời này không có gì là không thể, có người như thế này, có người như thế nọ, nhưng trên hết tất cả đều hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn, cho dù mọi việc làm của bản thân có tốt hay xấu thế nào, tất cả đều vì mục đích sinh tồn mà thôi.
Nhìn sang bên cạnh, người con gái kia tuy cố tỏ ra vẻ cứng cỏi để đảm nhận trọng trách to lớn đè nặng trên đôi vai... bất giác tôi lại thấy thương Yến quá đổi. Đó là cảm giác muốn được chở che, bảo bọc cho thân hình bé nhỏ đó, nhìn Yến lúc này thật sự tôi rất muốn nhào đến mà ôm trọn nhỏ vào lòng... Đáng tự hào cho sức mạnh của một cô gái trẻ!

P2: Người thương

Sáng thức giấc sau một đêm dài trăn trở, ừ thì cô gái kia mỏng manh, yếu đuối đến vậy mà vẫn có thể kiên cường, làm những điều mà mình không tưởng. Thật sự thì mỗi người mỗi cảnh, không do số phận sắp đặt, mà do chính mỗi người chúng ta tự lựa chọn cả thôi.
Hôm nay tôi được nghỉ học buổi sáng, định ngủ nướng 1 bữa vì mấy ngày gần đây thiếu ngủ quá. Cơ mà lỡ hứa với Quyên rằng nay Quyên sẽ qua nhà tôi chơi rồi, do đó dành gáng lếch cái body ra khỏi giường, dọn dẹp sơ bộ lại cái "chuồng" của tôi.
Đến 8h thì Quyên qua thật, và hốt theo cả MNgọc. Chẳng hiểu hai nhỏ này sao lại thân nhau dể đến vậy, vì cả hai người đó chỉ biết nhau có vài tháng qua thôi mà@@
_Anh ơi mở cửa! -Quyên đập cửa phòng ầm ĩ, khi tôi vẫn còn cố thủ trong phòng, lo mà dọn dẹp căn phòng ấy mà.
_Chờ chút anh dọn lại cái chuồng 1 lát -tôi hét lớn.
_Thôi khỏi đi, nắng quá hà -Quyên mè nheo.
_Rồi rồi ra ngay đây.
Thế là gác ngay công việc lại, phi thân ra mở cửa, để rồi tôi mới phát hiện ra có thêm sự hiện diện của MNgọc.
_Ớ...
_Ớ gì mà ớ hả? -Quyên nheo mắt hỏi.
_Không gì! Có cả MNgọc qua nữa à, đông vui phết -tôi cười hề hề.
_Ế mà sao đây? -MNgọc nhìn tôi chằm chằm, rồi cả Quyên cũng vậy. Chẳng hiểu sao tự dưng hai nhỏ lại nhìn tôi với ánh mắt lạ nữa, chẳng lẽ tôi nói gì hay làm gì sai sao ta?
_Gì mà hai người nhìn dữ vậy? -tôi thắc mắc.
_Cái tay! -cả hai đồng thanh, mắt nhìn tôi xen lẫn sự quan tâm và giận dữ.
_Ơ thì thì... -tôi đơ người, giơ tay ra nhìn, giờ mới sực nhớ hai cái tay đang băng đầy băng gạc, hèn gì hai nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm.
_Thì gì mà thì? Lại đánh nhau nữa có phải không hả?  -MNgọc hét toáng lên, còn Quyên thì điềm tĩnh hơn, chỉ liếc xéo tôi, rồi mở miệng thì thầm.
_Vào trong tôi tính sổ anh!
Rồi Quyên gạt tôi sang 1 bên, bước vào trong phòng, MNgọc cũng vậy. Chỉ còn mỗi mình tôi đứng ngơ ngác nơi cửa phòng, mặt ngu ngu như vừa bị mẹ mắng, giờ còn hơn hẳn là thế, khi mà hai con sư tử kia sắp đến cơn thịnh nộ, sẵn sàng hành hung tôi trong ít phút nữa thôi, nghĩ đến mà sợ hãi @@
Thở dài 1 cái, rồi hít sâu lấy tinh thần, tôi quay bước vào trong, chờ đợi giây phút tra tấn về tinh thần và thể xác trước hai nhỏ.
_Ngồi xuống đó -Quyên lạnh lùng nói, mắt chẳng thèm nhìn tôi. Còn MNgọc thì chúi mũi vào cái dt, gõ gõ gì đó, chắc là đang nhắn tin.
_Ơ sao thế! Nhìn mặt căng thẳng thế em! -tôi ngồi xuống, giả vờ đổi chủ đề, lấy tay huơ huơ trước mặt Quyên.
_Nguyên nhân? -Quyên hỏi
_Nguyên nhân gì? -tôi giả ngu.
_Làm sao mà như thế này? Trả lời nhanh! -Quyên trừng mắt chỉ tay vào hai cánh tay tôi.
_Ờ thì... -tôi ấp úng, quay mặt nhìn lên trần, rồi lại nhìn xuống đất để né đi ánh mắt của Quyên.
_Nói!
_Thì... đánh nhau! -tôi thú thật.
_Lại nữa, anh không đánh nhau là không chịu nổi hay sao hả?
_Haizz cái này là bất đắc dĩ mà -tôi thở dài.
_Hừ lại đổ thừa lí do nữa rồi!
_Anh...
_Anh có biết rằng thấy anh như vậy tụi em đau lắm hay không? -Quyên chợt rưng rưng nước mắt, giọng nhạt nhoà.
_...
_Từ xưa đến nay, từ lúc quen biết anh tới giờ anh có biết rằng anh đã khiến em lo nhiều lắm không, khi mà suốt ngày lại đánh nhau, lại đổ máu, lại nằm viện... mỗi lần nghe tin anh gặp chuyện là em lại thấp thỏm lo sợ, dù biết rằng anh có thể vượt qua, nhưng mà đối với con gái bọn em như vậy là quá sức chịu đựng rồi!
_...
_Anh làm ơn sau này đừng có đánh nhau nữa được hay không? Vì tụi em 1 lần được không? Em xin anh đấy! -Quyên khóc nức nở.
_Anh biết rồi! Đây là lần cuối mà! -tôi cười, choàng tay...

<< 1 ... 66 67 68 69 70 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status