mày đấy.
Gáng sức mình, bỏ qua cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể, tôi đứng bật dậy đạp vào bụng thằng Hiếu, nó mất đà ngả người ra sau, dáng vẻ loạng choạng.
Ngay tức thì tôi lao tới đá vào mặt nó, bồi thêm 2 cú đạp vào chấn thủy khiến nó nằm đấy bất động.
Tôi rất muốn đâm chết nó, nhưng tôi không thể rút con dao đang nằm trên bụng tôi ra được, làm vậy chẳng khác nào tự sát cả, tôi sẽ mất máu mà chết thôi.
Mồ hôi rịn ra khắp người khi tôi đã gắng chút sức lực cuối cùng của cơ thể, tôi từ từ khuỵu chân xuống, ngồi tựa lưng vào lan can, mắt nhìn về hướng thằng Hiếu đang nằm đó. Có vẻ như đòn đánh của tôi không đủ làm cho nó bất tỉnh được, nó đã gượng dậy sao khi hết choáng.
_N! -em hét toáng lên khi thấy tôi bê bết máu, và hơn nữa là thằng Hiếu đang gắng gượng ngồi dậy, tiến về phía chiếc xe của nó.
Em quăng hai cây kẹo bông gòn trên tay, lao nhanh về phía tôi, đỡ tôi dậy.
_N, N làm sao mà máu me không thế này, để mình đưa N vào bệnh viện, N gáng lên nhé.
Tôi gật đầu với em, gắng gượng đứng lên, vừa kịp thấy thằng Hiếu xuất hiện sau lưng em với cái tay cầm thứ gì đó đang vung lên. Chắc là cán của cây cần câu thì phải. Đẩy em sang bên, vừa đúng lúc cây đó đập vào đầu tôi. Nhưng tôi né kịp thời nên nó trượt xuống vai, đau đớn lại lan dần ra khắp bả vai.
_A! -tôi rên lên 1 tiếng đầy đau đớn
Chưa dừng lại, thằng Hiếu lại tiếp tục lao vào đánh tôi, nhưng nó cũng chẳng còn được bao nhiêu sức lực nữa. Nhờ vậy mà tôi chụp lấy được tay nó, kéo nó ngả cùng tôi xuống đất.
Hai thằng lăn lộn trên nền đất, mặc cho máu me vẫn đang tuôn chảy, ướt đẫm cả cái áo trắng, nhuộm nó thành màu đỏ.
Hết sức, tôi nằm vật ra đất chịu phép. Thằng Hiếu gượng người loạng choạng đứng dậy tìm vũ khí, lúc nãy tôi dã kịp làm văng nó ra.
Bốp!
Lần này thì người dính đòn không phải là tôi mà là nó. Nó ôm đầu máu ngã xuống trước mặt tôi, sau lưng nó là em với cái cây cần câu của nó.
Mắt tôi nhòe đi, cơn buồn ngủ ập đến với tôi, trước mắt tối sầm lại, tôi ngũ... trong cơn mê vẫn nghe văng vẳng tiếng em khóc... xa dần... xa dần...
Vượt qua
Tiếng còi xe reo lên réo rắt, tiếng người la hét ầm ĩ, tiếng khóc nghe não lòng... đó là những gì hiện qua trong đầu tôi mỗi khi tôi tỉnh dậy trong cơn mê.
Dường như khi ta yếu đuối nhất, khi cận kề cái chết nhất thì đầu óc ta lại vô cùng tỉnh táo thì phải. Mắt tôi mở ra nhìn ti hí cái ánh sáng từ bóng đèn phía trên trần nhà, nhưng nó vụt qua liên hồi, vì đơn giản là tôi đang được đẩy đi 1 cách nhanh chóng vào phòng cấp cứu, tôi nghĩ là vậy.
_N à anh không được chết, anh còn chưa nói với em mà -em khóc nức nở chạy theo chiếc băng ca đang đẩy tôi vào phòng cấp cứu.
À kia, mắt tôi nhìn thấy em, em đang khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy bất lực, vì giờ đây tôi phải nằm 1 đống không thể cử động nổi, chẳng đủ khả năng lau đi dòng nước mắt nhạt nhòa của em. Chẳng thể làm em vui, mà lại còn làm em khóc, tôi đúng là thất bại mà, một thất bại thảm hại.
Cánh cửa phòng đóng lại, chặn đi hình ảnh 1 cô gái đứng đấy khóc lóc nhìn theo chiếc băng ca. Và tôi lại 1 lần nữa rơi vào vùng bóng tối sâu thẳm...
Thời gian trôi qua 1 cách chậm chạp, cứ như rằng có người đang níu kéo lấy thời gian 1 cách ngu ngốc vậy. Thời gian là vô hạn, còn con người thì hữu hạn, sống chết đều có cái số của nó cả. Trời kêu ai nấy dạ, đến khi tận số thì chẳng thể nào mà níu kéo sự sống lại được.
Nhưng có lẽ số tôi vẫn chưa tận. Khi tôi đang đứng trước lằn ranh sinh tử, bên đây là sự sống, là nơi người thân và người tôi yêu đang chờ đợi, đang khóc hết nước mắt vì tôi, còn bên kia là cái chết, nơi tử thần đang vẫy tay chào đón tôi.
Những bác sĩ tận tâm đã cố hết sức truyền máu cho tôi, kéo tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc. Nhờ vậy mà tôi được tiếp tục cuộc sống của mình.
Khi tôi giật mình tỉnh giấc, ánh sáng chói chang đập vào mắt tôi. Chói quá, chỉ thấy một màu trắng xóa mà thôi. Mãi một lúc sau khi đã quen với ánh sáng, tôi lia mắt khắp căn phòng.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi bàn tay của tôi, thật sự ngạc nhiên khi thấy em đang ngồi đó, tựa đầu lên tay tôi ngủ say sưa. Đáng lẽ chổ đó phải là của nhỏ Thy, hay là mẹ tôi, và cũng có thể là nhỏ MNgọc thì đúng hơn, vì gia đình em khá là khó, không dễ dàng gì cho em đi qua đêm như thế này được đâu.
Không nỡ làm em thức giấc, tôi nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, nơi cái quạt trần đang quay tít tắp. Vết thương trên bụng dù đã được may lại và băng bó kĩ càng, nhưng cơn đau vẫn không ngừng giày vò thân xác tôi.
Tiếng đồng hồ kêu lên tít tắc, nhìn kỹ thấy bây giờ chỉ mới hơn 7h sáng mà thôi, chắc chưa đến giờ bác sĩ thăm khám đâu nhỉ.
Nằm suy nghĩ vẫn vơ thêm chốc lát thì nguyên đám thằng A vào, có nhỏ Thy, MNgọc, chị em nhỏ Linh, và có cả thằng Đ nữa. Cửa phòng vừa mở, cả đám nhìn vào, tôi chẳng kịp nháy mắt ra hiệu cho tụi nó im lặng thì đã nghe bọn nó la lên oang oảng cả rồi, thiệt tình.
_Ái chà tỉnh rồi à m -thằng A hỏi khi thấy tôi nhìn nó trừng mắt
_Không tỉnh sao được, có nàng chăm sóc kia mà -nhỏ MNgọc bơm đểu vào
_Đúng vậy, thằng này có số hưởng thiệt, đúng không Vy em -thằng Đ gật gù
_Đúng đúng -nhỏ Vy tán thành
Nhỏ Linh thì nhìn tôi trầm ngâm, rồi lại lắc đầu. Nghe bọn nó nói chuyện, em giật mình tỉnh giấc, mắt em sưng húp lên, đỏ hoe cả rồi, chắc em khóc nhiều lắm đây mà. Thấy tôi nhìn, em vội vàng lấy tay dụi mắt lại rồi nhìn tôi, có vẻ như em chưa tin rằng tôi đã tỉnh lại thì phải.
_N! N tỉnh rồi à? -em hỏi lại để xác nhận, dễ sợ em thiệt
Gật đầu chứng minh, lúc này tôi đã được tháo ống thở rồi, có thể nói chuyện nhưng chẳng muốn nói chuyện lắm trong lúc này, tôi còn khá là mệt.
Nhỏ MNgọc kéo tay em đi khi em vẫn còn nhìn tôi khóc nức nỡ, những nhỏ khác cũng bước theo ra ngoài luôn, bỏ lại căn phòng với 3 thằng đực rựa.
_Tao nằm đây bao lâu rồi? -tôi thở phìu phào, cất tiếng hỏi khó nhọc
_3 ngày rồi, lâu vãi đái -thằng A nói
_Mày suýt chút đi bán muối rồi, may mà đủ máu truyền cho mày, chứ không thì xác định nhé con trai -thằng Đ cười cười
_Mấy ngày nay ai chăm tao thế?
_Nhỏ Ngọc, vợ tao, hai chị em Linh với nhỏ Thư thay phiên nhau, còn qua nay thì nhỏ Thư ở đây suốt -thằng A cười đểu.
_Vậy à -tôi cảm thấy vui khi em ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi như thế, nhưng tôi cũng vừa chợt nhớ đến thằng Hiếu, chẳng biết nó có bị bắt chưa nữa -thế còn thằng Hiếu thì sao?
_Nó hả, đang nằm bên hồi sức, giờ thì nó vào tay aM rồi -thằng A nhún vai, có chút bực tức chen vào giọng của nó.
_Vậy được rồi, lần này nó khỏi thoát.
_Hừ nó làm mày ra nông nỗi này, tao chưa xử được nó nữa, bị bên công an túm mẹ nó rồi, bực dễ sợ -nó rống lên, coi bộ nó đang ngứa tay lắm rồi.
_Thôi đi, kệ nó cho rồi, để cho pháp luật trừng trị nó đi -tôi an ủi
_Nhưng mà tao tức quá.
_Định mệnh tức là gì, có ăn được không @@
_Vãi nồi mày.
_À mà mấy nhỏ kia đi đâu hết rồi? -tôi hỏi, vì nãy giờ mấy nhỏ mất tích đi khá là lâu rồi.
_Ai biết, chắc là mua cháo cho m rồi -thằng A nói
_Còn con cờ hó kia mày đi thăm tao mày bấm dt suốt thế -tôi nạt thằng Đ
_Hehe thì có mặt tao ở đây là được rồi, còn chăm mày đã có mấy nhỏ đó lo được rồi -nó cười ha hả, mắt vẫn dán vào màn hình dt
_Đậu phộng nhà mày.
Nằm đó vẫn vơ mãi cũng tới lúc mấy nhỏ trở lại, không quên tay xách nách mang cả đống đồ vào.
Gạt chuyện bệnh viện qua 1 bên trước, để nói chuyện thằng Hiếu cho xong, xem như kết thúc giai thoại về nó vậy đi hén.
1 thời gian không lâu sau đó thì thằng Hiếu phải ra tòa, với những tội danh của nó tòa tuyên án cho nó 8 cuốn lịch gỡ dài hạn. Nó vừa đủ 18 tuổi khi nó sinh vào tháng 1,khỏi cần đưa vào trại giáo dưỡng chờ đợi =]] Coi như kết thúc với thằng cô hồn này, nhờ nó mà tôi đón chào tết đến bằng những ngày nằm trong bệnh viện. Nhưng nhờ vậy mà tôi được 1 thứ quan trọng hơn rất nhiều, đó là em...
Hạnh phúc
Không khí tết ngày càng đến gần, cơ thể tôi cũng nhanh chóng bình phục lại. Chuyện cũ đã qua, năm cũ cũng sắp kết thúc, vậy mà chuyện tình của tôi và em vẫn chưa thể bắt đầu.
Lời tỏ tình chưa được nói ra, đổi lại là khoảng thời gian tôi nằm vô dụng 1 chỗ, mặc dù em vẫn kề sát bên, nhưng tôi vẫn ngại ngùng chẳng nói nên lời được.
Thấm thoát chẳng mấy chốc ngày ra viện cũng đến, hôm trước thì nhỏ Thy với MNgọc lên thu xếp đồ cho tôi xong hết rồi, giờ chỉ còn làm thủ tục gom đồ về nữa là xong.
Hôm nay em cũng tới đây để phụ tôi 1 tay, thằng A với mấy nhỏ kia xách đồ đi trước, bỏ lại tôi với em trong phòng, mục đích là để em dìu tôi đi ấy mà.
Thực ra thì tôi đã tự có thể đi lại bình thường, dù đôi lúc vết thương có trở chứng trở nên đau nhói, nhưng chẳng nhầm nhò gì so với sức khỏe trâu bò của tôi cả.
Có vẻ như thằng A tạo ra không gian riêng dành cho tôi và em thì phải, vì trước khi đóng cửa phòng lại nó còn nhìn tôi nháy mắt nữa.
_N đi được không, để mình dìu cho -em nói khi thằng A vừa đóng cửa.
_À mình đi được rồi.
_Vậy à, thế mình ra phụ mấy bạn nhé -em nói rồi quay lưng định bước đi.
Đâu để em đi dễ dàng như vậy được, cơ hội này chỉ đến 1 lần mà thôi, nếu tôi quá nhút nhát thì chẳng khác nào làm phí cái cơ hội mà thằng A đã sắp đặt. Hít sâu lấy can đảm, tôi chụp cánh tay em kéo lại, kéo về phía mình.
_Ơ N sao thế? -em thắc mắc
_Đừng đi, Thư nhé -tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em.
_Được rồi, nhưng mà có chuyện gì thế?
_Cảm ơn Thư đã chăm sóc mình những ngày qua nhé.
_Trời hìhì có gì đâu mà N lại khách sáo đến thế -em phì cười
_Nhưng trên hết... mình muốn nói là... -tôi ngập ngừng
Em tròn xoe mắt nhìn tôi, chờ đợi. Nhìn thẳng vào mắt em, tôi nói, nói hết tất cả cõi lòng của mình
_Thư này, bao lâu qua Thư đã bên cạnh mình, giúp đỡ mình rất nhiều, và mình không biết từ lúc nào nữa... Thư đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình... hôm nay, mình muốn nói rằng: Anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé... được không?
Lời nói cuối cùng cũng thốt ra, nhưng mà với cái cách tỏ tình củ chuối này thì em có chấp nhận hay không đây. Tôi nhìn em, còn em thì im lặng. Không gian trở nên tỉnh lặng 1 cách lạnh lùng, chỉ còn tiếng quạt quay tít tắp, hay tiếng đồng hồ kêu tích tắc mà thôi. Không gian vắng lặng như hút hết oxi thì phải, tôi trở nên hồi hộp chờ đợi kết quả.
Bất chợt em lại khóc, vượt ngoài dự đoán của tôi, rồi em ôm chằm lấy tôi, khóc nức nở.
_Ơ sao lại khóc thế này?
_Hức... hức.
_Đừng khóc nữa mà, anh không muốn thấy em phải khóc đâu -tôi nói,tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má em.
_Sao tới bây giờ anh mới nói. Hức... anh có biết là... hức hức... em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi anh có biết không? -em vừa khóc vừa nói, vòng tay em xiết chặt lấy người tôi.
_Vậy làm em... đồng ý, có phải không? -tôi ngờ nghệch hỏi ngu.
Em không nói gì, mặt đanh lại, cứ tưởng 1 cơn thịnh nộ đến với tôi, nhưng không... em nhón chân lên hôn tôi, 1 nụ hôn như rút hết toàn bộ sức lực của tôi, khiến người tôi mềm nhũn cả ra. Nụ hôn ma mị đó làm tôi say đắm, đáp trả lại em, tôi quàng tay ra ôm em vào lòng, giữ chặt em mãi mãi.
_Đó là câu trả lời của em -em nói, mặt đỏ ửng lên.
_Vậy là, từ giờ phút này em đã là bạn gái của anh rồi. -tôi lại ôm em, xiết chặt vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé mỏng manh kia.
_Á nghẹt thở, buông em ra đi, anh làm em không thở được rồi nè -em phụng phịu khuôn mặt.
_Hìhì anh xin lỗi, tại anh vui quá đi.
_Thôi được rồi, mình về thôi kẻo mọi người đợi lâu -em nói
_Ừ mình đi.
Tôi nắm lấy tay em, mở cửa bước ra ngoài. Giờ đây em đã là bạn gái của tôi rồi, không còn khoảng cách giữa 2 đứa nữa rồi.
Ra ngoài với bộ mặt rạng ngời, chẳng cần nói bọn nó cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cả đám nhìn hai đứa tôi cười đểu, khiến em đỏ mặt vì ngại.
Chẳng tha thiết cái bệnh viện này nữa, tôi quát tháo đuổi cái đám đang đứng đó cười trêu chọc nhanh chóng lên xe về, chứ ở đây quài chắc tôi chết mất.
Lên xe, em dĩ nhiên là ngồi kế bên tôi rồi, tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Hạnh phúc phải tìm trong chông gai, và đã đổ máu rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Có lẽ đây là đích đến cuối cùng trong chuyện tình cảm của tôi, tôi hi vọng là vậy, chẳng bao giờ giống như những cuộc tình trước đây nữa là được.
Đường phố vào xuân tấp nập người đi lại, tại nơi đây, hai trái tim đã đập cùng 1 nhịp rồi, còn gì vui bằng được nữa.
Mỉm cười nhìn em, người con gái lặng im đầy vẻ lạnh lùng lúc trước bây giờ đã thay đổi, đã trở nên vui vẻ hơn, hồn nhiên hơn với nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt.
Mãi là của anh, em nhé
The end P1
Trước hết em xin chân thành cảm ơn các bác trong thời gian 2 tháng vừa qua đã quan tâm và ủng hộ đến cái topic này của em.
Tính đến đây là đã có 1 cái kết hoàn hảo đối với em rồi, 1 cái happy ending có hậu. Thực sự thì nhiều lúc em muốn kết thúc cái topic này sớm hơn vì nhiều lí do khác nhau, nhưng các bác đã động viên em viết tiếp cho đến ngày hôm nay :)
Do có nhiều chuyện lại tiếp tục xảy ra, em sẽ tiếp tục viết tiếp truyện này, nhưng thời gian ra chap sẽ bị thay đổi, k còn đúng hẹn như lúc trước. Phần 2 này có lẽ còn nhìu chuyện xảy ra hơn phần 1, chính vì vậy nó sẽ sớm được đăng lên đây thôi =]]
Và trong lúc chờ đợi những chuyện tiếp tục xảy ra đối với em, em sẽ viết 1 truyện khác, dựa theo lời kể của những người bạn, truyện này tối nay em sẽ đăng lên, hi vọng các bác quan tâm và ủng hộ em nhé ^^
Truyện mới tên là "Những tháng ngày đã qua"
P2: Nghỉ tết
Tết đến, thời gian được ngóng chờ nhất trong năm đã đến. Tôi lại bộn bề tất bật mọi chuyện, hầu như lúc nào cũng ngoài quán cả, chẳng mấy khi về đến nhà. Năm nay thì thằng A không về quê sớm như lúc trước, nó ở lại để phụ tôi quản lý mấy cái quán, vì a2 lúc này mới đám cưới xong, hai anh chị đang hưởng tuần trăng mật tuốt ngoài miền trung lận.
Ổng đi để lại cho bọn tôi bộn bề biết bao nhiêu là công việc, khiến tôi và thằng A, nhỏ Thy, nhỏ MNgọc tất tả vắt giò lên cổ mà chạy, mà lo cho công việc. Giáp tết hầu như các hàng quán nhà tôi đều thu hút rất nhiều khách, đủ mọi tầng lớp cả. Có lẽ vì tài trang trí của nhỏ MNgọc với nhỏ Thy làm cho khách hàng cảm thấy thích thú trước vẻ đẹp của các quán nên đến rất đông, nhờ vậy tết năm nay không lo chết đói rồi :)))
Từ bấy lâu nhỏ MNgọc đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi, và cũng chẳng biết nhỏ trở thành con gái của mẹ tôi từ lúc nào luôn nữa @@
Nhỏ không về miền Bắc để ăn tết, theo nhỏ nói rằng họ hàng của nhỏ đa số đều ở nước ngoài định cư hết cả rồi, và bố mẹ nhỏ tết thường chẳng muốn về thăm quê chút nào cả.
Nhỏ nói, có chút buồn thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ, nét buồn tô đậm lên vẻ đẹp của nhỏ. Từ lâu thành kiến trong tôi đối với nhỏ không còn nữa, vì nhiều nguyên do, nhưng chắc tính tình của nhỏ đã thay đổi mất rồi, nhỏ không còn đanh đá khó chịu, hay coi thường người khác như năm học trước nữa. Lúc này nhỏ đã trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, năng động hơn so với lúc trước. Dù vậy tôi vẫn chưa thấy nhỏ chấp nhận bất cứ anh chàng nào trong đám vệ tinh của nhỏ cả, cả tá chàng chứ đâu ít =]]
_Ê mắm nay ra bar nhé, bên quán có thằng Minh lo rồi -tôi nói với nhỏ
Thằng Minh là 1 đứa nhỏ hơn tôi hai tuổi, thấy nó kím việc làm khó khăn quá nên tôi thu nhận nó. Thằng này cũng chịu khó làm việc lắm, tính tình cũng thật thà, nghe nó kể nó từ dưới quê lên đây học hành, nhà nghèo vượt khó nên tôi cũng thương cho số phận nó. Có đôi lúc nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy mình của lúc trước.
_Vậy à, vợ chồng Thy có ra không -MNgọc hỏi ngược lại tôi.
_Chắc có, dù gì bên quán karaoke có aC lo rồi còn gì.
_Thế thì đông vui, có rủ chị em nhỏ Linh không?
_Hai chị em nó đi thăm thằng Minh Khôi rồi, chắc lát cũng vô đó thôi, lúc nảy tôi có nói với thằng Đ rồi -tôi đáp
_Ủa liên quan gì mà nói với thằng Đ -nhỏ nhìn tôi thắc mắc.
_Chẳng biết à, thằng Đ về làm rễ nhà thằng Minh Khôi rồi -tôi cười hì hì trước sự ngạc nhiên của nhỏ.
_Vậy là...?
_Đúng, nó đang quen Thảo Vy, chẳng hiểu sao hai đứa nó lại thành đôi được nữa -tôi xoa cằm ra chiều khó hiểu.
_Không hiểu nổi, loạn hết cả rồi -nhỏ thở dài
_Thôi bỏ đi, mà hình như trong đám chỉ có mình cô là dân F.A thôi nhỉ -tôi cười đểu.
_Hừ kệ tôi, tôi không muốn bị ràng buộc quá sớm -nhỏ cáu
_Haha chứ không phải chẳng ai thèm à.
_Hứ, chẳng qua tại chị đây không muốn thôi nhá, trai theo chị xếp hàng dài cả cây số luôn kìa -nhỏ trề môi
_Trời ơi bày đặt chảnh nữa kìaaaa -tôi kéo dài giọng ra nói với vẻ mặt hí hửng.
_Dẹp anh đi, lo mà đi với nhỏ Thư của anh đi, nhỏ đúng là bị mù mới quen thằng cô hồn như anh -nhỏ hét lên, mặt quạo quọ khó tả.
_Ớ thôi tôi đi trước đây, hẹn gặp lại sau nhé -thấy nhỏ nổi nóng, tôi chuồn ngay tức khắc chứ không thì lát nữa tôi bị thịt mất.
_Biến ngay!
Nhỏ hét lớn ngay phía sau lưng tôi, 1 cái gì đó lao nhanh về phía tôi, may mắn mà tôi có võ công thâm hậu nhảy né được vật thể lạ đó, nhìn kĩ thì mới biết đó là chiếc guốc của nhỏ. Sợ thật, nếu nó bay trúng đầu tôi chắc vỡ sọ mất @@
Lên xe tôi chạy biến đi, bỏ lại nhỏ ở phía sau với cơn lữa giận đang bốc cao nghi ngút, mém chút chết mất thôi. Ra tới bar tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.
Mấy nay tôi cũng là người cô đơn, vì khi nghỉ tết em đã theo gia đình đi du lịch mất rồi, đến ngày 30 em mới về lận, vừa kịp cho 1 cuộc hẹn đón chào năm mới đối với tôi.
Hôm nay mới 29 tết thôi, chỉ còn 1 ngày nữa là được gặp em rồi, tâm trạng tôi nhờ vậy mà tốt hơn chút đỉnh. Ra bàn quản lý ngồi, đưa mắt nhìn dòng người đang nhảy nhót bên dưới ánh đèn màu, hòa trong làn nhạc ồn ào náo động, tôi tự hỏi rằng bình yên đã thực sự đến với mình chưa. Mỉm cười cho qua, lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đấy, tôi tự thõa mãn mình rằng mình đã có em, đã rất hạnh phúc khi được cùng em tay trong tay sóng bước đi cùng nhau trên con đường sắp tới.
Nhưng mà...