* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

buông lời đe dọa như thế. Thấy em vào lớp tôi mới thật sự là yên tâm, khi mà em vẫn ổn. Tôi và em vẫn luôn nói chuyện với nhau khi rảnh rỗi, có vẻ như nhỏ Thảo bỏ qua chuyện này rồi thì phải, tôi chẳng thấy nhỏ tìm cách phá rối tôi và em nữa.
Nhưng mà nhỏ vẫn giành cho em những ánh mắt gay gắt, pha chút ghen tức thì phải.
Còn tôi, cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui khi đã có thể nắm lấy bàn tay của em mỗi khi tôi và em nói chuyện trong lớp. Mỗi lần như vậy, em chỉ đỏ mặt nhưng không ngăn cản tôi, cũng không rút tay lại :)) chắc chắn là không xa nữa tôi và em sẽ là 1 cặp thôi.
Không khí tết đến gần, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ là lúc mà bọn học sinh chúng tôi được nghỉ. Háo hức đi học những buổi cuối cùng của năm cũ, tâm trạng tôi vì vậy mà vui hơn. Hôm nay chẳng hào hứng với chiếc xe đạp nên tôi lấy em xì po thân yêu mà đi học, nhờ vậy mà có nhiều chuyện được giải quyết hơn.
Đến lớp với bộ mặt rạng ngời có thể, lúc này lớp khá là đông đủ rồi, tất cả minh chứng cho việc... tôi đi học trể =]] may mà vẫn chưa đến lúc chuông reo.
Liếc mắt qua chổ em, tôi sững người chết lặng, nụ cười đang nở trên môi chợt tắt lại.
Em làm sao thế kia, hai bàn tay nhỏ nhắn của em bị băng bó trắng tinh nơi cùi chỏ, trên trán của em cũng có 2 miếng băng keo cá nhân vắt ngang qua phía trên chân mày.  Khi em đứng dậy chào giáo viên, tôi thấy em khẽ nhăn mặt, chân thì run run không vững chắc.
Cố gắng ngồi học cho qua 2 tiết, chờ đợi đến giờ ra chơi để mà có thể qua đó hỏi thăm em. Tâm trạng tôi lúc này bồn chồn lo lắng khó tả, tôi không biết em đã bị làm sao mà dẫn đến những vết thương kia nữa.
Chuông reo, tôi bước qua bàn em khi giáo viên vừa rời khỏi bục giảng, em thì ngồi đó lấy tay xoa xoa đầu gối, mặt nhăn nhó
_Thư bị sao vậy?
_N à, mình bị té xe -em nói
_Chạy kiểu gì mà đến nỗi té thế kia hả?
_Chẳng biết nữa, tự dưng có 1 chiếc xe máy ép sát mình, rồi mình thấy giật 1 cái cả người và xe đổ nhào lên vỉa hè luôn. -em kể lại
_Vậy chắc Thư bị người ta đạp xe rồi -tôi nghiến răng
_Chắc là vậy, nhưng tại sao mình lại bị vậy cơ chứ -em nhăn nhăn nhó nhó
_Chắc có người ghét rồi, thế Thư có nhớ biển số xe không.
Em lắc đầu tỏ vẻ không biết, còn tôi thì chợt nhớ đến 1 đối tượng, có lẽ nào là nhỏ Thảo cho người làm vụ này không ta?
Tôi quay về chổ với cái suy nghĩ đó, tôi sắp xếp lại mọi vấn đề để xem coi có thỏa đáng cái suy nghĩ của tôi không. Nhưng dù là ai đi nữa tôi cũng không tha cho người đó đâu, nhất định!

Kẻ được thuê

Ra chơi lần hai, tôi đi căn tin ăn sáng, vừa về tới lớp thì thấy nhỏ Thảo đang đứng gần em nói gì đó. Thấy em có vẻ bực tức ra mặt, tôi bước nhanh về phía đó luôn.
Nhỏ Thảo thấy tôi đang lại gần, nhỏ liền bỏ đi ngược hướng với tôi với nụ cười trên môi.
Bất ngờ ngoài dự liệu của tôi, nhỏ vấp chân lao về phía tôi. Bất giác tôi lại trở thành bia cho nhỏ ôm lấy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của tôi, kể cả em.
Em nhìn tôi lạnh lùng, ánh mắt hằn học, rồi em quay đi không thèm nhìn những gì đang xảy ra nữa.
Chết lặng vì lâm vào tình cảnh này, phút chốc tôi chợt hoàn hồn lại, vội vàng đẩy nhỏ ra.
Nhỏ Thảo chấp nhận việc tôi đẩy ra, nhỏ còn nở nụ cười mãn nguyện trên môi, tôi thấy nhỏ dường như không đơn giản là vấp té đâu nhỉ, có vẻ như nhỏ cố ý làm vậy thì phải.
Có thể suy nghĩ trong tôi là đúng, nhỏ quay lại nhìn em, chỉ là liếc mắt thôi nhưng không che giấu được niềm vui trên khuôn mặt của nhỏ.
Cảm giác như mình là 1 món đồ chơi của nhỏ thì phải, tôi quay về chổ ngồi luôn. Bọn con gái trong lớp thì nhìn tôi rồi nhìn hai nhỏ kia thì thầm bàn tán, còn đám con trai quá quen với tôi thì coi như chuyện này chẳng có gì đáng quan tâm cả, nhưng nhỏ MNgọc thì lại khác, MNgọc nhăn mặt lại, kêu tôi
_Này, chuyện gì xảy ra thế kia?
_Chẳng biết -tôi nhún vai
_Hừ anh cái gì cũng không biết thế làm gì ăn hả? -nhỏ nhăn nhó
_Thì tôi làm sao biết được cô hỏi chuyện gì.
_Thì vụ mới xảy ra đó.
_Chắc là nhỏ Thảo vấp té vào tôi thôi -tôi nói
_Tôi lại không nghĩ như vậy đâu, có vẻ là nhỏ Thảo cố ý thì đúng hơn. -nhỏ nói
_Vậy à, sao cô nghĩ vậy?
_Lúc nảy tôi để ý thấy nhỏ Thảo nhìn về phía nhỏ Thư cười cười sau khi "vô tình" ôm lấy anh -nhỏ đanh giọng lại.
_...
_Tôi thấy anh nên điều tra kỹ lại xem từ đâu Thư có những vết thương đó thì hơn đấy!
_Tôi hỏi rồi, chắc là bị người ta đạp xe.
_Thế anh nghĩ ai làm?
_Không biết, nhưng... -tôi ngập ngừng không biết có nên nói ra cái suy nghĩ của tôi không nữa
_Có vẻ như anh đoán được ai rồi nhỉ? -dường như nhỏ đọc được suy nghĩ của tôi.
_Humm có thể là vậy, nhưng tôi chưa chắc chắn cho lắm.
_Vậy à, thế anh nên nhanh chóng hơn đi -nhỏ cười cười
_Nhanh chóng chuyện chi rứa?
_Chuyện anh và nhỏ Thư, xứng đôi đấy -nhỏ cười đểu.
_Cứ từ từ, gấp gáp làm gì hehe.
_Ờ cứ từ từ đi rồi người ta hẫng tay trên của anh, để xem anh làm sao  -nhỏ cười nhạt
_Ờ biết rồi, sớm thôi.
Tiếng chuông reo lên chấm dứt cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ lại, nhỏ xoay người lên bảng chờ giáo viên vào lớp, còn tôi thì tranh thủ ngía sang bàn của em. Nhưng giờ em lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó gần, mắt dán chặt về phía bảng, chẳng buồn ngó quanh quẩn nơi nào nữa.
Ra về, tôi nhanh chóng lấy xe đứng nép mình sau 1 gốc cây to chờ đợi. Học sinh ùa ra chiếm phần lớn diện tích của đường đi, và ai nấy điều nhanh chóng rời đi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, chẳng ai thèm quan tâm đến cái thằng đang ngồi vắt vẻo trên xe như tôi.
Cái nắng nóng hun đúc cơ thể tôi, mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng tôi vẫn phải căng mắt lên tìm kím em.
Em dắt xe ra, đặt tà áo dài lên xe rồi đạp đi, tôi cũng từ từ rời khỏi vị trí chờ đợi. Giữ 1 khoảng cách an toàn sau lưng em, để không ai có thể nghi ngờ, tôi vừa đi vừa nhìn dáo dác ngắm gái =]]
Qua hai khúc cua, đường xá trở nên vắng vẻ, vì nơi này ít nhà dân sinh sống, chủ yếu là những bãi đá lởm chởm của các công trình xây dựng mà thôi.
Và điều gì đến lại tiếp tục đến, 1 chiếc Mio chở hai từ phía sau vượt qua mặt tôi, nhưng sau đó lại giảm ga lại chạy từ từ sau lưng em. Thằng ngồi sau nhìn dáo dác xung quanh, có vẻ nó thấy ổn nên vỗ vai thằng ngồi trước, rồi bất ngờ bọn chúng tăng ga chạy tới ép xe em vào lề.
Chẳng chờ lâu, tôi về số kéo tới ngay, thắng xe lại trước mặt 2 thằng đó. Em có vẻ hoảng sợ, nhưng may mà kìm tay lái lại kịp thời nên không bị ngã xe.
_Hai thằng bây định làm gì? -vừa bước xuống xe tôi hỏi ngay.
_M là thằng nào mà xía vào chuyện bọn t, biết điều thì biến - 1 thằng chỉ vào mặt tôi nói, thằng còn lại thì tháo nón BH ra cầm trên tay đe dọa.
_Nếu t thích xen vào đó thì sao? Bọn m định làm gì bạn gái t hả? -tôi nghênh mặt lên trả lời
_DMM -thằng cầm nón định tán vào đầu tôi.
Nó vừa lao tới, tôi vừa kịp né người sang 1 bên rồi đá vào lưng nó. Thằng đó mất đà té nhào vào chiếc Mio của nó.
Thằng còn lại thừa cơ đạp cho tôi 1 đạp, rồi lao vào bass tới tấp vào đầu tôi. Em lo lắng la lớn kêu cứu, nhưng mà khu này vắng thế kia thì ai ra mà cứu cơ chứ. Tự dùng sức mình mà thôi. Bật người đứng dậy, tôi lại cúi đầu xuống né đòn của thằng đó. Xem ra thằng này có võ, khó nhai đây.
Đứng gùng chân xuống thủ thế, thằng kia vừa lao tới tung đấm là tôi phản đòn ngay. Gạt tay nó ra khi nắm đấm chưa chạm được đến mặt tôi, tôi nhảy tới bass chỏ vào thái dương của nó. Dính đòn thằng đó có chút choáng, thừa lúc nó chưa kịp tỉnh táo, tôi liền sút bồi vào mặt nó thêm 1 cái nữa. Răng đi trước môi lả lướt theo sau, kèm theo máu tuôn trào ra nữa =]]
Thằng té vào xe lúc này đã ngồi dậy, tay vẫn còn cầm chặt cái nón BH, định lao vào ăn thua đủ với tôi, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tôi xoay người bắn đòn số 4 vào giữa ngực, cu cậu nín thở gục xuống  nằm ôm ngực thở thoi thóp không ra hơi.
Lúc này thì em đã kịp thời kéo tay tôi lại, mắt đỏ hoe
_Đủ rồi N đừng có đánh nữa mà, nghe mình đi.
_Được rồi, mình không đánh tụi nó nữa đâu.
Tôi vỗ nhẹ vào tay em, rồi gạt tay em ra, bước về phía hai thằng kia đang nằm.
_Về nói với người thuê bọn m làm chuyện này tốt nhất nên biết điều lại nhé, lần này t tha cho nó, nhưng lần sau thì chẳng biết được đâu.
Tiến ra xe tụi nó, tôi đạp cho nó nằm dài ra đường. Rút cây baton trong cặp ra tôi đập cho dàn áo xe nó thành đống mũ tan nát.
_Cái này là t cảnh cáo tụi bây. Đừng có dại dột mà đụng tới người yêu của t 1 lần nào nữa.
Rồi tôi và em rời đi, bỏ mặt hai thằng cô hồn nằm đó với chiếc Mio bị tôi đập tan tành dàn áo. Đưa em về lại nơi sản xuất, em cảm ơn rồi dắt xe vào nhà, tôi cũng quay về với tổ ấm thân yêu luôn, kết thúc 1 ngày nữa.

Dấu vết

Hôm sau vào lớp tôi lia mắt tìm nhỏ Thảo ngay. Thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với đám nữ, tôi quăng balo lên bàn rồi tiến lại gần nắm tay nhỏ kéo đi luôn. Mặc cho bao ánh mắt nhìn tôi tò mò, tôi lôi nhỏ đi về phía sân sau của trường.
_Á đau anh làm gì tôi vậy hả? -nhỏ nhăn nhó
_Im lặng và đi theo tôi.
_Được rồi tôi sẽ theo anh, nhưng trước tiên anh nên buông tay tôi ra đã, đau quá.
Tôi buông tay nhỏ ra, chân cứ bước về phía sân sau, mặc cho bao cái nhìn về tôi đầy vẻ tò mò, nhiều người còn chỉ chỏ về phía tôi bàn tán nữa. Và sau lưng tôi nhỏ Thảo vẫn không ngừng vung tay than vãn tỏ vẻ đau đớn. Mặc kệ nhỏ có đau thật hay đau giả, điều tôi quan tâm đến bây giờ là lại có 1 người chạm tới 3 nguyên tắc mà tôi đã đề ra.
Bước ra sân sau của trường, tôi dừng lại tại 1 bức tường. Do tôi dừng quá đột ngột nên nhỏ Thảo không kịp né, đâm sầm vào người của tôi.
Xoay người lại xô nhỏ ngã vào tường, sau đó tôi chống hai tay lên tường để đảm bảo rằng nhỏ không thể thoát thân được, tôi ghé sát mặt xuống nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
Thấy tôi hành động như vậy, nhỏ Thảo có chút sợ hãi nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hất hàm nói chuyện với tôi.
_Sao? Anh suy nghĩ điều tôi đã nói rồi à?
_Không hề, những lời nói của cô chẳng lọt vào đầu tôi được đâu -tôi gằn giọng
_Vậy sao anh đưa tôi xuống đây làm gì?
_Làm gì à, thế cô làm gì mà kêu người ta đạp xe Thư hả? -tôi đanh giọng lại nói
Nhỏ giật thót người lại nhìn tôi, môi mấp máy
_Tôi không hiểu anh nói gì cả?
_Có thật là không hiểu không, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu!
Thoáng chút bối rối, nhưng nhỏ vẫn lạnh lùng đáp trả lại tôi.
_Phải, là tôi kêu người làm đó thì sao hả?
_Cô!
Nhỏ bướng bỉnh nghênh mặt lên nói chuyện khiến máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục. Nhưng mà tôi lại phải cố gắng kìm nén lại sự bực tức đang ngự trị trong người tôi, vì nhỏ ít ra cũng là con gái, tôi không thể ra tay đánh nhỏ được, làm vậy giang hồ coi tôi ra gì nữa.
Cúi người thấp xuống, ghé vào tai nhỏ thì thầm dọa nạt
_Khôn hồn thì đừng đụng đến người tôi yêu 1 lần nào nữa, nếu không thì đừng trách sao tôi ác.
Xoay người bước đi bỏ lại nhỏ với ánh mắt hoảng loạn kia, nhưng tôi đi được mới có vài bước thì 1 giọng hét vang lên phía sau lưng tôi
_Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu, tôi không để hai người đến được với nhau đâu, mãi mãi...
Giả vờ lãng tai tôi cứ tiếp tục bước đi về lớp, bỏ qua những ánh nhìn soi mói về phía của tôi và nhỏ.
Lên tới lớp, thấy em đang ngồi 1 mình bên bàn, xung quanh lại chẳng có đứa con gái nào ở đó nữa, tôi bước lại chỗ của em luôn.
_Chiều nay Thư rảnh không -tôi hỏi ngay khi vừa bước tới chổ em ngồi
_Mình rảnh mà có chi không N?
_Đi chơi với mình nhé, mình có chuyện muốn nói.
_Đi đâu vậy N?
_Ra bờ kè hé -tôi đề nghị
_Ừa cũng được, mà N định nói gì với mình thế?
_Hì thì Thư đi đi rồi mình sẽ nói -tôi ra vẻ thần bí. Thực chất hôm nay tôi muốn nói 3 từ "anh yêu em" hơn hết đối với em, tôi không muốn trái tim mình phải lặng câm đi 1 giây phút nào nữa. Lần này chỉ đơn giản là nói "anh yêu em" chứ không còn tổ chức làm rầm rộ như những lần trước nữa, chỉ đơn giản nhưng thích hợp hơn. Tôi muốn ràng buộc em bằng cái chức danh người yêu chứ không còn là bạn trên mức bình thường nữa. Và có lẽ hôm nay sẽ là ngày may mắn cho tôi.
_Được rồi mình đi -em phụng phịu khuôn mặt tròn vo ấy.
_Vậy 4h mình rước Thư nhé.
_Được rồi mình sẽ chờ.
Trở về chổ với nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt. Đã chốt được cuộc hẹn với em nên tâm trạng tôi vui đáo để, sẵn sàng bỏ qua ánh mắt hằn học của nhỏ Thảo giành cho tôi. Đúng là khi tâm trạng ta vui ta có thể bỏ qua bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình.

Chiều tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng sẵn sàng đi đón tình yêu của tôi. Vừa dắt xe ra cửa, thằng A đã chặn tôi lại.
_Ê đi đâu mà bảnh vậy m?
_Đi chơi -tôi cười toe toét
_Đù đi với nhỏ Thư à?
_Chính xác, đoán hay thế con trai?
_Trời, chuyện, t mà -nó nghênh mặt lên nói
_Thôi được rồi, mà m tính chặn đường không cho t đi luôn à?
_Ý suýt nữa t quên mất, lúc nãy a2 dt nói phát hiện thằng Hiếu nó về lại đây rồi đó.
_Thật à, thế bắt được nó chưa? -nghe đến thằng Hiếu là mắt tôi sáng lên rực rỡ. Đã lâu rồi tôi vẫn chưa nghe được tin tức nào về nó kể từ khi kết thúc chuyện đó, lần này nó lại xuất hiện, để xem coi làm sao nó thoát thân được đây.
_Vẫn chưa, cả bên tụi mình lẫn công an đều đang tìm nó ráo riết, sớm bắt được nó thôi.
_Ừ hi vọng là vậy, mà thôi t đi đây trễ rồi, bye nhé con trai.
_Cút con mẹ m đi -nó chữi với theo.
Trên đường đến nhà em tôi nôn nao khó tả, nhiều chuyện theo chiều hướng tốt đẹp đang diễn ra thì phải. Nhưng tôi vẫn phải gạt phắc chuyện thằng Hiếu qua 1 bên, hôm nay là ngày tôi bày tỏ tình cảm chứ không phải là ngày truy lùng đánh nhau.
Đến nhà em chờ 5p thì em ra tới với bộ trang phục quần jean áo thun trắng năng động và tinh nghịch. Đúng là không hẹn mà gặp, hôm nay tôi cũng tông sẹt tông quần jean áo thun trắng, nhìn tôi và em cứ như đang mặc đồ cặp vậy đó.
_Chờ mình lâu không?
_Không lâu đâu, mình đi thôi -tôi cười với em.
Em đặt tay lên eo tôi vịn hờ, thấy thế tôi bảo ngay
_Ôm thì ôm luôn đi, để vậy nhột hehe.
Em rút tay lại tát vào vai tôi 1 cái, nhưng rồi em cũng vòng tay bụng ôm lấy tôi (ôm thật nhé, dù vẫn chưa thật sự là gì của nhau ^^)
Loay hoay mãi tôi với em mới đi được. Thật đúng là bất ngờ khi những anh em khác lùng sục khắp mọi nơi mà vẫn không tìm được thằng Hiếu, ngược lại nó lại lảng vảng ngay trước mặt tôi.
Xe tôi vẫn bon bon trên đường hướng ra bờ kè, tâm trạng tôi vui sướng lâng lâng cả lên, chẳng hề biết rằng tử thần đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Kẻ thù truyền kiếp

Ra tới bờ sông khi mặt trời vẫn còn chưa ngã bóng khuất mình sau rặng cây, tôi và em dừng chân nơi 1 băng ghế đá có góc nhìn thẳng hướng mặt trời lặng. Màu nắng vàng đang dần chuyển sang đỏ với sức nóng ngày càng dịu nhẹ đi, cái gay gắt chói chang cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn lại đây hai trái tim đang kề bên nhau, mắt hướng về chút nắng còn sót lại của ngày cũ.
Hôm nay tôi vui lắm, vui vì có thể được ngồi cùng em tại nơi đây, và cũng có thể là vì chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ nói ra hết cõi lòng của mình. Chỉ đơn giản là vậy, tay đan vào tay cùng chờ đợi màn đêm buông xuống, vừa chờ đợi những lời nói từ trái tim.
_Mình tới đây rồi nè, N thực hiện lời hứa đi chứ -em mỉm cười nháy mắt với tôi.
_Ơ thì... -tôi vẫn đang đứng hình trước em, một vẻ đẹp của tạo hóa đang hòa lẫn mình vào sắc nắng chiều tà, nụ cười của em có vương chút nắng trên đó.
_Thì sao?
_Thư này, mình...
_A...
Chưa kịp nói hết câu, em đã vội nhảy vọt về phía đường, bỏ lại tôi đang hồi hộp với trái tim đập loạn nhịp cả lên. Tưởng em bị làm sao, hóa ra là tại chiếc xe bán kẹo bông gòn đang trờ tới. Nhìn em nhảy tung tăng ra đón đầu chiếc xe, có vẻ em đang vui lắm, cứ như 1 đứa con nít được mẹ mua quà vặt cho vậy. Thiệt...
Tôi lại quay mặt nhìn ra sông, sắp xếp lại mọi ý nghĩ trong đầu, cố gắng lựa những lời nói với em mà tôi cho là phù hợp. Chứ chẳng lẽ đi tỏ tình mà nói "ê nhỏ kia chịu làm bạn gái t không hả". Nói kiểu đó có mà ăn guốc vào mồm ấy chứ ==
Nhưng mà cũng đâu thể nói kiểu "em ơi anh yêu em" hay "anh cần em, làm bạn gái của anh em nhé". Kiểu này sến súa lắm, chẳng bao giờ có thể áp dụng được rồi. Haizz thôi thì tới đâu thì tới vậy, chứ bây giờ chẳng biết phải nói sao cho vừa đây. Trước giờ tôi chẳng thấy mình phù hợp trong việc lựa lời mà cua gái, thấy toàn bị gái ngỏ lời trước mà thôi @@
Tựa mình vào lan can, tôi ngã người ra, mắt nhìn em đang hí hửng chờ đợi cây kẹo bông gòn của mình.
_Anh ơi mấy giờ rồi vậy, coi dùm em với!
Một giọng nói trầm trầm cất lên phía bên cạnh, chắc là của 1 người đang đi câu. Lúc nãy tôi tới đây chừng 5p thì người này cũng tới, có điều tôi không chú ý đến lắm.
Tôi thì chẳng bao giờ đeo đồng hồ trên tay cả, chỉ toàn lấy dt ra coi mà thôi. Lúc đó lại chẳng cầm dt trên tay nữa. Nghe người ta nhờ vả, mình là người tốt thì phải giúp đỡ người ta thôi hehe.
Mắt tôi vẫn hướng nhìn ra chổ em, tay thì móc cái dt ra mà bấm coi giờ. Do lúc này trời còn sáng, với lại dt tôi chỉnh chế độ tiết kiệm pin nên nó tối thui hà, phải cuối đầu xuống mà coi giờ.
Hự!
Một cảm giác đau nhói xuất hiện trên bụng tôi, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy 1 cán dao nhô ra khỏi người, còn phần lưỡi dao thì nó nằm sâu trong bụng tôi mất rồi.
Đúng là chẳng ngờ được hiện tại đầy rẫy bất ngờ này, em vẫn đứng đó, vẫn chưa hề biết điều chi. Còn tại nơi đây, cách chỗ em đứng không đầy 5m, 1  thằng con trai đang đau đớn với vết thương trên bụng, máu nhễu từng giọt xuống mặt đất, loang lổ...
_Ngạc nhiên chưa -1 giọng nói đến bây giờ tôi mới nhận thấy là nó quen thuộc, chẳng ngờ tôi lại quên nó trong giây lát sau mấy tháng không gặp.
Đưa mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, chỉ để kiểm chứng lại suy đoán của mình. Chính xác, chính là thằng Hiếu vẫn đang cười ngạo nghễ nhìn tôi.
_Hừ tự mình nạp mạng à? -tôi hỏi nó, tựa người vào lan can để đứng cho vững.
_Haha nạp mạng, tao thấy mày mới là thằng phải nạp mạng đấy con chó à -nó cười vang, nụ cười của kẻ tự cho là mình chiến thắng.
_Chưa chắc đâu, tao nghĩ là kẻ nạp mạng lại chính là...

<< 1 ... 40 41 42 43 44 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status