* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

bên phía A5. Tỉ số lại được rút ngắn xuống còn 2-4..."

Có vẻ như lớp tôi đang dần lấy lại phong độ, đã rút ngắn tỉ số xuống còn 2 bàn mà thôi. Liệu chiến thắng có thể 1 lần nữa thuộc về chúng tôi được hay không đây?

Bóng đá: nụ cười và nước mắt P12

Trận đấu lại được bắt đầu, A4 lần này lại phối hợp tấn công như hiệp 1. Số 7 đi bóng, định vượt mặt thằng A nhưng đâu dễ dàng mà qua được nó cơ chứ, nó đeo bám số 7, cuối cùng cắt được bóng từ trong chân của số 7.
Có vẻ dường như A4 đã xuống sức so với hiệp 1, các cầu thủ A4 không còn hăng hái đeo bám bọn tôi giành bóng nữa, mà thay vào đó là đổ bê tông trước khung thành, chạy lúp xúp tại chổ mà thôi.
Có bóng, team tôi lại tổ chức tấn công, nhưng mà làm sao có thể vượt qua được bức tường phòng thủ chặt chẽ kia cơ chứ.
Bất lực dắt bóng tìm đường vào khung thành, nhưng có lẽ đây lại là đường cùng không có lối đi thì phải, chẳng cách nào vào được trước những bóng áo đỏ MU đứng chặn trước vòng cấm.
_Ê A m cấm ở trên đi -tôi kêu nó
_Treo bóng bổng à, được không đây?
_Giờ vầy, 3 thằng t kéo giãn đội hình nó ra, m đánh đầu tốt nên cấm sâu vào khung thành che mắt thủ môn đi -tôi nói
_Oke
Nói rồi chúng tôi triển khai kết hoạch, tôi cùng thằng H nhỏ kéo bóng về phần sân nhà. Có thể là A4 đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên không vội vàng dồn lên giành bóng.
Nhưng mà kết hoạch đành phải thực hiện, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, thời gian của hiệp 2 không còn nhiều nữa.
Đành cắn răng thử 1 phen liều mạng vậy, tôi treo bóng lên cho thằng A. Bóng bay thẳng tới trước mặt thủ môn, thằng này đón đường bóng nên chẳng cần di chuyển, chỉ đứng 1 chổ chờ bóng tới mà chụp lại thôi.
Nhưng mà thằng A đâu để thằng thủ môn đó thực hiện được pha bắt bóng đó đâu, bóng bay gần tới vị trí thủ môn, thằng A đẩy mạnh đám hậu vệ của A4, bật cao người che mắt thủ môn lại.
Vừa đúng lúc bóng bay tới, nó lắc nhẹ đầu đánh bóng bay chéo góc vào lưới, rút tỉ số xuống còn 1 bàn trong sự ngỡ ngàng của khán giả lẫn đám A4.

"Vàooo một bàn thắng nữa được ghi trong trận đấu này, hattrick cho số 4 của A5, có thể nói G. A đang là ngôi sao sáng của trận đấu này..."

Team A4 vẫn còn đang bất ngờ khi bị gỡ lại 3 bàn trong phút chốc. Ban đầu có thể xuất phát từ lòng thương hại mà tụi A4 đã thả cho chúng tôi mấy bàn gỡ lúc đầu. Nhưng mà họ không ngờ rằng nhờ những bàn gỡ đó mà tinh thần thi đấu của bọn tôi được khôi phục, lại còn hăng hái hơn trong việc ghi bàn nữa chứ. Sai lầm của A4 chính là việc xem thường đối thủ.
Bóng lại được trả về phía giữa sân, A4 giao bóng. Lần này A4 chơi chặt chẽ lại, các thành viên A4 bắt đầu phối hợp ăn ý lại với nhau bằng những đường chuyền ngắn qua lại.
Team tôi đổ dồn lên tìm bàn thắng gỡ hòa trong khí thế đang sôi sục, bộ 3 tấn công hăng hái theo đuổi bóng, cố gắng bắt những sai lầm của A4.
Nhưng trái bóng muôn thuở vẫn là trái bóng tròn, số 7 vờn bóng trong chân đầy thách thức, buộc tôi phải lao lên cướp bóng. Có lẽ nó chờ có nhiêu đó mà thôi, trong lúc tôi hấp tấp lao lên, nó nhẹ nhàng rê bóng qua người tôi.
A4 lại tấn công, bóng bị đá qua lại giữa 3 bóng áo đỏ, phút chốc đã di chuyển đến được vòng cấm.
Không chần chừ chờ đợi, số 7 gặt bóng qua người H gay rồi nhả bóng ra cho số 10 đang băng xuống. Không mấy khó khăn, số 10 tung cú sút trái phá, bóng bay mạnh vượt qua tầm tay của K mập, lại một lần nữa tấm lưới rung lên.

"Đã có bàn thắng đến từ pha phối hợp đẹp mắt của A4, gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn. Thời gian của hiệp thi đấu thứ 2 chỉ còn hơn 7p nữa, liệu A5 có thể vùng lên ghi bàn san bằng cách biệt được hay không nào..."

Còn 7p, đối với người thường 7p chẳng là gì cả! Nhưng trong bóng đá, dù chỉ là 1s vẫn là thời gian để chiến đấu. Ôm bóng lại đặt lại giữa sân, tôi với thằg A lại đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào trái bóng tròn.
Cơn mưa lại đến, bắt đầu bằng những giọt nước nặng trĩu đập vào mặt. Nhưng đến lúc này thì chẳng có gì có thể ngăn cản được trận đấu này cả.
Bóng lại được giao, tôi với thằng A thay phiên nhau đi bóng, chuyền bóng qua lại giữa chân của bọn A4. Có lẽ quá bất ngờ khi thấy 2 thằng tôi tấn công nhanh, các cầu thủ A4 đứng chết lặng vài giây nhìn bọn tôi rồi mới hốt hoảng mà đuổi theo để cản phá.
Nhưng chỉ vài giây cũng đủ cho 1 đợt tấn công đầy đột phá như thế này. Thằng A rê bóng qua 1 thằng A4, rồi tiếp tục rê bóng qua thủ môn. Bóng bị nó đẩy lao nhanh xuống lằn biên cuối sân, nó cố hết sức tạt bóng vào lại vòng cấm địa trước khi té nhào ra biên.
Không để nó phí công sức, tôi cố gắng lao người bắt lại trái bóng, rồi nhẹ nhàng sút bóng cận thành, đem về cho A5 thêm 1 bàn thắng.

"Vàooo nổ lực cứu bóng của số 4 bên phía A5 đã được đền đáp. Số 17 T. N đã không mắc sai lầm khi chuyển cơ hội thành bàn thắng. Tỉ số lại được rút ngắn, liệu A4 có thể giữ được tỉ số này hay không?"

Còn 3p, tôi ôm bóng lên đặt lại giữa sân. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nước trên mặt sân đọng lại thành từng vũng nhỏ.
A4 giao bóng, lần này bọn chúng chơi câu giờ hòng giữ tỉ số chung cuộc mà không mạo hiểm tấn công. Bọn chúng chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà. Ức chế trước lối đá hèn nhát của bọn chúng, team tôi lao qua quyết định ăn thua đủ, với tinh thần chẳng còn gì để mất với bọn chúng.
Số 7 lại vờn bóng trong chân, lần này thằng A lao lên chuồi bóng, và nó thành công khi cướp được bóng trong chân số 7,kèm theo cú té ngã của thằng này.
Có bóng, bọn tôi tấn công lần cuối cùng. Cơn mưa lớn cùng với những vũng nước làm cho người tôi trở nên nặng nề, dắt bóng trên sân mà người cứ như đang đeo chì ấy.
Vượt qua được hàng thủ, tôi tung cú sút ngay. Bóng bay lộp độp trên sân, đúng tầm của thủ môn, chẳng mấy khó bóng bị đẩy ra.
Thằng A thoắt xuống sút bồi, lần này bóng đập chân thủ môn lăn chầm chậm về phía khung thành, xui xẻo thay đất ở chổ đó trũng, nước mưa đọng lại thành vũng lớn. Bóng lăn tới đó gặp vũng nước thì dừng lại ngay sát vạch vôi.
Thấy thế thằng thủ môn vội vàng ôm bóng lại, niềm hi vọng cuối cùng bị dập tắt.
Nó phát bóng lên, trọng tài cất còi kết thúc trận đấu. Niềm vui vỡ òa khắp nơi trên sân chúc mừng tân vương của khối 12.
Lớp tôi đứng chết lặng trên sân, đâu đó có những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa quyện vào màn mưa trắng xóa...

Thảo Vy

Chuyện đã xảy ra thì cho dù mình không muốn cách mấy nó cũng đã xảy ra mà thôi. Bóng đá, môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh, cũng là môn có nhiều điều bất ngờ luôn xảy ra bên trái bóng tròn.
Thua một trận bóng, không có nghĩa là phải đau buồn 1 cách thoái hóa được. Thua thì cũng đã thua rồi, cho nên đâu cần phải đau buồn nhiều, chỉ có chút tiếc nuối mà thôi.
Lặng lẽ về trong cơn mưa chiều, tôi chỉ cho phép mình buồn trong vài phút mà thôi, qua những giây phút này rồi phải tiếp tục mà sống, vì cuộc đời còn dài mà :))))
Tối thì ra lại quán cafe ngồi, vừa nhăm nhi ly cafe đen đá, vừa nghe những bài nhạc nhẹ nhàng, vừa ngắm cảnh thành phố về đêm. Như vậy thì còn gì bằng được nữa.
Mấy nay quán giao lại cho nhỏ MNgọc quản lí, vậy mà ra đây ngồi nảy giờ chẳng thấy bóng dáng con nhỏ đó đâu cả. Quán này tôi đã ít ra mà đám nhân viên lại đa số là người mới nữa chứ, chắc do nhỏ MNgọc nhận vào đây.
Bất ngờ con nhỏ hậu đậu lần trước tông tôi ý, nó bước vào đây, ngay lập tức nhỏ thu hút mọi ánh mắt hướng về phía nhỏ.
_Hi anh... -nhỏ bước lại chổ tôi chào.
_Lại gặp nhau nữa rồi à -tôi cười
_Ủa anh quên anh hẹn em ra quán này để em trả anh chầu nước à?
_Ớ... có hả, anh quên mất -tôi chợt ngớ người ra khi nghe nhỏ nhắc tới cái cuộc hẹn kia.
_Trời đất, cái anh này... hứa với người ta đã rồi lại quên mất à -nhỏ trách móc.
_Thôi được rồi ngồi xuống đi, chầu này anh trả, coi như xin lỗi em vì anh quên mất cái hẹn của em -tôi nói
_Yeah thế thì chấp nhận được -nhỏ hí hửng, cười lộ ra cái răng khểnh.
Haizz tự dưng lỡ miệng mời nhỏ này 1 chầu chi kìa, giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy mình sai lầm.
Nhỏ ngay lập tức hóa thân thành 1 con heo theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghe tôi khao cái là lôi mênu ra kêu 1 bàn đầy đồ ăn vặt trước cặp mắt hoảng loạn của tôi @@
Người ta nói con gái là loại ăn tạp kinh khủng với cái bao tử không đáy quả thực không sai. Nhỏ quất sạch sẽ những gì mà nhỏ đã gọi, cộng thêm ly sinh tố bơ nữa chứ ==
_Ăn gì mà như chiến hạm vậy -tôi cầm ly cafe lên uống, mắt nhìn nhỏ hoảng sợ
_Kệ em, em thích thế -nhỏ nói, miệng vẫn nhai nhóp nhép
_Đáng sợ... à mà quên em tên gì thế -tôi hỏi, lần này thì không quên nữa rồi =]]
_Anh mới đáng sợ đó, đến nay anh mới hỏi tên em luôn à.
_Anh quên mất hehe
_Đúng là anh không có gì để nhớ nổi cả, em tên Thảo Vy, gọi em là Vy xinh đẹp là được rồi hihi.
_Thôi đi cô, xinh với chả đẹp -tôi trêu em, vì em quả là xinh thật, dáng chuẩn, 3 vòng khỏi bàn, khuôn mặt 9đ cộng thêm cặp kính nôbita nữa chứ.
Dần dà rồi tôi cũng nói chuyện với nhỏ Vy 1 cách tự nhiên hơn, rồi cũng biết nhỏ này nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đang học 11A2. Đang ngồi tâm sự trên trời dưới đất với nhỏ thì tôi lại nghe 1 câu nói khá là thú vị, xuất phát từ bàn ngay kế bên bàn của tôi. Do 2 nhỏ ngồi bàn đó nói chuyện khá to nên từng lời nói tôi nghe rõ mồn một.
_M biết quán này của ai không? -nhỏ tóc dài nói (gọi N1 nhé)
_Ôi dào làm sao tao biết, m biết à -nhỏ tóc ngắn đáp (gọi N2 nhé)
_Tất nhiên, vì quán này của bạn trai t mà -N1 nói
Cờ lờ gờ tờ tôi có bạn gái từ lúc nào thế kia, thế là tôi quay qua hỏi luôn
_Em ơi quán này của bạn trai em hả, nhìn đẹp ghê.
_Tất nhiên rồi anh, quán này trang trí không gần cả tỉ bạc lận đó anh -N1 nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng trả lời câu hỏi 1 cách nhiệt tình.
_Chà mắc ghê thế, mà làm sao em biết.
_Bạn trai em nói đó anh, ảnh nhờ kiến trúc sư hàng đầu VN để làm cái quán này đó.
_Vậy hả, thế chủ quán, à bạn trai em tên gì thế?
_Ảnh tên Th đó anh.
_Ủa anh nhớ anh đâu có đổi tên đâu em? -tôi lật bài.
_Anh nói gì thế -mặt nhỏ N1 biến sắc.
_Hì sorry làm em mất vui nha, anh là chủ quán này, anh cũng không nhớ mình có bạn gái là em từ lúc nào nữa -tôi cười khổ
_Ủa ảnh nói vậy là sao m -nhỏ N2 nhìn bạn mình hỏi
_M là thằng nào mà vào quán này nhận vơ thế hả, tin t gọi bạn trai t đến tống cổ m lên phường không -bất ngờ nhỏ N1 nổi điên lên quát tôi
_Em gọi liền đi, anh nôn quá -tôi khẽ cười thầm nhìn nho đó.
Liền sau đó nhỏ N1 móc dt ra phone cho ai đó, chắc là bạn trai nhỏ thì phải. Tôi thì cười khẩy, ngồi đó chờ xem phim mà thôi, chẳng cần phải vạch mặt 2 nhỏ này chi sớm. Muốn chứng tỏ tôi là chủ thì chỉ cần kêu nhân viên ra đối chất là xong, hay là tôi bước vào quầy cũng được. Nhưng mà tôi lại hứng thú xem coi bạn trai của nhỏ N1 là ai mà dám đòi làm chủ quán cafe của tôi.
Ngồi tầm chục phút thì có 1 chiếc Shi quẹo vào quán, một thanh niên khá là lịch lãm bước vào, phong cách khá nghiêm túc quần tây áo sơmi đống thùng, cổ đeo cà vạt, quất thêm cặp kính nhìn tri thức vãi linh hồn. Nhưng mà mở miệng ra nói chuyện mới biết thằng này cũng chỉ là dân côn đồ mà thôi, chẳng có tí văn hóa so với vẻ ngoài của nó.
Thấy thằng đó bước vào, nhỏ N1 chạy lại ôm cánh tay thằng đó nũng nịu, rồi chỉ tay về phía bàn tôi.
Nhỏ Vy thì đang trố mắt nhìn tôi, xong lại nhìn thằng kia đang bước tới, mặt đầy căng thẳng, có vẻ sợ hãi.
Bước tới bàn tôi, thằng đó đập tay xuống bàn rồi gằn giọng nói
_T là chủ quán đây, m là thằng nào mà dám đến đây nhận quán này là của m hả...
Tôi không nói gì, đứng dậy kêu nhỏ nhân viên. Thấy có chuyện nhỏ chạy lại ngay
_Em dt kêu MNgọc về quán ngay, xong chạy ra kêu anh Lâm vào đây nhé -tôi kêu nhỏ, rồi quay lại cuộc chơi với mấy đứa "chủ quán" kia...

Kẻ giấu mặt

Thấy tôi hành động như vậy, thằng đó có chút chùng lại, nhưng vẫn còn hổ báo, ngừng mấy giây bất động liền bước lại nắm cổ áo tôi.
_M làm cái lol gì thế?
_Bỏ tay ra trước khi t nóng -tôi nhìn nó lạnh lùng nói
_M nóng thì làm được cc gì t.
_M nói m là chủ quán mà lại hành sự 1 cách côn đồ thế à.
_DM t là chủ ở đây, t có quyền.
Lúc này thì mọi người trong quán nhìn chằm chằm về phía bọn tôi, có người còn đứng dậy tính tiền ra về nữa chứ.
_Có chuyện gì thế? -anh Lâm từ bên ngoài chạy vào hỏi
_Anh giữ thằng này lại giúp em cái.
Nói rồi tôi gạt tay nó, bẻ ngoặc tay nó ra sau lưng cho anh Lâm khống chế. Thằng đó hét lên oai oái, luôn mồm chửi mắng
_DM tụi m làm cc gì vậy, buông t ra nhanh
_Yên lặng lại chút đi anh trai, anh muốn làm chủ quán thì tôi cho anh làm -tôi nhìn nó cười
Mặt nó biến sắc, nhưng vẫn giữ nét ngang tàng trên khuôn mặt. Nhỏ N1 thì lúc này mặt mũi tái mét hết luôn rồi.
Tôi bước ra quán dõng dạc nói lớn
_Xin lỗi mọi người vì có chút chuyện lộn xộn trong quán làm ảnh hưởng đến mọi người, vì thế hôm nay quán sẽ miễn phí cho tất cả quý khách, các vị có thể ra về mà không cần trả tiền, cũng có thể đem thức uống của mình mang về. Còn bây giờ xin mời mọi người tiếp tục thưởng thức đồ uống của quán chúng tôi.
_Có thật không vậy- 1 khách hỏi
_Anh là ai mà chúng tôi phải tin.
_Đúng đó, có thật là miễn phí không?
_Xin mọi người yên lặng... Tôi là chủ quán, tôi xin đảm bảo lời nói của mình, quý khách cứ yên tâm. Ai không tin lời tôi nói có thể hỏi lại nhân viên để kiểm chứng -tôi nói
Đám đông thực khách đa số là khách hàng mới nên không biết tôi, nhưng cũng dần tin lời tôi nói, hào hứng ngồi lại gọi thức uống, coi như giải quyết xong phần khách hàng, giờ thì tới thanh niên cứng thích làm chủ kia.
_Anh Lâm dắt thằng này vào phòng trong giúp em, hai em cũng đi theo luôn nhé -tôi nhìn 3 đứa đó ra lệnh.
Bước lại bàn nhỏ Vy bảo nhỏ có về thì về, tại tôi còn giải quyết vụ này nên chưa thể nào mà đưa nhỏ về được
_Ghê, không ngờ anh là chủ quán cafe này luôn nhé -nhỏ nói
_Thế à, mà thôi anh vào trong, em về trước thì về nhé
_Oke anh, à quên mất anh chưa cho em sdt đó.
_Đây 0186... đó lưu đi.
_Rồi bye anh nhé, goodnight -nhỏ nói, tay quơ quơ cái dt chào tôi rồi bước ra cửa luôn, vừa đúng lúc nhỏ MNgọc bước vào. Thấy nhỏ Vy, MNgọc chỉ nhìn nhìn, rồi nhìn tôi nhăn mặt, chỉ thoáng trong giây lát thôi rồi trở lại vẻ mặt thường ngày của nhỏ.
_Cô đi đâu mà bỏ quán thế kia -tôi trách
_Xin lỗi anh, chổ nhà trọ tôi ở có chút việc nên tôi phải về giải quyết -nhỏ nói, mặt ra vẻ hối lỗi.
_Thôi vào trong phòng đi, chuyện này tôi xử cô sau.
_Vào phòng làm gì, anh định làm gì tui -nhỏ lấy tay che ngực lại nói
_Con lạy mẹ, vào trong giải quyết cái chuyện lộn xộn nãy giờ nè mẹ trẻ à.
_Nói năng không rõ ràng, làm tui cứ tưởng...
_Đây chả thèm, tôi phân biệt được thế nào là hàng cúng và thế nào là hàng ăn.
_Ý anh muốn nói tôi là đồ cúng à -nhỏ lườm, mặt đằng đằng sát khí nhìn tôi
_À không không tôi nói đùa, thôi vào trong đi -biết mình lỡ lời, tôi vội đá lái sang chuyện khác, chứ không hồi tôi chết với nhỏ này mất.
Bước vào trong phòng thì thấy anh Lâm đang hỏi thăm sức khỏe thằng kia, cha này làm mạnh tay gớm, làm thằng kia nằm ôm bụng dưới sàn
_Nó sao thế anh? -tôi hỏi ngay
_Nói vào đây chữi bới lung tung, t nghe nhức lỗ tai quá nên cho vài đấm, ai ngờ nó bị vậy luôn -ảnh cười hềhề
_Thôi đi cha, vài đấm của ông là thằng này lếch luôn rồi.
_Lỡ rồi, thôi m xử nó đi, t ra đây.
Anh Lâm bước ra, căn phòng trở nên êm lắng lạ lùng. 2 nhỏ kia nhìn tôi hoảng sợ, nhỏ N1 thì ngồi bệt xuống đỡ thằng kia
_Thế nào anh chủ quán -tôi nhìn bọn nó cười
_Em xin anh, tha cho bọn em đi -nhỏ N1 lê gối lại xin tôi
_Từ từ, đứng lên rồi nói chuyện nhé em. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao 2 người lại mạo nhận làm chủ quán cafe này.
_...
_Nói! -tôi quát lớn
_Dạ em xin lỗi, có người nhờ em làm chuyện này. Người đó nói chỉ cần em giả làm chủ quán lừa đảo khách hàng là có tiền thưởng -thằng thanh niên nói
_Vậy à! Thế thằng nào sai m?
_Dạ hôm qua có thằng chạy AB đến chổ em nhờ vả, nó trả trước 10 củ nhờ em làm chuyện này, còn nó là ai thì em không biết.
_Không biết mà m còn làm à? -tôi sút vào ngực nó
_Dạ em xin lỗi anh, em lỡ dại... anh tha cho-thằng đó ho sù sụ, mở miệng van xin
_Anh thương tình tha dùm bọn em, tụi em lỡ dại -nhỏ N1 cũng xin xỏ
_Được rồi, giờ thì mấy người biến đi, đừng để tôi thấy bóng dáng ở khu vực này, nếu không đừng trách sao tôi không báo trước nhé. -tôi nói
_Dạ em cảm ơn anh.
3 đứa đó dắt díu nhau rời khỏi căn phòng,cánh cửa vừa đóng lại tôi bắt đầu suy nghĩ, là ai đứng sau sai khiến việc này?
_Thả chúng dễ dàng vậy? -MNgọc hỏi
_Đành vậy, chúng chỉ là quân chốt thí mà thôi.
_Vậy anh tính làm gì đây?
_Trước mắt vẫn vậy, chờ 1 thời gian coi ai đứng đằng sau.
_Ừ cũng được, coi như dụ cọp ra hang.
_Cô làm ơn giữ quán giúp tôi cái, có bận gì thì phone cho tôi.
_Oke
Lại thêm 1 kẻ thần bí, đối phương là ai đây, đơn giản là cạnh tranh trong làm ăn hay là có thù oán gì với tôi đây, đau đầu nữa rồi.

A10

Mấy hôm sau đối phương vẫn không có động tĩnh gì tiếp tục, chắc có lẽ đang chờ đợi 1 thời cơ thích hợp để ra tay chăng.
Một sáng đẹp trời tôi tung tăng đến trường chào đón 1 ngày mới tươi đẹp. Sẽ là 1 ngày rất tuyệt vời nếu như không có đám A10 lúc trước, à mà để lát bật mí sau, vì đó là chuyện sau 5 tiết học nữa cơ.
Bước vào lớp ngồi chém gió với đám bạn, lát sau thì nhỏ Vy qua rủ đi căn tin ăn sáng. Cũng oke thôi, chẳng mấy khi được đi ăn sáng cùng gái mà, lại còn là gái đẹp nữa cơ chứ.
Sánh bước cùng Vy em xuống căn tin trong cặp mắt dò xét của học sinh trong trường, tôi cũng mặc kệ, họ muốn soi mói bao nhiêu cho đã thì mặc kệ, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Xuống tới nơi thì thấy thằng A với nhỏ Thy cũng dưới đây, sáp vô ngồi chung luôn. Thằng A với nhỏ Thy nhìn nhỏ Vy rồi nhìn tôi cười đểu, thằng A lại còn huých chân, nhướng mày với tôi nữa chứ.
Nhưng mà đúng là con gái dễ làm quen với nhau thật, chỉ sau vài câu bàn về đồ ăn thức uống này nọ mà nhỏ Thy em tôi với nhỏ Vy kia nói chuyện tựa như quen...

<< 1 ... 31 32 33 34 35 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status