san bằng cách biệt 2 bàn hay không..."
Dù cầm chắc phần thắng trong tay nhưng team tôi không hề lơ là cảnh giác. Đúng y như rằng, vừa giao bóng, số 21 tung ngay cú sút từ giữa sân, đánh bại K mập rút ngắn tỉ số xuống còn 1 trái.
Căng thẳng, tôi giao bóng chuyền lại cho thằng A, ngay lập tức A10 tràn qua ép sân, buộc thằng A phải phát bóng lên.
Thấy bóng, tôi bức tốc bắt bóng bằng ngực, xoay người dứt điểm nhanh. Tiếc là bóng chệch cột dọc bay thẳng ra ngoài, vừa đúng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên. Niềm vui chiến thắng vỡ òa trong phút chốc, có nhiều đứa con gái lớp tôi bật khóc vì điều này, trận chung kết sẻ chào đón bọn tôi sắp tới...
Bóng đá: nụ cười và nước mắt P9
Những trái tim cô đơn gặp nhau...
Chiều sau trận đấu, tôi lếch thân xác tả tơi về mái nhà dấu yêu. Hên là chỉ hơi đau tí thôi, con nhà võ không chịu đau nổi thì còn làm ăn gì được nữa. Thằng A thì tắm rửa xong nó phắn mất hình rồi, chắc là lại chạy đi rước nhỏ Thy đi chơi, dạo này hai đứa nó dính nhau chặt lắm =]] kiểu này thằng A về làm em rể tôi rồi hehe
Tắm rửa sạch sẽ, băng bó gọn gàng rồi lên đường đi chơi thôi, nhưng cái ngu của tôi đến giờ mới hiện ra, không biết nhà em thì sao mà đến rước em đi đây @@
Kính kong
Chuông cửa vang lên, ai thế nhỉ -tôi thầm nghĩ. Khoát vội cái áo tôi bước ra ngoài xem coi ai đến thăm tôi đây =]]
_Ơ Thư -vừa mở cửa, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy em đang đứng chờ trước cửa bên chiếc xe đạp teen màu trắng.
_Hì mình quên mất không cho N sdt thì làm sao mà N kím được nhà mình, cho nên mình phải đến đây nè -thấy tôi ngạc nhiên, em nhẹ nhàng giải thích.
_Sorry mình quên mất -tôi cười xòa
_Đúng là ngốc -em phì cười
_Ớ
Ngượng ngùng nhìn em, con trai ga lăng kỉu gì mà phải để con gái người ta đến tận nhà kím, ôi thật là... quê dễ sợ.
_Hì bộ không muốn mình vào nhà hay sao mà chặn cửa lại thế kia -em nheo mắt đầy tinh nghịch
_Ớ mình quên mất, Thư vào nhà ngồi chơi lát rồi mình đi.
Luống cuống mở cửa dắt xe vào giúp em, em đi trước còn mình lẽo đẽo theo sau y hệt chủ nhà với osin vậy, có điều theo phương diện đó thì em là chủ nhà @@
Bước vào trong, em ngó nghiêng xung quanh, rồi quay lại hỏi
_Ơ hai bác không có ở nhà à N?
_À nhà này của mình, ba mẹ mình ở nhà khác kia, sao thế Thư -tôi hỏi
_Hì mình định chào hỏi hai bác, ai ngờ... à mà N sướng nhỉ, sống 1 mình ở căn nhà rộng thế này -em nhìn dáo dác ngắm đồ vật rồi nói.
_Sống vậy quen rồi, à để mình lấy nước cho, Thư muốn uống gì nào.
_Có nước lọc không, cho mình 1 ly nhé.
_Oke có ngay đây.
Tôi bước vào trong mở tủ lạnh lấy cho em ly nước, quay ra thì thấy em đang hứng thú trước cái mô hình nhà tăm để trên bàn của tôi rồi, nhìn em có vẻ gì đó thích thú lắm.
_Làm gì mà nhìn cái mô hình đó ghê thế -tôi hỏi
_Ớ hìhì tại nó đẹp, mình thích lắm, N mua nó ở đâu thế, mình kím mãi mà chẳng thấy thứ này -em nói, mắt không rời khỏi cái mô hình.
_Cái này hả, mình tự làm đấy -tôi nói, mặt đầy vẻ tự hào
_Thật hả, N khéo tay thế -em ngạc nhiên
_Chứ sao, N mà lị -tôi lên mặt
_Đẹp quá à... -em thích thú nhìn cái mô hình bằng tăm đó.
Thích cũng phải thôi, cái mô hình đó ngốn của tôi gần cả tháng trời lắp ráp từng cây tăm lại, lại còn lắp đặt hệ thống đèn led vào nữa cơ mà :)))
Loay hoay mãi với em, đến gần 7h hai đứa mới rời khỏi nhà tôi mà đi uống nước như đã hẹn, chỉ có điều ai đi xe nấy, tại em không có nón BH nên không cho tôi chở, xui thật.
Đường phố về đêm lên đèn sáng rực rỡ, xe cộ đi lại tấp nập, nhưng phần lớn vẫn là những cặp đôi chở nhau vi vu trên đường ngắm thành phố về đêm, phần còn lại là học sinh bọn tôi tụ tập đi chơi đây đó trong thành phố nhỏ bé chật hẹp này.
Hôm nay em mặc quần jean dài bó sát, cái áo phông màu xanh cộng với chiếc giỏ nhỏ màu hồng em đeo chéo trước ngực. Nhìn em có vẻ chững chạc, ra dáng thiếu nữ lắm.
Mãi mê ngắm em tôi mấy lần suýt chút đụng xe luôn vậy, mỗi lần như vậy em chỉ quay sang tôi cười, nụ cười như đốt cháy tim tôi.
Tấp vào một quán ăn vặt sát bờ kè, em chọn 1 bàn trống nhìn thẳng ra sông, nơi những con sóng đang vỗ vào bờ rì rầm, ồn ào nhưng không kém phần tĩnh lặng...
Gọi hai ly đá me @@ (bèo dễ sợ, lại còn chua nữa chứ =]]) ra rồi ngồi đó mà nhâm nhi thôi.
Em nhìn ra sông, những cơn gió tạt vào, thổi tóc em bay phấp phới trong làn gió đêm, mắt nhìn xa xăm, 1 ánh mắt có chút buồn, chút tiếc nuối nhìn lạ lẫm, xa xôi làm sao ý.
Em nhìn theo hướng đó, bất động, em như hòa vào cái tĩnh lặng của màn đêm, nơi chỉ có tiếng sống vỗ bờ, tiếng ghe tàu qua lại cùng với tiếng rít của gió mà thôi.
Mãi nhìn em, tôi như bất động, bất chợt em quay lại, bắt gặp ánh mắt của tôi, giao nhau, nhưng rồi em chỉ mỉm cười cho qua, mặt thoáng chút đỏ hồng trên má.
_Làm gì mà N nhìn mình ghê thế -em chợt hỏi
_Ơ thì... ở đây có hai đứa mình không nhìn Thư thì biết nhìn ai bây giờ -tôi dẻo miệng khỏa lấp
_Hì sao N không nói gì hết vậy,trong lớp N nói nhiều lắm cơ mà -em mỉm cười
_Ớ vậy à, mình có biết nói gì đâu.
_Vậy N thấy nơi này sao?
_Nơi này hả, yên tĩnh, mát mẻ, vừa là nơi uống nước, vừa là nơi tâm sự, rất thích hợp.
_Nhận xét tinh tế thật,đúng là cái nhìn của ông chủ mà -em cười
_Trời chủ tớ gì, mình còn đi học mà -tôi xua tay
_Thôi khỏi giấu, MNgọc kể mình nghe hết rồi, chàng trai à -em nháy mắt
_Ra vậy...
Lại là con nhỏ nhiều chuyện MNgọc kia, chắc nó bơm đểu tôi cũng khá nhiều đây mà.
Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với em, mãi đến khi mama em gọi dt kêu về thì bọn tôi mới rời khỏi cái không gian yên tĩnh của nơi đó.
Đưa em về tận nhà, vừa để biết nhà, vừa để tâm sự thêm chốc lát nữa.
_N có bạn gái chưa -trên đường về em hỏi tôi
_Hiện tại là chưa -tôi nói
_Vậy à, thế trước đây N quen bao nhiêu người thế?
_Ơ... không nhớ nữa, có thể là gần chục -tôi cười cay đắng
_Trời đất -em nhìn tôi ngạc nhiên
_Sao thế?
_Hì mình thấy lạ thôi, cứ tưỡng N trước đây không quen ai cơ chứ.
_Vậy sao! -tôi mỉm cười.
Thế rồi tôi và em lại rơi vào trạng thái yên lặng, có vẻ em khá là bất ngờ khi tôi trả lời như vậy, nhưng mà như vậy cũng tốt thôi, tôi chẳng thích nói dối. Nhưng mà sau này khi nghe tôi kể lại những chuyện trước đây, em lại bật khóc... Có thể tại em yếu đuối, và cũng có thể là em thương hại cho số phận cay đắng của tôi.
Hai con người, hai số phận, đều lẻ loi cô đơn, nhưng sẽ có 1 ngày hai trái tim đó đập cùng 1 nhịp.
Bóng đá: nụ cười và nước mắt P10
Sau hai ngày nghĩ ngơi thì trận chung kết trong mơ cũng đã tới, hứa hẹn 1 trận cầu rực lữa. Sáng thứ 3 đi học bình thường, nhưng mà tâm trạng đứa nào cũng lên mây, hí hửng chờ đợi từng giây từng phút để được đá trận chung kết vào buổi chiều.
Khi không rảnh rỗi thằng K mập lại kéo nguyên đám ra căn tin uống nước bàn chiến thuật, nói là bàn vậy thôi chứ ra thì mạnh thằng nào thằng nấy lo nhìn gái, hết soi em này tới em kia, nào là dáng chuẩn không, điện nước thế nào, mặt nhìn ra sao, có vệ tinh xunh quanh không... vv và vv...
Đời méo có lúc nào yên ổn- tôi nghĩ vậy, khi thấy 1 đám đi tới gần, gặp người quen cmnr
_Trông tụi bây có vẻ vui nhỉ, được vào đá trận chung kết luôn kìa -thằng số 21 của A10 nói
_Ái chà nếu bây giờ tụi t bẻ giò từng thằng thì sao ta, chắc vui lắm đây -thằng mập số 8 đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ
_Ôi bọn phế vật -thằng A chẳng buồn nhìn mặt bọn chúng mà lên tiếng
_T nghe có tiếng chó sủa đâu đây thì phải -thằng K quay lại giả vờ hỏi
_Đúng đó, trong trường mà lại có nguyên bầy chó đi lạc sủa bậy à, kêu bắt chó gô cổ tụi nó lại đi bây -tôi nói lớn
_DM m nói cc gì -thằng số 21 đạp ghế đi lại chổ tôi
_Ê tụi m hình như chó lại gần bọn mình sủa thì phải, t nghe văng vẳng bên tai đây này -tôi giả vờ để tay lên tai lắng nghe
Đám bạn tôi thấy tôi hành động như vậy thì bật cười thành tiếng lớn, châm ngòi cho đám A10 lao vào chơi tụi tôi.
_DM chơi nó tụi bây.
Vừa dứt lời thằng số 21 lao tới đạp tôi 1 phát bay khỏi ghế luôn, sau lưng là đám trâu nước A10 cũng nhào tới kím ăn.
Thấy tôi bị đạp, thằng A đứng dậy cầm cái ghế nhựa đập vào đầu thằng số 21,1 phát nát ghế. Thằng đó chẳng hề hấn gì, chỉ trầy 1 lằn trên trán mà thôi.
Đám K mập thì nhảy vào choảng lại bọn trâu nước kia, đấm đá túi bụi.
Đứng dậy, tôi quơ lấy ly nước trên bàn đập 1 phát vào đầu thằng 21 đó, rồi đấm vào ngực nó thêm mấy cái.
Bỏ thằng đó, tôi với thằng A quay qua giải quyết đám trâu nước phụ tụi bạn. Cơ mà bọn này thằng nào thằng nấy to như voi thế, đấm đá sướng cả tay chân, coi chúng y như bao cát ấy. Cơ mà chẳng thấm thía đâu vào đâu so với thân hình hộ pháp của tụi nó.
Dừng tay khi nghe loáng thoáng có đứa la thầy giám thị xuống, bọn tôi nhanh chân tẩu thoát. Đám A10 cũng dìu thằng 21 kia phắn lẹ, gì chứ dính dáng đánh nhau trong trường ăn kiểm điểm đuổi học mất.
Đập tụi nó được 1 trận sướng tay, coi như cũng trả được thù trong trận đấu hôm trước, vậy cũng được rồi. Dù quần áo lắm lem bụi bặm sau cú đạp của thằng 21 nhưng tôi tặng lại nó cái ly thấy cũng mãn nguyện lắm rồi hehe.
Chiều hôm đó trước giờ đá trời bất chợt đổ mưa to, mưa tuôn xói xả như trút nước, khiến trận chung kết phải dời lại thêm nữa tiếng thì mới có thể bắt đầu được.
Mây đen che kín cả bầu trời, báo hiệu cơn mưa vẫn còn có thể đến bất cứ lúc nào.
Mặt sân sau cơn mưa đẫm nước, khá là trơn đây, coi bộ trận đấu này vất vả rồi đây. Ngước nhìn lại khán giả, hôm nay khá đông học sinh của các lớp đi cổ vũ, vì đây là trận chung kết đầu tiên của khối 12,sau đó mới đến 2 khối còn lại. Chỉ có điều trong đám khán giả lại thiếu mất đi 1 người, đó là MThư. Có vẻ như cơn mưa nặng hạt kia ngăn bước chân em đi cổ vũ cho bọn tôi thì phải.
Lòng thoáng chút buồn, có chút hụt hẫng khi thiếu đi 1 người... mà thôi kệ, dù gì mình với người ta cũng đâu là gì của nhau -tôi thầm nhủ.
"Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được xem 1 trận chung kết trong mơ của khối 12, đây là cuộc đối đầu của 12A5, đội bóng luôn tạo kịch tính bằng những pha rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn, và đối thủ của họ là 12A4, đội bóng đã thắng chẻ tre không 1 chút vướng bận sau 3 lượt trận. Đến với trận đấu hôm nay chúng ta sẽ xem chân dung của nhà vô địch sẽ là ai sau hai hiệp đấu nữa, mới quý vị khán giả hãy cùng chờ xem..."
"Cơn mưa vẫn còn rơi rỉ rả, nhưng vẫn không thể ngăn cản được trận chung kết diễn ra, và đây tiếng còi khai cuộc đã được trọng tài cất lên, trận chung kết của giải bắt đầu... A4 giao bóng..."
"A4 trong màu áo MU ngay lập tức tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, có vẻ như A4 đang khát khao tìm kím bàn thắng để vươn lên dẫn trước thì phải, liệu lối đá tiqui-taka của A5 có thể ngăn chặn được sự tấn công như vũ bão của A4 hay không..."
Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, những bóng áo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển nhanh nhẹn bên phần sân nhà của team tôi như 1 bóng ma vậy. Bóng được A4 kiểm soát trong hầu hết thời gian, lối đá kỹ thuật của A4 khiến bọn tôi phải xoay như chong chóng để chống trả lại những đợt lên bóng.
Team A4 nhỏ con nhưng lại có kỹ thuật siêu đẳng, phối hợp lại ăn ý, chẳng có gì ngạc nhiên khi bọn tôi bị ép sân trong phần lớn thời gian.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến, bọn tôi chỉ trụ được 3p đầu tiên trước khi bị thủng lưới.
Số 7 của A4 dắt bóng, chuyền sang cho số 8,rồi lại bật sang số 10,trái bóng cứ được chuyền qua lại trong chân của team A4, bất ngờ số 7 câu bóng bổng, hạ gục hàng thủ team tôi, mở đường trống trải cho số 10 thoắt xuống đón bóng, chặn lại 1 nhịp rồi sút bóng xà hạ gục K mập, mở tỉ số cho trận đấu.
"Vàooo tỉ số đã được mở. Số 10 P. T đã ghi bàn vào lưới A5 giúp A4 vươn lên dẫn trước 1-0..."
Biết là thế nào cũng bị dẫn trước nên bọn tôi không nản, vẫn bình tĩnh mà đá. Bóng được giao, tôi với thằng A phối hợp tấn công, nhưng cú sút của tôi lại đúng tầm thủ môn nên bị bắt gọn. Bóng được phát lên khi hai thằng tôi vẫn còn đang bên phần sân khách. 3 đánh 2 chẳng sớm thì muộn hạ gục được hàng thủ team tôi, số 7 tung cú sút, K mập lại ngậm ngùi vào lưới mà nhặt bóng.
Lại thêm 1 bàn thua chỉ sau vài phút thi đấu. Ban đầu biết là sẽ khó khăn khi đối đầu với A4 đầy kỹ thuật , chỉ có điều không ngờ lại bị vỡ trận sớm, bị thua chóng vánh thêm 2 bàn nữa trong hiệp 1.
Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với cách biệt 4 bàn, tâm lý thi đấu bị vùi lắp sâu thẫm...
Bóng đá: nụ cười và nước mắt P11
Bước ra sân với bộ mặt thất vọng, không khí trên sân bên chổ lớp tôi trùng xuống hẳn. Còn lại đều rất rạo rực, đang ăn mừng cho tân vương, dù mới chỉ vừa kết thúc hiệp 1
_Dẹp đi, đéo đá nữa -K mập thất vọng
_Tụi nó hay quá m à - H gay nói, giọng bất lực
_Haizz không biết hiệp 2 nó vả cho mấy trái nữa, để t lấy rổ ra đựng banh -K mập đùa
_Có lẻ vậy, bọn nó hơn mình về mọi mặt luôn mà - V heo nói
Thằng A thì im lặng bước ra ngoài biên ngồi, nhỏ Thy liền xà xuống, quạt lấy quạt để cái quạt giấy trên tay cho thằng A hạ hỏa, nhìn chúng nó tình mà mình chạnh lòng ghê.
Chẳng buồn ngồi nghe, tôi bước ra sân, tựa lưng vào cánh cửa sân, nơi góc khuất nằm cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của trận đấu.
Mệt mỏi, thất vọng, 1 chút buồn hiện lên trong tâm trí tôi, chẳng lẽ lại chịu khuất phục 1 cách dễ dàng như vậy được hay sao? Không! Không thể nào gục ngã 1 cách đầy hèn hạ như vậy được! Nhưng mà chống chọi lại thì được cái gì cơ chứ, thực lực hai bên xa cách quá rõ rệt cơ mà...
_N sao vậy, lớp mình thắng hay thua -MThư hỏi, có lẽ em vừa mới đến đây, mồ hôi vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt ấy.
_Thua rồi -tôi chẳng buồn đáp
_Ơ thật à, vậy mình đến trễ thật rồi -em nói, giọng tiếc nuối
_Còn hiệp hai mà, chưa trể đâu.
_Ủa vậy sao N la lớp mình thua, mới hết hiệp 1 thôi mà -em thắc mắc
_Thì thua, đang thua 4-0 kìa, gỡ không nổi -tôi buồn bã nói
Em nhìn tôi không nói gì, tôi lúc này cũng chẳng buồn nói thêm, thật sự quá chán nản, kết quả đó là 1 cú sốc thật sự, vất vả lội vào vòng chung kết như thế mà lại bị hạ gục dễ dàng, thật đúng là không thể ngờ được mà.
Thở dài, tôi ngồi bệt xuống sân, mắt nhìn xa xăm.
_N đứng dậy -em ra lệnh
_...
_Nhanh lên! Chỉ bị thua có mấy trái mà N lại trở nên như thế này à. Quyết tâm của N bay đi đâu hết rồi hả? N có biết là lớp mình kỳ vọng vào trận đấu này như thế nào hay không? Mà bây giờ N lại như người mất hồn thế kia, khí thế chiến đấu đâu mất rồi, mong muốn cho mọi người thấy 1 trận đấu đẹp mắt đâu mất rồi hả?
_Nhưng mình thua rồi, thua thật rồi, như thế thì sao mà gỡ nổi cơ chứ -tôi nói 1 cách chán nản.
_Vậy chứ lúc trước lớp mình bị dẫn trước những mấy bàn còn gỡ được, mà bây giờ N lại bi quan như thế à?
_Trước khác giờ khác.
_Hừ được rồi, nếu N nói vậy thì thôi mình không còn gì để nói nữa -em nói, mắt đỏ hoe.
_Haizz chứ Thư muốn mình phải làm sao cơ chứ?
_Lấy lại tinh thần tiếp tục thi đấu trong hiệp 2 -em nói, mặt cương quyết
_Nếu không thì sao?
_Vậy thì N đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa!
Em nói rồi quay mặt đi về phía lớp tôi, bỏ lại tôi đứng bất động nơi đó với vô vàn suy nghĩ ở trong đầu. Nhớ lại ánh mắt em nhìn tôi, một ánh mắt thất vọng, ánh mắt đó xoáy sâu vào tâm trí tôi...
Thở dài, hít lại 1 hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, tôi quay lại sân. Những lời nói của em tiếp thêm sức mạnh cho tôi, thôi thúc cái ý nghĩ đá hết mình cho trận chung kết này, dù có thua đi chăng nữa cũng phải đá cho thật đẹp.
Bước vào sân, tôi quay lại nhìn em, gật đầu biểu thị sự quyết tâm. Quay lại nhìn đám bạn đang thểu não đứng nhìn trái bóng, tôi ra sức an ủi, kêu bọn nó đá hết sức mình, vì danh dự của lớp...
"Kính thưa quý vị khán giả hiệp 2 của trận chung kết champions league sắp sữa bắt đầu. Ở hiệp 1 ta đã được chứng kiến 1 cơn mưa bàn thắng của A4, còn trong hiệp 2 này kết quả sẽ thế nào đây? Chúng ta hãy chờ xem trong ít phút nữa..."
"Tiếng còi khai cuộc đã được cất lên, hiệp 2 bắt đầu bằng pha giao bóng của A5..."
Thằng A chuyền bóng cho tôi, tôi đạp về cho tuyến dưới, rồi xoay người chạy chổ. A4 thì chẳng thèm dồn lên lấy bóng, chỉ quanh quẩn bên phần sân nhà mà thôi, có lẽ kết quả 4 trái là quá đủ với A4 rồi thì phải.
Team bạn đổ bê tông trên phần sân nhà quá chặt chẽ, khiến team tôi không thể tìm đường vào khung thành đối thủ được.
Có bóng, tôi dắt ra biên kéo giãn đội hình A4 ra cho thằng A với H nhỏ chạy chổ, kím đường vào khung thành. Thoáng thấy thằng A không có người kèm cặp, tôi treo bóng bổng vào cho nó.
Hiểu ý, nó chạy đón đường chuyền của tôi, bật cao đánh đầu, bóng bay vượt qua tầm với của thủ môn, chạm mép dưới xà ngang rồi chuyển hướng bay thẳng vào khung thành.
"Thật bất ngờ khi A5 có được bàn thắng rút ngắn tỉ số ngay ở phút thứ 5 của hiệp 2 do công của số 4 G. A..."
Có bàn rút ngắn tỉ số, team tôi phấn khởi trở lại, dù cách biệt còn tới tận 3 bàn. Dù bị thủng lưới nhưng A4 vẫn chủ động đá thấp, không tấn công ồ ạt như hiệp 1,có lẽ đối phương đang thả team tôi chăng.
Bóng vẫn chỉ quanh quẩn bên phần sân của A4, team tôi dồn qua lấn át hẳn.
Bất ngờ A4 phản công, 3 cái bóng áo đỏ ngay lập tức chạy biến qua sân tôi, trong khi trái bóng vẫn còn trong chân số 7 trên phần sân A4.
Số 7 phát bóng lên, thằng A nhảy cao dùng lưng chắn bóng, cản đường chuyền lại. Bóng bật ra, tôi nhanh chóng cướp bóng, chuyền qua cho thằng H nhỏ tổ chức tấn công.
Lúc này thì A4 bất ngờ nên chỉ còn mỗi số 7 bên sân nhà, team tôi 3 đánh 1.
Thằng H nhỏ dắt bóng xuống, xỏ kim số 7 rồi tiếp tục dẫn bóng xuống khung thành. Trước vòng cấm, nó dừng bóng tung cú sút, nhưng đây chỉ là cú sút giả mà thôi. Thủ môn A4 mắc mưu bay người cản phá, nhưng nào có bóng mà cản cơ chứ =]]
Ngay lúc thủ môn bay người, thằng H nhỏ lại tạt bóng sang phải, nơi mà thằng A đang lao xuống. Việc nhẹ lương cao, nó chỉ việc đệm bóng vào khung thành mà thôi...
"Lại một bàn thắng nữa được ghi do công của số 4 G. A...