* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Hoàng Tử Online Full - Tác Giả Kawi

trước lời nói không chút tính người của cậu ta
- Này! Không ăn thì nhịn! Đừng có giở cái giọng đó ra đây với tôi! Có tin tôi phang nguyên hộp cơm này vào mặt cậu không hả?
- Ôi! Vịt con nổi khùng rồi hả? Không sao! Khùng là bản tính của cậu rồi mà! Tôi không để tâm đâu! Ha ha!
Tôi không thể chịu nỗi nữa rồi! Phải vùng lên thôi! Nghĩ sao làm đó, tôi lấy tay định bụng giựt lại hộp cơm rồi ném luôn vào thùng rác cho xong thì Tuấn chộp nhanh lấy tay tôi rồi nhăn răng cười hợm hĩnh:
- Đừng có nóng như thế! Cái này cậu nấu cho tôi mà! Đâu thể phũ phàng như vậy được!
- Cái đồ nham nhở! Cái đồ đểu cáng! Cái đồ dã man! – tôi tức ói máu, phun thẳng vào mặt cậu ta tất cả những tính từ xấu xa nhất nhưng có vẻ nó không chút hiệu nghiệm khi Tuấn vẫn cười như điên như dại (đó là tôi thấy thế!)
- Ok! Ok! Bây giờ thì ăn nhé! Tôi đói rồi!
Cậu ta chủ động làm hòa, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu để cãi lộn Tuấn mở hộp cơm ra, tôi thì lấy hai cái chén nhựa cùng hai đôi đũa đã chuẩn bị sẵn Lúc ấy tôi nghĩ mình thật chẳng khác nào đứa khùng khi giữa trưa nắng chang chang thế này mà lại ăn cơm trên ghế đá, người thì ướt đẫm mồ hôi Nhưng đói quá rồi nên tôi cũng không còn suy nghĩ gì nhiều, điều tôi thấy vui nhất là thức ăn do tôi tự tay làm cũng không tệ, mặc dù đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thanh này vào bếp Tuấn có vẻ cũng nghĩ như tôi nên chẳng ca thán gì, cũng cặm cụi ăn như bị bỏ đói đã…3 năm
- Này nhỏ khùng!
Tôi ngẩng mặt lên, miệng vẫn còn nhai cơm nhồm nhoàm
- Gắp thịt rồi đút cho tôi đi!
- Cái gì? – tôi sặc cơm tình trạng nặng, cũng may là tôi kịp thời nghiêng đầu sang một bên, nếu không thì bữa cơm này coi như chấm dứt tại đây
- Có gì mà ngạc nhiên thế? Yêu cầu thứ 2 của tôi đó! Gắp thịt rồi đút cho tôi đi! – Tuấn vẫn bình thản ra lệnh
- Cậu có bị thần kinh không vậy hả? Tôi không làm đâu!
- Thế thì ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại rủ Liên chiều nay đi chơi! – Tuấn vừa nói vừa rút từ trong túi ra chiếc Iphone to oạch
- Dừng lại! – tôi hoảng hồn – Đút thì đút…!
Thế đấy! Thử hỏi trên đời này có thằng nào kì cục hơn kẻ đang ngồi trước mặt tôi không cơ chứ? Được! Muốn tôi đút cho ăn chứ gì? Chuyện nhỏ!
- Này! Há mồm ra! Nhanh! – tôi cố gắng gắp một miếng thịt toàn là mỡ tống thẳng vào miệng của Tuấn khiến cậu ta không kịp trở tay
Và rồi miếng thứ 2…
Thứ 3…
Thứ 4…
Thứ n…
- Thôi! Dừng lại ngay đi! Ớn thấu đầu rồi! – Tuấn gác đũa chịu thua, chịu thua cũng phải thôi, tôi toàn gắp cho cậu ta thịt mỡ thì làm sao ăn cho nỗi được
- Tại cậu yêu cầu tôi đó chớ! Cho đáng đời! – tôi vỗ tay cười sảng khoái, người ta nhìn vào chắc chẳn ai dám tin tôi đang là người thích Tuấn đâu nhỉ? Người ta nghĩ tôi là kẻ thù của cậu ta thì đúng hơn…
Ăn uống xong xuôi, Tuấn lại bày trò khác để hành hạ tôi
- Xe này của cậu hả? Nhìn giống đồ sắt vụn ấy nhỉ? Tôi đạp có bị gì không đấy?
- Nếu đạp không được thì đừng có hỏi Lắm chuyện! – tôi xì mặt
Tuấn thả cặp sách trên ghế đá rồi đứng dậy tiến tới phía xe đạp của tôi Xong đâu đấy cậu ta gạt chân chống rồi ngồi lên yên, kiểm tra bàn đạp, kiểm tra phanh, kiểm tra luôn cái chuông nhỏ xíu ở góc phải ghi – đông xe rồi hất hàm gọi tôi:
- Khùng! Lên đây!
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Tuấn bảo tôi ngồi lên yên cho cậu ta chở đi sao? Không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình ngồi sau yên xe của một chàng hoàng tử, người ấy sẽ chở tôi đi trên con đường trải đầy lá vàng lãng mạn với những hàng cây vút cao trong gió nhẹ Chẳng lẽ giấc mơ đang trở thành hiện thực trước mắt tôi đây sao? Vậy là không suy nghĩ gì nhiều, tôi phóng nhanh lên yên sau như một con khỉ leo lên cây của nó Tuấn phì cười rồi quay lại trêu chọc:
- Như thế này cũng đủ biết cậu thích tôi đến mức nào!
Mặt tôi bỗng chốc đỏ rực như mặt trời lặn buổi hoàng hôn Đáng lẽ ra tôi phải thấy được âm mưu của cậu ta khi mở miệng đề nghị tôi lên ngồi, tất cả chỉ là muốn trêu tôi mà thôi Tức quá đi mất!
- Không thèm nữa! – tôi lè lưỡi nhày phóc xuống
- Đúng là Chảnh! Lên đi! Đừng có khiến tôi đổi ý! – Tuấn lắc nhẹ đầu càm ràm, nói thế thôi chứ tôi cũng không nghĩ cậu ta nỡ lòng bắt tôi xuống
Và thế là sân trường đầy nắng, im ắng đến bình lặng, chỉ có tôi và Tuấn cùng với những hàng cây già thả mình giữa không trung thoáng đãng Tuấn có vẻ ít khi đạp xe nên chốc chốc lại mất tay lái làm tim tôi suýt nữa rơi ra ngoài Trời nóng như lửa đốt, lưng áo của Tuấn ướt đẫm mồ hôi, tự nhiên tôi thấy hoàng tử mắc dịch của mình cũng thật dễ thương, ít ra còn có một lý do chính đáng để tôi biện minh cho cái tình cảm ngốc xít mà bấy lâu nay tôi dành cho cậu nhóc này
- Này! – Tuấn đột ngột phanh xe khiến tôi không kịp trở tay và chúi đầu đập mạnh vào lưng cậu ấy, theo phản xạ thì tay tôi cùng đưa lên…ôm e.o cậu ta để lấy thăng bằng
- Điên hả? Suýt chút nữa tôi ngã rồi đó! Có chuyện gì thì dừng lại từ từ chớ! – tôi bực mình
- Ha ha! Không có gì! Muốn thử cảm giác «bị» con gái ngồi sau ôm e.o nó như thế nào thôi! – Tuấn cười khì rồi tiếp tục đạp, tôi thì bấm bụng ngồi yên và nguyền rủa cậu ta Đúng là bản tính đểu cáng không thể nào khắc phục được!
Kết thúc hành trình đạp xe, cậu ta quăng tôi trở lại cái ghế đá Mặt mày hai đứa đỏ bừng bừng, nhưng vui thật Lần đầu tiên chúng tôi chơi đùa với nhau vui như thế, thường ngày chỉ toàn là cau có xỉ vả lẫn nhau mà thôi Con nít đúng là có nhiều ưu điểm hơn người lớn, một trong số đó chính là không có tính giận dai và rất mau làm lành Tôi và Tuấn chính là điển hình cho một cặp đôi như thế ( đôi ở đây có cả hai nghĩa: đôi bạn và…)
- Nè! Tôi đã thực hiện đúng giao kèo giữa chúng ta! Cậu phải giữ lời đó! Tránh xa nhỏ Liên ra nghe không? – tôi chống hông nói với Tuấn
- Ai nói thế? Tôi mới yêu cầu bạn làm 2 điều thôi! Còn 1 điều nữa! – Tuấn đeo cặp lên vai rồi nói
- Hả? Cậu còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa?
- Cái đó còn tùy! Tới giờ rồi! Tôi về! Chào nhỏ khùng!
Nói dứt câu thì cậu ta đứng dậy đi thẳng ra phía cổng, tôi ngẩn tò te nhìn theo Thế là sao? Tôi vẫn chưa thoát được tay cậu ta sao? Ngần ấy vẫn chưa đủ sao? Liên ơi là Liên! Vì mày mà tao khổ thế này đây! Có ai hy sinh vì bạn nhiều như tôi không hả trời!

Tối
Yahoo đang sign in Một đống tin nhắn lại hiện lên Trong số đó thì mắt tôi vẫn tìm kiếm «I_want_to_be_live» Đây rồi! Vẫn đúng giờ như thường ngày! Tôi mỉm cười đọc dòng tin nhắn mà từ lâu đã nằm gọn trong đầu tôi, ngay cả dấu chấm dấu phẩy tôi cũng nhớ như in Cuộc sống có nhiều điều thú vị thật! Đang chuẩn bị sign out (vì hôm nay tôi phải thức khuya học cho xong môn Địa lý để ngày mai kiểm tra một tiết, lần trước bị môn Sử đã khiến tôi khiếp vía lắm rồi!) thì tôi nhận được tiếng Buzz từ phía Prince:
«Hôm nay chị không onl được! Phải out để học bài!»
«Em cũng chỉ nói với chị vài lời thôi! Chị nhấn nút Accept đi!»
Tôi thắc mắc những vẫn làm theo lời cậu nhóc Share ảnh ư? Để làm gì nhỉ?
«Chị có thấy gì không?»
«Có! Một thằng nhóc rất handsome! Nhưng mà ai đây?: S»
«Em đó chứ ai!»
Tôi thoáng giật mình Prince của tôi đây ư? Dù tôi rất hay tưởng tượng nhưng thực sự tôi không ngờ cậu nhóc đẹp trai như thế! Trông cứ giống giống một diễn viên Hàn Quốc nào đó mà tôi đã từng xem
«Em không đùa chứ?»
«Sao thế chị? Em đùa chị hồi nào?»
«Nhưng mà…»
«Đẹp quá hả?: ))»
«Uh! =.=!»
«Thì từ nãy đến giờ em có bao giờ nói em xấu trai đâu! Sao thấy chị ngạc nhiên quá thế? Bộ chị ghét ai đẹp trai hả?»
«À không…»
«Thế là em cho chị xem hình em rồi nhé! Bây giờ em có một lời đề nghị thế này…»
«?»
«Hai tháng nữa là sinh nhật của em! Đến lúc đó, chị có thể cho em xem ảnh của chị ở ngoài đời không?»
«Cái này…»
«Nếu chị không muốn thì cũng không sao Em chỉ đề nghị thế thôi!»
Tôi lại phải suy nghĩ Làm sao bây giờ nhỉ? Nên đồng ý hay không đồng ý đây? Tôi biết Prince không bao giờ ép buộc tôi…Nhưng hôm nay cậu nhóc đã chủ động cho tôi xem mặt…Và tôi tin đó là ảnh của Prince…Còn tôi? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi tự thấy mình không nên mất lòng tin thái quá như thế! Phải có niềm tin cho một cái gì đó chứ? Ảo cũng chưa hẳn đã xấu!
«Uhm! Chị đồng ý!»
«Oh! Chị khiến em ngạc nhiên quá! Em cứ tưởng chị sẽ từ chối!»
«»
«Vậy nhé! Em out học bài đã! Thương chị!: )»
«pp em!»
Tôi sign out Mình có đang đi đúng hướng không nhỉ?

Tính tới hôm nay đã là ngày thứ 7 tôi không nhìn thấy mặt mũi Tuấn ở trường Dù rất lo nhưng tôi không muốn hỏi thăm vì lại sợ bị lũ bạn dị nghị, với lại giữa tôi và Tuấn cũng chẳng là gì của nhau nên tôi không có tư cách tìm hiểu về điều này Có lẽ là tại cậu ta lười nên không muốn đi học cũng nên Người Tuấn khỏe như trâu thế kia thì chuyện bị ốm là không thể Suy ra chỉ có thể là lý do lười biếng thôi Nhưng có lười thì cũng không thể nghỉ đến một tuần lễ như vậy được
- Này! Cả tuần nay tao cứ thấy mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn! Nhớ người ta thì đi hỏi thăm đi chớ! – Nhỏ Liên vỗ vai tôi càu nhàu khi thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của tôi
- Con nhỏ này! Đánh gì mà đau thế? Mà này! Tao thấy lạ nghe! Mọi bữa mày là đứa ngăn cản kịch liệt nhất chuyện tao thích Tuấn, sao bây giờ mày lại vun vào thế hả? – tôi gõ gõ bàn tra hỏi
- À ờ…Tại tao thấy hắn cũng không xấu như tao nghĩ…
- Là sao? Mày nói rõ đi! Không tao xử mày đẹp luôn á! – Vừa nói tôi vừa bẻ tay rắc rắc hăm dọa
- Hix! Mày lúc nào cũng bạo lực! Chuyện là thế này…Hôm bữa á…Tao đạp xe đi học thì giữa đường lốp xe bị thủng, đã thế mấy đứa côn đồ trong xóm tao lại xúm tới trêu chọc Lúc đó đường đi vắng vẻ, tao thì chỉ có một mình, tụi nó lại đông, tao sợ lắm May là Tuấn đi ngang qua, lúc đầu tao tưởng hắn không quay lại đâu, vì thấy cái mặt hắn vô cảm lắm, với lại hắn nhìn thấy tao bị thế nhưng vẫn lái xe đi thẳng Đang run cầm cập, định bụng cởi đôi giày cao gót ra liều mạng với tụi đó thì Tuấn không biết từ đâu dẫn theo cả đám người lạ mặt xúm lại quánh lũ con đồ tơi bời Đã thế sau đó còn chở tao đi học nữa Định bụng lên kể cho mày nghe như Tuấn lại không cho tao nói Bây giờ bị mày hù dọa kiểu này
tao mới khai ra đó! – Liên kể một hồi rồi ngồi bệt xuống, mặt nhăn nhó phát tội
Tôi ngẩn người Ra là thế! Vậy là những gì Tuấn nói với tôi là giả sao? Và những việc mà tôi phải làm theo yêu cầu của cậu ta đều là vô ích? Dẫu thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất vui…Tôi bị vấn đề thật rồi!
- Này! Trả cây bút đỏ cho tôi!
- Hở? – tôi trợn mắt nhìn Minh, bút đỏ nào nhỉ?
- Trả đây!
- Nhưng trả cái gì chứ? Tôi mượn bút của cậu hồi nào?
- Đừng bắt tôi phải nhắc lại, tự nhớ đi!
Tôi nhăn mặt Bút đỏ nào nhỉ? Tôi nhớ là cả tuần nay tôi có mượn cái gì của cậu ta đâu? Nhưng dù sao tôi cũng hãi cái khoản cụng đầu dã man của Minh lắm rồi Vậy là tôi cố gắng vận dụng toàn bộ nơ ron để nhớ lại là mình đã mượn cái bút nào của cậu ta không, và mượn vào lúc nào?
- Nhớ ra chưa? – Minh đập bàn quát
- Thật tình là…tôi không nhớ! – tôi nhăn mặt đau khổ
- Tốt! Không nhớ là đúng! Vì bút đỏ của tôi ở trước mặt cậu kia kìa! – Minh nói đều đều
Nhưng tôi thì xịt khói lỗ tai Thế đấy! Cậu ta luôn biết cách hành hạ người khác! Tôi bực bội đi ra ngoài Ngồi với cậu ta đúng là cực hình!
Đang chống tay lên lan can nhìn ra ngoài, đột nhiên điện thoại rung Lại là số lạ:
«A lo!»
«Nhỏ khùng! Chiều nay 3h đứng trước cổng trường đợi tôi!»
«Ơ! Alo…Alo…»
Trời đất! Cậu ta giàu lắm mà? Có cần phải tiết kiệm tiền điện thoại như thế không chứ? Chiều nay tự nhiên bắt người ta đứng đợi trước cổng? Lại muốn bày trò gì nữa đây? Tuấn ơi là Tuấn!
Bước vào lớp, tôi thấy chỗ ngồi bên cạnh mình trống trơn Minh đi đâu rồi nhỉ? Mọi khi tôi để ý cậu ta chẳng bao giờ ra ngoài vào giờ nghỉ Lạ thật…
- Này Chảnh! – nhỏ Liên đập vai tôi
- Mày đừng hở chút là đánh tao được không hả? Đau lắm mày biết không? – tôi xoa xoa vai nhăn nhó
- Tao muốn đi…giải quyết! Mày đi với tao nhé!
Chưa đợi tôi kịp trả lời nó đã lôi xộc tôi đi theo Thật tình là quá khổ! Nhỏ Liên bạn tôi nó có một tật xấu là không bao giờ đi giải quyết mà đi một mình, lúc nào cũng lôi tôi đi theo cho bằng được mặc cho luc đó tôi đang làm gì Nhiều khi đang gặm ổ mì ngon trớn, nó không biết từ đâu bay ra rồi kéo phăng tôi trong khi miệng tôi vẫn nhai mệt nghỉ Khổ thế!
- Rồi đó! Vào rồi ra nhanh! Bực mày quá! – tôi dúi con bạn vào nhà vệ sinh nữ
- Hì! Mày đợi tao chút! Hôm nay xuống căn tin tao uống hết chai C2 nên giờ mới ra nông nổi này!
Tôi chẳng thèm nói lại Liên Lúc nào cũng thế, nhỏ bạn tôi là một trong những kẻ ăn uống «dã man» nhất trong lịch sử
Đang vòng tay đừng đợi nhỏ bạn, chợt tôi ngửi thấy mùi thuốc lá Quái lạ! Ở trường học thì làm sao mà lại có khói thuốc nhỉ? Giáo viên thì chẳng việc gì phải hút thuốc lén lút như thế này, chỉ có học sinh thôi Gì chứ chuyện này đối với tôi cũng không quá lạ lẫm Mấy nam sinh trường tôi lâu lâu cũng bị nêu tên trên cột cờ vì tình trạng này Bỗng dưng trí tò mò của tôi trỗi dậy Không hiểu sao tôi rất muốn nhìn xem kẻ đang lén lút hút thuốc kia là ai Suy nghĩ điều khiển hành động, tôi mon men lại gần bức tường của nhà vệ sinh nam nằm đối diện, hướng theo mùi khói thuốc bay ra để tiến tới phía chủ nhân của nó…
Đã thấy một phần cơ thể của đối tượng (là tóc +_+) đằng trước mặt Nhìn cũng quen quen nhỉ? Tôi nghĩ vậy nhưng vội lắc đầu ngay vì thằng con trai nào mà tóc chẳng giống nhau, đều chổm chổm lên như thế cả mà thôi Và tôi tiếp tục dấn những bước chân đầu tiên A! Thấy được da của hắn ta rồi! Trắng! Nhưng tôi lại từ đập đầu mình lần nữa Con trai bữa nay có xu hướng trắng hơn con gái mà, chuyện bình thường Vậy là vẫn chưa có bất kì một đặc điểm nào để tôi có thể nhận diện được đối tượng này là ai Kể cũng buồn cười thật! Tự nhiên khi không lại đi làm mấy cái trò này, có lẽ tôi sắp có vấn đề rồi…
Tôi lại tiến gần hơn…Hình như tên này không chú ý gì đến xung quanh thì phải…Càng tốt! Tôi càng đỡ bị phát hiện…Chỉ còn một chút…một chút nữa thôi thì tôi sẽ được thấy «dung nhan» của hắn…Một chút nữa…
- Ê mày!
Tôi giật bắn mình Có cảm giác như tóc tai dựng ngược cả lên Tim ngừng đập Mọi thứ đứng chững lại Đó đều là những biểu hiện của một người đang bị hoảng sợ cực độ Và đó là tôi!
- Mày điên hả? Làm tao suýt chết đừng vì sợ! – tôi nổi khùng đánh bốp bốp vào lưng con bạn quỷ quái vừa khiến tôi đau tim xong
Và thật khờ dại cho một đứa như tôi khi đã lỡ tay đánh quá mạnh để phát ra tiếng kêu lớn Đối tượng mà nãy giờ tôi theo dõi nghe tiếng động vội vã quay lưng lại, may thay tôi nhanh chân nhanh tay lôi con bạn chạy ù đi trước khi hắn ta kịp nhìn thấy Mọi việc diễn ra cứ như trong phim hành động!
- Thôi…thôi…dừng…lại đi! – nhỏ Liên bức ra khỏi tay tôi đứng lại cúi đầu thở hì hục, tôi cũng mệt không kém
- May là hắn chưa thấy…hờ hờ…mệt muốn đứt hơi…hờ hờ…
- Mày bị thần kinh vừa thôi! Tự nhiên theo dõi con người ta trong nhà vệ sinh! Muốn bị đánh hả? – nhỏ Liên quát thẳng vào mặt tôi
- Mày không biết gì thì đừng có nói bậy nhé! Tao theo dõi kẻ đang phạm nội quy chứ không phải là theo dõi người khác đi vệ sinh! Chính mày là kẻ phá đám mà còn lớn giọng hả? – tôi nổi khùng đốp lại nhỏ bạn, nếu nó ra chậm hơn một chút thì khỏe rồi Bực thật!
- Dạo này mày tưng tưng thấy rõ luôn! Không nói với mày nữa! Vào giờ rồi kìa!
Tôi xị mặt đứng nhìn nhỏ bạn ngúng ngoảy đi vào trong Nó dám bảo tôi «tưng tưng» ư? Đúng là càng lúc càng to gan!
Bước vào lớp thì thấy Minh đã ngồi chính ình trong đó, hình như cậu ta cũng mới đi đâu về, mặt mày ướt đẫm mồ hôi Chắc là chạy xuống thư viện mượn sách nhưng sợ trễ giờ nến mới ra nông nổi thế Khổ thân cậu bạn mọt sách của tôi…
- Này! Khăn giấy này! Lau mồ hôi đi! Nhìn phát ghê! – tôi rút tờ khăn giấy đưa cho Minh
Cậu ta quay sang nhìn tôi đúng một giây rồi lại chúi đầu vào cuốn sách dày cộm Không cần chứ gì? Không cần thì càng tốt! Đúng là làm ơn mắc oán Con trai thời nay toàn một lũ kì cục và biến thái Cứ thế tôi ngồi và nguyền rủa cậu bạn bàn bên với toàn bộ những tính từ tồi tệ nhất Tờ khăn giấy dù không có tội lỗi gì vẫn bị tôi vò lại rồi quăng thẳng vào học bàn Thế đấy! Không bao giờ tôi vui vẻ được khi ngồi với loại người cả đời chỉ biết đến chữ và giấy như tên này!
Cả mấy tiết học sau đó, mũi tôi vẫn cứ thoang thoảng mùi khói thuốc lá Chắc là do bị ám ảnh bởi chuyện lúc nãy…Minh vẫn ngồi im lìm, dán mắt lên bảng và ghi chép không ngơi tay…Đến bao giờ tôi mới có cơ hội nhìn lại gương mặt cậu ta lúc không có cái kính cận chết tiệt kia nhỉ?
Chiều…
Trang bị cho mình một cái quần jean lửng, một chiếc áo pull rộng thùng thình có in hình Pucca, một đôi giày thể thao màu xám tro cùng một cái mũ ngố trên đầu, tôi như con khùng đứng giữa trời nắng chói chang để chờ một thằng nhóc «mất dịch»! Hắn đã trễ 15 phút rồi, tôi đứng chờ mà mặt mày đỏ tía, một phần vì nóng, một phần vì tức giận Biết đâu hắn lại cho tôi leo cây? Tên này vốn không thiếu trò làm người ta sống dở chết dở, nhỡ lần này, hắn định chọn tôi làm con mồi tiếp theo thì chắc tôi đập đầu vào gối chết quách cho xong Lúc trưa về nhà, tôi đã thầm nói cương quyết trong bụng là sẽ không đi, nhưng có quyết tâm cho lắm thì cách giờ hẹn một tiếng đồng hồ, tôi đã lôi áo quần ra sửa soạn Thế đấy! Ngoài mặt thì cứng rắn mà trong dạ thì mềm như sên Đôi lúc tôi cũng tự thấy chán mình…
Đang đứng tự phê bình bản thân, tôi suýt ngã nhào cùng chiếc xe đạp khi Tuấn phóng vù từ taxi chạy lại cầm tay tôi kéo đi Lại thêm một con tinh tinh xổng chuồng…
- Này này! Từ từ! Tôi còn phải kéo theo con ngựa sắt của tôi nữa mà! – tôi í ới bảo Tuấn dừng lại
- Quên! – Tuấn dừng nhanh đến mức tôi suýt cụng đầu vào lưng cậu ta, đã thế còn quay mặt lại cười khì khì như một thằng ngố khiến tôi cứ ngơ ngẩn đứng nhìn
Thế là lần thứ 2 Tuấn chở tôi bằng xe đạp Con đường nhỏ buổi chiều dù nắng nhưng lộng gió, tôi ngước đầu lên nhìn mấy tán lá xanh rồi nheo mắt lại dưới cái chói chang của ảnh mặt trời xuyên qua những cành rậm Hôm nay tôi thấy Tuấn ít nói hẳn, cậu ta cứ đạp chậm chậm đều đều, chốc chốc lại ngoái đầu sang hai bên nhìn ngắm quang cảnh Sao hôm nay Tuấn hiền vậy nhỉ? Nhưng...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 21 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status