* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

quay tít dừng lại. Cảm thấy như bị bệnh và như đang quấn một cái khăn quá nóng quanh đầu, , Harry mở mắt ra, thấy mình đang nhìn qua một cái lò sưởi của một gian bếp và thấy một cái bàn gỗ dài, nơi có một người đàn ông đang nghiền ngẫm một tờ giấy da.
Chú Sirius?
Người đàn ông nhảy dựng lên và nhìn quanh. Đó không phải là chú Sirius mà là thầy Lupin.
Harry! thầy nói, trông rất kinh ngạc. Con làm gì vậy- có chuyện gì xảy ra sao, mọi việc vẫn ổn chứ?
Vâng ạ, Harry nói. Con chỉ tự hỏi — ý con là, con chỉ muốn được nói chuyện với chú Sirius.
Ta sẽ gọi, thầy Lupin nói, thầy bước đi nhưng vẫn còn khá bối rối, chú ấy lên gác kiếm Kreacher, ông ta hình như lại đang trốn vào gác mái …
Và Harry thấy thầy Lupin vội vã ra khỏi gian bếp. Bây giờ nó chẳng nhìn thấy cái gì ngoài cái ghế và những cái chân bàn. Nó tự hỏi tại sao chú Sirius không bao giờ nói cho nó biết là nói qua đống lửa lại bất tiện như vậy; hai đầu gối nó đau điếng vì quỳ tquá lâu trên sàn đá trong phòng bà Umbridge.
Một lát sau, thầy Lupin quay lại với chú Sirius theo sát gót.
Có chuyện gì vậy? chú Sirius nôn nóng nói, chú hất mái tóc đen dài ra khỏi mắt và quỳ xuống trước đống lửa để chú và Harry ở ngang tầm nhau. Thầy Lupin cũng quỳ xuống, trông đầy vẻ quan tâm. Con không sao chứ? Chú có giúp gì được cho con không?
Không, Harry nói, không phải là chuyện đó đâu … chỉ là con muốn nói chuyện … về ba của con.
Bọn họ trao đổi cái nhìn rất kinh ngạc, nhưng Harry không có thời gian để cảm thấy ngượng nghịu hay lúng túng nữa; hai đầu gối của nó lại nhói lên lần nữa và nó phỏng chừng 5 phút đã trôi qua kể từ lúc hai anh em sinh đôi bắt đầu đánh lạc hướng; George chỉ đảm bảo cho nó có 20 phút. Do đó, nó đi vào câu chuyện ngay lập tức về cái mà nó đã nhìn thấy trong Cái Tưởng Ký.
Khi nó kể xong, trong giây lát cả chú Sirius lẫn Lupin chẳng ai nói gì. Sau đó, thầy Lupin lặng lẽ nói, Ta không muốn con phán xét ba của mình vì những gì con nhìn thấy đó, Harry à. Ba con chỉ mới 15 tuổi khi -
Con cũng 15 tuổi! Harry nóng nảy nói.
Harry à chú Sirius xoadịu, Ba James và thầy Snape đã căm ghét nhau ngay từ khi bọn họ nhìn thấy nhau lần, đó chỉ là một trong vô vàn lý do, con có hiểu không? Chú nghĩ ba James có tất cả những gì mà thầy Snape khao khát – ba con rất nổi tiếng, rất giỏi môn Quidditch – và giỏi nhiều thứ khác nữa. Và thầy Snape thì lại là người rất lập dị, luôn quan tâm đến Nghệ Thuật Hắc ám, và ba James của con – cho dù có xuất hiện dưới mắt con như thế nào đi nữa, Harry à – lại luôn luôn căm ghét Nghệ Thuật Hắc ám.
Phải, Harry nói, nhưng ba đã tấn công thầy Snape mà chẳng có lý do chính đáng nào hết, chỉ bởi vì – chỉ bởi vì chú nói là chú buồn chán, nó kết thúc với một chút có lỗi trong giọng nói.
Chú không tự hào về điều đó đâu, chú Sirius nói nhanh.
Thầy Lupin ngoảnh nhìn sang chú Sirius, rồi nói, Harry, cái mà con phải hiểu là ba con và chú Sirius là những người giỏi nhất trường trong bất kì chuyện gì – mọi người luôn nghĩ rằng họ là những người giỏi nhất – nếu như đôi khi bọn họ có hơi bốc đồng -
Nếu như chúng ta đôi khi tỏ ra là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, anh định nói thế phải không, chú Sirius nói.
Thầy Lupin mỉm cười.
Ba làm cho đầu tóc ba rối bù, Harry nói với giọng đau khổ.
Chú Sirius và thầy Lupin bật cười.
Chú đã quên mất rồi đấy, chú Sirius nói có vẻ bị ấn tượng sâu sắc.
Ba con đang chơi với trái banh Snitch chứ? thầy Lupin nôn nóng hỏi.
Có ạ, Harry nói, nhìn cả hai người với vẻ không hiểu trong khi chú Sirius và thầy Lupin cười và hồi tưởng lại chuyện cũ. ờ… Ta nghĩ là ba con cũng hơi ngốc.
Dĩ nhiên là anh ấy ngốc rồi! chú Sirius khẳng định, tất cả chúng ta đều là những gã ngốc! Hừm – không nên mơ mộng nữa, chú nói rõ và nhìn thầy Lupin.
Nhưng thầy Lupin lắc đầu. Tôi đã bao giờ nói với các anh hãy buông tha Snape chưa? thầy nói. Đã bao giờ tôi có đủ can đảm để nói với các anh là tôi nghĩ các anh đang vi phạm nội quy chưa?
ờ thì…, chú Sirius nói, đôi khi anh đã làm chúng tôi tự cảm thấy xấu hổ … nó là một cái gì đó…”
font- family:Arial”> Và, Harry kiên nhẫn nói với quyết tâm sẽ nói ra những điều trong đầu nó, mà chính vì những thứ đó mà nó đang ở đây, ba luôn nhìn các cô gái bên kia hồ, hy vọng họ đang chiêm ngưỡng ba!
à, ba con luôn làm cho mình trở thành ngu ngốc như vậy mỗi khi Lily ở quanh đó, chú Sirius nhún vai nói, , ba con không thể thôi không thể hiện mình mỗi khi ba con ở gần má con.
Làm thế nào mà má con lại đồng ý lấy ba con được? Harry đau khổ hỏi. Má đã rất căm ghét ba!
Ôi trời, không phải đâu, Sirius nói.
Má con bắt đầu đi chơi với ba con vào năm học thứ bẩy, thầy Lupin nói.
Lần đầu tiên, anh James đã làm cho cái đầu của mình nguội đi một chút, chú Sirius nói.
Và ngừng ếm bùa mọi người chỉ để trửng giỡn, thầy Lupin nói.
Thậm chí với cả thầy Snape? Harry nói.
Hừm, thầy Lupin nói chậm rãi, Thầy Snape là một ca đặc biệt. ý ta là, ông ấy không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thực hiện lời nguyền đối với anh James, và con cũng không thực sự mong đợi ba James của con thất bại đấy chứ?
Và má con đã không phản đối chuyện đó?
Má con không biết gì nhiều về chuyện đó, thực tình mà nói, chú Sirius nói. anh James không bao giờ đụng đến thầy Snape vào những hôm đi với má con và cũng không bao giờ thực hiện bùa phép trước mặt má con cả?
Chú Sirius nhăn mặt nhìn Harry, trông nó vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ.
Con biết đấy, chú nói, ba con là người bạn tốt nhất của chú và ba con là người tốt. Có rất nhiều người tỏ ra rất ngớ ngẩn khi ở tuổi 15. Ba con đã vượt qua được chuyện đó.
Thôi được, Harry nặng nề nói. Chỉ vì con không bao giờ lại nghĩ là con sẽ lại cảm thấy có lỗi với thầy.
Nhân thể con đang nói đến thầy Snape, thầy Lupin nói, một nếp nhăn mệt mỏi hằn lên giữa hai hàng lông mày, ông ấy phản ứng như thế nào khi ông ấy khám phá ra con đã nhìn thấy tất cả những thứu đó?
Thầy nói với con là thầy sẽ không bao giờ dậy con môn Phép Thuật Phong Toả nữa, Harry nói, giống như thể đó là một sự thất vọng lớn đối với con—
Anh ta nói Cái gì? chú Sirius la lên, làm cho Harry giật bắn mình lên và hít ngay một mồm đầy tro.
Con nghiêm túc đấy chứ, Harry? thầy Lupin nói nhanh. Thày Snape thôi không dạy con nữa à?
Vâng ạ, Harry nói, rất ngạc nhiên với phản ứng mà nó cho là hơi quá đáng này. Nhưng không sao, con không quan tâm lắm, con có thể nói là con cảm thấy nhẹ cả… -
Chú sẽ đến đó để nói với thầy Snape! chú Sirius nói một cách mạnh mẽ, và chú nhấp nhổm đứng ngay dậy nhưng thầy Lupin đã ấn chú ngồi xuống.
Nếu cần có ai đó cần nói với anh Snape thì người đó phải là tôi! thầy khẳng định. Nhưng trước tiên Harry phải quay lại chỗ thầy Snape và nói với thầy là không có lý do gì mà thầy được phép dừng những tiết học đó lại — nếu cụ Dumbledore mà nghe thấy -
Con không thể nói như vậy được, thầy Snape sẽ giết con mất! Harry giận dữ nói. Thầy không đuợc thấy thầy Snape khi bọn con cùng nhau ra khỏi Cái Tưởng Ký đâu.
Harry, không có gì quan trọng bằng việc học sử dụng Phép Thuật Phong Toả của con đâu! thầy Lupin nghiêm nghị nói. Con có hiểu không? Không gì quan trọng hơn!
Vâng, vâng ạ, Harry nói, hoàn toàn bị làm cho bối rối, . Con… Con sẽ cố và nói gì đó với thầy Snape … nhưng nó sẽ không-
Nó chợt rơi vào im lặng. Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Có phải ông Kreacher đang xuống thang không ạ?
Không, Sirius nói sau khi ngoái liếc nhìn phía sau. Chắc là có ai đó phía con đó.
Trái tim Harry như ngừng đập.
Con nên đi thôi! Harry vội vã nói và rút đầu khỏi đống lửa ở Quảng trường Grimmauld. Trong giây lát, cái đầu của nó quay tít trên vai, sau đó nó thấy mình đang quỳ gối trước lò sưởi của bà Umbridge và nhìn ngọn lửa bùng lên rồi chết lịm.
Nhanh lên, nhanh lên! nó nghe thấy một giọng nói ngay ngoài cánh cửa. Ôi, bà ấy để cửa mở đây này -
Harry ẩn mình trong cái áo Tàng Hình và cố gắng kéo nó trùm kín khắp mình khi thầy Filch lao vào phòng. Thầy rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì đó và tự nói với mình với vẻ nôn nóng khi thầy đi ngang qua phòng, kéo cái ngăn kéo ở bàn của bà Umbridge và bắt đầu lục lọi giấy tờ bên trong.
Phê duyệt cho phép trừng phạt bằng roi … Phê duyệt cho phép trừng phạt bằng roi … cuối cùng mình có thể thực hiện được điều đó … bọn chúng sẽ nhớ đến hàng năm ấy chứ …
Thầy lôi ra một cuộn giấy, hôn nó đánh chụt, sau đó vội vã bước ra cửa, vẫn ôm khư khư cuộn giấy trước ngực.
Harry lao ra, kiểm tra chắc chắn nó đã cầm cặp sách và cái áo Choàng Tàng Hình hoàn toàn che kín người nó, nó mở cửa và vội vã ra khỏi văn phòng sau thầy Filch, lúc này đang đi với một tốc độ rất nhanh mà chưa bao giờ Harry nhìn thấy.
Ra khỏi văn phòng của Umbridge, Harry nghĩ là an toàn để hiện hình trở lại. Nó cởi áo Tàng Hình, nhét nó vào cặp và tiếp tục chạy. Có rất nhiều tiếng kêu la và chuyển động từ Gian Sảnh ra vào. Nó chạy xuống theo cầu thang lát đá và nhận thấy có vẻ như toàn trường đang tụ tập ở đó.
Nó giống như cái đêm mà cô Trelawney bị đuổi. Các học sinh đứng dựa vào các bức tường xung quanh thành một vòng lớn (Harry nhận thấy một số đang bị dính cái gì đó khắp người rất giống như là Stinksap); các giáo viên và những con ma cũng đứng lẫn trong đám đông. Nổi bật lên trong số khán giả là những thành viên của Đội Kiểm Tra, tất cả bọn chúng trong rất tự hài lòng với bản thân mình, và Peeves, lúc này đang lượn lờ phía trên đầu thì nhìn chằm chằm vào Fred và George đang đứng giữa sàn với vẻ không phạm tội nhưng đang bị dồn vào chân tường.
Thế nào! bà Umbridge nói với vẻ chiến thắng. Harry nhận thấy bà ta chỉ đứng cách nó có vài bậc thang ngay đằng trước, nhìn xuống con mồi của mình. Thế nào – các trò nghĩ thật là đáng tức cười khi biến hành lang trường học thành một cái đầm lấy phải không?
Rất tức cười, phải đấy, Fred nói, nó ngước nhìn bà ta không chút sợ hãi.
Filch huých khuỷ tay để tiến lại gần bà Umbridge, gần như phát khóc vì hạnh phúc.
Tôi đã có văn bản đây, thưa bà Hiệu trưởng, thầy nói với giọng khàn khàn, vẫy vẫy mẩu giấy da mà Harry vừa nhìn thấy thầy lấy từ bàn của bà ta. Tôi đã có văn bản đây và tôi có sắn cả những cái roi da … ôi, hãy để tôi làm việc đó
Rất tốt, Argus, bà ta nói. Cả hai trò, bà tiếp tục, nhìn chằm chằm vào Fred và George, sẽ phải làm quen với những gì sẽ xảy ra với những kẻ làm sai trong trường của ta.
Cô thì biết cái gì? Fred nói. Em không nghĩ là chúng em sẽ quen.
Nó quay lại người anh em sinh đôi.
George, Fred nói, Anh nghĩ là chúng ta đã học đủ rồi.
Phải, em cũng cảm thấy như vậy, George rạng rỡ nói.
Đã đến lúc chúng ta phải thử trí thông minh của chúng ta với phần còn lại của thế giới, em có thấy thế không? Fred hỏi.
Hoàn toàn chính xác, George nói.
Và trước khi bà Umbridge có thể thốt được một lời, bọn chúng giơ đũa phép lên một lượt và cùng nói:
Chổi lại đây!
Harry nghe thấy tiếng động ở đâu đó xa xa. Nhìn sang bên trái, nó cúi mình xuống đúng lúc. Những cây chổi của Fred và George, một vẫn còn kéo lê theo dây xích và cái móc sắt mà bà Umbridge dùng để gắn chúng vào bức tường, đang bay rít lên ầm ầm dọc hành lang về phía chủ nhân của chúng; chúng rẽ trái, trượt thấp xuống theo cầu thang và dừng ngay lại trước mặt hai anh em sinh đôi, cái dây xích va vào nhau loảng xoảng ầm ĩ trên sàn nhà lát đá phiến.
Chúng em sẽ không gặp cô nữa, Fred nói với giáo sư Umbridge, nhún nhún chân trên cây chổi.
Phải, chúng em sẽ không làm phiền liên lạc với cô nữa, George nói và cưỡi lên cây chổi của mình.
Fred nhìn quanh các học sinh đang tụ tập, im lặng và theo dõi chăm chú.
Nếu như có ai muốn mua một cái Đầm lầy Bỏ túi, như đã được xem trên gác, hãy đến số 93, phố Diagon Alley – Cửa hàng Weasleys Wizarding Wheezes, nó nói rất to. Nơi trú ngụ mới của chúng tôi!
Giảm giá đặc biệt cho những học sinh trường Hogwart cam kết sẽ sử dụng sản phẩm của chúng tôi để thoát khỏi cái con dơi già này, George đế thêm và chỉ vào bà giáo sư Umbridge.
Ngăn bọn chúng lại! bà Umbridge gầm lên, nhưng đã quá muộn. Trước khi Đội Điều tra có thể chặn lại, Fred và George đã thoát ra cửa, lao vọt đến cả 15 feet vào không khí, cái móc bằng sắt lơ lửng một cách nguy hiểm phía dưới. Fred nhìn ngang qua gian sảnh vào con yêu tinh đang trôi lờ lững ngang tầm với nó ở phía trên đám đông.
Hãy gửi cho bà ấy địa ngục từ chúng ta, Peeves.
Và Peeves, người mà Harry chưa bao giờ thấy làm theo lời của một học sinh nào trước đó, đã ngả cái mũ đính chuông từ trên đầu xuống để chào tạm biệt khi Fred và George lượn đi trước những tiếng vỗ tay tán thưởng ầm ỹ của những học sinh bên dưới và bay ra phía các cánh cửa trước đang mở toang dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Chương 30: GRAWP.
Trong những ngày sau đó, câu chuyện về chuyến bay vào tự do anh em Fred và George được kể đi kể lại một cách thường xuyên, đến mức mà Harry có thể khẳng định là chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một phần của các huyền thoại về trường Hogwarts: trong vòng có một tuần, thậm chí ngay cả những học sinh đã tận mắt nhìn thấy sự kiện cũng bị thuyết phục đến mức họ gần như tin là bản thân mình đã nhìn thấy hai anh em sinh đôi dội bom xuống bà Umbridge từ trên cây chổi và trút xuống bà ta như mưa những quả bom phân trước khi thoát khỏi các cánh cửa. Hậu quả tức thì của chuyến đào thoát đó là một làn sóng bất tận những cuộc tranh luận về việc bắt chước bọn họ. Harry thường xuyên nghe được các học sinh nói những câu đại loại như,”Đôi lúc, tớ thực sự muốn nhẩy lên cây chổi và chuồn khỏi nơi này,” hay là,”Chỉ cần thêm một buổi học thế này nữa thôi, là tớ sẽ đi theo con đường của anh em nhà Weasley.”
Fred và George có thể chắc chắn là không có ai lãng quên bọn chúng quá sớm. Duy chỉ có một điều, bọn chúng không để lại chỉ dẫn làm thế nào có thể thoát khỏi cái đầm lầy bây giờ đang nằm chình ình trong cái hành lang ở tầng thứ năm của cánh nhà phía Đông. Người ta thấy bà Umbridge và Filch đã cố thử rất nhiều cách khác nhau để làm nó biến mất nhưng chẳng thu được thành công nào. Cuối cùng, khu vực đó được chăng dây khoanh lại và thầy Filch, với hàm răng nghiến kèn kẹt, đành phải nhận lãnh nhiệm vụ chèo thuyền chuyên chở học sinh băng qua cái đầm lầy đó đến lớp học. Harry chắn chắn là các giáo viên như bà McGonagall hay thầy Flitwick có thể di chuyển cái đầm lầy đó trong nháy mắt, nhưng trong trường hợp trò quấy rối của anh em sinh đôi Fred và Georges, họ có vẻ thích nhìn bà Umbridge vật lộn hơn.
Có hai cái lỗ in hình cái chổi trên cánh cửa văn phòng bà Umbridge, qua hai lỗ đó, những cây chổi nhãn Cleansweeps của Fred và George đã xông pha để trở về tái hợp với các ông chủ của mình. Thầy Filch đã gắn một cánh cửa mới để thay thế và đưa cây chổi Tia chớp của Harry tới nơi cất giữ mới, mà theo như đồn đại thì bà Umbridge đã bố trí cả một người khổng lồ có vũ trang để canh gác nó. Tuy nhiên, những rắc rối mà bà ta gặp phải còn lâu mới hết.
Bất chấp tấm gương của Fred và George, một số lượng lớn các học sinh hiện vẫn đang ganh đua nhau để chiếm vị trí đang bị bỏ trống- trở thành người Đầu trò Quậy. Mặc dù cánh cửa mới đã được thay thế, ai đó vẫn nhét được một con Đào mỏ vô văn phòng của bà Umbridge, con vật đó xáo tung cả căn phòng lên để tìm những đồ vật lấp lánh, nó lao vào bà Umbridge khi bà ta bước vào và cố gắng giật những cái nhẫn ra khỏi những ngón tay ngắn chủn lủn của bà ta. Bom Phân và Đạn nhựa thối rơi như mưa trên các hành lang, đến mức học sinh hình thành một thói quen là tự ếm bùa Đầu Bong Bóng cho mình trước khi rời khỏi lớp học để đảm bảo có đủ không khí trong lành, mặc dù những quả bóng đó làm cho bọn chúng có bề ngoài kì cục trông như là đang đội trên đầu những cái bể cá lộn ngược.
Thầy Filch lảng vảng trong các hành lang, tay lăm lăm một cây roi ngựa, cố gắng đến tuyệt vọng để bắt được những kẻ vi phạm, nhưng vấn đề là ở chỗ có quá nhiều những kẻ đó khiến thầy không biết xoay xở như thế nào. Đội Kiểm Tra cố gắng giúp đỡ thầy, nhưng luôn có những thứ dị thường xảy ra với những thành viên của Đội đó. Thằng Warrington trong đội Quidditch nhà Slytherin được đưa đến bệnh xá với một thứ bệnh khủng khiếp về da khiến cho nó trông như bị phủ bằng bỏng ngô; Pansy Parkinson, đã làm cho Hermiones hết sức vui thích khi nó bỏ tất cả các tiết học của ngày tiếp theo vì tự dưng mọc trên đầu một cặp sừng.
Trong khi đó, có thể thấy rõ là Fred and George đã kịp bán rất nhiều Hộp Snack Skiving trước khi chuồn khỏi Hogwarts. Bà Umbridge bước vào một lớp học chỉ để thấy ở đó các học sinh đang bị ngất, bị nôn mửa, bị các cơn sốt trầm trọng hay máu chảy không ngừng từ cả hai lỗ mũi. Điên lên vì giận dữ và bất lực, bà ta cố gắng tìm ra nguyên nhân vủa những triệu chứng không thể giải thích đó, nhưng các học sinh vẫn cứng đầu cứng cố nói với bà ta là bọn chúng đang phải chịu một thứ triệu chứng được gọi nôm na là”Triệu chứng Umbridge”. Sau khi phạt cấm túc bốn lớp liên tiếp mà vẫn không thể khám phá ra bí mật của bọn chúng, bà ta buộc phải từ bỏ công cuộc điều tra và cho phép hàng loạt học sinh bị chảy máu, ngất và nôn mửa rời khỏi lớp học.
Tuy nhiên, không chỉ những người sử dụng hộp Snackboxes là đang ganh đua nhau để trở thành Đầu Trò Quậy, con yêu tinh Peeves có vẻ đã khắc sâu những lời của Fred vào tận tim. Cười khúc khích điên khùng, nó lượn lờ khắp trường, lật tung những cái bàn, làm nổ tung những cái bảng đen, làm đổ những bức tượng và những cái bình; hai lần nhốt bà Norris vào trong một bộ áo giáp, khiến cho khi được thầy giám thị cứu thoát đã gào lên ầm ỹ. Con Peeves đập tan thành từng mành các đèn lồng và thổi tắt những cây nến, tung hứng những cây đuốc cháy bùng bùng trên đầu các học sinh đang kêu thét
lên, làm cho những đống giấy da được xếp gọn ghẽ rơi đổ vào đống lửa hay quẳng ra ngoài cửa sổ; gây ra một trận lũ lụt ở tầng hai khi nó mở tất cả các vòi nuớc trong phòng tắm, thả một túi đầy nhện đen ngay giữa Gian Đại Sảnh trong lúc học sinh đang ăn sáng và, khi nào nó muốn xả hơi thì nó tiêu tốn hàng giờ...

<< 1 ... 66 67 68 69 70 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status