* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

băng giá, tay thầy Snape vẫn nắm chặt lấy cánh tay phía trên của nó. Sao đó, với một cảm giác đang lao lên như thể nó đang lộn ngược đầu trong không trung, chân nó chạm mạnh và nền đá trong gian hầm của Snape và nó lại đứng cạnh cái Chậu Tưởng Ký đặt trên bàn của thầy Snape vào cái ngày đã ngả tối của buối học do thầy dạy môn Độc Dược thực hiện.
Thế nào, thầy Snape nói, vẫn kẹp tay Harry rất chặt khiến cho bàn tay nó bắt đầu tê dại. Thế nào… mi đã vui vẻ chứ, Potter?
Kh- không ạ, Harry nói và cố gắng thoát khỏi tay thầy.
Cảnh tượng thật kinh hoàng: đôi môi thầy Snape run run, gương mặt thầy trắng bệch, răng nhe ra.
Một con người khôi hài, ba của mi, có phải không? thầy Snape nó và lắc Harry thiệt mạnh khiến cho cặp kiếng của nó tụt xuống tận mũi.
Em – không -
Thầy Snape đẩy Harry khỏi thầy với tất cả sức mạnh của mình. Harry ngã sóng xoài trên nền gian hầm.
Mi sẽ không được nhắc lại cái mà mi đã nhìn thấy với bất cứ ai! thầy Snape gầm lên.
Không, Harry nói và cố gắng tránh xa thầy Snape. Không, dĩ nhiên là em —
Cút ngay, cút, ta không bao giờ muốn nhìn thấy mi trong văn phòng này nữa!
Và khi Harry va rầm vào cái cửa, một cái bình chứa những con gián chết vỡ tung trên đầu nó. Nó mở cửa và chạy vùn vụt dọc hành lang, chỉ ngừng lại khi đã cách thầy Snape tới ba tầng nhà. Ở đó, nó tựa mình vào bức tường, tim đập thình thịch và xoa xoa cánh tay thâm tím.
Nó hoàn toàn không muốn quay về Tháp Gryffindor quá sớm, và không muốn nói cho Ron và Hermione cái nó vừa mới nhìn thấy. Cái làm cho Harry cảm thấy sợ hãi và không vui không phải là bị la mắng hay bị những cái lọ ném vào mình; mà là việc nó biết cái cảm giác bị sỉ nhục ngay giữa một đám người bàng quan, và việc nó biết chính xác thầy Snape đã cảm thấy như thế nào khi bị ông bố của nó chửi bới thầy, và nếu cứ xét đoán theo những thứ mà nó vừa nhìn thấy, thì cái tinh kiêu căng ngạo mạn của bố nó, là tính cách mà thầy Snape luôn gán cho nó.
Chương 29: Cố vấn nghề nghiệp.
Nhưng tại sao cậu lại không tiếp tục những bài học về Phép Phong Toả nữa? Hermione nói vẻ không tán thành.
Mình đã nói với cậu rồi, Harry càu nhàu. Thầy Snape cho là mình có thể tự luyện tập được vì mình đã nắm được căn bản rồi.
Thế cậu không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ cục nữa chứ? Hermione nói với vẻ ngờ vực.
Không, Harry nói không nhìn vào cô bé.
Mình nghĩ là thầy Snape không nên ngừng các buổi học lại cho đến khi chắc chắn cậu có thể nắm vững được cách sử dụng phép thuật đó! Hermione nói vẻ phẫn nộ. Harry, mình nghĩ là cậu nên quay lại chỗ thầy Snape và hỏi thầy…
Không, Harry mạnh mẽ nói. Bỏ qua đi, Hermione, được chứ?
Hôm nay là ngày đầu tiên của Kỳ nghỉ Phục sinh và Hermione, theo truyền thống của mình, sử dụng phần lớn thời gian trong ngày để vẽ cái bảng thời khoá biểu đã được sửa đổi của cả ba đứa. Harry và Ron để yên cho cô bé làm việc đó; nó còn dễ hơn là tranh cãi với cô, và dù sao thì chúng cũng có thể hữu dụng.
Ron giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra rằng bọn chúng chỉ còn có 6 tuần là đến kỳ thi.
Làm sao cậu lại có thể ngạc nhiên thế nhỉ? Hermione chất vấn trong khi cô bé dùng cây đũa phép gõ nhẹ vào từng ô nhỏ trên cái bảng thời gian biểu của Ron, làm cho nó loé lên những mầu khác nhau tuỳ vào môn học.
Mình không biết nữa, Ron nói, có nhiều việc xảy ra quá.
Xong rồi, của cậu đây, cô bé nói và trao cho Ron cái bàng thời gian biểu, nếu cậu theo kịp cái này, cậu sẽ ổn thôi.
Ron rầu rĩ nhìn vào cái bảng, nhưng sau đó tươi hẳn lên.
Cậu cho mình nghỉ mỗi tuần một buổi tối!
Đó là buổi luyện tập Quidditch, Hermione nói.
Nụ cười héo đi trên mặt Ron.
Mình không hiểu? nó than vãn. Cơ hội đoạt Cúp Quidditch năm nay của chúng ta cũng ngang với cơ hội ba mình trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật.
Hermione lặng thinh; cô bé nhìn vào Harry, lúc này đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bức tường đối diện của phòng sinh hoạt chung trong khi con mèo Crookshanks cào cào vào tay nó để mong được gãi tai.
Chuyện gì vậy, Harry?
Cái gì cơ? nó nói nhanh. Không có gì.
Nó cầm lấy quyển Lý Thuyết Phòng thủ Pháp Thuật và giả vờ tìm kiếm cái gì đó ở trang mục lục. Crookshanks thôi không cố lôi kéo sự chú ý của Harry nữa mà đi đến ghế của Hermione.
Mình trông thấy Cho sớm nay, Hermione nói thăm dò. Cô ấy trông rất khổ sở … hai người lại cãi nhau à?
à, ờ, bọn mình đã cãi nhau, Harry nói, chộp ngay lấy cái cớ đó đầy biết ơn.
Về chuyện gì vậy?
Về cô bạn hay hớt lẻo của cô ấy, Marietta, Harry nói.
ờ, phải đó, mình không thể cho là cậu có lỗi được! Ron tức giận nói và đặt cái bảng thời gian biểu đã được sửa chữa xuống. Nếu đó không phải là vì cô ta…
Ron bắt đầu phê phán Marietta Edgecombe, nhờ đó Harry cảm thấy được giúp đỡ; tất cả những gì nó phải làm là tỏ ra tức giận, gật đầu tán thành và nói Phải đấy và Đúng thế mỗi khi Ron ngừng lại lấy hơi, còn lại nó thả tâm trí mình lang thang, với một tâm trạng còn khổ sở hơn bao giờ hết, vào những gì mà nó đã nhìn thấy trong Cái Tưởng Ký.
Nó cảm thấy ký ức về những thứ đó gằm nhấm nó từ bên trong. Nó luôn chắc chắn ba má nó là những con người tuyệt vời và những lời phỉ báng của thầy Snape về tính tình của ba không thể xoá bỏ niềm tin đó. Lẽ nào lời của những người như bác Hagrid và Sirius kể về người ba tuyệt vời lại không đúng ư? (Thật sao, hãy nhìn chú Sirius đi, một giọng nói chì chiết vang lên trong đầu cậu … chú ấy có xấu không?) Phải, một lần nó đã nghe lỏm được giáo sư McGonagall nói rằng ba và chú Sirius là những kẽ luôn gây rối trong trường học, nhưng bà ấy mô tả họ như những nguyên mẫu của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, mà Harry lại không thể hình dung được Fred và George treo lộn ngược ai đó chỉ để đùa giỡn… không bao giờ trừ phi bọn họ rất căm ghét người đó … như Malfoy chẳng hạn, hay một ai đó thực sự đáng bị như thế …
Harry cố tự thuyết phục mình bằng những chi tiết trong câu chuyện là thầy Snape đang bị chịu những thứ mà ba James đã làm với thầy: nhưng có phải là má Lily đã hỏi, Anh ấy đã làm gì anh? Và chẳng phải là ba James đã trả lời, Chẳng làm gì cả trừ một việc là nó cứ lù lù trước mặt anh, nếu em hiểu ý anh. Chẳng phải là ba James đã bắt đầunhững trò đó đơn giản chỉ bởi vì chú Sirius nói là chú đang buồn chán? Harry nhớ thầy Lupin đã nói với lại trong ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld là cụ Dumbledore đã cho thầy Snape làm Huynh trưởng với hi vọng thầy có thể kiểm soát được ba James và chú Sirius… nhưng trong cái Tưởng Ký đó, thầy ngồi đó và nhìn mọi chuyện xảy ra…
Harry tự nhắc mình là má Lily đã can thiệp kịp thời; má của nó rất tốt bụng. Ký ức về vẻ mặt của má là khi má la ba James, làm cho ba trở nên lúng túng hơn bao giờ hết; rõ ràng là má căm ghét ba James, và Harry không thể hiểu làm thế nào mà bọn họ có thể đi đến hôn nhân. Hơn một hoặc hai lần, nó thậm chí còn tự hỏi liệu ba James có ép buộc má làm chuyện đó không…
Trong gần năm năm qua, cái ý nghĩ về người ba đã là nguồn động viên, là chỗ dựa tinh thần của nó. Mỗi khi có ai đó nói là nó giống ba James, nó lại cảm thấy căng phồng lên vì tự hào. Còn bây giờ… bây giờ nó cảm thấy lạnh giá và rất khổ sở với ý nghĩ về ba.
Thời tiết trở nên quang đãng hơn, sáng sủa và ấm áp hơn khi kỳ nghỉ lễ Phục Sinh trôi qua, nhưng Harry, cùng với số học sinh năm thứ năm và năm thứ bẩy, vẫn chết dí trong nhà, đi thơ thẩn tới lui trong thư viện. Nó giả vờ như tâm trạng tồi tệ là vì không còn có lý do nào khác ngoài kỳ thi sắp tới, và vì đám học sinh nhà Gryffindors cũng đang phát bệnh lên vì học nên lý do của nó chẳng bị ai thắc mắc.
Harry, em đang nói với anh đấy, anh có nghe thấy không?
Hả?
Nó nhìn quanh. Ginny Weasley, trông như vừa phơi mình trước gió mạnh đang ngồi xuống cùng bàn với nó trong thư viện. Lúc đó đã muộn vào buổi tối Chủ Nhật: Hermione đã trở về Tháp Gryffindor để sửa bài tập về Ngôn ngữ Runes cổ, còn Ron thì đang luyện tập Quidditch.
Xin chào, Harry nói và kéo những quyển sách về phía mình. Sao em không luyện tập à?
Đã xong rồi, Ginny nói. Anh Ron phải đưa Jack Sloper đến bệnh xá.
Sao thế?
à, chúng em cũng không chắc lắm, nhưng có vẻ như cậu ta bị đốn ngã bằng cú đánh của chính mình. Cô bé thở dài nặng nề. Dù sao… có một cái gói mới được gửi tới, nó vừa qua Thủ tục kiểm tra mới của bà Umbridge.
Cô bé giơ một cái gói được bọc trong giấy mằu nâu lên cái bàn; rõ ràng nó đã được mở ra và sau đó gói lại hết sức cẩu thả. Có một dòng chữ nguyệch ngoạc viết trên đó bằng mực đỏ: Đã kiểm tra bởi Thanh Tra Cao Cấp Trường Hogwarts.
Má gởi những quả trứng Phục Sinh, Ginny nói. Có một quả cho anh … của anh đây.
Cô bé trao cho nó một quả trứng xinh xắn bằng sôcôla có trang trí những trái Snitche nhỏ bằng đá, và theo chữ trên bao bì thì có chứa một túi Fizzing Whizzbees. Harry nhìn nó một lát và với một sự hoảng sợ, nó bắt đầu cảm thấy cổ họng như ngẹn tắc lại.
Anh không sao chứ, Harry? Ginny lặng lẽ hỏi.
ờ, anh không sao, Harry nói cộc lốc. Cục nghẹn trong cổ họng làm nó đau đớn. Nó không hiểu tại sao một quả trứng Phục Sinh lại cho nó cảm giác đó.
Anh trông có vẻ không ổn lắm, Ginny vẫn khăng khăng nói. Em chắc là nếu anh nói chuyện với chị Cho…
Anh không muốn nói chuyện với Cho, Harry nói thẳng toẹt.
Thế anh muốn nói chuyện với ai? Ginny hỏi và nhìn nó sát hơn.
Anh…
Nó liếc nhìn quanh để chắc chắn là không có ai đang lắng nghe. Bà Pince ở cách đó vài kệ, đang dãn nhãn một đống sách cho Hannah Abbott.
Anh ước sao có thể nói chuyện với chú Sirius, nó thì thầm. Nhưng anh biết là không thể được.
Ginny tiếp tục dòm nó lom lom đầy vẻ hiểu biết. Chẳng biết làm gì, Harry bóc giấy bọc quả trứng Phục Sinh, bẻ một mẩu cho vào miệng.
Thế này, Ginny từ từ nói và cũng bỏ vào miệng một mẩu khác, nếu anh thực sự muốn nói chuyện với chú Sirius, em nghĩ chúng ta có thể tìm cách.
Thôi đi, Harry thất vọng nói. bà Umbridge vẫn kiểm tra các lò sưởi và đọc tất cả các bức thư của chúng ta?
Cái điều mà luôn theo sát hai anh Fred và George, Ginny thông thạo nói, là bạn có thể thực hiện mọi thứ nếu bạn có đủ trí khôn.
Harry nhìn cô bé. Có lẽ đó là do tác động của sôcôla – thầy Lupin thường khuyên nên ăn một chút sôcôla sau khi bị đụng độ với bọn Giám Ngục – hoặc đơn giản là nó đãnói to niềm mong muốn đang nung mấu trong nó suốt tuần vừa rồi, nhưng nó vẫn cảm thấy có chút hy vọng.
Trò nghĩ là trò đang làm gì không?
Chết tiệt thật, Ginny thì thầm và nhảy dựng lên. Em quên mất ạ – Bà Pince đang hằm hằm nhìn bộn chúng, gương mắt teo tóp của bà nhăn nhúm lại vì tức giận.
Sôcôla trong thư viện! bà la lên. Đi ra – đi ra – ĐI RA! và bà vẫy vẫy cây đũa phép điều khiển những quyển sách, túi và bình mực của Harry lùa nó và Ginny ra khỏi thư viện, và tiếp tục theo bọn chúng trên đầu khi bọn chúng chạy đi vội vã.
*
Mặc dù kỳ thi sắp tới có tầm quan trọng lớn nhưng một lô những sách mỏng, tờ rơi và thông báo có liên quan đến vô số các nghề dành cho phù thuỷ vẫn xuất hiện trên những tám bảng thông báo của Tháp Gryffindor trong một thời gian ngắn ngay trước khi kết thúc kỳ nghỉ, cùng với những thông báo khác, người ta có thể đọc được:
Tấc cả các học sinh năm thứ năm cần phải dự buổi gặp mặt với Chủ nhiệm Nhà của mình trong tuần đầu tiên của học kỳ mùa hè. Thời gian các buổi gặp riêng được liệt kê dưới đây.
Harry nhìn danh sách và nhận thấy nó được hẹn gặp tại văn phòng giáo sư McGonagall vào lúc 2h30 ngày thứ Hai, có nghĩa là nó sẽ mất phần lớn tiết học môn Tiên tri. Nó và những học sinh năm thứ năm khác sẽ mất phần đáng kể thời gian cuối tuần cuối cùng của Kỳ nghỉ Phục Sinh để đọc tất cả những thông tin về nghề nghiệp được để đó cho bọn chúng nghiên cứu.
Hừm, mình không thích nghề thầy thuốc, Ron nói vào buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ. Nó đang đắm mình nghiên cứu những tờ rơi có mang biểu tượng xương và đũa phép bắt chéo nhau của bệnh viện Thánh Mungo trước mặt. ở đây nói là bạn cần ít nhất điểm”E” trong chứng chỉ NEWT cho các môn Linh dược, Thảo dược, Biến hình, Bùa phép và Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. ý mình là… ồ… chúng không hấp dẫn lắm?
ờ, đó là một công việc đầy trách nhiệm, đúng không? Hermione lơ đãng nói.
Cô bé đang nghiền ngẫm tờ rơi mầu cam và hồng tươi có đề, Bạn có nghĩ là mình thích làm việc liên quan đến dân MUGGLE không?
Người ta sẽ không cần nhiều chứng chỉ để có thể tiếp xúc với dân Muggles đâu; tất cả những thứ họ yêu cầu chỉ là chứng chỉ OWL ỏ môn Muggle học: Điều quan trọng hơn cả là bạn phải có đức tính nhiệt tình, kiên nhẫn và khiếu hài hước tốt
Người ta sẽ cần không chỉ là khiếu hài hước để bắt chuyện với dượng của mình, Harry u ám nói. Khiếu né tránh tốt thì hợp lý hơn. Nó đã đọc lướt được một nửa tờ rơi về ngành ngân hàng phù thuỷ. Nghe này: Có phải bạn đang tìm kiếm
một nghề nghiệp đầy thách thức, có cơ hội đi du lịch, phiêu lưu và những khoản thưởng lớn gắn với nguy hiểm? Nếu có, hãy cân nhắc đến một vị trí trong Ngân Hàng Phù Thuỷ Gringotts Wizarding Bank, chúng tôi đang tuyển dụng Nhân viên Môi giới Lời Nguyền, bạn sẽ có cơ hội đi ra nước ngoài … Họ muốn môn Số học; cậu có thể làm đấy, Hermione à!
Mình không thích ngân hàng, Hermione lơ đãng nói, bây giờ cô bé đã chuyển sang đọc tờ có đề: Bạn có đủ năng lực để huấn luyện những người khổng lồ bảo vệ không?
Này, bên tai Harry vang lên giọng nói. Nó nhìn quanh; Fred và George đã đến bên bọn chúng. Ginny vừa nói với các anh về chuyện của em, Fred nói, nó gác chân lên cái bàn trước mặt và làm cho một vài tờ rơi về nghề nghiệp trong Bộ Pháp Thuật trượt xuống nền nhà. Nó nói là em cần nói chuyện với chú Sirius?
Cái gì? Hermione nói sắc lẻm, tay cô bé dừng lại ở nửa đuờng khi đang vươn tay nhặt lấy tờ rơi có đề Hãy làm nổ tung Phòng Tai nạn và thảm hoạ pháp thuật.
Phải… Harry nói, cố gắng làm cho nghe có vẻ vô tình, phải, mình nghĩ là mình -
Đừng có lố bịch như thế, Hermione nói, cô ngồi thẳng dậy và nhìn nó như thể cô không tin vào mắt mình nữa. Cậu định làm việc đó trong khi bà Umbridge lượn lờ quanh các lò sưởi và kiểm tra tất cả các con cú à?
à, bọn anh nghĩ là bọn anh đã tìm ra cách giải quyết vấn đề, George nói, nó duỗi dài người và mỉm cười. Đơn giản là chỉ cần gây ra một sự đánh lạc hướng. Các em có nhận thấy là bọn anh không hề gây lộn xộn trong suốt kỳ nghỉ Phục sinh?
Bọn anh đã tự hỏi tại sao lại phải làm phiền mọi người trong thời gian nghỉ ngơi? Fred tiếp tục. Chẳng có lý do nào hết, bọn anh đã tự trả lời. Tất nhiên, bọn anh đã gây lộn xộn trong lúc mọi người ôn bài, và tin bọn anh đi đó, là điều cuối cùng mà bọn anh muốn làm.
Anh ném cho Hermione một cái gật đầu ngụ ý vẻ cao ngạo. Cô bé trông có vẻ thủ thế trước cái cử chỉ đó.
Nhưng công việc làm ăn sẽ trở lại bình thường vào ngày mai, Fred tiếp tục mạnh mẽ. Và nếu chúng ta vẫn bị cho là gây ra huyên náo, thì tại sao chúng ta lại không tiếp tục để Harry có thể nói chuyện với chú Sirius?
Cũng được, nhưng còn một vấn đề, Hermione nói, và giải thích thêm một cách đơn giản cho những ai còn chưa hiểu ra, nhưng nếu các anh đánh lạc hướng thành công, làm sao mà Harry có thể nói chuyện với chú ấy?
Văn phòng của bà Umbridge, Harry lặng lẽ nói.
Nó đã nghĩ về nơi đó vào đêm hôm trước và đi đên kết luận là không có lựa chọn nào khác. Chính bà Umbridge đã nói với nó lò sưởi duy nhất không bị theo dõi là lò sưởi trong phòng bà ta.
Cậu – có – mất – trí – không? Hermione nói với giọng cố kìm nén lại.
Ron hạ tờ rơi về công việc trong Sở Buôn bán Nấm trồng xuống và theo dõi cuộc đối thoại với vẻ thận trọng.
Mình không nghĩ vậy, Harry nhún vai nói.
Thế làm thế nào cậu có thể vào đó được?
Harry đã có sẵn câu trả lời.
Con dao của chú Sirius, nó nói.
Gì cơ?
Lễ Giáng Sinh trước nữa chú Sirius đã cho mình một con dao có thể mở được mọi ổ khoá, Harry nói. Vì vậy thậm chí nếu bà ta ếm bùa Alohomora vào cánh cửa thì mình vẫn mở được, mà mình cá là bà ta sẽ làm vậy -
Cậu nghĩ sao? Hermione chất vấn Ron, và Harry không tránh được việc nhớ lại lời thỉnh cầu của bà Weasley với chồng bà trong bữa tối đầu tiên của nó ở quảng trường Grimmauld.
Mình không biết, Ron nói, trông nó có vẻ thận trọng khi được hỏi ý kiến. Nếu Harry muốn làm việc đó, thì tuỳ cậu ấy, đúng không?
Hãy nói như một người bạn thực sự và như một người nhà Weasley xem nào, Fred nói và vỗ mạnh vào lưng Ron. Thôi được. Chúng ta sẽ nghĩ cách thực hiện nó vào ngày mai, ngay sau buổi học, bởi nó có thể gây tác động tối đa nếu tất cả mọi người đều ở hành lang – Harry, chúng ta sẽ bố trí nó xảy ra ở cánh nhà phía Đông, khiến cho bà ta sẽ phải ra khỏi văn phòng của mình — Anh chắc là chúng ta có thể bảo đảm cho em khoảng 20 phút? nó nói và nhìn George.
Dễ ợt, George nói.
Thế các anh sẽ đánh lạc hướng theo kiểu gì vậy? Ron hỏi.
Rồi sẽ biết, Fred nói khi nó và George đứng lên. Em sẽ biết nếu em đi qua hành lang Gregory the Smarmy vào khoảng 5h ngày mai.
*
Harry thức giấc rất sớm vào sáng hôm sau, nó cảm thấy lo lắng gần như cái buổi sáng nó phải ra trước phiên toà của Bộ Pháp Thuật. Không chỉ cái viễn cảnh đột nhập vào văn phòng bà Umbridge và sử dụng lò sưởi của bà để nói chuyện với chú Sirius làm nó cảm thấy căng thẳng, mặc dù như thế cũng đã đủ tệ rồi; hôm nay là lần đầu tiên Harry sẽ ở ngay cận kề thầy Snape kể từ khi thầy ném nó ra khòi văn phòng của thầy.
Sau khi nằm dài trên giường một lát và nghĩ về ngày trước mặt, Harry lặng lẽ ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ cạnh giường Neville, và nhìn ra ngoài trong không khi buổi sáng rực rỡ. Bầu trời trong trẻo, mù sương màu xanh đục. Ngay trước mặt nó, Harry có thể nhìn thấy cây sồi cao chót vót mà dưới đó ba nó đã quấy rối thầy Snape. Nó không chắc là chú Sirius có thể nói gì để giải thích cho cái nó nhìn thấy trong Cái Tưởng Ký, nhưng nó muốn nghe chính chú Sirius nói xem cái gì đã xảy ra, mong muốn biết được bất kỳ yếu tố giảm nhẹ có thể có, bất cứ lý do gì có thể biện minh cho hành động của ba nó …
Có cái gì đó lôi cuốn sự chú ý của Harry: có một chuyển động ở rìa Khu Rừng Cấm. Harry...

<< 1 ... 64 65 66 67 68 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status