khi đi ngang qua gia đình Weasley. Thầy ra đến cửa và quay lại bảo:”Lúc sáu giờ, mỗi tối thứ hai, Potter.”
Và sau khi ông ấy đi khỏi, chú Sirius vẫn nhìn trừng trừng theo, đũa phép của chú để bên cạnh.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” ông Weasley hỏi lại.
“Không có gì, anh Arthur”, chú Sirius nói và đang thở hổn hển như thể chú vừa chạy xong một đoạn đường dài. “Chỉ là một cuộc trò chuện thân mật giữa hai người bạn học cũ thôi.” Như với một sự cố gắng to lớn, chú cười và nói: “Vậy là…anh đã bình phục rồi? Đây quả là một tin trọng đại, rất trọng đại.”
“Rất đúng, phải không?” bà Weasley nói và dẫn chồng bà đến chỗ cái ghế. “Bác sỹ Swethwyck cuối cùng cũng sử dụng phép thuật của ông ta, tìm ra thuốc giải độc cho bất cứ cái gì tương tự như độc trong răng nọc của rắn, và anh Arthur đã có được bài học về những hiểu biết qua loa về y học của dân Muggle, phải không, anh yêu?” bà nói thêm với vẻ đe doạ.
“Đúng đấy, Molly thân yêu,” ông Weasley ngoan ngoãn trả lời.
Bữa ăn tối hôm đó sẽ là một bữa ăn vui vẻ khi ông Weasley đã quay về với họ. Harry rất muốn trò chuyện với chú Sirius và cố gắng làm điều, nhưng khi thấy cha đỡ đầu của nó không quá gượng ép mình để cười đùa một cách khó chịu trước những trò đùa giỡn của Fred và George hay múc thêm thức ăn cho từng người một, nét mặt chú có vẻ rất phiền muộn và ủ rũ. Harry bị Mắt Điên và Mundungus kéo khỏi chú ấy khi hai người tạt vào để chúc mừng ông Weasley. Nó rất muốn bảo chú Sirius và nói với chú ấy đừng để ý đến những gì thầy Snape nói, ông ta chỉ cố ý trêu tức chú ấy và rằng những người còn lại không hề cho là chú là một kẻ hèn nhát khi chú làm theo lời căn dặn của cụ Dumbledore và ở lại Grimmauld Place. Tuy nhiên nó lại không có cơ hội để làm việc đó mà chỉ quan sát cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt của chú Sirius, có lúc nó tự hỏi liệu có đủ can đảm để đề cập việc đó hay không nếu nó có cơ hội. Thay vào đó, nó nói nhỏ với Ron và Hermione việc phải học Occlumency với Snape.
Hermione lập tức nói: “Cụ Dumbledore muốn chấm dứt những giấc mơ của cậu về Voldemort. Vậy, cậu sẽ không cảm thấy thiểu não khi học chúng chứ? Đúng không?”
“Giờ học ngoại khoá với Snape à?” Ron kinh hoàng nói. “Mình thà mơ ác mộng còn sướng hơn.”
Hôm
sau, chúng sẽ quay về Hogwarts bằng Xe đò hiệp sĩ, một lần nữa được hộ tống bởi Tonks và thầy Lupin, cả hai đang ăn sáng trong bếp khi Harry, Ron và Hermione xuống đó sáng hôm đó. Những người lớn hình như đang thì thầm trò chuyện giữa chừng và khi Harry đến mở cửa, tất cả bọn họ vội vàng nhìn quanh và trở nên im lặng.
Sau bữa ăn sáng vội vàng, tất cả đều mặc áo ấm và quàng khăn quàng, chống lại một buổi sáng tháng Giêng giá lạnh. Harry có một cảm giác khó chịu đè nén trong người, nó không muốn tạm biệt chú Sirius. Nó có một cảm giác xấu về buổi chia tay này, nó thật sự không rõ lắm, khi họ nhìn nhau lần nữa và nó cảm thấy có bổn phận phải nói gì đó với chú Sirius để ngăn cản chú làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Harry rất lo lắng rằng lời kết tội về sự hèn nhát của Snape sẽ xúc phạm chú nặng nề đến độ chú có thể sẽ vạch kế hoạch cho vài chuyến đi mạo hiểm xa Grimmauld Place. Trước khi nó kịp suy nghĩ nên nói gì thì chú Sirius đã gọi nói đến bên chú.
“Chú muốn con giữ cái này.” Chú nói nhanh và thô lỗ nhét vào tay Harry một gói đồ bọc kín có kích cỡ bằng một cuốn sách bìa mỏng.
“Đây là cái gì vậy?” Harry hỏi. “Nhớ viết thư cho chú biết nếu lão Snape làm khó con. Đừng mở nó ở đây” chú Sirius vừa nói vừa thận trọng nhìn bà Weasley khi bà đang thuyết phục hai đứa song sinh đeo đôi găng tay hở ngón. “Chú nghĩ là Molly sẽ không tán thành chuyện này, nhưng chú muốn con hãy dùng nó khi nào con cần chú, nhớ chứ?”
“Dạ” Harry đáp và xếp gọn gàng cái bọc vào trong túi áo ấm của nó nhưng nó biết rằng sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó dù nó là cái gì đi nữa. Sẽ không thể là nó, Harry, là nguyên nhân khiến chú Sirius rời khỏi chốn an toàn này dù trong giờ học Occlumency sắp tới, nó có bị Snape đối xử tàn ác đến đâu đi nữa.
“Nào, đi đi” chú Sirius vừa nói vừa vỗ vai Harry và mỉm cười, và trước khi Harry có thể nói bất cứ cái gì khác thì họ đã đứng trước đầu thang, dừng lại trước cánh cửa được xích lại và cài then, chỗ mà gia đình Weasley vây quanh.
“Tạm biệt, Harry, nhớ bảo trọng nhé.”, bà Weasley ôm nó nói.
“Gặp lại cháu sau, Harry, và nhớ để mắt đến con rắn dùm bác.” Ong Weasley thân ái nói và bắt tay với nó.
“Dạ, được ạ.”, Harry lơ đãng nói, đây là cơ hội cuối để nó nói với chú Sirius phải cẩn thận, nó quay lại, nhìn vào mặt người cha đỡ đầu và mở miệng định nói, nhưng trước khi nó có thể làm việc đó thì chú Sirius đã một tay ôm nhanh nó và nói cộc lốc: “Harry, nhớ tự chăm sóc mình.”. Sau chốc lát, Harry thấy nó đã chuyển hướng ra ngoài trời mùa đông băng giá, cùng với Tonks (hôm nay, cô ta hóa trang thành một người phụ nữ cao, mặc quần áo vải tuýt với mái tóc màu xám sắt) đang thúc nó bước xuống.
Cánh cửa của ngôi nhà số 12 đóng sầm lại sau lưng nó. Họ đi theo thầy Lupin xuống cầu thang. Khi ra đến vỉa hè, nó quay lại nhìn. Ngôi nhà số 12 đang co rút lại một cách nhanh chóng, một trong hai mép cửa của nó giãn sang một bên, dồn căn nhà ra khỏi tầm nhìn. Chỉ trong nháy mắt, căn nhà đã biến mất.
“Nào, lẹ lên, tốt hơn hết là chúng ta nên đi xe buýt.” Tonks nói và Harry nghĩ thật là bực dọc với cái liếc nhìn mà cô ta ném xung quanh. Thầy Lupin đang vung tay phải của thầy.
ĐÙNG
Một chiếc xe buýt ba tầng, màu tía chói lọi từ trong không khí loãng hiện ra trước mắt họ, vừa suýt sao tránh được cái cột đèn đường gần nhất và cái cột đèn đó nhảy lùi lại ra khỏi đường đi của chiếc xe.
Một thanh niên gầy, mặt đầy mụn, có đôi tai vểnh ra mặc đồng phục màu tía, nhảy xuống vỉa hè và rao to: “Chào mừng quí vị đến – “
“Được rồi, chúng tôi biết rồi, cám ơn.”, Tonks mau nói, “Nào, nào, đi lên – “
Cô ta đẩy mạnh Harry về trước, lên bậc, đi qua anh tài xế, người đang trợn tròn mắt nhìn Harry khi nó đi qua.
“Ê, đây là Any – “
“Nếu em mà la to tên anh ta thì chị sẽ cho em thử bùa Lú” Tonks đe doạ nói khi cô ta chuyển sang đẩy Ginny và Hermione về phía trước.
“Từ lâu mình đã muốn đi thử thứ này,” Ron hớn hở nói khi nhập bọn với Harry và nhìn quanh.
Lần trước, khi Harry đáp Xe Đò Hiệp Sĩ là vào buổi tối và lúc đó tầng ba đầy những khung giường bằng đồng thau. Bây giờ, vào buổi sáng sớm, ở đây được nhét đầy hàng loạt ghế xếp lộn xộn và ngẫu nhiên quay cửa sổ. Một vài trong số chúng hình như đã ngã xuống khi chiếc xe đột ngột dừng lại ở Grimmauld Place, một số phù thuỷ vẫn đứng vững và cằn nhằn; túi mua hàng của vài người trượt dài theo xe: một mớ hổn độn rất ư là đáng ghét của mấy con ếch con, gián và món trứng sữa nằm tan tác trên sàn xe.
“Coi nào, chúng ta nên tách ra thì hơn.” Tonks lanh lẹ nói khi nhìn quanh mấy cái ghế. “Fred, George và Ginny, nếu mấy em giữ được mấy cái ghế phía sau thì anh Remus có thể ở yên đó mấy em.”
Cô ta, Harry, Ron và Hermione tiến đến mấy cái ghế trên cùng, chỗ có hai cái ghế trống chỗ trên cùng và hai cái ngay phía sau. Stan Shunpike và anh tài xế háo hức theo Harry và Ron ra phía sau. Có những cái đầu quay về phía Harry lúc nó đi ngang, nó ngồi xuống và thấy mọi người lại bị giật từ sau ra trước.
Khi Harry và Ron, mỗi đứa đưa cho Stan 11 Sickles, xe buýt lại khởi hành và lắc lư một cách đáng ngại. Chiếc xe chạy rầm rầm quay ở quảng trường Grimmauld Place, quanh co đi lên và xuống vỉa hè, và một tiếng ĐÙNG ghê gớm khác vang lên, họ đều bị văng ra sau. Ghế của Ron lật sang phải và con Pigwidgeon trên vạt áo của nó bật ra khỏi cái lồng, bị kích động và bay điên cuồng về phía trước, cuối cùng nó run rẩy đáp xuống và đậu trên vai Hermione. Còn Harry sau khi nắm chặt cái giá đèn cầy, không bị té đã nhìn ra ngoài cửa sổ, tụi nó đang lao nhanh xuống một cái gì trông như một xa lộ cao tốc.
“Ngay ngoài kia là Birmingham” Stan vui vẻ nói, trả lời cho thắc mắc không nêu ra của Harry trong khi đó Ron đang vùng vẫy đứng dậy từ sàn xe. “Cậu đứng vững được à, hay thiệt…Arry? Tôi thấy tên cậu trên báo suốt mùa hè này các bài báo đó toàn lói cậu gàn cả. Tôi lói zới Ern, Tôi lói nà, Cậu có zẻ không gàn nắm khi chúng tôi gặp cậu. ló bịa za zậy đúng hông?
Tay anh ta nắm chặt vé xe của chúng và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Harry, như bị mê hoặc. Rõ ràng là Stan không quan tâm đến chuyện một số người điên khùng đến đâu nếu họ đã quá nổi tiếng trên báo chí. Xe Đò Hiệp Sĩ lại lắc lư một cách đáng lo ngại, vượt qua một hàng xe từ bên trong. Nhìn về phía trước chiếc xe, Harry thấy Hermione đang che mắt lại, con Pidwidgeon thì vui sướng đu đưa trên vai cô bé.
ĐÙNG
Mấy cái ghế lại ngã về sau khi Xe Đò Hiệp Sĩ nhảy từ vỉa hè Birmingham đến một thành phố yên bình đầy những con đường quanh co. Những hàng rào cây phía bên kia đường nhảy ra khỏi đường đi của chiếc xe như là chúng đang tâng lên bờ vậy. Từ chỗ này, họ đi ra một con đường cái giữa một thị trấn nhộn nhịp, đến một cây cầu cạn bao quanh bởi đồi núi, sau đó đến con đường hứng gió giữa những nền đất nhô cao, mỗi lần đều kèm theo một tiếng ĐÙNG nặng nề.
“Mình thay đổi cách nghĩ rồi,” Ron thì thầm khi lần thứ sáu nó đứng dậy từ sàn xe. “Mình không bao giờ muốn leo lên cái đồ này nữa.”
“Quí vị chú ý, sau trạm này sẽ đến Hogwarts.” Stan vui vẻ nói khi anh ta đang lắc lư trước mặt chúng. “Người đàn bà hách dịch ngay phía trước mấy em kìa, bà ta đã cho tụi anh chút đỉnh để cho tụi em xếp hàng ở phía trên. Tụi anh sẽ cho bà Marsh xuống trước, nên…” một tiếng động nghe phát ói vang lên từ tầng dưới, kế đó là tiếng ồn ào khủng khiếp bắn tung lên “…bà ta thấy không thoải mái lắm.”
Vài phút sau, Xe Đò Hiệp Sĩ rít lên ở trạm dừng trước một quán rượu nhỏ và tự ép ra ngoài đường để tránh va đụng. Tụi nó có thể nghe thấy tiếng của Stan đưa bà Marsh tội nghiệp xuống xe và thở phào nhẹ nhõm khi chuyển được mấy thứ tiếng xì xào của những hành khách cùng ngồi với bả xuống tầng 2. Chiếc xe lại chuyển bánh, tăng tốc và cho đến khi ĐÙNG. Tụi nó đang lăn bánh giữa một Hogsmeade phủ đầy tuyết. Harry thoáng thấy quán Đầu Heo bên đường, Bảng hiệu có hình đầu lợn lòi xấu xí kêu cọt kẹt trong gió lạnh. Những vết tuyết lốm đốm bám trên cửa sổ lớn phía trên chiếc xe. Và cuối cùng tụi nó cũng đến trạm dừng trước cổng Hogswarts, thầy Lupin và Tonks giúp tụi nó khiêng hành lí xuống và tạm biệt tụi nó. Harry liếc nhanh lên tầng 3 của xe buýt và thấy tất cả hành khách chúi mình xuống, mũi của họ thì bị dính chặt vào cửa sổ.
“Em sẽ an toàn một khi vào trong khuôn viên trường”, Tonks vừa nói vừa thận trọng nhìn quanh những con đường hoang vắng. “Chúc tụi em có một học kỳ tốt đẹp.”
Thầy Lupin dặn: “Nhớ tự chăm sóc mình nha” khi thầy bắt tay hết thảy tụi nó và cuối cùng đến chỗ Harry. Khi những đứa kia chào tạm biệt Tonks, thầy hạ thấp giọng nói: “Nghe này, Harry, thầy biết con không ưa gì Snape, nhưng ông ta là một thầy giáo dạy Occlumens rất giỏi và tất cả chúng ta, kể cả anh Sirius, đều muốn con học cách tự bảo vệ mình, cho dù đây là một việc khó nhọc, được chứ?”
“Dạ, được ạ.” Harry nghiêm túc nói khi nhìn khuôn mặt nhăn nheo của thầy. “Hẹn gặp lại thầy sau.”
Sáu đứa chúng nó phải vật lộn để đi về phía toà lâu đài khi phải kéo theo mấy cái rương. Trước khi đi ngủ, Hermione luôn miệng nhắc đến mấy cái nón len đan cho gia tinh. Harry nhìn lướt ra đằng sau khi chúng nó đến chỗ những cánh cửa bằng gỗ cây sồi, Xe Đò Hiệp Sĩ đã đi khỏi và nó nửa muốn biết điều gì sẽ xảy ra vào tối mai, như lúc nó đã nghĩ về chuyện này khi còn ở trên xe.
Phần lớn thì giờ của hôm sau, Harry đã kiệt sức khi kinh hãi nghĩ về buổi tối. Buổi sáng, trong hai giờ Độc Dược, nó không làm gì cả để xua đi sự lo lắng của mình, Snape thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Tinh thần của nó ít được khích lệ hơn khi những thành viên của Hiệp Hội Phòng Thủ cứ liên tục đến gặp nó ngoài hành lang lớp học và phấn khởi hỏi liệu tối nay có cuộc mít tinh nào không.
“Chừng nào có cuộc gặp mặt kế tiếp thì các bạn sẽ được thông báo theo cách thông thường,” Harry lặp đi lặp lai, “nhưng nếu tối nay mình không thể tham dự, mình phải đi, ờ, học thêm giờ Độc Dược dành cho học sinh yếu.”
“Bạn học giờ học thêm dành cho học sinh yếu à!” Zacharias Smith kiêu kì hỏi khi nó gặp Harry tại chỗ quẹo vào Đại Sãnh đường sau bữa ăn trưa. “Trời ạ, chắc bạn phải học tệ lắm. Thầy Snape đâu có thường xuyên dạy ngoại khoá, đúng không?”
Smith bước nhanh trong bộ đồ nổi trội một cách dễ ghét, Ron nhìn trừng trừng vào nó. “Làm như mình làm nó xúi quẩy chắc? Mình có thể tóm được nó ngay tại chỗ này,” Ron vừa nói vừa giơ cây đũa phép lên và chỉ vào giữa xương bả vai của Smith.
“Thôi, quên đi,” Harry ảm đạm nói, “Ai cũng suy nghĩ như vậy mà, đúng không? Nghĩ là mình thật là ngu-”
“Chào, Harry,” một giọng nói từ phía sau nó vang lên. Nó quay lại và thấy Cho đang đứng đằng kia.
“Ồ”, Harry nói, bao tử nó quặn lại. “Chào”
“Tụi mình sẽ lên thư viện, Harry à” Hermione kiên quyết nói, tóm lấy tay áo Ron và kéo nó về phía cầu thang cẩm thạch.
“Kỳ nghỉ Giáng Sinh có vui không?” Cho hỏi.
“Cũng được, không tệ lắm,” Harry trả lời.
“Kỳ nghỉ của mình khá yên tĩnh,” Cho nói. Một lí do nào đó, nhìn cô bé có vẻ lúng túng hơn. “À, …có một chuyến đi thăm làng Hogsmeade vào tháng sau, bạn đọc thông báo chưa?”
“Sao? Ồ, chưa, mình chưa xem bảng thông báo từ lúc về trường đến nay.”
“Ờ, vào ngày lễ Valentine”
“Đúng vậy,” Harry nói và rất muốn biết tại sao cô ấy lại nói với nó chuyện này. “Mình nghĩ là bạn muốn?”, “Dĩ nhiên là nếu bạn…” cô tha thiết nói.
Harry biết cần nói về cái gì và nói bắt đầu: “Mình nghĩ là bạn muốn biết chừng nào đến cuộc gặp mặt DA sau?”, nhưng có vẻ câu trả lời của cô ấy không khớp lắm. Nó nói: “Mình… ờ…”
“Ồ, không sao đâu nếu bạn không muốn,” cô nói, nhìn có vẻ xấu hổ. “Không sao đâu, vậy mình sẽ gặp lại bạn sau.”
Cô bé quay đi. Harry đứng đó và suy nghĩ dữ dội. Và cái gì đó nảy ra trong đầu nó rất đúng lúc.
“Cho! Này Cho!” Harry chạy sau và đuổi cô bé giữa đường lên cầu thang cẩm thạch.
“Ờ, bạn muốn đi chơi làng Hogsmeade vào ngày Valentine với mình không?”
“Ôôô, được thôi!”, cô nói, đỏ mặt và mỉm cười với nó.
“Ừ, quyết định vậy nhé.” Harry nói và cảm thấy ngày này cũng không hẳn đã hoàn toàn thất bại, nó nhảy ngay lên thư viện gặp Ron và Hermione trước giờ học buổi chiều.
Vào 6 giờ tối, dù gì đi nữa, ngay cả cảm giác ấm áp của việc mời được Cho Chang đi chơi cũng không làm dịu bớt những cảm giác của điềm xấu ngày càng mãnh liệt, khi Harry lê từng bước lên văn phòng của Snape.
Nó dừng lại trước cửa, mong rằng ông ta đã đi chỗ khác, và rồi, nó hít một hơi thật sâu, gõ cửa và đi vào.
Căn phòng tối om có nhiều kệ đặt hàng trăm hũ thuỷ tinh đựng mấy thứ nhầy nhựa của động, thực vật, lơ lửng trong cái vẻ đa dạng màu sắc của độc dược. Ở trong một góc, là 1 cái tủ đựng đầy nguyên liệu mà có lần Snape đã kết tội Harry, và không phải là thiếu lí do, đã ăn cắp chúng. Sự chú ý của nó bị thu hút về phía trước cái bàn, chỗ có một cái chậu cạn bằng đá chạm khắc quanh mép bằng cổ tự và ký hiệu, một thứ chất lỏng phát ra ánh sáng lung linh như nến. Harry nhận ra ngay, đó là cái Tưởng Ký của cụ Dumbledore. Rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong đó, nhưng nó giật mình khi giọng nói lạnh lùng của Snape vang ra từ trong tối. “Đóng cánh cửa phía sau trò lại, Potter.”
Harry làm theo với cái cảm giác như bị giam hãm bởi chính mình. Khi nó quay vào thì Snape đã bước ra chỗ sáng và lặng lẽ chỉ cái ghế đối diện cái bàn của ông ta. Harry ngồi xuống trong khi đôi mắt đen lạnh lùng của Snape dán chặt vào Harry, nhìn nó không chớp mắt, sự căm ghét khắc rõ trên từng nét nhăn của khuôn mặt ông.
“Potter, trò đã biết tại sao trò đến đây,” ông ấy nói. “Thầy hiệu trưởng yêu cầu tôi dạy trò Occlumency. Tôi chỉ mong trò thể hiện khả năng của mình tốt hơn trong giờ Độc Dược.”
“Được.” Harry trả lời cộc lốc.
“Đây có thể không phải là một lớp học thông thường, Potter”, Snape nói khi nheo mắt lại một cách ác ý, “nhưng tôi vẫn là thầy giáo của trò và cho nên lúc nào trò cũng phải gọi tôi là “thầy” hoặc “giáo sư”.”
“Vâng…thưa thầy.” Harry nói.
Thầy Snape tiếp tục quan sát nó qua đôi mắt nheo lại một lúc sau, và nói: “Bây giờ, về Occlumency. Như tôi đã nói với trò lúc ở nhà bếp của cha đỡ đầu trò, đây là một loại phép thuật bảo vệ trí óc chống lại sự xâm nhập và ảnh hưởng ma thuật.”
“Và tại sao giáo sư Dumbledore nghĩ rằng con cần cái đó, thưa thầy?” Harry hỏi, nhìn thẳng vào Snape và nghi ngờ rằng Snape sẽ trả lời nó.
Snape nhìn nó một hồi rồi khinh khỉnh nói: “Đương nhiên là trò có thể làm việc ngay ngoài kia, Potter? Chúa Tể Hắc ám rất thành thạo Legilimency – “
“Cái đó là cái gì vậy? Thưa thầy?”
“Đó là khả năng rút ra những cảm giác và ký ức từ trí óc của nguời khác.”
“Hắn có thể đọc ý nghĩ à?” Harry nói với sự khiếp sợ tệ hại nhất.
“Potter, trò không khôn ngoan lắm,” thầy Snape nói, đôi mắt đen của ông ta sáng lên, “Trò không hiểu được những điểm khác biệt tinh tế. Đó là một trong những nhược điểm làm trò trở thành một nhà pha chế độc dược như vậy.”
Thầy Snape dừng lại một lát, có vẻ đang thưởng thức sự thích thú đã sỉ nhục Harry, trước khi nói tiếp.
“Chỉ có bọn Muggles mới gọi là “khả năng ngoại cảm”. Trí óc không phải là một quyển sách, dùng để mở ra và tra cứu lúc rãnh rỗi, và nó sẽ bị rà soát bởi bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Trí óc là một thứ phức tạp và nhiều tầng lớp, Potter à, ở mức độ tối thiểu, hầu hết trí óc đều như vậy.” Ong ta tự mãn cười. “Điều đó là sự thật, dù sao thì, những ai thành thạo Legilimency có khả năng, với một số điều kiện, đào bới trong đầu óc nạn nhân của chúng và hiểu được chính xác những gì chúng cần tìm. Chúa Tể Hắc ám chẳng hạn, hắn luôn biết được ai đang nói dối hắn. Chỉ có những người thành thạo Occlumency mới có thể đẩy lùi những cảm giác và kí ức mà lời nói dối thể hiện ra và có thể nói dối mà không bị phát hiện.”
Dù...