* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

chưa, tôi vẫn nhận được rất nhiều thư hâm mộ… Gladys Gudgeon viết hàng tuần… tôi chỉ hy vọng rằng tôi biết lý do tại sao” ông ta ngừng lại, hơi lúng túng, rồi lại cười và quay trở lại công việc của minh với một sự hăng hái mới. “Tôi ngờ rằng đó chỉ là vì vẻ đẹp trai của tôi…”
Một phù thuỷ da vàng ủng, trông rất thiểu não nằm ở giường đối diện đang nhìn lên trần nhà; ông đang lầm bầm với chính mình và có vẻ hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Hai chiếc giường đằng kia có một người phụ nữ với cái đầu bị bao phủ hoàn toàn bởi lông; Harry vẫn còn nhớ một điều tương tự đã xảy đến cho Hermione trong năm thứ hai, mặc dù tai nạn, trong trường hợp của cô bé, thì không lâu dài. Ở phía cuối phòng, những tấm màn sặc sỡ đã được kéo ra giữa hai cái giường để giữ cho bệnh nhân và những người đến thăm họ tách biệt khỏi những người khác.
“Của bà đây, Agnes,” vị Y sĩ nói với người phụ nữ mặt đầy lông một cách vui vẻ, đưa cho bà một đống nhỏ quà Giáng Sinh. “Thấy chưa, không quên phải không? Và con trai của bà đã gửi cú nói rằng nó sẽ tới vào tối nay, thật tuyệt phải không?”
Agnes sủa vài tiếng rất to.
“Và nhìn này, Broderick, ông đã được tặng một chậu cây và một cuốn lịch rất đẹp với mỗi hình một con Bằng Mã cảnh cho mỗi tháng; chúng nó sẽ làm cho mọi thứ sáng sủa hơn phải không nào?” Vị Thầy Lang nói, hối hả tiến về phía người đàn ông đang lầm bầm, đặt cái chậu cây xấu xí với những xúc tu dài loằng ngoằng lên cái tủ cạnh giường và treo cuốn lịch lên trên tường bằng đũa thần của bà. “Và – ồ – bà Longbottom, bà đang định ra về đấy à?”
Harry quay đầu lại. Tấm màn che đã được kéo lên khỏi hai cái giường ở cuối phòng và hai người khách đi ra ở con đường đi giữa những cái giường: một phù thuỷ già trông rất khủng khiếp, mặc một chiếc váy màu xanh, một chiếc áo lông cáo đã cũ và đội một cái mũ nhọn được trang trí bởi một thứ không thể chệch đi đâu được là một con kền kền nhồi bông, và đằng sau bà, trông rất phiền muộn – Neville.
Trong một thoáng suy nghĩ, Harry nhận ra người nằm trên chiếc giường đằng kia là ai. Nó cố gắng điên cuồng, bằng mọi cách làm xao nhãng những người khác để Neville có thể rời căn phòng mà không bị để ý và hỏi han, nhưng Ron cũng đã để ý đến cái tên ‘Longbottom’, và trước khi Harry kịp ngăn lại nó gọi to, “Neville!”.
Neville nhảy lên và co rúm lại giống như có một viên đạn vừa sượt qua nó.
“Bọn mình đây, Neville!” Ron nói vui vẻ, bước đi. “Cậu đã nhìn thấy chưa? Thầy Lockhart đang ở đây đấy! Nó đến thăm ai vậy?”
“Bạn của cháu hả Neville?” bà của Neville nói ân cần, tiến tới bọn trẻ.
Neville trong có vẻ như nó nên ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới trừ chỗ này. Khuôn mặt nặng nề của nó dần tím ngắt và nó không hề nhìn vào bất cứ ai trong bọn trẻ.
“À, đúng rồi,” bà của nó bé nói, nhìn chăm chú vào Harry và chìa bàn tay nhăn nheo giống chân chim ra. “Đúng rồi, ta biết cháu là ai, tất nhiên. Neville đã kể rất nhiều về cháu.”
“Ơ – cám ơn bà,” Harry bắt tay. Neville không nhìn vào nó, mà nhìn xuống chân mình, mặt ngày càng đỏ gay.
“Và hai cháu chắc chắn là nhà Weasley rồi,” và Longbottom tiếp tục, lần lượt đưa đưa tay ra cho Ron và Ginny. “Ta biết bố mẹ các cháu – không nhiều lắm, tất nhiên – nhưng họ là những người tốt, rất tốt… và cháu là Hermione Granger?”
Hermione hơi giật mình vì bà Longbottom biết tên mình, nhưng cũng bắt tay như những người khác.
“Có, Neville đã kể tất cả mọi chuyện về cháu. Giúp nó vượt qua một vài trường hợp bùng nhùng đúng không? Nó là một đứa trẻ ngoan,” bà nói, ném một cái nhìn nghiêm nghị qua cái mũi hơi to về phía Neville, “nhưng nó không có được sự thông minh của ba nó, ta rất tiếc phải nói như vậy.” Và bà quay mạnh đầu về phía hai cái giường ở cuối phòng, đến nỗi con kền kền nhồi bông trên mũ của bà lắc lư nghiêm trọng.
“Gì cơ ạ?” Ron ngạc nhiên. (Harry muốn đạp lên chân của Ron, nhưng cách đó khó hơn rất nhiều để ra hiệu khi mà bạn mặc quần bò so với khi mặc áo choàng.) “Ba của cậu ở đó hả Neville?”
“Cái gì vậy?” bà Longbotton nói the thé. “Cháu chưa kể cho bạn bè về cha mẹ của cháu hả Neville?”
Neville thở sâu, nhìn lên trần nhà và lắc đầu. Harry không thể nhớ được rằng đã từng cảm thấy hổ thẹn hơn chưa, nhưng nó không thể nghĩ ra một cách nào đó để cứu Neville ra khỏi hoàn cảnh này.
“Nào, không có gì mà phải ngượng cả!” bà Longbottom giận dữ. “Cháu phải tự hào, Neville, phải tự hào! Chúng nó không bao giờ từ bỏ sức khoẻ và sự tỉnh táo của mình để cho đứa con trai duy nhất của chúng lại xấu hổ cả, cháu biết không!”
“Cháu không xấu hổ,” Neville nói nhẹ nhàng, vẫn nhìn quanh trừ Harry và những người khác. Ron bây giờ đang cố kiễng chân để xem người nằm trên hai chiếc giường đó như thế nào.
“Thế đấy, cháu có một cách biểu lộ thật nực cười!” bà Longbottom nói. “Con trai ta và vợ của nó,” bà quay sang Harry, Ron, Hermione và Ginny “đã bị tra khảo đến mất trí bởi bọn tay chân của Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy.”
Hermione và Ginny đều đưa tay lên bịt chặt miệng. Ron ngừng nghển cổ ngó bố mẹ của Neville và cảm thấy hổ thẹn.
“Chúng nó là những Thần Sáng, cháu biết đấy, và rất được tôn trong trọng ở thế giới phù thuỷ,” bà Longbottom bước đi. “Có năng khiếu bẩm sinh, cả hai đứa nó, ta – ồ, Alice con, con muốn gì vậy?”
Mẹ của Neville đã đứng dậy ở phía cuối phòng trong bộ đồ ngủ. Cô không còn khuôn mặt bụ bẫm, tràn đầy hạnh phúc mà Harry đã thấy trong bức ảnh cũ của thầy Moddy về Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng lúc đầu tiên. Mặt của cô bây giờ đã gầy xọp đi và mệt mỏi, mắt của cô có vẻ to quá cỡ và tóc đã bạc trắng, mỏng và trông như đã chết rồi. Cô có vẻ không muốn nói chuyện, hoặc có lẽ cô không thể nói, nhưng cô có những cử động rụt rè về phía Neville, cầm cái gì đó trong cánh tay mở rộng của cô.
“Nữa à?” bà Longbottom nói hơi mệt mỏi. “Rất tốt, Alice con, rất tốt – Neville, hãy cầm lấy bất kể là thứ gì.”
Nhưng Neville đã chìa tay ra rồi, với lấy thứ mà mẹ của nó vừa làm rơi, một mảnh giấy gói kẹo Thổi To Nhất Của Drooble.
“Rất tuyệt con à,” bà Neville nói với một giọng vui vẻ giả tạo, vỗ lên vai của mẹ nó.
Nhưng Neville nói khẽ, “Cám ơn mẹ.”
Mẹ của nó lảo đảo quay lại về cuối phòng, rên rỉ với chính mình. Neville nhìn những người khác, vẻ mặt nó có vẻ thách thức, giống như là đang thách mọi người dám cười, nhưng Harry không nghĩ rằng nó có thể tìm thấy chuyện gì ít vui vẻ hơn trong cuộc đời của nó.
“Chúng ta phải về thôi,” bà Longbottom thở dài, đeo đôi găng tay dài màu xanh vào. “Rất vui được gặp các cháu. Neville, vứt cái giấy kẹo đó vào thùng rác, mẹ cháu đã cho cháu giấy kẹo đủ để phủ kín phòng ngủ của cháu rồi đấy.”
Nhưng khi họ rời đi, Harry chắc chắn rằng nó nhìn thấy Neville lén lút nhét tờ giấy kẹo vào trong túi của nó.
Cánh cửa đã đóng sau lưng chúng.
“Mình chưa bao giờ biết,” Hermione nói, trông như sắp khóc.
“Mình cũng vậy,” Ron nói với giọng hơi khàn khàn.
“Em cũng thế,” Ginny nói thầm.
Cả ba đều nhìn vào Harry.
“Mình đã biết,” nó nói ủ rũ. “Thầy Dumbledore đã nói cho mình nhưng mình đã thề là không nói cho ai biết… đó chính là lý do khiến cho Bellatrix Lestrange bị đưa đến Azkaban, vì thực hiện lời nguyền Quên Lãng đối với cha mẹ của Neville cho đến khi họ mất hoàn toàn trí nhớ.”
“Bellatrix Lestrange đã làm điều đó à?” Hermione thì thầm, sợ hãi. Người đàn bà mà Kreacher giữ bức ảnh trong phòng của ông ấy à?”
Có một khoảng thời gian dài yên lặng, bị phá vỡ bởi giọng nói tức giận của Lockhart.
“Thấy chưa, ta không học cách viết chữ liền để chẳng làm gì cả!”
Chương 24: Bế quan bí thuật.
Kreacher thừa nhận là ông ta đã núp trên gác mái. Chú Sirius nói đã tìm thấy ông ta ở đó, che phủ bởi lớp bụi, không nghi ngờ gì là để trông chừng những di vật của dòng họ Black được giấu trong cái tủ của ông ta. Mặc dù chú Sirius có vẻ hài lòng với chuyện này, điều đó lại làm Harry băn khoăn. Kreacher dường như có tâm trạng khá hơn trong lần tái xuất hiện này, vẻ kiên quyết cay đắng của ông ta đã lắng đi một phần và ông ta đã chịu phục tùng mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn hơn ngày thường, thế nhưng Harry đã bắt gặp một hay hai lần con gia tinh nhìn cậu chằm chằm, nhưng lúc nào cũng nhanh chóng hướng ra xa khi thấy Harry nhận ra điều đó.
Harry đã không đề cập đến sự nghi ngờ mơ hồ đó với chú Sirius, khi sự vui mừng của chú đã tan biến nhanh chóng ngay lúc này khi mùa Giáng sinh đã qua. Ngày khởi hành trở về Hogwarts của họ đến gần, chú trở nên ngày càng giống cái vẻ mà bà Weasley gọi là “những đợt ủ rũ”, chú thường trở nên lầm lì và cộc cằn, thường xuyên rút vào phòng của con Buckbeak nhiều giờ liền. Vẻ âm trầm của chú thấm cả vào căn nhà, rỉ dưới những cánh cửa như vài loại khí độc, cho nên tất cả chúng đều bị nhiễm phải.
Harry không muốn rời xa chú Sirius lần nữa khi chú chỉ mỗi Kreacher bầu bạn; trên thực tế, lần đầu tiên trong đời nó, nó có vẻ không muốn nhanh chóng quay về trường Hogwarts. Quay lại truờng học có nghĩa là một lần nữa đặt chính nó dưới sự chuyên quyền của Dolores Umbridge, người, không một chút hoài nghi, đã đặt ra thêm hàng tá điều luật khác trong khi chúng vắng mặt; đó là không có trận Quidditch nào để coi trong thời gian tới khi nó đang bị cấm; đó là khả năng gánh nặng bài tập ở nhà của chúng sẽ bị tăng thêm khi kỳ thi đến gần hay thậm chí ngay trong khoảng thời gian sắp tới; và cụ Dumbledore thì vẫn thờ ơ với chuyện đó. Trên thực tế, nếu không có Hiệp Hội Phòng Thủ thì Harry nghĩ là nó đã xin chú Sirius cho nó rời khỏi Hogwarts và ở lì trong Grimmauld Place.
Và rồi, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cái gì đó đã xảy ra, làm cho Harry cực kỳ sợ hãi chuyến trở về Hogwarts của nó.
“Harry yêu quý”, bà Weasley nói, trong khi thò đầu vào phòng ngủ của nó và Ron, nơi mà hai đứa chúng nó đang chơi cờ phù thuỷ mà Hermione, Ginny và con Crookshanks đang theo dõi, “con có thể đi xuống nhà bếp không? Giáo sư Snape muốn nói vài lời với con”.
Harry chưa nhận ra ngay lập tức những gì bà vừa nói; một trong những quân cờ của nó đang chiến đấu trong một cuộc ẩu đả dữ dội với một con tốt của Ron và nó đang bị thúc giục một cách hăng hái.
“Nghiền nát nó – nghiền nát nó, con tốt duy nhất của nó đó, mày thật ngu ngốc. Xin lỗi, bác Weasley, bác vừa nói gì thế?”
“Giáo sư Snape, con yêu ạ. Trong nhà bếp, ông ấy có vài lời.”
Miệng của Harry há ra trong nỗi kinh hoàng. Nó nhìn một lượt Ron, Hermione và Ginny, tất cả chúng đều há hốc mồm trước mặt nó.
Con Crookshanks mà Hermione giữ yên một cách khó khăn hơn 15 phút qua, vui sướng nhảy qua tấm ván và làm cho những quân cờ đang đi văng ra, kêu ré lên với cái giọng cao nhất của chúng.
“Snape? “Harry ngây ra nói.
“Giáo sư Snape, cưng ạ.”, bà Weasley quở trách nói. “Nào lẹ lên, ông ấy bảo là không thể nán lại lâu đâu.”
“Ong ta muốn gì ở cậu nhỉ?” Ron nói với vẻ bực mình khi bà Weasley đã ra khỏi phòng. “Cậu đâu có làm gì, đúng không?”
“Không!”, Harry tức giận nói, vắt óc ra để nghĩ xem nó đã làm gì đến nỗi Snape đuổi bắt nó đến tận Grimmauld Place. Hay cuộn giấy da trong bài tập về nhà gần đây của nó có thể đã giành được một điểm T?”
Một, hai phút sau, khi nó đẩy cửa vào nhà bếp tìm chú Sirius và thầy Snape thì thấy cả hai đang ngồi vào cái bàn dài trong bếp, đang nhìn trừng trừng vào đối phương. Sự im lặng giữa họ thật sự nặng nề trong sự ghanh ghét lẫn nhau đó. Một lá thư được mở ra trên bàn gần chú Sirius.
“Hem,” Harry nói để thông báo sự có mặt của nó.
Thầy Snape quan sát nó một vòng, khuôn mặt của thầy đặt giữa mớ tóc đen và bóng nhờn -
“Ngồi xuống, Potter”
“Ong biết đấy,” Sirius la lên, khi đang dựa vào cái ghế phía sau và nói với cái trần nhà, “Tôi nghĩ tôi sẽ hài lòng hơn nếu ông không ra lệnh ở đây, Snape à. Đây là nhà của tôi, ông lưu ý đấy.”
“Tôi đã nghĩ rằng được gặp riêng trò, Potter,” Snape nói với nụ cười lạnh lùng thường ngày cong lên trên môi, “nhưng Black – “
“Tôi là cha đỡ đầu của nó,” Sirius nói với giọng lớn hơn.
“Tôi ở đay theo lệnh của cụ Dumbledore”, Snape nói, giọng của ông ta, ngược lại, đã trở nên chua chát hơn một cách êm ả, “nhưng tất nhiên ở yên đó, Black, tôi biết là anh thích cảm thấy…dính dáng đến mọi việc. “
“Điều đó nghĩa gì?” Chú Sirius hỏi trong lúc chú đẩy cả bốn chân cái ghế quay ngược lại gây ra một tiếng sập lớn.
“Chẳng qua là tôi chắc chắn rằng anh phải cảm thấy, à, nản lòng vì trên thực tế anh không thể làm bất cứ việc gì có ích,” thầy Snape đã thể hiện một sự nhấn mạnh rất tinh vi trong câu nói đó, “cho Hội.”
Điều đó đã làm cho mặt chú Sirius đỏ bừng lên. Môi của thầy Snape cong lên với vẻ đắc thắng và ông ta quay về phía Harry.
“Thầy hiệu trưởng phái tôi đến nói với trò, Potter, rằng ông ấy mong muốn trò học khóa học Occlumency.”
Harry ngây người ra hỏi: “Học cái gì cơ ạ?”
Nụ cười lạnh lùng của Snape trở nên rõ ràng hơn.
“Occlumency, Potter. Sự phòng thủ ma thuật của tâm trí chống lại những xâm nhập từ bên ngoài. Một loại phép thuật ít tiếng tăm, nhưng là một phép thuật cao cường và rất có ích.”
Tim Harry bắt đầu đập rất nhanh. Sự phòng thủ chống lại những xâm nhập từ bên ngoài ư? Nhưng mà nó chưa bị tẩu hoả, trong khi tất cả bọn họ như đã công nhận điều đó.
“Tại sao em phải học cái Occlu – đó?” Harry buột miệng thốt ra.
“Tại vì ông hiệu trưởng cho rằng đó là một ý kiến hay,” thầy Snape nhẹ nhàng nói. “Trò sẽ học riêng mỗi tuần một lần, nhưng trò sẽ không nói điều đó cho bất kỳ ai biết, nhất là với Dolores Umbridge. Trò rõ chưa?”
“Vâng” Harry trả lời. “Và ai sẽ dạy con?”
Thầy Snape trợn lông mày lên. Ông ta nói:”Tôi.”
Harry có một cảm giác khủng khiếp như ruột gan của nó đang tan ra dần. Giờ học ngoại khóa với thầy Snape – nó đã làm gì trên đời này mà phải chịu đựng điều đó? Nó nhìn về phía chú Sirius để tìm sự ủng hộ.
“Tại sao cụ Dumbledore không thể dạy Harry?” Chú Sirius hùng hổ hỏi. “Tại sao lại là anh?”
“Tôi nghĩ rằng đó là do đặc quyền của ông hiệu trưởng trong việc ủy thác nhiệm vụ kém thú vị này,” thầy Snape ngọt xớt bảo. “Tôi đảm bảo với anh là tôi đã không van xin công việc này.” Thầy đứng dậy. “Tôi sẽ đợi trò vào lúc 6 giờ chiều mỗi buổi thứ hai, Potter. Ở văn phòng của tôi. Nếu có ai hỏi, cứ bảo là trò đang học thêm giờ Độc Dược dành cho học sinh yếu kém. Không ai trong lớp tôi thấy trò không cần đến chúng.”
Ong ta quay đi và rời khỏi, cái áo chùng đen của ông ta cuồn cuộn sau lưng. “Chờ đã,” chú Sirius nói, khi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Thầy Snape quay lại nhìn họ một cách giễu cợt.
“Tôi thực sự đang rất gấp, Black à. Không như anh, tôi không có thời gian nhàn rỗi vô tận.”
“Đi vào vấn đề đi,” Sirius đứng dậy nói. Chú khá là cao hơn so với thầy Snape, Harry nhận thấy rằng lúc đó thầy đã nắm chặt nắm đấm trong túi áo của chiếc áo chùng và ngay sau đó nó chắc chắn rằng đó là cái tay cầm của cây đũa phép. “Nếu tôi nghe nói rằng anh lợi dụng những bài học về Occlumency để gây khó khăn cho Harry, thì anh sẽ phải giải thích cho tôi về điều đó đấy.”
“Cảm động làm sao”, thầy Snape châm chọc. “Nhưng chắc chắn là anh đã nhận thấy Potter rất giống cha nó.”
Chú Sirius tự hào trả lời: “Đúng.”
“Vậy thì, anh sẽ thấy nó kiêu căng đến nỗi những lời phê bình có thể làm nó tức nhảy dựng lên,” thầy Snape nói một cách ngọt xớt.
Chú Sirius thô lỗ đẩy cái ghế qua một bên và sải bước về phía thầy Snape, vừa đi vừa rút ra cây đũa phép. Thầy Snape giựt mình
Họ đang cương quyết đối đầu nhau, chú Sirius giận tím gan, thầy Snape thì đang tính toán, thầy phóng nhanh tầm mắt từ đầu đũa phép của chú Sirius đến mắt thầy.
“Chú Sirius!” Harry kịch liệt la lên, nhưng chú Sirius hình như không nghe nó nói.
“Tôi đã cảnh cáo anh rồi, Snivdlus” chú Sirius nói, mặt chú và mặt thầy Snape cách nhau vừa đúng 1 foot (~33cm). “Tôi không quan tâm đến việc cụ Dumbledore đã tin anh đã sửa đổi, tôi không bị mắc lừa đâu”
“Ồ, vậy sao anh không đi nói điều đó với ông ấy?” thầy Snape thì thầm. “Hay là anh sợ ông ấy có thể sẽ không mấy cho là đúng đắn khi nghe lời khuyên của một kẻ núp trong nhà của mẹ trong 6 tháng trời?”
“Nói đi, dạo này Lucius Malfoy ra sao? Tôi nghĩ là hắn rất hài lòng khi con chó cưng của hắn làm việc tại Hogwarts, đúng không?”
“Lời nói của những con chó,” thầy Snape nhẹ nhàng nói, “Thế anh có biết là Lucius Malfoy đã nhận ra anh lần trước trong một chuyến dạo chơi nhỏ của anh ở ngoài không? Một ý nghĩ khôn ngoan, Black ạ, thận trọng trở thành chính mình ở sân ga – đã không cho anh một cái cớ đủ cứng cỏi để rời khỏi chỗ ẩn nấp của anh trong tương lai, đúng không?”
Chú Sirius giơ phép đũa của chú lên.
“Đừng!” Harry thét, nhảy qua cái bàn và cố gắng đứng xen giữa họ. “Chú Sirius, đừng!”
“Ông vừa gọi tôi là một kẻ nhát gan à?” chú Sirius gầm lên, cố đẩy Harry ra khỏi chỗ đó, nhưng Harry không muốn nhúc nhích.
“Tại sao à, đúng đấy, tôi nghĩ tôi đúng.” Thầy Snape nói.
“Harry – ra – khỏi – chỗ – đó“chú Sirius gầm lên, đẩy nó ra bằng tay kia.
Cửa nhà bếp đã mở và cả gia đình Weasley, cùng Hermione, đi vào, mọi người đều có vẻ vui mừng, ông Weasley hãnh diện đi giữa họ với bộ pyjama vải sọc được che kín bởi cái áo mưa.
“Bình phục rồi!” Ông rạng rỡ thông báo khắp nhà bếp “Hoàn toàn bình phục!”
Ông ấy và tất cả các thành viên khác của nhà Weasley lạnh cứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, đang tạm ngừng ngay giữa cuộc tranh đấu, cả chú Sirius và thầy Snape đều nhìn về phía cánh cửa với cây đũa phép chỉ ngay vào mặt đối phương và Harry thì đứng yên giữa họ, hai bàn tay của nó căng ra và cố gắng tách rời họ.
“Thề có Merlin” ông Weasley nói với nụ cười đã tắt ngúm trên mặt, “chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Cả hai người: chú Sirius và thầy Snape đều hạ đũa phép của họ xuống. Harry quan sát người này đến người kia. Cả hai đều mang một vẻ mặt cực kỳ khinh miệt nhau, còn sự đi vào không mong đợi này của một số nhân chứng dường như đem đến cho họ cái cảm giác này. Thầy Snape bỏ đũa phép vào túi, quay gót và đi nhanh về phía bên kia của nhà bếp, và không nói một lời bình luận nào...

<< 1 ... 50 51 52 53 54 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status