* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

nói.
Bác không bị tấn công! bác Hagrid nói khẳng định. Bác -
Nhưng phần cuối của câu bị ngừng lại bất thình lình bởi tiếng gỗ cửa. Hermione há hốc miệng; cái ca của cô bé trượt khỏi những ngón tay và rơi vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà; con Fang sủa ăng ẳng. Bốn người nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên cạnh lối cửa ra vào. Cái bóng của một ai đó nhỏ và béo lùn lờ mờ hiện ra qua lớp rèm mỏng.
Bà ta đấy! Ron thì thầm.
Chui vào đây mau lên! Harry nói gấp; chộp lấy cái áo tàng hình, nó trùm nó qua mình và Hermione trong khi Ron chạy vòng qua cái bàn và cũng chui vào dưới cái áo. Đứng chen chúc với nhau, bọn chúng dồn lại vào góc nhà. Con Fang sủa như điên dại về phía cánh cửa. Bác Hagrid trông rất bối rối.
Bác Hagrid, giấu những cái ca của chúng
cháu đi!
Bác Hagrid cầm những cái ca của Harry và Ron lên, đem nhét chúng dưới tấm thảm trong cái ổ của con Fang. Con Fang đang cào cào vào cánh cửa; bác Hagrid dùng chân đẩy con chó tránh đường và mở cánh cửa.
Giáo sư Umbridge đang đứng trước cửa, mặc một cái áo choàng len màu xanh lục, một cái mũ cùng màu với hai miếng che tai. Môi bĩu ra, bà ta ngả ra sau để nhìn gương mặt của bác Hagrid; bà ta chỉ đứng đến ngang rốn của bác.
Thế là, bà ta nói chậm và to, như thể nói voí một người bị điếc. Ông là Hagrid đúng không?
Không đợi câu trả lời, bà ta đi vào căn nhà, đôi mắt lối của bà ta đảo theo mọi hướng.
Đi ra, bà ta cáu kỉnh nói, đấp đập cái túi xách tay vào con Fang, lúc này dang nhẩy lên theo và cố gắng liếm mặt bà ta.
Ờ – Tô không muốn tỏ ra thô lỗ, bác Hagrid nói, và nhìn chằm chằm vào bà ta, nhưng bà là cái đồ chết tiệt nào vậy?
Tên tôi là Dolores Umbridge.
Đôi mắt của bà ta nhìn bao quát cả căn lều. Chúng nhìn thẳng vào cái góc Harry đang đứng tới hai lần, xuyên giữa Ron và Hermione.
Dolores Umbridge? bác Hagrid nói, giọng có vẻ bối rối. Tôi nghĩ là bà làm ở Bộ – bà làm việc với ông Fudge đúng không?
Tôi là Trợ lý cao cấp của ông Bộ trưởng, đúng đấy, bà Umbridge nói, và đi qua lại trong căn lều, xem xét kỹ mọi thứ, từ cái túi dết để dựa vào tường tới cái áo choàng lữ hành được cởi ra. Bây giờ tôi là giáo viên môn Phòng chốn Nghệ thuật hắc ám -
Bà thật là dũng cảm, bác Hagrid nói, không có nhiều người muốn nhận công việc đó.
- và là Thanh tra Giáo dục cao cấp của Hogwarts, bà Umbridge nói, không tỏ ra dấu hiệu nào là bà ta nghe thấy những lời bác nói.
Cái gì cơ? bác Hagrid nói và cau mày.
Chính xác là cái tôi đang định hỏi bác đây, bà Umbridge nói và chỉ vào những mảnh sứ vỡ tren sàn vốn là cái ca của Hermione.
À, bác Hagrid nói, liếc nhìn vào gốc nhà nơi Harry, Ron và Hermione đang nấp, À, đó là… đó là do con Fang. Nó làm vỡ cái ca. Vì thế tôi phải sử dụng cái này để thay thế.
Bác Hagrid chỉ vào cái ca mà bác đang uống, một tay bác vẫn ấp miếng thịt bò lên con mắt. Bà Umbridge đứng đối diện với bác, xem xét diện mạo bác một cách chi tiết chứ không nhìn quanh căn lều nữa.
Tôi nghe thấy có giọng nói, bà ta lặng lẽ nói.
Tôi trò chuyện với con Fang, bác Hagrid quả quyết nói.
Và nó đáp chuyện bác?
À… ở khía cạnh đó, bác Hagrid nói, trong không được thoải mái. Tôi đôi khi có thể nói rằng con Fang gần giống với người -
Có ba dấu chân trên tuyết dẫn từ lâu đầi đến lều của bác, bà Umbridge nói ngọt xớt.
Hermione thở hổn hển; Harry giưo tay lên bịt miệng cô bé. Rất may, con Fang đang đánh hơi khụt khịt ầm ỹ xung quanh gấu áo của giáo sư Umbridge và bà ta không có vẻ là đã nghe thấy những tiếng động đó.
Ờ, Tôi chỉ vừa mới trở về, bác Hagrid nói, vẫy vẫy tay về phía cái túi dết. Có thể có ai đó đến gọi tôi lúc sớm và tôi không gặp được họ.
Không có dầu chân đi rời kòi lều bác.
À, tôi… tôi không bít được, có thể là … bác Hagrid nói, giật mạnh bộ râu một cách căng thẳng và lại liếc về phía Harry, Ron và Hermione đứng, như thể cầu cứu sự giúp đỡ. E hèm…
Umbridge lượn quanh ngôi nhà, sục sạo hết chiều dài của căn lều, xem xét hết sức cẩn thận. Bà ta cúi gập người nhòm xuống dưới giường. Bà ta mở tủ chén của bác Hagrid. Bà ta lướt ngang cách có 2 insơ qua chỗ Harry, Ron và Hermione đang đứng ép sát vào tường; dạ dầy của Harry lộn tùng phèo khi bà ta đi ngang qua. Sau khi xem xét kỹ cái vạc khổng lồ bác Hagrid dùng để nấu ăn, bà ta vòng trở lại và nói, Có chuyện gì xảy ra với bác vậy? Làm sao mà bác lại có những vết thương đó?
Bác Hagrid vội vàng bỏ miêng thịt rồng ra khỏi mặt, theo ý kiến của Harry, phương pháp của bác có vẻ sai lầm, bởi cái đám tím đen quanh mắt bác bây giờ trông càng rõ, không phải là do máu tươi và khô bám trên mặt bác. À, tôi… tôi bị một tai nạn nhỏ, bác dè dặt nói.
Tai nạn như thế nào?
Tôi – tôi bị ngã.
Bác bị ngã, bà ta lặp lại hết sức lạnh lùng.
Phải, đúng vậy. từ… từ chổi một người bạn. Tự tôi không bay. Bà xem, với thân hình tôi như vầy, tôi không nghĩ là có cây chổi nào có thể mang được tôi. Bạn của tôi có nuôi lây giống những con ngựa Abraxan, tôi hông bít là bà đã nhìn thấy chúng bao giờ chưa, ngực nở nang, có cánh, bà bít đấy, tôi đã cưỡi một chút và rồi -
Bác đã ở đâu? bà Umbridge hỏi, lạnh lùng cắt ngang câu nói lắp bắp của bác Hagrid.
Tôi đã?
Ở đâu, đúng thế, bà ta nói. Học kỳ đã bắt đầu cách đây hai tháng. Một giáo viên khác phải dậy thay cho bác. Không một ai trong số đồng nghiệp của bác có thể cho tôi bất kỳ thông tin nào về nơi bác đang ở. Bác đã không để lại địa chỉ. Bác đã ở đâu?
Có một lúc dừng trong khi bác Hagrid nhìn chằm chằm bà ta với con mắt không bị che phủ nữa. Harry gần như có thể nge được đầu bác đang làm việc điên cuồng.
Tôi – Tôi đi chữa bệnh, bác nói.
Chữa bệnh, giáo sư Umbridge nhắc lại. Dôi mắt của bà ta dò xét bộ mặt sưng vù và đổi màu của bác Hagrid; máu rồng chày từ từ thành dòng trên cái áo chẽn lưng của bác. Tôi hiểu.
Phải, bác Hagrid nói, tôi cần một chút không khí trong lành, bà bít đấy…
Phải, với vai trò là người gác cửa, không khí trong lành quả là khó kiếm, bà Umbridge ngọt ngào nói. Khoảng nhỏ chưa bị ngả màu tím hay đen trên gương mặt bác Hagrid giãn ra.
À vâng… chỉ là thay đổi không khí một chút, bà bít…
Không khí vùng núi à? bà Umbridge ngọt ngào nói.
Bà ta biết, Harry tuyệt vọng nghĩ.
Núi? Hagrid lặp lại, rõ ràng bác đang nghĩ hết sức nhanh. Không, tôi đến miền Nam nước Pháp. một chút nắng … và biển.
Thật à? bà Umbridge nói. Bác có vẻ không rám nắng lắm.
À… vâng… tôi có làn da nhậy cảm, bác Hagrid nói, cố gắng nở nụ cười lấy lòng. Harry để ý là hai răng bác đã gãy. Bà Umbridge nhìn bác lạnh lùng; nụ cười của bác chuyển thành ngập ngừng. Sau đó, bà ta nhấc cái túi sách của bà ta lên cao hơn một chút, máng nó vào tay và nói, Tất nhiên là tôi sẽ phải thông báo với Bộ về việc bác trở về trễ.
Được thôi, bác Hagrid nói, gật đầu đồng ý.
Bác cũng cần phải biết, là với tư cách là Thanh tra Giáo dục cao cấp, nhiệm vụ rất đáng tiếc nhưng lại cần thiết của tôi là thanh tra các giáo viên đồng nghiệp của tôi. Vì thế, tôi có thể nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Bà ta quay ngoắt đi và tiến ra cửa.
Bà thanh tra chúng tôi? Hagrid lặp lại, ngây người ra nhìn theo bà ta.
À, vâng, bà Umbridge nhẹ nhàng nói, nhìn trở lại bác trong khi một tay đã để lên quả nắm cửa. Bộ quyết định loại bớt một số giáo viên không thích hợp, bác Hagrid. Chúc bác ngủ ngon.
Bà ta đi khỏi sau khi đóng cửa đánh sầm. Harry định chui ra khỏi cái áo tàng hình nhưng Hermione lôi cổ tay nó lại.
Chưa được, cô bé thở vào tai nó. Bà ấy có thể chưa đi đâu.
Bác Hagrid có vẻ cũng nghĩ như vậy; bác chạy qua căn phòng vè kéo cái rèm qua bên độ vài insơ.
Bà ấy đang trở lại lâu đài, bác hạ thấp giọng. Ôi trời… thanh tra mọi người, đúng bà ta hong?
Phải, Harry nói, nó chui ra khỏi cái áo. Cô Trelawney đang ở trong thời gian thử thách …
Hừm… thế bác định kế hoạch như thế nào với lớp học, bác Hagrid? Hermione hỏi.
Ờ, các cháu đừng có lo về điều đó, bác đã bố trí hàng đồng bài giảng cho các cháu rồi, bác Hagrid hăng hái nói, nhặt miếng thịt rồng lên từ cái bàn và áp lại nó vào mắt bác. bác đang có một số sinh vật dành riêng cho năm học các cháu thi Chứng chì Phù thuỷ Thường đẳng; các cháu hãy chờ xem, bọn chúng thực sự đặc biệt.
E hèm… đặc biệt theo cách nào ạ? Hermione cảnh giác hỏi.
Bác sẽ không nói đâu, bác Hagrid sung sướng nói. Bác không muốn các cháu mất đi sự ngạc nhiên.
Cẩn thận bác Hagrid, Hermione nôn nóng nói, cô không giả vờ nữa, Giáo sư Umbridge sẽ không vui một tẹo nào nếu bác mang vào lớp bất kỳ cái gì gây nguy hiểm đâu.
Nguy hiểm? bác Hagrid nói, trông hết sức sửng sốt. Đừng có ngốc thế, bác sẽ hong mang cái gì nguy hiểm vào lớp học đâu! Ý bác là, bọn chúng có thể tự chăm sóc bản thân…
Bác Hagrid, bác phải vượt qua kỳ thanh tra của bà Umbridge, và sẽ thực sự tốt nếu bà ấy nhìn thấy bác dậy bọn cháu làm thế nào để chăm sóc bọn Porlocks, hay giảng cho bọn cháu sự khác nhau giữa Knarls và Nhím Âu, những thứ như vậy! Hermione nghiêm túc nói.
Mí đó đâu có vui, Hermione, bác Hagrid nói. Cái thứ mà bác có gây ấn tượng hơn nhiều. Bác đã có chúng hàng năm rồi, bác nghĩ bác là người duy nhất có giống sinh vật này ở Anh.
Bác Hagrid… làm ơn đi… Hermione nói, có chút tuyệt vọng trong giọng cô bé. Bà Umbridge đang tìm cớ để giũ bỏ những giáo viên mà bà ta nghĩ là quá thân cận với cụ Dumbledore. Làm ơn đi, bác Hagrid, hãy dậy chúng cháu cái gì đó cũng được đủ để bọn cháu vượt qua kỳ thi Chứng chỉ Phù Thuỷ Thường đẳng.
Nhưng bác Hagrid chỉ ngáp dài và hướng cái nhìn chỉ một bên mắt về phía cái giường khổng lồ ở trong góc.
Nghe này, bác đã có một ngày rất dài và đã muộn rồi, bác nói, vỗ nhẹ lên vai Hermione, khiến cho đầu gối cô bé khuỵ xuống và đập vào sàn. Ôi – bác xin lỗi – Bác nắm lấy cổ áo và kéo cô bé lên. Các cháu đừng có lo lắng quá cho bác, bác xin hứa là bác đã chuẩn bị kỹ cho tiết học của các cháu, bác đã trở về … bây giờ tất cả các cháu tốt hơn hết là nên quay về lâu đài, và đừng có quên xoá các dấu chân đàng sau bọn cháu nhé!
Mình không biết là liệu bạn có thể thuyết phục được bác ấy không, Ron nói sau một lát, khi bọn chúng đã kiểm tra thấy không có ai và trở về lâu đài, lội qua tuyết dầy, xoá mọi dấu vết đàng sau bằng cầu bùa chú Obliteration mà Hermione thực hiện khi bọn chúng rời đi.
Mình sẽ quay lại đó vào ngày mai, Hermione quả quyết nói. Thậm chí là chuẩn bị bài giảng cho bác ấy nếu cần thiết. Mình không quan tâm nếu bà ta đuổi cô Trelawney nhưng bà ta không thể đuổi được bác Hagrid!
Chương 21: Mắt rắn.
Hermione quày quả trở lại túp lều của Hagrid trên một lớp tuyết dày hai food vào sáng Chủ nhật. Harry và Ron muốn đi cùng cô bé, nhưng núi bài tập về nhà của chúng đã đạt đến mức báo động, và chúng đành bất đắc dĩ ở lại phòng sinh hoạt chung, trong khi các học sinh khác giải trí với việc trượt patanh trên mặt hồ đóng băng, đi trượt tuyết và tệ hơn nữa là niệm phép cho những hòn tuyết bay lên tháp Gryffindor và đập mạnh vào cửa sổ.
“Oi!” Ron kêu lên, cuối cùng cũng đã mất kiên nhẫn và thò đầu ra khỏi cửa sổ, “tớ là một huynh trưởng và nếu có thêm môt hòn tuyết nữa đập vào cửa sổ này thì – OUCH!”
Nó rụt vội đầu vào, mặt phủ đầy tuyết.
“Là anh Fred và George,” nó giận dữ nói, dập mạnh cửa sổ lại. “những tay càn quấy…”
Hermione quay lại từ chỗ ông Hagrid ngay trước bữa trưa, run rẩy, áo choàng của cô bé ướt đẫm ngang đầu gối.
“Thế?” Ron nói, nhìn lên khi cô bé đi vào. “Đã soạn hết các bài học cho bác ấy chưa?”
“Ờ, mình đã cố,” cô bé u ám nói, ngồi vào cái ghế cạnh Harry. Cô bé rút đũa thần ra và và biễu diễn một điệu vẫy phức tạp khiến một luồng hơi ấm toả ra từ đầu đũa; rồi cô bé chỉ nó vào áo choàng của mình, để hong khô nó. “Bác ấy thậm chí còn không ở đó khi mình đến, mình gõ cửa ít nhất là nữa giờ liền. Và rồi bác ấy đi ra từ Khu Rừng…“
Harry rên lên. Khu Rừng Cấm đầy những sinh vật có khả năng làm Hagrid bị sa thải. “Thế bác ấy nuôi con gì trong đó? Bác ấy có nói không?” nó hỏi.
“Không,” Hermione đau khổ nói. “Bác ấy nói bác ấy muốn gây bất ngờ bằng những con ấy. Mình cố giải thích về Umbridge, nhưng bác ấy không hiểu được. Bác ấy cứ nói đi nói lại là chẳng ai muốn học Knarl bằng Chimaera cả – ôi, mình không nghĩ là bác ấy đang nuôi một con Chimaera,” cô bé thêm vào với một cái nhìn hoảng hốt về phía Harry và Ron, “nhưng hình như bác ấy chưa thử, qua việc bác ấy than vãn về việc khó mà có được trứng của tụi nó. Mình đã nói không biết bao nhiêu lần là bác ấy nên theo giáo trình của cô Grubbly- Plank, thành thật mà nói mình không nghĩ rằng bác ấy nghe được phân nửa những gì mình nói. Bác ấy đang rất là hưng phấn, các bạn biết đấy. Và bác ấy vẫn không chịu kể vì sao mà bác ấy bị thương.”
Sự xuất hiện trở lại bên bàn giáo viên của Hagrid vào buổi ăn sáng hôm sau không được các học sinh chào đón nồng nhiệt. Một số, như Fred, George và Lee thì reo lên vui mừng và chạy dọc theo lối đi giữa hai bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff để bắt cánh tay khổng lồ của Hagrid; một số khác, như Parvati và Lavender, trao đổi với nhau những cái nhìn buồn bã và lắc đầu. Harry biết rằng nhiều người trong bọn họ thích những bài học của giáo sư Grubbly- Plank hơn, và ít ra cũng có một phần tí tẹo trong nó hiểu được rằng họ có một lý do hợp lý: một lớp học lý tưởng của Grubbly- Plank không phải là một lớp học mà có ai đó có thể bị mất đầu.
Harry, Ron và Hermione có phần e sợ khi đi xuống lớp học của Hagrid vào thứ ba, chúng mặc kỹ để chống lạnh. Harry lo lắng, không chỉ vì những thứ mà Hagrid có thể dùng để dạy chúng, mà còn về thái độ của những người người còn lại trong lớp, đặc biệt là Malfoy và đồng đảng, nếu như Umbridge đến quan sát lớp học.
Tuy nhiên, chẳng ai thấy vị Thanh tra Cao cấp ấy đâu khi cả lớp xuyên qua màn tuyết về phía Hagrid, đang đứng đợi tụi nó bên bìa Rừng. Vẻ ngoài của ông không tạo được sự an tâm; những vết bầm có màu tím vào thứ Bảy nay đã chuyển sang màu lục và vàng, và một số vết thương của ông vẫn còn chảy máu. Harry không thể nào hiểu nổi điều này: có thể Hagrid đã bị tấn công bởi một loài sinh vật nào đó có nọc độc khiến cho những vết thương nó gây ra không lành lại được? Như thể để hoàn thành bức tranh u ám, Hagrid mang theo một cái gì đó trông giống như một nửa con bò chết trên vai ông.
“Hôm nay chúng ta sẽ học ở đấy!” Hagrid vui vẻ gọi với những học sinh đang đi đến, hất đầu về phía những cái cây u ám phía sau ông. “Ở đấy kín đáo hơn! Dù sao thì chúng cũng thích bóng tối hơn!”
“Cái gì thích bóng tối chứ?” Harry nghe Malfoy nói ngay với Crabbe và Goyle, một vẻ kinh sợ hiện ra trong giọng của nó. “Ông ta nói cái gì thích bóng tối hơn – bọn bây nghe không?”
Harry nhớ rằng trước đây chỉ có một trường hợp mà Malfoy bước vào Khu Rừng Cấm; tên này không được can đảm lắm. Nó tự mỉm cười với chính mình; sau trận Quidditch vừa rồi thì bất kỳ cái gì khiến cho Malfoy bất an đều làm cho nó hài lòng.
“Sẵn sàng gồi chứ?” Hagrid vui vẻ nói, nhìn quanh khắp lớp, “Được gồi, ta đã chuẩn bị sẵn một chuyến du ngoạn vào Khu Rừng Cấm cho mí học sinh năm thứ năm bọn bây. Tưởng tượng coi bọn ta có thể đi zà ngắm các sinh vật huyền bí trong môi trường tự nhiên của chúng. Nào, những thứ mà bọn ta sẽ học hôm nay rất hím thấy, ta cho gằng ta có thể là người duy nhứt ở Anh có thể huấn liện được chúng.”
“Ông có chắc là chúng được huấn luyện rồi chứ?” Malfoy nói, vẻ kinh hoàng trong giọng nói càng rõ rệt. “Chỉ vì đây không phải là lần đầu tiên ông mang những thứ kinh dị vào lớp, đúng không?”
Nhà Slytherin lao xao đồng ý và vài học sinh Gryffindor cũng có vẻ như cho rằng điều Malfoy nói là hợp lý.
“Tất nhiên là chúng đã được huấn liện gồi,” Hagrid nói, quắc mắt nói và xốc con bò chết của ông lên cao hơn lên vào,
“Thế chuyện gì đã xảy ra với mặt ông thế?” Malfoy hỏi.
“Không phải chiện của trò!” Hagrid giận dữ nói, “Bây giờ, nếu bọn bây đã hỏi xong những câu hỏi ngớ ngẩn, thì đi theo ta!”
Ông quay lại và đi thẳng vào Khu Rừng. Không có ai có vẻ sẵn lòng đi theo ông. Harry liếc nhìn Ron và Hermione, cô bé thở dài nhưng gật đầu, và ba đứa bọn chúng bắt đầu đi theo sau Hagrid, dẫn đầu cả lớp.
Chúng đi được khoảng mười phút thì họ đến một nơi mà cây mọc rất um tùm khiến cảnh vật tối tăm chạng vạng và không có tuyết bám trên nền đất. Với một tiếng càu nhàu, Hagrid ném nữa con bò của ông xuống nền đất, bước lùi lại và quay mặt về phía cả lớp, phần lớn đều đang đi len lỏi qua những cái cây về phía ông, nhìn quanh đầy lo lắng như thể chờ đợi sẽ bị tấn công bất kỳ lúc nào.
“Tập hợp lại đây, tập hợp lại đây,” Hagrid khuyến khích, “Bây giờ thì, chúng sẽ bị hấp zẫn bởi mùi thịt và ta cũng sẽ gọi chúng, bởi zì chúng bít và thích ta.”
Ông quay lại, lắc mạnh đầu để rũ tóc khỏi mặt và phát ra một tiếng kêu kỳ lạ vang vọng qua những cái cây u ám như tiếng gọi của một số loài chim khổng lồ. Không ai cười cả: phần lớn bọn chúng đều quá sợ không phát ra nổi một tiếng động nào.
Hagrid lại cất cái tiếng gọi kinh dị ấy lần nữa. Một phút trôi qua, cả lớp vẫn tiếp tục hoang mang nhìn qua vai mình và nhìn quanh những cái cây để cố tìm xem cái gì đang đến. Và rồi, khi Hagrid hất mái tóc của ông về phía sau lần thứ ba và ưỡn bộ ngực khổng lồ của ông lên, Harry thúc Ron và chỉ về một vùng đen giữa hai cây thủy tùng rậm rạp.
Một cặp mắt trắng dã, vô hồn và rực sáng đang hiện lớn dần qua vùng tối lờ mờ và một thoáng sau thì một khuôn mặt rồng, một cái cổ và thân hình xương xẩu của một con ngựa lớn, đen và có cánh hiện ra từ vùng tối đen. Nó nhìn quanh cả lớp một vài giây, vung vẫy cái đuôi dài và đen của nó, rồi cúi đầu xuống và bắt đầu xé thịt từ con bò chết bằng cặp răng nanh sắc nhọn của nó.
Một cảm giác nhẹ nhõm lan toả khắp Harry. Ít nhất thì điều này cũng chứng minh rằng nó không tưởng tượng ra những con vật này: chúng đều có thật và Hagrid cũng biết về chúng. Nó hăm hở liếc về phía Ron, nhưng Ron vẫn đứng trơ trơ nhìn về giữa các hàng cây và sau vài giây nó lẩm bẩm” Sao bác Hagrid không thử gọi lần...

<< 1 ... 42 43 44 45 46 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status