thế bác Hagrid nói không cởi mở lắm. Bọn bác chỉ hết sức cẩn thận thôi, bởi vì bác và Olympe, chúng ta có cỡi chổi, thỉnh thoảng thôi —
Ron tạo ra một tiếng động có vẻ nửa gần như tiếng huýt và nửa giống tiếng hít vào và vội vàng uống một ngụm nước trà.
- vì vậy chúng ta cũng không vất vả lắm. Bọn bác giả như là đang đi nghỉ cùng nhau, và bọn bác đã đi đến Pháp giống như là bọn bác…
Bác đi thẳng đến chỗ trường của Olympes, bởi bọn bác bít là sẽ bị người của Bộ bám đuôi. Chúng ta phỉa đi hết sức chậm, bởi bác không thực sự được sử dụng pháp thuật và bọn bác bít là Bộ đang tìm lý do để bắt giam bọn bác. Nhưng bọn bác cố gắng để con chó bám đuôi đó lượn quanh Dee- John —
Ôi không, Dijon? Hermione nói vẻ thích thú. Cháu đã ở đó vào kỳ nghỉ, bác có nhìn thấy?
Cô bé ngừng bặt khi bắt gặp vẻ mặt của Ron.
Chúng ta có cơ hội sử dụng pháp thuật và đó không phải làmột chuyến đi tồi. Bọn bác đã chạy như những người khổng lồ điên khùng đến biên giới Ba Lan vfa bác đã có một chút bất đồng với một con ma cà rồng trong một quán rượu ở Minsk, nhưng sau đó thì mọi việc đều trôi chảy hơn.
Và khi bọn bác đến nơi, bọn bác đã men theo đường mòn lên núi, tìm kiếm dấu hiệu của bọn họ…
Bọn bác không được sử dụng phép thuật khi bọn bác ở gần bọn họ. Một phần bởi vì bọn họ không thích các phù thuỷ và chúng ta không muốn họ quay lưng quá sớm, và một phần bởi vì cụ Dumbledore đã cảnh báo chúng ta Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là ai cũng đang có ý định về bọn người khổng lồ. Có vẻ lạ lùng nhưng hắn ta đã gửi thống điệp đến những người khổng lồ rồi. Cụ nói là chúng ta phải hết sức cẩn thận đừng có lôi kéo sự chú ý về phía chúng ra khi chúng ta ở đó phòng trường hợp có bọn tử Thần Thựuc tử lượn quanh đó.
Bác Hagrid ngừng lại để uống một ngụm trà lớn.
Tiếp đi bác! Harry nói vẻ thúc giục.
Bọn bác đã tìm thấy họ, bác Hagrid nói không màu mè và có chút khoe khoang nào. Bọn bác vượt qua một mỏm núi vào một đêm và thấy bọn họ ở đó, ngay dưới bọn bác. Có những đống lửa nhỏ đang cháy và những cái bóng khổng lồ … trông như là những ngọn núi đang chuyển động.
Họ lớn chừng nào hả bác? Ron hỏi với giọng hạ thấp.
Cao khoảng 20 feet, bác Hagrid nói. Một số thậm chí cao đến 25 feet.
Và bọn họ có bao nhiêu người? Harry hỏi.
Bác nghĩ là khoảng 70 hoặc 80, bác Hagrid nói.
Đó là tất cả ạ? Hermione nói.
Ờ phải, bác Hagrid buồn rầu nói, chỉ còn 80 người, và còn những nhóm khác nữa, khoảng 100 nhóm khác nhau trên khắp thế giới. Nhưng bọn họ đang chết giần theo thời gian. Các phù thuỷ tiêu diệt một số, dĩ nhiên, nhưng chủ yếu là bọn họ tiêu diệt lẫn nhau, và bây giờ bọn họ chết còn nhanh hơn bao giờ hết. Bọn họ không bị buộc phải sống co cụm với nhau như vầy. cụ Dumbledore nói đó là lỗi của chúng ta, là lỗi của các phù thuỷ đã buộc họ phải ra đi và sống cách xa chúng ta, và họ không có cơ hội đoàn kết với nhau để tự bảo vệ.
Rồi sao nữa, Harry nói, bác nhìn thấy họ và cái gì xảy ra sau đó?
Chúng ta đợi đến sáng hôm sau, vì không muốn đi đên chỗ họ với vẻ lén lút trong đêm, cho sự an toàn của bản thân chúng ta thôi, bác Hagrid nói.”Vào khoảng 3h sáng bộn họ đã say ngủ tại nơi họ ngồi. Bọn ta không dám ngủ. Chì vì chúng ta muốn chắc chắn là không ai trong số họ thức giấc và đi đến chỗ chúng ta đứng, và lý do khác là tiếng ngáy của bác không đáng tin cậy lắm. Có một cơn tuyết lở lúc gần sáng.
Dù sao, khi trời sáng, chúng ta đi xuống và gặp họ.
Bác đi như thế nào ạ? Ron nói, trông nó có vẻ khiếp sợ. Bác chỉ đơn giản là đi thẳng đến lều của một người khổng lồ thôi à?
À, cụ Dumbledore đã bày cho bác phải làm như thế nào, bác Hagrid nói. Trao cho vị Gurg những món quà, bày tỏ cho ông ấy thấy sự kính trọng của mình, các cháu bít đấy.
Bác đã đưa trao quà cho ai ạ? Harry hỏi.
Ồ, vị Gurg – nghĩa là người đứng đầu.
Làm sao bác có thể biết ai là Người Đứng Đầu được? Ron hỏi.
Hagrid làu bàu với vẻ thích thú.
Rất đơn giản, bác nói. Người Đứng Đầu là người to lớn nhất, xấu xí nhất và lười biếng nhất. Là người chỉ ngồi đó chờ những người khác mang thức an dâng cho mình. Những con dê chết và những thứ tương tự. Tên ngườ đó là Karkus. Bác ước ông ấy cao khoảng 22 đến 23 và trọng lượng tương đương hai con voi đực. Da trông như da con tê giác.
Và bác đi thẳng đến chỗ ông ấy? Hermione nín thở nói.
Ờ… chúng ta đi đến chỗ ông ấy đang nằm trong thung lũng. Bọn họ đang ở trong chỗ trũng giữa bôn ngọn núi cao đẹp đẽ, bên cạnh một cái hồ núi, còn Karkus đang nằm cạnh bờ hồ, la hét những người khác mang thức ăn lại chô ông ấy và vợ ông ta. Olympe và bác đi xuống men theo sườn núi -
Thế họ không cố giết bác khi bọn họ nhìn thấy bác à? Ron hoài nghi hỏi.
Chắc chắn là bọn họ có ý tưởng đó trong đầu, bác Hagrid nói, và nhún vai vẻ coi khinh, nhưng chúng ta là điều mà cụ Dumbledore bảo, đó là giơ món quà lên cao, nhìn hong rời mắt khỏi Người Đứng Đầu và lờ những người khác đi. Đó là những cái mà chúng ta đã làm. Và những người còn lại sẽ im lặng quan sát chúng ta đi qua và chúng ta có thể đi thẳng đến dưới chân Karkus, chúng ta cúi đầu chào và đặt các quà tặng ngay trước mặt ông ta.
Bác đã đưa tặng món quà gì vậy? Ron hăm hở hỏi. Thức ăn à?
Không, ông ta có tất cả những thức ăn ông ta cần rồi, bác Hagrid nói. Chúng ta mang cho ông ta một phép màu. Những người khổng lồ thích phép thuật, họ chỉ không thích chúng ta sử dụng phép thuật để chống lại bọn họ thôi. Dù sao, đó cùng là lần đầu tiên chúng ta trao cho họ một chùm lửa Gubraithian.
Hermione nói khẽ, Không thể như thế được!, nhưng Harry và Ron cả hai nhăn mặt vẻ không hiểu.
Một chùm?
Lửa bất diệt, Hermione cáu kỉnh nói, các bạn nên biết là giáo sư Flitwick đã nhắc đến nó tới hai lần lận trong lớp học!
Ờ, dù sao, bác Hagrid nhanh chóng nói, xen vào trước khi Ron có thể đáp trả, cụ Dumbledore đã ếm bùa vào chùm lửa để nó cháy mãi không bao giờ tắt, điều đó không phải phù thuỷ nào cũng có thể làm được, và bác đã đặt cái chùm lửa đó trên tuyết dưới chân Karkus và nói,”Một món quà từ Albus Dumbledore gửi cho Người Đứng Đầu những người khổng lồ kèm theo những lời chào trân trọng nhất.”
Và ông Karkus đã nói gì? Harry nôn nóng hỏi.
Chẳng gì cả, bác Hagrid nói. ông ấy không nói được tiếng Anh.
Bác nói giỡn à!
Không hề gì, bác Hagrid nói không chút nao núng, cụ Dumbledore đã cảnh báo bác về điều đó có thể xáy ra. Karkus bít đủ để kêu một vài người khổng lồ bít thứ tiếng của chúng ta và người đó đã dịch lại cho ông ấy.
Thế ông ta thích món quà chứ ạ? Ron hỏi.
Tất nhiên rồi, nó như là một cơn bão khi họ hiểu đó là cái gì, bác Hagrid vừa nói vừa lật miếng thịt rồng lại và áp mặt mát hơn vào con mắt bị sưng. Bọn họ rất hài lòng. Và rồi bác nói,”Ngài Albus Dumbledore đề nghị Người Đứng Đầu sẽ trả lời cho ông một thông điệp khi chúng ta quay trở lại cùng một món quà khác vào ngày mai.”
Thế tại sao bác không nói với họ vào ngay hôm đó? Hermione hỏi.
Cụ Dumbledore muốn chúng ta tiến hành từ từ thôi, bác Hagrid nói. Hãy để cho họ thấy là chúng ta sẽ giữa lời hứa. Chúng ta trở lại vào ngày mai zới một món quà khác và chúng ta lại trở lại zới một món quà khác nữa – để tạo ấn tượng tốt với bọn họ? Và cho họ thời gian để kiểm tra xem liệu món quà đầu tiên của chúng ta có tốt không, làm cho họ háo hức hơn. Trong bất kỳ trường hợp nào, những người khổng lồ như Karkus – sẽ chất lên họ vô số thông tin và họ sẽ giết chóc chỉ để đơn giản hoá mọi việc. Vì thế chúng ta chỉ cúi chào, zời khỏi chỗ đó và tìm một cái hang nhỏ xinh đẹp để qua đêm, và sáng hôm sau nữa chúng ta trở lại, lần này chúng ta thấy Karkus đang ngồi đợi chúng ta, tất cả bọn họ đều rất háo hức.
Và bác đã trò chuyện với ông ta?
Ờ. Đầu tiên, chúng ta tặng ông ấy một cái mũ trụ dùng trong giao chiến rất đẹp – những con yêu tinh đã làm ra và nó không thể phá huỷ được, các cháu bít đấy – sau đó chúng ta ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.
Ông ấy nói gì?
Không nhiều, bác Hagrid nói. Ông ấy lắng nghe là chủ yếu. Nhưng họ tỏ ra có những tín hiệu tốt. Ông ấy đã được nghe về cụ Dumbledore, rằng cụ phản đối việc tiêu diệt những người khổng lồ cuối cùng ở Anh. Karkus có vẻ rất qua tâm đến những điều cụ Dumbledore đã nói. Và một vài người khác, đặc biệt là những người có chút ít tiếng Anh, họ tụ tập xung quanh và cũng lắng nghe. Chúng ta đã tràn trề hy vọng khi chúng ta đi khỏi vào ngày hôm đó. Chúng ta đã hứa là sẽ quay trở lại vào buổi sáng tiếp theo với một món quà khác …
Nhưng tối hôm đó, tất cả đã thay đổi.
Bác định nói gì cơ ạ? Ron hấp tấp nói.
Ờ, như bác đã nói, bọn họ không sống tập trung cùng nhau, những người khổng lồ đó, bác Hagrid buồn bã nói. Không thành từng nhóm lớn như vầy. Họ không thể tự giúp đỡ chính bọn họ, cứ vài tuần, bọn họ lại giết chóc lẫn nhau vợi đi một nửa. Những người đàn ông đánh nhau với những người đàn ông, cón những người đàn bà thì đánh lẫn nhau, và họ đánh nhau thậm chí không vì những cuộc tranh giành thức ăn, lửa hay những chỗ ngủ tốt. Các cháu hãy nghĩ xem, thử hình dung cuộc chiến đấu của bọn họ kết thúc như thế nào, bọn họ tách khỏi nhau, nhưng …
Bác Hagrid thở đánh sượt một cái.
Đêm đó, một cuộc chiến đã nổ ra, chúng ta nhìn thấy nó từ trên miệng cái hang mà chúng ta qua đêm, chúng ta nhìn xuống thung lũng. Cuộc chiến diẫn ra trong vài giờ, các cháu sẽ không thể hình dung ra những tiếng động kinh khủng đó đâu. Và khi mặt trời mọc, tuyết nhuộm đỏ máu, còn cái đầu của ông ta đã nằm ở đấy hồ.
Đầu của ai cơ ạ? Hermione nói hổn hển.
Của Karkus, bác Hagrid nặng nề nói. Bọn họ đã có người đứng đầu mới, tên là Golgomath. Bác thở dài. Chúng ta đã không mặc cả gì với Người Đứng Đầu mới trong hai ngày sau khi chúng ta đã thiết lập đươcj mối quan hệ thân thiện với người đầu tiên, và chúng ta có cảm giác là Golgomath sẽ không thiết tha lắng nghe chúng ta, nhưng chúng ta phải thử xem.
Bác đi đến nói chuyện với hắn ta? Ron sợ hãi hỏi. Sau khi bác nhìn thấy hắn cắt đầu một người khổng lồ khác?
Tất nhiên là chúng ta phải làm như thế, bác Hagrid nói, chúng ta không thể đi chừng ấy quãng đường rồi để từ bỏ tất cả chỉ sau có hai ngày! Chúng ta đi xuống đó với món quà tiếp theo chúng ta định tặng cho Karkus.
Bác đã bít là không ổn trước khi bác mở miệng. Hắn ta ngồi đó, đầu đội mũ trụ của Karkus, liếc mắt khả ố nhìn chúng ta khi chúng ta lại gần. Hắn rất đồ sộ, là một trong những người to lớn nhất ở đó. Hắn có mái tóc đen, răng đều và đeo vòng cổ làm bằng xương. một số có vẻ là xương người. Bác đưa món quà ra- một cuộn da rồng thiệt bự – và nói,”Một món quà tặng cho Người đứng đầu những người khổng lồ —” Điều tiếp theo bác được bít, là bác bị treo ngược trên chân, lơ lửng trong không khí, hai tuỳ tùng của hắn đã túm lấy bác.
Hermione giơ cả hai tay bịt lấy miệng.
Làm thế nào mà bác thoát khỏi đó được? Harry hỏi.
Bác sẽ chẳng thể nào thoát ra được nếu không có bà Olympe ở đó, bác Hagrid nói. Bà ấy rút cây đũa phép ra và thực hiện một câu thần chú nhanh nhất mà bác đã từng nhìn thấy. Thật là đáng kinh ngạc. Tấn công hai tên đang nắm bác vào mắt với lời nguyền Conjunctivitus và bọn họ phải thả bác ra –nhưng chúng ta đã gặp rắc rối lớn sau đó, bởi vì chúng ta đã sử dụng pháp thuật chống lạo họ, và đó là cái mà những người khổng lồ ghét nhứt ở các phù thuỷ. Chúng ta phải thoát cho mau và chúng ta bít rằng chẳng có cách nào có thể vào cái lều đó nữa.
Ồ, bác Hagrid, Ron lặng lẽ nói.
Thế sau bác lâu trở về đây thê nếu bác chỉ ở đó có ba ngày? Hermione hỏi.
Chúng ta đã không đi khỏi đó sau ba ngày! bác Hagrid nói, trông có vẻ bị xúc phạm. cụ Dumbledore đã tin cậy vào chúng ta!
Nhưng bác vừa nói là chẳng có cách nào để có thể quay trở lại đó cơ mà!
Có phải hiẻn nhiên như ban ngày là chúng ta không thể đâu. Chúng ta chỉ suy nghĩ lại một chút. ở lại thêm vài ngày trong hang và quan sát. Và cái mà chúng ta nhìn thấy không được tốt cho lắm.
Hắn lại cắt đầu ai đó à? Hermione hỏi, giọng cô coe vẻ phẫn nộ.
Không, bác Hagrid nói, Bác ước là hắn bị cắt đầu.
Bác định nói gì vậy?
ý bác là chúng ta chẳng bao lâu đã phát hiện ra là hắn không phải là chống lại toàn bộ giới phù thuỷ – hắn chỉ phản đối chúng ta thôi.
Bọn Tử Thần Thực Tử? Harry nói nhanh.
Phải, bác Hagrid u ám nói. Một vài tiên đến thăm hắn hàng ngày, mang theo quà cáp, và hắn không treo ngược lũ đó lên.
Làm sao mà bác biết đó là những Tử Thần Thực Tử? Ron nói.
Bởi vì bác nhận ra một tên trong bọn chúng, bác Hagrid gầm gừ. Macnair, có nhớ lão đó không? Gã đao phủ được gửi đến để giết con Buckbeak? Maniac, chính là hắn ta. Thích giết chóc như Golgomath; không hy vọng là bọn chúng trở nên tử tế được.
Thế bọn Macnairs đã thuyết phục được những người khổng lồ đi theo Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai rồi chứ? Hermione nói.
Hãy đừng có đoán mò, bác còn chưa kể hết chuyện mà! bác Hagrid phẫn nộ nói, bác chính là người ban đầu không muốn kể cho chúng bất cứ chuyện gì, bây giờ có vẻ rất phấn khích. Bác và bà Olympe đã nói chuyện với nhau và bọn bác nhất trí về điều đó
bởi vì Người Đứng Đầu có vẻ ngả về phía Kẻ- Ai- Cũng- Biết- Là- Ai- Đấy không có nghĩa là tất cả những người khổng lồ đều như thế. Chúng ta phải thử cố và thuyết phục một số người khács, những người không muốn Golgomath làm Người Đứng Đầu.
Làm sao bác có thể biết được bọn họ là những người nào? Ron hỏi.
À thì, họ là những người bị đánh đập, đúng không? bác Hagrid nói hết sức kiên nhẫn. Những người mong muốn tránh xa khỏi tên Golgomath, trốn trong những cái hang xung quanh đó như chúng ta vẫn làm. Và rồi chúng ta quyết định lục lọi quanh những cái hang vào ban đêm và tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể thuyết phục nổi một vài người trong số họ không.
Bác mò mẫm trong những cái hang tối để tìm kiếm những người khổng lồ? Ron nói, rõ ràng có sự kính trọng trong giọng nó.
Phải, không phải những người khổng lồ lo ngại chúng ta nhất, bác Hagrid nói. Bon Tử Thần Thực Tử rấ quan tâm theo dõi chúng ta. Cụ Dumbledore đã nói cho chúng ta chúng ta cố gắng không khuấy động bọn chóng lên nếu chúng ta tránh được điều đó, và vấn đề là ở chỗ bọn chúng bít chúng ta đang ở quanh đó — tên Golgomath đã kể cho bọn chúng vầ chúng ta. Vào ban đêm, khi những người khổng lồ đã ngủ và chúng ta muốn đi vào các hang động, , Macnair và một tên nữa lén lút lượn quanh các quả núi để tìm chúng ta. Bác đã phải rất khó khăn để ngăn bà Olympe không nhảy xổ vào bọn chúng, bác Hagrid nói, mép bác nhếch lên, nâng cả bộ râu rậm rạp, bà ấy nóng lòng tấn công bọn chúng… bà ấy rất khó tả khi bị chọc tức, bà Olympe ấy… nảy lửa, các cháu bít đấy… có lẽ là do dòng máu Pháp trong người bà ấy…
Hagrid mơ màng nhìn vào đống lửa. Harry để cho bác hồi tưởng lại trong 30 giây trước khi lên tiếng thúc giục bác.
Sau đó như thế nào nữa ạ? Bác có lại gần được những người khổng lồ nào khác không?
Cái gì cơ? à… à, có chứ, chúng ta đã gặp được. Phải, vào đêm thứ ba sau khi Karkus bị giết, chúng ta đi khỏi cái hang mà chúng ta lẩn trốn và hướng xuống thung lũng, đồng thời để mắt xem có tên Tử Thần Thực Tử nào lảng vảng quanh đó không. Cúng ta đi vào vài cái hang, nhưng chẳng thấy ai cả – sau đó, ở cái hang thứ sáu, chúng ta gặp được ba người khổng lồ đang lẩn trốn.
Cái hang đó chắc là bị lèn chặt, Ron nói.
Nó không phải là một căn phòng để cho một Kneazle, bác Hagrid nói.
Chẳng lẽ họ không tấn công bác khi họ nhìn thấy bác à? Hermione hỏi.
Chắc chắn là họ sẽ làm điều đó nếu như họ có khả năng, bác Hagrid nói, nhung họ bị thương rất nặng, cả ba người; Golgomath đã đánh bọn họ đến bất tỉnh; bọn họ tỉnh dậy và bò vào nơi ẩn náu gần nhất mà họ có thể tìm được. Rất may là một người trong bọn họ có thể nói được một chút tiếng Anh và anh ta đã dịch cho những người khác, và những điều mà chúng ta nói ra có vẻ cho phản ứng không tồi lắm. Vì thế chúng ta tiếp tục quay trở lại, thăm những người bị thương … Bác nghĩ bọn bác có khoảng 6 hay bảy người đã tin bọn bác ở một điểm.
Sáu hoặc bảy? Ron háo hức nói. Thật không tệ nhỉ – thế bọn họ có đến đây và cùng với chúng ta đánh nhau với Kẻ- ai- cũng- biết- là- ai- đấy không?
Nhưng Hermione nói, ý bác là gì khi bác nói”ở một điểm”, bác Hagrid?
Bác Hagrid nhìn cô bé buồn rầu.
Golgomath lùng sục các hang. Những người còn sống sót sau đó không muốn tiếp tục với chúng ta nữa.
Thế… thế sẽ chẳng có người khổng lồ nào đến đây nữa à? Ron nói, trông rất thất vọng.
Không có, bác Hagrid nói, thốt ra một hơi thở dài khi bác lật mặt lạnh hơn của miếng thịt áp vào mặt, nhưng chúng ta đã thực hiện được cái mà chúng ta định làm, chúng ta đã trao cho bọn họ một thông điệp của cụ Dumbledore, một số bọn họ đã nghe được thông điệp đó và bác tin là một số sẽ nhớ thông điệp đó. Có khả năng nào đó họ sẽ không muốn ở lại với Golgomath, bọn họ sẽ đi khỏi những ngọn núi, khi đó, có khả năng họ sẽ nhớ đến sự thân thiện của cụ Dumbledore… cvà có thể họ sẽ đến đây.
Tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Harry nhận thấy gấy áo của nó bị ngấm ướt sũng: con Fang đang chảy dãi dớt khi ngả đâu trên vạt áo của nó.
Bác Hagrid? sau một lúc, Hermione lặng lẽ nói.
Hả?
Bác có… có dấu hiệu gì … bác có nghe được gì về … về… mẹ của bác khi bác ở đó không?
Con mắt không bị che khuất của bác Hagrid dừng lại trên cô bé và Hermione trông rất sợ hãi.
Cháu xin lỗi… cháu… thôi quên nó đi -
Đã chết, Hagrid lẩm bẩm. Đã chết cách đây nhiều năm. Họ nói với bác như thế.
Ôi… cháu… cháu rất tiếc Hermione nói với giọng rất nhỏ. Bác Hagrid nhún bờ vai khổng lồ của mình.
Không cần đâu, bác nói ngắn gọn. Bác cũng không thể nhớ được nhiều về bà ấy. Bà ấy không phải là một người mẹ tốt.
Bọn chúng lại im lặng. Hermione căng thẳng liếc nhìn Harry và Ron, rõ ràng là đợi bọn chúng mở miệng.
Nhưng bác vẫn chưa giải thích là làm thế nào bác lại ở trong tình trạng này, bác Hagrid, Ron nói, ra hiệu chỉ về bộ mặt đầy máu của bác Hagrid.
Hặc là tại sao bác lại trở vè muộn như vầy, Harry nói. Chú Sirius nói bà Maxime đã trở về chỗ của bà ấy lâu rồi -
Ai đã tấn công bác? Ron...