* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Hoàng Tử Lai Full

phải nói rằng việc cụ Dumbledore bị giết hại đáng lo hơn nhiều so với việc một con quái vật của Slytherin đang sống lẩn lút trong tòa lâu đài…”
“Chúng ta buộc phải hỏi ý kiến chính quyền” Giáo sư Flitwick nói bằng giọng như chuột, ông bị một vêt bầm lớn trên trán, nhưng có vẻ như không bị thương gì về vụ xỉu trong văn phòng của Snape. “Chúng ta buộc phải làm theo những thủ tục đã được ấn định. Không thể đưa ra quyết định vội vàng được.”
“Hagrid, anh vẫn chưa nói gì cả.” Giáo sư McGonagall nói “ý anh thế nào, liệu Hogwarts có nên tiếp tục mở cửa không?”
Hagrid, nãy giờ vẫn đang khóc lặng lẽ vào chiếc khăn tay rộng của lão suốt cả cuộc nói chuyện, ngước đôi mắt đỏ mọng nước của lão lên và nói “Tôi không biết, thưa Giáo sư…Đấy là quyết định của Chủ nhiệm các nhà và hiệu trưởng…”
“Giáo sư Dumbledore luôn coi trọng ý kiến của anh” Giáo sư McGonagall nói, “và tôi cũng vậy”
“à, tôi sẽ ở lại,” Hagrid nói, những giọt nước mắt bự vẫn tiếp tục chảy ra từ khóe mắt lão và rơi xuống bộ râu rậm “Đây là nhà tôi, đây đã là nhà tôi từ khi tôi 13 tuổi. Và nếu bọn trẻ muốn tôi dạy chúng, tôi sẽ dạy. Nhưng…tôi không biết nữa…Hogwarts mà không có cụ Dumbledore…” Lão nấc lên và lại biến mất sau tấm khăn tay, và im lặng lại bao trùm.
“Rất tốt,” Giáo sư McGonagall cất tiếng, liếc nhìn qua cửa sổ ra phía sân để kiểm tra xem Bộ trưởng đã tới chưa, “Và tôi phải đồng ý với Filius rằng điều cần làm là hỏi ý kiến chính quyền, người sẽ ra quyết định cuối cùng.”
“Bây giờ, chuẩn bị đưa tất cả học sinh về nhà…có ý kiến cho rằng nên làm điều đó sớm lên. Chúng ta có thế bố trí tàu tốc hành Hogwarts đến ngày mai nếu cần…”
“Thế còn lễ tang của cụ Dumbledore thì sao?” Harry cuối cùng cũng lên tiếng.
“à…” Giáo sư McGonagall nói, mất đi một chút nhanh nhẹn khi giọng bà run lên
“Tôi – tôi biết cụ Dumbledore muốn được yên nghỉ ở đây, tại Hogwarts này…”
“Và điều đó sẽ được thực hiện, phải không?” Harry nói dữ tợn
“Nếu bộ pháp thuật nghĩ điều đó là phù hợp” Giáo sư McGonagall trả lời “Chưa một vị hiệu trưởng nào từng…”
“Chưa một vị hiệu trưởng nào đã từng đóng góp nhiều hơn cho ngôi trường này!” Lão
Hagrid gầm gừ.
“Hogwarts nên là nơi cụ Dumbledore mãi mãi yên nghỉ” Giáo sư Flitwick tiếp lời.
“Đúng vậy” Giáo sư Sprout nói
“Và trong trường hợp đó,” Harry nói “Các thầy cô không nên gửi học sinh về nhà cho đến khi lễ tang kết thúc. Họ sẽ muốn nói -”
Tiếng cuối cùng nghẹn trong cổ họng nó, nhưng giáo sư Sprout đã nói nốt giùm nó “lời vĩnh biệt”
“Đúng lắm,” Giáo sư Flitwick thốt lên “Thực sự là nói rất đúng! Học sinh của chúng ta nên tỏ lòng biết ơn, như vậy mới phải lẽ. Chúng ta có thể lùi việc rời đi lại.”
“Sau đó” Giáo sư Sprout cắt lời,
“Tôi nghĩ…ừ…” Slughorn nói bằng giọng khá kích động, trong khi lão Hagrid thốt ra một tiếng nức nở đồng tình.
“Ông ta đến rồi” Giáo sư McGonagall đột nhiên nói, nhìn xuống dưới sân “Ông Bộ trưởng…và theo như tôi thấy, ông ta đã đem theo cả một phái đoàn…”
“Con đi được chưa, thưa giáo sư?” Harry nói ngay lập tức
Nó hoàn toàn không mong muốn phải gặp, hoặc bị chất vấn bởi Rufus Scrimgeour tối nay.
“Được rồi” Giáo sư McGonagall trả lời. “Và nhanh lên nhé”
Bà đi về phía cánh cửa và mở ra cho nó. Nó đi vội về phía cầu thang và qua khu hành lang vắng tanh, nó đã để tấm áo khoác tàng hình trên đỉnh tháp thiên văn, nhưng cũng chẳng có chuyện gì, không có ai ở hành lang để thấy nó đi qua cả, thậm chí cả Filch, Bà Norris, hay Peeves cũng không. Nó không gặp bất kỳ ai cho đến khi nó đến lối dẫn lên tháp Gryffindor
“Có thật không?” Bà Béo thì thầm hỏi khi nó gặp bà “Có thực sự là thật không? Cụ Dumbledore – chết?”
“Vâng” Harry trả lời.
Bà thốt lên một tiếng rên và, không chờ nghe mật khẩu, tiến lên phía trước cho nó vào.
Như Harry đã nghĩ, phòng sinh hoạt chung đông nghẹt. Cả phòng chìm vào im lặng khi nó bước vào qua cái lỗ chân dung. Nó thấy Dean và Seamus ngồi giữa một nhóm gần đó: như vậy có nghĩa là phòng ngủ sẽ không có ai, hoặc gần như thế. Không nói một lời, không nhìn ai hết, Harry đi thẳng qua căn phòng và bước vào phòng ngủ nam sinh. Như nó hi vọng, Ron đang chờ nó, vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi trên giường mình. Harry ngồi xuống và trong một lúc, hai đứa đơn giản chỉ nhìn nhau.
“Họ nói về chuyện đóng cửa trường” Harry lên tiếng
“Lupin nói họ sẽ làm vậy” Ron trả lời.
Im lặng.
“Vậy?” Ron nói bằng giọng rất nhỏ, như thể nó sợ những đồ đạc đang nghe trộm vậy “Cậu có tìm thấy không? Cậu có lấy được nó không? Một – một cái Horcrux?”
Harry lắc đầu. Tất cả những gì xảy ra xung quanh cái hồ tối đen đó giờ đây dường như chỉ là một cơn ác mộng cũ, liệu có phải đó đã thực sự xảy ra, chỉ vài giờ trước thôi?
“Cậu không lấy được nó à?” Ron nói, thất vọng “Nó không ở đó sao?”
“Không” Harry đáp “Ai đó đã lấy nó trước rồi và để lại một cái giả vào chỗ đó”
“Đã bị lấy trước rồi -?”
Không nói gì, Harry lấy từ trong túi ra quả tim đeo cổ, mở nó ra và đưa cho Ron. Toàn bộ câu chuyện có thể để sau…Chuyện đó đã không xảy ra tối nay.. Không có gì xảy ra trừ đoạn kết, đoạn kết của chuyến đi vô ý nghĩa đó, đoạn kết của cuộc đời cụ Dumbledore…
“R.A.B” Ron thì thào “nhưng đó là ai”
“Chẳng biết nữa” Harry nói, đặt lưng lên giường mà vẫn để nguyên quần áo và nhìn vô hồn về phía trước. Nó chẳng thấy tò mò gì về R.A.B: Nó nghi ngờ về việc liệu có bao giờ nó sẽ thấy tò mò nữa. Khi nằm đó, nó đột nhiên phát hiện ra rằng sân trường đã trở nên yên lặng. Fawkes đã ngừng hót. Và nó biết, mà không biết rằng nó biết, rằng con phượng hoàng đó đã rời bỏ Hogwarts mãi mãi, cũng như cụ Dumbledore đã rời bỏ truờng, rời bỏ thế giới này…rời bỏ Harry.
Chương 30: Ngôi mộ trắng.
Tất cả các bài học đều bị hoãn, và tất cả các cuộc thi đều bị tạm ngừng. Sau đó một vài ngày một số học sinh đã vội vã rời xa Hogwarts cùng cha mẹ – cặp song sinh Patil đã đi trước bữa sáng ngày kế cái chết của cụ Dumbledore và Zacharias Smith được hộ tống ra khỏi lâu đài bởi người cha trông thật kiêu căng của cậu ta. Mặt khác, Seamus Finnigan từ chối thẳng thừng cùng mẹ nó về nhà, họ đã có một trận cãi vã trong lối vào Đại sảnh mà chỉ được giải quyết khi bà chấp thuận rằng nó có thể ở lại để dự đám tang. Seamus đã nói với Harry và Ron là bà đã gặp khó khăn khi tìm một nơi trọ ở làng Hogsmeade, vì các phù thuỷ và pháp sư nườm nượp đổ về ngôi làng, chuẩn bị để tri ân lần cuối sự kính trọng của họ dành cho cụ Dumbledore.
Một vài sự kích động đã xảy ra trong đám học sinh nhỏ tuổi, những đứa trước đó chưa bao giờ được chứng kiến một việc như vậy, khi một cái xe ngựa rắc bột xanh có kích cỡ một ngôi nhà, được kéo bởi 12 con ngựa khổng lồ bằng vàng có cánh, bay vút qua bầu trời vào lúc hoàng hôn trước lễ tang và hạ cánh bên lề khu Rừng cấm. Harry nhìn từ một cửa sổ khi một người phụ nữ khổng lồ và xinh đẹp với nước da màu ôliu, tóc đen bước xuống từ toa xe và lao mình vào vòng tay đợi sẵn của lão Hagrid. Trong lúc đó một đoàn các quan chức của Bộ, gồm cả Bộ trưởng bộ Pháp thuật, đang ở trong toà lâu đài. Harry nhất quyết tránh tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ, nó chắc chắn rằng, dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ bị hỏi về những việc đã xảy ra với buổi du ngoạn cuối cùng ra ngoài Hogwarts của cụ Dumbledore.
Harry, Ron, Hermione và Ginny đã dành hết cả thời gian của bọn nó bên nhau. Thời tiết đẹp như nhạo báng chúng nó, Harry có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu cụ Dumbledore không chết, và chúng đã có thể ở bên nhau trong thời điểm cuối cùng của năm học, những bài thi của Ginny đã kết thúc, gánh nặng bài tập nhà được dỡ bỏ…và từng giờ từng giờ qua, nó nói về những điều nó biết nó phải nói, làm những điều mà nó biết là đúng, bởi vì quá ư khó khăn để bỏ đi nguồn an ủi tốt nhất nó có.
Bọn nó đến thăm bệnh thất hai lần mỗi ngày: Neville đã được ra viện, nhưng anh Bill vẫn phải đặt dưới sự chăm sóc của bà Pomfrey. Những vết sẹo của anh vẫn cứ khủng khiếp như vậy, thực tế, giờ anh giống Moody Mắt điên một cách rõ ràng, dù may mắn với đôi mắt và đôi chân, nhưng về cá nhân anh thì anh có vẻ cũng như vậy. Tất cả những thay đổi là bây giờ anh có một sự ham thích mãnh liệt đối với những miếng thịt bò ngon.
“…thế là thật may anh ấy sẽ cưới cháu,” Fleur nói hạnh phúc, sửa lại cái gối của Bill, “bởi vì người Anh cứ nấu thịt quá chín, cháu đã luôn nói điều này.”
“Em cho rằng em sẽ phải chấp nhận rằng anh ấy sẽ cưới chị ấy,” sau đó Ginny thở dài lúc tối, khi cô bé, Harry, Ron và Hermione ngồi bên cạnh cánh cửa sổ để mở của phòng sinh hoạt chung Gryffindor, nhìn ra những khoảng đất mờ mờ tối.
“Chị ấy không tồi thế đâu,” Harry nói. “Mặc dù, ngốc nghếch,” nó hấp tấp nói thêm, khi Ginny nhướng mày và cô bé để lộ một tiếng cười miễn cưỡng.
“À, em cho rằng nếu má mà chịu được thì em cũng chịu được.”
“Có ai khác mà chúng ta biết bị chết không?” Ron hỏi Hermione, đang nghiên cứu tờ ‘Tiên tri buổi tối’.
Hermione nhăn mặt vì tính bắt buộc cố chấp trong giọng nó.
“Không,” cô bé quở trách, gấp tờ báo lại. “Họ vẫn đang tìm kiếm Snape, nhưng không có dấu vết nào…”
“Tất nhiên là không có rồi,” Harry nói, nó trở nên tức giận mỗi lần đề tài này được lôi ra. Bọn họ sẽ không tìm thấy Snape cho tới khi họ tìm thấy Voldemort, và thấy rằng họ sẽ không bao giờ làm được điều đó lần này…”
“Em đi ngủ đây,” Ginny ngáp. “Em đã không ngủ được kể từ khi…à…em có thể làm được khi ngủ.”
Cô bé hôn Harry (Ron nhìn ra chỗ khác một cách mỉa mai), vẫy tay với hai đứa còn lại và bỏ vào ký túc dành cho nữ sinh. Khi cửa đằng sau cô bé đã đóng, Hermione nghiêng về phía Harry với một cái nhìn giống-kiểu-Hermione-nhất trên mặt.
“Harry, sáng nay mình đã tìm thấy một thứ, trong thư viện…,”
“Về R.A.B à?” Harry hỏi, ngồi thẳng dậy.
Nó không cảm thấy giống như nó đã từng trước đây, kích thích, tò mò, nóng lòng muốn tìm hiểu đến tận cùng của một bí mật, nó chỉ đơn giản biết rằng nhiệm vụ khám phá sự thật về cái Mảnh linh hồn thật sự phải được hoàn thành trước khi nó có thể tiến thêm một ít theo con đường tăm tối và quanh co kéo dài phía trước nó, con đường mà nó và cụ Dumledore đã cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình, và là con đường mà bây giờ nó biết nó sẽ phải đi một mình. Có thể còn đủ bốn Mảnh linh hồn ở đâu đó ngoài kia và phải bị tìm ra và loại bỏ ngay cả trước khi xảy ra khả năng Voldermort bị tiêu diệt. Nó đọc thuộc lòng tên của chúng, cứ như thể bằng cách liệt kê chúng ra, nó có thể mang chúng đi bằng một cái chạm tay: “cái mề đay…, cái cúp…con rắn…thứ gì đó thuộc về Gryffindor hoặc Ravenclaw…cái mề đay…, cái cúp…con rắn…thứ gì đó thuộc về Gryffindor hoặc Ravenclaw…”
Câu lẩm bẩm này dường như đã xuyên qua tâm trí của Harry khi nó chìm vào giấc ngủ lúc đêm, và những giấc mơ của nó đầy những cúp, mề đay và những đồ vật bí hiểm mà nó không thể chạm tới, dù cho cụ Dumbledore đã tử tế cho nó một cái thang dây ngay lập tức biến thành những con rắn khi nó bắt đầu trèo lên…
Nó đã chỉ cho Hermione dòng ghi chú bên trong cái mề đay vào buổi sáng sau cái chế của cụ Dumbledore, và mặc dù cô bé không nhận ra ngay lập tức những chữ đầu tiên thuộc về một phù thuỷ vô danh mà cô bé đã từng đọc thấy, từ đó cô bé vào thư viện thường xuyên hơn cả cần thiết đối với người không có bài tập về nhà.
“Không,” cô bé nó buồn rầu, “Mình đã rất cố gắng, Harry à, nhưng mình chẳng tìm thấy gì…có một vài phù thuỷ nổi tiếng có những chữ cái đầu này – Rosalind Antigone Bungs…Rupert “Axebanger” Brookstanton…nhưng dường như chẳng ai trùng khớp cả. Theo dòng chữ đó mà xét, thì người đã đánh cắp Mảnh linh hồn đó biết Voldemort, và mình không thể tìm được lấy một mẩu bằng chứng về việc Bungs hay Axebanger đã từng có gì với hắn…không, thực sự là, đó là về…à, Snape.”
Cô bé trông bồn chồn khi nói cái tên một lần nữa.
“Có gì về hắn?” Harry hỏi nặng nề, thả mình lại cái ghế bành của nó.
“À, đó là mình mới chỉ phần nào đúng về những thứ liên quan đến Hoàng tử lai thôi,” cô bé nói ngập ngừng.
“Cậu có bắt buộc phải làm vậy không? Cậu có biết bây giờ mình cảm thấy thế nào về việc đó không?”
“Không – không – Harry, mình không có ý đó!” cô bé hấp tấp nói, nhìn quanh để chắc rằng bọn nó không bị nghe lén. “Mình chỉ định nói về việc Eileen Prince đã từng sở hữu quyển sách đó. Cậu xem này…bà ta là mẹ của Snape!”
“Mình nghĩ bà ta chắc hẳn là không dễ coi lắm,” Ron nói. Hermione lờ nó đi.
“Mình đang đọc phần còn lại của tờ Người tiên tri cũ và có một thông báo nhỏ về Eileen Prince cưới một người tên là Tobias Snape, và sau đó có một thông báo nói rằng bà ta đã sinh ra một…”
“- kẻ sát nhân,” Harry khạc ra
“À…ừ,” Hermione nói. “Vì thế…mình đã phần nào đúng. Snape hẳn đã phải tự hào được là “lai Prince”, cậu thấy không? Tobias Snape là một Muggie theo như những gì đã nói trên tờ Người tiên tri.”
“Đúng, nó khớp đấy,” Harry nói. “Hắn về phe thuần chủng vì hắn có thể hoà nhập với Lucius Malfoy và phần còn lại của bọn chúng…hắn giống như Voldemort. Một người mẹ thuần chủng, một người cha Muggie…xấu hổ vì nguồn gốc, cố gắng làm cho bản thân sợ hãi bằng cách sử dụng Nghệ thuật hắc ám, tự cho mình một cái tên mới ấn tượng – Chúa tể Voldermort – Hoàng tử lai – Làm sao mà cụ Dumbledore có thể sai lầm được nhỉ?
Nó đổ vật xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không thể ngừng đay đi đay lại về lòng tin không thể bào chữa của cụ Dumbledore đối với Snape…nhưng khi Hermione chỉ tình cờ nhắc về hắn, thì nó, Harry, đã tự phỉnh phờ rằng…mặc cho sự kinh tởm ngày càng tăng về những câu thần chú viết nguệch ngoạc, nó cứ chối không tin vào mặt xấu xa của thằng bé đã rất thông minh, đã giúp đỡ nó rất nhiều…
Giúp đỡ nó…đó là một ý nghĩ hầu như không thể chịu đựng nổi, bây giờ…
“Mình vẫn chưa hiểu tại sao hắn không bắt cậu ngừng dùng quyển sách đó,” Ron nói. “Hắn hẳn là phải biết cậu có tất cả những thứ đó từ đâu chứ.”
I still don t get why he didn t turn you in for using that book, said Ron. He must ve known where you were getting it ali from.
“Hắn biết,” Harry nói chua chát. “Hắn biết khi mình dùng lời nguyền Secfumsempra. Hắn thật sự không cần Phép đọc tâm…hắn thậm chí đã biết trước đó, nhờ thầy Slughorn đã nói về việc mình xuất sắc ra sao trong môn Độc dược…hắn hẳn là đã để cuốn sách cũ của mình vào đáy cái tủ đó, đúng không?”
“Nhưng tại sao hắn không
“Mình không nghĩ hắn muốn có liên hệ nào với quyển sách đó,” Hermione nói. “Mình không nghĩ cụ Dumbledore lại thích nếu cụ biết. Và thậm chí nếu Snape giả vờ nó không phải của hắn, thì Slughorn cũng sẽ nhận ngay ra nét chữ của hắn thôi. Dầu sao, quyển sách đã được bỏ lại trong phòng học cũ của Snape, và mình cá là cụ Dumbledore biết rằng mẹ hắn có họ là ‘Prince’.”
“Mình lẽ ra không nên cho cụ Dumbledore xem cuốn sách đó,” Harry nói. “Tất cả những lần đó Thầy đều chỉ cho mình Voldemort đã xấu xa như thế nào khi hắn còn ở trường, và mình đã chứng minh rằng Snape cũng vậy -”
“‘Xấu xa’ là một từ không đúng,” Hermione nói bình tĩnh.
“Cậu là người đã cứ nói với mình là cuốn sách đó nguy hiểm!”
“Mình đang cố nói, Harry, rằng cậu đang tự kết tội mình quá đáng. Mình nghĩ Hoàng tử có vẻ như có một tính hài hước bẩn thỉu, nhưng mình đã không thể nào đoán được hắn lại là một kẻ sát nhân tiềm tàng…”
“Không ai trong chúng ta đã có thể đoán ra Snape sẽ…cậu biết đấy,” Ron nói.
Yên lặng bao trùm tụi nó, mỗi đứa lạc vào suy nghĩ riêng, nhưng Harry chắc chắn rằng bọn chúng, cũng như nó, đang nghĩ về buổi sáng ngày kế tiếp, khi thân thể cụ Dumbledore sẽ được nằm xuống an nghỉ. Harry chưa từng dự một đám tang nào trước đó, không có thân xác để chôn khi chú Sirius chết. Nó không biết mong chờ điều gì và có một chút lo lắng về những gì nó sẽ phải nhìn, về những gì nó sẽ cảm thấy. Nó băn khoăn không biết cái chết của cụ Dumbledore có trở nên thực tế hơn đối với nó một khi lễ tang kết thúc không. Dù nó đã có những giây phút khi mà sự thật khủng khiếp đe doạ chôn vùi nó, có những khoảng dài trống rỗng của sự tê cóng ở đâu đó, mặc cho sự thật rằng trong lâu đài chưa có ai nói về cái gì khác, nó vẫn thấy khó khăn để tin rằng cụ Dumbledore đã thật sự ra đi. Phải thừa nhận là nó đã không, như đối với chú Sirius, liều mạng tìm kiếm một cái lỗ châu mai nào đó, một cách nào đó mà cụ Dumbledore sẽ quay trở về…nó cảm thấy trong túi áo cái dây chuyền lạnh lẽo của Mảnh linh hồn giả mà nó mang theo mình khắp mọi nơi, không phải như một cái bùa, mà để nhắc nó rằng cái dây đó đã phải trả giá bằng cái gì và cái gì vẫn còn phải làm.
Ngày hôm sau Harry dậy sớm để thu xếp, chuyến tàu Hogwarts sẽ chuyển bánh một giờ sau đám tang. Khi xuống tầng dưới nó thấy một tâm trạng nhẹ nhõm trong Đại Sảnh đường. Mọi người đều mặc áo choàng lễ phục và không ai có vẻ đói cả. Giáo sư McGonagall đã rời khỏi cái ghế cao giữa bàn giáo viên trống rỗng. Ghế của lão Hagrid cũng trống: Harry nghĩ rằng có thể lão không thể đối mặt với bữa sáng, nhưng chỗ của Snape đã được chiếm lấy bởi Rufus Scrimgeour. Harry tránh đôi mắt màu vàng của ông ta khi chúng quét qua Sảnh đường, Harry có một cảm giác khó chịu là Scrimgeour đang tìm nó. Trong đám tuỳ tùng của Scrimgeour Harry thấy cái đầu tóc đỏ và đôi kính gọng sừng của Percy Weasley. Ron không tỏ vẻ gì là nó đã nhận thấy Percy, ngoại trừ việc đâm vào miếng cá trích muối hun khói với một sự căm ghét hiếm thấy.
Trên bàn nhà Slytherin Crabbe và Goyle đang thì thầm với nhau. Dù chúng là những đứa to lớn vụng về, trông chúng lẻ loi cô độc khi không có cái vẻ cao cao tai tái của Malfoy ở giữa, lãnh đạo chúng. Harry không dành nhiều ý nghĩ cho Malfoy. Sự oán hận của nó dành cả cho Snape, nhưng nó không quên nỗi sợ hãi trong giọng nói của Malfoy trên đỉnh tháp đó, cũng như không quên sự thật là nó đã chùng đũa phép trước khi bọn Tử thần thực tử tới. Harry đã không tin rằng Malfoy sẽ giết cụ Dumbledore. Nó vẫn xem thường Malfoy vì sự cuồng dại của nó đối với Nghệ thuật hắc ám, nhưng bây giờ ngay cả sự hối tiếc nhỏ nhất cũng đã trộn lẫn với nỗi căm ghét. Harry băn khoăn, bây giờ...

<< 1 ... 51 52 53 54 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status