chắn sẽ vui lòng…Cho Argord một cuộc tiễn đưa lưu luyến nhất, thầy biết đó…”
“Phải, dĩ nhiên rồi,” Slughorn nói, với sự nhiệt tình bây giờ phát ra từ mắt ông ta yếu ớt. “Ta nói trò rằng, Harry, ta sẽ gặp trò dưới đó với một hoặc hai cái bình…Chúng ta sẽ uống vì con vật dễ sợ đó – Ừm – không được khoẻ mạnh – nhưng chúng ta sẽ tiễn đưa nó với một phong cách khác, đại khái là, vì chỉ một lần nó được chôn. Và ta sẽ thay đổi sự ràng buộc của ta, đây là một chút ít ỏi tình cảm chứa chan của ta cho dip này…”
Ông ta hối hả quay trở lại lâu đài, và Harry đi nhanh tới chổ Hagrid, tự cảm thấy hài lòng.
“Tới rồi à.” Hagrid làu bàu, khi oôg ta mở của và thầy Harry hiện ra từ tấm áo khoác tàng hình trước mặt.
“Vâng – mặc dù Ron và Hermione không thể tới,” Harry nói, ” Bọn họ thực sự lấy làm tiếc”
“Không-không sao…Nó…”
Hagrid nấc một cái thật là vĩ đại, Ông ta đã tự làm một cái găng tay màu đ en mà ở ngoài nhìn giống như miếng giẻ được nhúng vào xi đánh giày, và mắt ông ta sưng húp, đỏ, và c ăng phồng. Harry vỗ nhẹ vào khuỷ tay bác ấy, mà là điểm cao nhất mà nó có thể vươn tới.
“Chúng ta chôn nó ở đâu?” nó hỏi. “Trong rừng hả?”
“ồ, không,” Hagrid nói, chùi hai con mắt đang chảy nước ròng ròng xuống giữa áo của mình. ” Những con nhện khác không cho ta đến gần mạng lưới của bọn chúng. Nó là mệnh lệnh duy nhất bảo tụi nó không được ăn thịt ta! Con có thể tin điều đó không, Harry?”
“Câu trả lời rất thành thật là “Có”, Harry nói lại với một sự cố gắng thoải mái một cách khó nhọc khi nó và ron đã đến đối mặt với lũ nhện. Tụi nó chắc chắn rõ ràng rằng Aragog là thứ duy nhất mà chặn được chúng trong việc ăn thịt lão Hagrid.
“Chưa bao giờ có nơi nào trong rừng mà ta chưa đến trước đây!” Hagrid nói, lắc lắc cái đầu. ” Điều đó không dễ dàng, để cái xác con Aragod ở đây, ta có thể nói với con là – bọn chúng thường ăn thịt xác chết của đồng loại, thấy không…Nhưng ta muốn cho nó một cuộc chôn cất tử tế…một cuộc đưa tiễn thật lưu luyến…”
Ông ta lại nức nỡ lên một lần nữa và Harry lại vỗ vỗ lên khuỷu tay ông ấy, nói rằng ông ta đã làm rất là tôt (mà chất thuốc đó dường như tỏ ý rằng đó là điều phải làm), “Giáo sư Glughorn xuống gặp chúng ta ở đây, bác Hagrid.”
“Không có rắc rối gì đấy chứ?” Hagrid nói, trông hoảng sợ. “Con không được ra khỏi lâu đài vào ban đêm, ta biết, đó là lỗi của ta -”
“Không, không, khi thầy ấy nghe những gì con làm, thầy ấy nói là thầy sẽ vui lòng đến và dành sự tôn trọng của thầy ấy tới Aragog,” Harry nói.
“Thầy ấy nói là sẽ đến đây để thay đổi một số điều cho phù hợp hơn, con nghĩ là…và thầy ấy nói sẽ mang theo vài cái bình và chúng ta sẽ uống để tưởng nhớ Aragog…”
“Ông ấy làm vậy sao?” Hagrid nói, trông vuèa ngạc nhiên vuèa xúc động.” Thật – thật là một người tử tế, quả là,.. Ta thật sự chưa bao giờ nói chuyện với Slughorn trước đây…Đến đây và tiễn đưa Aragog? Hic, nó sẽ thích điều đó, Aragog sẽ…”
:
Harry nghĩ một cách riêng tư là Aragog sẽ thích Slughorn nhiều về phần thịt của Slughorn mà nó có thể ăn được, nhưng nó chỉ đơn thuần đi tới phía sau cửa sổ của túp lều của lão Hagrid, khi nó thấy con nhện khủng khiếp đầy lông là nằm chết ở ngoài, những cái chân rối vào nhau và lộn xộn.
” Chúng ta sẽ chôn nó ở đây, bác Hagrid, trong vườn hả?”
“Ta nghĩ là ở phía bên kia mấy cây bí ngô,” lão Hagrid nói trong tiếng ngẹt. ” Ta đã đào sẵn – con biết đấy – cái mồ. Ta chỉ nghĩ là chúng ta sẽ nói vài điều tốt về nó – những kĩ niêm vui vẽ, con biết đấy -”
Giọng lão run run và bị bể. Cửa mở và lão quay sang trả lời nó, thổi cái mùi từ chiếc khăn tay vĩ đại lốm đốm dơ của lão. Slughorn đã lật đật đứng chổ cửa, trên tay kẹp mấy cái bình, và khoác một cái cà vạt màu đ en sẫm.
“Hagrid,” ông ta nói giọng nghiêm trang.”Rất lấy làm tiếc về sự mất mát của ông.”
“Ngài thật là tử tế,” Hagrid nói.” Cám ơn rất nhiều, và cảm ơn vì đã không nhốt Harry…”
“Một đêm buồn bã, buồn bã…Con vật đáng thương đó đâu rồi?”
“Ngoài kia”, Hagrid nói trong tiếng lắc.”Chúng ta – chúng ta sẽ làm nó chứ?”
Ba bọn họ bước trở ra ngoài vườn. Mặt trăng vẫn sáng lấp lánh xuyên qua những tán cây, và những tia sáng đó trộn lẫn với ánh sáng từ cửa sổ của Hagrid soi sáng cái xác con Aragog đang nằm cạnh cái hố thiệt bự bên cạnh một cái ụ đất cao mười foot.
“Th ật l ộng l ẫy,” Glugh orn n ói, đi t ới ch ổ c ái đ ầu con nhe ệnh, n ơi m à t ám con m ắt tr ắng d ã đang nh ìn ch ằm ch ằm m ột c ách v ô h ồn l ên tr ời v à hai c ái c àng kh ổng l ồ, cong queo, b ất đ ộng, trong ánh tr ăng. Ê á ch ết tui
“Thật lộng lấy” Slughorn nói, đi tới chổ cái đầu con nhệnh, nơi mà tám con mắt đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn lên trời và hai cái càng khổng lồ, cong queo, nằm bất động dưới ánh trăng. Harry nghĩ là nó có thể nghe đựoc tiếng kêu leng keng phát ra từ mấy cái bình khi Slughorn đến chỗ mấy cái càng, nhìn như là đang khám xét cái đầu tóc của nó.
“Không ai có thể hiểu được chúng đẹp như thế nào” Hagrid nói khi Slughorn quay trở lạI, nước mắt lão chảy ra từ hai khoé mắt. ” Tôi không biết là ngài cũng quan tâm đến một sinh vật như là Aragog, Horace à.”
“Quan tâm? Lạy chúa Hagrid, tôi tôn sùng chúng!” Slughorn nói, bước lạI gần từ cái xác. Harry thấy những tia sáng lấp lánh của cái bình hiện ra bên dướI tấm áo khoác của ông. Harry nghĩ, chùi hai mắt nó một lần nữa, là không có gì cần phảI nói.”Bây giờ…chúng ta có thể bắt đầu việc chôn cất được chưa?”
Hagrid gật đầu và đi theo. Lão cố nhấc con nhện bự chảng lên tay mình, và vớI một tiếng lầm bầm lơn, lão lăn nó xuống cái hố đen, làm nó rớt xuống giữa hố kêu một cái uỵch thiệt là dữ dội. Hagrid bắt đầu khóc một lần nữa.
“Dĩ nhiên rồI, thật khó cho ông, ngườI biết nó rõ hơn ai hết.” Slughorn nói, ngườI mà cũng giống như Hary, là không thể vớI tớI khuỷ tay của Hagrid, nhưng cũng vỗ nhẹ vào nó một cái giống như Harry đã làm.
” Ta cũng có một vài lờI”
Ông ta hẳn phải lấy đựoc nhiều nọc độc chất lượng xịn từ con Aragog, hary nghĩ vậy, và dành cho Slughorn một nụ cười ngớ ngẫn khi ông ta bước xuống cạnh cái hố và nói, trong sự chậm chạp, với một cái giọng uy nghi ” Tạm biệt, Aragog, vua của loài nhện, người bạn trung thành mà ta sẽ không quên. Dù xác ngươi có bị thối rữa, thì linh hồn mi vẫn tồn tại trên những cái mạng nhện nằm yên tĩnh trong khu rừng, nhà của mi. Và con cháu của mi sẽ sống sung túc và những người bạn của mi sẽ tìm thấy niềm an ủi đối với sự mất mát của họ.”
“Siệt…siệt là…đẹp.” Hagrid tru lên, lão sụn xuống đống phân và khóc to hơn bao giờ hết.
“Đây, đây” Slughorn nói, vẫy đũa phép của mình đến nỗI đống đất khổng lồ đó nẩy lên cao và rớt xuống ke^u cái rầm, lên trên con nhện chết, tạo thành một cái mộ trơn nhẵn. ” Hãy vô trong này và uống đi..trèo lên đây”
Bọn họ đặt Hagrid xuống ghế cạnh cái bàn. Con Fang, nãy giờ vẫn trốn trong cái thúng trong suốt quá trình chôn, bây giờ nhẹ nhàng đến chỗ bọn họ và rúc mạnh cái đầu vào lòng Harry như nó vẫn thường làm, Slughorn mở một cái bình rượu mà ông mang theo.
Chương 23: Những trường sinh linh giá.
Harry có thể cảm thấy chất thuốc May Mắn đang tan dần khi nó lẻn trở lại tòa lâu đài. Cửa trước vẫn không khóa, nhưng ở tầng 3 Harry chạm trán con yêu tinh Peeves và may mà không bị phát hiện nhờ kịp thời chui tọt vào một đường tắt bên cạnh. Khi lên đến chỗ bức chân dung Bà Béo, cởi áo khoác Tàng hình ra, nó không mấy ngạc nhiên khi thấy Bà Béo tỏ ra rất khó chịu.
“Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi cửa hả?”
“Cháu xin lỗi. Cháu phải ra ngoài vì mấy việc quan trọng…”
“Mật khẩu đã thay đổi lúc nửa đêm rồi, cậu chịu khó ngủ ngoài hành lang vậy nhé.”
“Bà đùa à? Sao lại phải đổi mật khẩu lúc nửa đêm chứ?”
“Đấy là lệnh,” Bà Béo đáp. “Nếu cậu không bằng lòng thì cứ việc đi khiếu nại với ông hiệu trưởng. Chính ông ta ra lệnh thắt chặt an ninh chứ ai.”
“Hay thật,” Harry cay đắng nhìn xuống sàn đá cứng. “Quá hay! Giá mà có cụ Dumbledore ở đây thì tôi sẽ đi liền, bởi chính cụ muốn tôi…”
“Giáo sư Dumbledore đã về rồi.” Một giọng nói vang lên sau lưng Harry. “Ông ấy mới trở lại trường cách đây một tiếng đồng hồ.”
Nick Suýt Mất Đầu lướt tới bên Harry, cái đầu lắc lư trên cổ áo xếp nếp. “Ta nghe Nam Tước Đẫm Máu nói vậy. Hắn thấy cụ trở về, trông hơi mệt một chút nhưng vui vẻ.”
“Vậy ông ấy đâu rồi?” Harry hỏi, tim đập dồn.
“Lại đang rên rỉ và đập phá loảng xoảng các thứ trên Tháp Thiên văn ấy. Đó là trò chơi ưa thích của hắn mà…”
“Tôi không nói Nam tước Đẫm máu, tôi muốn nói đến cụ Dumbledore cơ.”
“Ơ, ông ấy đang ở trong văn phòng. Qua những gì Nam tước Đẫm máu nói, ta nghĩ ông hiệu trưởng có việc phải làm trước khi đi ngủ…”
“Dĩ nhiên rồi,” Harry đáp, vô cùng hào hứng khi nghĩ đến lúc kể cho cụ Dumbledore nghe về việc nó lấy được ký ức của thầy Slughorn. Nó xoay một vòng và chạy hết tốc lực, bỏ mặc Bà Béo gọi ơi ới sau lưng.
“Quay lại đi! Này, ta nói dối đấy! Ta bực vì cậu đánh thức ta dậy mà! Mật khẩu vẫn là ‘tapeworm’ thôi!”
Nhưng Harry đã chạy ngược hành lang và vài phút sau, dừng trước cái máng xối hình đầu thú của cụ Dumbledore. Khi nó nói “toffee eclairs”, cái máng xối nhảy sang một bên, cho phép Harry bước vào cầu thang xoắn.
“Mời vào,” cụ Dumbledore nói khi Harry gõ cửa. Nghe giọng cụ có vẻ mệt mỏi. Harry đẩy cửa vào. Văn phòng của cụ Dumbledore vẫn như mọi khi, cái khác duy nhất là bầu trời sao đen thăm thẳm ngoài cửa sổ.
“Trời đất, Harry à?” cụ Dumbledore ngạc nhiên. “Làm sao mà thầy lại hân hạnh được gặp con vào lúc muộn mằn thế này?”
“Thầy ơi, con lấy được rồi. Con có được ký ức của Slughorn rồi!”
Harry lôi cái chai thủy tinh nhỏ ra và chìa cho cụ Dumbledore. Thầy hiệu trưởng sững sờ một thoáng. Rồi gương mặt cụ nở một nụ cười rạng rỡ.
“Harry, đúng là tin sốt dẻo đây. Tốt quá. Thầy luôn tin là con làm được mà.”
Dường như quên là đã muộn lắm rồi, cụ vội bước ra khỏi bàn, dùng bàn tay không bị thương đỡ lấy chai đựng ký ức của thầy Slughorn rồi sải bước tới chỗ cái tủ đặt chậu Tưởng Ký.
“Và bây giờ,” cụ Dumbledore đặt cái chậu đá lên bàn, dốc hết chất trong chai xuống. “Giờ chúng ta sẽ biết. Nhanh lên Harry…”
Harry ngoan ngoãn cúi người xuống chậu Tưởng Ký và cảm thấy hai chân rời khỏi sàn nhà…Một lần nữa nó lại rơi vào trong bóng tối và đáp xuống văn phòng của Horace Slughorn nhiều năm về trước. Thầy Slughorn lúc này trông trẻ hơn nhiều, mái tóc dày màu vàng rơm bóng mượt và hàng ria mép hoe vàng. Thầy đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành, chân gác lên tấm thảm nhung, một tay cầm ly rượu vang nhỏ, tay kia sục vào hộp dứa tẩm đường. Và có khoảng nửa tá con trai đang ngồi quanh Slughorn, Tom Riddle ngồi giữa cả bọn, chiếc nhẫn vàng-và-đen của Marvolo lấp lánh trên tay hắn.
Cụ Dumbledore đáp xuống cạnh Harry đúng vào lúc Riddle hỏi, “Thưa thầy, có đúng là Giáo sư Merrythought sẽ nghỉ hưu không ạ?”
“Tom, Tom, nếu ta biết thì ta cũng không nói với con được,” Slughorn vung vẩy ngón tay về phía Riddle ra vẻ quở trách, nhưng đồng thời lại nháy mắt. “Thầy rất muốn biết con lấy tin này từ đâu. Con biết nhiều hơn quá nửa số giáo viên ở đây đấy, chàng trai ạ.”
Riddle mỉm cười, đám con trai cười theo và nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.
“Con có cái khả năng kỳ lạ là biết được những điều không nên biết, cộng thêm việc khéo tâng bốc những người con cần – tiện đây cũng phải cám ơn con về hộp dứa, đúng là thứ ta thích. Thế này thì ta nghĩ 20 năm nữa con sẽ lên đến chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Không, 15 năm thôi nếu con cứ chịu khó gửi dứa cho ta, ta quen thân nhiều người bên Bộ Pháp thuật lắm.”
Tom Riddle chỉ mỉm cười trong khi cả đám con trai lại cười phá lên lần nữa. Harry để ý rằng dù Riddle không phải là đứa lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng đám trẻ dường như đều coi hắn là đại ca.
“Con không biết liệu con có hợp với chính trị không, thưa thầy,” hắn nói khi tiếng cười đã tắt. “Đầu tiên là con không có gốc gác…thích hợp.”
Vài đứa con trai lén cười với nhau. Harry dám chắc rằng chúng đang cười cợt về những gì chúng biết, hoặc nghĩ là biết, liên quan đến vị tổ tiên lừng danh của đại ca chúng.
“Vớ vẩn,” Slughorn nói nhanh, “đương nhiên là con xuất thân từ gia đình phù thủy dòng dõi. Con tài năng như thế cơ mà! Ồ, con sẽ còn tiến xa. Ta chưa bao giờ nhìn nhầm một học sinh nào cả.”
Chiếc đồng hồ vàng nhỏ trên bàn thầy Slughorn điểm 11 giờ, và ông ta nhìn quanh.
“Trời ạ, đến giờ rồi. Các con nên đi ngủ đi kẻo gặp rắc rối đấy. Lestrange, thầy muốn con nộp bài luận vào ngày mai, nếu không sẽ bị cấm túc. Con cũng vậy, Avery.”
Từng đứa một rời khỏi căn phòng. Slughorn ráng nhấc người lên khỏi chiếc ghế bành và đặt ly rượu rỗng không lên bàn. Có tiếng gì đó chuyển động đằng sau làm ông ta quay lại: Riddle vẫn đứng đó.
“Nhanh lên Tom, con không muốn bị tóm vì quá giờ ngủ chứ. Nên nhớ con là huynh trưởng…”
“Thưa thầy, con muốn hỏi thầy vài điều.”
“Cứ hỏi đi, con yêu, cứ hỏi đi…”
“Dạ thưa, thầy có biết gì về…về Horcrux không ạ?”
Slughorn nhìn chằm chằm vào Riddle, các ngón tay nần nẫn vô tình siết chặt lấy đế ly rượu.
“Đây có phải là một Đề tài Phòng chống nghệ thuật Hắc ám không nhỉ?”
Nhưng Harry có thể nói thầy Slughorn biết thừa đó chẳng phải là bài tập trên lớp.
“Không hẳn thưa thầy,” Riddle đáp. “Con bắt gặp từ này khi đang đọc sách và con không thật hiểu lắm.”
“Không à? Phải rồi…còn lâu con mới tìm được quyển sách nào ở Hogwarts nói cho con biết chi tiết về Horcrux, Tom ạ. Đó là thứ đồ Hắc ám, vô cùng xấu xa.”
“Nhưng thầy biết rõ mọi điều về chúng, phải không ạ? Ý con là, một pháp sư cỡ như thầy – xin lỗi, con muốn nói là nếu thầy còn không biết thì liệu ai có thể biết đây – do đó con mới…”
Tuyệt hảo, Harry nghĩ, vẻ ngập ngừng này, điệu bộ tự nhiên này, và một chút tâng bốc khéo léo, tất cả đều vừa đủ. Harry đã có quá nhiều kinh nghiệm về việc moi thông tin từ những người không sẵn lòng nói ra, nên nó phải thừa nhận Riddle quả là bậc thầy. Rõ ràng Riddle rất thèm muốn điều Slughorn biết, và có thể đã chuẩn bị cho thời khắc này hàng tuần nay rồi.
Slughorn không nhìn Riddle, tay nghịch nghịch cái nơ trên nắp hộp dứa tẩm đường. “Thực ra thì cũng không có hại gì lắm nếu cho con biết qua. Chỉ để con hiểu thêm về thuật ngữ này thôi. ‘Horcrux’ là một vật mà người ta dùng để giấu một phần linh hồn mình vào đó.”
“Thưa thầy con vẫn chưa hiểu cách làm,” Riddle nói. Giọng hắn đã cố
nén xuống, nhưng rõ ràng hắn đang rất khích động.
“Nghĩa là ta có thể tách đôi linh hồn mình ra, và giấu một phần linh hồn vào một vật nào đó bên ngoài cơ thể. Nếu ai làm như thế thì dù cơ thể có bị tấn công hoặc phá hủy, hắn vẫn không thể chết, bởi một phần linh hồn hắn vẫn còn ở cõi trần và không bị suy chuyển. Nhưng tất nhiên, tồn tại theo cách như vậy thì…”
Gương mặt Slughorn co rúm lại. Harry chợt nhớ đến những lời nó đã nghe gần 2 năm về trước: “Ta bị xé khỏi thân thể ta, ta còn thua cả hồn ma, thua cả con ma hèn kém nhất…Nhưng ta vẫn sống.”
“Chẳng ai muốn tồn tại theo cách đó đâu Tom ạ. Thà chết còn dễ chịu hơn.”
Nhưng sự thèm khát của Riddle ngày càng rõ rệt, hắn không che giấu nổi vẻ tham lam nữa.
“Làm sao để chia nhỏ linh hồn mình?”
Thầy Slughorn tỏ ra rất miễn cưỡng. “Con phải hiểu rằng linh hồn cần được giữ nguyên vẹn. Chia nhỏ nó ra là hành động đi ngược lại tạo hóa.”
“Nhưng làm thế nào ạ?”
“Bằng cách phạm một tội ác. Một tội ác khủng khiếp nhất. Bằng cách giết người. Khi giết người, linh hồn kẻ phạm tội sẽ bị xé ra. Tay phù thủy nào định tạo ra một Horcrux sẽ lợi dụng điều đó. Hắn sẽ đóng hộp phần linh hồn bị xé.
“Đóng hộp ư? Bằng cách nào?”
“Bằng một phép thuật nào đó. Đừng có hỏi ta, ta đâu có biết.” Slughorn lắc đầu tựa như con voi già bị lũ muỗi quấy rầy. “Trông ta giống kẻ giết người để đóng hộp linh hồn mình lắm sao?”
“Dĩ nhiên là không, thưa thầy,” Riddle nhanh nhảu đáp. “Con xin lỗi, con không có ý xúc phạm.”
“Không sao đâu,” Slughorn khàn giọng. “Con tò mò về những chuyện đó thì cũng dễ hiểu. Những pháp sư đã đạt đến đẳng cấp nhất định luôn bị những vấn đề như thế hấp dẫn…”
“Vâng thưa thầy. Nhưng con vẫn chưa hiểu – dĩ nhiên con chỉ tò mò thôi – Liệu một Horcrux thì có đủ không? Liệu có tốt hơn không, có khiến ta mạnh hơn không nếu ta tách linh hồn mình thành nhiều phần? Bảy phần chẳng hạn. Số 7 là con số huyền diệu nhất, hùng mạnh nhất, phải không ạ?”
“Thề có bộ râu của Merlin,” Slughorn la lên. “Những bảy! Nghĩ đến việc giết một người còn chưa đủ tội lỗi sao? Chia linh hồn ra, dù vì nguyên nhân nào đi nữa, cũng đủ tệ hại lắm rồi…đằng này lại chia thành những 7 mảnh…”
Slughorn bây giờ trông lo lắng ra mặt. Ông ta đăm đăm nhìn Riddle tựa như hối hận vì đã trả lời hắn.
“Tất nhiên,” Slughorn lầm bầm. “Những gì chúng ta đang nói chỉ là giả thiết thôi…Chuyện sách vở thôi mà, phải không nào?”
“Vâng thưa thầy”, Riddle đáp gọn.
“Nhưng Tom này, dù thế nào đi nữa cũng đừng hở ra với ai những điều thầy vừa nói, tức là, những điều thầy trò mình vừa mới thảo luận nhé. Mọi người mà biết thì không hay đâu. Chuyện Horcrux bị cấm ở Hogwarts, con biết đấy…Đặc biệt Dumbledore rất nghiêm khắc về chuyện này…”
“Con sẽ không hở ra một lời nào đâu, thưa thầy.” Riddle nói và bỏ đi, nhưng Harry vẫn kịp để ý trên mặt hắn một niềm vui cuồng bạo hệt như lần đầu tiên hắn biết mình là phù thủy. Niềm vui đó không làm Riddle trông đẹp trai hơn, mà trái lại, khiến những đường nét trên mặt hắn càng có vẻ thiếu tính người…
“Cám ơn con, Harry.” Cụ Dumbledore nói nhỏ. “Chúng ta đi thôi.”
Khi Harry đáp xuống văn phòng thầy hiệu trưởng thì cụ đã ngồi sau bàn mình. Harry cũng ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.
“Thầy đã đợi bằng chứng này từ lâu lắm rồi,” Cuối cùng cụ Dumbledore cất lời. “Nó xác nhận giả thuyết của thầy là đúng, và cũng cho thấy chúng ta còn quá nhiều việc phải làm…”
Harry nhận thấy đột nhiên các ông bà hiệu trưởng cũ trong những bức chân dung treo tường đều thức giấc và lắng nghe cuộc nói chuyện. Một ông pháp sư mũi đỏ béo mập thậm chí còn lôi ra một cái ống nghe dành cho người điếc.
“Harry à, thầy chắc...