mụ phù thủy, 1 bà thầy thuốc (healer?) và1 cây Mimbulus mimbletonia.”
Ron quắc mắt cáu kỉnh.
Chương 22: Sau tang lễ.
Những mảng trời màu xanh rực rỡ đã bắt đầu hiện ra bên trên toà tháp, thế nhưng những dấu hiệu sắp đến của mùa hè này cũng không làm tâm trạng Harry khá hơn. Nó đã bị cản trở, cả trong sự cố gắng tìm hiểu xem Malfoy đang làm cái gì, và cả trong nỗ lực nói chuyện với slughorn để cố gắng tìm được kí ức của ông ta…
“Theo tôi (??-Lỗi font-wasabi), cậu chỉ cần quên Malfoy đi” Hermione nói kiên quyết.
Bây giờ tụi nó đang ngồi với Ron trong góc sân đầy nắng sau bữa ăn trưa. Hermione và Ron đang nắm chặt tờ giấy tuyên truyền của Bộ Pháp Thuật – Những Lỗi Xuất Hiện Thông Thường và Làm Cách Nào Để Tránh Chúng – để nói về bài kiểm tra.
Bổng Ron giật mình và cố gắng núp phía sau Hermione khi có một cô bé đi vòng qua phía tụi nó.
“Không phải Lavender đâu.” Hermione mệt mỏi.
“Ôi, may quá” Ron noi, bải hoải.
“Bạn là Harry Potter?” Cô bé nói,” Tôi được yêu cầu để đưa cho bạn cái này.”
“cám ơn.”
Tim Harry chùn xuống khi nó cầm cuộn giấy da nhỏ. Khi cô bé đã ở ngoài tầm nghe, nó nói, “Cụ Dumbldore nói chúng ta sẽ không nhận thêm bài học nào nữa cho tới khi mình tìm ra được kí ức.”
“Có thể cụ ấy muốn kiểm tra xem chúng ta đang làmg gì?” Hermione nhận xét, Harry mở cuộn giấy da, vớI kiểu viết dài ngắn lộn xộn ngoằn ngoèo không gọn gàn tí nào, rất khó đọc cho đúng bởi những vết mực lớn cứ tìm cách chạy trốn hoài.
Harry. Ron và Hermione yêu quý!
Aragog đã chết tối qua. Harry và Ron, các cháu đã gặp nó và biết nó đặc biệt thế nào.
Hermione, Bác biết cháu không thích nó.
Sẽ rất có ý nghĩa với ta nếu các cháu chịu khó xuống đây trong buổi chôn cất chậm trễ vào tối nay.
Ta đang lên kế hoạch để làm nó trong buổi tối, đó là thời gian yêu thích của nó trong ngày.
Ta biết cháu không được phép ra ngoài ban đêm, nhưng cháu có thể sử dụng tấm áo khoác tàng hình.
Đừng hỏi gì, nhưng ta sẽ không làm nó một mình đâu.
Hagrid.
“Nhìn này.” Harry nói, trao bức thư cho Hermione.” Oh, chúa ơi!” cô bé nói, đọc lướt qua nó và nhìn Ron, đang đọc nó với sự ngờ vực ngày càng tăng dần.”Bác ấy điên rồi.” Nó giận dữ.” Nói là Bảo tụi nó tự giúp chúng đi! Và giờ bác Hagrid lại mong chờ chúng ta đi xuống đó và khóc lóc trên cái xác đầy lông lá đó!”
“Không chỉ vậy đâu.” Hermione nói. “Bác ấy bảo chúng ta rời khỏi lâu đài vào ban đêm và bác ấy biết an ninh đang được thắt chặt và sẽ rắc rối như thế nào nếu chúng ta bị bắt.”
“Chúng ta sẽ xuống gặp bác ấy trước đêm nay,” Harry nói.
“Được thôi, nhưng vì điều gì chứ?” Hermione nói. “Chúng ta đã mạo hiểm để giúp bác Hagrid, nhưng sau tất cả – cái chết của con Aragog. Nếu đó là câu hỏi của việc cứu sống nó -”
“-Mình không muốn đi,” Ron kiên quyết.”Bồ không được gặp bác ấy, Hermione. Tin mình đi, chết sẽ tốt hơn với nó.”
Harry cầm là thư đầy mực lấm lem và trải xuống. Những miếng bị rách rõ ràng, mập và nhanh trôi lên phía trên tấm giấy…
“Harry, cậu không thể nghĩ việc đi được/” Hermione nói. “Không đáng để bị cấm túc đâu.”
Harry thở dài.” Ừ, mình biết,” nó nói.”Bác ấy sẽ tự chôn Aragog mà không có chúng ta.”
“Đúng, bác ấy sẽ làm.” Hermione nói, vẻ mặt thanh thản. “Nhìn này, môn Độc Dược hầu như rảnh chiều nay, với bài kiểm tra của chúng ta…Cố gắng làm cho lão Slughorn dịu xuống một tí đi.”
“Thuốc may mắn, nghĩ sao hả?” Hary nói.
“May mắn,” Ron nói bất thình lình.” Harry, đúng rồi!”
“Ý bồ muốn gì?”
“Sữ dụng độc dược may mắn”
“Ôi Ron, Đúng!” Hermione nói, nghe sững sờ.”Dĩ nhiên rồi! Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ?”
“Felix Felicis” Harry nói.” Mình không biết…Mình không phải người để xài nó…:
“Nghĩa là sao?” Ron hỏi một cách ngờ vực.
“Còn cái gì trên đờI này mà quan trọng hơn kí ức của lão Slughorn, hả Harry?” Hermione hỏi.
Harry không trả lời. Hình ảnh mái tóc đỏ bồng bềnh cứ lởn quởn trong đầu, nó bị dính vào những kế hoạch mơ hồ và không sao bày tỏ được, là Ginny chia tay với Dean, và Ron sẽ vui vẽ chấp nhận Ginny với thằng bạn trai mới đó, đã sôi sục tận sâu trong não nó, luôn chống lại nó trong suốt những giấc mơ lúc trời sắp sáng hoặc lúc nửa tỉnh nửa mơ…
“Harry? Bồ vẫn còn ngồi với tụi mình đấy chứ?” Hermione hỏi
“Ha.. ả – A, dĩ nhiên,” nó lấy lại bình tĩnh.”Thôi được…Ok. Nếu mình không thể kéo Slughorn ra nói chuyện chiều nay, thì có lẽ mình xài Felix và mình sẽ đi đến một nơi khác tối nay.”
“Điều đó rõ ràng rồi” Hermione nói mạnh mẽ và múa múa cái chân.”Nơi gởi tới…Xác định…Suy nghĩ…” Cô bé thì thầm.
“Oh, Dừng lại” Ron năn nỉ,” Mình cảm thấy đủ mệt mỏi rồi – Nhanh, giấu mình!”
“Không phảI Lavender đâu!!” Hermione nói một cách sốt ruột, khi có 2 cô gái xuất hiện sân và Ron nhảy ra phía sau Hermione.
“Tuyệt!” Ron nhìn qua vai Hermione nói.” Ồ, bọn họ không được vui vẽ lắm, nhỉ?”
“Họ là chị em Montgomery và dĩ nhiên là bọn họ không vui vẽ tí nào, bộ bồ không nghe chuyện gì đã xảy ra với em trai bọn họ hả?” Hermione nói.
“Mình đang muốn biết chuyện gì đang xảy đến với người bà con của bọn họ đâ y, rất chân thành đấy,” Ron nói.
“Ừm, em bọn họ đã bị người sói tấn công. Người ta đồn rằng mẹ họ đã từ chối giúp đỡ bọn Tử Thần Thực Tử. Dù sao, cậu bé cũng chỉ mới 5 tuổi và đã chết trong bệnh viện Thánh Mungos, họ không thể cứu sống cậu bé.”
“Nó chết à?” Harry lặp lại giọng căm phẫn. “Nhưng rõ ràng là người sói không giết, họ chỉ biến người khác thành bọn họ?”
“Thỉnh thoảng họ có giết,” Ron nói, bây giờ trông cực kì nghiêm nghị khác thường.” Mình đã nghe nói chuyện đó đã đã xảy ra khi người sói bị người khác lôi kéo.”
“Người sói đó tên gì?” Harry hỏi nhanh.
“Thế đấy, theo tin đồn thì, là Fenrir Greyback,” Hermione nói.
“Mình biết hắn – tên điên thích cắn trẻ con,thầy Lupin đã nói với mình!” Harry giận dữ.
Hermione nhìn nó chán chường.
“Harry, bồ phải lấy được kí ức đó,” cô bé nói. “Đó là tất cả để ngăn chặn Voldemort lại, đúng không? Những điều khủng khiếp mà đang xảy ra này đánh gục đựoc hắn…
Tiếng chuông reo trên toà lâu đài làm cả Hermione và Ron nhảy dựng, nhìn rất khủng khiếp.
“Hai bồ sẽ làm tốt thôi,” Hary nói với tụi nó, khi chúng đi về toà tháp để gặp những người còn lại trong hội trường đang nói về bài kiểm tra bùa Hiện Hình. “Chúc may mắn.”
“Bồ cũng vậy!” Hermione nói một cách đầy ý nghĩa, khi Harry đi về toà tháp canh.
Chiều nay chỉ có 3 người trong tiết Độc Dược: Harry, Ernie và Draco Malfoy.
“Ah tốt lắm,” Slughorn phấn khởi, “Vì lớp học của chúng ta khá là ít, chúng ta sẽ làm vài thứ cho vui. Tôi muốn các trò bày cho tôi vài trò vui nào!”
“Nghe hay đó, thưa giáo sư,” Ernie nịnh hót, hai ngón tay xoa vào nhau. Malfoy, không thèm nhếch mép. “Ý thầy là gì, vài trò vui à?” Nó cáu kỉnh. “Ồ, trò làm tôi ngạc nhiên đấy,” Slughorn nhẹ nhàng.
Malfoy mở cuốn Pha Chế-Độc Dược Cao Cấp với nét mặt ảm đạm. Không đơn giản chỉ là nó nghĩ rằng bài học này thật phí thời gian. Một cách chắc chắn, Harry nghĩ, khi đang quan sát nó qua đầu cuốn sách, Malfoy đã thèm muốn khoảng thời gian mà hắn không trải qua ở Phòng Cần Thiết.
Theo suy nghĩ của nó, giống như cô Tonks, là Malfoy, nhìn có vẽ gầy đi. Dĩ nhiên là Malfoy nhìn trông gầy đi nhiều, da nó đã nhuốm sang màu tro, mà trong khi thường thì hầu như nó rất ít khi bị nhìn thấy dưới nắng, không huyênh hoang, nghênh ngáo như nó thường làm trên mọi chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts, hoặc khi mà nó công khai khoe khoang cái nhiệm vụ mà Voldemort giao cho hắn…Những điều này chỉ có một kết luận duy nhứt, mà theo quan điểm của Harry: cái nhiệm vụ, dù bất cứ lí do gì đi nữa, cũng đang diễn ramột cách rất là tệ.
Được khích lệ bởi cái suy nghĩ đó, Harry đọc lướt qua cuốn Pha Chế Độc Dược Cao Cấp và tìm một sự giải thích nào đó của Hoàng Tử lai về món “Thuốc gây mất trí,” mà dường như không những không tuân theo lời chỉ dẫn của thầy Slughorn, mà với cái sức mạnh ( Tim Harry nhảy lên khi suy nghĩ đó đập vào đầu nó) sẽ làm cho Slughorn có tâm trạng khá hơn và ông sẽ sẳng sàng để trao kí ức của ông cho Harry nếu như Harry có thể thuyết phục ông ta nếm thử một tí…
“Tốt lắm, bây giờ, chúng nhìn có vẽ rất tuyệt,” Slughorn nói sau một tiếng rưỡi đồng hồ, vỗ hai tay khi ông ta trải xuống dung dịch vàng trong vạc của Harry dưới ánh nắng. ” Thuốc gây mất trí, Đưa ta coi nào? Và để xem ta ngữi thấy mùi gì nào? Mmmm…Trò cho thêm nhánh cây bạc hà, phải không? Không chính xác lắm, nhưng với những gì trò cố gắng, Harry, dĩ nhiên, nó sẽ không có tác dụng phụ quá mức và không véo-mũi người nào cố gắng ngữi nó…
“Ta thực sự không biết trò có được bộ não tuyệt vời này ở đâu, con trai!…trừ phi – ”
Harry lấy chân kéo cuốn sách của Hoàng Tử Lai giấu vô trong cặp.
“- đó là do gen của mẹ trò truyền cho trò!”
“Ồ…Vâng, có thể lắm,” Harry nói, cảm thấy hết căng thẳng.
Ernie đang trông có vẽ khá là gắt gỏng: dung dịch của nó bị đông lại thành một cục giống như cái bánh bao màu tía nằm ngay giữa cái vạc. Malfoy thì đã sẳng sàng để gói đồ lại. Slughorn tuyên bố rằng dung dịch Nấc-cục của nó chỉ đượ c gọi là “tạm chấp nhận.”
…,
Chuông reo, cả Ernie và Malfoy rời khỏi đó cùng một lúc. “Thưa Giáo sư!” Harry bắt đầu, nhưng Slughorn ngay lập tức liếc qua vai nó, khi ông ta thấy c ăn phòng không còn ai trừ ông và Harry, ông ta vội biến đi một cách lẹ nhất mà ông ta có thể.
“Giáo sư – Giáo sư! bộ thầy không muốn nếm thử -” Harry liều mạng gọi.
Nhưng Slughorn đã đi khỏi. Thất vọng, Harry đổ hết chúng vô cái vạc, gói lại và rời khỏi tháp, và xuống cầu thang về phòng giáo viên một cách chậm chạp.
Ron và Hermione đã trở lại đó từ buổi chiều.
“Harry!” Hermoine gào khi cô bé chui qua cái lỗ chân dung.” Harry, mình đậu rồi!”
“Giỏi lắm!” nó noi. ” Và Ron đâu?”
“Cậu ấy – cậu ấy trượt,” Hermione thì thầm, khi Ron thừ thừ đi xuống phòng với vẻ mặt trông rầu rĩ hết sức.”Thiệt là xui xẻo, chỉ vì một điều nhỏ xíu thôi, tay chấm thi đã phát hiện ra hắn đã bỏ sót cái lông mày sau mông đít…Còn chuyện của cậu với Slughorn thế nào?”
“Không vui vẽ lắm,” Harry nói khi Ron chen vào. “Xui xẻo thôi mà, nhưng lần sau cậu sẽ đậu – chúng ta có thể cùng làm nó.”
“Ừ, mình nghĩ vậy,” Ron gắt gỏng,” Nhưng một nữa cái lông mày – chẳng có vấn đề gì cả!”
“Mình biết,” Hermione dịu dàng,” Quả là bực mình…”
Tụi nó dành cả buổi tối để nói xấu người chấm thi môn Biến Hình, làm Ron cũng phấn chấn lên nhiều và bây giờ tụi nó lại tiếp tục bàn về vấn đề kí ức của Slughorn.
Thế là, Harry – cậu sẽ sữ dụng Felix Felicis hay thứ gì khác?” Ron gặng hỏi.
“Đúng, mình cho là mình sẽ làm tốt,” Harry nói.”Mình không nghĩ là mình cần cả chúng, không tới hai-mươi-bốn giờ, không thể dùng cả đ êm được…Mình chỉ uống một ngụm thôi. Hai hoặc ba giờ sau sẽ dùng nó.”
“Đó là một cảm giác rất tuyệt vời khi cậu dùng nó,” Ron hồi tưởng. “Giống như là câu không thể nào làm điều gì sai được”
“Bồ đang nói gì vậy?” Hermione cười.” Bồ chưa bao giờ xài nó mà!”
“Ừ, nhưng minhg nghĩ mình đã xài rồi, phải không?” Ron cố gắng giải thích.” Thật sự rất khác biệt…”
Tụi nó vừa thấy Slughorn bước vào Đại Sảnh Đường và biết ông ta sẽ ngồi đó cho tới hết bữa ăn, cho nên tụi nó đành nán lại một lúc tại phòng sinh hoạt chung, và cái kế hoạch là Harry sẽ đi tới phòng của Slughorn một lần nữa cho tớI khi ổng có thời gian trở lại đây. Khi mặt xuống tới trên đầu những ngọn cây trong khu rừng cấm, tụi nó quyết định đi, và sau khi kiểm tra một cách cẩn thận là Neville, Dean và Seamus đều ở cả trong phòng giáo viên, tụi nó lặng lẽ đến kí túc xá dành cho con trai.
Harry rút mấy chiếc vớ được cuộn lạ nằm giữa cái vali và lôi ra một cái bình nhỏ xíu, phát ra những tia lửa yếu ớt.
“Được rồi, lại đây,” Harry nói, nó giơ cái bình nhỏ lên và sau khi đo kĩ nực thuốc trong bình, nó nuốt cái ực.
“Bồ cảm thấy thế nào” Hermione thì thầm.
Harry không trả lời trong một lúc. Sau đó, một cách chậm chạp nhưng rất rõ ràng, cái cảm giác phấn khởi vô bờ bến đã xuyên xuốt nó, nó cảm thấy nó có thể làm được mọi thứ, tất cả mọi thứ…và việc lấy kí ức của Slughorn
dường như không không những có thể thực hiện được mà còn rất dễ dàng…
Nó bắt đầu nhịp chân, cười và đầy tự tin.
“Xuất sắc,” nó nói. “Thật sự xuất sắc. Phải…mình sẽ đi xuống gặp bác Hagrid”.
“Cái gì?”. Ron và hermione kêu lên kinh ngạc.
“Không, Harry – cậu phảI đi gặp Slughorn, nhớ không?” Hermione nói.
“Không,” Harry tự tin.” Minhg sẽ đến nhà Hagrid, mình có một cảm giác rất tuyệt để đi đến gặp bác ấy.”
“Bồ thấy việc chôn một con nhền nhện khổng lồ là tuyệt vời hả?” Ron kinh ngạc.
“Phải” Harry nói, kéo tấm áo khoác tàng hình ra khỏi túi xách của nó.”Mình cảm thấy chính là nơi đó, cậu biết điều đó nghĩa là gì không?”
“Không,” Ron và Hermione đồng thanh, bây giờ trông tụi nó cực kì hoảng sợ.
“Đây là Felix Felicis, mình nghĩ thế?” Hermione lo lắng, giơ cái bình ra ngoài sáng.” Cậu không còn cái bình nào nữa đầy những – Mình không biết -”
“- Chất gây mất trí?” Ron đề nghị, khi Harry vác cái áo choàng qua vai nó.
Harry cười to, và Ron và Hermione trông càng hoảng sợ hơn.
“Tin mình đi” nó nói” Mình biết mình đang làm gì…hoặc ít nhất là như vậy” Nó tự tin bước ra cửa -
Nó kéo tấm áo tàng hình trùm lên đầu và bắt đầu đi ra cầu thang, Ron và Hermione nhanh chóng tiến về phía trước nó. đến cuối cầu thang, Harry nhẹ nhàng luồn ua cánh của mở.
“Này Các cậu đang làm cái trò gì ở trên này với cô ta thế!” Lavender Brown cười ngặt ngẽo, nhìn chằm chằm vào Harry lúc Ron và Hermione cùng nhau hiện ra trong phòng kí túc xá nam. Harry nghe thấy Ron lắp bắp phía sau nó trong khi nó lao nhanh ra khỏi phòng.
Chui qua cái lỗ chân dung trở thành việc dễ dàng, khi nó lại gần đó, Ginny và Dean đã đi qua đó, và Harry chạy lẫn qua tụi nó. Khi nó chạy qua, nó đụng phải Ginny.
“Đừng có xô em, làm ơn. Dean,” cô bé nói, nghe như bị quấy rầy ,” Anh lúc nào cũng làm như vây…”
Bức chân dung đã đóng lạI phía sau Harry, nhưng nó cũng nghe thấy Dean bắt bẻ lại…Cảm giác phấn chấn của nó càng tă ng dần, Harry sãi bước về phía lâu đài. Nó không phảI đi rón rén, và cũng không gặp ai trên đường, nhưng điều đó không làm nó ngạc nhiên tí xíu nào cả. BuổI tốI này, nó là ngườI may măn nhất ở Hogwarts.
nó không có ý kiến về việc vì sao nó biết rằng việc đi gặp Hagrid là một điều đúng đắn, Đó là mặc dù thuốc đã chiếu sáng vài bước nó đi lúc này. Nó không thể thấy được đích đến cuốI cùng, nó không thể thấy thấy nơi nào Slughorn đến, nhưng nó biết nó đang đi theo hướng đúng để lấy được kí ức. Khi nó đến đạI sảnh, nó thấy là thầy Flich đã quên khoá cửa trước. Tươi cườI, Harry mở của và hít thở trong cái mùi sạch sẽ của không khí, và # một lúc trước khi đi xuống bậc thang đi vào bóng đêm mờ mịt.
Đó là khi nó đi tới tận những bậc thang cuối cùng bổng chợt nảy lên trong óc nó là sẽ thật là dễ thương nếu nó sẽ mang vài miếng rau trên đường đi của nó tới cho Hagrid. Nó lập tức hướng tới chổ có miếng rau, mà nó đã hài lòng, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, khi tìm thấy giáo sư Slughorn trong một cuộc nói chuyện với giáo sư Sprout. Harry núp sau bức tường bằng đá thấp, cảm thấy như hoà bình với cả thế giới và nó lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
“Tôi cảm ơn bà đã dành thời giờ, Pomona,”slughorn nhã nhặn,” Nhiều chuyên gia đồng ý rằng chúng rất hiệu quả nếu được hái vào lúc chạng vạng tối,”
“Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý,” Giáo sư Sprout nói một cách ấm áp.” Như thế này đã đủ chưa?”
“Quá đủ, quá đủ,” Slughorn nói, mà Harry thấy, đang ôm một đống cây đầy lá. ” Nó sẽ cho vài lá cho mỗI năm thứ ba của ta, và dư một ít nêu ai đó chịu khó hầm thịt chúng…Tốt lắm, chào bà, một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều”
Giáo sư Sprout đi vào bóng tốI mịt mờ trên đường về phía nhà kính của mình, và slughorn tiến về nơi mà harry đ ang đứng, tàng hình.
:
Chộp lấy cơ hộI đang hiện ra ngay trước mắt nó, Harry vung tay cởI tấm áo khoác.
“Chào buổI tốI, thưa giáo sư.”
“Thề có bộ râu của Merlin, Harry, trò làm tôi giật cả mình,” Slughorn nói, # ” Làm thế nào trò ra đựoc khỏI lâu đài?”
“Con nghĩ là thầy Filch quên khoá cửa,” Harry vui vẽ, và cảm thấy hài lòng khi thấy Slughorn giận dữ,
“Ta sẽ phải báo cáo lại rằng tên này, hắn quan tâm về rác rưỡi nhiều hơn là an ninh cho đúng đắn nếu trò hỏi ta…Nhưng tạI sao trò lạI ra ngoài này, Harry?”
“Vâng, thưa giáo sư, đó là vì bác Hagrid.” Harry nói, mà nó biết rằng điều duy nhất nó phải làm lúc này là nói ra sự thật. “Bác ấy đang bị khủng hoảng…Nhưng thầy sẽ không nói ai, phảI không giáo sư? Con không muốn bác ấy gặp rắc rối…”
Sự tò mò của Slughorn rõ ràng đã bị đánh thức, “Ừm, ta không thể hứa điều đó,” ông ta cộc cằn. ” Nhưng ta biết rằng Dumbldore tin lão ấy, cho nên ta chắc rằng hắn ra không thể làm điều gì quá sức khủng khiếp…”
“Dạ vâng, đó là một con nhện khổng lồ, bác ấy nuôi nó cả năm…Nó sống trong khu rừng…Nó có thể nói được và đủ thứ hết -”
“Ta nghe đồn rằng hắn có mấy con nhện trong rừng,” Slughorn dịu dàng, nhìn ra đống cây đen thui. ” Đó là sự thật, phải không?”
“Vâng,” Harry nói. ” Nhưng đó là một con, Aragog, con duy nhất mà Hagrid có, nó đã chết tốI hôm qua. Bác ấy bị mất tinh thần. Bác ấy cần có bầu bạn khi bác chôn con đó và con nói là con sẽ tới.”
“cảm động quá, cảm động quá,” Slughorn nói một cách đãng trí, hai con mắt ủ rủ của ông ta tập trung nhìn vào ánh sáng xa x ăm từ túp lều của Hagrid.” “Nhưng nọc độc nhện rất là đáng giá…Nếu con vật đó chỉ mới chết thì sức mạnh của nó vẫn chưa mất đi…Dĩ nhiên rồi, ta sẽ không làm điều gì vô tình nếu Hagrid đ ang bị đau khổ…Nhưng nếu không có bất cứ cách nào để kiếm được nó…Ý ta là, hầu như không thể thực hiện được việc lấy nọc độc từ một con nhện nếu nó còn sống…”
Slughorn dường như đang nói chuyện với chính ổng hơn là với Harry. “…thiệt là một sự phí phạm khủng khiếp nếu không lấy đượcnó…một pint sức mạnh đó đáng cả trăm Galleons…Nói thật, tiền lương của ta không nhiều…”
Và bây giờ Harry thấy rõ ràng nó đã làm gì,” Vâng,” nó nói, với một sự ngập ngừng thuyết phục nhất,”Vâng, nếu thầy muốn đến đó, giáo sư, Hagrid chắc...