* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Hoàng Tử Lai Full

bé…rất tự nhiên khi nó muốn chăm lo cho cô bé…muốn vặt gãy tay Dean vì đã hôn cô bé…Không…nó sẽ phải điều khiển cái cảm xúc anh trai em gái đó thôi…
Ron ngáy lên một tiếng ủn ỉn rất to.
Cô bé là em của Ron, Harry tự bảo mình. Em của Ron. Nó nằm ngoài vùng kiểm soát. Nó chẳng thể đánh đổi tình bạn của nó với Ron lấy bất cứ thứ nào khác được. Nó đập cái gối của nó cho thoải mái hơn và chờ cho giấc ngủ tới, cố gắng hết mức sao cho tư tưởng của nó không lởn vởn quanh Ginny. Harry thức dậy vào sáng hôm sau, hơi mê mụ và lộn xộn vì một loạt những giấc mơ mà trong đó Ron đuổi nó với cây gậy Tấn Thủ, nhưng mà đến trưa thì nó lại muốn đổi Ron thực tế lấy Ron trong mơ còn hơn, vì lúc này nó không những lạnh nhạt với Ginny và Dean, mà còn coi một Hermione bị tổn thương và bối rối nghiêm trọng giống hệt như vậy, một cách băng giá và độc đoán. Còn gì nữa chứ, Ron đã có vẻ trở nên, trong suốt đêm vừa rồi, dễ bực mình và đánh đập người khác giống như một con Quái Tôm Đuổi Nổ cỡ nhỡ vậy. Harry đã dành cả ngày đó để cố gắng giữ hoà bình giữa Ron và Hermione nhưng chẳng thành công, cuối cùng, Hermione vào giường của mình trong sự tức giận tột độ, và Ron thì hầm hầm đi vào phòng ngủ nam sau khi nguyền rủa cay độc mấy đứa năm nhất đang co rúm lại chỉ vì bọn chúng nhìn nó.
Cùng với sự mất hết nhuệ khí của Harry, tình trạng mới của Ron cũng chẳng biến đổi gì trong vài ngày sau đó. Thậm chí còn tồi hơn, điều đó còn cộng thêm sự tụt dốc thảm hại hơn nữa trong khả năng giữ gôn của nó, làm cho nó càng hung hăng hơn, để rồi trong buổi tập Quidditch cuối cùng trước trận đấu vào thứ Bảy, nó bắt trượt tất cả những cú đánh mà Truy Thủ thực hiện về phía nó, nhưng lại quát mắng mọi người nhiều đến nỗi nó làm cho Demelza Robins bật khóc.
“Cậu im đi và để cho nó yên!” Peakes hét lên, nó chỉ cao bằng hai phần ba Ron, nhưng lại đang cầm một cái chày rất nặng.
“ĐỦ RỒI ĐẤY!” Harry gào lên, vì nó nhìn thấy Ginny đang trừng trừng nhìn về phía Ron và, vẫn còn nhớ danh tiếng của cô bé vì đã hoàn thành mỹ mãn bùa Gậy-Ba-Bị, gầm lên để can thiệp trước khi mọi thứ còn trong vòng quản lý. “Peakes, cậu đi cất những quả Bludger lại đi, ăn ý với nhau chút nào, hôm nay cậu chơi tốt lắm Ron à…” nó chờ đến khi những thành viên còn lại đi đủ xa rồi mới nói, “cậu là bạn thân nhất của tớ, nhưng mà cậu cứ tiếp tục đối xử với những người khác như thế là tớ cho cậu ra khỏi đội đấy.”
Nó thực sự nghĩ trong lúc đó rằng Ron đã có thể đánh nó, nhưng mà một điều tồi tệ hơn đã xảy ra: Ron lết thết bên cây chổi của nó. Tất cả ý chí đã biến mất và nó nói, “Tớ xin rút. Tớ quá tồi.”
“Cậu không tồi và cậu không được rút!” Harry nói một cách dữ dội, kéo Ron lại bằng chiếc áo choàng của nó. “Cậu có thể giữ gôn rất tốt nếu như cậu có chuẩn bị tinh thần, đó chỉ là vấn đề tâm lý mà cậu đang mắc phải thôi!” “Cậu nói tớ có vấn đề tinh thần à?” “Ừ, có thể tớ nói vậy đấy!”
Bọn nó nhìn nhau mất một lúc, rồi Ron lắc đầu mệt nhọc. “Tớ biết cậu chẳng còn có thời gian để tìm một Thủ Quân mới, nên ngày mai tớ sẽ chơi, nhưng nếu như chúng ta thua, mà chắc chắn là vậy còn gì, tớ sẽ rời khỏi đội.”
Chẳng có gì Harry thanh minh có thể thay đổi được tình hình. Nó cố gắng tạo cho Ron thêm tự tin trong suốt bữa tối, nhưng Ron đã quá bận rộn với việc cáu kỉnh và cục cằn với Hermione để quan tâm đến những gì nó nói. Harry lại tiếp tục trong phòng học chung sau đó, nhưng sự khẳng định rằng việc Ron rời khỏi đội có thể làm cho cả đội tan rã đã phần nào bị phá hoại bởi sự thực là những người còn lại của đội đang ngồi túm lại ở một góc xa, rõ ràng là đang bàn tán về Ron và ném cho nó những cái nhìn hiểm ác. Cuối cùng Harry đành phải tự làm cho mình cáu giận thêm một lần nữa, cốt hy vọng khích bác lòng tự kiêu của Ron, và rất có thể cả khả năng giữ gôn của nó nữa, nhưng cách này xem ra cũng chẳng thành công hơn những lời khích lệ, Ron đi ngủ trong tâm trạng chán nản và vô vọng hơn bao giờ hết. Harry đã trằn trọc rất lâu trong bóng đêm. Nó không muốn thua trong trận đấu sắp tới, chẳng phải là vì đây là lần đầu nó làm Đội Trưởng, mà vì nó đã xác định là phải đánh bại Draco Malfoy trong môn Quidditch kể cả khi nó chưa thể chứng minh được những nghi ngờ của mình về Draco. Nhưng nếu Ron mà cứ chơi như nó thể hiện trong mấy lần tập gần đây, hy vọng thắng là rất mong manh…
Nếu như có cái gì đó nó có thể làm để khiến Ron hoà hợp hơn…làm cho nó chơi với khả năng tốt nhất có thể…cái gì có thể chắc chắn rằng Ron có một ngày tuyệt vời…
Và câu trả lời đến với Harry trong một cảm hứng tuyệt vời, bất thình lình.
Bữa sáng là một sự vụ rất dễ gây náo loạn giống như những lần trước, những đứa Slytherin hít hơi và chế giễu rất to mỗi khi có một đứa nhà Gryffindor vào trong Đại Sảnh Đường. Harry nhìn lên trần và thấy một bầu trời xanh, ít mây: một điềm tốt đây.
Bàn của Gryffindor, một khối màu đỏ và vàng, đã chào mừng khi Harry và Ron tới. Harry cười to và vẫy chào, Ron nhăn nhó một cách yếu ớt và lắc đầu.
“Vui lên đi Ron!” Lavender gọi sang. “Tớ biết cậu chơi tuyệt lắm!”: Ron mặc kệ cô bé.
“Trà chứ?” Harry hỏi nó. “Cà phê? Nước bí đỏ?” “Cái gì cũng được,” Ron nói rầu rĩ, cắn uể oải vào một miếng bánh mỳ.
Vài phút sau, Hermione, vẫn còn rất mệt mỏi vì những biểu hiện khó ưa gần đây của Ron mà không xuống ăn sáng cùng hai đứa, dừng lại trên đường đến bàn của Nhà.
“Hai cậu thế nào?” cô bé ướm hỏi, mắt dừng ở đằng sau gáy của Ron.
“Tốt lắm,” Harry nói, đang tập trung đưa cho Ron một cốc nước bí đỏ. “Của cậu này Ron. Uống hết nhé.”
Ron vừa mới đưa cốc lên môi thì Hermione nói ngay lập tức.
“Đừng có uống cái đó Ron!”
Cả Harry và Ron cùng nhìn lên cô bé.
“Tại sao không?” Ron nói.
Hermione lúc này đang nhìn chằm chằm vào Harry tựa hồ như cô không thể tin nổi mắt mình.
“Cậu vừa cho cái gì đó vào cốc nước.”
“Cái gì cơ?” Harry nói.
“Cậu nghe rồi còn gì. Tớ đã nhìn thấy rồi. Cậu vừa mới đổ cái gì đó vào cốc nước của Ron. Cậu có cái chai trong tay kia kìa!”
“Tớ chẳng biết cậu đang nói cái gì nữa,” Harry nói, nhét vội cái chai nhỏ vào trong túi.
“Ron, tớ cảnh báo đấy, đừng có uống!” Hermione nói lần nữa, sợ hãi, nhưng Ron đã cầm cốc lên, uống cạn nó trong có một ngụm thôi, và nói, “Đừng có ra lệnh cho tớ nữa Hermione.”
Cô bé cảm thấy bị xúc phạm. Cúi xuống thật thấp để cho chỉ có Harry mới nghe thấy, cô rít lên, “Cậu phải bị đuổi vì hành động đó. Tớ không thể ngờ rằng cậu lại làm thế, Harry ạ!”
“Xem ai đang nói kìa,” nó thì thầm lại. “Gần đây không chửi rủa ai à?”
Cô bé lao thẳng ra khỏi hai đứa. Harry nhìn cô bé chạy đi mà không hề hối tiếc. Hermione chưa bao giờ hiểu được Quidditch quan trọng thế nào. Rồi nó nhìn sang Ron, lúc này đang liếm mép.
“Gần đến giờ rồi đấy…” Harry thờ ơ.
Những ngọn cỏ lạnh buốt cào cào dưới chân khi bọn nhỏ băng ra sân vận động.
“Thật là may thời tiết đẹp thế này phải không?” Harry hỏi Ron.
“Ừ,” Ron nói, lúc này đã tái xám và trông như ốm vậy.
Ginny và Demelza đã mặc áo Quidditch vào và chờ ở trong phòng chờ rồi.
“Điều kiện tuyệt vời thật!” Ginny nói, mặc kệ không để ý tới Ron. “Và đoán xem gì nào? Truy Thủ Vaisey nhà Slytherin đã bị một trái Bludger đập vào đầu trong buổi tập hôm qua nên không thể ra chơi được vì quá đau! Và thậm chí còn tuyệt vời hơn…Malfoy cũng ốm rồi!”
“Cái gì cơ?” Harry nói, chạy vòng qua để nhìn cô bé. “Nó ốm á? Bị sao thế?”
“Chẳng biết nữa, nhưng mà quá tuyệt cho đội mình còn gì,” Ginny nói rạng rỡ. “Họ đưa Harper vào thay thế, nó bằng tuổi em và có cực kỳ ngu ngốc.”
Harry cười lơ đãng, nhưng khi nó mặc cái áo choàng màu đỏ tươi vào, đầu óc nó không hề nghĩ về Quidditch. Malfoy đã một lần nói rằng nó không thể chơi vì bị thương, nhưng lần đó nó chắc chắn trận đấu sẽ được rời đến thời điểm phù hợp nhất cho nhà Slytherin. Tại sao giờ nó lại chịu để bị thay thế? Có phải nó cực kỳ ốm, hay là nó chỉ giả vờ?
“Đáng ngờ thật phải không?” nó nói nhỏ với Ron. “Malfoy không ra chơi?”
“Tớ thì cho đó là may mắn,” Ron nói, đã có vẻ sống động hơn. “Và Vaisey cũng ra luôn, nó là người ghi bàn tốt nhất, tớ chẳng thích…hey!” nó nói ngay lập tức, khựng lại nửa chừng lúc đang kéo cái găng tay Thủ Quân vào và nhìn chằm chằm vào Harry.
“Cái gì?”
“Tớ…cậu…” Ron hạ giọng, nó vừa sợ vừa thích thú. “Nước của tớ…cốc nước bí đỏ của tớ…cậu không…?”
Harry nhướn lông mày, chẳng nói gì nữa ngoài, “Chúng ta sẽ bắt đầu trong khoảng 5 phút nữa, cậu nên đi giày vào đi.”
Bọn nhỏ bước ra trong những tiếng la hét hò reo chói tai. Một đầu sân vận động là màu vàng và đỏ, đầu kia là xanh và bạc. Rất nhiều đứa nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng chia ra: ở giữa những tiếng la hét và vỗ tay Harry có thể phân biệt rõ ràng tiếng gầm rú của cái mũ đầu sư tử nổi tiếng của Luna Lovegood.
Harry bước tới chỗ Bà Hooch, vị trọng tài, đang đứng sẵn sàng thả những quả bóng ra khỏi hòm chứa.
“Đội trưởng bắt tay nào,” bà nói, và tay Harry bị bóp chặt bởi Đội trưởng mới nhà Slytherin, Urquhart. “Lên chổi nào. Nghe tiếng còi nhé…ba…hai…một…”
Tiếng còi cất lên, Harry và những đứa khác đạp mạnh xuống nền đất lạnh giá, và bọn chúng bay lên.
Harry gào lên ở viền quanh khu đất, tìm kiếm trái banh Snitch và chú ý tới Harper, lúc này đang bay lập lờ xa đằng sau nó. Rồi một giọng nói rầm rĩ khác hẳn với giọng người thuyết minh bình thường vang lên.
“Xem nào, họ kìa, và tôi nghĩ rằng chúng ta đều rất bất ngờ với đội hình mà Potter đã thiết lập trong năm nay. Rất nhiều ý kiến, với phong độ chập chờn của Ronald Weasley dưới danh nghĩa thủ môn trong năm vừa rồi, cho rằng anh ta có thể bị đuổi khỏi đội, nhưng tất nhiên rằng, một chút tình bạn cá nhân với Đội Trưởng đã giúp…”
Những lời vừa rồi đã được chào đón bằng những lời giễu cợt và vỗ tay từ nhà Slytherin ở đầu kia. Harry nghển cổ quanh cái chổi của mình để tìm cái bục thuyết minh. Một đứa bé cao, gầy nhom tóc vàng với một cái mũi hếch lên đang đứng đó, nói vào cái loa pháp thuật mà đã từng được sử dụng bởi Lee Jordan, Harry nhận ra Zacharias Smith, một cầu thủ của Hufflepuff mà nó ghét cay ghét đắng.
“Ồ, và đây là cơ hội đầu tiên của Slytherin, đó là Urquhart lao xuống vùn vụt và…” bụng Harry xoắn lại.
“…Weasley đã bắt được rồi, anh ta thỉnh thoảng cũng may mắn chứ, tôi cho là vậy…”
“Ừ đúng rồi đấy, nó đúng là thế đấy,” Harry thì thầm, tự cười với mình, rồi nhào xuống giữ những Truy Thủ căng mắt ra để tìm dấu vết của quả banh Snitch đang lẩn trốn.
Nửa giờ trôi qua, Gryffindor đang dẫn 60 – 0, Ron đã có vài cú cứu nguy ngoạn mục, vài cú chỉ bằng đầu găng tay, và Ginny thì ghi đến 4 trong 6 bàn của Gryffindor. Điều này đã làm cho Zacharias thôi đoán già đoán non ẫm ĩ rằng hai đứa nhà Weasley được vào đội chỉ vì Harry thích thế, và giờ lại quay sang Peakes và Coote.
“Tất nhiên rằng, Coote không được sinh ra làm một Tấn Thủ,” Zacharias nói trịch thượng, “họ xem ra có nhiều cơ bắp hơn…”
“Đập một quả Bludger vào nó đi!” Harry gọi Coote khi nó lao đến, nhưng mà Coote, thay vào đó, đang cười rất tươi, đã chọn để đập quả Bludger tiếp theo vào Harper, lúc này vừa mới vọt qua Harry ở hướng đối diện. Harry rất hài lòng khi nghe thấy tiếng bụp lờ mờ, có nghĩa là trái Bludger đã tìm thấy đích đúng của mình.
Có vẻ như là Gryffindor không hề mắc một lỗi nhỏ. Họ cứ tiếp tục tiếp tục ghi bàn, tiếp nữa và tiếp nữa, còn ở đầu kia của sân đấu, Ron đang bảo vệ vòng gôn với sự dễ dàng rõ rệt. Nó đang thực sự cười, và khi đám đông chào mừng một cú đỡ ngoạn mục bằng đoạn điệp khúc đầy phấn khích của một bài hát cũ được ưa thích “Weasley là Vua Của Chúng Ta,” nó đã chỉ huy dàn nhạc đó từ trên cao.
“Nó nghĩ nó là cái gì đó đặc biệt trong ngày hôm nay phải không?” một giọng cạnh khoé cất lên, và Harry gần như rơi khỏi chổi của nó khi Harper va vào nó rất mạnh và có chủ tâm. “Thằng bạn phản bội của mày…” Bà Hooch đang quay đi chỗ khác, và mặc dù nhà Gryffindor ở dưới gào lên phẫn nộ, khi bà quay lại Harper đã biến đi rồi. Vai đau nhức, Harry đuổi theo nó, với ý định nện lại nó một cú…
“Và tôi nghĩ rằng Harper của Slytherin đã thấy trái Snitch!” Zacharias Smith nói qua cái loa. “Vâng, anh ta đã chắc chắn nhìn thấy cái gì đó mà Potter thì không!”
Smith đúng là một thằng ngu, Harry nghĩ, nó không thấy bọn chúng va vào nhau hay sao? Nhưng khoảnh khắc sau đó, dạ dày nó gần như rơi khỏi khoảng không…Smith đã đúng và Harry đã sai rồi: Harper không hề phóng đi một cách ngẫu nhiên, nó đã nhìn thấy cái mà Harry không thấy: trái Snitch đã vù vù bay ở trên đầu bọn nó, loé sáng lấp lánh ở trên nền trời xanh.
Harry tăng tốc, gió đang gào thét ở trong tai nó đến nỗi nó chẳng nghe thấy những lời bình luận của Smith hay đám đông nữa, nhưng Harper vẫn còn ở đằng trước, và Gryffindor chỉ dẫn có 100 điểm thôi, nếu Harper có trái banh trước thì Gryffindor sẽ thua…và giờ thì Harper chỉ cách đó có vài foot, tay nó giang rộng.
“Ôi trời Harper ơi!” Harry gào lên trong tuyệt vọng. “Malfoy đã trả mày bao nhiêu để mày thế chỗ nó hả?”
Nó chẳng hiểu ai đã bắt nó phải nói thế, nhưng Harper đã giả vờ kinh ngạc, nó sượt tay khỏi trái Snitch, để cho nó chui khỏi những ngón tay, và vọt đi khỏi nó. Harry thực hiện một cú chộp mạnh về phía trái bóng nhỏ, lửng lơ kia, và tóm lấy nó.
“ĐÂY RỒI!” Harry hét lên. Bay vòng quanh, nó lao xuống đất và trái Snitch giơ cao trong tay. Khi đám đông nhận ra điều gì đang diễn ra, một tiếng hò reo vang dội đã gần như nhấn chìm tiếng còi kết thúc trận đấu.
“Ginny, em đi đâu thế?” Harry gào lên, lúc này đang bị ép bẹp dí ở trong những cái ôm ở trên không trung đến từ những thành viên còn lại của đội, nhưng Ginny vẫn tiếp tục tăng tốc qua bọn chúng, cho đến khi, với một cú va cực kỳ mạnh, cô bé đập vào cái đài thuyết minh. Khi đám đông la inh tai và cười ngặt nghẽo, đội Gryffindor đã đáp xuống bên cạnh những mảnh vụn gỗ mà Zacharias đang run sợ yếu ớt, Harry nghe thấy Ginny nói một cách vô tình với Giáo Sư McGonagall đang tức giận, “Quên phanh, thưa Giáo sư, con xin lỗi.”
Cười to, Harry rời khỏi những người khác của đội và ôm lấy Ginny, nhưng mà nó thả ra rất nhanh. Bất chấp cái nhìn của cô bé, nó vỗ tay chào mừng Ron ở đằng sau trong lúc, tất cả sự thù hằn đều mất đi, đội Gryffindor rời sân đấu tay trong tay, đấm vào không khí và vẫy chào những người ủng hộ. Không khí trong phòng thay đồ thật nhộn nhịp. “Tiệc ở phòng học chung nhé, Seamus bảo vậy!” Dean hét lên hồ hởi. “Đi nào, Ginny, Demelza!”
Ron và Harry là hai người cuối cùng ở trong phòng thay đồ. Bọn chúng đang chuẩn bị ra thì Hermione bước vào. Cô bé
đang vặn vẹo cái khăn quàng cổ của Gryffindor trong hai tay và trông rất tức giận và kiên quyết. “Tớ muốn nói chuyện với cậu Harry.” Cô thở một hơi dài. “Cậu không nên làm thế. Cậu nghe cụ Slughorn rồi đấy, nó bị cấm.” “Cậu đang định làm gì thế, tố cáo bọn này à?” Ron hỏi gặng. “Hai cậu nói về cái gì thế?” Harry hỏi, quay đi để treo cái áo choàng lên, cốt để bọn chúng không nhìn thấy nó đang cười, “Cậu biết thừa chúng tớ đang nói về cái gì!” Hermione nói bực bội. “Cậu đã pha vào nước của Ron cái thuốc may mắn trong bữa sáng! Felix Felicis ấy!”
“Đâu, tớ đâu có,” Harry nói, quay lại để nhìn hai đứa.
“Có cậu có làm Harry ạ, và vì thế mọi thứ trôi qua rất tốt, có cầu thủ nhà Slytherin bị thiếu và Ron bắt được tất cả các cú đánh!”
“Tớ không cho vào đâu!” Harry nói, cười to hơn nữa. Nó thò tay vào túi áo và kéo ra một cái lọ nhỏ mà Hermione đã nhìn thấy sáng nay. Nó chứa đầy một thứ thuốc vàng vàng và cái nắp vẫn còn bị đóng chặt bởi keo. “Tớ muốn Ron nghĩ rằng tớ đã làm vậy, nên tớ đã giả vờ khi tớ biết cậu đang theo dõi.” Nó nhìn sang Ron. “Cậu đã cứu nguy vì cậu cảm thấy mình may mắn. Cậu tự làm tất cả đấy.”
Nó lại nhét cái chai vào túi.
“Thực sự là không có gì trong cốc nước bí đỏ của tớ chứ?” Ron sửng sốt. “Nhưng thời tiết tốt…và Vaisey không thể chơi…Tớ không uống thuốc may mắn sao?”
Harry lắc đầu. Ron nhìn nó một hồi, rồi quay về phía Hermione, giả giọng cô bé. “Cậu cho thuốc Felix Felicis vào nước của Ron sáng nay, vì thế nên cậu ta cứu nguy được tất cả các bàn thắng! Thấy chưa! Tớ giữ gôn đâu cần cái gì giúp đâu Hermione!”
“Tớ chưa bao giờ nói cậu không thể…Ron à, cậu cũng nghĩ là cậu được uống thuốc còn gì!”
Nhưng Ron đã vụt qua cô bé ra cửa với chổi thần ở trên vai.
“Ờ,” Harry nói vào sự tĩnh lặng, nó không thể ngờ rằng kế hoạch lại đi theo chiều hướng này, “thế…chúng ta đi lên bữa tiệc nhé?”
“Cậu đi đi!” Hermione nói, nháy mắt ngăn để không khóc. “Tớ đang ngán Ron lắm rồi, tớ không biết tớ phải làm những gì nữa…”
Và cô bé cũng phóng ra khỏi phòng thay đồ.
Harry đi chầm chậm lên cái sân dẫn về lâu đài, qua một đám đông, trong đó có rất nhiều người đang chúc mừng nó, nhưng nó cảm thấy thất vọng quá, nó đã chắc chắn rằng nếu Ron thắng trận, nó và Hermione có thể làm lành với nhau ngay tức thì. Nó chẳng biết làm thế nào để nó có thể giải thích cho Hermione hiểu rằng lý do cô bé làm cho Ron bực chính là vụ hôn Viktor Krum, cũng vì vụ đó xảy ra rất lâu rồi.
Harry không thể tìm thấy Hermione ở bữa tiệc kỷ niệm của nhà Gryffindor, lúc nó đến là lúc sôi nổi nhất. Những lời chào và vỗ tay đã đón sự có mặt của nó, và nó nhanh chóng bị vây quanh bởi một đám người muốn chúc mừng. Rất muốn tống khứ anh em nhà Creevey, lúc này đang muốn diễn lại trận đánh từ cú này sang cú khác, và một nhóm toàn con gái đang bao quanh nó, cười ngặt nghẽo bởi lời nhận xét ít buồn cười nhất của nó và nháy nháy mắt, phải mất một lúc nó mới có thời gian tìm Ron. Cuối cùng nó đã được giải thoát khỏi Romilda Vane, đang nỗ lực gợi ý rằng cô bé có thể đến bữa tiệc của Slughorn cùng với nó. Khi nó đang chui rúc về phía bàn uống nước, nó đi thẳng đến chỗ Ginny, với Arnold con Phù Phì Lùn trên vai và con Crookshanks kêo meo meo đầy hy vọng dưới chân.
“Tìm Ron hả anh?” cô bé cười ngơ ngẩn. “Anh ta ở kia kìa, một kẻ đạo đức giả bẩn thỉu.”
Harry nhìn về phía cái góc nhà mà cô bé chỉ. Ở đó, với tầm nhìn của cả căn phòng, Ron...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 56 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status