* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa Full

Dobby, chính bạn đã cứu mình.”
Ron ngó quanh lũ gia tinh đang cúi mình và tươi cười rạng rỡ. Nó hỏi:
“Cái bánh kem dài dài đó có còn nữa không?”
Hermione bực bội cự nự:
“Bồ mới ăn sáng mà!”
Nhưng bốn con gia tinh đã ào ào khiêng tới một cái mâm bằng bạc bự chảng đựng đầy bánh kem.
Harry thì thầm:
“Tụi mình phải lấy một mớ để gởi cho chú Khịt khịt.”
“Ý hay đó.” Ron nói. “Cho con Heo có chuyện để làm.”
“Các bạn có thể cho tụi này thêm một ít đồ ăn được không?”
Lũ gia tinh sung sướng gập người lại rồi hối hả chạy đi lấy thêm.
“Dobby ơi, chị Winky đâu?”
Hermione vừa hỏi vừa ngó quanh quất.
Dobby nói khẽ, hai tai hơi cụp xuống:
“Winky đang ở đằng kia, bên lò sưởi đó, thưa cô.”
Hermione kêu lên khi cô bé nhìn ra được Winky.
“Mèn ơi!”
Harry cũng nhìn về phía lò sưởi. Winky đang ngồi trên cái ghế đẩu như lần trước, nhưng bây giờ nó lại chẳng ngó ngàng gì đến bản thân nó cả, trông nó dơ hầy đến nỗi thoạt nhìn không phân biệt được nó với bức tường gạch ám khói ở đằng sau lưng. Quần áo Winky nhớp nháp và tả tơi. Nắm chặt trong tay chai bia bơ, nó ngồi chếnh choáng trên ghế và ngó chăm chăm vô lò sưởi. Lúc tụi Harry, Ron và Hermione nhìn nó, Winky nấc lên một cái thiệt lớn.
Dobby thì thầm với Harry:
“Dạo này Winky nốc hết sáu chai một ngày.”
Harry nói:
“Vậy hả, nhưng cái thứ bia bơ ấy đâu có mạnh lắm đâu.”
Nhưng Dobby lắc đầu nói:
“Thưa cậu,thứ đó thì hơi mạnh đối với một con gia tinh.”
Winky lại nấc lên một lần nữa.Những con yêu tinh khiêng bánh bơ lúc nãy quay lại nhìn Winky đầy vẻ chê trách rồi bỏ đi làm việc.
“Cậu Potter có biết không, Winky đang đau khổ.”
Dobby buồn bã thì thầm với Harry:
“Winky muốn về nhà. Winky vẫn cứ nghĩ là ông Crouch là ông chủ của nó, và Dobby này nói gì cũng không thuyết phục được Winky là giờ đây giáo sư Dumbledore mới là chủ của nó.”
Một ý nghĩ chợt lóe lên, Harry bước tới bên Winky, cúi xuống nói với nó:
“Winky nè, chắc chị biết ông Crouch đang bận bịu chuyện gì đó, phải không? Bởi vì ổng đã thôi không tới đây để chấm thi cho cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật.”
Mắt của Winky chớp chớp. Hai tròng mắt bự tổ bố của nó nhìn chòng chọc vào Harry. Nó lại lảo đảo một chút rồi nói:
“Ô…ông chủ không…híc…tới đây nữa?”
“Ừ, tụi này không thấy ổng kể từ sau vòng thi thứ nhất.Tờ Nhật báo Tiên tri nói là ổng bị bệnh.”
Winky lại càng chếnh choáng hơn, nó nhìn chăm chăm Harry, mắt mờ lệ:
“Ông chủ…híc…bệnh?”
Môi dưới của nó run run:
“Nhưng mà bọn này không chắc là tin đó đúng.”
Hermione vội nói.
Con gia tinh khóc thút thít:
“Ông chủ đang cần…híc…Winky! Ông chủ không thể…híc…tự xoay sở…híc…một mình…”
Hermione nghiêm nghị nói:
“Nhiều người khác cũng phải tự làm lấy việc nhà của mình mà Winky.”
“Winky…híc…đâu chỉ làm việc nhà cho ông chủ!”
Winky phẫn nộ kêu lên the thé, nó lại càng lảo đảo dữ, làm đổ chai bia bơ xuống cái áo vốn đã đen xì.
“Ông chủ đang…híc…tin tưởng giao cho Winky.. híc…điều quan trọng nhất…híc…điều bí mật nhất.”
Harry hỏi:
“Bí mật gì?”
Nhưng Winky lắc đầu nguầy nguậy, càng làm đổ thêm nhiều bia bơ xuống người nó:
“Winky giữ…híc…những bí mật của ông chủ.”
Winky chợt nói năng hung hăng, càng chếnh choáng lảo đảo hơn, hai mắt long lên, dữ tợn nhìn Harry:
“Chính mày, mày đang…híc…xía vô.”
Dobby tức giận nói:
“Winky không được ăn nói như vậy với cậu Harry Potter! Cậu Harry Potter dũng cảm và cao quý không thèm xía vô chuyện người khác!”
“Nó đang xía mũi vô chuyện riêng…híc…và bí mật…hic…của ông chủ…híc…Winky là một gia tinh tốt…híc…Winky kín miệng…híc…người ta đang tìm cách…híc…xoi mói và xen vào…híc…”
Winky cụp mắt lại và đột nhiên, không ai ngờ, nó té khỏi cái ghế và rớt vô lò sưởi, ngáy khò khò. Cái vỏ chai bia bơ lăn lông lốc trên sàn nhà lát đá. Một nửa tá gia tinh lật đật chạy tới, nhìn nó với vẻ chán ghét. Một đứa lượm cái vỏ chai lên, mấy đứa kia lấy một cái khăn trải bàn in hình carô lớn, sạch và trùm Winky lại, ém kỹ các mép, để không ai nhìn thấy nó nữa.
Một con gia tinh đứng bên cạnh lắc đầu và trông có vẻ hết sức xấu hổ, the thé nói:
“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để cho quý cô, quý cậu phải nhìn thấy cảnh này! CHúng tôi hy vọng quý cô cậu không đánh giá chúng tôi tệ như Winky!”
Hermione tức điên lên:
“Đó là vì Winky đang đau khổ! Tại sao các bạn không cố làm cho Winky vui lên thay vì gói chị ấy lại?”
Một con gia tinh cúi gập người xuống thật thấp một lần nữa rồi nói:
“Xin cô bỏ quá cho, nhưng gia tinh không có quyền đau khổ khi có việc nhà để làm và có chủ để hầu hạ.”
Hermione kêu lên: “trời đất ơi! Hỡi các bạn, hãy nghe tôi nói! Các bạn cũng có quyền buồn như những phù thủy chứ! Các bạn có quyền đòi lương, ngày nghỉ và áo quần tử tế, các bạn không bị bắt buộc phải làm tất cả những việc người ta sai bảo – hãy noi theo Dobby!”
Dobby lầm bầm, vẻ hoảng sợ:
“Cô làm ơn đừng có nhắc tới Dobby.”
Những nụ cười vui vẻ tắt vụt trên mặt bọn gia tinh đang ở trong bếp. Đột nhiên chúng nhìn Hermione như thể cô bé bị điên hay là một kẻ nguy hiểm.
Một con gia tinh đứng sát nách Harry rít lên:
“Chúng tôi cho các cô cậu thêm thức ăn đây!”
Rồi nó ấn mạnh vào hai cánh tay của Harry một khúc giò mập ù, một chục bánh ngọt, một mớ trái cây.
“Tạm biệt!”
Lũ gia tinh bao quanh Harry, Ron và Hermione, dùng tay đẩy vô eo của ba đứa nó và đuổi tụi nó ra khỏi nhà bếp.
“Cậu Potter ơi, cám ơn cậu cho đôi vớ!”
Dobby kêu lên thống thiết từ cái lò sưởi. Bên cạnh nó là cái đống chăn lùm xùm Winky.
“Bồ không giữ mồm giữ miệng được sao, Hermione?”
Ron giận dữ nói khi cánh cửa nhà bếp đóng sầm lại sau lưng bọn nó.
“Bây giờ chúng không muốn bọn mình tới nữa rồi! Tụi mình làm sao gặp được Winky để có thêm tin tức về ông Crouch đây!”
Hermione chế giễu nó:
“Chà, bồ làm như bồ quan tâm tới chuyện đó lắm vậy! Bồ chỉ muốn tới đó để ăn thôi!”
Ngày hôm sau mới thiệt là bực mình. Trong phòng sinh hoạt chung, Ron và Hermione vừa làm bài tập vừa cãi nhau. Quá mệt với hai đứa nó, nên chiều hôm đó, Harry một mình đem thức ăn lên TRại Cú để gởi cho chú Sirius.
Con Heo quá nhỏ không thể một mình đem nổi nguyên cái chân giò lên núi, nên Harry lấy thêm hai con cú mèo của trường để giúp nó. Khi chúng bay vào trong bóng tối nhá nhem, cùng mang theo cái gói bự, thì cảnh đó trông kỳ cục hết sức. Harry chồm người qua bệ cửa sổ, nhìn ra sân trường, nhìn vào bóng đêm, thấy những tán cây xào xạc trong khu rừng Cấm, và những lá cờ lăn tăn gợn sóng trong gió của con tàu Durmstrang. Một con cú lớn bay ngang qua luồng khói cuộn tròn bốc lên từ ống khói căn chòi của bác Hagrid ; nó bay vút lên về phía tòa lâu đài, vòng qua Trại Cú rồi mất hút.Ngó xuống, Harry thấy bác Hagrid đang đào xới cật lực trước sân chòi của bác. Có vẻ như bác đang làm một khoảnh vườn mới. Chợt nó thấy bà Maxime chui ra từ trong chiếc xe ngựa trường Beauxbatons và đi tới bên bác Hagrid. Bà ta dường như muốn nói chuyện với bác. Bác Hagrid chống tay lên cái xuổng, nhưng lại có vẻ chẳng muốn kéo dài câu chuyện, bởi vì ngay sau đó bà Maxime quay trở về cái xe ngựa.
Không muốn về lại tháp Gryffindor để khỏi nghe Ron và Hermione cự cãi nhau, Harry đứng nhìn bác Hagrid cuốc đất mãi cho tới khi bóng đêm bao trùm lên nó và những con cú xung quanh thức dậy, sột soạt bay ngang qua và biến vào đêm tối.
Vào bữa ăn sáng ngày hôm sau thì cơn tức giận của cả Ron và Hermione đều đã tiêu tan hết. Và Harry nhẹ cả người khi những điều tiên đoán đen tối của Ron rằng lũ gia tinh sẽ cho nhà Gryffindor thức ăn kém chất lượng vì Hermione đã nhục mạ chúng rốt cuộc sai bét, thịt heo muối xông khói, trứng, và cá trích muối hoàn toàn ngon như trước đây.
Khi những con cú đưa thư bay tới, Hermione hăm hở ngó lên, cô bé có vẻ đang chờ đợi cái gì đó.
“Anh Percy chưa trả lời kịp đâu.” Ron nói. “Tụi mình mới gởi Hedwig cho ảnh ngày hôm qua mà.”
“Không phải vậy đâu.” Hermione đáp. “Mình vừa đặt mua dài hạn tờ Nhật báo Tiên tri. Mình phát chán lên vì chuyên gì cũng biết sau bọn Slytherin.”
“Sáng suốt!”
Harry nói, cùng ngó lên theo những con cú.
“Nè, Hermione, mình nghĩ là bồ hên…”
Một con cú xám vọt xuống về phía Hermione. Cô bé có vẻ thất vọng:
“Không có báo, mà đó là…”
Nhưng trước sự hoang mang, bối rối của cô bé, con cú xám đậu trước đĩa ăn, nối tiếp theo là bốn con chim heo, một con cú nâu, và một con vàng nâu.
Harry hỏi, tay chụp giữ cái cốc của Hermione suýt bị đàn cú làm ngã.
“Bồ đặt mấy tờ báo lận?”
Bọn cú đang chen lấn nhau tới gần Hermione, cố để được giao thư trước tiên.
Hermione nói, lấy lá thư từ con cú xám, mở ra, và bắt đầu đọc.
“Cái quỷ gì đây…? Ôi, thiệt là!…”
Cô bé lắp bắp, mặt ửng đỏ. Ron hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Nó…ôi, lố bịch quá…”
Cô bé dúi lá thư cho Harry. Đó không phải là thư viết tay, mà được dán ghép bằng những chữ – hình như được cắt ra từ tờ Nhật báo Tiên tri.
Mày là một đứa con gái hư. Mày không xứng đáng với Harry Potter. Mày từ Muggle ra thì hãy trở về với Muggle.
Hermione chán nản kêu lên, tay mở hết lá này tới lá khác.
“Tất cả đều vậy! ‘Harry Potter có thể kiếm ra những đứa khá hơn mày…’, ‘Mày đáng bị luộc chung với trứng cóc…’ Ối!”
Hermione đã mở bao thư cuối cùng, một chất lỏng màu xanh xanh vàng vàng, nồng nặc mùi xăng, phun ra dính đầy hai tay của nó, rồi trên đó bắt đầu mọc ra những cái mụn lớn màu vàng.
“Mủ Củ U nguyên chất!”
Ron nói, và nhón lấy cái bao, hửi hửi.
“Ôi!”
Hermione kêu lên, nước mắt ứa ra khi nó cố chùi sạch mấy cái mụn trên tay bằng khăn ăn, nhưng bây giờ mấy ngón tay của cô bé đã dầy đặc những vết loét đau đớn, y hệt như đang đeo một cặp găng tay dầy, sần sùi.
“Bồ mau đứng lên đi tới viện xá đi!”
Harry nói khi những con cú quanh Hermione cất cánh bay đi.
“Bọn mình sẽ xin phép giáo sư Sprout dùm bồ…”
Ron nói trong khi Hermione vừa chạy vội ra khỏi Đại sảnh, vừa vung vẩy hai bàn tay:
“Mình đã cảnh cáo Hermione rồi mà! Mình đã cảnh cáo cô nàng là đừng có chọc tức mụ Rita Skeeter! Coi cái này ne…”
Ron đọc lên một trong số lá thư mà Hermione bỏ lại:
“Tôi đã đọc trên Tuần san nữ Phù thủy rằng cô đang đánh lừa Harry và rằng cậu bé ấy cũng đã nếm quá đủ gian khổ rồi và tôi sắp gửi tới cho cô một lời nguyền trong chuyến đưa thư tới, ngay khi tối kiếm được một cái bao thư đủ lớn.’ Ồ! Tốt nhất là Hermione nên đề phòng cho chính bản thân mình.”
Hermione đã không quay lại lớp Dược thảo học. Khi Harry và Ron ra khỏi nhà kính để tới lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, tụi nó thấy Malfoy, Crabbe và Goyle bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài. Pansy Parkinson đang thì thầm cười rúc rích với mấy đứa con gái nhà Slytherin trong băng của nó. Vừa thấy Harry, Pansy kêu ngay:
“Ê, Potter, mày chưa chia tay với con bồ mày sao? Sao mà lúc ăn sáng nó quạu dữ vậy?”
Harry làm lơ; nó không muốn con nhỏ đó đắc ý khi biết chuyện rắc rối do bài viểt trên Tuần san Nữ Phù thủy gây ra.
Lần trước, lão Hagrid nói là tụi nó đã học xong bài bạch kỳ mã. Còn bầy giờ, lão đang đợi chúng ở bên ngoài chòi, với những cái thùng gỗ thưa không nắp mới thấy để dưới chân. Tim Harry thắt lại khi nó vừa thấy mấy cái thùng – có chắc không phải là một bọn Quái tôm khác nữa đang nở ra không? – nhưng khi tới đủ gần để thấy được cái bên trong, Harry nhận ra đó là một sinh vật đen mịn với những cái mõm dài. Móng vuốt chân trước của chúng dẹt bè bè một cách kỳ cục, trông như cái lưỡi xuồng, và chúng đang nhấp nháy mắt với cả lớp, ra vẻ bối rối một cách lịch sự trước tất cả sự chú ý dành cho chúng.
Khi cả lớp đã tụ tập quanh, lão Hagrid nói:
“Đây là mấy con Đào mỏ, các trò có thể tìm thấy chúng chủ yếu ở trong các kho bã. Chúng khoái đồ gì lấp lánh…Đó, các trò coi đi…”
Một trong mấy con Đào mỏ bỗng nhiên nhảy vọt lên và cố gắng cắn đứt cái đồng hồ đeo tay của Pansy Parkinson khỏi cổ tay cô bé. Pansy ré lên thất thanh và nhảy lùi lại.
Lão Hagrid vui vẻ nói:
“Những con vật nho nhỏ này dò tìm châu báu rất hữu hiệu. Chắc là chúng ta sẽ được vui với chúng bữa nay. Thấy ở đằng kia không?”
Lão Hagrid chỉ vào một vạt đất lớn mới đào xong mà lúc đứng ở chuồng cú Harry đã nhìn thấy lão Hagrid cuốc lên. Lão nói:
“Tôi đã chôn mấy đồng vàng. Và tôi có phần thưởng cho trò nào chọn được con Đào mỏ đào được nhiều đồng vàng nhất. Chỉ cần tháo ra cất đi tất cả đồ tế nhuyễn tư trang của các trò, rồi chọn một con Đào mỏ, xong chuẩn bị thả nó ra…”
Harry cởi đồng hồ của nó nhét vào trong túi áo; cái đồng hồ đã chết rồi, nhưng mà nó vẫn đeo chỉ là do thói quen mà thôi. Rồi Harry chọn một con Đào mỏ. Con Đào mỏ này thò mõm vô tai của Harry và hít hửi một cách hết sức nhiệt tình. Trông nó thiệt là âu yếm.
Lão Hagrid ngó xuống cái thùng cây thưa, nói:
“Khoan đã…còn dư một con Đào mỏ ở đây…thiếu ai vậy? Hermione đâu rồi?”
Ron đáp:
“Dạ, bạn ấy phải đi bệnh thất ạ.”
Harry thì thầm:
“Tụi con sẽ giải thích sau.”
Pansy đang dỏng tai nghe ngóng.
Không thể chối cãi rằng đây là buổi học vui nhất mà tụi nó từng được học về cách Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Lũ Đào mỏ cứ lặn xuống rồi trồi lên trong vạt đất bị đào xới, như thể đó là vũng nước. Mỗi con trồi lên xong là chạy ngay nháo nhào đến đứa học trò đã chọn và thả nó ra để nhả một đồng tiền vàng vô tay đứa học trò đó. Con Đào mỏ của Ron làm việc rất hăng hái và có hiệu quả, chẳng mấy chốc nó đã nhả đầy đồng vàng lênn đùi Ron:
Khi con Đào mỏ của Ron lại chui xuống đất, Ron vừa phủi đất trên vạt áo của nó vừa háo hức hỏi:
“Tụi con có thể mua mấy con này nuôi làm thú kiểng không thầy Hagrid?”
Lão Hagrid nhe răng cười:
“Má của trò sẽ không thấy đó làm vui lắm đâu, Ron ạ. Lũ Đào mỏ này sẽ sục sạo khắp nhà cho mà coi.”
Lão Hagrid đi vòng qua vạt đất trong khi mấy con Đào mỏ vẫn cứ tiếp tục chui xuống đất sục sạo, lão nói thêm:
“Bây giờ thì lũ Đào mỏ cũng đã tìm được gần hết của cải được chôn giấu rồi đó. Tôi chỉ chôn có một trăng đồng vàng thôi. A kìa, cháu Hermione!”
Hermione đang đi về phía lão, băng qua bãi cỏ. Tay của cô bé bị băng bó chằng chịt và cô bé có vẻ khốn khổ vô cùng. Pansy Parkinson nheo mắt theo dõi Hermione.
Lão Hagrid nói:
“Thôi, chúng ta hãy coi thử các trò làm ăn sao rồi. Đếm mấy đồng tiền vàng mà các trò thu được nhé!”
Lão Hagrid nheo đôi mắt đen nhánh của lão lại, nói thêm:
“Mà đừng có hòng chôm chỉ đồng nào đó, Goyle à. Đây là những đồng tiền âm phủ, vài tiếng đồng hồ sau là chúng tự biến mất hết.”
Goyle trút hết các túi áo của nó ra, mặt mày sưng sỉa hết chỗ nói. Rốt cuộc hóa ra là con Đào mỏ của Ron thành công nhất, cho nên lão Hagrid thưởng cho nó một miếng sôcôla bự tổ chảng mua ở tiệm Công tước mật. Chuông reo vang qua
sân trường réo bọn trẻ về ăn trưa. Cả lớp kéo nhau về tòa lâu đài, ngoại trừ Harry, Ron và Hermione. Ba đứa ở lại giúp lão Hagrid nhốt lũ Đào mỏ vô thùng của chúng. Harry để ý thấy bà Maxime đang quan sát tụi nó từ cửa sổ toa xe – nhà ở của bà.
Lão Hagrid ân cần hỏi:
“Tay của con bị làm sao vậy, Hermione?”
Hermione kể cho lão Hagrid nghe về lá thư thù ghét mà cô bé nhận được hồi sáng nay, và về cái phong bì đầy mủ Củ U.
Lão Hagrid nhìn xuống cô bé, dịu dàng bảo:
“À, đừng có lo. Bác nhận được vài lá thư kiểu đó sau khi mụ Rita Skeeter viết bài báo về má của bác. Nào là ‘mày là một con quái vật và mày phải bị đuổi cổ đi’, ‘má mày giết người vô tội và nếu mày có chút liêm sỉ nào thì mày nên nhảy xuống hồ cho rồi!”
Hermione trông hốt hoảng:
“Thiệt hả bác?”
Lão Hagrid nhấc mấy cái thùng thưa đựng lũ Đào mỏ chất dựa vô tường căn chòi của lão, và nói:
“Chứ sao. Họ là đồ dã tâm độc địa. Con mà còn nhận được loại thư đó nữa thì đừng thèm mở ra. Cứ liệng phứt chúng vô lửa là xong.”
Khi ba đứa đi trở về tòa lâu đài, Harry nói với Hermione:
“Bồ bỏ lỡ một buổi học thiệt là hay. Mấy con Đào mỏ đó hay quá hén Ron?”
Tuy nhiên Ron đang cau mày nhăn mặt vì miếng sôcôla phần thưởng của lão Hagrid đã cho nó. Trông nó như vừa mới chợt vỡ lẽ ra điều gì đó.
Harry hỏi:
“Sao vậy Ron? Mùi vị không ngon hả?”
Ron đáp cụt ngủn:
“Không! Tại sao bồ không nói cho mình biết về mấy đồng tiền vàng?”
Harry hỏi lại:
“vàng gì?”
Ron nói:
“Những đồng vàng mà mình đưa cho bồ hồi ở trận đấu Cúp Quidditch Thế Giới đó. Những đồng vàng mà bọn yêu lùn rậm râu đã thảy xuống và mình đã lượm đưa bồ để trả tiền mua cái ống dòm Pháp thuật đa năng đó. Ở trên khán đài danh dự đó. Tại sao bồ không nói cho mình biết là chúng biến mất đi?”
Harry phải suy nghĩ một lát mới hiểu ra Ron đang nói về cái gì. Cuối cùng, khi trí nhớ đã quay trở về, Harry nói:
“Ờ…mình không biết nữa…mình không hề để ý là chúng đã biến mất. Lúc đó hình như mình lo lắng về cây đũa phép của mình quá.”
Tụi nó trèo lên mấy bậc thềm đá để vào Tiền sảnh và đi vô Đại sảnh đường để ăn trưa.
Khi tụi nó ngồi xuống bàn và bắt đầu tự lấy cho mình món thịt bò quay cùng món bánh pút-đing Yorkshire, Ron đột nhiên nói:
“Sướng thiệt. Phải chi có nhiều tiền đến nỗi cả một túi đầy tiền vàng biến mất mà cũng không để ý.”
Harry không còn kiên nhẫn nữa:
“Nghe đây, buổi tối hôm đó đầu óc mình đang lo chuyện khác. Mà tất cả tụi mình cũng vậy, nhớ không?”
Ron lẩm bẩm:
“Mình không biết là tiền âm phủ sẽ biến mất. Mình tưởng là mình đã trả nợ bồ xong rồi. Lẽ ra bồ không nên tặng quà cho mình cái nón Chudley Cannon đó vào dịp Giáng sinh.”
Harry nói:
“Quên chuyện đó đi, có được không?”
Ron xiên một miếng khoai tây nướng ở đầu nĩa của nó, đăm đăm nhìn miếng khoai tây. Rồi nó nói:
“Mình ghét nghèo lắm.”
Harry và Hermione nhìn nhau. Không đứa nào thực sự biết là nên nói gì.
Ron vẫn ngó chằm chằm miếng khoai tây của nó, nói tiếp:
“Thiệt là nhục. Mình không bao giờ trách anh Fred và George cứ tìm kiếm ra thêm ít tiền. Giá mà mình cũng có thể. Giá mà mình có một con Đào mỏ.”
Hermione hí hửng nói:
“Vậy là tụi này biết tặng bồ cái gì vào lễ Giáng sinh năm sau rồi!”
Nhưng Ron vẫn đeo nét mặt dàu dàu, Hermione bèn nói:
“Thôi mà, Ron, có người còn khổ hơn bồ nữa à. Ít nhất thì tay của bồ không có nổi đầy hạch mủ.”
Cô bé đang khốn đốn vì cầm dao nĩa bằng mấy ngón tay tê cứng và sưng vù thì thiệt là hết sức khó khăn.Tức quá, Hermione nổ...

<< 1 ... 49 50 51 52 53 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status