mình không say bia mà mình có cảm giác no. Một khi no mà vẫn cứ ép mình uống thì mình sẽ nôn chứ không say. Mình dám chắc chắn như vậy là bởi vì sau khi nôn mình vẫn có thể tiếp tục uống, chạy xe, hóng gió và quan trọng là hôm sau nhớ hết tất cà sự việc, hành động xảy ra.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, nếu tất cả mọi việc là một cái bẫy do Tiny sắp xếp thì quả thực Tiny quá thông minh và khôn khéo. Có thể khẳng định 99% đây là một cái bẫy nhưng chả hiểu sao mình vẫn đâm đầu vào. Sau khi nốc một đống bia và làm quen với khá nhiều bạn mới, Tiny bắt đầu ôm eo mình và hát bài “Sai – Mỹ Tâm”. Bọn con gái rất giỏi trong việc mượn bài hát để nói điều gì đó. Cũng chẳng quan trọng vì mình chắc chắn sẽ không bị lung lay bởi Tiny đâu. Tất cả đã hết thật rồi…
Mình để ý thằng HKT mặt đỏ ngàu không biết do bia hay do GATO nhưng để giảm nhiệt cho nó, mình chủ động bỏ tay Tiny đang ôm mình ra và sang mời nó bia. Lúc mình sang, nó còn không thèm cầm cốc lên làm mình hơi ngại. Nhưng kệ đã sang rồi không lẽ mặt mo quay về nên mình ghé sát vào tai nó thì thầm
- Đừng hiểu lầm, việc hôm nay tao hoàn toàn không biết
Thật ra mình không cần thiết phải giải thích với nó nhưng mình hơi ngại vì hôm trước đã nói không có gì với Tiny. Giờ nó mà nổi khùng lên, quanh đây toàn bạn nó thì mình có về được cũng không toàn thây.
Sau khi giải thích đầu đuôi thì nó cũng chịu cầm cốc lên dù ánh mắt cũng chẳng dễ chịu gì. Nãy giờ mình uống cũng khá nhiều nên thằng nhỏ hơi khó chịu. Ra khỏi phòng, mình hỏi thăm với cái W. C và tự nhủ…”Không gì thoải mái bằng ịa đái kịp thời ” Một dòng nước tuôn ra trong vắt. Hồi bé mình còn thắc mắc không biết cái thứ nước này nóng hay lạnh??? Cách duy nhất là thử trực tiếp. Sau này mới biết còn một cách khác là suy luận, nước từ trong người mình ra và thân nhiệt người bình thường 37 độ nên suy ra nước nóng.
- Con Tiny ngon thế mà có thằng bồ chán vl. – Tiếng từ bên ngoài W. C vọng lại. Mình biết bọn nó cố
tình nói để mình nghe thấy vì w. c ngay cạnh cửa vào phòng hát. Lúc mình ra chẳng có lý do gì mà bọn nó không nhìn thấy
- Mà nhìn thằng HKT ngu vl, kích mấy câu là nó đập luôn thằng kia đấy.
- Đập nổi không? Thằng kia to cao thế mà
- Ngu thế mày, ở đây có bao nhiêu đứa mà phải sợ
- Rầm!!!
Mình từ w. c đạp cửa ra nhìn trừng trừng hai thằng đó. Một thằng là xyz bạn cùng lớp với Tiny. Có tý cồn vào nên mình hơi liều. Hai thằng đó cũng to con nên nếu đánh cũng chưa chắc mình đã ăn được. Thấy mình, hai thằng cười nham nhở rồi bỏ vào phòng.
***
Từ đó đến lúc về nhà thằng chủ xị cũng không có gì đặc biệt, bọn nó cứ uống còn mình tách riêng ra một góc, thỉnh thoảng có người mời thì mình uống lại. Còn Tiny tuyệt nhiên không nói với mình một lời nào, chẳng thèm giải thích về đống lộn xộn này.
Đến trưa cả lũ về nhậu tại gia, nhà thằng này rộng nên khá thoải mái. Sau này mình mới biết bọn nó không ra quán vì ở nhà có mấy đứa osin phục vụ rồi, thêm nữa là nhậu xong bọn nó còn đập đá hay hút pin gì đó. Mình không chơi nên không rành lắm.
Giờ mới biết Tiny rất cao tay khi bày ra kế hoạch này. Ban đầu cho mình uống bia là để mình no, giờ về không ăn được gì. Sau đó bạn của Tiny – mấy em chân dài ra mời rượu mình. Con trai thì mình có thể từ chối nhưng con gái thì mình chịu.
Chẳng biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Bên cạnh mình là Tiny với duy nhất bộ bikini trên người. Hấp dẫn, quyến rũ đấy nhưng lúc này mình chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện đó. Điều duy nhất mình muốn biết là điều gì đã xảy ra trong căn phòng này vài tiếng vừa qua?
Nếu có gì sai sót trong kế hoạch này thì đó là Tiny không tính đến chuyện mình phũ như thế nào. Ờ thì cứ coi như có gì đó xảy ra thì đã làm sao? Đây chẳng phải lần đầu tiên và điều đó cũng chẳng quan trọng với mình lắm. Thêm vào đó, khi say mình nằm yên một chỗ, chỉ ngủ và ngủ thôi. Vậy nên nếu Tiny có lật mình ra cưỡi ngựa thì đành chịu chứ việc mình chủ động là hoàn toàn không thể.
Gọi Tiny dậy, mình hỏi có chuyện gì thì Tiny chỉ cười rồi kéo mình lại thơm vào má. Thật sự là nổi điên với con nhỏ cà chớn này lắm rồi nên mình quát ầm lên. Hình như tường cách âm nên bên ngoài không nghe thấy.
- Anh nghĩ sao thì nó là như thế – Tự nhiên mình cảm giác ghê tởm Tiny – Giọng nói bình thường dễ nghe vậy mà sao giờ thấy lả lơi quá
- Ý em là mình vừa quan hệ? – Cái điều mình lo sợ nhất đã xảy ra nhưng một – phần nào đấy trong mình vẫn hy vọng. Đó chỉ là lời nói của Tiny và điều đó có bao nhiêu phần trăm sự thật???
- Đúng rồi đó anh yêu – Tiny kéo mình lại thơm lên má
- Bao nhiêu để anh trả? 500K đủ không?
- Anh định chối bỏ trách nhiệm à? – Tiny gần như hét lên với mình
- Haha, trách nhiệm? Anh chỉ xác nhận thôi. Lần thứ 1001 của em rồi nhỉ – Mình cười nhạt, mỉa mai Tiny
- Chát!!! – Tiny tát mình một cái nổ đom đóm. – Thằng khốn nạn
- Khốn nạn mà, giờ mới biết à? – Mình đứng dậy mặc lại quần áo. Khỏa thân nói chuyện cũng hơi ngại
- Sao tôi lại yêu anh chứ? – Tiny bắt đầu khóc, giọng nói nghẹn ngào
- Quên anh đi, chẳng có gì tốt đẹp đâu
- Tại sao không thể là em?
- Có thể anh là người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng. Từ cái ngày em ngủ với B thì thằng K yêu em đã chết rồi
- Nói dối, anh vẫn còn yêu em – Cảm giác như Tiny đang cố vớt vát điều gì đó
Không phải yêu mà là hận. Xin lỗi, với anh em chỉ là con đĩ. Đừng tím anh nữa – Mình nhìn thẳng vào Tiny nói không chớp mắt. Một việc đơn giản thôi nhưng đã cho Tiny thấy sự quyết tâm của mình
Kéo cửa phòng bước ra ngoài mặc kệ Tiny và những gì vừa xảy ra. Nhìn đồng hồ đã 4h chiều, vậy mà bọn kia vân nhậu nhẹt, zô đều đều. Có một vài thằng nằm lăn ra ngủ, trong đó có HKT. Thấy mình ra, một em xáp lại ôm eo
- Lên đỉnh chưa cưng? Có cần em giúp không?
- Giúp cái L – Mình hơi nóng sau việc vừa rồi với Tiny. Cái tát làm mình mất bình tĩnh
- Sướng bỏ mẹ còn bày đặt – Cả lũ bọn nó quay ra nhìn mình. Cũng hơi hoảng vì thằng nào cũng ngà ngà say rồi, điên lên mỗi thằng cầm một chai đập mình là mình có thể về bằng xe cứu thương.
Con nhỏ vừa bị mình chửi quay qua đạp thằng HKT dậy. Mấy bà tám này nhiều chuyện thật
- Dậy mà xem bồ mày bị người ta hành hạ kìa
Thằng HKT mặt ngu thấy rõ, nó mới ngủ dậy và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong 36 kế, tẩu vi thượng sách nên mình chuồn luôn. Nhỡ thằng HKT điên lên thì mình hết đường sống. Nói vậy chứ mình cũng tỏ ra bình thường không có chuyện gì mà đi bộ ra cổng. Đang mừng thầm thoát nạn thì từ đằng sau, mình ăn nguyên một cái chai vào lưng ngã dập dụi. May mà hôm nay mình mặc cái vest nên không bị xây xước gì.
Định hình lại thì thằng vừa đánh mình không phải thằng HKT mà là thằng lúc sáng đá đểu mình ngoài w. c. Cái vỏ chai vỡ nên giờ này nó chỉ đâm được chứ không đập được nữa. Hình như thằng này hơi do dự vì căn bản nó với mình cũng chẳng có thù oán gì nên không cần thiết phải mạnh tay, mạo hiểm. Thằng kia còn phân vân thì thằng HKT lao tới cầm chai vodka đập nhưng mình né được. Xoay người, mình đạp vào bụng làm nó lùi lại mấy bước. Thấy bạn mình ăn hành, mấy thằng còn lại cũng lăm lăm hung khí chuẩn bị đồ sát mình. Trong đầu lúc đó mình nghĩ xong cmnr.
Đang hoang mang cực độ thì Tiny lao vào chắn giữa mình và tụi nó. Đây là điều duy nhất còn đọng lại, cứu vớt hình ảnh xấu xa tồi tệ của Tiny trong lòng mình. Dù sao Tiny là người kéo mình đi, đẩy mình vào đống rắc rối này thì Tiny cũng phải có trách nhiệm.
Tiny thì thầm gì đó với thằng bạn cùng lớp rồi quay lại vẫy tay ra hiệu cho mình về. Cũng không tệ lắm vì khi bước chân vào ngôi nhà này mình đã xác định điều tồi tệ nhất. Nhưng để giải quyết dứt điểm với Tiny nên mình vẫn chấp nhận.
Nếu vô tình Tiny có đọc được câu truyện này thì anh tặng em 1 câu :
“Trút bỏ phấn son em còn lại gì?
Nước mắt mỏi mòn chôn dấu dưới hàng mi
Trút bỏ xiêm y em còn lại gì?
Tâm hồn thể xác hay trái tim tiều tụy?”
Thay đổi lại cách sống đi. Người như em không khó để tìm cho mình một người đàn ông tốt đâu.
Đang vi vu trên đường thì mình có điện thoại. Là của chị mình. Nhắc mới nhớ hôm nay là sinh nhật bà ấy, kiều này tối lại hát hò nhậu nhẹt rồi. Nếu tránh được thì mình cũng muốn tranh vì mình không phải thằng nghiện rượu. Hôm nay vậy là quá đủ cho mình rồi. Cơ mà có những việc không phải cứ muốn là được. Mình không đi sinh nhật bà ấy vẫn vui nhưng suy nghĩ của bà ấy về mình sẽ khác.
Vậy là tối hôm đó 7h mình lại có mặt ở quán bia 36A trần thái tông. Hôm đó bận đi sinh nhật nên lỡ hẹn review cho các thím. Không biết cái số mình là khổ hay sướng mà quen toàn gái đẹp. Ai cũng phải công nhận điều đấy nhưng mấy ai biết được rằng gái đẹp không phải họ hàng thì cũng hơn tuổi. Mấy em xinh tươi thì gọi mình là anh trai hết. Chẳng lẽ lại ôn cái lành??? May mắn được mấy đứa xinh xắn bằng tuổi thì toàn bị liệt vào friend zone bạn thân hết thảy. Chưa bao giờ mình quen một nhỏ nào đẹp xíu mà ít tuổi cả. Tiny sinh năm 91 còn MC 88. Toàn lái máy bay khổ vậy…
***
Update ngày 10/10/2012
Còn nhớ ngày này 2 năm trước là đại lễ 1000 năm thăng long hà nội. Hồi đó mình chưa sâu sắc được như bây giờ vì dù sao mình vẫn là một thằng tân sinh viên mới nhập học. Cũng may mà chị Tâm là người trong ảnh trên fb kéo mình đi sinh nhật giải ngố rồi từ đó giao lưu bạn bè…Nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết quãng đời sinh viên và mình sắp bị đá ra khỏi nhà.
Nói về tương lai của mình. Sao nhỉ? Chắc chắn ước mơ của mình là kiếm được thật nhiều tiền. Khát vọng làm giàu thì có gì sai chứ. Hôm 20/10 vừa rồi MC cũng nói muốn mình trở thành một người đàn ông mà nàng có thể dựa dẫm được. Theo ý hiểu của mình thì đó phải là một người đàn ông thành đạt, tâm lý và tôn trọng phụ nữ. Muốn được như vậy thì mình cần phải có tiền…Không cần quá nhiều nhưng chí ít cũng phải lo được cho bản thân và gia đình.
Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để kiếm tiền? Mình có thể học xong ra trường rồi vào làm cho một công ty nào đó với mức lương vừa phải 5 – 10 triệu/tháng. Với sự trợ giúp từ gia đình, mình có thể mua nhà, mua xe và trở nên giàu có vào năm 30 tuổi. Đó là cách nghĩ trước khi mình quen MC, nhưng bây giờ mình không có nhiều thời gian đến thế. MC không thể chờ đến khi mình 25 tuổi chứ đừng nói là 30.
Nhắc lại, mình có một thằng em xã hội. Nó sinh năm 93 và mới đi học được 1 năm. Vậy nhưng trong 1 năm đó nó để dành tiền mua 1 cái máy DSLR. Tiếp theo nó mở 1 dịch vụ chụp ảnh photoshop giá rẻ 50k/album. Dựa vào mối quan hệ và Pr thêm trên fb mà ngày nào nó cũng xách máy đi chụp đều đều. Trung bình 1 tháng nó kiếm được 20 triệu tức là gấp 4 lần tiền lương sau khi ra trường của mình. Chưa kể ngày nào nó cũng được các em chân dài vây quanh và dám cá rằng nhiều em trong số đó muốn làm người yêu nó. Không tin bạn có thể tham khảo link page của nó phía cuối chap.
Trường hợp khác, đứa bạn cấp 2 của mình ngày trước suốt ngày cãi nhau chí chóe. Hồi đó mình thấy nó cũng bình thường thôi vậy mà mới đây nó tham gia cuộc thi facelook và được giải gương mặt khả ái…Đơn giản vậy thôi mà kiếm được 30 triệu đồng ngon ơ. So với bạn bè cùng trang lứa thì mình đã làm được những gì?
Đó là một vấn đề mà mình phải suy nghĩ, thay vì làm việc theo cách thức truyền thống như trâu như bò thì tại sao mình không sáng tạo ra một cái gì đấy mới mẻ hơn và trở thành triệu phú hay ít nhất là có thể lo được cho bản thân và một người vợ xinh đẹp. Giống như câu chuyện rùa và thỏ mà chắc hẳn ai cũng từng được nghe. Mình là rùa và thằng em mình là thỏ. Nhưng cứ chờ đó, con rùa này chưa chịu thua đâu. Cái mình cần là 1 ý tưởng và biến nó thành hiện thực.
Trở lại chuyện của mình và MC, tối 10/10 mình rủ nàng đi xem phim. Lý do thứ nhất là để xin lỗi chuyện hôm trước. Nàng giận mấy hôm chẳng thèm nhắn tin cho mình luôn. Lý do thứ 2 là mình muốn kể cho nàng nghe về Tiny. Nhớ lúc cuối bọn nó chuẩn bị đập mình, Tiny thì thầm gì đó với thằng kia và mình có linh cảm không tốt về điều này. Một kế hoạch đen tối nào đó sắp được thực hiện hay do mình tưởng tượng quá nhiều? Chẳng biết nữa nhưng để đề phòng bất trắc Tiny đem chuyện này nói với MC thì mình sẽ chủ động kể. Ít nhất thì mình vẫn giữ được lời hứa không dấu diếm điều gì và câu chuyện cũng sẽ không bị bóp méo, thêm mắm muối để tăng sự kích thích
Lotte keangnam là rạp chiếu phim quen thuộc của bọn mình. Mình thích xem thái cực quyền nhưng nàng cứ nằng nặc đòi xem cướp siêu hạng. Thế là lại mất không 30p chờ phim. Khổ vậy nhưng mình đang là phận osin đi xin lỗi nên nào dám ngo ngoe gì. Mình muốn hôm nay nàng phải thật vui để khi mình nói chuyện của Tiny thì nàng cũng đỡ shock. Giờ nghĩ lại thì đúng như thím Leo nói, dù vui đến mấy mà có thằng bảo vừa làm mất xe thì chắc mình cũng đè đầu nó ra mà đập
Ưu tiên người đẹp, hôm nay mình mua hẳn 2 bịch bắp rang bơ cho nàng. Riêng mình chỉ một lon coca là đủ. Căn bản mình cũng không hay ăn vặt. Có lần nàng bảo uống nước ngọt không tốt đâu. Mình đáp :”Cơm có thể nhịn, cháo có thể không ăn nhưng coca thì nhất định phải uống”. Nói vậy để mọi người biết mức độ nghiện của mình…
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu xem phim cùng nàng nhưng cảm xúc của mình chưa bao giờ thay đổi. Cứ đến đoạn gay cấn hay rùng rợn là nàng hét lên ầm ĩ như con nít vậy. Có người nhắc khéo thì mình cũng chỉ biết xin lỗi để rồi 5p sau mọi thứ lại đâu vào đấy. Ai không biết lại hiểu nhầm mình bắt nạt nàng thì bỏ mợ.
Lúc hết phim cũng hơi muộn. Mình gọi một ly cafe trong khi chờ đợi nàng chén nốt bịch bắp rang. Tự nhiên mình cảm thấy đây là thời điểm tốt để nói những điều cần thiết. Chuyện hôm trước có lẽ nàng cũng đã hết giận và quả thực thì cái chuyện đấy nó rất vớ vẩn không cần thiết phải xin lỗi. Nghĩ vậy thôi nhưng mình vẫn mở lời trước
- Anh xin lỗi chuyện hôm trước – Mình nói bằng giọng thành khẩn nhất để cầu mong sự rộng lượng khoan hồng từ phía nàng
- Không sao, biết lỗi là được rồi – Nàng nhoẻn miệng cười như chẳng có gì xảy ra
- Lúc đó tức lắm không? – Chả hiểu sao mình lại ngu đến thế. Đã bỏ qua rồi còn cứ cố đâm đầu vào bới móc lên làm gì không biết
- Mấy ngày người ta mất công chăm sóc, khỏe rồi là đuổi đi ngay được – Nàng làm mặt giận cũng đáng yêu kinh khủng
- Xin lỗi rồi mà. À còn chuyện này nữa…
- Chuyện gì???
Vậy là mình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ việc đang ngủ thì Tiny gọi dậy đến lúc về nhà sau khi ăn một cái chai vào lưng. Tất nhiên, mình không bỏ sót chi tiết nào hết kể cả việc thức dậy bên cạnh Tiny trong bộ bikini ngắn cũn cỡn.
- Chuyện gì xảy ra trong phòng? – Mình không nghĩ là sau khi nghe xong MC vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như vậy
- Anh cũng không biết. Say quá mà – Một số bạn bảo mình như trẻ con đút kẹo, phải biết từ chối khéo chứ. Ok mình công nhận điều đó nhưng tính mình cả nể, lại hay sỹ diện với con gái nữa nên chẳng bao giờ mình từ chối được. Có thể nói khi đi nhậu nhẹt mà có nhiều con gái thì bọn nó cho sống mình sống, bắt chết thì mình cũng xin hàng. Ga lăng hay dại gái tùy mọi người định đoạt nhưng cái bản chất nó ăn sâu vào máu rồi chẳng thể thay đổi được.
- Giờ anh tính sao? – Nàng trả lời như thể đang nghe chuyện về người khác vậy
- Có gì đâu mà tính. Cứ coi như không có gì xảy ra thôi – Quả thực mình nghĩ như vậy. Xã hội bây giờ không còn quá coi trọng trinh tiết. Hồi cấp ba, hai đứa bạn mình một trai một gái còn lên giường với nhau chỉ để thử cảm giác mới mặc dù cả 2 đều có đã có người yêu. Tất nhiên, tư tưởng mình cũng không thoải mái đến thế nhưng ít nhất tình yêu cần sự chung thủy.
- Véo!!! Rào!!!
MC đứng dậy bỏ đi trong khi mặt mình và áo đang ướt sũng cafe. May mà nước ấm chứ nóng thì mình vô viện chữa bỏng luôn rồi. Vớ vội tập giấy ăn lau qua mặt rồi mình vội đuổi theo MC. Từ đầu đến giờ nàng rất bình tĩnh khiến mình không đề phòng. Thật sự mình không nghĩ chuyện này lại kích động nàng đến vậy. Nhưng nàng làm vậy chứng tỏ nàng còn quan tâm mình. Trong tim nàng, mình đã có một vị trí nhất định. Có thể hơi điên nhưng mình vui vì điều đó
Chạy đến thang máy thì mình đuổi kịp nàng. Vẻ như nàng đang chờ thang máy mà chưa thấy. Kéo tay nàng lại, mình cố vớt vát chút hi vọng mong manh cuối cùng. Mình xin lỗi nàng và xin nàng vài phút để giải thích. Nếu lúc đó nàng đồng ý thì mình cũng chẳng biết phải giải thích điều gì. Tất cả những gì cần nói, mình đã nói hết từ trước nên giờ chỉ còn biết nghe theo tiếng gọi của con tim.
Giật mạnh tay nàng thoát khỏi tay mình, nàng hướng về phía cầu thang bộ. Mặt nàng lúc này đỏ lừ vì tức giận, môi tim tái và cảm giác như nàng đang nghiến răng cố kìm nén để không nhai nát đầu mình…Còn mình thì chỉ biết theo sau nói những điều vô nghĩa để cố níu kéo nàng trong vô vọng. Đúng lúc tưởng chừng như chuyện tình gà bông của mình chấm dứt thì vị cứu tinh đã xuất hiện. Đang đi xuống cầu thang thì mình thấy một cô nhóc nằm gục phía dưới ôm bụng vẻ đau đớn lắm. Mình nhớ lúc đó có một thằng đi trước mình có vài bậc thang. Nó thấy nhỏ đó mà vẫn lạnh lùng đi qua như không có gì. Đúng là đồ máu lạnh.
Không để nàng phải nhắc, mình vọt xuống dưới hỏi thăm tình hình nhỏ đó. Vừa ngẩng mặt nhỏ đó lên, cảm giác của mình thật kinh hoàng hãi hùng như đang xem phim kinh dị vậy. Mình không sợ ma vì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng…nhưng ngay lúc này đây, trước mặt mình là một sinh vật nào đó chưa xác định chủng tộc. Có thể là nửa người nửa ma vì nhìn qua thì giống người nhìn kĩ thì mặt mũi nhỏ đó trắng bệch, ở miệng rỉ máu chảy thành dòng, tóc cắt ngắn xơ xác bết lại với nhau và mấy cái khuyên tai khuyên mũi làm mình càng thêm hoảng…Nếu không nhờ khu đồi núi phập phồng thì có lẽ mình cũng không xác định được giới tính của sinh vật này…
Bế nhỏ đó lên, mình kêu MC chạy xuống tìm người giúp. Nhìn nhỏ đỏ cũng gầy mà sao nặng kinh khủng. Mình bỏ tập thể hình lâu rồi nên bế một lúc là thấy đuối. Nhất là vừa bế vừa chạy xuống hầm gửi xe nữa nên càng mệt....