* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

người quý, đâm ra mỗi dịp về quê tiếp khách mệt nghỉ. Khách đến ai cũng khen Trân xinh, ngoan, rồi lại khen em thế mà khá, tán được Trân. Em lúc đầu cười hề hề nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ đang nhìn nên phải chối đây đẩy.
Tiếp khách quên cả thời gian, thoắt cái đã 7h30. Ăn cơm xong rồi, em cùng bố ngồi vắt chân đợi đến chương trình Táo Quân, còn Trân đang rửa bát đĩa với mẹ ngoài sân. Ở quê em ít nhà cao tầng, cao nhất là 3 tầng nên không có gì chắn, gió lùa vào nhà buốt hết cả tờ rym, định ra sân bế Trân vào ôm cho ấm nhưng may là kìm được.
Cuối cùng cũng đến 8h, chương trình Táo Quân bắt đầu, cả năm đợi mỗi giây phút này. Năm nay có thằng Tèo trông xe lên làm Ngọc Hoàng hài vãi các bác nhỉ. Cả nhà em ngồi xem cứ ngồi cười ngặt ngẽo. Đến đoạn Chí Trung hát “Không cảm xúc”, thằng bé hàng xóm theo bố mẹ sang chơi còn nhảy lên quẩy nhiệt tình, thanh niên ở quê đúng là khá thật. Đến khi chương trình kết thúc, bật đi bật lại 10 kênh có ở tivi thì toàn chương trình chúc mừng năm mới chúc mừng năm mẽo, chán vãi. Ngồi ngáp ruồi đợi giao thừa, em mới nảy ra sáng kiến. Chạy tót ra chỗ Trân, ghé vào tai em nó, em thì thầm:
- Lên mái nhà chơi không?
- Anh bị điên à, lên mái nhà làm gì, định bắt con gà à? – Trân cười.
- Thế chẳng nhẽ ngồi dưới này đuổi ruồi, lên mái hóng mát xong ngắm pháo hoa luôn, quá tiện còn gì. – Em giải thích.
Rồi em lấy cái thang bắc lên mái nhà, cả 2 đứa cùng trèo lên. Giới thiệu với mấy bác chút, đa số nhà ở nông thôn hiện giờ cũng xây kiểu mới cả rồi nhưng riêng nhà em vẫn giữ kiểu cũ, tức là vẫn nhà gỗ ba gian. Theo cách lý giải của ông em thì mai sau sẽ không còn kiểu nhà này nữa đâu, mình giữ thế này mai sau biết đâu lại thành điểm du lịch. Nếu thế thật thì các bác nhớ đến ủng hộ em nhé. Mái khá dốc, lợp bằng ngói nên em với Trân lên khá khó khăn nhưng sau một hồi loay hoay cũng đã leo lên được chỗ cao nhất của mái. Phóng tầm mắt ra xung quanh, thấy nhà nào cũng
sáng đèn, còn văng vẳng đâu đó tiếng bác nào đó hát karaoke. Ngồi sát bên em, để mặc cho gió thốc vào mặt, nhìn làn tóc mai của em bay bay trong gió, nhìn đôi mắt em long lanh tựa nước sông Tô Lịch, ấy nhầm nước hồ Gươm. Em chỉ muốn giây phút này ngừng lại thôi, em quá hạnh phúc. Nghĩ lại mọi chuyện, từ khi Trân đến nhà mình, rồi những kỷ niệm của hai đứa, rồi khi Trân giận,…tất cả như một thước phim quay chậm tua lại trong đầu em từ những ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Mải suy nghĩ, bỗng tiếng “đùng…đùng” ở xa xa vang lên, nhưng bông pháo hoa đủ màu sắc bắn lên trên trời. Ngồi bên người yêu ngắm pháo hoa, cảnh tượng tưởng như chỉ xuất hiện trong phim mà giờ đây em lại đang được trải nghiệm nó, sung sướng quá các bác ạ.
- A, pháo hoa, đẹp quá. – Trân reo lên như trẻ con.
- Ừ, đẹp thật. – Em cười.
Ngồi ngắm pháo hoa, dù không được rõ lắm nhưng em cũng thấy rất đẹp.
- Anh thấy mình thật may mắn. – Em nói.
- Sao lại may mắn. – Trân thắc mắc.
- Vì có được em. – Em nhẹ nhàng nói.
Trân không nói gì nhưng em biết rằng Trân đang rất hạnh phúc. Em nó tựa đầu vào vai em, cười mãn nguyện.
Chap 30:
- Dậy dậy, mới sáng mùng 1 đã nằm ườn ra rồi. – Tiếng mẹ sang sảng.
- Còn sớm mà… – Em ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài.
- Mới đầu năm mà ngủ nướng, dậy ngay cho tao. – Mẹ em bước ra ngoài.
Gãi đầu gãi tai, lững thững ra sân làm vài vòng đá ngựa với cắt kéo (skill của bboy) đầu năm lấy may.
- Đánh răng rửa mặt nhanh đi anh rồi còn lên ăn. – Trân đi qua cười.
Tối qua hai đứa ngồi trên nóc nhà ngắm pháo hoa, thế éo nào lại ngủ gật trên đấy luôn, may mà có bố em phát hiện gọi xuống không thì bây giờ em không còn ngồi review lại cho các bác được đâu.
Đánh răng rửa mặt xong lên nhà bếp đã thấy cả nhà đầy đủ rồi. Từ bé tới giờ đón tết ở quê không biết ở nơi khác thế nào, chứ ở quê em sáng mùng 1 phải dậy sớm làm cơm cúng, cúng xong rồi dùng cơm đó ăn sáng luôn, trưa khỏi phải ăn.
Ăn cơm xong lại phải tiếp khách, đông vui náo nức như đi trẩy hội vậy. Tính em vốn không thích khách khứa nên cũng chỉ ngồi cười nói xã giao, một lúc sau tót đi chơi luôn. Trên đường đi, thấy người ta bu đông kín một chỗ, em cũng chen chân vào hóng. Một thằng đang nằm dưới đất, đầu chảy máu loang lổ khắp mắt. Nhìn kĩ thì ra thằng Long, thằng Long các bác ạ. Em vội chạy tới gần nó, dựng đầu nó lên, hỏi:
- Long, mày làm sao vậy?
- Bọn làng bên…chúng nó đánh tao. Chúng nó…bắt mất Huyền rồi. – Thằng Long nói đứt quãng.
- Huyền ư???!!! Sao Huyền lại ở đây, mà sao chúng nó lại bắt Huyền? – Em hỏi nó.
- Chúng nó có thù với tao lâu rồi. Huyền…sáng nay về quê tao chơi…chúng nó bắt Huyền đi rồi. Mày đi…cùng bọn thằng Lộc…cứu Huyền hộ tao. – Nó chỉ vào bọn đàn em.
Em ngoắc một thằng đàn em nó vào, bảo nó chở thằng Long về nhà. Trước khi đi, thằng Long nói với em:
- Mày chớ có manh động, thằng đó…gia đình nó có thế lực ở đây…mày manh động…chỉ hại vào thân thôi.
- Mày yên tâm, tao sẽ cứu Huyền về. – Em nắm lấy tay nó.
Thằng Long đi rồi, em nói với đàn em nó:
- Chúng mày biết bọn thằng kia ở đâu không?
- Em thấy chúng nó hay uống cà phê trên Từ Sơn đó anh, chắc chúng nó bây giờ đang ở đấy. – Một thằng nói.
- Được rồi, bây giờ tao thay thằng Long chỉ huy chúng mày. – Em nói.
Nhảy lên một chiếc Wave chiến chúng nó đã dựng sẵn ở đó, em nói:
- Đi!!!
Chúng nó nhảy hết lên xe, rồ ga phóng thẳng hướng Từ Sơn. Em rút điện thoại ra, gọi cho Trân.
- Alo. – Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Trân vang lên.
- Anh đi chơi với thằng Long tí, em bảo với bố mẹ là chiều anh về, nhé. – Em nói.
- Đi chơi không rủ em, dỗi rồi. – Trân phụng phịu.
- Thôi, về anh đền cho nhá. – Em cười.
- Đền gì? – Trân tò mò.
- Đền hôn, ok?
- Không thèm. Thôi anh đi chơi nhớ về sớm nhé. – Trân nói.
- Ừ, bye em. – Em nói rồi tắt điện thoại.
Quay xuống thằng ngồi sau, em hỏi:
- Bọn này dám bắt cóc cả Huyền, chắc cũng không vừa. Chúng mày có chuẩn bị “hàng” không?
- Có anh, mỗi cốp xe đều có mấy ống tuýp sắt, bọn em lúc nào cũng mang phòng thân mà. – Thằng ngồi sau nói.
Nói thật em chả ham hố gì đánh nhau, nhưng dù sao thằng Long cũng là bạn mình, Huyền lại từng là người trong mộng của em, sao có thể đứng ngoài cuộc?
“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.”
Cụ Nguyễn Đình Chiểu đã dạy như thế mà. Nghĩ vậy, em càng rồ ga phóng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê thằng kia bảo. Em cho một thằng vào do thám xem tình hình thế nào. Một lúc sau thấy nó chạy ra, nói:
- Chúng nó đi đâu hết rồi, chỉ còn vài thằng thôi, chị người yêu anh Long vẫn ở trong đó.
Thiên thời tới rồi. Em ra lệnh chúng nó để xe ở ngoài, bọn em tay không tiến vào quán. Thấy chúng em vào, bọn kia cũng chột dạ, lấy điện thoại ra, chắc định gọi cứu viện. Em nhanh như cắt giật cái điện thoại từ tay thằng kia, túm lấy cổ áo nó, gằn giọng:
- Huyền đâu?
- Đây này. – Một giọng trầm trầm vang lên.
Em quay ra, một thằng ku đeo kính, dáng vóc khá là thư sinh, bên cạnh nó là Huyền và một đống những thằng trẻ trâu khác, chắc phải 10 thằng. Chúng nó kéo sập cửa quán lại, phen này không xong rồi. Em hỏi thằng thằng thư sinh:
- Mày là đại ca của bọn này?
- Ờ, rồi sao? – Nó nhếch mép.
- Mày bắt Huyền làm gì? – Em hỏi.
Nó dúng bàn tay dơ bẩn nâng cằm Huyền lên, nhìn em nó như sắp khóc tới nơi.
- Cô bé dễ thương này hả, tao thích thế, sao không? – Nó cười nhạt.
- Đm, mày ăn nói cho cẩn thận nha. – Em gằn giọng, máu nóng bốc hết lên đầu.
- Tao đùa thôi. Tao bắt nó để bắt thằng Long phải giao hết địa bàn cùng đàn em cho tao. – Nó nói.
- Vậy tức là nếu thằng Long giao địa bàn cùng đàn em cho mày, mày sẽ thả Huyền ra?
- Tất nhiên. – Nó nói.
Em quay sang bọn đàn em của thằng Long:
- Chúng mày gọi điện hỏi ý kiến thằng Long đi.
Chúng nó gọi rồi đưa máy cho em, em nói cho nó nghe điều kiện của chúng nó. Nghe em nói xong, thằng Long im lặng một hồi, chắc là nó đang suy nghĩ.
- Ok, tao đồng ý. – Tiếng thằng Long qua điện thoại.
- Còn anh em của mày? – Em hỏi.
- Mày yên tâm, tao sẽ có cách. – Nó nói.
Tắt điện thoại đưa cho thằng đàn em, em quay ra nói với thằng thư sinh:
- Nó đồng ý.
Em dứt lời, bọn đàn em của thằng Long có hơi sững sờ, vẻ mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng nhưng chúng nó lấy lại bình tĩnh ngay. Chắc chúng nó cũng tin tưởng thằng Long rằng nó không bao giờ bỏ anh em đâu. Thằng thư sinh nhếch mép:
- Chúng mày ký vào đây đi, nhỡ sau này chúng mày trở mặt thì sao.
Chúng em ký vào tờ giấy cam kết đã được chúng nó in sẵn. Thằng thư sinh chỉ vào đám đàn em thằng Long:
- Từ bây giờ chúng mày là đàn em của tao.
Vì quân số chênh lệch hơn hẳn nên bọn đàn em thằng Long cũng không dám manh động, ngoan ngoãn đi theo thằng thư sinh. Thằng thư sinh đẩy Huyền về phía em.
- Mang về cho thằng Long. – Nó nó.
Em không nói gì, dắt Huyền ra ngoài đường bắt chiếc taxi về. Nhìn bọn đàn em thằng Long thằng nào cũng buồn rười rượi, tội vãi. Em đặt tay lên vai thằng vừa nãy ngồi sau em, an ủi:
- Chúng mày cố gắng, thằng Long sẽ có cách cứu chúng mày ra.
- Em cũng mong thế. – Thằng ku nói.
Ngồi lên taxi rồi, Huyền nói:
- Cảm ơn Minh.
- Ừ, không có gì đâu.
Rồi hai đứa im lặng. Những kỷ niệm xưa cũ lại tràn về, cái lần em kéo Huyền ra khỏi thằng Long rồi tỏ tình, rồi bị từ chối, nó lại hiện về, rõ nét như mới ngày hôm qua. Từ lúc đó tới giờ, chúng em chẳng nói với nhau câu nào, đến lớp gặp nhau cũng như người xa lạ. Chẳng thể nào ngờ bây giờ em lại cứu Huyền. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng nấc. Quay sang thì thấy Huyền đang khóc, em vội vàng dỗ dành:
- Sao tự nhiên khóc vậy, nín nào.
- Híc, tại Huyền, chỉ tại Huyền mà mọi chuyện ra nông nỗi này. – Em nó cố nói trong tiếng nấc.
- Không, không phải tại Huyền mà, tại bọn kia. Mà Huyền đừng lo, thằng Long sẽ có cách mà.
Rồi em vòng tay ôm Huyền, úp mặt em nó vào ngực mình. Với kinh nghiệm của em thì đây là cách dỗ con gái hiệu quả nhất, các bác cứ thử mà xem.
- Minh làm gì vậy, bỏ ra. – Huyền giãy giụa.
- Yên nào, cứ khóc đi, cứ coi Minh là một người bạn, buồn bực gì cứ xả ra hết đi. – Em nói nhẹ nhàng.
Và rồi Huyền cứ khóc trong lòng em tới khi về nhà thằng Long. Thằng Long không bị nặng lắm, nó vẫn ra đón Huyền được. Vừa thấy Huyền bước ra, nó đã chạy tới ôm chặt Huyền, luôn miệng hỏi han. Thấy em, nó buông Huyền ra, nói với em:
- Cảm ơn mày.
- Ừ, không có gì đâu, mà mày cố tìm cách cứu bọn kia đi nhé.
- Tao sẽ cố. – Mặt nó buồn rười rượi.
Em quay bước đi về, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Chap 31:
Chiều mùng 6, cả nhà em chuẩn bị đồ đạc về nhà. Thằng Long với Huyền không hiểu sao biết em đi mà kéo cả sang nhà em tiễn. Sau vụ lúc sáng, thằng Long đã thân với em hơn. Nếu nó thực sự đã bỏ cái thói bắt cá nhiều tay thì em sẵn sàng thu nạp thêm một thằng đệ. Mà không hiểu nó sang để tiễn hay sang để dọn sạch cái tủ lạnh nhà em không biết, hết trái cây rồi đến bánh kẹo đều chui tọt vào bụng nó. Thằng này nhà giàu mà như chết đói lâu ngày vậy. Trân vẫn đang ngồi nói chuyện với Huyền, hai nàng thân nhau nhanh vãi. Em quay sang thằng Long:
- Bọn đàn em của mày mày tính sao?
Nghe em nhắc đến, cái mặt nó lại buồn buồn.
- Tạm thời thì chưa có cách, nhưng tao sẽ cố cứu chúng nó ra. – Nó nói.
Em không nói gì. Đối với một thằng đàn ông, thứ quan trọng nhất là gia đình, thứ hai đó là bạn bè, anh em. Em cũng chỉ mong thằng Long sớm cứu được bọn đàn em ra. Ngồi một lúc mà đã đến giờ em phải đi. Bố mẹ em phóng xe đi trước, không quên dặn dò khóa cửa nẻo cẩn thận. Trân với Huyền vẫn đang ngồi tám chuyện, em phải giục mãi mới chịu đi. Em dắt xe từ từ trên con đường làng, chủ yếu là để hai cô nương kia tám nốt. Tám chuyện chắc là đam mê của bọn con gái các bác ạ. Ra tới đầu làng Trân mới chịu nhảy lên xe. Trước khi đi, em nói với thằng Giang:
- Tao đi đây, chúc mày may mắn.
- Ờ, mày đi cẩn thận. – Nó nói.
Trên đường đi, Trân tò mò hỏi:
- Lúc sáng anh với Long đi đâu vậy?
- Đi đi lung tung thôi. – Em ngập ngừng đáp.
- Mà tưởng anh ghét Long lắm cơ mà. – Trân thắc mắc.
- Nó làm gì đâu mà ghét. – Em nói.
- Thì vụ Huyền đó. – Trân nói.
- Sống thì phải biết quên đi quá khứ, hướng tới tương lai chứ, và trong tương lai của anh chỉ có hai chúng mình thôi. – Em bắt chước một câu nói học lỏm được trong phim gì đó không nhớ.
- Ừ, em cũng mong vậy. – Trân càng siết chặt vòng ôm em.
Về đến nhà, em leo lên phòng ngay. Bật máy tính, vừa onl garena đã bị bọn bạn vào nudge inh ỏi. Ra là chúng nó rủ đánh LoL, ừ thì chiến luôn. Đang chiến thì bỗng có điện thoại, là bé Huyền gọi.
- B lô.
- Anh Minh à, mai sang đón em đi chơi nhé. – Giọng bé Huyền nhí nhảnh qua điện thoại
- Cô bị ẩm IC à, tự nhiên bắt người ta dẫn đi chơi. Tết nhất thì ở nhà nhận tiền lì xì đi em. – Em nói, cố kết thúc cuộc gọi sớm để còn combat tiếp.
- È hèm, thế hôm trước bị đánh lăn quay ra đường xong ai đem về rồi chăm sóc cho ấy nhỉ? – Huyền nói.
- Ờ, ai ấy nhỉ, tự nhiên quên mất. – Em đùa.
- Thôi em không đùa đâu, mai chở em đi chơi đi, coi như trả ơn em luôn, tết nhất ngồi nhà chán lắm. – Bé Huyền nhõng nhẽo.
- Hôm trước bảo trả bằng tấm thân này thì không chịu, bây giờ còn đòi hỏi nữa hả. – Em chất vấn.
- Thôi mà anh. Anh Minh đập chai mai chở em đi chơi đi mà, ddiiiii. – Bé Huyền kéo dài giọng, cố năn nỉ em.
- Thôi được rồi, mai mấy giờ? – Em đành xuống nước.
- 9h nhé anh. – Bé Huyền nhanh nhảu đáp rồi cúp máy.
Tối hôm đó, sang phòng Trân, em hỏi.
- Mai anh đi chơi với bé Huyền nhé em.
- Ừm, anh cứ đi, nhớ mua quà về cho em đó. – Trân cười.
Lò dò về phòng, thả người lên giường, em tắt đèn đi và trùm cái chăn bông lên ngủ. Lúc nãy, khi quyết định sang phòng Trân nói với em nó về kế hoạch ngày mai của em với bé Huyền, em nghĩ ít nhiều gì thì Trân cũng sẽ tỏ thái độ khó chịu. Người yêu mình đi chơi với người con gái khác, ai mà chẳng ghen. Vậy mà Trân không những không khó chịu mà còn tươi cười, dặn em nhớ mua quà về. Nói thật khi nghe Trân nói vậy em cũng có chút hụt hẫng, chẳng thà Trân dỗi em còn thấy vui hơn. Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng bác nào có người yêu rồi sẽ hiểu. Phải chăng Trân không yêu mình? Suy nghĩ đó bị em gặt ngay ra khỏi đầu khi vừa nghĩ tới. Yêu thì phải tin tưởng nhau, không tin nhau thì bỏ đi cho xong. Nghĩ vậy, em nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, những tia sáng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mặt em làm em tỉnh giấc. Ngồi dậy gãi đầu gãi tai, nhìn đồng hồ mới có 8h, còn sớm. Em lững thửng ra đứng tựa ban công ngắm nhìn khu phố mình. Hít đầy lồng ngực cái bầu không khí sáng sớm mùa xuân, trong lành thật. Đứng ngắm nghĩa phố xá các kiểu rồi em vào đánh răng rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị cho buổi đi chơi với bé Huyền. Lôi đống tiền lì xì ra đếm, vì lớn rồi với lại cũng chẳng đi đâu, khách đến thì ru rú ở trong phòng nên thu nhập chẳng được bao nhiêu, có hơn 1 triệu. Cầm tạm 800k nhét vào túi chứ nhỡ mang ít em nó lại chê giống bác nào cầm 100k đi chơi với gái thì bỏ mẹ. Cả nhà vẫn còn đang say giấc nồng, em đành rón rén xuống bếp nấu tạm gói mì lót dạ xong xách con Air Blade đi sang nhà bé Huyền luôn. Đến cổng nhà con bé, em phải gọi mấy lần mới bắt máy.
- Em đang làm gì đấy? – Em gắt.
- Oáp…Em vừa mới dậy… – Bé Huyền nói với giọng ngái ngủ.
- Cái gì, anh đến cửa nhà em rồi đây này. – Em khó chịu.
- Hihi, đợi tí em xuống mở cổng cho. – Em nó cười qua điện thoại.
Một lúc sau, cánh cửa nhà em nó hé mở. Huyền vẫn mặc nguyên bộ pijama máu xanh in hình doremon, chân đi đôi dép bông, cười tươi.
- Anh đến sớm thế.
- Có em dậy muộn thì có, biết mấy giờ rồi không? – Em giả bộ gắt gỏng. Gỉa bộ thế thôi chứ nhìn em nó dễ thương thế này em cũng không nỡ bực.
- Như ông già… – Huyền lầm bầm.
- Nói gì? – Em lườm em nó sắc lẹm.
- Hihi không có gì, thôi anh vào nhà đi. – Em nó đánh trống lảng ngay.
Bước vào nhà, một người đàn ông tầm 40- 45 tuổi, dáng người cao to đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Chắc là bố Huyền rồi, em nhanh nhảu chào:
- Cháu chào chú ạ.
- Ừ, bạn của Huyền đúng không? Cháu vào đây ngồi chơi đợi em nó thay đồ chút. – Bố Huyền cười hiền hậu.
- Vâng. – Em đáp rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện bố em nó.
Huyền lên phòng thay đồ, chỉ còn mình em với bố Huyền ngồi ở phòng khách. Bỗng bố Huyền hỏi:
- Mày tên gì, bao nhiêu tuổi?
Nghe xon em sock luôn. Lúc nãy thì chú cháu ngọt xớt, giờ lại chuyển sang mày tao, em có linh cảm không ổn nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
- Dạ cháu trên Minh, năm nay học lớp 12 ạ.
- Bây giờ tao nói thẳng với mày luôn, cái hôm Huyền nhờ tao ra đem mày vào nhà tao đã biết mày chẳng ra gì rồi. Gì chứ mấy cái loại đầu đường xó chợ gây gổ đánh nhau tao là tao cực ghét. Tao biết mày cần gì ở con gái tao, nhiều thằng giống mày đã từng đến đây và nghe tao nói câu rồi, mày hiểu chứ. Tao không ngăn cấm gì, nhưng mày nên nhớ, mày mà động vào con gái tao, thì dù mày có trốn trên mặt trăng tao cũng tìm ra mày, nghe chưa!
Bị bố Huyền tung cho một tràng vào mặt, em chẳng biết đỡ kiểu gì luôn. May sao đúng lúc đó thì Huyền lon ton xuống nhà, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng khách.
- Con xin phép bố đi chơi với bạn ạ. – Huyền cười.
- Ừ, con gái đi vui vẻ nhé. – Bố Huyền nói, đổi giọng nhanh vãi.
- Cháu chào bác, cháu xin phép đi ạ. – Em lễ phép.
- Ừ hai đứa đi vui vẻ. – Bố Huyền cười.
Chap 32:
Lầm lũi dắt con xe Air Blade ra đường, em không khỏi ức chế vì vừa bị ăn chửi. Nhìn có vẻ trẻ trâu bị ăn chửi thì không nói, nhưng em đẹp trai phong độ sáng ngời thế này còn bị ăn chửi. Vả lại lần trước là em có đánh nhau đâu, bị đánh mà. Thôi kệ mẹ ông lão ấy, đi chơi cái đã. Bé Huyền đã ngồi sau em từ bao giờ.
- Đi đâu đây. – Em hỏi con bé.
- Ra Vincom Long Biên chơi đi anh. – Bé Huyền đề nghị.
- Ừ. – Em gật đầu đồng ý.
Từ lúc cái Vincom Long Biên mới mở cửa tới bây giờ em vẫn chưa lần nào vào nên cũng khá là háo hức, phóng xe càng nhanh hơn.
- Anh đi từ từ thôi, em lạnh. – Huyền thỏ thẻ.
- Ừ, được rồi. – Em nói, giảm tốc độ xuống một chút.
- Bớt lạnh hơn chưa? – Em hỏi Huyền.
- Vẫn còn hơi lành...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status