* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

to tới nỗi bố mẹ em đang lội ở xa cũng phải quay lại hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu ạ. – Em đáp.
Trân ngồi dậy rồi ra lội suối tiếp. Ông Giang nhìn em ái ngại. Em chán quá ngồi bệt xuống bờ suối, chỉ muốn đâm đầu vào ngực con nào chết cho xong. Đang yên đang lành bị gái nó giận, đúng là chẳng bao giờ hiểu được đàn bà.
Lội chán, cả nhà em đi ăn. Ngồi ăn một lúc thì Trân đứng dậy, xin phép ra ngoài hóng gió. Trân đi rồi, em cũng buông đũa đi theo.
- Ơ mày không ăn nữa à? – Mẹ em hỏi.
- Dạ thôi con no rồi. – Em đáp.
Ra ngoài thì thấy Trân đang ngồi ở ghế đá bên ngoài nhà hàng. Em ngồi xuống bên cạnh Trân, nói:
- Sao Trân cứ tránh Minh vậy?
Trân im lặng, không nói gì.
- Minh xin lỗi mà, đừng lạnh lùng với Minh
nữa nhé, được không?
Bỗng Trân òa khóc. Em vội ôm em nó vào lòng, dỗ dành:
- Đừng khóc nữa mà, có gì buồn cứ nói hết ra, Minh nghe.
- Trân thích Minh nhiều lắm, Minh có biết không…
Dù đã nghe ông Giang nói trước nhưng được nghe trực tiếp những lời này từ Trân, em không khỏi mừng rỡ.
- Ừ Minh biết mà, Minh cũng thích Trân nhiều lắm.
- Vậy mà Minh cứ vô tâm, tối đó, Trân mong chờ Minh nói thật lòng mình mà mình lại cứ hỏi đâu đâu, làm Trân buồn lắm.
- Giờ Minh nói rồi, Trân đừng buồn nữa nha.
Trân cứ khóc rấm rức, đấm đấm vào ngực em nhưng chẳng thấy đau, chỉ thấy hạnh phúc thôi các bác ạ. Ôm chặt Trân trong vòng tay, em chỉ muốn phút giây này ngừng lại, ngừng lại thôi, các bác ạ…
Chap 17:
Ôm Trân trong vòng tay, em cứ có cảm giác lâng lâng thế đéo nào ấy các bác ợ. Chắc tại lần đầu ôm gái nên phê quá. Trân như một con mèo con, cứ rúc rúc vào người em, dễ thương cực.
- Thôi mình vào đi. – Em nói.
- Ngồi thêm tí nữa đi, Trân thích thế này. – Em nó nũng nịu.
- Thôi vào đi kẻo mọi người chờ, khi nào về nhà Minh cho ôm tẹt ga.
- Làm như Trân thèm ấy. – Em nó bĩu môi, nhìn chỉ muốn hôn cho một phát.
- Thì chả thèm còn gì, còn đòi ngồi thêm tí nữa.
Rồi em với Trân vào nhà hàng ngồi, xong cả nhà về nhà nghỉ nghỉ trưa. Đợi lúc bố em đã ngủ say, ông Giang nhảy lên giường em, hỏi:
- Đã triển khai chưa?
- Triển khai cái gì?
- Thì bé Trân ấy.
- À triển rồi, đổ luôn.
- Nhanh vậy mày. – Mặt ông Giang lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Chuyện, ông nghĩ tôi là ai, tán em nào mà chẳng đổ. – Em vênh mặt like a boss.
- Mày nhớ phải bảo vệ Trân đấy, em nó mà bị làm sao mày chết với tao. – Mặt ông Giang chuyển sang vẻ nghiêm túc, hình sự.
- Ông cứ lo bò trắng răng, lo kiếm gấu đê, tầm tuổi ông dưới quê chúng nó vợ con hết rồi đấy. – Em đùa ông ấy.
- Anh mày còn phải lo công danh sự nghiệp trước đã chứ, gái gú chỉ là phù du thôi.
- Vậy hôm trước đứa nào nhờ mình giúp tán Trân vậy nhỉ? – Em đá đểu ông ấy.
Bỗng bố em lên tiếng:
- Chúng mày đi ngủ đi, ồn ào quá.
Nghe vậy ông Giang về giường nằm ngủ, em cũng nằm trùm chăn. Không biết bố em có nghe thấy chuyện nãy giờ không nhỉ?
Buổi chiều, nhà em chuẩn bị đồ đạc để về Hà Nội. Trước khi về, bố mẹ thả em, ông Giang với Trân xuống một cái chợ để mua đồ lưu niệm. Ông Giang ghé tai em, nói nhỏ:
- Tao đi chỗ này tí, hai đứa đi chơi vui nhá.
Nói xong ông ấy đi luôn. Chắc là ông ấy muốn cho 2 đứa bọn em đi với nhau đây mà, đúng là huynh đệ với nhau, tốt vãi. Em nắm tay Trân kéo đi, hòa vào dòng người của phiên chợ.
Sau một hồi đi lòng vòng, em cũng mua được một đống thứ đồ lưu niệm. Mua về chủ yếu để tặng bạn bè thôi chứ mang về rồi cũng vứt xó. Đến một cửa hàng bán quần áo thổ cẩm, Trân thích lắm, nhất quyết phải vào làm một bộ. Nhận bộ quần áo từ tay chủ cửa hàng, Trân ra đằng sau thử đồ. Một lúc sau em nó bước ra, em choáng luôn các bác ạ. Không ngờ Trân mặc đồ dân tộc lại dễ thương đến thế, nhìn kiểu dân dã, thôn quê mà xinh với dễ thương lắm.
- Minh thấy có được không?
Lúc bấy giờ em mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp:
- Đẹp lắm, Trân mặc gì cũng đẹp hết.
- Thôi đi, chỉ được cái nịnh là giỏi. – Trân ngại ngùng đáp.
Trả tiền xong, hai đứa về xe. Ông Giang đã ở trên xe từ trước. Ổn định chỗ ngồi, cả nhà em thẳng tiến về Hà Nội.
Sau mấy tiếng chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng trở về home sweet home. Ông Giang xin phép về trước vì bận công việc. Trước khi đi, ông ấy ghé tai em, nói nhỏ:
- Nhớ lời tao dặn đó.
- Ok, chúc huynh thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm yên.
Rồi ông ấy quay sang Trân, cười tươi:
- Anh đi nhé!
- Vâng em chào anh. – Trân vui vẻ đáp.
Ông ấy đi rồi, em xuống phụ Trân nấu cơm. Từ khi Trân về, công việc bếp núc em nó nhận hết, quả đúng là mẫu vợ lý tưởng. Gọi là giúp thôi chứ em cũng chẳng làm được gì nhiều, chủ yếu là tán chuyện với em nó. Dọn cơm nước xong xuôi, em chén 2 bát xong lên nhà tắm rửa. Tắm xong bật máy lên chiến DotA, đang chơi thì có tiếng gọi cửa:
- Trân vào được không?
- Ừ vào đi. – Em đáp.
Em nó ngồi xuống bên cạnh em, nhìn em chơi. Có người đẹp ngồi cạnh xem, em chơi càng máu lửa, cầm Rylai băng cmn trụ giết người.
- Trò gì mà nhìn hay vậy Minh? – Trân thỏ thẻ hỏi.
- Trò này gọi là DotA đó, chơi hay lắm.
- Khi nào dạy Trân chơi với, để Trân chơi với Minh cho vui.
- Ok, khi nào rảnh Minh dạy cho.
Tưởng tượng đến cảnh hai đứa ra net ngồi cạnh nhau, đi cùng lane với nhau, em nó support cho mình late, rồi khi thắng trận sẽ nhận được phần thưởng là những nụ hôn nồng nàn của em nó mà mình tí xịt máu mũi. Ngồi chơi một lúc, bỗng Trân ôm lấy tay, đầu dựa vào vai em. Em ơi em ôm thế này thì anh đầu óc nào mà chơi được nữa.
- Trân làm thế này có sao không Minh? – Em nó rụt rè hỏi.
- Không, không sao đâu. – Em ngại ngùng đáp.
Rồi em cứ chơi, em nó cứ vừa ôm vừa xem. Một lúc sau Trân thỏ thẻ:
- Em mong chúng mình hạnh phúc.
Trân xưng em luôn các bác ạ, tình cảm vãi. Em đáp:
- Ừ, Minh, nhầm, anh cũng vậy.
Rồi 2 đứa im lặng. Nhiều khi im lặng cũng tốt, để cho người ta ngẫm nghĩ về mọi thứ. Tương lai chúng em không biết tốt xấu ra sao, toàn màu hồng hay đầy phong ba bão táp. Nhìn người con gái dễ thương đang ngồi tựa vai vào mình, em quyết định rồi, em sẽ không bao giờ buông tay Trân đâu, không bao giờ!
Chap 18:
Có người đã nói:”Khi yêu người ta có thể trở thành nhà thơ, thi sĩ”. Ngẫm lại quả đúng thật. Từ khi có Trân làm người yêu, tâm hồn em lúc nào cũng thơ thẩn, mơ mộng, kiểu mấy bạn teen mới dậy thì ấy, mỗi tội thơ văn dốt không thì chắc cũng làm thơ rồi. Mỗi ngày được nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của Trân là em thấy hạnh phúc rồi, không cần gì hơn nữa. Nhưng đôi khi ngồi tự kỷ một mình, em cũng hơi lo lắng. Lo rằng em không xứng với Trân – một người con gái hoàn hảo, lo rằng chẳng thể đem đến hạnh phúc cho em. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, cái gì đến nó sẽ đến, lo lắng suy nghĩ nhiều mệt đầu.
Sáng sáng Trân toàn gọi em dậy, hôm nay em sẽ gọi ẻm dậy, tạo bất ngờ luôn. Đặt chuông 6 giờ kém, sau gần chục hồi chuông lặp đi lặp lại, em cũng đã ngồi dậy được. Bình thường toàn ngủ nướng, hôm nay dậy sớm khó vãi. Vớ lấy con Nokia cùi bắp, em vào voz ngó qua thớt. Từ hồi mở thớt này, sáng nào em cũng dùng điện thoại lên để đọc comment của các bác, thành thói quen rồi. Nhiều khi đọc được những comment động viên khích lệ em cũng thấy vui vui. Đọc xong em vào đánh răng rồi sang phòng Trân luôn. Nhẹ nhàng mở cửa, em rón ra rón rén vào phòng Trân. Nhà của mình mà cứ như ăn trộm vậy. Em tới bên giường trên, ngồi xuống. Trân vẫn còn đang ngủ say. Làn da trắng bóc, đôi môi hồng ươn ướt khẽ mở, vòng 1 phập phồng lên xuống theo nhịp thở làm em tí xịt máu mũi. Đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt dễ thương làm cho Trân trông như một thiên thần vậy, đáng yêu lắm. Em khẽ lay vai Trân, gọi:
- Dậy đi, ngủ như heo. – Em bắt chước lời gọi hằng ngày của Trân.
Trân ngồi dậy, vươn vai, rồi quay sang em hỏi:
- Ủa hôm nay Minh dậy sớm thế.
- Ờ thanh niên chuẩn 2k13 nó phải thế.
Trân bước xuống giường định đi đánh răng thì em kéo tay lại.
- Hôm nay Minh gọi Trân dậy mà không có thưởng hả? – Em làm mặt gian.
- Thế thích thường gì? – Trân hỏi.
- Thưởng cái này này. – Em chỉ chỉ vào má, mặt hiện rõ hai chữ “dâm dê”.
- Chụt… – Trân nhẹ nhàng hôn lên má em.
Hôn xong em nó chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa luôn. Em thì ngồi đơ ra, hồn bay đi chỗ nào rồi không biết. Em cũng chỉ đùa thôi, ai ngờ em nó hôn thật, sướng vãi mấy bác ạ. Lò dò về phòng chuẩn bị quần áo sách vở, em tự nhủ cả ngày hôm nay sẽ không rửa mặt, dù chỉ là hôn má thôi nhưng cũng là nụ hôn đầu đời của em.
Chở Trân đi học bằng con Asama cùi mía, đạp bon bon trên đường, em nhận được không ít ánh mắt kì thị và gato của những đứa con trai. Chắc chúng nó đang nghĩ một thằng cùi bắp như em mà có gấu xinh thế này đúng là phí. Đã thế em vênh mặt lên, cố tình lên nhìn đểu trêu tức chúng nó.
Đến cổng trường, em cùng Trân dắt xe vào bãi gửi rồi cùng đi lên lớp. Như mọi ngày, một đống cái nhìn gato và thèm thuồng của lũ con trai ném vào bọn em. Em bỏ tay ra khỏi túi quần, khẽ nắm lấy tay Trân như một dấu hiệu cảnh báo với chúng nó “Trân là của tao, thằng nào láo nháo tao bem chết”. Trân ngại ngùng:
- Thôi Minh ơi chỗ đồng người.
- Kệ, chúng mình là người yêu của nhau mà, ngại gì.
Chúng em cứ thế đi vào lớp, dù cho Trân hơi ngại, cứ đi nép nép vào em. Bọn trong lớp mắt chữ A mồm chữ O, làm như chưa thấy một đôi yêu nhau bao giờ ấy. Thằng Trường Giang với bọn thằng Trí, Trung, Tuấn Anh – mấy thằng chiến hữu thân thiết của em – xúm lại chỗ em hỏi han các kiểu. Em kể cho chúng nó xong thì cô giáo vào lớp, tiết học bắt đầu.
Update cho các bác tình hình đôi Long- Huyền tí, chúng nó vẫn yêu nhau say đắm lắm, thằng Long chưa có dấu hiệu gì là bắt cá hai tay. Vậy cũng tốt, em cũng mong thằng Long thật lòng với Huyền, còn nếu nó có đá em Huyền thì em cũng chẳng quan tâm, quá khứ rồi, giờ đây em đã có Trân bên cạnh. Ngồi học thỉnh thoảng em quay sang nhìn trộm Trân một tí, xinh quá cơ. Mấy lần bị em nó quay ra bắt gặp, em lại cười hề hề, em nó nhéo cho cái lại thôi. Vợ chồng mới cưới có khác, vui quá các bác ạ.
Giờ ra chơi, em cùng Trân ngồi ở ghế đá tâm sự với nhau. Mấy đứa trong trường chỉ trỏ ghê lắm, hot girl mà, làm gì cũng bị sự chú ý của mọi người.
- Ngày đầu tới trường cùng người yêu vui không? – Em hỏi Trân.
- Hihi, vui. – Trân cười rạng rỡ.
- Lần sau đi với Minh, Minh có nắm tay thì đừng ngại như lúc sáng, là người yêu thế là bình thường. – Em trách.
- Tại mọi người cứ nhìn, Trân ngại lắm. – Em nó rụt rè đáp.
Nhiều đứa con gái mong có người nhìn chẳng được, đằng này người ta nhìn em lại ngại là sao.
- Nhìn chứ có làm gì đâu mà phải ngại.
- Mà hỏi thật nè, Trân nhớ trả lời thật nhé. – Em nói tiếp
- Ừ, Minh hỏi đi.
- Minh là thằng con trai đầu tiên Trân thích hả?
Trân im lặng một lúc rồi quay mặt đi, nói:
- Ừ.
Thảo nào, ngại là phải. Không như em, dày dạn kinh nghiệm tình trường, cái gì cũng biết (đùa thôi chứ Trân cũng là đứa con gái đầu tiên em yêu).
Hôm đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt cả, em chỉ kể đến đây thôi. Mục đích của em là review cho các bác ngày đầu cùng gấu đến trường thôi.
Chap 19:
Đang ngồi chém gió với Trân thì thằng T.Giang tới, bá vai bá cổ.
- Chiều nay bọn bên trường khác rủ đá bóng, mày đi nhé. – Nó rủ rê.
- Chiều nay hả, tao bận đi chơi với Trân rồi. – Em đáp.
Nhưng em vừa nói xong thì Trân đã nói ngay:
- Minh đi đi, cho Trân đi cùng luôn, Trân cũng thích xem đá bóng lắm.
- Ừ thế thì chiều tao đi, đá ở sân nào. – Em hỏi thằng Giang.
- 3h, sân A, mày không ra tao cắt trym nha con. – Thằng Giang đe dọa.
Chiều hôm đó, mặc lên người chiếc áo số 7 huyền thoại của Real Madrid, đi giày đi tất, làm vài động tác quay tay quay chân khởi động xong, em ra sân dắt con Asama huyền thoại ra chở Trân tới sân bóng. Trân hôm nay mặc quần jean bó cùng một chiếc áo thun cũng bó không kém làm nổi bật lên những đường cong hoàn hảo. Em xây xẩm mặt mày, quay vội đi, nhìn thêm tí nữa khéo lại nằm viện vì mất nhiều máu quá. Trân ngồi lên yên sau, bám nhẹ vào áo em, nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi Minh.
Đạp xe vi vu trên con đường quen thuộc, cảnh vật vẫn thế nhưng chỉ khác là yên sau xe em đã có chủ. Đi ra xa khỏi khu nhà em, Trân khẽ vòng tay ôm nhẹ lấy hông em. Hành động bất ngờ của em nó làm máu em dồn hết lên não và một số bộ phận khác.
- Sao bây giờ mới ôm vậy? – Em quay lại, làm mặt dê.
- Ở nhà ôm nhỡ hàng xóm thấy rồi nói bố mẹ Minh thì sao.
Em im lặng một lúc rồi nói:
- Trân sợ bố mẹ biết chuyện chúng mình hả.
- Ừ. – Em nó khẽ đáp.
- Sao lại sợ? – Em hỏi.
- Tại năm nay cuối cấp rồi, Trân sợ bố mẹ biết lại ngăn cấm. – Em nó đáp, giọng đầy lo lắng.
- Vậy đợi lên đại học rồi mình nói với bố mẹ nhé.
- Ừ, nếu có thể… – Em nó đáp đầy ẩn ý.
- Trân nói vậy là sao? – Em thắc mắc.
- Không, không có gì đâu, Trân nói linh tinh ấy mà, à đến sân bóng rồi kìa Minh. – Trân nói rồi nhảy xuống xe, chạy tót vào trong sân.
Em dắt xe vào gửi. Sân bóng này là sân cỏ nhân tạo, gần trường em. Sân gồm 7 sân thì phải, 11 người hay 7 người có hết. Từ xa Trân vẫy vẫy em, bên cạnh là thằng Giang đang gào rống gọi em. Em vội chạy tới, vỗ vai hỏi nó:
- Ra sớm vậy mày, team mình ra hết chưa.
- Sớm cmm, mày ra muộn thì có. Team mình ra hết rồi, thằng T, Tr, TA, ĐA, D ra đủ rồi, vào bem thôi. – Thằng Giang giục.
Em quay sang Trân, nói:
- Trân ngồi đây xem với con T nhé, Minh vào đá đây.
- Ừ, cố lên nhé. – Trân mỉm cười động viên.
Nhìn nụ cười tươi tắn của Trân, em tự nhủ hôm nay phải ghi 10 bàn dành tặng cho em nó. Cơ mà giới thiệu với các bác phát, T học cùng lớp với em, là gấu thằng T.Giang. Cặp với thằng Giang thì đương nhiên là nhìn cũng dễ thương, cơ mà còn thua Trân của em xa lắm.
Nhìn sang team nó, thằng nào thằng nấy to như hộ pháp. Cơ mà chắc là chỉ được cái trâu thôi. Em hùng dũng bước vào sân, tiến đến vạch giữa sân giao bóng. Nhìn ra đường biên, Trân cười, vẫy tay với em. Em cũng cười lại rồi đẩy bóng cho thằng Giang rồi lùi về. Em đá tiền vệ các bác ạ. Thằng Giang với thằng D bật tường liên tục rồi chuyền lại cho em, ngay lập tức có một thằng to đùng tới chắn trước mặt. Nếu thánh Nam có skill quay compa của Zidane thì em có skill đảo bóng của CR7. Em đảo bóng rồi đột ngột tăng tốc, dốc bóng sang cánh phải, bỏ lại thằng béo team nó lại đằng sau. Một thằng hậu vệ nhanh chóng xông tới, em dùng ngoặt bóng lại bằng gót làm nó lỡ đà, em dắt bóng vượt qua luôn. Thằng Giang cắm tiền đạo ở tuyến trên đang chạy chỗ xuống gần khung thành, em bèn chọc khe bổng xuống cho nó đối diện với thủ môn. Nó dốc bóng xuống nhưng bị thủ môn bên nó lao ra tóm gọn, thằng này chân gỗ vãi. Thủ môn nó phát động tấn công nhanh, sút bóng lên tuyến trên. Team chúng nó toàn thằng to, bọn thằng TA, T, Tr dù quyết liệt theo đuổi nhưng vẫn bị tiền đạo chúng nó dùng lợi thế thể hình lấn lướt. Và điều gì đến đã đến, sau khi vượt qua hậu vệ, thằng tiền đạo team nó đã tung một cú sút như búa bổ, mở tỉ số cho trận đấu. Và hiệp một cứ tiếp tục thế trận một chiều như vậy, nhưng nhờ có em tích cực về tham gia phòng ngự nên tỉ số vẫn giữ nguyên 1- 0.
Ra nghỉ giữa hiệp, Trân dí chai nước mát lạnh vào mặt em làm em rùng mình.
- Hihi vừa mới mua đó, cảm ơn chưa. – Trân cười tươi.
- Ừ cảm ơn vợ yêu nha. – Em âu yếm nói.
- Ai là vợ yêu của Minh. – Trân ngại quá đấm thùm thụp vào lưng em.
Thằng Giang quay sang bọn em, nói đầy vẻ gato:
- Chúng mày tình cảm quá nhể…
Rồi nó quay sang con T:
- Vợ cũng mua cho chồng chai nước đê.
- Tự túc là hạnh phúc. – Con T tỉnh bơ đáp.
- Chúng nó tình cảm thế kia mà mình thì… – Thằng Giang giả bộ buồn.
- Thôi được rồi, đưa tiền đây đi mua cho. – Con T xuống nước.
Chỉ chờ có thế, thằng Giang hí hửng mở balo, đưa tiền cho con T mua nước. Thằng Giang cười hì hì, rồi cố tình nói to trêu bọn thằng TA, T, Tr,…:
- Hề hề có gấu sướng quá.
Thằng T tức, nói:
- Ai đồng ý kick 2 thằng có gấu ra chỗ khác giơ tay.
Chúng nó đồng loạt giơ tay hết cả lên, vãi cả anh em. Em cười nói:
- Thôi thằng Giang nó đùa mà, nóng nảy là dễ ỉa chảy.
Rồi em nói với chúng nó:
- Giờ bàn chiến thuật hiệp 2 nè. Hậu vệ đội mình không ăn được chúng nó, nên thằng Giang với thằng ĐA sẽ lùi về phòng ngự thôi vì chúng mày cao to, có thể ăn được mấy thằng tiền đạo bên nó. Còn tao với thằng D sẽ tấn công, hàng hậu vệ chúng nó cũng thường thôi, phen này toàn thắng ắt về ta.
- Ok, cơ mà không thắng tụt quần búng trym. – Thằng D hung dữ đe dọa.
Vào hiệp 2, theo đúng chiến thuật, thằng Giang với ĐA lùi về phần sân nhà củng cố hàng phòng ngự. Em tự tin vào kỹ thuật của mình, thằng D cũng không phải hạng xoàng nên 2 đứa em tự tin ban bật bên phần sân nhà chúng nó, loáng cái đã qua được mấy thằng tiền vệ. Nhận bóng từ thằng D, em dốc bóng, đánh thằng trung lộ luôn. Một thằng lao tới, em gắp bóng qua đầu, vượt qua một thằng. Thêm một thằng nữa, em nghẹ nhàng ngoặt bóng sang trái, 2 thằng. Còn thằng cuối cùng cắm trước khung thành, có lẽ nó cũng đã biết trình độ của em nên không nóng vội lao tới như 2 thằng trước mà đứng thủ trước goal. Em đảo chân rồi bất ngờ rồi bất ngờ thay đổi tốc độ, dùng mà ngoài đẩy bóng sang phải vượt qua thằng hậu vệ. Đối mặt với thủ môn, em nhẹ nhàng đẩy bóng sáng bên trái cho thằng D nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống, tỉ số đã được san bằng. Và cứ như thế, với kỹ thuật siêu đẳng của em và thằng D cùng sự lan xả của bọn thằng Giang, bọn em đã thắng với tỉ số 6- 2. Đá xong chúng nó còn rủ đi liên hoan nhưng em từ chối. Thong dong đạp xe chở vợ yêu về, em quay đầu lại hỏi:
- Thấy hôm nay Minh đá hay không?
- Hihi, hay. Mà Trân thấy Minh đá giống CR7 quá, cũng đảo chân như ai. – Trân cười.
- Ủa cũng biết CR7 hả? – Em ngạc nhiên.
- Ừ, Trân thỉnh thoảng cũng có xem bóng đá.
Hè hè, vậy là có đồng minh cùng xem bóng đá rồi. Em hào hứng hỏi:
- Thế Trân thích đội nào?
- Trân thích Real, có anh Bảy men dã man.
- Ừ giống Minh rồi.
Sau này rảnh nhất quyết phải rủ Trân xem đá bóng cùng mới được. Lâu nay thấy nhiều bác có gấu thích đá bóng làm mình gato, bây giờ thì hết cmnr. Tưởng tượng cảnh cùng ngồi xem bóng đá với Trân, rồi ôm nhau reo hò khi Real ghi bàn làm em nóng người.
-...

<< 2 3 4 5 6 ... 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status