* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full

vủng đối với một đứa con gái là như thế nào, bởi lẽ San đã từng kêu ca với Dung là sao mua lắm váy áo chật tủ để làm gì cơ chứ. Thêm nữa, San cũng chẳng biết make up cho chính mình như thế nào nữa.
“A, mình sẽ nhờ cái Dung”
Thế là vấn đề to đùng của San đã được giải quyết, cái tủ váy áo chật cứng của
Dung làm cho San có cảm giác đấy giống như một của hàng quần áo vậy, lại còn phụ kiện, vòng vèo và cả một đống túi tăng để tông duyệt tông như Dung nói.
- Mở mắt ra được rồi đấy, mày thấy thế nào. Dung bảo San mở mắt sau khi make up và làm tóc cho San.
- Ôi, tao đây á, khác quá! San ngạc nhiên khi nhìn vào gương, chính San còn chẳng nhận ra chính mình nữa.
- Xinh nhớ, thế mà chẳng bao giờ biết điệu đà, ôi, nhìn tao còn thích nữa là…
- Hehe, cảm ơn nhé, thôi tao đi đây không muộn mất.
San bắt taxi để đến, chật vật mãi vì ngày cuối tuần taxi thường đông hơn nhưng rồi cũng đến kịp. San hồi hộp, hít một hơi thật dài, chiếc bánh nhỏ San gói và để trong túi, định sẽ đưa cho Lâm khi nào thích hợp.
- Ôi SanSan, hôm nay em xinh quá, anh suýt nữa không nhận ra đấy. Lâm niềm nở chào San rồi đưa cô vào nhà.
Căn nhà quá sang trọng giống như một biệt thự vậy, San hơi choáng ngợp bởi sự sa hoa này. Có rất đông người, mọi người đều toát lên vẻ sang trọng và nhìn là biết đều là những người có tiền và quyền thế. Thật sự, San hơi lo lắng bởi chưa bao giờ San đến những nơi như thế này. San nhìn lại mình, cô chẳng thể nào sánh bằng những cô gái chân dài trog những bộ đầm sexy phô diễn cơ thể cả. San không tự tin, chiếc bánh vẫn nằm im trong túi.
Mai Chi nhìn thấy San rồi khẽ gật đầu chào kiêu hãnh, cô ta lướt mắt nhìn từ đầu đến chân San rồi cười. San biết, nụ cười ấy là sự khinh thường. Cô ta kéo Lâm đi và San dành đứng một mình trơ chọi
Mai Chi dường như là tâm điểm của bữa tiệc, mọi người vây quanh tán tụng, cô ta đứng bên Lâm với vẻ kiêu sa và đầy tự hào như kiểu muốn nói cho cả thế giới biết rằng “chàng trai này là của tôi” vậy.
San muốn về, có lẽ bởi cô không biết mình sẽ nói chuyện với ai hay ở đây để làm gì.
Những món ăn trên bày bày đẹp mắt, San chẳng bụng dạ nào muốn ăn. Một bữa tiệc sang trọng của những người giàu có và không khí như thế này San cảm thấy ngột ngạt và khó thở trong lồng ngực.
San lúng túng liệu chẳng biết cô ở thêm đây để làm gì nữa. Cô rút điện thoại, cô tìm số của Rượu Vang, cô muốn anh đến đón cô thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi cái cảnh nhìn thấy Lâm và Mai Chi tay trong tay đến khó chịu điên người.
Tay San run run, chẳng hiểu sao San lại đánh rơi, luống cuống, San định cúi xuống nhặt…
Có một ai đó cầm chiếc điện thoại, San lí nhí cảm ơn, ngước lên nhìn…
- Rượu Vang, sao anh…? San ngỡ ngàng.
- Suỵt, đừng có hét lên thế chứ.
- Sao anh lại ở đây…
- Mình ra ngoài đi, chỗ này chẳng thoải mái chút nào cả.
San vui mừng và cũng ngạc nhiên vô cùng khi Rượu Vang đột ngột xuất hiện ở đây. Cô không ngờ rằng cuộc sống lại nhỏ bé như thế. Hóa ra, Rượu Vang và Lâm là hai người bạn thân của nhau từ nhỏ cơ. Và tất nhiên Rượu Vang cũng thừa biết Mai Chi và sự có mặt của Rượu Vang ở đây là hiển nhiên rồi, một người bạn thân từ nhỏ tất nhiên phải có mặt ở bữa tiệc sinh nhật của người bạn ấy rồi.
- Em có gì mà cứ giấu mãi trong túi thế.
- À, cái này…San rụt rè rồi từ từ lôi trong túi ra chiếc bánh nhỏ được gói cẩn thận trong hộp.
- Cái này em định tặng Lâm, nhưng…
- Thế thì vào đưa cho cậu ấy đi chứ, đi nào, mạnh dạn lên…
Rượu Vang vừa nói rồi vừa kéo San đi. San đi theo cùng Rượu Vang đi tìm Lâm. Bữa tiệc vẫn diễn ra với ánh sáng, với hoa và nhạc nhưng nhân vật chính lại biến đâu mất.
Cả hai cố gắng đưa mắt về mọi phía tìm Lâm nhưng không thấy đâu, rồi Rượu Vang bảo San có lẽ nên tìm ở tầng hai. San đi chậm rãi và rụt rè đi tìm Lâm, Rượu Vang thì bảo San tìm bên phải còn anh sẽ tìm hướng còn lại. Ngôi nhà rộng lớn làm cho San có cảm giác nghẹt thở, giống như San đang bước đi những bước trong cung điện của chàng hoàng tử trong cổ tích vậy. Nhất định San phải gặp Lâm để đưa cho anh chiếc bánh do chính cô làm và nhất định, cô sẽ nói hết tình cảm với anh.
“Lâm à, em thích anh” Liệu San có đủ cam đảm để nói được câu ấy không, nhưng cô đã quyết định rồi bởi vì San không muốn phải đợi chờ thêm nữa. Mà San cũng biết, đối với Lâm thì San cũng không phải là hình ảnh quá mờ nhạt. Chắc chắn là như thế.
Cửa phòng khách trên tầng hai để mở lối đi ra ban công, San nhẹ nhàng bước những bước chậm rãi, San đã nhìn thấy bóng của Lâm qua những ô kính. Ban công lộng gió, ánh đèn đêm hắt những đợt sáng le lói.
San hít một hơi thật sâu, cố gắng bước thêm vài bước nữa, nhưng…chân San tê cứng lại và như đóng đinh một chỗ.
San sững sờ…
Lâm và Mai Chi đang ôm lấy nhau, hai bờ môi dính chặt, họ dường như quên mất mọi thứ xung quanh và tất nhiên chẳng bao giờ biết đến sự có mặt của San.
San thấy nước mắt mình, rất nhanh, chảy xuống khóe miệng. San đứng lặng, nắm chặt chiếc túi có chiếc bánh San làm định dành cho Lâm. Nụ hôn mà Lâm dành cho San hôm ấy, thật khác, khác xa so với những gì cô đang phải chứng kiến.
Rồi như một phản xạ, San lùi lại, từng bước, San vẫn đủ tỉnh táo để chào mọi người ở bữa tiệc và ra về.
Đêm, dáng San nhỏ nhắn và đơn độc, bóng đèn đêm hắt bóng San thành vệt đen dài…Chiếc túi nhỏ San vẫn nắm chặt, chiếc hộp nằm im trong túi, San đưa tay vào lấy ra, giơ lên trước mặt nhìn, San định vứt nó đi…
- Em có thể cho anh không? Tiếng ai đó thật quen làm San bừng tỉnh.
- Anh…
Rượu Vang đi theo sau San tự bao giờ bây giờ anh mới lên tiếng. San quay lại, thấy Rượu Vang đứng đó nhìn cô và rất tự nhiên, cô chạy đến bên anh, chẳng một chút ngại ngần, cô đổ gục vào ngực anh. Cô khóc, như một đứa trẻ.
Anh đứng đó, vững chãi và yên bình để cô dựa vào, để cho cô khóc thỏa thích như một đứa trẻ. Anh im lặng, bởi chẳng cần cô phải nhiều lời, chẳng cần anh phải nói mà chỉ đơn giản để hai con người ở bên nhau thật gần cũng có thể hiểu hết về nhau.
- Em thật ngốc đúng không anh? Em cứ nghĩ rằng anh ấy yêu em, em đã cứ tin và nụ hôn ấy, em khờ khạo quá…
San và anh lại đến nơi quen thuộc, nơi lộng gió, nơi mà không gian như thật gần với bầu trời. Ban đêm, mọi thứ xung quanh đầy huyền ảo, có cảm giác những ánh đèn đêm dưới kia như sao ngàn lấp lánh.
San kể cho anh nghe về tất cả tình cảm của mình, rằng cô đã thích Lâm như thế nào, cô đã cố gắng thay đổi bản thân để mong được một lần Lâm nhìn về phía cô. Cô đã tin vào nụ hôn kia dù nó chỉ được đặt lên trán. Nhưng, mọi thứ chẳng hề như mong đợi, có lẽ, điều đơn giản bởi Lâm chẳng hề thích những cô gái bình thường như San, và con người San cũng dung dị như chính tình yêu của cô vậy.
“Em sẽ quên anh ấy, như thế này là quá đủ với em rồi, em không thể biến mình thành con ngốc như thế này được” San nói với Rượu Vang. Và anh nói với cô một câu có vẻ như chẳng mấy liên quan.
“Em biết không, những ngôi sao vẫn luôn tồn tại cùng mới mặt trời nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy nó vào ban đêm bởi ban ngày nó bị ánh sáng mặt trời làm lu mờ, nhưng nếu để ý thật kĩ và biết cách thì rõ ràng những vì sao kia vẫn luôn tồn tại thật là đẹp đến mê hồn đúng không.”
Rượu Vang nắm lấy tay cô, siết nhẹ, anh nhìn thẳng vào mắt cô “cố lên, em là một cô gái mạnh mẽ, đừng nghĩ rằng mình tầm thường, bởi với một ai đó, em là cả thế giới này đấy”
- Cảm ơn anh vì vẫn luôn ở bên em, sao anh tốt với em như thế?
- Đừng nghĩ nhiều…
***
San không liên lạc với Lâm nữa, cô đến hội tình nguyện nhưng tránh những ngày có mặt anh, cũng chẳng hề muốn nhìn thấy cảnh Lâm và Mai Chi bên nhau. Cô buồn thật sự, cô nói với Rượu Vang rằng hình như cô đã bị lấy đi một thứ gì đó thật quí giá.
Những ngày khủng hoảng chỉ có duy nhất Rượu Vang bên cô, anh thấu hiểu và trầm ngâm lắng nghe mọi thứ San nói cho dù chẳng có đầu cuối hay chẳng thể hiểu được cô đang nói về chuyện gì. San hết cười rồi lại trầm ngâm, hết vui lại buồn, rồi lại khóc. Lâm đã làm cô tổn thương quá lớn. Nhưng cũng chỉ có duy nhất Rượu Vang chứng kiến những cảnh ấy. Đôi khi San thấy nếu không có Rượu Vang có lẽ cô sẽ đơn độc và bị bỏ rơi tàn tệ trong cuộc sống tẻ nhạt của chính mình.
San không đến lớp, San tìm đến thứ mà khi buồn người ta thường tìm đến đó là rượu. San triền miên trong những cơn say. San muốn quên đi mọi thứ về Lâm, muốn uống để những hình ảnh về Lâm tan biến hết. Lần đầu tiên San mới có cảm giác tình yêu làm cho con người ta đau khổ như thế nào.
Quán rượu vắng tanh, trước kia chỉ có Hạ hay đến đây và rồi San là người đưa Hạ về. Nhưng lần này chính San lại tìm đến đây. San uống thật nhiều, chẳng cần biết có bao nhiêu rượu được tống vào người nữa, San say và khi chẳng thể nào đứng vững được. Rượu Vang xuất hiện đúng lúc và đưa San về, chẳng hề nói gì, chẳng hề trách mắng cho dù trong cơn say San lải nhải đủ thứ trên đời, thậm chí nói anh chẳng ra gì.
- Anh buông tôi ra, anh là đồ tồi, anh cũng giống như anh ta thôi, đồ đểu.
Sáng thức dậy đầu đau như búa bổ, San thấy mình trong căn phòng của Rượu Vang, anh gục bên cạnh cô, có lẽ vì đêm qua anh đã thức trông cô. Nhìn bộ dạng của anh, San tự cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Nhưng anh chẳng hề trách mắng, cũng chẳng hề nói gì đến việc đã xảy ra hôm qua.
- Cháo anh nấu trên bếp, tý dậy rồi ăn nhé, anh đi làm đây.
Rượu Vang dặn dò. Anh không nhìn vào mắt cô.Chẳng hề thấy anh biểu lộ một điều gì. San thấy anh lạ lùng và xa cách.
San gật đầu, chẳng dám nói thêm điều gì, cô định nói lời xin lỗi anh nhưng lại thôi.
Khi Rượu Vang đi rồi, San bật dậy, đầu cũng đã đỡ đau hơn. San nhìn mình trong gương, trông thật tệ hại. San thở dài. Cô không muốn mình sống như thế này nữa, cô muốn sống thanh thản hơn, không phải chờ đợi hay hi vọng vào bất cứ một ai nữa. San bắt đầu có những suy nghĩ khác, mạnh mẽ và quả quyết hơn.
Căn phòng của Rượu Vang sạch sẽ và ấm áp, gió ùa vào thổi tung những tấm rèm trắng làm nắng mỏng ngập tràn, San mở cửa sổ hít một hơi thật sâu. Dường như mọi u sầu cũng phần nào tan biến. San tự dưng thích căn phòng này, thích cái cách mà Rượu Vang bài trí mọi thứ, tất cả mang lại cho cô cảm giác vui vẻ và yên bình. Dù anh đang không ở bên cô nhưng rõ ràng cô vẫn nhận thấy cảm giác được chở che trong chính căn phòng của anh.
San đi lại xung quanh và nhìn ngắm mọi thứ. Trên giá tủ, San bỗng bật cười vì những thứ nhỏ nhặt mà có lần San tặng cho Rượu Vang được anh cất cẩn thận, mấy bức ảnh chụp cùng anh khi hai đứa lang thang cũng được anh lồng trong khung ảnh một cách trang trọng.
“Anh ấy thật tốt với mình.” San tự nhủ, không hiểu tại sao nhưng San có cảm giác tội lỗi đối với Rượu Vang.
Cả ngày hết đứng lại nằm San bắt đầu thấy chán nản, nhưng San cũng chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng có chỗ nào để đi. Về nhà ư, căn nhà trọ ấy thì cũng đâu có khá khẩm gì hơn ở đây. Chị gái San đi công tác hàng tháng trời vẫn chưa về. San đã cảm thấy đỡ buồn, và dường như hình ảnh Lâm không còn vương vấn gì nữa. Sau mọi chuyện xảy ra, San tự nhủ lòng mình sẽ quên Lâm đi, điều đơn giản bởi rằng cô và anh là hai thế giới khác biệt. Thật khó khăn để San có thể bước vào thế giới ấy.
Để cảm ơn những gì mà Rượu Vang đã làm cho mình San quyết định đi chợ mua đồ và để nấu cho Rượu Vang một bữa thật ngon coi như để “xin lỗi” anh. Cô sẽ nói cho anh biết rằng, cô sẽ thay đổi, cô sẽ không buồn nữa và chắc chắn cô sẽ sống khác đi. Cô sẽ quên và sẽ để hình ảnh Lâm ra khỏi cuộc sống của mình.
San đi chợ, chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng rồi hì hục nấu nướng. Lâu rồi không nấu nướng nhưng San thấy thật vui khi những món ăn vẫn thật ngon và đẹp mắt. San bày ra bàn và nhìn ngắm mọi thứ, thích thú với cái cảm giác khi anh sẽ nếm từng món ăn này do chính tay cô nấu.
Trời mùa Đông tối đến thật nhanh, nhìn dòng người hối hả, San từ trên ban công nhìn xuống xem có khi nào là Rượu Vang đang hòa vào dòng người ấy chăng? Cô đợi anh về, có lần anh nói với cô rằng anh rất thích ăn những món nấu ở nhà. San nhìn mâm cơm, vui với cảm giác là Rượu Vang sẽ ăn từng món và thích thú.
San đợi, đợi mãi.
Những ánh đèn đêm leo lắt.
San đợi…dòng người đông đúc nhưng không có bóng dáng quen thuộc của Rượu Vang.
10h đêm…San không thấy anh về. Mâm cơm ảm đạm và lạnh lẽo.
“San à, mày đang đợi chờ điều gì thế này?”.
Cô giật mình với suy nghĩ ấy.
San đóng cửa cẩn thận và đi về. Nhìn lại mọi thứ trong căn phòng, San thấy trống trải…
Những cảm xúc hỗn độn khó diễn tả thành lời.
********
Đã gần một tuần kể từ lần cuối San gặp Rượu Vang, cũng không thấy anh liên lạc với cô. Cô vẫn thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại nhưng chẳng hề có số quen thuộc gọi đến, cũng chẳng hề có một tin nhắn. Dường như Rượu Vang đang muốn tránh mặt San, cô có nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng giờ cũng chẳng có cơ hội. San định đi tìm anh nhưng rồi lại có một cái gì đó ngăn cô ạ.
Dường như San đã quen nhận được sự quan tâm của anh và bây giờ, khi không có Rượu Vang bên cạnh cô có cảm giác hụt hẫng và trống trải vô cùng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều rời bỏ cô. Lâm, người đã từng làm cho cuộc sống của cô đảo lộn giờ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hạ, đứa bạn thân nhất giờ cũng đang ở một nơi xa lắc mà chẳng hề có một sự liên lạc và Rượu Vang nơi vững chãi và yên bình mỗi khi San mỏi mệt giờ cũng biến mất và rời xa cô. San chán ngán với những suy nghĩ ấy. Trống trải và đơn độc biết chừng nào.
San đến lớp học, sự trở lại sau một tuần nghỉ học làm đám bạn có vẻ quá khích khi thấy cái bộ mặt của San. Lấy lí do là có việc riêng nên đám bạn cũng chẳng tra hỏi gì thêm. Vài chuyện nhí nhố của đám bạn làm cho San cười thích thú. Nhưng sau đó, nụ cười của San sao cứ nhàn nhạt. Hình như San thấy thiếu thiếu một điều gì đó và nhớ nhớ một thứ thật thân thuộc nhưng San quên mất đó là gì.
Cuộc sống của San quay về với những thứ trước đó: giảng đường, về nhà ôm mặt với máy tính, vài người bạn chẳng mấy thân, gia đình ở xa và chỉ qua quít bằng vài cuộc điện thoại.
San vẫn mở máy điện thoại hàng đêm nhưng chẳng hề thấy có số gọi đến…
Day dứt…
Khó hiểu…
Cảm giác khó chịu cứ thế len lỏi trong con người San.
******
Chiều Đông ảm đạm. Tiết học cuối ngày làm cho đám sinh viên khá mệt mỏi. Xe bus chen lấn, tắc đường. Mọi thứ xung quanh khiến cho San chán ngán đến tận cổ.
Về nhà, thấy sáng đèn. Hình như chị gái San đã đi công tác về. Gần một tháng nay chị đi vắng cũng chỉ có mình San đi đi về về ở căn nhà này. Những chuyến công tác dài ngày và bất thường của chị gái đã là điều khá quen thuộc với San. Mọi thứ có vẻ như chị mới đi về. San vui mừng định mở cửa bước vào nhưng tiếng ồn phát ra có vẻ giống như một cuộc tranh cãi khiến San dừng lại và lắng nghe.
Sau cánh cửa là chị gái San và một người phụ nữ trung tuổi. Cái dáng quen ấy làm San nhận ra đó là người bạn của chú mà San đã gặp và thân thiện gọi là “dì Vy”. Họ vừa xảy ra một chuyện gì đó. Chị gái San lạnh lùng và phần tức giận còn người phụ nữ kia như đang khóc lóc và cầu xin. Tiếng cãi vã chợt to dần lên.
- Cô hãy tránh xa gia đình cháu ra, từ trước tới giờ mọi thứ như thế nào thì cô hãy để nó trôi đi như thế. Đừng cố đảo lộn để làm gì.
- Cô xin cháu, cô muốn gặp con gái cô, cô muốn nó biết rằng cô là mẹ nó.
- Cô không phải là mẹ nó, cô đã bỏ nó và người chú đáng thương của tôi để chạy theo người khác. Bây giờ cô đừng về đây mà giả ân nghĩa nữa.
- Cô biết cô có tội với gia đình cháu, với chú nhưng SanSan vẫn là con gái cô và nó có quyền biết điều ấy.
- Khi chú còn sống chú đã không muốn SanSan biết được cô là mẹ nó và cũng không muốn nó phải chứng kiến cảnh chú ra đi. Cô đừng gây thêm chuyện nữa, tốt nhất hãy để SanSan có bố, có mẹ và có gia đình như bây giờ. Cô đi đi.
San lặng đi “SanSan…là mình!”. Trong một giây, San lờ mờ nhận thức được những gì họ đang nói, nhưng mọi thứ lẫn lộn.
Trong tâm trí San là hình ảnh chiếc bút mực chưa kịp đậy nắp và người chú chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, là hình ảnh người phụ nữ đã rời bỏ đứa con của mình. “Họ chính là bố mẹ của mình” Có tiếng nói phát ra trong tâm trí San, rồi như vô thức San chạy đi, nước mắt nhòe mọi thứ nhưng San vẫn chạy. Đằng sau là tiếng hai người phụ nữ đang cố đuổi theo San.
San chạy, chạy mãi, chân nhừ đi và rồi đổ sụp xuống. Đường phố vắng tanh, đèn léo lắt, bóng đêm bao xung quanh đáng sợ.
Mọi thứ lẫn lộn trong tâm trí San dần dần ghép lại. Những mảnh quá khứ và hoài niệm chắp vá. Cuộc sống vốn dĩ trước đây dường như tan biến và vụn vỡ, những con người xung quanh, cuộc sống San đang sống như lúc này hóa ra chẳng thuộc về San. Sự thật và sự dối trá lẫn lộn, San đã sống 20 năm qua trong sự giả dối ấy. Nhìn lại mình, San có gì? Chẳng có gì hết, người cha đã mất, người mẹ đã bỏ rơi San, gia đình của San giờ chẳng còn thuộc về San, người con trai mà San thầm yêu chẳng dành cho San mảy may dù chỉ là ánh mắt nhìn, đứa bạn thân giờ chẳng biết nơi nào. Còn người duy nhất là Rượu Vang giờ cũng rời bỏ cô. Mọi thứ đều rởi bỏ cô, đắng cay và đau đớn đến tột cùng!
Nước mắt cứ thế chảy, San ôm lấy chính mình. Sao cô đơn độc thế này. Sao cuộc sống cứ trêu đùa cô mãi thế? Hai mươi năm đối diện với sự thật rằng cô không phải con đẻ của bố mẹ đã nuôi nấng cô, bố mẹ đẻ của cô người đã chết, người ruồng rẫy khi cô còn chưa biết gì về thế giới này. Ai đã tạo nên cuộc sống này cho cô? Cô muốn đi thật xa, muốn những điều vừa xảy ra đây thôi chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi thứ vẫn hiện hữu và cấu xé đau đớn.
Những mảng chắp vá, quá khứ và hiện tại đan xen…
Những mảnh vỡ…
Những giọt nước mắt…
Những kí ức…
Tất cả vá víu thành nỗi đau…
*******
Ở một góc khuất của một quán bar đã vắng người. Đức ngồi đấy với chai rượu đã quá nửa. Rượu hôm nay có vị thật lạ lùng. Nhàn nhạt. Anh đang muốn say, nhưng thật kì lạ, anh lại rất tỉnh. Anh muốn uống và quên đi mọi thứ, cả những việc điên rồ mà anh vừa làm.
- Có chuyện gì mà hôm nay lại gọi tớ ra đây thế này? Lâm đến với sự ngạc nhiên.
- Cậu ngồi đi.
Hai người đàn ông...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status