* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

à.
Dù chỉ là ngắn ngủi nhưng lam rất vui và hạnh phúc,ông trời có lẻ đầy đọa LAM mà, lúc nhỏ vì căn bệnh quái ác kia khiến LAM không được chơi với H nửa...sau bao nhiêu năm chửa bệnh LAM đã bình phục...và muốn tìm H..
Nhưng mà có lẽ LAM đã chậm một bước rồi....
Nhớ lúc nhỏ 2 đứa mình cầm tay nhau nhảy tung tăng trên mặt đường đất đỏ...làm sao LAM quên đi được ký ức  tuổi thơ đó....2 đứa mình có quà bánh gì của chia sẻ cho nhau.....ngày xưa LAM đã xem H làm người hùng trong lòng mình rồi và bây giờ củng vậy....
Ký ức xưa đó lam vẫn nhớ,,,,có người vô tâm như H là quên thôi........khi H đọc bức thư này có lẽ là LAM đã ở bên kia thế giới đợi H rồi...H đừng buồn...đừng tự làm khổ mình vì chuyện LAM ra đi.....LAM biết LAM có lỗi với ba mẹ với chị HUYỀN nhưng mà néo lúc nhỏ không có H liệu rằng LAM có đủ dũng khí đi chữa bệnh để về đi chơi...đi ăn hàng...chơi cầu trược cùng H...và LAM đã làm được....LAM tự đứng lên bằng đôi chân của mình....tự làm chủ được tay mình và hơn hết làm chủ được trái tim mình...
Trước khi kết thúc những dòng thư này LAM nhờ H chăm sóc giùm con cún milu giùm LAM...nó đáng thương giống LAM lắm,xin H đừng bắt nạt nó nha H...
À còn trong phòng của LAM có cái tủ chìa khóa LAM để dưới chân tủ...H mở ra sẽ thấy một cuốn nhận ký...một con diều giấy....và 2 con búp bê cô dâu chú rễ LAM tự làm...
Tạm biệt H!!!hẹn kiếp sau lại tương phùng...
PHAN TRẦN THANH LAM.
+
Tôi đọc xong bức thư nước mắt chợt trào ra....
Máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng...
Tôi vội ra gọi bs.
-tôi: bs...bs...bệnh nhânnnnn..
ông bs hình như hiểu ra vẫn đề chạy vào cả y tá nửa...họ làm gì khoản 15p rồi ông bs ra.
-thanhhuyền: em con sao rồi bs.
-tôi: LAM có sao không bs.
-bs: xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức.....
''màn đêm buôn xuống,đưa cánh tay nắm lấy gió...gió đã đi về nơi dĩ vãng.....này cơn gió kia....hay mang hương hoa ngày xưa về chốn này...lòng anh có lỗi....mong em thứ tha...anh vô tâm nên em đã rời xa cõi trần''
Tôi gục xuống....nước mắt tôi trào ra.......cả THANH HUYỀN củng khóc...một lúc sau ba mẹ LAM vào.
-cậu: lam ơi là lam...sao con lại bỏ ba mà đi hả con..
-bs: xin mọi người bình tỉnh...giử im lặng cho các bệnh nhân khác..
- người thân vào kí giấy nhận xác.....
Rồi cậu vào thanh toán tiền viện phí...
THANH LAM được một chiếc xe cứu thương đưa về nhà........
Không khí đau thương bao trùm cả ngôi nhà của cậu....sự ra đi của LAM là mất mát cho gia đình LAM...và người gây ra chuyện này là tôi...
Thanh LAM được chôn cất vào ngày mai.....họ hàng đèo đến đông đủ....tôi cô đơn giữa những người kia...họi thấy tôi ôm quan tài THANH LAM...họ thấy cảm thông cho tôi...nhưng họ đau có ngờ rằng tôi là kẻ tội đồ....
-thanhhuyền: H à.....sao lại như vậy Hả H....THANH LAM mỏng manh dễ vỡ lắm H à...
-tôi: H xin lỗi....
Đến tối không khí âm u...màng đêm bào trùm cả ngôi nhà....tiếng kèn...tiếng trống khiến không khí ảm đạm bao trùm cả một con phố....
tôi đang ngồi thẫn thờ thì mẹ tôi đến.
-mẹ: sao LAM lại ra nông nỗi này vậy.
-tôi: lỗi là ở con....ở con hết mẹ à...
-thanhhuyền: đừng tự trách mình nửa H à......
-tôi: không...không lỗi ở H.....
Tất cả mọi người đèo nhìn tôi như một sinh vật lạ.....
''chị UYÊN đang gọi...''
-chịuyên: sao rồi nhóc.
-tôi: mất rồi chị à.
-chịuyên: hả.....sao đến mức độ gê thế..
-tôi: dạ...lỗi ở em.....
-thôi nha chị.....vài hôm nửa mình gặp...
-chịuyên: thôi được rồi...nhóc nghỉ ngơi đi.
-tôi: dạ....
Tôi thẫn thờ rời nhà ra ngoài đường ngồi trên một chiếc ghế đá.....cuộc đời tôi sao làm khổ nhiều người đến vậy nhỉ......tôi phải làm sao đây hả....
Nước mắt tôi một lần nửa lại trào ra....
-cậu: nước mắt không giải quyết được gì đâu con à....hãy mạnh mẽ đối diện với nó....cậu củng không thua gì con cả.....lúc ở bệnh viện cậu hơn nóng....cho cậu xin lỗi nha.
-tôi: dạ...lỗi là ở con mà.....
-cậu: số bé LAM đã vậy rồi con à...đừng tự trách mình thêm nửa..
-thôi cậu vào đây...con nhớ vào kẻo lạnh..
Cậu vào nhà tôi ngồi nghỉ lung tung...
Cậu thật sự rất tốt với mình,mình đã gây ra nỗi đau cho cậu,mà cậu không những không trách tôi mà còn an ủi tôi nửa.
Tối đó tôi thức trắng đêm..........tôi chỉ chợt mắt được một lúc từ 4h đến 5h thôi...
Tôi dậy súc sơ cái miệng...rồi vào phụ cậu lo hậu sự cho LAM.
Mọi người đến rất đông....bạn bè...họ hàng...khuôn mặt ai củng hiện lên một nỗi buồn vô bờ bến....vì sự ra đi của LAM rất bất ngờ mà....
đến 10h chiếc xe rồng đưa LAM về với nghĩa trang tam kỳ......lúc trước nhỏ OANH tôi củng rất buồn...và bây giờ củng vậy......
Đoàn người đi theo làm tắt ngẵn giao thông của một con đường.........
Người đi đường kiên nhẫn chờ đợi để được đi....vì trong đám tang ai bắt lẽ làm gì....
Đến nghĩa trang.....có một cái huyệt nhỏ...nơi mà THANH LAM sẽ mãi mãi nằm ở đây....mãi mãi giử trọn hồi ký lúc trẻ thơ...hồi ký mà khi chết có lẽ LAM sẽ không bao giờ quên cả...
quan tài được đặt xuống...từng lớp đất một được lấp.....tôi đứng thẫn thời nhìn LAM lần cuối....
'''anh xin lỗi''
Đâu vào đấy tôi về nhà cậu nghỉ ngơi....vì tối tôi không ngủ đc tí nào cả.......
-thanhhuyền: đi nhậu H ơi...buồn quá.
-tôi: thôi nghỉ ngơi đi...nhậu là lụy luôn đấy...ai đã khuyên nhủ H là hãy mạnh mẽ lên....giờ HUYỀN củng vậy đi chứ..
-thanhhuyền: HUYỀN biết rồi....H vào ngủ tí đi...
-tôi: ừ...
Tôi lên lầu không biết ai xử tôi hay sao mà tôi lên đúng phòng THANH LAM....đẩy cửa vào tôi ngắm nhìn xung quanh một lượt....căn phòng được sơn một màu vàng nhạt..........
Tôi nhớ trong bức thư.....LAM nói là có một cuốn nhật ký trong đó...
Tôi lấy chìa khóa mở ra...thì thấy một cuốn nhật ký màu vàng.....một con diều màu vàng......điều đặt biệt không thấy nói trong bức thư là có 2 trái tim mạ vàng nửa...rồi có một con cún chạy ra...giống chó fox thì phải...màu vàng
-tôi; chủ mày bỏ mày đi rồi....không còn ở đây nửa đâu...kể từ bây giờ tau sẽ chăm sóc mày lớn khôn chiệu không....
Nó hình như củng hiểu và chạy lại nhào vào người của tôi.
Xong nó chạy lại cái giỏ mà thanh LAM đã làm cho nó một chiếc giường trong cái giỏ...sau đó nó ngủ ngon lành
Còn Tôi không vội đọc cuốn nhật ký.......mà cất nó vào chổ củ.....
Có lẽ tôi quá mệt...nên tôi nằm xuống giường LAM ngủ luôn....mùi HƯƠNG của LAM vẫn còn vương vấn đâu đây....tôi cười một mình như thằng điên vây...
đến sáng tôi lên đường trở về nhà và không quên cầm theo nhửng thứ LAM để lại cho tôi.....và cả con milu nửa
về nhà mẹ thấy tôi như người mất hồn mẹ chỉ biết nhìn tôi lắt đầu...tôi buồn không phải sự ra đi của LAM khiến tôi buồn mà là tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với THANH LAM.....
-tôi: con qua hội an đây mẹ chăm sóc giùm con chó cho con nha mẹ.
-mẹ: yên tâm đi...mẹ sẽ chăm sóc nó cẩn thận....
ngay sau đó tôi qua hội an liền.....trả xe cho chị UYÊN rồi đón xe thẳng ra đà nẵng luôn tôi nói với chị là về quê...tôi muốn yêu tỉnh một thời gian.....để vơi đi nỗi bùn
Tôi quen thằng bạn ở quê nó ra ngoài đà nẵng làm thợ hồ....và công việt tôi định làm là phụ hồ...
Đến nơi tôi gọi nó ra đón.
-tôi: alo TÍN hả...ở đâu vậy tau ra đến cầu sông hàn rồi nè.
-tín: đợi tau tí...tau đến ngay...
Nó đến chở tôi bằng một chiếc ware tàu.....chiếv xe cà tàn......mà nó xem là bé yêu của nó.
Đến phòng trọ,,,căn phòng chỉ 10m vuông nhưng mà có 5người sống và sinh hoạt trong đó....5 người này cỡ tuổi tôi thôi à..
-tín: đây là bạn tau ở quê mới ra...hôm nay nó sẽ làm cùng với mình.
-tôi: chào mấy anh.
-tín: vào tắm rửa rồi ăn cơm H.
-tôi: ùm...
Tôi tắm rửa ra thì cơm đã được dọn....
Cơm đạm bạc lắm...có chén mắm....1dĩa rau muốn luột.....và vài con cá khô chiên...
Tôi đói quá nên ăn đc 3 chén.
-tín: ngon không H.
-tôi: ùm ngon lắm.
-tín: ở đây thì ăn như thế này dài dài...
-tôi: ăn vậy là ngon rồi...
Ăn xong đi ngủ....phòng chật mà ngủ đến 7 người...có cái máy quạt không thể làm mát hết được...nói chung lúc đó rất nóng.....tận 12h tôi mới ngủ được...
Đến sáng..
-tín: hôm nay đi làm luôn hay sao.
-tôi: ùm...ra đây làm chứ đâu phải đi chơi đâu.
-tín: vậy ra ăn sáng đi...rồi tau dẫn đến chổ làm...
Tôi ra mua 5ngàn xôi bắp ăn...những lúc thế này có nắm xôi thế này quý giá biết bao...
Đến công trường đập vào mắt tôi là dòng chữ'' lao động phải an toàn-an toàn để lao động''
Chổ làm cấp cho tôi một đôi ủng.....mội bộ quần áo màu xanh...và một cái mủ cối bảo vệ..
-tín: và trộn hồ đi H...tí cho có thợ làm.
-tôi: trộn sao vậy...
-tín: 5 cát 1 xin măng trộn 2 lần...
-tôi: oke...
Lần đầu tôi làm nên mồ hôi chảy ướt cả cái áo....mõi tay kinh khủng luôn ấy....
Trộn xong đống hồ củng khoản 25phút...đồng thời củng có 5.6 tên thợ hồ đến.
-thợhồ: người mới hả nhóc.
-tôi: dạ.
-thợhồ: vào nghề này phải biết nhậu...phải biết chọc gái biết chưa..
-tôi: dạ....
-thợhồ2: có bồ chưa em zai.
-tín: thằng bạn tau đấy đừng chọc nó nửa..
-thợhồ: nhìn mặt búng ra sữa....haha...
Mấy ổng lên giàn tô tường....hồ thì gọi liên tục...làm tôi mệt đứt hơi luôn...có 2 thằng phụ khác nhưng nó toàn nạnh cho tôi làm không à...đúng là ma cũ ăn hiếp ma mới mà.....

Đến trưa thì ông thầu đến...
-thầu: đây là bạn con hả tín.
-tín: ùm...bạn con đấy.
-thầu: nhìn thế này có làm được không vậy....
-thợhồ: làm củng được lắm chú ơi...
-thầu: vậy được rồi....làm ngày chú trả con 90k bao ăn chở trưa...sáng tối tự lo nhé.
-tôi: dạ...
Buổi sáng kiếm 45k mà khổ vậy sao hả trời......nhờ như thế này tôi mới biết được sự cực khổ mà ba tôi đã làm để nuôi tôi.

Chap 101
làm buổi chiều xong tôi trở về trọ với tâm trạng rất mệt mỏi...có vẻ như tôi không quen với công việt nặng nhọc thì phải.
-tín: tắm rửa đi,rồi ae ra làm tí giải mỏi H.
-tôi: ùm...
xong 7tên kéo ra một quán nhậu bình dân...gọi 1chai rựu gạo 1dĩa lòng xào nghệ 2 cái bánh tráng...
Quán này ở vỉa hè nên soi gái là rất hợp lí....
Tôi là người mới nên người mời là tôi.
-tôi: mời mấy anh một ly....em là người mới làm...mong mấy anh giúp đỡ ạ.
-bạn.tín: ae hết khách sáo làm gì....ae sống thật lòng là được..
-tôi: ùm....
-bạntín2: xưng mày tau cho vui đi...ae làm gì...
-tín: đây là HOÀNG,kế bên là VƯƠNG,KHÂM,ĐỨC.và TRÍ.
-tôi: rồi oke em biết tên mấy anh rồi
-bạntín: nói rồi mà.
-tôi: oke mày...
-tín: zô...zô..
đang nhậu đến chai thứ 3 thì có một tóp nam nữ đì vào ăn mặt rất chi là sành điệu..
-tín: ấy chà nhìn mấy con bàn bên ngon gê ae ơi..
-bạntín: tau chọn con kia.
-bạntín3: còn tau con kia.
-tôi: thôi đi....cẩn thận khôg gay chuyện giờ.
-tín: mình đông mà sợ gì...
-bạntín: ku H yêu tâm...không sao đâu...nhình tau nè.
nói là làm...anh kia cầm ly rựu lại mời bàn kia.
-bạntín: chào làm vài ly làm quen chứ.
-gái1: có vé không a zai.
-bạntín: có hay không là a không biết...mấy cưng vào quán lề đường là thuột lớp hạ lưu rồi..
-gái2: vậy à....nhưng mà tụi em hông có thích uống với a....
-trai1: đm biến...
-bạntín: nóng thế chú em...a qua mời giao lưu thôi mà...không uống a về...
Rồi ảnh trở về bàn..
-bạntín: tụi này khó mời gê...
Tôi có chút men rồi cho nên tôi nói.
-tôi: để H.
Tôi cầm ly rựu qua
-tôi: chào mấy huynh đệ và các cô nương...nay tại hạ đi ngang qua đây...thấy mấy cô nương có vẻ đẹp chim sa cá lặng...còn mấy công tử bảnh bao tao nhã...tại hạ có ngẫu hứng mời các vị một ly.
-gái1: haha.....tiếu lâm gê....zô.
-gái2:zô luôn..
-trai12345: zô...zô..
Tôi uống cạn ly...
-gái1: a ở bàn kia qua hả.
-tôi: ùm...a ở quảng nam mới ra đây....ít quen ai cho nên mời mọi người một ly thêm bạn thêm vui mà.
-gái1: haha....duyện anh này...nói chuyện có duyên...
Tôi thì nhìn qua thấy một cô gái không nói mà cứ im lặng uống.
-tôi: này bạn kia...mời bạn một ly.
-gái5: ừ mời....
-gái1: haha....mày chiệu mở miệng ra để nói rồi à...tưởng câm rồi chứ....xem ra anh ku này có tài rồi.
-tôi: sao lại có tài.
-trai1: vì bạn ấy giận gia đình...nên rủ đi nhậu....trai lại rất khó nói chuyện với bạn ấy...mà bạn làm đc như vậy là quá tốt rồi đấy.
-tôi: thú vị nhỉ....tiếp nào bạn ơi...đừng buồn nưa...nhậu cho quên đời...
-gái1: zô nhậu...
-tôi: thôi mình về lại bên kia đây.
-gái2: nhá sđt qua có gì đi uống cf cho vui.
-tôi: oke 016525906xx số mình đó...mình tên H...
-gái2: rồi đó...mình tên TÚ TRÂM.
-tôi: rồi...oke tú TRÂM.
Tôi trở về bàn mấy anh kia...thì mấy ảnh nhìn tôi chằm chằm.
-tín: mày có tài thật.....mới nói chuyện có tí mà cô gái kia đã tự xin sđt mày rồi..
-bạntín2. Quá gê....
-tôi: khi mình có nhã ý kết bạn thì không có gì là không thể...
-bạntín4: zô nào ae ơi....
-tôi: zô....zô..
Tôi đang buồn nên uống như hũ chìm vậy....
Đang uống thì có một tóp nam nữ khác đi vào...tôi nhìn qua thì thấy tóp này rất lạ.....xong tụi nó lại đập bàn nhóm tôi vừa quen.
-gái11: à há...gặp tụi mày ở đây.....
-gái1: gặp thì sao....
-gái11: trên trường tụi mày láo chứ ở đây thì không có láo được đâu.
-trai1: thích thì đánh nói nhiều làm gì...
-gái10: được...được nhào vào ae ơi...
Tụi nó đánh nhau làm náo loạn cái quán....bàn ghế...chai rựu vỡ rơi tùm lum lề đường...
Rồi nhóm tôi quen bỏ chạy...tụi kia củng đuổi theo.
-tôi: mình có nên giúp không?
-tín: chuyện của người ta....đừng có xen vào H ơi...kẻo rướt họa vào thân đấy...
-tôi: nhưng mà....
-bạntín: nhậu tiếp đi nào....nhưng nhị gì...
Trong thâm tâm tôi rất muốn giúp.....vì nhóm gái 1 toàn là con gái không...sao đánh lại tụi kia đc.
-tôi: tín mày ở lại đây...tau đi tí rồi về..
Tôi lập tức đuổi theo...đến một bãi đất trống thì nhóm gái 1 bị đánh te tua.....cô gái ít nói lúc nảy bị hành hạ.
-gái10: mày kiêu lắm mà...mày chảnh mà...giờ tau cho khuôn mặt mày biến dạng nhé.
-tôi: dừng tay....
Tôi chạy lại vào thế vỏ....tung vài cước vịnh xuân tụi kia né ra xa.
-trai10: mày là thằng nào.
-tôi: tau là tau..một đám con trai đánh con gái mà không biết nhục à..
-gái10: tên này láo...nhào vào ae ơi...
-tôi: tất cả mọi người đứng lên chơi lại nào..
-trai1: oke ae lên hết....
Có tôi vào là mọi chuyện củng ổn cả...
-gái1: sao tụi mày thua rồi....
-trai1: biến....
Rồi tụi kia bỏ đi...
xong tôi và nhóm này vào một quán nước mía ngồi nói chuyện.
-gái1: cảm ơn a ku nha.
-tôi: không có gì.
-gái5: cảm ơn cậu nhiều...néo không có cậu...có lẽ tôi đã....
-tôi: đã nói không gì mà...
-trai1: cảm ơn bạn nha.
-mình là TIẾN....bắt tay làm bạn nhé.
-tôi: oke.....làm bạn...
-thôi mình về đây mai đi làm nửa...
-gái5: để tôi đưa anh về.
-tôi: thôi phiền lắm.
-gái1: để THANH MAI đưa bạn về.
-tôi: thôi được vậy phiền bạn MAI.
Cô gái 5 chạy lại quán lấy xe rồi chở tôi về...có gái nào mà lại đi motô không ta....và cô gái chở tôi đi một chiếc môto...
Đến trọ tụi thằng tín ngồi hết ở trước cửa trò...
Rồi cô gái kia phóng về.
-bạntín5: chú em tài gê...mới đó mà đã được gái chở về rồi...
-tôi: bình thường thôi anh ơi....néo mình có chí sẽ làm được thôi mà.
-tín: có chí sẽ ngứa lắm đấy...haha...
-tôi: hìhì...đúng rồi...
-tín: thôi vào ngủ mai đi làm H ơi.
-tôi: oke...
Đêm thứ 2 tôi đã ngủ được không còn khó ngủ hơn hôm qua nửa...
Sáng sớm vẫn ăn xôi như hôm qua...tôi tự thưởng cho mình một ly cafe không đường huyền thoại đời tôi.
Đến chổ làm thì rất đông người làm...ai củng vì chén cơm manh áo nên họ làm rất nhiệt tình...dưới cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè....làm làng da tôi đỏ táy lên luôn....
-thợhồ: gạch em ơi...
-tôi: dạ....
-thợhồ2: hồ em ơi..
-tôi: dạ...
Sai như chó vậy....nhưng tôi đã quyết thì phải cô gắn làm...
tôi đang làm thì nghe mấy tên kia nói.
-thợhồ: con kia ngon mày ơi.
-thợhồ2: quá ngon luôn...ước gì tau có bồ như nhỏ đó nhỉ...
Tôi củng không quan tâm nhưng nhìn lên thì là cô gái 5 hôm qua....
Theo tôi được biết thì cô gái đó là con gái của giám đốc công ty này...
-tín: con nhỏ hôm qua chở mày về H kìa.
-tôi: ừ....
Tôi củng không quan tâm lần 2 vì phụ hồ như tôi mơ gì đến con gái giám đốc...với lại tôi có 3 nhỏ ở hội an rồi mà...
-tín: sao mày không tán luôn đi H.
-tôi: tán sao mà tán.....2 tần lớp khác nhau mà...với lại tau có người yêu rồi.
-tín: như mày vớ được con đó là sướng đấy.....tau tin chắc người yêu mày giống thị nở.
Nó không biết 3 nhỏ vì nó toàn đi làm ít về lắm.
-thợhồ: haha...treo em nó hoài...
-thằng em làm cái nghề này mà tán với không.
Tôi không quan tâm lấy xe rùa ra chỡ các vào trộn hồ.....
đang xúc cát thì cô gái 5 hỏi....
-gái5: a làm cái này à.
-tôi: ừ...
-gái5: sao lại làm nghề này a.
-tôi: do hoàn cảnh thôi.
-gái5: sao hôm qua a hoà đồng lắm mà sao giờ ít nói thế.
-tôi: xin lỗi....mình và bạn là hai thế giới.
-gái5: quan trọng gì đâu a.....việt này để e.
Tôi không biết việt cô ấy định làm gì nhưng mà tôi chẵn quan tâm đến....
công nhận một điều rằng mấy thằng làm cùng tôi trâu thật....vát nguyên bao xi măng luôn....tôi mà vát xong có mà về nằm một đống.....
Đến trưa thì ông thầu đêm cơm đến...
-thầu: hộp này của H nè.
-tôi: dạ.
Tôi mở ra thì đồ ăn khá nhiều...có 2 cái đùi gà nửa.
-tín: sao H đc nhiều thế chú.
-thầu: à con của ông giám đốc yêu cầu đó...cái này chú không biết...
-thợhồ: nhất chú em rồi đó....được con gái giám đốc để ý luôn.
-tôi: làm gì có chuyện đó a...lo ăn đi...
Tôi là thế,có người cho thì ăn thôi...khi nào có dịp sẽ trả lại sau....tôi không muốn mắt nợ ai...trừ gia đình và người tôi yêu......
Ăn xong tôi tranh thủ chợt mắt một tí....tính tôi quái thật mỗi khi buồn hay có chuyện gì là tôi lại bỏ đi...có lẽ phải sửa tính này thôi....lỗi lầm tôi gây ra cho THANH LAM vẫn còn trong tôi....không biết đến bao giờ mới xóa hết được...
Tôi nằm mà không ngủ được.....cảm thấy nhớ 3 nhỏ và chị UYÊN vô cùng....có phải tôi đã làm khổ họ quá nhiều....liệu rằng nhửng người đó có vì tôi mà xẩy ra chuyện gì không.....đầu tôi rất rối bời...có nên giải thoát cho 3 nhỏ không.....dấu chấm hỏi lớn nhất của cuộc đời tôi đấy....
Nằm không ngủ được dậy đi làm...

<< 1 ... 60 61 62 63 64 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status