* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

chuyện gì chị chiều hoàng toàn trách nhiệm nha.
Tôi vừa nói vậy chị kia có vẻ sợ và nói: phòng 365 em.
Tôi tức tốc chay lên lí trí tôi muốn nói là phải nhanh lên....tôi tìm 5p mới tới được phòng....tôi gỏ cưa mãi không được nên đập cửa vào lun....
Vào thì thấy thằng HOÀNG mặt quần đùi còn nhỏ NHI ở đâu không thấy.tôi chạy lại đấm cho nó đấm nó nằm té xuống miệng rỉ máu.....
rồi tôi lôi đầu nó dậy hỏi: NHI đâu...nó chỉ vào nhà vệ sinh....
Tôi gỏ cưa: NHI ơi H đây mở cửa cho H đi...nhỏ mở cưa ra thì tôi thấy quần áo xộc xệt.....chạy lại ôm tôi liền.....
-tôi: thôi mà đừng sợ nưa có H đây....
Nhìn mặt nhỏ lúc đó tôi xót lắm.....bình thương nhỏ mạnh mẻ vậy mà bị thế này thì nhỏ sốc lắm đây....tôi cỏng nhỏ nhi ra cửa rồi tôi thả nhỏ xuống....rồi tôi lại cầm cái ghế fanq vào ngươi nó và nói:mày đả làm gì NHI rồi.
-hoàng: tôi chưa làm gì...tôi định làm thì nó cắn tôi rồi chạy vào nhà vệ sinh luôn đó...
Tôi nghe vậy có một chút vui...
Tôi ra cỏng nhỏ rời khỏi khách sạn.....định đón taxi về thì nhỏ nói...
-ynhi: NHI chưa muốn về H dân nhi đi đâu đó đi.....
-tôi: thôi được rồi.....
Tôi cỏng nhỏ đi và đi....bình thường tôi yếu lắm sao hôm nay có một nghị lực nào đó cho tôi thêm sức mạnh cỏng nhỏ thế này....
Tôi và nhỏ đi tới một chiếc cầu gọi là cầu ''an bàng'' tôi để nhỏ lên thành cầu....rồi tôi củng leo lên....
-rồi tôi nói: có chuyện gì kể H nghe?
-ynhi: lúc tối nó xin mẹ NHI dẫn NHI đi sinh nhật NHI không muốn đi nhưng mà nó xin mãi bố NHI mới siêu lòng rồi cho đi, nhưng đi được một lúc nó nói về nhà lấy tiền....NHI và nó cùng về nhà,rôi nó đem nước ra cho NHI uông lúc đầu thì không sao nhưng một lúc NHI thấy không còn tỉnh táo nửa.....khi tỉnh dậy NHI thấy mình ở trông khách sạn.....và thấy thằng hoàng định cởi đồ nhi xoq.nhi chống cự rồi cắn nó xoq NHI vùng dậy ckay vào nha vệ sinh đó.....
Nhỏ vừa nói vừa khóc rồi ôm ckặt lấy tôi,tôi củng ôm nhỏ lại.....
-tôi: nhi đừng sợ nửa có H ở đây rồi....tôi và nhỏ ngồi ngắm sao thêm một chút nửa rồi tôi và nhỏ về...
Vừa về ba mẹ nhỏ thấy tôi đưa nhỏ về trong tình trạng như thể ba mẹ nhỏ hỏi: NHI sao thế H....lúc chiều thấy đi cùng hoàng mà.....
rồi tôi kể lại cho bamẹ NHI chuyện vừa xẩy ra...bố nhi đập bàn cái rầmmmm...và nói: thằng này láo xượt tôi sẻ cho nó biết tay và gia đìnnh nó làm ăn không xoq với tôi.
Bố NHI có vẻ tức giận lắm, mẹ NHI thì ôm nhỏ vào khóc...
-ba.ynhi: cảm ơn con nha.néo không có con NHI của bác không biết giờ sao rồi.....
-tôi: dạ khôg có gì bác...đó là chuyện con nên làm mà...
-thôi còn về đây....con chào bác...
-bamẹ.ynhi: thôi con về cẩn thận
Tôi vừa đi ra cổng thì YẾN NHI nói H tối nay ở lại đây chơi với NHI đi...
bamẹ nhỏ không biểu lộ cảm xúc gì....
-ynhi: ba mẹ cho H ở lại đậy chơi với con đi...
Với một ngươi thương con luôn dành điều tốt đẹp cho nhỏ, thì điều đó không khó.
Thế là tôi được ở lại chơi không về quán.....tôi được ngủ ở phòng cho khách.....nhỏ rủ tôi ra ngoài sân chơi tôi đi theo nhỏ...ra một cái xích đu ngồi.
Nhỏ tựa vào vai tôi và im lặng.
Nhỏ này hôm nay bị sao thế nhỉ...hết ôm rồi lại tựa vào vai tôi...nhưng tôi vẫn cho nhỏ làm vậy vì nhỏ đang buồn mà....
-ynhi: néo hôm nay không có H không biết NHI sẽ ra sao nưa...
-tôi: cung hên thôi NHI à...sao NHI không gọi bạn mà gọi cho H.
-YNHI: vì lúc đó hiếu chỉ nghỉ tới H nên lấy điện thoại gọi cho H luôn đó.....
Nói chuyện một lúc tôi và nhỏ vào đi ngủ....mỗi người một phòng...
ngày hôm nay khá mệt nên tôi nằm là ngủ ngay.....
Nưa đêm tôi tỉnh giấc thì thấy nhỏ nằm bên tôi.
Quái nhỉ....con nhỏ này sao chạy qua phòng mình rồi,,,,nhưng tôi không nở đánh thức nhỏ...
Nhìn nhỏ ngủ đẹp thật khác với vẻ đẹp của PHƯƠNG LINH.....
PHƯƠNG LINH thì với vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc nhưng rất hấp dẩn nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng có cái gì đó cuống hút
Còn YẾN NHI thì một vẻ đẹp gần như là tuyện đối mà cô nàng nào củng ao ước có được...mỗi người mỗi vẻ cả 2 đèo đẹp như nhau.
Đang ngồi nghỉ lung tung thì nhỏ quây qua ôm tôi...tôi biết ngày hôm nay nhỏ sốc và buồn lắm nên tôi sẽ chiệu đựng cho dù bamẹ nhỏ có vào....
Tôi củng ôm trả và ngủ lúc nào không hay...
Sáng dậy tôi đang ngủ thì hình như có ai đó véo và chột vào mủi tô tóc tai của tôi....tôi tỉnh dậy thì nhỏ nhìn tôi cười hìhì...
tôi giả vờ như mới biết nhỏ qua và hỏi: sao cô lại ở đậy,sao lại ôm tôi...cô đã làm gì tôi rồi(tôi giả vời)
-ynhi: thôi đi ông tương ông mà ai dám làm....
-tôi: mà sao lại ở phòng tôi.
-ynhi: tại tối tôi ngủ không được....nên tôi qua đây nói chuyên với ku nhưng qua thấy ku ngủ rồi....tôi nhát về phòng nên ngủ đậy luôn.
-tôi: hay thích ôm tôi ngủ...haha..
-ynhi: xí....ai thèm...
Nói rôi nhỏ quẩy mông đi một mạch xuống nhà....tôi dậy vệ sinh cá nhân xoq củng đi xuống chào 2 ba mẹ NHI.
-mẹ.ynhi: sao con không ngủ nưa đi?tối con ngủ được không vậy.
-tôi: dạ được bác ngủ quá ngon luôn....
-mẹ.ynhi: thế à...thế mà bác tưởng con ngủ không được...
rồi tôi vào ăn sáng cùng với gia đình nhỏ....
Ăn xoq tôi về quán gặp ngay a đức:
-ađức: em đi đâu hôm qua mới về vậy.
rồi tôi kể chuyện lúc tôi xẩy ta.....anh ĐỨC nói: em làm vậy là đúng đó....thế mới xứng là em của anh chứ.......
Rồi nhỏ TRẦM củng tới đi làm....
-trầm: chào a ĐỨC và anh H....buổi trưa vui vẻ nha
-tôi: ùm..e củng vậy cảm ơn em.
Anh ĐỨC củng nói cảm ơn....
rồi tôi thay đồ đi làm...đang làm thì nhỏ TRẦM lại nói: ê anh HIẾU trưa xuống nhà em chơi.
-tôi: không được ai lại xuống ngại lắm...
-trầm: đi mà năng nỉ á.....ba tôi muốn gặp anh...
-tôi: ơ hay sao ba TRẦM biết được tôi mà đòi gặp....
-trầm: tới rồi anh biết rồi.
Trưa hôm đó tôi lại đi....dạo này đi chơi nhiều hơn là đi làm thì phải...
Trưa tôi mược chiếc AB của a ĐỨC chở nhỏ đi về nhà..
Về nhà nhỏ thì thấy nhà nhỏ củng thuột hạng giàu có...
Tôi nghỉ: nhà nhỏ vậy mà sao còn đi làm ta....quái thật....nhiều loại thành phần quá..........
vừa vào nhà thì ra là hôm nay nhà nhỏ mắt cúng giỗ.........
-tôi: ê TRẦM đám zổ dẩn tui về làm gì ngại quá...
-trầm: ba tôi bảo dẩn chứ.......tôi không nói nha...
Tôi vào nhà chào mẹ TRẦM.
Tôi là một nguời con ở quê chuyện đám đình này thì tôi làm bình thương không phải nói là quá biết nhưng tôi làm củng được...
Tôi lao đầu vào làm đủ thứ giống như người trong nhà để che lấp đi cái ngại ngùng khi không quen ai...
Lúc đó thì bố TRẦM củng về.....

Chap 12:

Lúc đó bố TRẦM củng về....
tôi nhận ra là ông khách để quên ví hôm bưa.
-trầm: bố con dẫn a H tới nè.
-tôi:dạ con chào bác...thì ra bố TRẦM là bác....
-bố.trầm: chào con có duyên gê...không ngờ người lọt vào mắt xanh con gái bác là con..
nhỏ trầm thì cúi mặt xuống nói: bà này........
-tôi: dạ lọt vào mắt xanh là sao bác.
Ba TRẦM vừa cười vừa nói: không có gì.thôi chúng ta vào nhà thôi.
tôi thấy ông cụ lớn tuổi cúng tổ tiên củng xoq...
Rồi mọi người dọn ra bàn khách khứa củng tới đầy đủ....tôi thì ngôì cùng bàn với TRẦM và bố TRẦM.
Ăn uông no say....tôi không còn lí do gì để ở lại nửa nên tôi chào bamẹ nhỏ rồi về.
-bô.trầm: con ở lại chơi sao lại về sớm thế.
-tôi: dạ con còn đi làm nưa.
-bô.trầm: thôi con về khi nào rảnh ghé qua nhà bác chơi nha.
-tôi: dạ......
tôi trở về quán....quán khá đông....nên tôi lao vào làm luôn.....làm tới tối mọi người tập trung vào ăn cơm.......
Thì a ĐỨC nói: H mai anh đi công chuyện vài ngày em ở nhà trông quán và coi sổ sách giùm anh nha. Có chị UYÊN giúp em nửa đó.
Chị UYÊN là bạn học hồi cấp 3 của anh ĐỨC là bạn thôi chứ không yêu....tại vì ảnh có lí do(sau này sẽ biết...hihi)
-tôi: em chưa có kinh nghiệm gì mà anh.
-ađức: làm từ từ rồi quen đi em...vài bửa quản lý cho anh...anh gần mở thêm một quán nửa ở đà nẵng.
Tôi không thể từ chối được nên nhận lời.....từ một thằng nhà quê mới chập chững lên thành phố làm mà đã đượcc ng khác tin tưởng như vậy thì một điều không tôi không thể ngờ....
rồi anh ĐỨC nói tiếp: khi nào anh về chắc sẻ hoàng tất hồ sơ nhập học cho em đó...
-tôi: thật không anh?cảm ơn anh(thế là .t.g. Sắp được đi học lại òy)
Sáng ngày hôm sau anh ĐỨC củng đi.....tôi ở lại quán không làm gì hết...chỉ đi vào đi ra trông coi quán và xem ai đi làm và nghỉ thôi......
Trưa nhỏ PHƯƠNG LINH và YẾN NHI vào chơi.....
-ynhi: a ĐỨC đâu rồi.
-tôi: ảnh bận công việt nên đi rồi.
-ynhi: thế ai trông coi quán.....
-tôi: thì tôi chứ ai.
-plinh: ấy chà H bưa này lên quản lý luôn.
-tôi:trông giúp thôi à....hihi...
-thôi vào bàn ăn gì H nói đầu bếp làm cho.
Thế là 2 nhỏ vào gọi phở.lại là phở....không ăn gì khác ngoài phở hả trời.....
Tôi vào nói đầu bếp xoq rồi ra lại bàn.
-ynhi: chiều đi học võ lại nhả...thấy ku ăn rồi bị đánh hoài.....thấy tôi gê...
-tôi: sao nhanh vậy...mà H làm biến quá..
-ynhi:đi học võ mới không bị ngươi ta ăn hiếp biết chưa hả.
-tôi: tôi biết rồi.
2nhỏ ăn xoq củng đi về,còn tôi thì tìm số điện thoại chị UYÊN nói chiều qua trông quán để tôi đi học võ.....
Tới chiều nhỏ NHI tới chở tôi...
Khi vào lại chổ để xe...tôi nhìn và cười.
chổ này là chổ mình quen NHI đây mà......
-ynhi: ông kia cười gì đó.
-tôi: không có gì...
Tôi vào sân tập thì chổ này củng chẵng xa lạ gì mấy vì tôi đã từg học rồi mà......
Vừa vào thì thầy dậy vỏ lại bảo tôi ra hít đất.....sao mà toàn hít đất thế này.....
Hít xoq tôi vào bắt cặp tập với nhỏ NHI....lần này nhỏ không còn đánh tôi như lúc xưa nưa.....mà chỉ cho tôi từng li từng tí một....
Haizzz cuộc đời éo biết trươc được điều gì...
rồi giờ đi về củng tới nhỏ chở tôi về quán lại...và nhỏ củng đi về...
Tôi vào tắm rửa.nằm lên giường và bật tivi xem.....
Tôi xem trên tivi thấy trên thời sự có nói ở tỉnh QUẢNG NAM trên quốc lộ 1A vừa xẩy ra một tai nạn xe khách nghiêm trọng toàn bộ hành khách đèo tử vong....
Kinh khủng thật......tai nạn luôn rình rập để cướp đi sinh mạng con người mà.....(ai mà đã uống rựu bia...thì không nên lái xe nhé.khi cầm tay lái và chở một người ngồi sau thì tánh mạng người đó nằm trong tay bạn đấy)
Tôi tắt tivi rồi đi ngủ........
Sáng dậy tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày.....tập thể dục ăn sáng và đi làm...
Công việt không còn vất vả như xưa nưa vì tôi chỉ có việt trông coi thôi...
Gần tới nưa buổi thì cô T là chủ quán trước tôi làm gọi điện thoại cho tôi:
-tôi: dạ con nghe đây cô....
-cô T: con ơi bé OANH mất rồi......
Lúc đó tôi không tin vào tai mình nghe thấy gì...tuyệt vọng...đang bủa vây tôi.
-tôi: sao....sao mà mất vậy cô.
-cô T: hôm bửa.....mẹ OANH bị đâu...nó xin cô về thăm mẹ.....trên đường ra lại thì bị tai nạn do tài xế xe khách uống rưa trong khi đang lái xe...
-tôi: giờ cô đang ở đâu vậy.
-cô T: cô đang ở nhà OANH đây con.
-tôi: dạ dạ con tới ngay....
Oanh là một người con gái tính nết hiền lành......nết na biết hiểu cho người khác....vì thương mẹ....sợ mẹ cực khổ nên phải bôn chen với đời kiếm tiền về nuôi mẹ....và cô em gái bé nhỏ của nhỏ...tôi khâm phục nghị lực phi thường đó.....
Tôi tức tốc gọi cho chị UYÊN tới và lấy xe chạy vào quê nhỏ.(anh ĐỨC để lại cho tôi chiếc AB có chuyệngì thì đi)
Tôi ckạy 1tiếng củng tới nhà OANH.
vào thì tôi thấy một căn nhà cấp4 bình thường trên cây trụ có ghi chữ 1999(ý là nhà này xây vào năm đó)
Tôi nhìn vào thấy cảnh u buồn hiện lên trong căn nhà này....một chiếc quan tài được để giưa nhà.....nhỏ OANH đang nằm trong đó à.người con gái đã từng nói yêu tôi.nói chờ đợi tôi....tôi đứng bất động ở đó cho tới khi cô T lại gọi tôi:H con vào nhà đi con.
Tôi vào nhà thì thấy một cái bàn thờ phía trên là di ảnh của nhỏ....
tôi thấy mẹ của nhỏ ngồi ôm quan tài khóc....không thành tiếng chắc có lẽ vì quá đâu buồn đây...kế bên là cô em gái của nhỏ...nó ngồi bên mẹ chắc nó còn quá nhỏ nên chưa biết được sự mất mác này....
tôi thấy mẹ nhỏ ngồi bất động nên củng không dám làm phiền...
Tôi đi quanh nhà xem có việt gì thì giúp....
Lúc đó có một ông đi vào( ông này tôi nghe cô T kể là bỏ 3mẹ con nhỏ đi theo người khác khi bé em nhỏ mới được có 1tuổi)
tôi ngồi dựa vào tường....vẻ mặt tôi lúc đó thất thần.....quá buồn khi mất đi người bạn như nhỏ.....
tôi lại hỏi cô T:cô thế chủ chiếc xe đó có đến thăm nhà OANH chưa cô.
-cô T: họ mới tới lúc sáng con.tội con bé quá...nó hiền lành thế cơ mà.
ngày hôm nay là ngày tốt nên nhỏ được đưa đi chôn cất luôn...
nhửng người khiên quan tài củng đến đủ....kèn trống đủ rồi....
Di quan xoq thì quan tài nhỏ được bỏ vào nhà rồng rồi khiên đi...(vì trong quê nghia trang gần nên không cần xe chở đi mà nhờ mấy người họ hàng khiên đi giùm thôi)
Trời lúc chiều đó mây đen che kín cả bầu trời có vài giọt mưa rơi...giống như ông trời củng khóc cho sự ra đi của nhỏ...1 người con hiếu thảo một người con gái đầy nghị lực....
Quan tài nhỏ được đặt xuống đất...lúc đó mẹ nhỏ khóc rồi xỉu luôn....phải đưa về nhà nghỉ ngơi...
Rồi ng....ta lấp đất dần dần....
Tạm biệt OANH. tạm biệt người bạn tốt nhất của H.... nhưng ước mơ còn gian dở của OANH sẽ không bao giờ có cơ hội hoàn thành rồi....tạm biệt người con gái đã từng wtâm chăm sóc và khóc vi H....yên nghỉ em nhé
Sau bưa hôm đó tôi ở lại không về...cô T nói cho mẹ nhỏ OANH về tôi là gì với nhỏ...nên mẹ nhỏ không nói gì......tôi vào cho em gái nhỏ ăn rồi cho heo gà ăn luôn...
Rồi tôi vào xem căn phòng của nhỏ căn phòng lớn lên cùng tuổi thở của nhỏ...
Vào phòng tôi thấy một bức tranh được vẽ bằng bút chì màu....có một cô bác sỉ đứng khám bệnh cho 1bà lão........tôi đêm bức tranh xuống thì thấy ở sau có một dòng chữ ''ước mở trong cuộc đời'' thì ra ước mơ của nhỏ là làm bác sỉ để chưa bệnh cho mẹ.
Tôi đi quanh phòng....lại bàn học lúc xưa của nhỏ sách vở được xếp ngăn nắp.... Trên bàn có một cuốn nhật ký.
Tôi không đinh mở ra xem như mà....hình như có ai đó muốn tôi đọc.
Tôi lật ra trang đầu...
Nhật ký LÊ THỊ TRÂM OANH(bé mèo)
Ngày.....tháng năm...
Hôm này mình vui gê...mẹ lại sinh ra một ngươi em gái cho mình...
Ngày....tháng năm...
Hôm nay ba lại đánh mẹ rồi con đánh luôn cả mình...nưa.....
Ngày....tháng năm....
Ba đem đồ hết đi rồi.....huhu....ba ơi về với mẹ con conđi mà.
Ngày....tháng...năm.
Mình phải nghỉ học để đi làm rồi.buồn quá....thương mẹ quá mẹ bệnh mà phải đi làm nuôi mình với em gái....
Ngày....tháng năm...
Mình đi làm đây tạm biệt ngôi nhà thân yêu...tạm biệt mẹ và em gái...tạm biệt thời cắp sách đến trường...
Ngày...tháng năm...
Mình đi làm rồi công việt khá vất vả nhưng mà nghỉ đến sẽ có tiềnđêm về cho mẹ mình lại cố gắn làm.
Hôm này có một thằng anh nào đó tới làm....nhìn anh đó bình thường nhưng trong mắt có gì đó giống mình....
anh đó lại bắt chuyện của mình...hỏi đủ thứ...không hiểu sao mình lại nói ra hết nưa.
Mình bị ăn hiếp anh ấy lại bảo vệ mình và bị đánh...thương anh ku này gê.
Tối hôm nay anh về với đầy vết thương trên người và mình chăm sóc và nấu cháo cho anh ấy ăn...ảnh ăn ngon lành lắm cơ...vì mình mà anh bị vậy...trong lúc mình thoa vết thương cho anh vô tình mình hôn anh...ngại quá....nhưng mà sao lúc đó tim mình đập loạn hết lên.....cảm giác khó tả gê....
Rôi hôm đó anh đi đâu cả đêm không về làm mình chờ ở nhà ngu không được lo quá đi...rồi sáng ra ku về....,mình giận anh lắm buồn nưa.....rồi anh bị cô T đuổi việt nưa thế là từ đấy không được gặp Anh nưa rồi....
Lúc anh ra đi làm mình buồn...rồi mình chạy lại ôm anh từ sau lưng anh quây lại lau nước mắt cho mình.....rôi anh nói ''chúng ta sẽ gặp lại''
mình yêu anh ấy thật rồi......minh không thể sống thiếu a ấy được
hôm nay đang làm thấy số lạ gọi mình bắt máy và biết đó là anh gọi...mình vừa giận vừa vui đến hôm nay mới chiệu gọi cho mình.
Mình liền chạy tới thăm anh ấy nhìn vết thương thì nặng hơn bưa trươc....thây vậy mình khóc nức nở luôn....và hôm đó mình tỏ tình và bị anh ấy từ chối và nói không sẵn sàng...
-đọc đến đây tôi thấy trên giấy có vài nét mực bị nhòe đi...chứng tỏ nhỏ đã khóc...tôi không đọc nưa mà gấp lại để vào chổ cũ....
nhỏ yêu mình nhiều đến vậy sao.....OANH à anh xin lỗi em nhiều....anh vô tâm quá phải không em........
Tôi lưng thửng ra nghỉa trang thăm mộ nhỏ....ra tới nơi tôi thấy ngôi mộ nằm điều hiu giưa đêm lạnh giá...người nằm đây nhưng mà người đa không còn trên thế gian nua rồi....
Tôi lại thắp nén nhan cho nhỏ rồi ngồi xuống bên canh ngôi mộ nhìn xa xăm vô định.
Muôn trùng vì sao trên cao ơi.....
-Néo em là một vì sao kia
-Em hảy thanh thản nơi thiên đường.
-vì sao soi sáng đường em đi.
-muôn kiếp xin thề nhớ mãi em
-ước mơ bình dị em đã nghỉ.
-em không làm được nưa rồi.
- anh sẽ nhớ mai hình bóng ấy.
-người con gái quê diệu hiền.

Chap 13:

Ngồi một lúc tôi củng đi về nhà nhỏ OANH.
Về tới nhà tôi chào mẹ nhỏ.
-tôi: dạ con chào bác rồi mọi chuyện sẻ qua thôi mà con củng buồn lắm bác à.
-mẹ.oanh: cảm ơn con đa an ủi bác...
Bác nhớ nó quá con à....
Bình thường nó ở nhà nó thường ra ngoài hiên ngồi nói chuyên với bác.
Lúc nó còn ở nhà mẹ con sớm tối có nhau....lúc nó xin đi làm...bác không cho nhưng nó cứ đòi đi nên bác đành để nó đi con à...
-tôi: cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì đâu bác....
-mẹ.oanh: hôm trước nó có gọi về nói với bác là nó làm 2tháng nưa sẻ đủ tiền để đưa bác đi ckưa bệnh mà giờ lại thành ra thế này.
-bác không cần hết bệnh bác muôn bé OANH ở bên bác thôi.
Tôi và mẹ nhỏ nói chuyện khá lâu....khuya tôi sợ bác mệt nên bảo bác vào đi ngủ vì ngày hôm nay bác mệt rồi...
Rồi tôi củng vào chợt mắt tí.....
Trong cơn mơ: anh H đi chơi với em đi.em nhớ anh.....sao mà em không lại gần a được vậy.em về nhà hỏi mẹ mẹ củng không nói gì là sao anh...huhu...
rồi hình bóng OANH dần dần biết mất lúc đó củng tới sáng.
Tôi dậy súc miệng rồi ra sân.
-mẹ.oanh: con mới ngủ dậy à....khi nào con về.
-tôi: dạ trưa về bác....
Lúc gần về tôi ra mộ OANH một lần nưa...
Tôi đứng nhìn một lúc tôi vào lên xe ra...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status