* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

không cùng máu mủ nhưng chị xem em như là em trai mình vậy...
-tôi: em biết....nhưng mà em không thích
-chị,quỳnhgiao: H đứng dậy về đi H ai hứa ra đây chăm lo cho chị đâu giờ để chị lo lắng lại là sao....
-tôi: em xin lỗi...nhưng e là 1thằng nhà quê...cái tự trọng của em củng có giới hạng
-chị,uyên: em nghỉ bé QUỲNH nói thật à....nó giận em nên vậy thôi,
-tôi: lúc giận bực tức ng ta thường nói ra nhưng sự thật trong đầu mình...em hiểu mà,
-chị,uyên: nhưng còn chị và mọi người,
-tôi:cái đó em không biết....bản thân em ra sao thì tự em hiểu em phải làm gì,
-chị,uyên: còn chuyện này nửa sao nhóc lại không ở quán nửa,
-tôi: em không thích...em muốn tự lập
-chị,uyên: em đc lắm...nhớ lời em nói nha...chị thật thất vọng vì em...một người chị thương yêu nhất,
-tôi: em xin lỗi 1ngày nào đó chị sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi...
-chị.uyên: đc chị đợi ngày đó,
-về thôi GIAO,
-chị,quỳnhgiao: chị thất vọng về e đó H à 1 người mạnh mẽ lạc quan....1ng từng giúp chị vượt qua khó khăn đâu rồi...hả H....e nói cho chị biết đi chứ...chị có cuộc sống ngày hôm nay là do em mang lại cho chị đấy em à,
-tôi: vậy chị hãy tôn trọng nó...hay xem nó là 1 món quà em tặng chị.
rồi 2 người quay đi tôi nhìn bóng dáng họ đi...mà lòng sao xót qua.không biết có chuyện gì xẩy ra nưa đây,
-thằng,chỗlàm: gái gì gái lắm vậy mày...ai củng quan tâm mày...về nhà ăn ngủ học cho khoẻ đi làm gì cho mệt,
-tôi: tôi không phải như ông
-chủ: cô thấy con thật đặt biệt đấy....ai củng quan tâm con hết vậy....
-tôi: dạ con biết chứ....con làm vậy là có lí do hết cô ơi
-chủ: ùm...nhưng cô khuyên con cái gì củng có giới hạng...khi nó mất đi thì khó kiếm tìm lại lắm,
-tôi: dạ con biết phải làm sao rồi....
Làm tới chiều về...người mệt mõi ê ẩm hết cả người....lết cái thân tàn vào phòng đi tắm....
Tắm xong thì YẾN NHI đem cơm đến cho tôi.....ăn xong nhỏ ở lại chơi với tôi,
-ynhi: NHI thấy sự việt ngày càng đi quá giới hạng của nó rồi đấy H à,
-tôi: H biết chứ....đợi vài ngày nửa xem sao....
-ynhi: ùm...hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp dù thế nào NHI vẫn ở bên H,
-tôi: ùm...cảm ơn NHI nha,
Rồi tôi ôm nhỏ vào lòng....
Tới 9h nhỏ về để mình tôi lại với bốn bức tường....cô đơn hiu quạnh...
Sáng ra tôi đến trường thì PHƯƠNG LINH vẫn đc thằng đó đưa đón...
Lòng tôi đau lắm...tim thoắt lại,
Vào lớp thì vẫn như mọi khi chém gió với ae F-A,
Vào tiết thì PHƯƠNG LINH cứ như người mất hồn vậy không chú tâm vào học gì cả...ngồi nghỉ đâu đâu không à,
-côgiáo: PHƯƠNG LINH hôm nay em làm sao thế....sao sững sờ hoài vậy.
-plinh: dạ...cô nói sao,
-cô.giáo: con không đc khoẻ thì xuống phòng y tế đi,
-plinh: dạ em không sao đâu cô ạ,
Tiếp tục học ra chơi thì thằng mà chở PHƯƠNG LINH tới lớp chơi...mấy thằng lớp tôi thì quyết giữ gái làng ta nên thằng kia vào có tí rồi đi ra à....
Nhỏ thì mang một đôi mắt u buồn.
A xin lỗi...e hạnh phúc nhé PHƯƠNG LINH,
Rồi cô MY vào đi xuống chổ tôi nói nhỏ với tôi,
-co,my: tối qua phòng cô ăn tối nha.
-tôi: dịp gì thế cô,
-co,my: vì em đã có ý kiến giúp cô,néo không có em giờ cô không biết ra sao rồi,
-tôi: dạ em biết rồi....
hết buổi học tôi về trọ....hôm nay không thấy YẾN NHI mang cơm qua...có lẽ họ đâu rảnh mà chăm sóc mình....tôi cảm thấy tôi thật vô dụng....thật vô dụng,
Tôi ra quán mua 2 gói mì về ăn....ăn xog học qua loa tí rồi ngủ...
Chiều lại đi làm...cuộc sống của tôi như đc sắp đặt sẵn vậy...
Lên chổ làm thì thấy nhận thêm 1thằng nào đó nữa tôi không quan tâm...
Tôi vào làm tôi làm làm cho quên hết nổi buồn....
thì PHƯƠNG LINH tới,
thằng chô làm thấy gái đến là đứng dậy liền,
-thằng,chổ,làm: e mua gì em...a bán cho,
-plinh: tôi không mua....
-thằng.chổ.làm: chứ em đến đây để làm gì...
-plinh: tìm người...
Rồi thằng mới vào nói,
-thằng.chổlàm1: tìm a hả,
-plinh: không,
Rồi cô ấy chạy lại ôm tôi làm mọi người trong chổ làm rất bất ngờ,
-tôi: dơ hết rồi kìa....lo về học bài rồi mai đi học đi,
-plinh: a giải thích rỏ đi.sao a lại không ở quán mà đi làm cái này....sao a lại đối xử với e như vậy.
-tôi: a không quan tâm,nhưng a nghỉ em ở bên người đó hạnh phúc hơn,
Sáng đưa em đi học.chiều đưa em về,
-plinh: a nghỉ là e yêu người đó à....e không hề có tình cảm...e làm vậy là để chọc tức a thôi,
-tôi: a không biết.em về đi a phải làm đây,
-plinh: a đứng dậy cho em xem...đừng có mà lì như vậy, H ngày xưa đâu rồi,
-tôi: H ngày xưa mộng mơ....vì nghỉ 1thằng nha quê có thể đc mọi người chấp nhận...nhưng H đã làm,
-e về đi,
-plinh: đc rồi a nhớ nhưng câu a nói ngày hôm nay nha,
Rồi nhỏ khóc...bỏ đi...toi muốn chạy theo lắm nhưng mà tôi không thể nào...bây giờ tôi mới nhận ra tôi rất quan trọng với mọi người,
-thằng,chổ,làm: mày làm cái đếch gì mà ai củng quan tâm mày thế,
-chủ: con quả là người không tầm thường....cô nhận ra rất nhiều người buồn vì con đấy,
-thằng,chổ,làm1: đời quá nhỌ...tưởng tán gái đc ai zè đã có chủ cmnr,
Tôi thì không quan tâm....
Tiếp tục làm...dù bị mọi người soi mói đủ điều hết....
Ra về tôi đc một thằng nào đó tìm đến
-thằng...xs: mày là H à...mày đến với PHƯƠNG LINH đi,vì mày mà cô ấy bỏ bê việt học....không ăn không uống nhốt mình trong phòng kia,
-tôi: sao vậy,
-thằng..xs: còn sao nửa à...vì mày đấy,
-tau tương tau có thể thay thế mày quan tâm cho PHƯƠNG LINH,nhưng tau đã lầm....tình yêu nhỏ dành cho mày là quá lớn....mày tương tau chở nhỏ đi học là vui à...
-củng không vui gì đâu....cái tau nhận đc lại là sự vô tâm đó mày...tau yêu cô ấy....nhưng cô ấy lại không yêu tau,giờ tau chúc phúc cho mày...cái cần nói tau nói hết rồi...
Còn đến hay không là việt của mày,
Rồi thằng đó bỏ đi,
PHƯƠNG LINH tìu tụy là vì mình hay sao...nhỏ yêu mình nhiều đến vậy hay sao...
Tôi phải đến thăm nhỏ mới được.....
không cho xe nên tôi chạy đến nhà nhỏ...chạy ckạy...ckạy mà lòng tôi như lửa đốt...
-phương LINH à a xin lỗi em nhiều....a xin lỗi...
Tôi ckạy bị 1ông nào đó tông...cái chân nó quá đau đi nhưng tôi cố gắn chạy.....chân đâu nên ckạy khá chậm...
1lúc sao củng đến tới nhà của nhỏ....tôi nhìn thấy nhỏ ngồi nhìn xa xăm ngoài hiên......
-tôi: PHƯƠNG LINH mở cửa cho a đi,
-plinh: a về đi e không muốn găp a,
Rồi nhỏ bỏ vào nhà...tôi biết là nhỏ giận mình thật rồi,
tôi cứ đứng ở đó....dù trời đang mưa....ông trời củng muốn làm khổ tôi đây mà
Tôi đứng như vậy 1tiếng đồ hồ người uớc như chuột lột vậy lạnh quá tôi muốn ngủ...nhưng nằm xuống liệu rằng nhỏ có chạy ra không.cái chân thì đau....
+nhậtký,PHƯƠNGLINH,
Tên đáng ghét kia bị sao thế nhỉ....ng.ta mới giận có gì mà đã thành ra vậy....mình có xem a ấy là nhà quê đâu cơ chứ....bạn QUỲNH nói vậy thôi mà.....
Sao a ấy lại vô tâm với mình như vậy mình đã làm gì sai đâu....mình chỉ muốn a ấy đến xin lỗi mình thôi mà.nhìn a ấy đi làm người đen như than...mình thấy xót quá,
Mình sai vì mình để thằng kia chở đi học.chắc a ấy buồn lắm....nhưng mình đâu có yêu nó đâu chứ...
Bây giờ mình giận a ấy lắm....hôm nay trời mưa mà a ấy đến trước cửa nhà mình xin lỗi mình...nhìn a ấy đứng dưới mưa mình xót...nhưng phải để tên đó kiên trì đc bao lâu....néo yêu mình thì dù thế nào a ấy vẫn đợi mình ra,
Ngoài trời đang mưa có 1người lạnh lẽo đứng dưới cổng nhà mình...mình nhìn qua cửa sổ thấy a rất lạnh muốn chạy ra ôm ảnh quá đi thôi...
Nhưng chân mình lại không muốn đi....a ơi cố gắn lên....vì tình yêu em dành cho anh

Chap 58:

Mưa thấm trên vai a. Sao em lại vô tâm đến thế có lẽ lỗi là do anh cả...
từng hạt mưa rơi rơi cảm thấy cay mắt. bao nhiêu năm rồi mới có lại cảm giác dầm mưa thế này trời đang mưa.lòng a nặng trĩu nỗi buồn
***********
Tôi đứng bất động như vậy mọi người đi đường cứ nhìn vào tôi.có lẽ họ không hiểu được nỗi đau của tôi.cánh cửa màu vàng kia vẫn không mở.người trong đó vẫn không ra gặp tôi.
Rồi....rồi... Tôi mệt lữ đi và xỉu...
Trong tiềm thức hình như có ai đó đang ôm mình....
Khi tôi tỉnh dậy thì PHƯƠNG LINH nằm trong lòng tôi ngủ ngon lành....quần áo tôi đã được thay....
Héc...xìiiiiii
oày hình như tôi bị cảm rồi...chán thế.
Tôi nhìn vào PHƯƠNG LINH đôi mắt nhỏ thâm đen có lẽ do mất ngủ đây mà...nhìn nhỏ ngủ thật ngon lành....
Hạnh phúc trở lại e lại ở trong vòng tay anh.anh vẫn yêu e.e à.
Một lúc sau nhỏ tỉnh dậy...
-plinh: a ngủ tiếp đi.a còn mệt lắm đó...
-tôi: nhìn em mới là người nên ngủ đấy....mắt em thâm hết rồi kia.
-ngủ đi a trông cho.
-plinh: cần gì a trông....a đó.e chưa hết giận đâu đó.
-tôi: ừ a biết rồi...mà quần áo a ai thay vậy.
-plinh: em đó.
-tôi: hảaa???? Em thay.
-plinh: thì sao.
-tôi: em nhìn thấy hết rồi hả...híc.
-plinh: có sao đâu.
-tôi: uổng mấy chục năm mặt quần củaa a....híc...
-plinh: xưa a củng thấy của e hết rồi đấy sao...giờ em xem lại coi như huề vốn.
Bó tay với nhỏ luôn...cái đó mà củng đêm ra so sách cho được...
-tôi: quần áo này của em hả.
-plinh: ùm...quần áo a em giặt rồi...khô rồi mặt.
Nói thật lúc đó tôi mặt cái quần ngắn của nhỏ.....cái áo hình pikachu...nhìn ngố cực....tôi mà ra đường với bộ dạng này người ta gọi tôi là bê đê mất...híc.
-tôi: thôi e ngủ đi...nhìn em bơ phờ đó.
-plinh: ùm.a không đc làm gì em đó.
-tôi: néo a muốn a đã làm rồi...ngủ đi a trông.
-plinh: kể truyện cổ tích cho em ngủ đi.
-tôi: biết kể gì bây giờ.
-à có rồi. Nhắm mắt lại a kể cho.
Rồi tôi bất ngờ hôn nhỏ.....nụ hôn của hạnh phúc.
-plinh: a chơi xấu bảo e nhắm mắt để a hôn hả...không chiệu đâu trả đi...
-tôi: trả nè....hôn đi...
rồi nhỏ cắn vào tay tôi hiện lên mấy cái dấu răng.
-tôi: chơi gì kì vậy.
-plinh: e đâu có ngu...e hôn thì a vẫn là người được lợiii. Nên em cắn...
Giờ tôi mới biết cắn là hôn đấy.....
-tôi: đc rồi ngủ đi a kể chuyện cho nghe.
-tôi: ngày xửa ngày xưa có một chàng bạch tuyết.....bà 7 bé lùn....chàng bạch tuyết bị mụ phù thủy tung sacand lên mạng nên chàng bạch tuyết phải trốn vào rừng...đợi scanda lắng xuống mới trở về. Chàng ngủ trên một chiếc giường... Hôm đó 7 bé lùn đi tìm trai để tán và tìm đc chàng bạch tuyết....họ thấy chàng bị cảm lạnh...và chăm sóc chàng ta...rồi ngay sao đó có một nàng bạch mã công chúa cỡi theo trên một chiếc xe đạp trắng đến...gặp chàng bạch tuyết và họ yêu nhau đến hết ngày...
-plinh: truyện gì kì vậy...mà buồn cười quá...haha...
-thôi em k ngủ đc dậy tìm gì ăn đi.
-tôi: um....em nấu a ăn...lâu rồi không đc ăn món em nấu
-plinh: ùm vậy a và em cùng nấu nha.
-tôi: ô sờ kê.... Lét gao......
Tôi và nhỏ xuống mở tủ lạnh nấu cơm ăn...nói nấu vậy thôi chứ tôi toàn ngồi chơi để nhỏ nấu không à.
nhưng nhờ thế mà tôi được nhìn nhỏ từ phía sau...
dáng nhỏ chuẩn thật...cao tầm m69 vì nhỏ ăn kiên và tập thể dục nên vòng eo cực chuẩn....ai mà ở đây chắc xịt máu mũi mất.
Cơm củng nấu xoq. tôi và nhỏ ngồi trên bàn trong một ngôi nhà chỉ có 2 người 2 người yêu nhauuuu.
-plinh: ăn đi a...ăn tôm nè.
-tôi: ùm...ngon quá...
-em củng ăn nè....
Tôi gắp cho nhỏ một cái đầu cá.
-plinh: em không thích ăn đầu cá đâu.a lấy mắt của nó cho em đi. Lúc nhỏ mẹ hay làm vậy cho em ăn lắm. Mẹ bảo ăn mắt cá sáng mắt.
-tôi: vậy à....nè...ăn đi.
Con mắt cá có chút xíu mà nhỏ chu mỏ nhai nhai tôi nhìn mà phì cười.
-ngon không?
-plinh: ngon..
-tôi: vậy ăn mắt cá đi. Để đồ ăn a ăn hết cho.
-plinh: a lừa em hả...hứ......không ăn nửa.
-tôi: thôi mà ăn đi a thương...
Nhỏ ăn ngon lành...
-tôi: tối qua phòng trọ cô MY chơi không?
-plinh: qua đó làm gì vậy?
-tôi: cô bảo qua ăn tối...hihi.
-plinh: vậy e qua đón nha.
Ăn xong tôi về lại trọ...
Thế là còn 2chị và nhỏ QUỲNH nưa.QUỲNH thì tôi không có thiện cảm làm mấy.
Hôm nay tôi vẫn đi làm....làm vài tiếng củng được.
Tôi tới chổ làm lại nhận thêm người mới..
Là 1thằng nào nữa....dạo này thanh niên thất nghiệp nhiều gê.
-chủ: á H...sao hôm nay đi làm trể thế.
-tôi: dạ con bận công chuyện.
-chủ: vào thay đồ rồi làm đi con...hôm nay có mối lớn nên cần gấp lắm có khi tăng ca đấy..
-tôi: tăng ca hả cô... 6h con về đc không?
-chủ: để cô xem công việt sao đã.
-tôi: dạ.
Rồi tôi vào thay đồ làm...vì tôi bị cảm nên làm khá mệt...
Mấy thanh niên mới vào thì nói chuyện như sáo...
Tôi thấy mà ngán....
-thằng.chỗlàm2: chào mấy bạn....mới vào làm nên mọi người giúp đỡ nhé.
-tôi: làm cái này cần gì giúp đở chứ...nhìn là làm thôi.
-thằng.ckỗlàm2: ùm mình biết rồi...nhìn cậu chắc là người ở nông thôn hả.
-tôi: ừ...đúng rồi.
-thằng.chổlàm2: vậy lên đây kiếm đc em thành phố nào chưa.
-tôi: rồi.
-thằng: chổlàm2: nhìn cậu vậy mà củng tán đc gái thành phố à.
-tôi: bình thường mà.
Tồi PHƯƠNG LINH tới.
Mấy thằng kia thì nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình trái tim....
-thằng.chỗlàm2: chào cô em xinh xinh mua than hả.
-plinh: không a...em đến đây đón bạn.
-thằng.chỗlàm2: đón ai....
-plinh: người yêu mình.
-thằng.chỗlàm2: trong này toàn đồ cùi bắp không có ai là người yêu của cô em xinh đẹp chứ.
-plinh: a hỏi nhiều quá.
nhỏ lại chổ tôi rồi nói.
-plinh: a mấy giờ về...bị cảm vậy làm có mệt không?
Mấy thằng kia thì nhìn tôi giống sinh vật lạ
-tôi: 6h a mới về đc a.hôm nay nhiều đồ quá.
-plinh: ùm vậy em đợi a tới 6h rồi mình đi nha.
-tôi: ùm.
rồi nhỏ đi đâu đó....
-thằng.ckỗlàm2: nhìn nhỏ kia ngon mày. Ng yêu mày hả.
-tôi: ừ.
-thằng.chỗ.làm2: nhìn mày vậy mà khá gê.
-chủ: không nhửng 1 cô mà 3 cô luôn đấy.
-thằng.chỗlàm2: hảaaa. Phải không vậy pa.
-chủ: phải đó con...
Rồi nhỏ quay lại với 1 chai trà xanh không độ..
-plinh: uống đi cho khoe rồi làm H. A nghỉ về quán làm gì đi.
-tôi: a củng định thế... Em ra ngoài ngồi chơi đi. Trong này bụi lắm.
-plinh: không sao đâu em chiệu đc mà.a cứ làm đi. E nhìn a làm...
Rồi tôi chú tâm vào làm....nhìn nhỏ đợi mà thấy thương nhỏ gê.
rồi củng tới 6h.....
-chủ: dẫn ng yêu đi chơi đi H...còn lại để mọi người làm củng đc.
-tiền làm của con nè.
-tôi: dạ.cảm ơn cô.
Rồi tôi chở nhỏ về phòng trọ tắm rửa...rồi đến phòng cô MY
Đến nơi thì bạn bè cô khá đông...toàn là giáo viên với lại bạn bè cô không à.
còn có MAI HƯƠNG YẾN NHI nửa
-cô.my: H đến hả em vào nhà ngồi chơi đi.
-tôi: dạ.
Rồi tôi vào có vài giáo viên trong trường.....
-tôi: 2 người củng đến hả.
-maihương: ùm.mà 2ng hòa rồi hả...
-tôi: ùm.
-maihương: vậy là vui rồi...
-ynhi: quá vui...hihi....
-tôi: chị UYÊN với mọi người không tới hả.
-ynhi: mấy người đó đi chơi riêng hết rồi.
-tôi: vậy à...
rồi cô MY vào.
-cô.my: hôm nay MY mở một bữa tiệt nhỏ nhỏ...một là để cảm ơn mấy học sinh của mình đã giúp mình thoát khỏi cảnh lấy chồng ngoại....và chủ yếu là H. Sau là mừng về việt mình đc đi dạy lại...
Và tất cả là nhờ ơn của nhưg học sinh này..
Mọi người vổ tay bộp....bộp...
Chắc có lẽ từ bây giờ thầy cô trong trường sẽ nhìn tụi tôi bằng ánh mắt khác cho xem.
Vào tiệt tôi được uống bia.nhưng tôi uống có kiểm soát...
Ăn uống xong mọi người rủ đi biển CỬA ĐẠI chơi...
Tôi đồng ý luôn....
Xuống tới biển....mát thật....có ông thầy cầm theo cây đàn ra bãi biển ngồi đàn cho mọi người hát....
Tôi đi từ từ cùng 3 nhỏ ra đó...thì bắt gặp chị UYÊN.QUỲNHGIAO.A ĐỨC.TRẦM. Củng đi chơi...
có lẽ họ không nhìn thấy tôi....tôi nhìn họ có rất vui vẻ thì phải...mà thôi kệ tôi đang đi với cô mY mà.
ngồi xuống bãi các gió biển thổi vào mát thật...
Ông thầy đó đàn mọi người hát theo lượt....
đến lượt tôi, tôi không chiệu hát nhưng mà bị mọi người ép quá nên tôi hát luôn....
Tôi đứng lên hát bài ''đứa bé''
''Trong đêm một bàn chân bước
bé xíu lang thang trên đường
anh mắt buồn mệt nhoài của em
em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu!? Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng
ngày
vj em không cha, vì em đã mất mẹ
thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng
dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
đã lâu rồi em đã không... không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
giọt lệ em tuôn rơi hoà tan với nỗi buồn
bước đi trong chiều mưa.
Hãy lau khô cuộc đời em
bằng tình thương lòng nhân ái của con người
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.
Tôi hát xong mọi người đèo vỗ tay cả chị UYÊN và mọi người nữa...
Tôi ngồi xuống thì nhìn thấy ngoài biển có 1 cô gái la làng.
-wớ làng ơi cứu bạn tui với...bạn tôi bị sóng cuốn rồi.
Ngày và liền tôi không suy nghỉ tôi lao ra biển cứu cô gái đó... Vì biển động nên rất khó bơi...tôi nhìn vào bờ thì hình như củng có vài thanh niên khác lao xuống.
Tôi hình như chụp được cô ta rồi thì phải...cô ta cứ ôm tôi làm tôi không thể nào bơi được
-tôi: thả ra tôi lôi vào còn không cả 2 sẽ chết đấy,
Mà cô ta éo thả giữa sự sống và cái chết tôi dùng hết sức bình sinh của mình đẩy cô ta ra....
Tôi lôi cô ta lên bờ....nhìn cô ta mặt tái xanh.
-tôi: cô biết cô ngu lắm không hả...tí nửa là cả 2 cùng gặp diên vương rồi.
-côgái: tôi xin lỗi...
Rồi mọi người chạy lại chổ tôi.
-chị,uyên: có sao khôg e?
-maihương: H có sao không.
-ynhi: có sao không
-plinh: có sao không a e lo quá.
-tôi: không sao rồi...ổn rồi....
Rồi đưa bạn cô gái kia lại ôm nhỏ đó khóc ngon lành...
-tôi: khóc đủ chưa....thả ra để cô ta còn thở kia....cô ôm vậy cô ta ckết vì cô chứ không phải chết vì nước đâu.
-côgái2: tôi xin lỗi...
bây giờ cô ta mới hoàng hồn lại.
-côgái1: cảm ơn cậu nha....tại tôi mãi nghịch nước nên ra xa qua.
-tôi: cô chả đc cái gì....
-côgái1: tôi....
-cô.my: thôi vào chơi tiếp nào...
Người tôi ước như chuột lột vây......
-plinh: lạnh không a
-tôi: lạnh chứ ôm nhau đê.
-plinh: hứ....
Tôi vào ngồi lại chổ củ lần này có chị UYÊN và mọi người nửa.....

Chap 59:

Vui chơi đã rồi mọi người đi về...
Tôi và 3 nhỏ đi riêng...
chị UYÊN và mọi người củng đi riêng...
Nhưng đang chuẩn bị lên xe đi về thì chị UYÊN ckạy lại.
-chị.uyên: e có gì muốn nói không?
-tôi: nói gì...từ từ chị sẽ hiểu thôi.
Rồi...

<< 1 ... 31 32 33 34 35 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status