* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

lên...
-plinh: cậu đã là gì tôi...
-tôi: làm gì là làm gì tôi đâu biết.....tôi ngủ ai bảo cô leo xuống đây làm gì giờ con ckửi tôi.....không sao đâu.....quần áo tôi và cô còn nguyên mà.....tôi không phải sở khanh đâu mà cô lo.
-plinh:tôi tôi.....
-chết.....mấy giờ rồi........
-tôi: 7h thì phải.
-plinh: tiêu tôi rồi hôm nay bác tôi qua nhà ckơi....làm sao đậy thôi cậu dậy vscn rồi đón taxi về đi.
-tôi: ừ......
Tôi cscn xoq ckuân bị đi về thì ngoai cửa có tiếng ckuông.....
-plinh: ckết rồi bác tôi tới......

Chap 5:

-plinh: giờ làm sao đây hả trời...
-tôi: làm sao mà tôi biết được.
-plinh: thôi cậu vào tủ quần áo của tôi núp tạm đi.....có cơ hội cậu ckuồn ra khỏi nhà.
-tôi:ổn không đó.
-plinh: ổn mà tủ quần áo của tôi lớn lắm cậu yên tâm đi.
Và rồi cô nàng tống tôi vào cái tủ....tủ tối ôm à.....tôi mò vào túi quần lấy cái điện thoại bật đèn pin lên xem....
Đập vào mắt tôi là đủ thử màu sắt.....nào là quần doremon nào là pikachu vãi cả con gái.....bên cạnh tôi là vài cái quần chíp(haha....phê vl...)
Tôi nằm án binh bất động khoản nưa tiếng thì PLInh lại gọi tôi ra ngoài: cậu ra ngoài đi bác tôi vào nhà vệ sinh rồi.
-tôi: ra được không đó nàng.lỡ bác bắt được nói tôi là trộm rồi vào nhà ng khác thì sao.
-plinh: không sao đâu có tôi đây.
Rồi tôi đi theo nhỏ như 1thằng ăn trộm chính hiệu vậy.,,,,ra được tới cổng tôi thở phào nhẹ nhảm....
Nhưng đời éo như mơ...
Trong nhà có tiếng vọng ra: cậu là ai sao vào nhà cháu tôi.
-tôi: á khẩu 3s ....dạ con là bạn PLINh vào hỏi bạn ấy có nhà không ạ.
May mà tôi ra tới cổng rồi néo còn ở trong nhà không biết sao nữa........
-bác plinh: cậu vào đây tôi nói chuyện.
Tôi vào ngồi vào ghế và nhìn sơ qua là bác PLINH khá khó tính(nhưng sau này thương tôi lắm)
-bác plinh:cậu là ai nhà ở đâu là gì của cháu tôi.
-tôi: dạ con là bạn của PLINh nhà ở Tb ạ.
-bác plinh: cậu làm gì ở ngoài này.
-tôi: dạ con ra đi làm ạ. dạ con ra làm quán ăn ạ.
-bác plinh: nhỏ vậy mà đi làm rồi hả con.
-tôi: dạ tại hoàng cảnh gia đình con thôi bác....nên con mới đi làm đây.
.....Bla bla tôi tâm sự với bác khá lâu, về sau bác thay đổi hẳn cách nhìn và nói chuyện về tôi.
-tôi: dạ thôi con về đây.....con còn đi làm nửa....
-bác plinh: dẫn bạn ra cổng đi Linh.
-plinh: dạ.
PLINh dẫn tôi ra cổng lúc đi tôi nói với nhỏ: không biết giờ về quán có sao không nữa sợ bị đuổi việt.......híc....
-pinh: chắc không sau đâu mà....cậu đừng lo.
Tôi ra đón taxi về quán vừa về thì.thây mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ vậy.
-cô T: đi đâu cả đêm hôm qua, giờ mới về.
-tôi: dạ....
-cô T: khôg nói phải không, vậy nghỉ việt đi.
-tôi: cô ơi con có chuyện mà tại ban con bị tai nạn....(lần đầu nói xạo đây các bị.)
Cô t: bạn nào dẫn cô đến thăm(bà này quái bạn mình làm như bạn của bả vậy bảo mình dẫn tới nưa chứ.híc.)
-tôi: dạ.....
-cô t: thôi vào xếp đồ rồi ra đây tính tiền nghỉ,mới tí tuổi đầu mà đả nói xạo rồi.
Tôi buồn không nói nên lờ lê chân vào phòng xếp đồ....nhỏ OANH thì nhìn tôi mắt đỏ hoe....chắc cô nàng buồn lắm đây.......
Ra ngoài tôi ngồi xuống ghế rồi cô T củng ra và nói: con làm mới có vài ngày nhưng cô đưa con 1 triệu phần tiền làm phần cô cho con.cô củng xem con như cháu của cô thôi, nhưng cô không chấp nhận đi cả đêm không về rồi bỏ làm.
-tôi: dạ.....(biết nói sao giờ chuyện đã vậy)
-cô t: à có ai gủi gì cho con kìa....
Rồi cô T đưa cho tôi nó màu hồng có cái nở màu đỏ cực xinh......
Tôi vội bỏ vào ba lô rồi chào mọi người rồi ra cổng....
Đi khỏi quán được vài bước...
Bỗng có ai ở sau ôm tôi...tôi quây lại thì ra là nhỏ OANH.
-oanh: anh đi nhớ giữ gìn sức khoe nha đừng để bị đánh,không có em bên cạnh ckăm vết thương nữa đâu.(sao giống ng yêu quá vậy trời)
-tôi: cảm ơn em đã quan tâm đến anh...giờ này anh mới biết có một người vẫn quan tâm anh.
-oanh: số điện thoại em đây có gì gọi cho em.
Nhỏ OANH đưa cho tôi một mảnh giấy....tôi bỏ vào túi rồi chào nhỏ OANH và đi trên đường...
đi chầm chậm trên con đường HÙNG VƯƠng nhìn lên trời xanh nhìn đường phố sao tấp nập quá.
đang đi nhìn một cụ già qua đường tôi ckạy lại dẫn cụ ấy qua đường.....
-tôi: nhà cụ ở đâu sao mà đi một mình thế kia
-cụ: nhà bà ở đường 2 bà trưng con.
-tôi: dạ thôi đễ con đưa bà về.....con củng không có bận gì.
-cụ: phiền con quá.
-tôi: không có gì đâu cụ.
Tôi dẫn cụ đó ra đường 2 bà trưng cụ chỉ vào một hiệu vải....tôi dẫn cụ vào thì gặp một anh cao to và một cô nhóc mặt nhìn khá baby.....
-tôi: dạ chào anh chị nãy thấy cụ qua đường mà xe đông quá nên em dẫn qua đường sẵn đường nên em dẫn về luôn ạ....
-anh a: cảm ơn em nha.em vào nhà uống nước.
-tôi: dạ thôi ạ.....em phải về quê nữa...
-anh a: ùm 1 lần nữa cảm ơn em nha...
Tôi rời hiệu vãi và đi tôi không biết mình đi đâu cả.....định về quê nhưng về sợ làm mẹ buồn....mới đi làm đã bị đuổi thế này....đời quá trái ngang.
Tôi dừng lại một trạm xe buýt ngồi nghỉ....
Bỗng tiếng nhạc chuôn điện thoại quen thuột của tôi.
-tôi: alo ai vậy ak.
-em có phải là hiếu không.....
-tôi: dạ phải ạ.....
-anh là ĐỨC anh là chủ một quán cafê kim quán ăn trên đường bạch đằng.....có một người bạn nói em đang không có việt làm nên xin cho em làm.
Tôi nghĩ: quái ai vậy ta....biết mình thất nghiệm luôn....đau đầu quá...mà thôi lại quán đó rồi tính.
Tôi bắt xe ôm xuống quán.....trước mặt tôi là 1 quán cafê khá sang trọng....tôi vào trong hoi chú bảo vệ đây có phải là quán cafê của anh ĐỨC không ạ.
-bảovệ: ừ phải con.có chuyện gì không?
-tôi: dạ con đến xin việt làm ạ.
-bảo vệ: quán này không tuyển con à.....
Tôi xụ mặt quay trở ra....đi đươc một đoạn có một anh ăn mặt lịch sự gọi tôi lại.
-em có phải là hiếu không.
-tôi: dạ....phải ạ.
-ùm anh ĐỨC đây....vào quán đi em.
-tôi: dạ....
Tôi vào quán lên phòng khánh ngồi xuống ghế chờ anh ĐỨC vào.....
Rồi ảnh củng vào....
-anh đức: ckào em....rất vui được gặp em....anh được một người bạn nhờ tuyển em vào làm.....néo em thích công việt này có thể làm ở đây.
-tôi: dạ cảm ơn anh em cũng đang cần việt làm.....
-anh đức: làm ở đây tháng 2t1 có thể tăng lương néo làm tốt....bao ăn ở...... Có thể có tiền bo vì quán anh hay có khách nước ngoài vào.
-tôi: dạ thế thì tốt quá ạ...cảm ơn anh.
-anh cho em hỏi anh đã xin cho em vậy anh.
-anh đức: người đó là........

Chap 6:

-a đức: người đó là.....mà thôi anh không nói được khi nào thích hợp e sẽ biết thôi.
-tôi: dạ....
Ngươi đó là ai vậy nhỉ,sao lại giúp tôi tôi có quen ai ngoài này đâu chứ....
-a đức: thôi e vào bỏ quần áo rồi nghỉ ngơi đi ckiều rồi làm.
Tôi đi vào trong bỏ quần áo rồi đi dạo quanh quán cafe xem chổ làm mới.....khá là đẹp kiến trúc không cầu kỳ mang một vẻ cổ nhưng hấp dẫn......
Trong quán hình như khá đông người làm thì phải.....
-a đức: à H lại đây anh nói sơ qua công việt luôn.
-tôi: dạ.
-a đức: em chỉ việt bưng nước và đồ ăn ra cho khác mỗi người một việt không lộn xộn vào nhau....quán anh sống chủ yếu tình cảm nên có gì không hiểu hay không vừa ý em cứ nói....ở quán có mình em con trai ở lại thôi....với vài đưa con gái....quán chia làm 2ca em làm ca nào.
-tôi: dạ em làm cả 2 luôn anh.
-a đức: được rồi...
tôi đang đứng có một thằng lại hỏi:
Cậu là người mới vào hả.
-tôi: ùm mới vào.....
-nv1: ùm...cậu làm ở lại hay về nhà vậy.
-tôi: mình ở lại bạn.
-nv1: lạ nhỉ ông chủ không bao giờ cho con trai ở lại mà ta....sao cậu lại được...cậu có họ hàng gì với chủ à.
-tôi: đâu có mình không có họ hàng gì hết
-nv1: ùm vậy thôi cậu nghỉ đi mình đi làm....
Tới trưa anh ĐỨc gọi mọi người vào nói chuyên.
-a đức: thông báo vơi tât cả mọi người quán ta có thành viên mới.giới thiệu đi em....
-tôi: mình là H ở TB mình mới vào làm mong mọi người giúp đỡ ạ.
Tât cả mọi người lần lượt giới thiệu tên....của nhau........
Tôi ăn cơm trưa xoq vào ngủ tí rồi ckiều làm....
Ckiều tôi được mặt đồng phục của quán....
mới có vài ngày mà đã đổi 2chỗ làm rồi....híc...thôi làm thôi......
Tôi ra ngồi ghế có đồ uống hay thức ăn thì đem ra cho khách
À các chắc các bạn cũng nghĩ tại sao không có nhỏ Q đúng không tại vì mấy bưa này xẩy ra đủ thứ chuyện và cô nàng mất tích luôn nên tôi cũng lơ luôn đấy.....
Chạy bàn chảy mồ hôi quá trời...ước cả áo mà quán đông thật...
Cùng bưng bê với tôi có một nhỏ nưa....nhỏ tên trầm ở đây luôn...
Nhỏ khá vui tính và hoạt bát đầu tóc cá đuối.....
Tối thì ăn cơm xoq làm một tí nưa rồi đi ngủ....chổ lạ ngủ không được....tới 12h mới ngủ được.....
Sáng dậy ăn sáng xoq.....rồi đi làm.....
đang bưng cafe cho khách, thì nhỏ YẾN NHI với PHƯƠNG LINH dẫn theo một nhỏ nưa đi vào...... Ngồi vào bàn rồi nhỏ Nhi gọi tôi ra.
-ynhi: ê ku cho 3 chị 3 ly trà đá và 3 ly cafê đi...
-tôi: okê 3 người đẹp.gái mà uống cafe nôi muộn cko kin.
-ynhi: đó là chuyện của tụi tui...
tôi vào nói pha chế rồi ngồi vào chổ cũ...
Có cafe tôi đem ra cho 3 nhỏ...
-ynhi: bưa đó thấy ku làm ở trên kia mà sao hôm này nhảy xuống đây rồi(vừa nói vừa cười đẻo mình)
-tôi: bị đuổi rồi.
-ynhi: ăn ở sao bị đuổi rồi.
-tôi: tại bưa trươc bị đánh đó kìa.
-ynhi: mà vết thươg của ku sao rồi.
-tôi: ổn rồi NHI ơi.
-ynhi:ai xin cho ku vào đâu.
-tôi:tôi không biết nửa....người bí ẩn.
-ynhi:bó tay ku ai xin giùm củng không biết
-ynhi: à quên giới thiệu đây là PHƯƠNG TRANG bạn của tui với PHƯƠNG LINH.
-ptrang: chào rât vui được làm quen với anh.
-tôi: chào mình củng vậy...thôi H vào làm đây...
Nhỏ Plinh sao giống như câm vậy éo nói gì....
rồi 3 nhỏ củng về....
Giờ nghỉ trưa tôi nhận được một tin nhắn của số lạ.
-số lạ: đây có phải là số điện thoại của hiếu không...
-tôi: ừ tôi đây ai vậy.
-số lạ; sao mày tán người yêu của tau.
-tôi: người yêu mày là ai.
-số lạ: pé Q đó.
Hả......Q.....sao lại vậy....người mình gần có tình cảm nhỏ lại có bồ sao.....
-tôi: vậy à.....tôi quen vậy thôi tôi ckưa găp mặt.....
-số lạ: tau cấm mày nhắn tin gọi điện với ng yêu tau.....néo không xát định đi.
Tôi éo nhắn tin nữa.....
Rồi tôi gọi cho pé Q.
-tôi: lâu ngay quá nhỉ. khoẻ không em.
-Q: khoẻ anh( éo còn dạ như xưa)
-tôi: vậy à...quên anh luôn rồi hả:
-Q: đâu có tại em bận....
-tôi: bận đi chơi với ng yêu à.
-Q: e đâu có ng yêu đâu,,,,à mình găp nhau đi
Trolll tôi hả trời nay thằng ngươi yêu gọi hăm dạ...giờ nhỏ đòi gặp mặt..
-tôi: bao giờ ở đâu.
-Q: tối nay em qua hội an rồi mình găp.
-tôi: okê.
Làm mà nghỉ luq tung hết...mình bị lừa tình à.......tối nay phải xin nghỉ đi găp 3 mặt một lời mới được....
Đang làm nhỏ NHI nhắn tin:
-làm gì đó ku tối rảnh không.
-tôi: tối tôi bận rồi....
-ynhi: bận gì vậy...
-tôi: kệ tôi liên quan đến cô à....
-ynhi: làm gì mà căn vậy....k nói thôi.
Trời sai quỷ khiến gì tôi nói hết chuyện tôi với Q cho nhỏ nghe.
-ynhi: thôi tối tôi đi với ông.....
-tôi: nhưng......
-ynhi: cấm cãi.tối tôi qua sớm đi đấy
Tới tối tôi xin anh ĐỨC nghỉ ca tối...
6h nhỏ ynhi cưỡi sh qua quán tôi làm.
-ynhi: helu đi đây với tôi tí rồi đi găp cô ta.
-tôi: mà đi đâu.
-ynhi: cấm cãi nha.(lại nữa....muốn trèo lên đầu tôi ngồi vậy)
lần này nhỏ chở tôi...và chở tới một shop quần áo....
-tôi: vào đây làm gì.
-ynhi:đi gặp ngươi ta phải mặt đồ đoàng hoàng tí chứ.
Công nhận nhỏ này chu đáo thật
-tôi: phiền cô quá.......mà tiền đâu tôi mua.
-ynhi: coi như tôi tặng quà ôq tìm được việt mơi vậy.
Nhỏ chọn cho tôi một bộ quần áo màu đen.....củng khá đẹp.... Và một đôi giày
Rồi nhỏ chở tôi vào một tiệm hớt tóc...
-ynhi nói với chủ hớt tóc: chào anh lâu ngày quá làm giùm cái đầu thằng bạn em cái...
-hớt tóc: được rồi....bữa nay dẫn người yêu đi luôn.
-ynhi: yêu đương gì anh...bạn thôi...
Làm tóc xoq ra xe nhỏ ynhi nói: ku chở đi tui không chở nưa đâu....à quên thay sim vào đi...
Nhỏ đưa cho rồi một cái iphone3(thời đó ip3 mới ra chưa có ip4.5 nhá. Ip3 là víp rồi)
-tôi: thế này là thế nào.
-ynhi: làm vậy mới xứng đi vơi tôi chứ....
Quái thật sau này tôi mới biết nhỏ ghét nhỏ Q vì đã lừa tình tôi....
tôi giờ đây hoàng toàn khác với mọi ngày các bạn hãy tươg tượng đi nhé.
Tôi gọi cho Q:
-alô ở đâu vậy qua hội an đi.
-Q: tới rồi, vào quán cafê tình thương đi....
Tôi chở nhỏ YẾN NHI tới quán tình thương.
Vào quán tôi đi tới bàn nhỏ Q nhỏ dẫn theo một thằng trẻ trâu đầu tóc có cái bờm trên đầu.
-tôi: chào......đây là Q phải không.
-Q: ừ đúng rồi...
Nhỏ Q và thằng đó cứ nhìn tôi.
-Q: trong anh khác với lúc xưa anh nói với e gê.
-tôi: có như vậy tôi mới biết được cô đối với tôi ra sao chứ(cười gượng)
-Q: e xin lỗi....e nghĩ tình yêu ảo không tới đâu.
-tôi: ảo ư...nhưng mà tôi lại thật.....
-Q: mỗi người mỗi quan điểm mà....
À đây là ng yêu của em....(nhỏ nhìn về thằng đó và nói)
Tôi nhìn về thằng kia nó rất bình thường có cái đầu tóc hơi quá láo thôi.....nó dùng cái N97 mà cầm bấm bấm hoài...phát điên người.....
Rồi điệnthoại tôi có tin nhắn tôi rút ra và đọc
Thì ra là nhỏ YẾN NHI nhắn tin:tui tức gê.....có cái n97 mà thằng kia bấm bấm liết xéo tụi mình cười hoài
....vừa rút ra thằng kia và nhỏ Q nhìn tôi(tương mình mày có đt hả...bố víp hơn nha...haha)
Nhỏ YẾN NHI sao im lặng hoài...
-Q: trông anh cũng bình thường mà...hihi....(cười đẽo...khác với em trog mắt tôi lúc xưa)
Nhỏ Q vừa cười xoq YẾN NHI cầm ly trà đá tạt vào mặt nhỏ Q...tôi éo nói gì....vì ngươi bị tạt là ngươi đã lừa tình tôi mà.
-Q: cô cô dám......
-ynhi: có gì mà tôi không dám......nhà quê mang dép lê lên thành phố mà láo à...
Thằng kia đứg dậy định làm gì đó thì ăn ngay một cái đạp của tôi.........
Lúc đó bảo vệ vào nên tôi và Yến NHI dắt xe ra về...
Lúc ra về tôi dẫn xe ra 2người kia lại nhìn...(vãi thật......)
-ynhi: nhìn mặt con kia mà muốn đấm nó gê..
-tôi: gê quá đi...giờ mới biết.....cô dữ như sư tử vậy.
nhỏ YẾN NHI nhéo vào hông tôi......
về đến quán YẾN NHI chào tôi rồi về.....
Tôi vào quán gặp anh ĐỨC: đi chơi với gấu về hả e.
-tôi: dạ đâu có....bạn thôi anh.
-a đức: mà sao trong em khác thế...
Éo mịa quên trả điệnthoại cho YẾN NHI rồi.....
-a đức: à có cô bé nào tìm e ở trong kìa......
Tôi vào quán thì thấy PHUƠNG LINH ngồi đó....tôi đi lại bàn và nói:
-tìm tôi hả.
-p.linh: ùm.....đi đây với tôi tí.
đi nưa hả trời...số tôi toàn gặp gái quá khổ.....
Rồi nhỏ dẫn tôi ra công viên hội an.....
2ngươi ngồi trên ghế đá không nói lời nào.....
Rồi nhỏ PHƯƠNG LINH tựa vào vai tôi ánh mắt nhìn xa xăm và nói......

Chap 7:

PHƯƠNG LINH tựa vào vai tôi nhìn xa xăm và nói: cậu cho tôi mượn bờ vai tối nay nhé,tôi buồn quá.
Tôi bất ngờ về nhỏ này,mà giưa công viên được một người đẹp như PHƯƠNG LINH tựa vào cũng hảnh diện thật
-tôi: có chuyện gì vậy. Nói tôi nghe.
-plinh: tôi nhớ ba mẹ, ba mẹ đi hơn nữa năm rồi chưa về, bạn tôi thì toàn lợi dụng tôi thôi à.
-tôi: chứ còn tôi không sợ tôi lợi dụng à.
-plinh: vì cậu là một người rất khác từ xưa đến giờ tôi biết,cậu nhân hậu, nhỏ tới giờ chưa ai cứu tôi bao giờ cả trừ 1người
Vừa nhắt đến cưu nhỏ mắt nhỏ chợt buồn và lại nhìn xa xăm rồi nhỏ kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của cô ấy.
Quá khứ PHƯƠNG LINH:
-Bba mẹ ơi trưa xuống đón con nha.
-bamẹ plinh: để người giúp việt đón đi con.ba mẹ bận công việt quá.
Trưa hôm đó cô giúp việt của nhỏ bận hay có chuyện gì đó.một mình cô bé tuyệt vọng,đứng ở cổng trường chờ đợi một thứ gì đó dường như không có.
Thấy vậy bác bảo vệ hỏi:sao con chưa về vậy.
-plinh: con đợi ba mẹ con tới.huhu..
-bao vệ: con vào đây nghỉ ngồi đi con ba mẹ con tới sơm thôi....
PHƯƠNG LINH không vào mà đứng ngoài đường đợi ba mẹ, lúc đó có 2người đi 2 chiếc moto đi tới nói với cô bé: chào con, ba mẹ con bận nên nhờ chú tới đón con.
1cô bé lúc đó như PHƯƠNG LINH thì không thể hiểu hết cạm bẫy của cuộc đời.
Thế là phương linh leo lên xe và đi cùng 2 người đó....2người đó đưa cô bé đến vùng quê và tới một nhà kho.....nhốt cô bé vào một chiếc rọ sắt.
-plinh: huhu....mẹ ơi...con ở đâu thế này...2 chú ơi ba mẹ con đâu.
-thằng c1: tau bắt mày đến đây để ép bamẹ mày nhường lại một dự án lớn cho tau.
vì chuyện làm ăn mà 2tên này bắt cô bé để ép bamẹ PHƯƠNG LINH nhường lại một dự án nào đó.chuyện làm ăn mà chơi quá bẩn.
2thằng đó gọi cho bamẹ PHƯƠNG LINH không được.tui nó đánh đập cô bé.1 cô bé từ nhỏ tới giờ ba mẹ chưa đánh bao giờ mà giờ bị 2người lạ mặt đánh đó là một điều không thể.....
Vì nghỉ PHƯƠNG LINH nhỏ nên 2tên đó không khóa mà cột bằng một sợ dây.với sự thông minh của cô bé không khó để thoát ra ngoài.2 tên đó thì đang ngủ khì.
cô bé thoát ra được chạy ra khỏi nhà kho....
Khung cảnh quá lại với PHƯƠNG LINH.nhìn xa xăm vô vọng nỗi nhớ ba mẹ hiện trên khuôn mặt cô bé.
PHƯƠNG LINH đi qua một cánh đồng lúa và thấy một cậu bé đang chăn trâu..... Người thành phố như cô bé gặp một cậu bé ckăn trâu khá bất ngờ...
-plinh: cậu ơi đây là đâu vậy....cậu ở bên con đó không sợ nó cắn hả..
-cậu bé: trâu hiền lắm bạn ơi.trâu nhà mình mà.nhìn cậu chắc không phải người ở đây.
Cô bé và cậu bé nói chuyên một lúc tự nhiên hơn rồi cậu bé dẫn cô bé đi quanh chơi.
Cô bé xẫy chân rồi té xuống một cái hồ cá cậu bé hoãn quá nên nhảy xuống cứu....với một người con nhà nông như cậu thì chuyện bơi cứu người thì không khó.
cưu đươc cô bé lên cô bé ôm cậu khóc một cách ngon lành.
-plinh: đồ ước hết rồi, nhớ nhà quá...
-cậu bé: thôi cậu yên tâm mẹ cậu sẽ tìm ra mà.
cậu dẫn cô bé về nhà.....ăn cơm và ngủ trưa
Rồi hôm đó trên tivi có một thông báo tìm người mẹ cậu nhìn lên tivi và nói: ai giống tìm bé PHƯƠNG LINH gê con.
mẹ cậu liền gọi cho số điện thoại trên tivi
Và ngày hôm đó ba mẹ cô bé tới đón cô bé về.
Khi chia tay cô bé khóc bù lu bù loa:huhu.... Cậu là ngươi bạn đầu tiên của tớ.tớ muốn gặp lại cậu.
-cậu bé: sẽ gặp lại mà.
rồi cô bé leo lên xe đi cùng ba mẹ.
Cậu bé lúc đó thấy nhói trong tim.và chờ đợi...

<< 1 2 3 4 5 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status