siêng năng cần cù.....luôn nghỉ đến người khác......ông trời không thương e nên e phải ra đi khi còn quá trẻ....nhưng không sao đó củng là giải thoát cho em rồi...a mong ở phương ấy em sống bình yên nhé.
Tôi vội lau nhưng giọt nước mắt rồi ra về...ra thì thấy mẹ nhỏ đi tới.
-mẹ.oanh: con tới thăm mộ OANH hả.
-tôi: dạ...dạo này khoẻ không bác...
-mẹ.oanh: củng khoe...con....cô phải ra đây thường xuyên vì mấy con chó lạ cứ tới đào đất lên hoài...
-tôi: có chuyện đó hả bác.
-mẹ.oanh: ùm...có con.
-tôi: giờ có cách nào để cho mấy con chó đó không đào nữa không bác.
-mẹ.oanh: chỉ còn cách xây gạch lên thôi con ạ.
Với gia đình của OANH thì không thể đủ kinh tế để làm đc chuyện đó rồi.
-tôi: MAI HƯƠNG cho H mượn 5triệu đi.
Rồi nhỏ đưa tôi mượn tiền.
-tôi: bác cầm tiền này đi để xây cho em ấy 1ngôi nhà mới...đừng để ai xâm phạm đến nó.
-mẹ.oanh: sao đc con.
-tôi: bác cứ nhận đi...OANH là gì của con bác hiểu mà.
-mẹ.oanh: thôi đc rồi cảm ơn con nha.
-tôi: dạ thôi con đi.con bận công chuyện nên không vào nhà chơi đc.
-mẹ.oanh: rảnh vào nhà chơi nha con.
-tôi: dạ
Rồi tiếp tục cuộc hành trình.....đi xe máy công nhận xa thật....hơn 3h mới tới tới nơi...
Nhưng để tìm 1nhà thì quá khó...
Nhà co MY ở thành phố nhưng trong làng quê không có địa chỉ nên khó tìm...
gặp ai củng hỏi....
Tìm 1tiếng đồng hồ mới ra cái nhà của cô...
Tới nơi thì ngôi nhà cấp4 đơn sơ....trước có cái chuồng bò...2con cún......
Tôi tới cổng thì thấy cô MY đang thái rau cho heo...
Tôi bảo mọi người đợi ngoài để tôi và chị UYÊN vào trước.
-tôi: ckào cô.
-co.my: á.....H sao em đến đây.
-tôi: dạ em đi lâm đồng nghe tin cô nghỉ dạy nên em tới để nói cô đi dạy lại...vì lớp ai củng yêu quý cô.
-co.my: cảm ơn em...em đi với ai bậy...
-tôi: dạ có vài đưa nưa cô.
-cô.my: mời vào nhà chơi em.
Rồi tôi ra gọi mọi người vào.
Vào nhà thì ngôi nhà không có vật dụng gì giá trị cả....chỉ có cái tivi SONI 16in đời củng...trên kệ có cái radio thời chiến tranh...
bên góc có 1cái bàn để sách vở....và giáo án...
-tôi: mình chị ở nhà thôi hả.....
-co.my: ba mẹ chị ra đồng rồi....
-tôi: sao mà cô nghỉ dậy vậy.
-co.my: ba mẹ cô bảo về nhà chờ lấy chồng..
-plinh:hả....lấy ai cô.
-co.my: lấy người nước ngoài e ạ...
-chị.uyên: sao lại như thế.
-co.my: vì ba mẹ chị nghe ng.ta nói là lấy ckồng ngoại sẽ giàu nên mới vậy đó.....
-tôi: đâu phải ai củng vậy đâu.
-co.my: cô rất muốn đi dạy lại nhưng không thể e à.
Đang nc thì có 1 ông mập ú vào...
-mậpú: á chào lị...ngọ qua lây để thăm lị nè.....ngọ đã suy nghỉ kĩ ckưa.
-co.my: ba mẹ tôi đa quyết thì tôi đâu có ckống đối đc.
-tôi: không đc.
-mậpú: mày là ai mà nói không đc hả.
-tôi: vì tôi là học trò của cô My.
-mậpú: mày đùa ngọ à....học trò mà làm như ba mẹ của MY vậy...
-tôi: vì tôi thích...
-mậpú: thích thì mày thích đi....tau vẫn sẽ lấy vì tau có tiền....
Rồi ổng ra về.
Tôi phải làm sao đây...sao cuộc đời nhiều cái trái ngang quá vậy trời....
Chap 51:
lúc ổng người nước ngoài đó vừa đi.thì tôi nói.
-tôi: giờ sao đây,không phải lấy chồng ngoại là giàu đâu cô ơi.
-co.my: cô cũng biết là vậy!nhưng mà ba mẹ cô lại không biết.
-tôi: ba mẹ cô bao giờ về...e nhờ chị UYÊN khuyên giúp.
-cô.my: tí nưa là về đó e.
Tôi chán nãn đi dạo quanh đây xem có gì hay không!
Đi 1đoạn có cánh đồng lúa xanh.vài cậu bé chăn trâu nưa...nhìn mà làm tôi nhớ lại thời tuổi thơ quá....không suy nghỉ điều gì vướng bận cả.....
Ra đời phải suy nghỉ đủ điều hết nên đâu đầu quá.
Còn bây giờ phải làm sao để ba mẹ cô MY hiểu ra vấn đề đó mới được.
Đang đứng nghỉ ngợi thì chị UYÊN ra.
-chị.uyên: nghỉ gì mà sững sờ vậy nhóc.
-tôi: thì chuyện cô MY đó chị.
-chị.uyên: em đừng nghỉ làm gì cho mệt...tới đâu hay tới đó thôi em à.
-tôi: nhưng sao có thể để như vậy được chị.
-chị.uyên: chị cũng không biết nữa.
-tôi: hay chị khuyên ba mẹ cô MY đi.vì trong này chị lớn tuổi nhất mà.
-chị.uyên: chị cũng nghĩ thế....
-thôi chị em mình về đi.
-tôi: dạ.
Chị uyên bề ngoài thì nhìn trẻ con vậy đó.nhưng bên trong rất tâm lí.tôi hi vọng chị có thể xây chuyển tình thế.
Tôi và chị về nhà thì bamẹ chị đã về từ bao giờ.mấy nhỏ thì chuôi vào bếp nấu cơm...
Nhìn MAI HƯƠNG chiên cá mà tôi cười bò luôn ấy....có ai mà chiên cá đi đeo khẩu trang mặt áo dài tay không trời.
-tôi: chào 2 bác.
-chị.uyên: chào 2 bác ạ!
-mẹ.cômy: ckào 2đứa....2 đứa là.
-tôi: dạ con là học trò của cô MY.còn đây là chị của con ạ!
-mẹ.cômy: thế à.2 đứa vào nhà chơi tí rồi ăn cơm con.
-chị.uyên: dạ đc rồi bác.
Rồi tôi quần xuống bếp.
-tôi: có ai chiên cá mà đi chiên vậy không trời.
-maihương: kệ họ.....ng.ta tập chiên và bưa về chiên cho ckồng ng.ta ăn....
-tôi: thôi thôi...nói vớ vẫn không à.
-maihương: nếm thử nè.
-tôi: thôi H không muốn làm chuột bạch đâu.
-maihương: xí không ăn thôi.....
Tôi ra ngoài thì thấy cô MY đang bỏ cỏ cho bò.
-tôi: bò mập gê cô hì.
-co.my: bình thường mà em....
-à mà em nghỉ bấy lâu nay kiến thức có thâm hụt không đó.
-tôi: dạ không cô.e vào đó củng có học mà....
-e hi vọng cô có thể đi dạy và làm giáo viên chủ nhiệm lại.
-co.my: cô củng hi vọng là thế thôi em à.
Lúc nhỏ cô đi học từ lớp 3 cô đã muốn sau này mình đứng trên giảng đường....dạy có mọi người từng cái chữ....với bao nhiêu cố gắn...cô đã làm đc...vừa ra trường chưa dạy đc bao lâu thì đã ra thế này.
-tôi: e sẽ nghỉ cách.
-co.my: vô ích thôi em à....
-tôi: không có gì là không làm đc...mình đừng nãn trí là đc.
-co.my:nhưng thời gian không còn nhiều nưa đâu em à.
-tôi: nhất định sẽ được.
Tôi vào gọi chị UYÊN ra chỗ khác nói chuyện...
-tôi: tới giờ cơm trưa chị đứng lên nói nha.
-chị.uyên: đc rồi chị sẽ cố gắn.
-tôi: 1.2.3 year nè.
-chị.uyên: year.....
Rồi tôi và chị vào ngồi vao bàn ăn cơm...xứ nông thôn này có nồi canh chua...với vài con cá lóc thì quá ngon...ngọn bí rợ luột lên chấm với mắm nêm thì quá ngon đi...
Ăn gần xong thì chị UYÊN đứng lên nói.
-chị.uyên: 2bác con có chuyện muốn nói.
-ba.comy: con nói đi.
-chị.uyên: về việt bạn MY đi lấy người nước ngoài là không nên...vì bạn ấy còn cả một tương lai...và bạn ấy con quá trẻ....để nghỉ đến chuyên lấy ckồng....bản thân con là con gái con củng biết...nhưng bạn ấy lại lấy chồng quá xa...con sợ qua đó bạn ấy khổ....
Thời buổi bây giờ mấy người nước ngoài có chút tiền qua việt nam mình tìm vợ....mới đầu cho tiền....hưa đủ điều.....nhưng củng có khi họ không phải như vậy....khi ban MY về bên đó rồi sẽ ra sao....có gì thì ở nơi xứ người không ai giúp được...hôm nay con và các học sinh của bạn MY từ hội an vào đây là để khuyên 2bác về việt này.
-mẹ.comy: bác rất cảm ơn các con đã lặn lội từ xa vào đây vì bé MY.
-bác ra đường cũng nghe người ta nói dễ bị lừa lắm.nhưng mà giờ bác lỡ nhận tiền của ng.ta rồi...không biết phải làm sao nửa.
-maihương: néo 2 bác đã nói vậy thì con có cách.
-tôi: cách gì.
-maihương: trong chúng ta phải có 1 người dụ tên đó vào khách sạn...rồi gắn camera trong khách sạn đó...quay hết tất cả lại....khi ông ta định làm gì thì mọi người ụp vào bắt quả tan....néo ông ta chối thì chúng ta có đoạn phim đó làm chứng...
-tôi: ai bây giờ.
-ynhi: NHI đc không?
-tôi: sao được....NHI mới hết đau mà.
-ynhi: bình thường mà NHI củng có võ mà yên tâm đi.
-plinh: nhưng lỡ ổng chối rồi nói YẾN NHI tự nguyện thì sao.
-maihương: dug có tự nguyện thì YẾN NHI vẫn chưa đủ tuổi...theo pháp luật việt nam mình.
-comy: đc không đó mấy em...sao có vẻ nguy hiểm quá vậy.
-ynhi: cô yên tâm đi....nhất định sẽ làm được mà.
-maihương: điều đầu tiên chúng ta phải làm cho ông ta thích yến NHI trươc đã.
-tôi: làm sao giờ.
-maihương: 2bác có thể gọi ông ta tới đc không?và 2bác phải hợp tác.
-mẹ.cômy: tất nhiên là đc.
Rồi mẹ cô MY lấy điện thoại gọi cho ông ta 1 lúc sau ông ta tới....
-mậpú: gọi ngọ tới co chuyên gì vậy?
-mẹ.comy: thì bàn về việt đám cưới thôi mà
-mậpú: ba mẹ yên tâm ngọ hưa sẽ làm 1 cái đam cưới thật linh đình mà...
-mẹ.cômy: chúng tôi không cần linh đình....cần con thương con gái chúng tôi thật lòng.
-mậpú: yên tâm đi...ngọ hưa.
Rồi YẾN NHI nói.
-ynhi: a ơi....nhìn a đẹp trai quá đi à....lấy em đi.ckứ lấy gì bà chị già đen này mà lấy...
-mậpú: ngọ chỉ yêu có MY thôi...xin lỗi lị nha.
-ynhi: e buồn quá à...híc...nghe ng.ta nói qua đó sướng lắm mà....
-co.my: sao em dám làm vậy đc...
-ynhi: có cái gì mà em không dám hả cô...
rồi YẾN NHI đưa cho ông ta một mảnh giấy.
-ynhi: đây là sdt của e.có gì thì gọi cho em nha....nha...nhớ đó.....ckụt....
Yến NHI hôn gió ông ta.
-mậpú: không đc...ngọ không có làm vậy đâu....thôi ngọ có công chuyện rồi.
Rồi ông ta đi nhưng ổng vẫn nhắt tờ giấy vào túi áo.
Ông đi khỏi rồi thì tôi nói.
-tôi: có đc không đó lỡ ông ta không gọi thì phải làm sao.
-maihương: ckắc chắn là đc mà.
-chị.uyên: hi vọng là đc.
-maihương: bây giờ chúng ta kiếm 1 khách sạn nào đó...và nhờ họ hợp tác...và mua 1 cái camera.
-plinh: làm sao mà nhờ đc.
-comy: chú của cô có mở một khách sạn trên thành phố...cô nhờ có thể chú ấy sẽ giúp.
-maihương: vậy thì quá tốt rồi...
-giờ đợi ông ta gọi rồi hẹn ông ta đi uống nước....
Chúng tôi đợi tới khuya vẫn không thấy ông ta gọi...
Nhưng ông trời không phụ lòng người...và ông ta đã gọi.
-tôi: nghe máy đi YẾN NHI.
-ynhi: dạ.
-alo
-mậpú: ngọ đã suy nghỉ rồi...ngọ thấy e củng trẻ đẹp...ngọ sẽ suy nghỉ lại néo e đồng ý thuột về a.
Vãi kả quần....đúng là tàu khựa mà...mới đó đã đòi hỏi rồi...
-ynhi: đc rồi em đồng ý.....sáng ngày chúng ta đi uống cafe nha.
-mập.ú: đồng ý luôn.
rồi ông ta cúp máy.
-maihương: sắp thành công rồi đấy...còn bước cuối cùng nữa thôi...
Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi mua camera và tới khách sạn đó...
Rồi mọi người vào ngủ...tôi tin chắc là không ai có thể ngủ đc vì lo lắng cho ngày mai...
Sáng sớm vùng thôn quên yên bình đc đánh thức bằng nhưng tiếng gà gáy nhưng tiếg chó sủa.
Tôi thức dậy ra sân hít thở bầu không khí trong lành......
Rồi YẾN NHI ra.
-ynhi: chào dậy sớm vậy H.
-tôi: dậy sớm quen rồi...sao không ngủ thêm tí nửa đi YẾN NHI.
-ynhi: dạ NHI không ngủ đc.
-tôi: tí phải cẩn thận nha.
-ynhi: dạ...NHI có võ mà sợ gì....hihi.
-tôi: không đc xẩy ra chuyện gì đó....
-ynhi: nhi hứa mà.
Rồi mọi người ngồi vào bàn kế hoạch tiếp.
-maihương:giờ NHI và H sẽ đi uống cafe với ông ta..
Còn HƯƠNG và mọi người sẽ đi lo chuyên kia.
-tôi: H làm sao đi theo NHI đc.
-maihương: H vào quán cafe bảo quán đó cho H làm nhân viên vài tiếng đi.
-tôi: đc không đó...
-maihương: đc mà...k đc đưa cho họ ít tiền.
Rồi tôi và YẾN NHI lên xe tới quán cafe đó....quán khá là sang trọng...trong lúc ông ta chưa đến....tôi vào nói quán cafe cho làm nhân viên vài tiếng.
-tôi: a có phải chủ quán không?
-chủquán: phải có chuyện gì không em.
-tôi: dạ a có thể cho em làm nhân viên vài tiếng được không ạ...vì e muốn xem bạn gái em yêu ai....
anh đó suy nghỉ 1 lúc củng đồng ý.
Tôi vào hóa trang tí rồi muợn 1 bộ quần áo nhân viên....
Tôi giả vờ cầm cái menu ngồi gần bàn của YẾN NHI.
Yên NHI thì đang đợi ông ta tới.
1lúc sau ông ta củng tới.
-mậpú: đợi ngọ lâu không vậy?
-ynhi: dạ lâu ạ.
-mậpú: tôi cho lị quá...
Tôi thì đi ra hỏi ông ta dùng gì.
-tôi: quý khách dùng gì ạ.
-mậpú: cho ngọ ly cafe đen nha
-tôi: quý khách đợi tí ạ...
tôi vào nói quán làm 1 ly cafe đen...
Rồi tôi đem ra cho ổng.
-tôi: chúc quý khách vui vẻ.
thấy YẾN NHI nháy mắt...tôi vội vào gọi điện thoại cho mai HƯƠNG.
-TÔI: alo sao rồi đc không.
-maihương: đc đó H...đây là địa chỉ....
rồi tôi nhắn tin cho YẾN NHI....cô ấy mở tin nhắn ra đọc...rồi liết mắt nhìn tôi bảo là cứ yên tâm đi...
Rồi họ tính tiền....ta đón taxi đi...tôi vội cảm ơn chủ quán và lấy xe máy đuổi theo....
Nhìn chiếc xe taxi chạy....tôi hi vọng ông trời hay đừng cho YẾN NHi xẩy ra chuyện gì
Chap 52:
Tôi vội đuổi theo chiếc xe taxi đó......xe chạy khá chậm....
nên đuổi theo khá là dễ......
rồi ông ta dẫn YẾN NHI vào một khách sạn....
Tôi củng đi theo vào tới nơi thì gặp MAI HƯƠNG và mọi người.
-maihương: họ đã vào khách sạn rồi.camera đã được cài rồi đó.
-tôi: ùm.hi vọng là không có chuyện gì xẩy ra...
Chúng tôi chăm chú vào màn hình xem diễn biến thế nào....
lão già đó hình như đi tắm thì phải....để mình YẾN NHI ngoài giường...tôi nhìn YẾN NHI mà thấy xót......
Rồi lão ta đi ra quấn quanh 1cái khăn trên người...
Lão nói gì đó với YẾN NHI.1lúc sao YẾN NHI vào nhà tắm.
Vào 15p rồi mà vẫn không thấy ra....
Và rồi YẾN NHI củng ra....
Lão ta tiếng lại gần cô ấy rồi vật YẾN NHI xuống giường....
Tôi biết đây là thời cơ hành động.
Tôi mà MAI HƯƠNG đạp cửa vào phòng....
-mậpú: tụi mày là ai sao lại vào đây....
Rồi yến NHI đạp cho lão phát...té xuống đất
-maihương: tắt camera đi.
-tụi tôi là tụi tôi chứ còn ai nưa...bạn tôi mà ông dám dẫn vào khách sạn à.
-mậpú: nhỏ này đồng ý mà.
-maihương: có đồng ý đi cho nữa....ông có bằng chứng không?với lại bạn tôi chưa đủ tuổi mà....
-mậpú:tụi mày làm gì có bằng chứng.
-maihương: ông nhìn lên cái camera phía trên đi.
-mậpú: tụi mày muốn gÌ?
-tôi: muốn ông tha cho cô MY...không ép cô ấy lấy ông nửa...còn không thì ông đi tù là vừa đấy..
-mậpú: tụi mày....mày...
-maihương: giờ sao.....đồng ý hay tôi gọi công an đây.
-mậpú: thôi được....tôi đồng ý...
Rồi lão ta bỏ đi....tôi và mọi người rất vui.
Tôi ckạy lại ôm YẾN NHI:
-tôi: NHI có sao không?
-ynhi: dạ em không sao.nãy em sợ quá trời.
-tôi:có H đây rồi nè.
-maihương: thôi về nhà tình cảm 2người...
YẾN NHI mặt đỏ lên...
mọi người cảm ơn khách sạn rồi tung tăng về nhà báo tin vui...
Về tới nhà thì 2bác đã làm gà đợi mọi người về ăn rồi.
-tôi:thơm quá...
-maihương: H lúc nào củng ăn....
-tôi: kệ H...hihi...
-mẹ.cômy: thành công đúng không mấy đứa.nhìn mặt mấy con vui vẻ thế kia là bác biết đc rồi.
-tôi: dạ thành công bác.
-mẹ.my: thế thì tốt...quá hôm nay ăn uống 1bửa no say đi.
-co.my: sắm đc ăn cơm mẹ nấu rồi...
-mẹ.my: có học trò ở đó mà không nghiêm túc gì hết.
-co.my: bình thường mà.
Còn bọn tôi thì cười..........
Ăn uống xong thì đi ngủ....để chiều lên đường về hội an....
tôi mệt quá nên ngủ khì luôn.
Khi tỉnh dậy thì thấy MAI HƯƠNG và YẾN NHI ngồi nhìn tôi.
-tôi: gì vậy mọi người.
-maihương: không có gì....haha...
-ynhi: haha...
-tôi: gì mà cười gê thế...bộ H buồn cười lắm hả.
rồi PHƯƠNG LINH vào.
-plinh: mặt H như mèo ý....ra soi gương đi.
tôi vào nhà vệ sinh soi gương thì thôi rồi cái mặt của tôi giống mèo...chắc trò này chị UYÊN xử đây mà.
Tôi rửa sạch sẽ rồi vào.
-tôi: hứ...hay quá ha....dám vẽ bậy lên mặt H hả...làm H mất đi vẻ đẹp trai của mình.
-ynhi: oe....oẹ...thôi đi H ơi...đừng tự sướng quá lố nưa.
-maihương+plinh: haha...
Tôi nãn quá ra cái hồ gần nhà chơi....
ra tôi thấy chiếc xuồng...leo lên đó chèo ra hồ chơi luôn...
Ở giưa hồ công nhận mát và sướng thật....
rồi MAI HƯƠNG.CHỊ.UYÊN.PHƯƠNGLINH.CÔMY.TRẦM.QUỲNH cũng ra.
-maihương: cho đi với...
-tôi: con nít ở trong bờ đi.
-maihương: xíiiiii không thèm ở luôn ngoài đó đi.
-quỳnh: xem nè.
Nhỏ lấy 1 hòn đá phóng ra tôi.....
-tôi: thôi chơi gì kì vậy.
-quỳnh: có vào không thì bảo:
-tôi: không vào đâu.
Rồi QUỲNH và MAI HƯƠNG cùng lấy đá chọi ra tôi...
1người đủ tiêu rồi cái này tới 2 người...
ở lại cũng không đc mà vào cũng không xong...
Tôi lấy hơi giả vờ té xuống nước....rồi lặng xuốn dưới hồ...
Tôi thì lặng đc có gân 50s à....nhưng thế đủ làm cho mấy nhỏ trên đó sốt vía lên rồi...
Tới lúc tôi không ckiệu được nữa thì trồi lên...
Lên thì thôi rồi.... PHƯƠNG LINH và QUỲNH thì khóc bù lu bù loa...
Rồi ba mẹ cô MY củng chạy ra...
-tôi: haha...làm gì mà khóc gê thế.
-maihương: hứ dám lừa mọi người hả....cho chết nè
Mai HƯƠNG lấy đất chọi vào tôi.
-mẹ.comy: giỡn gì kì vậy con.lỡ có chuyên gì xẩy ra sao..
-tôi: dạ con xin lỗi...
tôi len lên bờ lại gần QUỲNN và PHƯƠNG LINH.
-tôi: thôi mà nín đi.
-plinh: hứ giận luôn.
Rồi nhỏ quay đi éo nhìn tôi 1 lần...
Vào nhà thì thấy PHƯƠNG LINH ngồi xem tivi.
-tôi: đừng giận H mà...
Nhỏ thì coi như tôi không tồn tại vậy.......
-tôi: thôi mà....đừng giận nưa mà...
Chị UYÊN đi vào.
-tôi: giúp e đi mà chị...làm sao để PHƯƠNG LINH hết giận đây.
-chị.uyên: có sức chơi có sức chiệu đi nhóc....chị không quan tâm....chị cũng giận chứ không phải riêng PHƯƠNG LINH đâu.
tôi thất thẽo ra ngoài thấy QUỲNH:
-tôi: helllo QUỲNH.
Nhỏ củng giả lơ quây đi....
Cả MAI HƯƠNG và YẾN NHI cũng vậy...híc..
không lẽ có tí chuyện vậy mà mọi người giận mình sao ta...
Tôi đi hỏi lại 1 lần nưa nhưng mọi người đèo không trả lời...
Tôi chán nãn ra chơi với mấy con bò.
-tôi: bò ơi...sao mà mọi người giận tau thế...tau đâu có quá đáng đâu.
Con bò thì cứ nhai nhai hoài...éo trả lời...chán nãn ra chơi với gà...nó thấy tôi lại củng chạy luôn.
Ai củng ghét mình như thế sao...híc...
Chuyện có thế củng giận à....không lẽ.....đây là lí do để mọi người từ một thằng nhà quê như mình sao...
Híc...néo là sự thật....thì đời quá nhọ....
Chiều mọi người không về....nói sáng mai mới về.
Trong nhà giờ tôi như người vô hình vậy...có co MY với ba mẹ cô MY là hỏi tôi thôi.
-tôi: cô ơi...sao ai cũng không nói chuyên với em hết vậy...híc..
-cô.my: em chơi quá đáng lắm mà....lỡ xẩy ra chuyện gì thì sao......
-tôi: em sai hả cô.
-cô.my: quá sai đi chứ....em bị gì thì mọi người lo lắm đấy...
tôi chán nãn lại xin lỗi QUỲNH vì nhỏ này dễ tính nhất.
-tôi: xin lỗi QUỲNH mà....
-quỳnh: tránh xa tôi ra.....tôi không quen với người đặt mạng sống mình lên bàn cân đâu.
-tôi: nhưng H đã xin lỗi mà.
-quỳnh: tôi nói là trách tôi ra mà.
-tôi: không trách đấy làm sao nào.
-quỳnh: cái đồ nhà quê tránh ra mau.......
Khi tôi nghe câu đó tôi thật sự thất vọng...không lẽ nhà quê lại bị như...