có gì đâu.hìhì.
Thì ra là ổng chọc mình đây mà...bó tay.
-anhkia:mà em không phải người ở đây à?
-tôi: dạ em là người quảng nam vào đây tìm người ạ.
-anhkia: tìm ai vậy ku?
-tôi: dạ tìm chị
Rồi tôi kể cho ảnh nghe lí do tôi vào đây.ảnh củng hiểu và nói sẽ giúp tôi....
-tôi: dạ cảm ơn anh....thế thì hay quá...
-anhkia: không có gì đâu em...
-giờ e ở đâu.
-tôi: dạ em ở nhà nghỉ anh.
-anhkia: thôi về đây ở với a cho vui...ba mẹ anh làm ăn ở sài gòn hết rồi nên ít về lắm....
-tôi: thế có bất tiện không anh.
-anhkia: không sao đâu em...anh hiểu cảm giác của em mà...
-a củng đag tìm người yêu anh.cô ấy mất tích mấy năm rồi....
-tôi: dạ.... Thật không ngờ trên đời này vẫn còn người giống em.
-anhkia: bình thường thôi mà em...
-mà em tên gì?
-tôi: e tên H anh....
-anhkia: a thì tên hoàng....anh ở nhà trông vừa hồng....với lâu lâu ra xem cái siêu thị điện thoại thôi.
-tôi: vậy à.
Rồi mấy bạn của anh HOÀNG vào.
-chị.kia1: sao a bỏ vào đây luôn vậy.
-mà nhóc này là ai....
-ahoàng: thì thằg em anh mới quen...nó vào đây tìm chị....
-chị.kia1: tìm chị gái hả em.
-tôi: dạ không....chị quen biết thôi chị.
-chị.kia1: chị quen biết sao ở ngoài đó vào đây tìm vậy.
-tôi: dạ chị ấy rất quan trọng với em ạ.
-chị.kia1: vậy chúc em sớm tìm đc chị...cứ gọi chị là NA.
-mà em giờ ở đâu.
-ahoàng: a mới bảo nó lên ở với a trong thời gian tìm chị đó em.
-chịkia1:thế à....vui hen....
Công nhận trên đời này còn nhiều người tốt thật....
-ahoàng: em có đi đâu chơi nhiều chưa.
-tôi: dạ chưa,em mới vào hôm qua thôi ạ.
-ahoàng: khi nào rảnh anh dẫn đi.
-tôi: dạ...
-ahoàng:thôi a có công chuyện phải đi....em ở nhà chơi nha.
rồi ảnh đi với mấy chị kia...còn tôi thì ở nhà...
Tới trưa ra quán ăn cơm bụi...rồi vào ngủ...tới chiều ảnh vẫn chưa về...
Buồn quá tôi ta đón taxi đi xem ở đây có điều gì thú vị...
Ở trên này xa đà lạt quá...nên củng không có gì...
củng trể rồi...thôi vào ăn cái gì rồi về...
Tôi đi trên đường thấy tấm bản hiệu có ghi chữ mỳ quảng..
Nên tôi vào ăn thử xem hương vị có giống với ở quê nhà không.
-tôi: cho con tô mỳ quảng cô ơi.
-chủ.quán: quý khách đơi tí...mỳ của cô ngon hơn ở ngoài đó đấy...quý khách đợi nha.
Vãi cả quảng cáo...
Rồi cô chủ ấy bưng ra cho tôi.
Tôi nhìn thì không giống mỳ quảng...mì quảng thì ít nước..mì bà này thì nươc quá trời...bỏ con vịt vào bơi củng đc.
mà dở kinh khủng...tôi nhắm mắt ăn cko hết tô không thì phí...
Ra đường về tôi gặp một cô gái...nhìn cô ta trông khá đẹp...ăn mặt sành điệu lắm...
Rồi có một người tới hỏi.
-đi không em?
-cô.gái: 500k đi không?
-thôi đắt quá...để tôi tìm người khác...
cô gái kia vẻ mặt có vẻ buồn...
Rồi một lúc sau có 1thằng xăm trổ đầy mình...chở theo một con nhỏ tới....
-thằng..xy: đm mày...chổ này tau bảo kê mà sao mày dám....đứng đây hả...nộp tiền bảo kê đi...
-cô.gái: e xl mà....tại em đang cần tiền...gấp lắm...nên em mơi đứng đây a à.
-thằng..xy: tau không biết mày cần tiền làm gì?nhưng không nộp thì tiền thì biến...
Rồi cô gái đó ngồi khóc ngon lành....
-thằng..xy: khóc gì.nước mắt không mua được tình thương của tau đâu...tau cho mày 3s để biến khỏi đây...
Cô gái đó có vẻ vẫn ngồi khóc..
-thằng..xy: xử nó đi em-thằng kia nói với nhỏ ngồi sau.
rồi con đó móc trong người ra một con dao và tiến lại gần...
Tôi thấy có biến...tôi chạy lại.
-tôi: dừng tay....
Cô gái và 2người kia đèo nhìn tôi.
-tôi: anh chị làm cái gì thế...giưa đường mà dám làm thế à.
-thăng..xy: mày là ai biến không thì đừng trách.
-tôi: tôi thấy mấy người định hại chị này nên tôi giúp thôi.
-giờ a cần gì.
-thằng..xy: nộp tiền bảo kê cho tau.
-tôi: bao nhiêu.
-thằng...xy: 300k
-tôi: tiền đây...đê chị ấy yên....
-thằng...xy: oke có tiền rồi....thì tau khôg làm gì đâu...chúc mày vui vẻ...haha....
Thằng đó đi thì cô gái hỏi tôi.
-cô gái: cảm ơn anh...giờ chúng mình đi anh.
Cái quái gì thế....tôi còn nhỏ chị ơi....híc...
-tôi: e giúp chị thôi....em không đòi hỏi gì đâu...em khuyên chị nên tìm việt gì đó làm...đừng làm cái nghề này....
-cô.gái: vì hoàn cảnh thôi em à...làm việt khác tiền đâu có nhiều hả em.
-tôi: chị cần nhiều tiền làm gì.
-cô.gái: mẹ chị bị tim....néo không đủ tiền mổ sẽ ckết đó.em biết không hả...chị đã tìm đủ mọi cánh làm đủ mọi việt nhưng không làm gì đc nhiều tiền...
-tôi: thì cố gắn kiếm đi...
-cô.gái: không đc chị mới đi làm đây em à...xưa mẹ chị còn khoẻ chị là một cô học sinh....ngây thơ lắm em à...từ khi mẹ trở bệnh thu nhập bấp bên lúc đó chị cảm thấy con đường học hành của mình dần dần khép lại.......1lâu sau đó chị đi làm quán bar....ở đó có đủ loại người...họ nói chị ngủ với họ họ sẽ cho tiền...nhưng lúc đó chị cứ nghỉ.mình làm vậy rồi sau này chồng mình sẽ nghỉ ra sao.nên dù có thế nào chị vẫn không chiệu.
-mà em thấy đó...đồng lương nhân viên ít ỏi biết bao giờ có đủ tiền lo cho mẹ...khi mà đủ thì mẹ đã không còn trên đời rồi...
Hôm qua chị đc 1đứa bạn tư vấn đi làm cái này...đem đầu tiên chị đi làm...nên chị đâu có biết phải có tiền bảo kê mơi đc đứng ở đây...huhu..
tôi tâm sự với chị ta khá lâu...nhìn chị ta khóc....nói chuyên có vẻ không nói dối tôi điều gì.
-tôi: mẹ chị giờ thế nào rồi.
-cô.gái: mẹ chị đang ở nhà đó em à...mấy hôm nay mẹ chị khó thở nên ngất hoài..
-tôi: chị dẫn em về thăm mẹ chị nha.
Tôi thì muốn xem thử chị ta nói có đúng khôn?.vơi lại néo đúng thì cuộc đời thật bất công...khi con người bần cùng thì việt gì củng làm.
-cô.gái: đc em...em về nhà chị nha...
Rồi tôi gọi taxi.
-cô.gái: đi xe thồ đi em...taxi đắt lắm.
-tôi: không sao đâu chị...
Tôi và chị ta lên taxi đi về nhà.
Đường khá dài...tôi không biết sao chị ta đến được chổ lúc nảy....
Đi 1lúc củng tới....
Tới nơi đập vào mắt tôi là 1ngôi nhà tranh siêu quẹo....màng đêm lạnh lẽo khiến cho ngôi nhà u ám hơn...
Rồi tôi và chị ta vào...thì có một con chó nhỏ ckạy ra sủa....
-cô.gái: kiki ơi đừng sủa nửa bạn chị đó...ngoan đừng sủa tí chị cho ăn nghe chưa...
-mọi bưa khi con kiki sủa là mẹ chị ra mà sao hôm nay không có.
-vào nhà đi em.
-tôi: dạ......
Cánh cửa tạm bợ được mở ra...ngôi nhà thì củng không có gì quan trọng cả...có chiếc xe đạp...
Tôi nghỉ có lẽ đó là tài sản quan trọng nhất...ckắc chiếc xe đó là lúc xưa chị ta đi học thì phải..
-cô.gái: mẹ ơi con về rồi nè...mẹ ăn gì chưa?
Vẫn không thấy trả lời.....
-cô.gái: mẹ ơi mẹ ngủ rồi hả...
Vẫn éo trả lời.
Rồi tôi lại xem....xưa tôi có xem phim tàu khi muốn kiểm tra người còn sống hay đả ckết thì để tay lên mủi...tôi thử để vào thì.
-tôi: mẹ chị mất rồi.....
-cô.gái: không...không..em đừng nói bậy...huhu...
Rồi chị.ta lại ôm mẹ khóc ngon lành.
-me ơi về với conđi...huhu...huhu....
-không có mẹ con phải làm sao đây...huhu.....xưa mẹ nói lo cho con ăn học rồi con đi làm về nuôi mẹ mà...sao mẹ không đợi con...con đi theo mẹ nha.
-tôi: chị bình tỉnh...chuyện gì còn có đó...mẹ chị ở trên đó thấy chị thế này củng không vui gì đâu.
chị ta củng có vẻ bình tỉnh lại rồi.tôi nói tiếp.
-tôi: giờ điều cần làm....là lo hậu sự cho mẹ chị đi.
-cô.gái: tiền đâu mà lo em....chị không biết làm sao cả.
-tôi: chị cứ lo đi...em giúp.
-cô.gái: em nói thật không?
-tôi:thật....
Tối hôm đó chị ấy thông báo cho họ hàng thân thích tới sắm quan tài...gọi đội kèn trống lo hậu sự cho mẹ chị ấy...họ hàng củng không có nhiều...mà ai củng tỏ vẻ không...quan tâm giống như tới đây là một trách nhiệm vậy....
Rồi một chú dẫn theo một con nhỏ...
Vào nhà...thì con nhỏ đó nói.
-connhỏ: tội cô VÂN gê ba hì,...ba lấy tiền giúp mẹ con chị ấy đi.
-ba.connhỏ: con nói gì thế...ba không có tiền.
Tôi nhìn lên người ông ta thì vàng đeo đầy người...
Thật là kẻ ăn không hết người làm không ra...
Tối này tôi ngủ lại...
-tôi: chị ăn gì chưa...đừng ngồi đó khóc hoài như vậy.
-cô.gái: chị không muốn ăn em à....
-tôi: phải ăn mới lo cho mẹ chị được chứ...chị nhìn mọi người họ hàng nhà chị đi...toàn là bù nhìn rơm
Chị ta nghe thấy đúng...liền gục đầu...
Rồi tôi ckạy ta mua 2tô bún về...đổ ra tô cho chị ta ăn...
Chị vừa ăn vừa khóc...một giọt nước mắt cay đắng cuộc đời.
-tôi: sao chị khóc...
-cô.gái: vì xưa giờ không có ai wtâm giúp chị như em
-tôi: họ giúp mình thì mình giúp lại.không có gì đâu chị...chị ăn đi rồi ngủ một giấc...mai rồi đưa mẹ chị đi.
-cô.gái: ùm...cảm ơn em nhiều..
-tôi: không gì...cảm ơn hoài...
Rồi tôi ra cái võng nằm ngủ...
Tới sáng thì bà chị đó đi đâu mất tiêu....
Tôi ra công thì có mấy người tới...tôi ra hỏi thì chủ đòi nợ.
Trong lúc mẹ chị bị bệnh chị có vay của ng.ta 2triệu nên giờ đến đòi...mà đòi trúng lúc nhà ng.ta có chuyện buồn.
-tôi: có chuyện gì vậy..
-cô.gái: lúc xưa chị có vay một ít tiền...ng.ta đến đòi tiền em à...
-tôi: cô chú để ngày khác đến được không?giờ nhà đang có hậu sự nên...
-chủnợ: mày là gì của nó mà quan tâm...nó nợ hơn cả tháng rồi hứa trả trả mà đâu thấy....giờ tau phải đòi cho bằng đc không tau cho người phá nát cái nhà này.
-tôi: cô chú đừng mạnh động...đợi qua hậu sự...néo chị không có tiền...con sẽ trả..
-chủ.nợ: mày nói đấy nha...
-tôi: dạ con nói.
-chủnợ: đi tụi bây....mai qua...
Tụi vừa đi...thì chị tựa vào hàng rào ánh mắt nhìn xa xăm.
-tôi: thôi chị đừng buồn nưa...mọi chuyên giờ sẽ qua thôi.
-cô.gái: cảm ơn em.
-tôi: củng là cảm ơn.
tới chiều thì đưa mẹ chị ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.....đưa mẹ chị đi thì có vài người thôi....chị thì khóc lên khóc xuống thấy mà nản....
Khi mẹ chị ấy được chôn xong mọi người về hết chị vẫn ở lại đứng trước tấm bia mẹ chị..
Cuộc đời tình mẫu tử là thiên liêng nhất....cả một đời người cha người mẹ tần tảo sớm hôm...lo cho con cái ăn học...cho đến khi mất đi mà không đòi hỏi ở con cái một điều gì...khi người cha người mẹ nào nhắm mắt....nhìn thấy con họ sống hạnh phúc...có vợ có ckồng họ sẽ mỉm cười...và có lẽ họ đã hoàng thành nhiệm vụ.
Còn đối với bà chị này thì có lẽ sự ra đi quá vội vàng này...mẹ chị ở dưới đó chắc buồn lắm...mẹ chị ra đi bỏ chị ấy bơ vơ giữa dòng đời không 1người thân và rồi dòng đời chị ấy sẽ xô đẩy đi về đâu....
Chap 36
Rồi tôi với chị ấy về nhà.
-tôi: giờ chị kiếm việt gì đó làm đi...đừng theo cái nghề đó nửa.tiền coi như em giúp chị đấy...
-cô.gái: giờ chị đi đâu về đâu đây hả em...ngươi thân chị không còn ai nưa rồi.
-tôi: cái đó em củng không biết nưa
-cô.gái: hay em cho chị theo với.e đi đâu chị theo đÓ.
-tôi: em đâu phải ở đây đâu.em còn phải tìm người nưa mà.
-cô.gái: thì chị đi tìm với em...giờ chị không biết đi đâu cả.
Thật đúng là hàizz mà.1thằng nhóc dẫn theo 1 bà chị mới quen...đi tìm chị.
-tôi: dạ...củng đc..nhưng em không ở đây lâu.
-côgái: thế em về đâu.
-tôi: về quảng nam chị.
-cô.gái: vậy chị củng về đó tìm việt làm...rồi kiếm tiền trả em.
-tôi: dạ vậy củng đc.
Rồi tôi và cô gái đó trở về nhà a HOÀNG.....trở về ảnh có ở nhà rồi...
-ahoàng: chị em đây hả.
-tôi: dạ không anh.
Rồi tôi củng kể chuyện vừa xẩy ra cho ảnh...ảnh củng hiểu chuyện...mà ảnh cứ nhìn chị ấy hoài
Tôi dự là kết chị ấy rồi.
-ahoàng: vào nhà ăn cơm đi mấy đứa.
-tôi: dạ...
Chị ấy có vẻ rụt rè lắm....tội chị ấy gê không nơi nương tựa...híc....
mục đích tôi đến nơi này là tìm chị....không phải đến để ăn rồi ngủ.
Nên trưa hôm đó tôi để chị ta ở nhà và đi tìm...chị....
Tôi đón xe xuống đức trọng...
Tôi tới trương THPT lương thế vinh ở đức trọng...trường này giống trường mình gê ấy...
Không biết chị có ở đây không ta.tôi vào quán nước gần đường uống nước ngồi nghỉ về tất cả chuyện đã qua....cuộc đời thật lắm gian nan và thử thách.
Đang ngồi nghỉ ngợi thì có ai đập vai tôi ở sau.
-á a sao a lại ở đây.
Thì ra là cô gái tôi cứu hôm bưa.
-tôi: ùm a đến đây tìm chị...với đi chơi luôn e.
-cô.gái: dạ....về nhà em chơi cho biết...em chưa cảm ơn anh chuyện hôm trước...mà a tên gì.
-tôi: a tên H còn em?
-cô.gái: e tên MAI HƯƠNG.
-tôi: em học trường này hả.
-maihương: dạ...học trường nay đó a.về nhà em chơi.
tôi dù sao củng rảnh nên leo lên xe cô gái đó về nhà luôn.
Nhà cô ta thì củng lớn...xung quanh được bao bọc bởi hồng..và nhưng cây ăn trái khác...
Tôi vào nhà thì có bamẹ cô ta ở nhà.
-tôi:chào 2 bác ạ.
-bamẹ..hương: ùm....chào con.con đây là.
-maihương: a ấy là người hôm trươc cứu con đó mẹ.
-mẹ.hương: à...là con hả...cảm ơn con nhiều nha..không có con thì con gái bác....
-tôi: dạ không có gì đâu cô.
-mẹhương: vào nhà chơi con...con là ngươi ở nơi khác đến à.
-tôi:dạ con vào đây tìm chị gái.
-mẹ.hương: thế à...khổ con nhỉ...vào tận đây tìm chị.
Rồi tôi vào nhà ngồi uống nước.
1lúc sau MAI HƯƠNG đi học...và rủ tôi đi.
-maihương: Hương đi học nè đi ckơi không H...đến trường có khi có thông tin người H cần tìm đó.
tôi thì khi có cơ hội không từ chuyện gì hết.nên đi luôn.
-tôi: mà lên đó không phải học sinh của trường có sao không?
-maihương: không sao đâu..HƯƠNG là trùm ở đó mà...hìhì....
rồi MAI HƯƠNG chở tôi đi tới một hiệu may quần áo.
-tôi: chở H đến đây làm gì?
-maihương: muốn vào trường phải mặt quần xanh áo trắng chứ...mặt đồ vậy sao vào...
-tôi: ừ nhỉ.
-maihương: cô ơi có bộ quần áo học sinh nam nào không cô.
-hiệumay: có đó con...con vào lựa đi.
Rồi tôi và MAI HƯƠNG vào lựa....
Lựa được 1 bộ ưng ý MAI HƯƠNG giành trả tiền vì để trả ơi tôi.
-tôi: cảm ơn nha.
-maihương: không có gì đâu...vào lớp H cứ nói là bà con nhà HƯƠNG còn mọi việt để Hương lo.
Rồi cổng trường lương thế vinh hiện ra truớc măt tôi....nhìn ngôi trường tôi nhớ trường lớp....nhớ các bạn.
Rồi tôi và HƯƠNG vào trương cô ấy học lớp 10 thì phải.
Vào lớp thì khá đông...gái vừa trắng vừa múp...đúng là gái đà lạt có khác....không biết thời tiết hay gì đó mà con nào củng vừa múp...vừa trắng chăng bù cho quê tôi...quanh năm đi theo con trâu con bò...da ngâm ngâm.
Mà tôi thì không ngại tôi nghĩ'' ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới khoái mà'' haha
Vào lớp thì.
-ai đây hương...nhìn mặt con nít quá zợ.
-maihương: a họ tau đấy...mới ở xa về....nên tau dẫn đi học cho vui...với lại khỏi thâm hụt kiến thức.
-họcsinh1: thế à....có người yêu chưa mày.
-maihương: hỏi chúa mới biết...
Tôi thì lọt vào động quỷ rồi...toàn chọc tôi không à.
Lớp trong này có vẻ khác ngoài tôi....học sinh ăn diện...cánh nói chuyện củng khá hổ báo.
Rồi tới tiết học....
Cô giáo vào.
-côgiáo: lớp trưởng lớp chúng ta có học sinh mới hả.
Rồi nhỏ HƯƠNG đứng dậy.
-maihương: dạ thưa cô...đúng ạ...bạn ấy mới chuyên tới.
Thì ra nhỏ là lớp trưởng...quá gê đi.
-cô.giáo: em mơi vào lên bản làm bài để kiểm tra chất lượng cko tôi
Cái éo gì thế....sao lại gọi tôi lên bản.
Lên bản thì cái đề tôi đã biết vì lúc trước nhỏ LINh đã cho tôi làm rồi....
Tôi làm xoq đi xuống ai củng nhìn tôi hết....
Có chuyện gì vậy nhỉ....tôi làm sai à.
-cô.giáo: tốt...đề này vài ngày nưa mới làm...nhưng em làm rất tốt...cánh thể hiện gọn gàn mà không khiến bài làm khó hiểu..
Dưới lớp thì.
-hs1: tên này giỏi thật...phải nhờ hén ta chỉ bài mới được.
-hs2: cái đầu hén ta thật gê...học trước chương trình luôn..
-maihương: gê ha.H giỏi gê á,
-tôi: hên xui thôi...hihi.
tiết này là tiết toán nên học 2tiết mới xoq....tôi thì do vừa rồi tôi làm bài quá tốt...nên bà cô không chú ý....nên tôi tha hồ ngắm gái...cặp mắt rada liên xô của tôi thằm dò trong vòng bán kính 10m thì quá nhiều gái đẹp đi...con trai thì toàn đeo kính không à...
học xoq tiết toán thì ra chơi...
Tôi thì không quen ai nên MAI HƯƠNG đi đâu tôi theo đó...xuống căn tin thì.
-á mai hương anh chàng nào đây....giới thiệu tau đi....
-maihương: a họ tau thôi....
Gái trong này mạnh mồm quá vậy híc...bó tay luôn á.
-hs3: a tên gì ở đâu có người yêu chưa...
-tôi: a tên H ở quảng nam...người yêu mình có rất nhiều....nhưng người mình yêu thì sắp có.- hổ báo thì tôi hổ báo lại...kaka.
-hs3: gê thế a...em có vé hem....em kết trai quảng nam lắm anh ơi...về đó ăn khoai....trừ cơm...kaka.
Thì ra là con nhỏ troll mình đây mà.
-tôi: nhưng khổ nổi trai ngoài đó hổng có thích gái trong này em ơi...em về tựa cột mà đợi đi..
Con nhỏ có vẻ không nói lại tôi nên im luôn.
-maihương: haha....ai bảo...miệng mày gê...có người gê lại 49 gặp 50 mà...haha...
-hs3: ẹcc...gê quá không chơi nưa...tau đi quanh trường xem có con nào láo đập chơi...mày đi không.
-maihương: đi luôn....bổn cô nương không ngán ai hết.
-đi H
Tôi thì đi xem sao.
Ra sau trường thì thấy học sinh đứng quá trời....tôi và mấy ngươi này lại xem sao.
Thì ra một cảnh đánh nhau nơi học đường.....của các cô gái.
-côgái1: đm sao mày dám cướp ngươi yêu của tau.
-cô.gái2: tôi đâu có....
Xung quanh thì
-đánh nó đi.
-xé quần áo cho đẹp mặt nó đi.
Tôi éo nhịn được xông vào giúp.
-tôi: ê sao lại đánh bạn ấy.
-cô.gái1: mày là thằng đéo nào mà vào đây.
-hay là mày ngủ với nó rồi...nên thấy sót...
Cô ả vừa nói xong thì MAI HƯƠNG vào tát cko cô ả 1 bợp tai....
-maihương: mày hổn hả....biết xúc phạm ai không hả...
-côgái1: dạ em.....
-maihương: không biết để tau nói cho mày biết đây là a họ tau....biết rồi thì biến đi.
Xung quanh thì.
-thằng đó là ai mà đc chị 2 đích thân ra tay vậy nhỉ.
-chéc ngươi yêu hay gì đó..
-mà chị2 trước giờ đâu có đôi xử với con trai có bao giờ vây đâu.
Rồi tôi đở cô gái đó dậy.
-cô.gái2: cảm ơn nha.
-tôi: không gì lần sau cẩn thận đi.
Rồi cô gái đó chạy mất dép luôn.
-maihương: sao a găp ai củng cứu vậy.có ngày rướt hạ vào thân đấy(t.g không gặp ai củng cứu sao cứu đc bà...bó tay)
-tôi: bt thôi...giúp người người giúp ta thôi.
-hs3: anh tốt gê đúng là người quảng nam....e bắt đầu có cảm cm tình với người quảng rồi đấy
Vào lớp thì là tiết cô chủ nhiêm của lớp này.cô vừa vào thì.
-côcn: hương cậu học sinh đó là ai...sao lạ quá vậy.
-maihương: là em họ của em đấy.
-cô.cn: lớp không cho học sinh lạ vào học.
-maihương: cô ra đây em nói chuyện
1 lúc sau cô cn và MAI HƯƠNG...