LINH là cô bé năm ấy...
Nhưng khi tôi nhận ra thì nhỏ đả chìm mất tiêu rồi.
Tôi liền nhảy xuống lặng lặng...hụp hụp rồi vớt được nhỏ lên...
Nhỏ đả bất tỉnh mất tiêu rồi...tôi nhanh ckân bế nhỏ lên xe và keo 1thằng bạn tới chở nhỏ vào trạm xá....
rồi tôi đưa nhỏ vào phòng để các cô y tá cứu nhỏ.
Tôi ra ngoài thì bạn tôi đèo đến.
-thành: nghe nói mày cứu đuợc hotgirl hả.
-tôi: cứu con mắt mày á....
-thành: sao chửi tau...
-tôi: kệ tau....
Nó có vẻ ức chế lắm.......
Tôi ra ghế ngồi
mấy cô y tá khác thì nói.
-yta1: con bé này hình như không phải người ở đây.
-yta2: thế à mà nhìn nó dễ thương nhỉ.
Bla bla
1lúc sau mấy cô yta đó ra.
Ai là người nhà của cô bé này...
-tôi: dạ em chị.
-yta: bệnh nhân đả tỉnh....e có thể vào thăm.....
Tôi tức tốc chạy vào thì nhỏ nhìn tôi ckằm ckằm.......
-plinh: đả nhận ra LINH là ai chưa.
-tôi: nhận ra rồi...sao LINH hồ đồ quá vậy...sao mà suy nghỉ nông cạn vậy lơ có chuyện gì xẩy ra thì sao.
-plinh: ai bảo H không nhớ làm chi...
-tôi: thôi về nhà H rồi nói chuyên sau...
Tôi bảo nhỏ đứng dậy đi về...thì nhỏ vẩn nằm im.
-tôi: chuyện gì nưa đây?
-plinh: cỏng LINH về
-tôi: nhỏng nhẻo vừa thôi leo lên đi...
Tôi cỏng nhỏ ra xe và được sự gato của mấy thằng bạn tôi....tụi nó nhìn tôi không chớp mắt....
Nhỏ hình như củng nhận ra và nói:
-plinh: lưng H êm ghê....thế mà giờ LINH mới biết kiểu này bắt H cỏng dài dài.
-tôi: nói nhiều quá.
-Plinh: xíiiiii không nói nưa.
Tính cánh này đâu phải của PHƯƠNG LINH đâu....mình đi có 2ngày mà nhỏ thay đổi vậy sao phải tìm hiểu mới được...
Tôi chở nhỏ về mấy người trong xóm ai củng nhìn nhìn kệ cm bọn họ mình không quan tâm...
Về thì thấy bamẹ ngồi ở hiên nhà.....
-plinh: con chào 2bác ạ.
-mẹ: 2bác chào con....con tới chơi à.
-plinh: dạ con tới chơi....
-mẹ: con vào nhà nghỉ đi...thấy con còn mệt lắm.
-plinh: dạ con cảm ơn 2 bác....
Tôi đưa PHƯƠNG LINH vào phòng để nhỏ nghỉ ngời.cơ mà thấy thương nhỏ gê vì mình mà mò về tới đây để rồi ra nông nổi này.
-tôi: nghỉ đi để H nấu cơm tí dậy ăn.
-plinh: sao được có 2bác mà.
-tôi: không có cãi nha
-plinh: dạ.
-tôi: dạ luon cơ đấy.......
Tôi xuống bếp nấu cho nhỏ nồi cháo thịt bò.....
Nấu xoq tôi múc ra bưng lên cho nhỏ ăn...
-tôi:ăn đi cho khoẻ rồi H dẫn đi chơi.
-plinh: măm LiNh ăn.
-tôi: gì nưa đây....làm nũng vừa thôi nha.
Nói thế thôi tôi vân măm cho nhỏ ăn....nhìn nhỏ ăn như một con mèo vậy....
Ăn xoq tôi thấy nhỏ củng khoẻ nên dẫn nhỏ đi dạo.
-tôi: giờ LINH muốn đi đâu?
-plinh: ra bờ kênh đi H.
-tôi: đừg có nói là ra đó rồi nhảy xuống nửa nha...H không có cứu lần 2 đâu đó.
-plinh: thật không chứ ai cứu ng.ta 3 lần ta.ai vì ng.ta mà dám đứng ra chọi với mấy thằng kia ta.
-tôi: thì.....thì....
-plinh:đúng quá rồi còn gì....haha.....
Tôi và nhỏ ra bờ kênh tôi nhìn xa xăm vô định.
-tôi: mà sao LINH còn nhớ nơi này....
-plinh: hồi đó ng.ta 6t rồi chứ bộ....còn nhớ mang mán...nên đến hỏi là ra thôi à.
-tôi: sao mà LINh lại muốn tìm lại cậu bé năm ấy.
-plinh: H không nhớ à....xưa 2chúng ta có nói là khi lớn lên nhất định sẽ tìm ra mà....nên LInh mới ôm bóng hình cậu bé đó cho đến giờ luôn đó
-LINh thì nhận H ra lâu rồi...vì mặt H ckả khác lúc nhỏ là mấy.....găp lúc đầu thì LINh không nhận ra....
Cho tới khi H cứu linh đó....H thấy tim minh đập loạn nhịp nên mới tìm hiểu đó chứ....
-tôi: vậy à....H vô tâm quá đã quên rồi còn không nhận ra LINh.
-plinh: mấy người vô tâm là đúng rồi....quá vô tâm đi chứ.
-tôi:xl mà....hồi đó H củng muốn tìm gặp lại cô bé năm xưa lắm nhưng mà biết là không thể nên H không muốn nhớ nên mới quên đó LINh.
-plinh: vậy à...giờ nhớ ra rồi nè.....
-H đeo nhẫn ai vậy?
-tôi: nhẩn của chị UYÊN đó...
Nhắt tới chị UYÊN tôi lại buồn và nhớ chị.
-plinh: linh biết hết mọi chuyên rồi.H đừng buồn nữa....chị UYÊN không có xa H đâu....yên tâm mà vui vẻ sống đi 1ngày không xa sẻ gặp lại chị ấy thôi. Linh khẳn định đó.
-tôi: LINh nói thế là sao...tức là chị vẫn chưa đi.
-plinh: đi rồi nhưng LINh nghỉ vậy.
Tôi thấy ánh mắt của nhỏ hình như đang cke giấu tôi điều gì thì phải.
-tôi: hi vọng là vậy.
Tôi có một ckút vui khi vẫncòn cơ hội gặp lại chị...
Tôi với nhỏ ngồi ôn lại kỉ niệm xưa 1lúc thì về nhà về thấy ba mẹ đi đâu mất tiêu rồi nên tôi vào ngủ một giấc...
Khi ngủ dậy thì thấy nhỏ LINh biến đâu mất tiêu tôi vội đi tìm thì thấy nhỏ đang nghịch cùng 2con cún nhà tôi.
-tôi: mới vào mà có vẻ thân với tụi nó gê hì.
-plinh: bt mà....LiNH yêu động vật lắm.
-tôi: vậy à....sao không mua một con về nuôi đi...
-plinh: không có ai ckăm sóc nên sợ nó ckết....không nuôi đc mà để nó ckết tội lắm
- à sao H về không nói với ai vậy.Làm cô MY.a ĐỨC .TRẦM NHI lo quá trời...
-tôi: tại lúc đó H đang buồn nên bỏ về quê cho yên tỉnh....
-plinh: lần sau không được làm vây nưa nghe chưa.
-tôi: chứ lần sau LINh củng không được làm chuyện như lúc sáng nưa nghe chưa?
-plinh: dạ...hìhì....
Rồi lúc đó tôi có điện thoại.
''ĐẠI CA ƠI CÓ ĐIỆN THỌAI....ĐẠI CA ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI''
thằng PHƯỚC gọi.
-tôi: dông xê ô asinômôtô.
-phươc: dông cái cà lông bông bông nhà máy.
Nghe nó có gái đẹp về hả....
-tôi: xí quét chứ đẹp đâu.
nhỏ thấy có liên quan đến nhỏ...nên nhỏ liết xéo tôi.
-phước: xạo mày....chuyện mày cứu con nhỏ ai không biết.
Có gái là núp luôn....dẫn ra quán đánh bài uống nước cho ae ngắm tí.....
-tôi: cái đệch bạn bố để mày ngắm hả.
Nó thấy không ổn nên nói.
-phươc: hiền đệ xin lỗi huynh mà...dân ra đây chơi nha....
-tôi: rồi ô sờ kê.
-đi chơi LINh.
-plinh: đi đâu H
-tôi: ra đây mấy đưa bạn H bao nước cho uống.
Tôi và nhỏ leo lên chiếc SH của nhỏ phóng ra quán cafe.
Ra thì thấy một bầy tiểu quỷ ngồi đó.
Tụi nó thấy PHƯƠNG LINH vào nên nhìn không chớp mắt.
-tôi: nhìn gì vậy mấy tía.
-thành: nhìn gì đâu.
-zô đánh bài uống nước đi.....
-tôi: oke....
- cô ơi cho con 2chai nước...nước nào mắt tiền nhất cô nha.....
-phước: tía mày trolll ae hả....
-tôi: đâu có....đánh bài uống nước phải gọi nước uống chứ...
thế là lao đầu vào sát phạt nhau.......
Tôi có gái ngồi bên nên đánh vài ván nhất liên tiếp...
Tới cuối trận tôi không thua....
-tôi: thôi tau về đây....mấy đệ đánh yếu quá.
tôi kéo tay nhỏ về trong sự tiết núi của tụi nó...
Tôi nghe có vài câu bình luận.
-tiết quá...hoa đẹp...hoa đã có chủ rồi.
tôi dẫn nhỏ về....thì thấy bamẹ đang làm gà...
Tôi liền chở nhỏ đi chợ để mua đồ ăn về nấu cơm ăn.....tôi dẩn vào chợ thì nhỏ ckay lung tung hết lên.
mà công nhận nhỏ LINh thay đổi tôi chóng mặt luôn....không còn lạnh lùng như xưa nửa....
mua đồ xoq chở nhỏ về...về thì nhỏ bảo để nhỏ nấu ăn....nên bamẹ tôi không nấu.
mà công nhận may có nhỏ về chứ không tôi ở bây buồn chết mất...nhắt tới nấu ăn tôi lại nhớ chị.
Nhỏ nấu môt lúc củng xoq....dọn ra mời bamẹ tôi xuống ăn...
Bamẹ tôi khen quá trời nào là gái thành phố mà nấu ăn ngon...đảm đang nưả...bla bla đủ thứ toàn khen nhỏ thôi...còn tôi thì ngược lại.
Ăn xoq lại ngủ chán quá chắc qua hội an lại thôi.
nhưng bà dì ckết bầm bên ngoại tôi lại xuống gây sự....
bả nói với mẹ tôi.
-dì: vợ chồng nhà mày mai lên đám zổ ba nhà mày....nhớ đem theo tiền góp vào đấy...
Bả nhìn qua tôi.
-còn mày về luôn đi đừng có mà trốn hoài....về đi rồi bà cho mày biết thế nào là lễ độ khi xưa dám chọc bà nhé.
-tôi: bà biến đi tôi éo sợ bà đâu....
Rồi bả bỏ về.
-tôi: mẹ bà này sao cứ gây sự với mình hoài thế?
-mẹ: mẹ đâu biết đâu....mai đi đám zổ nha con.
-tôi: dạ....
tới chiều thì tôi đang ngồi thái rau cho heo ăn thì a ĐỨC nhỏ NHI.TRẦM.QUỲNH.TRÂN xúống nhà tôi.
-tôi: chào mấy anh chị....vào hỏi ai vậy -tôi treo.
-quỳnh: thì vào đòi nợ thôi.
-tôi: nhà này không có nợ ai hết á....
-quỳnh: có nợ tình tụi tui...(Nợ tình là nợ gì vậy các vị t.g không biết)
-tôi: nợ tình là gì thế.
-trân: biết rồi còn hỏi..
-ađức: em đừng buồn chuyện chị UYÊn nưa chị sẻ về bên em thôi.
-toi: về lại bên em là sao ý gì a?
-ađức: à không có gì....
-có cho tụi này ké bửa cơm không...
-tôi: vô tư như người quảng nôm.
tuy nghe anh ĐỨC nói ấp ủng nhưng tôi vẫn gieo hi vọng gặp lại chị...
-ađức: ủa LINh xuống đây bao giờ?
-plinh: dạ em xuống hồi sáng anh...hihi.
-ađức: ckàng đi đâu nàng theo đó hì.
-tôi: thôi mọi ngươì vào nhà uống nước đi...H thái xong rau rồi vào tiếp....
Rồi mọi người kéo và nhà ngồi uống nước.......
Còn tôi thì tiếp tục công việt.
xong tôi vào nhà.
-tôi: tối nay mọi người ở lại chơi chứ.
-ađức: đã qua thì phải ở lại chứ.
-tôi: vậy thì tốt quá...
-à mai đi đám zổ nha mọi người đi ăn cổ miễn phí..
-ađức: ở đâu vậy e.
-tôi: bên ngoại em anh.....bà dì lại xuống gây sự...dự là lần này bả khôg để yên chuyện lúc xưa đâu.
-ađức: lại là bà ta....rồi mai mọi người cùng đi xem bà ta làm gì....
-tôi: dạ.
Tối đến thì tôi dẫn mọi người ra biển chơi và ăn uống nhậu nhặt....
Ra biển thì mấy con vịt trời kia thì ckạy nhảy là hét làm loạn cả một vùng biển.....đúng là toàn tâm hồn trẻ con mà...
Mua bia và mồi rồi đốt đống lửa và nhậu...
Trời nắng nóng mà ngồi ngoài biển uống bia.....có gái là còn gì bằng....rất phê đấy.....
ăn uống đã rồi kéo về nhà ngủ....a ĐỨC ngủ trên giường tôi thì ngủ dưới giường....còn 5 nhỏ thì ngủ dưới đất ngoài phòng khách....vì cái giường quá nhỏ.....
Tôi mệt quá ngủ luôn....nửa đêm dậy thì thấy nhỏ NHI một bên LINh một bên...
Cái éo gi thế....sao lại thế này....2nhỏ này sao lại nằm cùng với mình.
Mà thôi kệ ngủ tiếp(t.g tin chắc các thím củng kệ đúng không.haha)sáng dậy tôi dậy sớm vì không thể để mọi người thấy hình ảnh này xẩy ra đươc....nên tôi ra sân tập thể dục.
1.2.3 hít thờ hít thở....3.4.5 hít thở hít thở.
Đang tập thì nhỏ NHI ra.
-ynhi: sao dậy sớm vậy H.
-tôi: ngủ không được thì dậy thôi....
-ynhi: mà sao nhỏ LINh về đây vậy?
-tôi: thì sợ H xẩy ra chuyện gì nên về tìm H thôi.
-ynhi: vậy à.....mà thấy LINh quan tâm H gê.
-tôi: bạn bè thôi mà.
-ynhi: ùm....tí đi đám zổ hả.
-tôi: ùm.
-ynhi: lai được ăn miên phí rồi...hehe.
-tôi: lên đó mà ăn miễn phí kìa....
-không dể đâu.
-ynhi: dù có chuyện gì NHI se không để ai làm hại tới H đâu.....
mọi người đã dậy đầy đủ....rồi xuất phát lên quê ngoại....
Lên tới nơi thì người đông gê lắm...vì tộc bên ngoại tôi khá đông...vì ông ngoại tôi lúc xưa đẹp trai quá hay sao cưới lần 4 bà vợ nên đẻ ra khá nhiều.....3năm 8 đứa thì phải....
Tôi dẫn theo 8 người nên vào ai củng nhìn hết....
Vừa vào thì gặp ngay bà dì ckết bằm...
-dì: à ha....đi đâu mà dẫn theo nhiều người vậy....đi ăn ké hả.
-tôi: ké đâu mà ké dì.....lên ăn trả tiền thôi mà....ai ké làm gì đâu.....gia đình tôi và bạn tôi đâu thiếu đồ ăn...
tôi nói bả éo đở được...nên im lặng vào nhà và toan tính cánh để đâm chọt....phá bọn tôi...
Chap 28
Tôi và mọi người vào nhà....thì thấy nhỏ con gái bà dì với mấy đứa trẻ trâu khác nhìn chúng tôi.
Mặt kệ tụi nó vây
Vào ai củng nhìn vì bọn tôi nỗi nhất mà.....đi thì đi otô....mấy con vịt trời kia thì dễ thương nưa
-con.gái.dì: à há tụi mày đến đây làm gì vậy? Đến ăn ké hả.
-tôi: đâu có đến ăn đám zổ mà...chứ ké đâu mà ké trời.
-mẹ nào con náy giống nh như nhau khéo xứng.
Rồi một thằng trẻ trâu đi ra nói
-trẻ.trâu: cái đm mày nói gì?
đó định làm gì tôi nhưng nhỏ NHI đạp nó một phát...nhìn mặt nó nhăn mà tôi hả hê....
nhóm tụi nó làm rùm ben lên hết.
-tôi: thôi nha đừng có mà manh động.tôi tới đây để đám zổ chứ không phải đến để đánh nhau đâu.
-còn bà dì bao mấy đưa này đừg làm bậy...
Đông người quá hay sao mà bả im im...mấy ng kia củng im luôn
-dì: nghe nói mày vừa làm vừa học ở hội an à H...tau sẽ ra bảo chủ quán đó đuổi mày.
-ađức: bà ra mà bảo chủ đuổi đi....bà làm đc tôi chiệu gì củng chiệu.
-dì: tụi mày nhớ đấy....vài triệu tụi mày coi như xoq
-ađức: tốt tôi chờ....
Chọi với ai không chọi đi chọi với a ĐỨC.
rồi chúng tôi vào dọn đám zổ....tới trưa thì về nhà
-ynhi: tức gê...k làm gì bà ta đc.
-ađưc: từ từ xem bả làm gì đã.
về đến nhà tất cả ngủ một giấc đến chiều thì nhỏ TRÂN nói đánh bài quỳ....
-trân: đánh bài quỳ đê.
-tôi: thôi ai quỳ...đánh bài hun đi.
-quỳnh: tương tụi tôi ngu hả.....thua hay thắng mấy người củng lợi....
-tôi: củng biết thế à...haha...
Không biết hôm nay sao tôi đánh tệ kinh khủng toàn quỳ thôi à....híc....
-ađức: H khi nào qua hội an?
-tôi: e không biết nưa.
-ađức: lo qua đi học đi e.mọi chuyện.sẻ tốt thôi.
-tôi: dạ...
tối mấy thằng bạn rủ đi chơi....
-tôi: có ai đi chơi không?
Vừa nói tới chơi thì....
-ynhi: chơi gì ở đây...NHI đi với.
-tôi: nhắt đếnchơi là sáng mắt liền
-thì mấy thằng bạn rủ đi chơi...đi không.
-ađức: tụi em đi đi anh mệt a muốn ở nhà.
-tôi: dạ...a mệt thì ở nhà ngủ nha.
Tôi dẫn 5 con vịt đi ra quán cafe....
Vừa ra thì.
-phươc: clgt gái đâu lắm vậy m...
-thành: toàn hót girl không vậy.
-á TRÂN nè học ở đâu sao đi cùng với thằng H thế.
-trân: thì về nhà H chơi.
-thành: về sao k xuống nhà a chơi?
-trân: e không thích....hihi
rồi thằng tuấn nói.
-tuấn: giới thiệu cho ae đứa đi mày.
-tôi: con của ng.ta chứ con của tau đâu mà giới thiệu tụi mày tự làm quen đi.
Tui nó lúc đó nói trên trời dưới đất....gây sự chú ý từ mấy nhỏ....
Ngồi một lúc tôi nói đi về trên đường về.
-plinh: đi chơi đó hả H....toàn ra bị mấy thằng kia soi thôi.
-tôi: bt mà có gì đâu.
Về tới nhà a ĐỨC nói:
-ađức: mai ra lại hôi an nha.
-tôi: dạ...
rồi vào đi ngủ....
Tới sáng chào ba mẹ rồi lên đường...
-tôi: oày lại trở về với công việt và học tập.
vào quán thì không có gì thay đổi cả....nhìn qua góc bếp tôi lại nhớ đến chị...chị đang ở đau về với em đi mà...
Mò vào túi lấy cái đt thì tôi chạm vào một vật gì đó...
Lấy ra xem là cái thẻ ATM của chị..
tội chị gê trc khi đi còn sợ mình không có tiền tiêu vặt để lại cái này thôi giử lại khi gặp lại chị thì trả vậy...
Tôi vào phòng thì thấy chiếc khăn của chị....tôi để nó vào tủ nơi để bức tranh và con lật đật mà tôi không biết nó là của ai.
tôi tắm rửa rồi ra bàn ngồi chơi.....đang ra thì thấy bà dì đi bào.
bà này ám mình hoài hay sao ấy nhỉ.
tôi nhìn bả bả nhìn tôi.
-dì: à ha....thì ra mày làm ở đây à....tốt quá khỏi tốn côg tau tìm....
-tôi: ???
rồi một chị nv đi ra...
-nv: quý khách dùng gì ạ?
-dì: tôi đến đây không để uống nước...mà đến để xin việt làm.
Bà ta mà củng đi làm à.
-nv: quán đủ nhân viên rồi cô ơi.
-dì: thì thêm 1ngươi có sao đâu.cô định xin cho con gái cô làm.... Quán này gần trường nên xin cho nó vừa học vừa làm.
Tôi thì đang uống nước sặc luôn....
-nv: chuyên này con không biết cô xin cô hay đến vào lúc khác...giờ này khôg có chủ ở nhà.
-dì: ừ có gì trưa cô quay lại...
Tôi thì chăng quan tâm...
1lúc sau nhỏ PHUONG linh Qua.
-plinh:H ơi nhớ H quá à...học bài chưa đó.
-tôi: nhớ với chả nhung...qua đây làm gì vậy.
-plinh: qua chơi không được à?
-tôi: được chứ...à mà vào nấu cơm h ăn đi...đói bung quá.
-plinh: vừa qua đả sai ng.ta rồi.
nhỏ xíiiiiii phát rồi quẩy mông vào bếp....
Nhỏ thì nấu ăn khỏi chê rồi...
Tới trưa anh ĐỨC về thì chị nv ra nói:
-nv:a sáng có bà nào đến xin việt cho con gái bà ta kìa a.
-ađức: ai vậy e.
lúc đó tôi nói:
-tôi: bà dì em đó...bả ra xin cho con gái bả vừa làm vừa học
-ađức: phai không vậy?có chuyên vui rồi đây.
-khi bà ta quay lại e cứ nói em là chủ ở đây...dặn nhân viên và bảo vệ đừng tiết lộ gì...cứ xem em là chủ nha.
-tôi: làm gì vậy anh.
-ađức: e thích làm gì thì làm.
-tôi: dạ...
Tới chiều bà dì dẫn theo nhỏ kìa vào lại.
-dì: nv đâu cho tôi gặp chủ.
Chị nv không nói gì.
-dì: sao không tl vậy quán xá gì kì quá vậy.
-tôi: tôi là chủ đây....bà muốn gì?
-dì: chủ con khỉ thứ nhà quê như mày làm gì có cơ hội làm chủ.
-tôi: tuỳ bà nghỉ....nhưng tới quán nào chứ quán này thì con gái bà khong được nhận đâu.
Rồi bả ra hỏi bảo vệ.
-dì: a cho em hỏi chủ ở đây đâu rồi a.
-bảo vệ: kia kìa.
Ảnh chỉ tay về phía tôi.
Bả nhìn tôi bất ngờ.
-tôi: giờ bà có thể ra khỏi quán tôi rồi chứ.....
-dì: mày....
Bả dẩn con gái bả đi(con gái bả qua đây dự là sẽ có nhiều chuyện xẩy ra lắm đây)
ckiều tôi lấy xe qua phòng cô MY chơi.
Đang đi thì thấy ông nội chị UYÊN...
-tôi nghỉ: ủa sao ổng lại đi một mình chị UYÊN đâu....rồi cố ý đi theo ổng...
Rồi ổng vào một quán cafe tôi củng đi theo....
Vào quán ổng gặp vợ chồng hôm bưa ra mắt....
Tôi lập tức ra tạp hóa mua cái khẩu trang rồi vào quán...
Vào mà đeo cái khẩu trang như thằng hề vậy.......
Tôi ngồi cánh bàn ổng 2 bàn cố gắn không cho ổng nhận ra....tôi nghe được thế này
-vợckồng: à chào a...khoẻ không a.
-ôngnội: khoẻ.... UYÊN thế nào rồi 2người.
-vợchồng: hôm đó nó về tới nhà.....rồi nó bỏ trốn rồi tôi không biết nó đi đâu nưa tìm hoài không ra.
-ôngnội: cái gì....sao lại vậy!
-vợchồng: hình như nó biết vụ giao dịch của chúng ta rồi.
-ôngnội: sao nó biết được.
-vợchồng: ông thử nghỉ đi...xưa giờ ông có wtâm chuyện gia đình nó đâu.....cả ba mẹ nó mất ông củng chỉ về 1tí rồi đi..
Bây giờ cty của ông bên mỹ gặp khó khăn ông về đây bảo nó đi lấy người không quen biết...
Với một người thông minh như thế chắc sẽ nhận ra chứ.
-ôngnội: tôi thật vô ý quá....giờ việt giao dịch của chúng ta thế nào.
-vợchồng: tôi xin lỗi....không có nó coi như giao dịch huỷ bỏ xin lỗi ông.
-ôngnội: ????
-vợchồng: ông hay qua lại bên đó mà cưu cái cty ông đi...đừng ở bên này làm điều vớ vẩn nưa.
Rồi vợ chồng đó bỏ đi.
Tôi thì: chị vẫn còn ở đây ư...sao lại không chiệu ra gặp tôi cơ chứ....chị ơi chị ở đâu.
Sao ông nội chị lại đem chị vào vụ giao dịck kia cơ chứ....tôi không thể nào hiểu nổi vậy ckăng khác nào đem bán chị...
Cuộc đời chị nhiều cái khổ quá....tôi về nhà với một tâm trạng khá vui vì chị vẫn còn ở đây.....
Tôi không nói chuyện này cho ai vì tự tôi sẽ tìm chị.....
về quán ngủ một giấc.
Sáng dậy đi học...tới trường vào lớp thì.
-hoài: chào lớp trưởng.lớp trưởng đã trở lại và lợi hại hơn...