* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Voz Full Chap mới nhất

đây. Hằng uống cốc nước chanh đi rồi rửa mặt cho tỉnh!!!
----

- ... Sao ko ăn đi? Phở ko ngon ah?

- Uhm... mình thấy... khó nuốt... - Hằng cầm đũa ko gắp mà chỉ gẩy gẩy cho có lệ.

- Bụng dạ còn khó chịu ạ?

- ... Ko... là do Tuấn...!!!

- ... Biểu tượng cảm xúc gasp Do mình??? Mình có làm gì Hằng đâu???

- Lời Tuấn nói khi nãy làm mình muốn ăn chút phở cũng thấy đắng họng... Biểu tượng cảm xúc frown

- ... Hajzzz... ko ăn thì bỏ đây mình ăn cố, phí!!! Soạp.. Soạp...

- ... Thôi mình về đây, Tuấn cứ ăn tiếp đi...

- Soạp... Ko có chìa khóa làm sao về... Sụp... Hà.à..à. Tẹp... tẹp...

- Mình ko đùa đâu, Tuấn cợt nhả gì với mình vậy!!!

- Đợi mình rửa bát xong rồi về. Cứ ngồi ăn nốt chỗ cam ấy đi, công mình bổ bằng 1 tay đấy......... AHHH.. Áiiiiii... Sao véo mình... Aiiii... cẩn thận va vào tay trái giờ...

- 1 tay thì rửa bát kiểu gì, có muốn trêu nữa ko!!! Biểu tượng cảm xúc grumpy
----

- Giờ có qua trường học nốt tiết 2 ko? Mới hơn 9 rưỡi thôi.

- Uhm... Tuấn muốn học thì cứ qua trường đi... Mình chắc nghỉ buổi hôm nay...

- Uh, mình hỏi Hằng thôi, chứ mình thì cũng muốn nghỉ. Giờ để mình về nhà rồi Hằng về sau đc chứ?

- Thế cũng đc...

Tôi đèo Hằng lượn lờ qua vài con phố, đi dần về phía nhà trọ. Hn tôi buộc phải giành lái vì nhìn Hằng có vẻ vẫn còn ngắc ngư.

- Tuấn này... - Hằng giật giật lưng áo tôi.

- Hả!!!

- Hay... cứ đi thế này đi... Giờ mình cũng ko muốn ở nhà...

- Hở??? Gần trưa rồi mà!!!

- Uhm... hỏi Tuấn vậy thôi... ko đi đc thì thôi...

- ... Thế đi đâu giờ??? Muốn đi cũng phải có địa chỉ cụ thể chứ!!!

- Hì, thì cứ đi là ra chỗ thôi. Giờ qua nhà mình trước đã!!!
----

Tôi dừng lại trước 1 căn biệt thự khá đẹp nằm trên đường N.T.Định. Ko hổ danh là hotgirl nhà giàu, ngôi nhà to thật... mà theo như lời Hằng kể thì đây chỉ là nhà để ở. Còn nhà cũ ở gần bờ Hồ thì đang dùng để kinh doanh. Nhà Hằng hình như cũng có tình trạng giống với nhà My khi bố mẹ thường xuyên ra ngoài kiếm tiền. Nhà thì lớn nhưng ban ngày hầu như chỉ có cô giúp là việc ở nhà, chỉ đến tối thì mọi người mới trở về sum họp cùng nhau. Ngôi nhà khá chuộng kiến trúc cổ điển phương Tây, dùng nhiều vật liệu gỗ để tạo phong cách. Đặc biệt nhà Hằng có rất nhiều đồng hồ cổ, từ treo tường, đồng hồ cây, cho đến đồng hồ bàn... Tất cả đều sáng loáng, đẹp đẽ chứng tỏ sự kỳ công và tốn kém của người chơi. Dù chỉ loanh quanh ở phòng khách nhưng quả thực đây đúng là ngôi nhà trong mơ với những người thuộc tầng lớp bình dân như tôi... Nhà đẹp tuyệt vời!!!
----

- Nhìn gì lạ thế??? - Hằng xuống đến nơi và đang nhìn tôi hấp háy. Ko còn là chiếc đầm sệc xi nữa, thay vào đó là chiếc váy ngắn nhẹ nhàng đc khoác hờ bên ngoài bằng 1 chiếc mangto kaki. Tóc buông xõa lượn sóng, makeup nhè nhẹ 1 lớp trang điểm mới. Da trắng, môi đỏ, hình dáng của Hằng lúc này làm tôi liên tưởng đến những cô gái Nhật xinh tươi khi đi dạo lặng lẽ dưới tuyết trời trắng xóa. Thật là xinh đẹp và duyên dáng!!!

- Uhm, lần đầu tiên vào 1 ngôi nhà đẹp như thế này nên ngắm mà... Mà Hằng xong hết chưa vậy?

- Xong rồi, mình đi thôi, hì!!!

2 đứa lại tiếp tục vi vu trên đường, trời đầu đông mang sắc thái xám xịt nhưng quang đãng. Gió lạnh và hanh khô bám riết lùa qua khoảng trống giữa 2 cá thể. Hằng lúc này thật ý tứ và giữ gìn, ko còn mang hình ảnh thoáng đạt, câu dẫn của đêm qua nữa. Tôi thoải mái điều khiển chiếc xe bằng 1 tay, vì còn chưa quen đường xá nên thỉnh thoảng Hằng vẫn phải chỉ trỏ và hoa tiêu. Luyên thuyên với những câu chuyện ko đầu ko cuối, vậy mà chỉ sau có hơn 3 giờ đồng hồ 2 đứa cũng kịp lang thang qua 1 loạt con đường và những địa điểm như Q.T.Giám, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ. Chủ yếu là đi theo sự tò mò của tôi vì chưa biết những địa điểm trên là như thế nào. Chụp choẹt cũng đc khá nhiều pic hay, có 1 mẫu đẹp như Hằng cũng khiến vị nghệ sĩ trong tôi đôi lần reo lên vì xao động.

Trưa đã cận kề...

- Về thôi Hằng nhỉ, đi nãy giờ cũng nhiều rồi!!!

- .........

- Về chưa?... Ơ...

- Đưa mình ra cầu Thăng Long đi... - Hằng ko nói gì thêm, vòng tay ôm lấy sát người tôi... Ko hiểu là lạnh do thời tiết hay vì lòng người chợt thấy lạnh giá...

Chap 18

- "VÚTTT.. Vítt.. Vúttt... "

Tiếng gió thổi vi vút cuộn xoay quanh bãi đá mà tôi và Hằng đang ngồi, chỉ cách nhau có con đê và 1 bãi đất thôi nhưng không gian ở đây thật sự khác biệt so với cuộc sống ồn ào, vội vã, bon chen ngoài kia. Êm đềm và thư thái... ngồi lặng đi để hưởng thụ cái bát ngát của không gian gió trời. Gió lạnh từ lòng sông thừa thãi trút ngược từng cơn vào 2 luống phổi của tôi. Vị khô lạnh mang theo chút dư vị ngai ngái của hương phù sa có thể làm lắng đọng tâm tư hỗn mang của những con người đang mang trong mình sự phiền não, buồn sầu.

- "Xình xịch... Rầm... Phạch phạch phạch... "

Âm thanh phát ra từ động cơ của những chiếc máy xúc, cần cẩu và thuyền cát phía xa xa, chạy dồn dập liên tục theo 1 chu kỳ nhất định càng làm cho không gian nơi đây thêm phần êm đềm và thanh bình hơn. Lác đác 1 vài cặp đôi đang í ới theo ekip chọn các góc hình để chụp ảnh cưới, mùa này hình như cũng là mùa cưới rồi thì phải. Thảo nào chạy "sô" gắt thế, trưa rồi mà vẫn hoạt động hết công suất ko ngừng nghỉ.

Người con gái ngồi bên cạnh tôi trên đụn cát nãy giờ vẫn lặng thinh ko nói câu gì. Ánh mắt hờ hững vô định nhìn về nơi xa xăm ko có điểm kết thúc. 1 vẻ đẹp trầm buồn, man mác, mong manh ít thấy ở 1 cô nàng luôn nhí nhảnh, dễ thương mỗi khi xuất hiện trước mặt tôi.

- "Buồn vì chuyện gì? Buồn vì ai? Mất mát điều gì chăng?..." - Hàng loạt câu hỏi quen thuộc xuất hiện trong đầu tôi. Tự cười khẩy bản thân vì cũng có lúc tự hỏi người khác chính những câu hỏi mà ngày xưa tôi từng là nv9 trong câu trả lời của những người xung quanh. Tôi quay sang nhìn Hằng nhưng Hằng ko để ý, tâm hồn hẳn còn đang mải "khắc xuất" theo đuổi những suy nghĩ, tâm tư vương vấn ở trong lòng.

- "Ring... Ring... '' - Tiếng chuông đt của tôi vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, đình trệ nãy giờ... Là Xuân chóa, thằng này thật biết cách xuất hiện đúng thời điểm.

- Đi đâu giờ vẫn chưa về thế mày?

- Đi chơi, mày cứ ăn trước đi ko phải phần tao đâu!!!

- Bố ăn hết lâu rồi, bao giờ về?

- Chắc chiều... Ko có việc gì thì thôi nhé, lát tao về!!!

- "... Tút... Tút... "

- Là Xuân gọi hả Tuấn?

- Ừ, nó chưa thấy mình về nên gọi.

- Xin lỗi nhé, đang giờ cơm rồi còn bắt tội Tuấn... ra đây với mình... Biểu tượng cảm xúc frown

- Sáng làm 2 bát phở no đẫy rồi, hề hề Biểu tượng cảm xúc grin

- Mình toàn hành Tuấn thì phải Biểu tượng cảm xúc frown - Hằng nói khi ánh mắt chạm vào cánh tay trái của tôi.

- Hành gì đâu... - Tôi nửa vời câu nói dang dở trên miệng vì ko biết nên nói gì tiếp theo.

- ... Chắc Tuấn đang thắc mắc là mình gặp chuyện gì phải ko?

- Uhm... Hằng ko nói cũng đc... mà nếu muốn nói ra cho nhẹ lòng thì mình sẵn sàng lắng nghe.

- ... Uhm... Chắc là Tuấn cũng biết... mình có nhiều người... theo đuổi phải ko???

- Uh...

- Hồi trước cũng vậy... nhưng đến giờ thì mình vẫn chưa yêu ai... Tuấn hiểu vì sao không?

- ...(Lắc đầu) Mình vẫn đang nghe đây...

- Vì mình đã chót yêu 1 người rồi...

- Uhm...

- ... Dù anh ấy đã bỏ rơi mình, làm tổn thương mình, làm mình đau, hận... nhưng ko hiểu sao... mình lại ko thể hết yêu anh ấy... Biểu tượng cảm xúc unsure

- ..... - Tôi định buột miệng buông câu "tình yêu mù quáng, điên dại" nhưng kịp ngăn lại lời nói vừa trôi khỏi cuống lưỡi. Trong chuyện tâm sự thì tốt nhất nên làm 1 thính giả hơn là làm 1 nhà phê bình, nhận xét.

- ... Hức... mình đã từng cố quên đi anh ấy, lao vào học và đi chơi với bạn bè trong gần 1 năm trời. Tưởng như sẽ dứt được... Hức... nhưng hóa ra lại ko phải... Biểu tượng cảm xúc frown

- ........

- ... Chiều qua mình bất ngờ nhận được tin nhắn của anh ấy... Hức... Lúc đó mình hồi hộp lắm vì đã lâu rồi anh ấy mới lại nt cho mình... Hức... Mở tn ra xem thì... Hu hu... là anh ấy mời mình tháng 1 tới dự đám cưới của anh ấy... Huhhu... Biểu tượng cảm xúc cry

- .........

- ... Lúc đó mình thấy đau khổ lắm... tim mình thắt lại... Mình thấy nhớ anh ấy vô cùng, mình vẫn còn yêu anh ấy lắm...Hức hức... Đã cố quên cả năm trời... nhưng mình lại thấy yêu anh nhiều hơn...

- .........

- ... Mình ko muốn mất anh ấy đâu... Huhuuhuu Biểu tượng cảm xúc cry

Hằng gục đầu vào vai tôi hay chính xác hơn là ngực tôi mà nức nở, khóc xối xả. Từng tiếng nấc cụt vang lên ko ngừng khiến cho mấy hội ekip ảnh cưới ở phía xa xa cứ quay ra ngó nghiêng, nhìn soi mói Biểu tượng cảm xúc grumpy

- ... Thôi được rồi... ko sao đâu mà... - Tôi khẽ vỗ vai Hằng, lúc này thực sự cũng chẳng thể làm gì hơn để cải thiện tình hình. Đành im lặng làm điểm tựa vỗ về để cô nàng thổn thức mà tuôn xả hết đống cảm xúc đang bế tắc trong lòng ra ngoài bớt đc phần nào tốt phần đấy.

1, 2, 3... phút trôi qua trong sự bất động của không gian, chỉ còn lại sự tương tác của âm thanh là những tiếng nấc rấm rứt xen kẽ với tiếng thở dài. Gió lạnh vẫn vi vu thổi xoay quanh bãi đá, tiếng động cơ xa xa vẫn vang lên theo chu kỳ quen thuộc, những ekip ảnh cưới vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt những shot hình cuối cùng cho kịp giờ "sô". Chỉ có bóng hình của 2 bóng dáng riêng biệt trước đó trên đụn cát nay bỗng hòa vào làm 1...

- ... Ưh... mình xin lỗi nhé... - Hằng ngồi dậy, rời khỏi khuôn ngực tôi. Vẻ mặt ánh lên những sắc hồng phơn phớt ko rõ là vì nguồn cơn cảm xúc khi nãy hay là vì điều gì khác...

- ... Làm ướt hết áo Tuấn rồi... Biểu tượng cảm xúc frown - Cô nàng ngượng nghịu khi nhìn thấy "thành quả" của mình

- Ko sao... xem phim "1l nước mắt" chắc cũng chỉ đến như này thôi, hì hì Biểu tượng cảm xúc kiki

- ... Biểu tượng cảm xúc frown

- Thôi, giờ về nhé... Hằng có muốn đi ăn chút gì ko?

- ... (Lắc đầu) Thôi về đi, mình ko thấy đói!!!
----

Rời khỏi không gian gió - nước yên bình, cả 2 lại trở về với phố xá nội đô ồn ào và náo nhiệt. Định bụng là về nhà trọ nhưng nghĩ thế nào tôi lại quay xe vòng ngược ra hàng xôi để 2 đứa "thực chiến" luôn 2 cái dạ dày rỗng tuếch. Đang đói lại vớ đc xôi thịt, thèm thì đừng có hỏi. Làm 1 lèo ngon lành xong xuôi, tôi và Hằng lại sà vào mấy quán chè cháo, sinh tố gần đấy lấp cho đầy nốt những phần rỗng còn lại của cái bụng. Kê ca kề cà, no xôi chán chè tới hơn 3h chiều mới thèm nhấc @ss đi về.

Quãng đường đi ko dài nên dù có chuông đt rung tôi vẫn ko dừng lại để nghe. Chắc lại Xuân chóa hay a.Mạnh gọi thôi, đằng nào thì mình cũng về tới nơi rồi... Cua qua vài khúc cua, cuối cùng cũng vào đến ngõ khu tôi trọ... thêm vài chục mét nữa là về đến nhà... Và trước cửa nhà là Xuân và... Trà đang đứng nói chuyện với nhau. Cả 2 bất giác nhìn về hướng phát ra âm thanh động cơ từ chiếc xe mà tôi và Hằng đang chầm chậm chạy vào...

Chap 19

- ... Ờ... mày đi đâu cả ngày nay vậy? Tao và Trà vừa gọi cho mày xong? - Xuân lắp bắp hỏi dồn khi tôi dừng xe trước cửa nhà.

- ... Ờ... tao... đi có việc với Hằng chút ấy mà. Trà đến chơi à? Sao ko vào nhà đi...

- Thôi ko cần đâu... mình đến đưa Tuấn mấy hộp thuốc bổ não và bồi bổ cơ thể thôi... Ừm, chào Hằng Biểu tượng cảm xúc smile - Trà liếc nhanh qua tôi khi đưa 1 túi độc chỉ toàn lỉnh kỉnh là thuốc, rồi quay sang chào hỏi và cười nói với Hằng.

- Tôi: Mình cảm ơn nhé, Trà vào nhà chơi đã.

- Trà: Thôi khỏi, mình phải về luôn đây.

- Hằng: Trà chờ mình về cùng luôn, chung đường 1 đoạn mà

- Ừ, đi... Thôi mình về nhé - Trà và hằng quay sang nói với 2 thằng bọn tôi.
----

- Xuân: Mày đi với cái Hằng từ sáng đến giờ đấy à?

- Tôi: Nó nhờ tý việc ấy mà...

- Xuân: Đ' phải tao lắm chuyện đâu chứ lúc nãy... thấy nó ôm mày... Xong rồi à Biểu tượng cảm xúc kiki

- Tôi: Hơ... Cái gì!!! ... Ôm... xong cái đ' gì mà xong... Thì trời lạnh... nó ôm thôi...

- Xuân: Hờ, làm đ' gì mà lắp bắp thế... Ko phải thì thôi, hehe

- Tôi: Đờ cờ mờ mày Biểu tượng cảm xúc grumpy

- Xuân: Hehehe, thôi đ' nói nữa, mặc dù tao cũng thấy hơi là lạ... Mà thôi, lát 5h bọn nó hẹn ra ktx làm clip 20/10 đới.

- Tôi: Ờ... hn 18 rồi còn đâu, sao lề mê thế!!!

- Xuân: Lề cái đề ma mà mày ấy, còn mỗi nhóm mình là chưa làm thôi!!!
----

5h chiều - Quay có cái clip chúc mừng gái ngắn toằn mà tôi bị cả bọn trong nhóm quây vào "rape" tập thể vì lý do ko chịu "sung công" cánh tay trái:((. Bọn chóa quyết định lấy cánh tay bó bột của tôi làm điểm nhấn khi viết loằng ngoằng 1 loạt tên những đứa con gái cần chúc lên cái "cục bột" đó Biểu tượng cảm xúc grumpy

Buổi "họp gió" chiều nay ngoài việc hoàn thiện cho xong cờ nhíp chúc gái thì còn có mục đích khác là bàn về tình hình lực lượng đội bóng mới thai nghén của lớp tôi. Nghe Thảo trưởng thở ngắn vắn dài về nhân sự mà tôi cũng thấy sốt ruột thay. Họp đội thử quân cũng đã 3 trận nhưng xem ra số thằng thực sự biết đá chỉ khoảng 7-9 thằng, còn đá được, đá tốt chắc chỉ 5-7 thằng là hòm hòm cứng cựa. Trong đó thì có tới 3 thằng quen thân với tôi là thằng Kiên đá cắm, thằng Phong và Thảo trưởng đá thòng. Thằng Hùng biết đá nhưng còn non, Xuân chóa thì chỉ đc cái mồm vs chơi game. Thủ môn thì có thằng Vũ kều trước chơi bóng ném, nghe nói bắt khá nhưng chưa tập cùng với lớp buổi nào nên chưa rõ thực hư. Còn 2 thằng nữa đá cánh cứng cựa là 2 thằng "Đồ Sơn" tên Vinh và Tùng. Trụ thì ko có nổi thằng nào thực sự đá khỏe, có thằng Kiên hay đá phủi có thể đá đc nhưng kéo nó xuống lại ko có thằng đá cắm. Cuối cùng đành đẩy thằng Phong tay ngang lên thế tạm. Thứ 5 tuần này là có buổi set giao hữu với lớp thằng Đạt rồi, đến lúc đó mới đánh giá đc phần nào khả năng của lớp mình cũng như thực lực của 1 trong khá nhiều các đối thủ khác ở khoa. Nghe mấy cụ non gật gù bàn bạc mà vô tình hay hữu ý đôi lúc tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Cái mong muốn góp tinh thần, góp sức lực cho tập thể lớp khiến tôi suốt ruột mong chờ ngày tháo bột đến thật nhanh... dù khi đó thì giải cũng đã qua đc 2 trận rồi...
----

Tắm táp sạch sẽ, cơm nước no nê... đang nằm vểnh râu nghe nhạc thì tôi nhớ tới đống thuốc, vội bật dậy uống ngay. Bao nhiêu tâm ý quan tâm của người ta đều dồn cả vào những hộp thuốc này đây. Dù tôi chẳng thể hiểu nổi những gì mà Trà đang nghĩ. Lúc nóng lúc lạnh, chăm sóc ân cần khi ở viện, rồi lại đùng đùng giận dỗi nguyên 1 tuần liền. Đến hôm nay thì lại mang cho tôi thuốc, mà để ý thì toàn thuốc tây, thuốc đắt tiền... Giờ tôi mới hiểu phần nào vì sao cánh đàn ông lại luôn đau đầu khó hiểu trước suy nghĩ của người phụ nữ. Đối diện với Trà hồi chiều quả thực tôi ko rõ trong đầu cô nàng đang nghĩ gì nữa, đã hết giận rồi hay vẫn chưa nguôi ngoai??? Khó hiểu...
... Muốn hiểu thì... phải hỏi thôi.

- "Tút... Tút... " - Tôi quyết định bấm máy gọi cho Trà, dù vẫn còn ngại nhưng ko hiểu tại sao sâu trong lòng tôi cứ thôi thúc muốn làm cái việc này.

- "Tít... Tít... Tít" - Éo nghe chứ Biểu tượng cảm xúc grumpy ... Gọi lại tiếp Biểu tượng cảm xúc grumpy ..........

- ...........

- Alo... Ưm... Tuấn à!!!

- ... Ừ, mình đây... Ờ... mình gọi... cho Trà muốn hỏi xem thuốc dùng thế nào ấy mà!!!

- ... Mình ghi đầy đủ hết trong giấy rồi mà!!!

- ... Uhm... thì, mình cứ hỏi lại cho yên tâm thôi, hì

- .......

- ... Alo.. alo... Trà ơi???

- ... Tuấn có chuyện gì muốn nói với mình phải ko?

- ... Uhm... thực ra... mình muốn xin lỗi Trà 1 lần nữa chuyện hôm nọ... Mình... Trà đừng giận nữa nhé... Cứ tránh mặt vậy làm mình thấy buồn và áy náy lắm...

- .......

- Trà ơi... Trà...

- ... Chỗ này sóng kém quá, lúc khác mình nói chuyện sau nhé. BB Tuấn!!!... "Tít... Tít... Tít"

Hajzzz, mất công mặt dày nói toẹt ra vậy mà lại còn sóng vs chả sánh, tiên sư nhà anh mạng, như S ấy Biểu tượng cảm xúc grumpy

- "Ring... Ring... " - Trà gọi lại chăng???

- Tuấn à, đã ngủ chưa vậy?

- Ờ, Hằng à, mình chưa, mới hơn 8h thì ngủ nghê gì.

- Giờ có rảnh ko?

- Có việc gì à??? Mình đang nghe nhạc thôi.

- Uhm... ra ngoài với mình chút đc ko???

- Bây giờ á??? Hn... đi cả ngày rồi còn gì nữa... Biểu tượng cảm xúc unsure

- ... Ko đi đc à... Từ lúc về nhà đến giờ mình cứ thấy buồn buồn... Biểu tượng cảm xúc frown

- ... Vậy đi dạo lòng vòng chút rồi về thôi nhé... Để mình qua đón Hằng...

- "Bim... Bim... Bim"

- ... Hả!!!

- Hì, mình đang ở trước nhà Tuấn nè, ra luôn đi nhé, đứng ngoài nãy giờ bị muỗi xơi no rồi.

- ... Ờ Xuân này... Tao ra ngoài tý nhá - Tôi nói vọng vào nhà tắm, thằng ôn chắc đang td rồi, nghe giọng rên rỉ như sắp lên đỉnh thì bị hẫng vì tác nhân bên ngoài Biểu tượng cảm xúc sunglasses
----

Cầu Long Biên buổi tối đúng là 1 nơi dừng chân lý tưởng cho các nhóm bạn, các cặp đôi tụ tập và hẹn hò. Vừa mang không gian của tiếng xe cộ, phố xá, lại vừa có chút gì đó yên bình, bát ngát và lãng mạn. Nó là 1 cái chất rất riêng tồn tại giữa lòng thủ đô luôn ồn ào và vội vã này. Từng gánh hàng, quầy hàng đc bày ra la liệt giữa các điếm nghỉ để phục vụ các bạn trẻ, thanh niên đang đứng ngồi đàn đúm bên lan can cầu. Tôi và Hằng tất nhiên cũng nằm trong số đó, hơn 2m2 là khoảng không riêng của chúng tôi lúc này. Gió đông trên cầu thổi ngào ngạt và tới tấp, mang theo hương vị sông và mùi cỏ cây bên bờ chân cầu. Tiếng xuýt xoa thi thoảng lại vang lên do 2 đứa chủ quan mặc ít áo.

- Khoác vào đi này... co ro hết cả rồi.

- Mình ko... Tuấn cứ mặc đi... Lạnh đấy!!!

- Mặc vào đi... co rúm cả vào rồi kìa!!!

- ... Ơ... ưm...

Ra vẻ galang nhường chiếc áo khoác duy nhất cho Hằng xong tôi mới cảm thấy hối hận vì... lạnh vãi lềnh ra, gió thổi thốc tới nên lại càng khó chịu Biểu tượng cảm xúc grumpy

- Tuấn cứ... ngồi sát vào mình này... cho đỡ lạnh.

- Ko lạnh đâu, mát ấy mà... Cứ...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 86 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status