* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Voz Full Chap mới nhất

tôi...

- Thầy luôn dặn mọi người khi thực chiến phải nhớ di chuyển linh hoạt để chiếm lĩnh và làm chủ đc không gian. Trong tấn công lẫn phòng thủ nếu biết di chuyển sẽ vô cùng có lợi cho mình - Thầy căn vặn tôi như thuở nào sau khi nghe qua chuyện của tôi.

- Tôi: Vâng!!! Hôm đó 1 phần cũng do tay trái em bị chấn thương nên khá vướng khi vận động thầy ạ.

- Thầy: Đó, vậy thầy mới nói ngoài các bài tập chính yếu ra, phải chịu khó tập di chuyển thật nhiều cho quen thì khi đánh mới “khôn“ ra đc. Tránh né, phòng thủ, tấn công hay phản đòn đều nhờ 1 phần ở khả năng di chuyển tốt. Tuấn nhớ luyện thêm khả năng giữ hơi nữa, rất cần khi thực chiến thực sự. Mới chỉ 1 đối 2 mà đã như vậy, sau gặp bất trắc nhiều hơn thế thì làm thế nào!!!

- Tôi: Vâng!!! Em sẽ cố gắng tập như lời thầy dặn ạ!!!

- Đây, lưu số này vào, cứ gọi cho họ rồi nói là học viên cũ của thầy là đc - thầy nhấp ly rượu rồi cho tôi số của 1 clb boxing uy tín trên HN mà thầy có quen biết.

Hết tăng 1 trong niềm hưng phấn cao độ của men say. Mấy ae lại chiến tiếp tăng 2 tại 1 quán Karaoke cạnh đó. Hát hò, nhảy nhót, chém bão rồi cả say giấc, ngủ mê ngủ mệt, thật sự đúng nghĩa với 1 cuộc liên hoan xõa hết sức và cháy hết mình... Nhưng cuộc vui nào cũng vậy, dù xôm tụ hay hoành tráng đến đâu cũng phải có lúc kết thúc. Men bia, hơi rượu bay dần theo thời gian, ý thức thực tại trở lại cũng là lúc phải nói lời tạm biệt...

Chia tay ae trong clb, chia tay “gia đình“ thứ 2 của mình. 6h tối tôi lại theo xe a.Mạnh trở về HN. Vẫn ngoái nhìn lại quê hương sau ô kính hậu của chiếc xe. Lòng tôi chợt dấy lên 1 nỗi buồn man mác khi ánh chiều tà dần vụt tắt nơi cuối chân trời. Quê hương sẫm màu u uất như thể đang nói lời từ biệt với đứa con của đất mẹ lên đường tìm về với miền đất hứa.

- Chú vẫn nhớ nhà à??? - A.Mạnh cất tiếng hỏi tôi.

- Tôi: Vâng!!! Quê mình mà anh, cứ đi là em lại thấy nhớ!!!

- A.Mạnh: Dần rồi cũng quen thôi, như anh trước cũng lông bông trên HN mãi. Thi thoảng nhớ nhà thì lại phi về nhìn 2 ông bà cho khuây khỏa.

- Tôi: .........

- A.Mạnh: Mà giờ anh lên trên này rồi, mày có vấn đề gì thì phải nói cho anh biết, nhớ chưa!!! Ae với nhau lâu rồi anh ko cần nói mày cũng hiểu phải ko!!!

- Tôi: Vâng, em hiểu mà anh!!!

- A.Mạnh: Thằng Xuân này cũng khá đấy nhở, nhiệt quá giờ nằm say thẳng cẳng rồi Biểu tượng cảm xúc sunglasses

- Tôi: Thằng này đc anh ạ, ở cùng em mới có 1 tháng nhưng cũng biết nó phần nào.

- A.Mạnh: Uhm, rảnh rỗi đc lúc nào thì 2 đứa mày nhớ qua anh làm bữa nhậu đấy.

- Tôi: Anh yên tâm, em cứ xin trước cái cọc cuối tháng đã Biểu tượng cảm xúc kiki

- A.Mạnh: Vô tư!!! Mà anh bảo thật chúng mày qua ở với anh cho vui. Nhà còn thừa nhiều phòng lắm.

- Tôi: Ko phải bọn em ngại gì đâu nhưng chỗ hiện tại cũng tốt anh ạ. Ổn định như vậy là đc rồi.

Chiếc Camry bon bon lao nhanh trên đường quốc lộ, HN đẫ thấp thoáng xa xa ánh đèn đường và tiếng còi inh ỏi. Phố xá đô thị cũng có những đặc thù và âm hưởng riêng biệt. Cùng là màu nền trời tối sẫm, u sầu nhưng thứ ánh sáng và những âm thanh huyên náo bên dưới đc tạo nên bở hoạt động của con người khiến cho bức tranh tổng thể xung quanh mang 1 sắc thái nhộn nhịp, náo nhiệt khác hẳn vùng quê tỉnh lẻ của tôi.

Xe chạy lòng vòng qua vài con phố rồi dừng lại tại 1 ngôi nhà mặt đường khá lớn. Đây chính nhà và cũng sẽ là trụ sở làm ăn sau này của a.Mạnh trên đất HN. Lỉnh kỉnh mang vác vài thứ đồ đạc vào trong nhà, chiếc xe lại chuyển bánh hướng về phía nhà trọ của tôi. Ném thằng Xuân nằm thẳng cẳng lên giường, quay ra định chào tạm biệt thì a.Mạnh vẫy tay rủ tôi đi làm vài ly cho đỡ buồn. 1 người còn độc thân, ở 1m trong 1 căn nhà lớn, lại vừa mang thân phận của 1 kẻ xa quê như tôi. Cái cảm giác man mác đó tôi có thể cảm nhận đc, dù ko biết đó có phải là cảm giác lúc này của a.Mạnh hay ko.

2ae dừng chân tại 1 quán bar trên đường L.T.Kiệt. Ngồi uống rượu và nói chuyện trong cái không gian hợp tình hợp cảnh này cũng là 1 sự trải nghiệm thú vị. Cần phải giành lời khen cho tay kts khi đã thiết kế nên 1 không gian mô tả đc nhiều trạng thái cảm xúc và cảm thụ của con người. Ấm áp có, cô đơn có, vui tươi có, buồn sầu có... Rất nhiều màu trạng thái, cũng như cung bậc cảm xúc đc trộn lẫn lại như vị cocktail trong cái không gian này.

Quả thực vì nể a.Mạnh nên tôi mới đi cùng anh tới đây. Bản thân hn cũng đã uống khá nhiều, trong nội tạng bắt đầu nhộn nhạo cảm giác khó chịu sau khi uống thêm vài ly. Đôi mắt bâng quơ bắt đầu phải ngả nghiêng trôi qua trôi lại để chống chọi với cảm giác phiêu diêu, mơ màng gây ra bởi chất kích thích. Nhìn, nhìn và nhìn... ko mục tiêu, chỉ cốt sao cho mí mắt đỡ mỏi. Quán bar này công nhận là nhiều gái đẹp... Toàn là hàng ngon, nuột nà, hết sảy... Cô nàng nào đang ngồi 1 góc ở quầy bar thế kia, trông có vẻ đã sắp ngất ngưởng vì thằng cha đối diện nói gì cô nàng cũng mặc nhiên ko thèm phản ứng. Nhìn từ đằng sau khá đẹp, dáng cao thon thả, đôi chân dài nuột nà đc nâng tầm bởi chiếc đầm ngắn tới tận đùi. Chất chơi thật, khuôn mặt dần quay lại, cái mũi thon nhỏ có vẻ rất xinh, cái gáy cao đầy... Ai đó... sao lại có người giống đến thế nhỉ... Là Hằng đây mà!!! Đích thị là Hằng rồi, sao cô ấy lại ở đây nhỉ??? Mà sao lại ở trong tình trạng say mèm thế này? Quần áo, ăn mặc cũng khác hẳn ngày thường nữa??? Hàng tá câu hỏi quay quanh đầu tôi ko 1 lời giải đáp.

- Chú nhìn gì đấy? Gái à? - A.Mạnh lên tiếng cắt đứt chuỗi câu hỏi vô định của tôi.

- Tôi: Bạn em thì phải anh ạ... Anh ơi có khi em xin phép về trc đây. Ra xem nó thế nào rồi có khi phải đưa nó về nhà nữa. Hajzzz

- A.Mạnh: Rồi cứ lo chuyện cuả chú đi. Mà con bé nó có xe ko?

- Tôi: Có anh ạ, chắc em đi luôn xe nó về thôi. Thế anh nhé, bb anh!!!

- A.Mạnh: Uhm, đi về cẩn thận đấy.

Chia tay a.Mạnh tôi ra với Hằng, cô nàng có vẻ đã gần gục rồi nhưng 2 tay vẫn cố cầm lấy chai rượu để chống đỡ. Thằng cha ngồi cạnh rõ ràng là 1 con kền kền đang chờ sẵn để “săn mồi“.

- Có chuyện gì thế này hả Hằng? - Tôi đến bên cạnh và hỏi Hằng.

- Ở đâu ra đấy? - Thằng cha đối diện hất hàm hỏi tôi rất sẵng.

- Tôi: Hằng ơi dậy đi, mình đưa Hằng về nhà!!!

- Này đưa nó đi đâu... Áiiiiiii

Thằng cha “kền kền“ đưa tay giữ Hằng lại liền bị tôi bóp mạnh vào mu bàn tay. Hắn có vẻ đã chờn thực sự sau cái lừ mắt tiếp theo của tôi. Đỡ Hằng đứng dậy nhưng cả cơ thể cô nàng cứ mềm oặt như người ko xương, lả lơi dựa cả tấm thân ngọc ngà vào người tôi. Hằng đã say lả, say đến ko biết trời đất là gì nữa rồi. Lục tìm đt thì chiếc ip của Hằng đã hết pin, gọi cho thằng Thảo để hỏi đ/c thì ko thấy bắt máy, số đen vờ lờ Biểu tượng cảm xúc grumpy. Đưa Hằng ra ngoài quán rồi tôi mới thấy hối hận vì vướng phải trách nhiệm ko đâu với cái “bó rơm“ của nợ này. Bảo vệ đã dắt con Lx của Hằng ra cho tôi... thôi vậy, ko còn cách nào khác thì đành nhờ tạm nhà a.Mạnh 1 đêm vậy.
----

Tôi chạy chiếc Lx để bám theo a.Mạnh về đến tận nhà, a.Mạnh vừa lái đc xe vô trong thì vào vội phòng mà lăn bò càng ra ngủ. Thấy may vãi ra vì ổng say nhưng vẫn kịp mò đc về tận nơi. Lật đật khóa cửa cẩn thận xong, tôi rón rén đặt Hằng áp vào lưng để cõng cô nàng lên trên phòng. Đúng lúc này cơn đau đầu dưới sự trợ giúp của men bia và hơi rượu bỗng tác oai tác quái, khiến tôi như thở ko ra hơi dù sự thực là Hằng khá nhẹ. Đầu đau ong ong, cảm giác chóng mặt quay cuồng trước mắt. Tôi gắng gượng gồng mình cõng Hằng lê lết bò vào tới giường. Đặt đc “cây thịt“ ngon lành ấy lên giường thì tôi cũng nằm vật ra ngay bên cạnh mà lơ mơ thiếp đi. Đầu vẫn giật giật vì gắng sức, trời lạnh mà mồ hôi thì lại túa ra. Cảm giác lúc này thật khó chịu, từng nhịp thở gấp gáp rồi cũng qua dần đi khi tôi thiêm thiếp chìm dần vào mê man...

...........

Chap 16

Mê man thiếp đi trong cơn mơ màng do tác dụng của men rượu... Giấc ngủ cứ chập chờn ngắt quãng, lúc tỉnh lúc mơ ko sâu khiến tôi rấm rứt, khó chịu vì mệt mỏi... 1 cảm giác vướng víu và nghẹt thở đổ xô tới, chiếm trọn lấy khoảng không gian trước ngực tôi... Là bóng đè sao??? Cái thứ gì lù lù bám riết lấy mình thế này???...

- “Là... Hằng sao!!!... Sao lại... “

Ý thức hỗn độn cố gắng thiết lập và định dạng sự việc đang xảy ra. Đầu óc đờ đẫn lạc lối trong hơi men của chất kích và cảm giác râm ran, nóng nẩy của những va chạm khác giới nhạy cảm... Hằng vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, nép mình vào người tôi, khuôn mặt thanh tú vùi sâu vào khuôn ngực tôi... Khó thở quá... ko phải vì mệt mà là vì cảm xúc dâng trào mãnh liệt làm cho hơi thở ko thể tự bình ổn.

- “Bình tĩnh đi nào... Mất cmn phương hướng rồi... “

Tôi cố gắng suy nghĩ thật nhiều, thật lan man để vượt qua cái khoảnh khắc bản năng dục vọng trỗi dậy. Bên cạnh là 1 người con gái xinh đẹp, 1 cơ thể hoàn hảo, đang nằm “dọn cỗ“ ngay trước mắt mình đây.

- “Bao nhiêu thằng thèm khát mà hn tự dưng mỡ lại dâng miệng mèo thế này!!!“

Tôi thoáng rùng mình với cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Cảm giác thấy bản thân thật xa lạ và khác thường.

- “Nhớ điều gì chứ!!! Phải luôn giữ lý trý thật sắt đá để kiểm soát con tim, đừng có vồ vập dính líu vào bất cứ thứ tình cảm đặc biệt nào. Nó sẽ là thòng lọng thắt chặt lấy tâm hồn còn non trẻ của mình đấy... “

Đấu tranh giữa lý trí với con tim, thực sự cũng mệt mỏi và căng thẳng ko kém gì khi tập boxing. Nuốt nước bọt, tôi cố gắng gỡ dần tay Hằng ra để rời khỏi giường...

- ... Ơ... - Vòng tay Hằng bất ngờ siết chặt hơn, mắt cô nàng cũng đã lim dim hé mở. Mơ màng nói những câu khó nghe.

- ... Yêu anh... Nhớ.. anh...

Mắt Hằng đã hơi mở nhưng nhìn sâu vào đáy mắt ngây dại kia thì có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn. Chỉ là mê sảng, nói mớ như người bị chết giấc mà thôi...

- Chụttt...

- ... Ớ...

Hằng ôm cổ ghì sát vào lòng tôi rồi vồ vập chiếm lấy môi tôi. Nụ hôn đầu tiên trong đời mà sao thấy... khó chịu quá... 1 chút bực mình xen lẫn thích thú đan xen trong lòng. Khoảnh khoắc 2 cơ thể dính lấy nhau vẫn tiếp diễn, thực lòng mình tôi ko hề muốn vậy nhưng dường như có 1 trường lực vô hình nào đó đang phong tỏa và kiềm chế mọi cử động theo lý trí của tôi. Cảm xúc dần chiếm hữu, bản năng tính dục của tự nhiên ào ạt thoát ra chặn kín con đường liên lạc giữa lý trí và con tim. Tôi ko thể nghĩ, ko thể nhớ, ko thể cảnh giác đc gì nữa. Đê mê buông thả, mặc cho dục vọng thắng thế kiểm soát toàn bộ con người... Môi tôi hưởng ứng, thích nghi dần với môi trường ướt át, ngọt nồng, bàn tay quờ quạng thám hiểm khắp cơ thể Hằng. Trong khi Hằng cũng cuồng nhiệt đáp trả lại ko ngớt cơn dục vọng, khát tình của tôi.
Ánh đèn ngủ lờ mờ, vàng vọt như cổ vũ thêm cho sự việc này. Mùi mồ hôi da thịt và hương thơm của cơ thể như tăng thêm gia vị cho những gì sắp tới.

- Hộc... Hộc...

Tôi thở hổn hển ko kiểm soát, bàn tay luồn sâu vào phần đáy bộ đầm. “Cấm địa“ của người phụ nữ đây rồi. Bỏ cmn rồi, tôi sắp làm chuyện điên rồ gì thế này... Khó chịu quá, ko làm cách nào mà dừng lại đc vì 1 phần trong tôi cũng đang rất khao khát mong muốn thực hiện cái hành vi đê tiện này...

- ........

- ........

- “ĐMM nhớ lời hứa sống tốt với gđ chứ... “ - “BỐP!!!“

Vùng mạnh khỏi vòng tay Hằng, tự vả vào mặt mình, lắc lắc đầu, dụi mắt... tôi thực hiện 1 loạt những hành động liên hoàn nhằm phục hồi thật nhanh trạng thái tỉnh táo của cơ thể. Trái tim bị thắt lại nãy giờ, đột nhiên buông thả rơi tõm 1 cái hụt hẫng, đau nhói. Ruột gan thì nóng ran sau cơn đê mê điên cuồng vừa rồi.

- Hộc... Hộc... Hajzzz...

Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở, nhẹ nhàng rời khỏi giường để ra ngoài phòng khách. 1 cốc lọc đá lạnh băng xua tan dần cái kích thích của men rượu và sự đê mê chết tiệt của cơn dục vọng điên cuồng vừa xong. Bật tv xem qua 1 vài chương trình cho hồi tỉnh nốt toàn bộ phần lý trí còn lại trong con người. Đến lúc này tôi mới tự kiểm điểm lại những gì vừa xảy ra trong căn phòng kia. Chỉ 1 thoáng mất cảnh giác mà cái bản năng giống đực đã gần như thắng thế đc lý trí. Tình trạng ban nãy là mất kiểm soát hoàn toàn vì cơ thể ko còn nghe theo ý muốn của não bộ nữa. Thực sự nguy hiểm nếu cứ để cho bản thân bị đánh mất 1 cách trực diện và dễ dàng như vậy. Cần phải ghi nhớ ngay cái khoảnh khắc vùng dậy của lý trí khi nghĩ về lời hứa với gia đình.

Châm thêm 1 điếu thuốc nữa, tôi đứng ngắm nhìn phố phường về đêm trên ban công tầng 2. Hoàn toàn vắng vẻ và yên tĩnh. Vẫn nhớ có lời bài hát nào đó về HN có nhắc tới những tiếng rao đêm của người bán hàng rong mà sao đứng đây nãy giờ tôi chưa hề nghe thấy 1 tiếng rao nào. Gió bấc đầu đông khô lạnh thổi ùa qua da mặt. Hơi lạnh của khí trời thẩm thấu dần vào nơi đầu lưỡi và hơi thở. Bầu trời đen sẫm lác đác vài ngôi sao lấp lánh, nhỏ bé như đóm tàn sắp tắt. Đã hơn 3h đêm rồi... 1 đêm đông lạnh trôi qua trong chậm chạp và nặng nề. Đặt mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, mặc dù nhà vẫn còn 2 phòng nữa trên tầng 3 nhưng ko hiểu sao lúc này tôi lại ko thích cảm giác chăn ấm đệm êm. Gửi 1tn cho Xuân kêu nó mai cứ đi học 1 mình rồi thu âm lại bài giảng cho tôi, tình trạng của Hằng thế này chắc là phải nghỉ học 1 buổi rồi.
----

Hơn 8h sáng - Tôi tỉnh giấc sau tiếng còi inh ỏi, gắt gao của 1 chiếc xe hơi nào đó ngoài đường. Nhà cửa sao vắng tanh thế này, vớ lấy chiếc đt thì có tn của a.Mạnh.

- "Chú và bạn có về thì cứ khóa cửa cẩn thận cho anh. Chiều về anh qua nhà chú lấy chìa khóa sau."

- "A.Mạnh đã đi rồi vậy còn Hằng thì sao nhỉ???"

Tôi vừa nghĩ vừa bước dần về phía căn phòng mà đêm qua chỉ xém chút nữa là tôi đã gây ra chuyện lớn. Hằng vẫn còn nằm đó, ngủ im lìm và say sưa. Ánh sáng ban ngày hắt qua tấm rèm cửa kính giúp tôi đc thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt tự nhiên của Hằng. Ko hổ là hotgirl của khoa, vẻ thanh tú và tươi tắn trên khuôn mặt trắng sáng cùng cơ thể , mảnh dẻ, nóng bỏng. Việc Hằng làm xiêu lòng nhiều thằng con trai cũng là điều dễ hiểu. Ngẫm lại bản thân tôi đêm qua thiếu chút nữa cũng phải trả giá đắt vì ko giữ nổi định lực của mình trước bờ môi cám dỗ và thân hình gợi tình ấy. Quả thực nghĩ và làm là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Trước giờ tôi vẫn đinh ninh trong đầu chỉ cần mình giữ cho lý trí làm chủ đc con tim là đủ. Nhưng sau sự va vấp đêm qua tôi mới thấu hiểu rằng đó chỉ là mớ lý thuyết suông. Bản thân mình còn yếu và thiếu rất nhiều thứ mà nếu ko học, ko trải nghiệm dần thì sẽ rất khó có thể tồn tại và tránh đc những sai lầm trong suốt quãng đời sau này.

... Bụng reo đói cồn cào, là do xót ruột đây mà. Tôi viết lại lời nhắn cho Hằng rồi rời khỏi nhà để mua đồ ăn sáng cho 2 đứa. 1 ngày mới lại chính thức bắt đầu!!!

Chap 17

- Sột xoạt... Cạch.. Cạch... Cạch!!!

Tiếng động phát ra từ phòng của Hằng, cô nàng dậy rồi thì phải. Tôi chậm bước tiến dần về phía căn phòng. Chuyện xảy ra đêm qua vô tình tạo cho tôi 1 cảm giác sượng sùng, có thể diễn tả nó gần giống vs kiểu ko tật mà vẫn giật mình vậy.

- Hằng dậy rồi à? Có thấy mệt ko?

- ... Mình đang ở đâu vậy??? Ở nhà Tuấn à???

Hằng có vẻ vẫn còn ngái ngủ, cái mặt nhăn nhó, 1 tay vò vò tóc, 1 tay cầm mảnh giấy nhắn tôi để trên giường khi nãy. Bộ dạng trông vừa dễ thương, vừa... gợi tình bởi chiếc đầm ngắn sệc xi đang xõa sượt cuộn hờ quấn trong chăn.

- Ờ... ko... Đang ở nhà người quen của mình!!!

- ... Sao Tuấn ko đưa mình về nhà??? - Hằng hỏi rồi nhìn tôi chân chân

- ... Thì... tối qua lúc Hằng say mình cũng định đưa Hằng về nhà. Nhưng... ko tìm đc địa chỉ vì đt của Hằng hết pin, mình định gọi hỏi thằng Thảo thì nó lại tắt máy... Cuối cùng bí quá mới phải về đây...

- Sao ko tìm ở CMT hay bằng lái xe của mình ý!!! - Hằng vừa nói vừa đưa tay lục lọi túi xách của mình.

- Hôm qua mình cũng tìm rồi nhưng ko thấy... Ơ...??? Biểu tượng cảm xúc unsure

Hằng chìa mấy thứ giấy tờ tùy thân trong túi ra, ko nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn tôi. Tôi cứng lưỡi luôn, mẹ kiếp cái ánh mắt nhìn hình lá răm ấy là ý gì, bực mình vì cảm giác như đang bị vu oan gia họa vậy Biểu tượng cảm xúc grumpy... Hajzzz, mà 1 phần cũng là do tôi, chỉ vì tối qua vội vàng mới ko nhìn ra cái ngăn kín chứa giấy tờ ấy.

- ... Ơ... hq mình có tìm rồi nhưng ko hiểu sao lại ko thấy...

- Đêm qua... Tuấn ngủ cùng mình à???

- “W.T.F!!! Thôi bỏ mịe rồi hình như nó nhớ ra chuyện đêm qua thì phải...!!!“ - Tôi lo lắng nghĩ thầm trong lòng, Hằng mà biết đc những hành vi lợi dụng, “giày vò“ đêm qua của tôi thì ko biết có còn coi tôi ra gì nữa ko.

- Ko... mình ngủ ngoài phòng khách mà!!! - Tôi cố gắng chống chế đến cùng.

- Thế sao thắt lưng của Tuấn lại ở trên giường mình???

Hoá ra là vì cái của khỉ này, vậy mà làm tôi hết hồn cứ ngỡ Hằng đã nhớ ra chuyện gì đêm qua. Cơ mà cô nàng này xem ra cũng đáo để lắm chứ chẳng vừa. Từ chuyện hôm qua cho tới chuyện bây giờ, có thể nhận thấy Hằng ko hề đơn giản và ngây ngô như những suy nghĩ và ấn tượng ban đầu của tôi về cô nàng. Gái gốc HN mà, làm gì có đứa nào xinh mà lại hiền và dại khờ chứ. Chỉ có lành hoặc ghê gớm thôi, cứ nhìn từ Trà là rõ Biểu tượng cảm xúc pacman

- À, đấy là thắt lưng của anh bạn mình, tối qua vào phòng mình cũng thấy rồi nhưng quên chưa cất đi. Thắt lưng mình đây cơ mà - tôi vén áo cho Hằng “kiểm tra“ - Hằng đừng lo lắng, nghĩ ngợi gì cả, mình ko phải là loại người đó đâu!!! - thừa thế tôi phủ đầu ngược luôn.

- Uhm... mình ko có ý đó đâu, thấy lạ nên mới hỏi vậy thôi, Tuấn đừng để bụng nhé... Nãy giờ có gì ko phải thì cho mình xl... Mà tối qua mình... say thế nào vậy???

- Thì là say thôi chứ còn say thế nào nữa!!! Thực sự thì trước giờ mình... khá thành kiến với con gái uống rượu rồi say khướt. Vì nhận ra Hằng nên mới đưa về thôi, chứ người lạ thì mình mặc kệ rồi

- ... Uhm... cảm ơn Tuấn nhiều lắm. Giờ... chắc mình xin phép về thôi...

- Ăn sáng cái đã, mình dọn ra bây giờ...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 86 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status