ngon ạ.
- Bố Trà: Ừ, chính vì ko hiểu nhiều về trà nên bác mới uống rượu.
Nghe giọng điệu bố Trà có vẻ thản nhiên, tôi mới biết mình đã "việt vị". Giờ mà trả lời theo thế ko biết gì về rượu thì kém, mà trả lời là uống rượu nhiều rồi nên muốn uống trà cho "đoan trang" thì càng ngu. Còn thằng nào nhân lúc này lại tranh thủ "tuyên giáo" rượu ko tốt cho sức khoẻ, trà có lợi cho tuổi già nhằm thể hiện bản chất "nghiêm túc" thì nên đc xếp vào loại "ngu thiết giáp".
- Tôi: Vâng!!! - cách tốt nhất là im lặng, ko phản biện cũng chẳng chống chế.
- Mẹ Trà: Cháu quen Trà lâu chưa?
- Tôi: Dạ, bọn cháu học cùng lớp nên biết nhau ngay từ hồi năm 1 rồi ạ.
- Bố Trà: Ra trường rồi chắc là cháu cũng đang đi làm phải ko?
- Tôi: Dạ vâng, hiện tại thì cháu đang làm bên cty X ạ.
- Mẹ Trà: Thế thì tốt rồi.
- Bố Trà: Có phải là cháu thỉnh thoảng vẫn rủ Trà nhà bác đi chơi phải ko?
- Tôi: Dạ vâng, cũng thỉnh thoảng thôi ạ. Thường thì chỉ hôm nào cả 2 đứa cùng rỗi thì mới hẹn nhau ạ.
- Bố Trà: Tức là cũng đến nhà bác vài lần rồi phải ko?
- Tôi: Dạ...
- Bố Trà: Vậy mà đến tận hn 2 bác mới đc gặp cháu lần đầu tiên đấy!!! - bố Trà nhấp 1 ngụm rượu.
- Tôi: Vâng... - tôi chỉ dạ - vâng cho có lệ vì trong lòng đang dấy lên 1 cảm giác kỳ lạ.
- Bố Trà: Nhân hn có 2 đứa ở đây bác cũng muốn nhắc thế này, bạn bè đi chơi với nhau là việc bình thường, bản thân Trà nó cũng có rất nhiều bạn. Nhưng là thân con gái, đi đêm đi hôm về muộn, nhiều khi còn về 1m. Bác để ý, bác biết nhưng bác ko nói vì các cháu giờ đều đã đi làm, trưởng thành cả rồi. Cần phải giao du và xây dựng các mqh bên ngoài xã hội nên những điều này ko thể tránh khỏi. 2 bác ko phải khắt khe gì, nhưng bác muốn những lần sau nếu cháu có hẹn Trà đi đâu, thì cũng nên vào nhà thưa gửi qua lại để 2 bác biết là Trà nó hẹn và nó đi với những ai. Tâm lý của chung của bố mẹ cả thôi, cháu hiểu ý bác chứ!!!
- Trà: Ơ bố này... sao đang tự nhiên lại... - khuôn mặt xinh đẹp của Trà hiện rõ vẻ bất ngờ và ngượng nghịu.
- Tôi: Dạ, vâng... Cháu hiểu ý bác ạ. Cháu cũng xin nhận lỗi trước 2 bác về những vấn đề mà bác vừa nêu ạ. Đúng là tuổi trẻ thiếu sót nên còn nhiều cái chúng cháu cần sửa đổi.
- Bố Trà: Ừm, cháu hiểu là tốt rồi.
- Mẹ Trà: Thôi đc rồi, 2 đứa đi đâu thì đi đi, nhưng nhớ về sớm nhé. Mai cuối tuần nhưng cũng đừng có về muộn quá.
- Vâng ạ!!!
Tôi và Trà cùng lên tiếng rồi xuống nhà. Gần 10' nói chuyện cũng kịp để lại trong tôi 1 số ấn tượng nhất định về bố mẹ Trà. Mẹ Trà rất giống Trà, có vẻ hiền, ăn nói nhẹ nhàng và hay nở nụ cười mỗi khi nói chuyện. Bố Trà thì ngược lại đôi chút, tướng diện có vẻ hơi... dữ, khuôn mặt vuông và mày râu rậm, ko to cao nhưng đậm người. Điểm thu hút nằm ở đôi mắt, biểu tình ko hồ hởi cũng chẳng thờ ơ, toát lên vẻ bình thản và lạnh lùng. Tạo cho người đối diện 1 chút gì đó cảm giác hơi khó gần.
- "Brừm!!!" - 1 chiếc sedan đen cáu cạnh đỗ xịch trước cửa nhà. Bước xuống là 1 người đàn ông có khuôn mặt cứng cáp và già dặn, chứng tỏ anh ta cũng phải trên dưới 30 xấp xỉ a.Dũng
- Anh!!! Bố mẹ nhắc anh từ chiều đến giờ đấy!!! - Trà nói với người đàn ông đó.
- Ừm, lại đi chơi đấy à? - người đàn ông trả lời rồi hướng ánh mắt sang tôi.
- Vâng, em đi với bạn... à, đây là anh trai mình!!! - Trà giới thiệu 2 người bọn tôi với nhau.
- Em chào anh ạ!!!
- Ừm!!! Đi chơi vui vẻ nhé. - anh Trà nói ngắn gọn rồi đi lên nhà, từ vẻ mặt, dáng vóc cho tới phong thái đều khá giống bố Trà, đặc biệt là đôi mắt... 1 cảm giác lạnh lùng và hơi khó gần.
----
7h tối, tại vincom...
Cứ nói là đi mua sắm cho oai, chứ thực ra 2 đứa tôi vào đây chỉ để đi dạo với ăn vặt là chính. Quần áo giày dép thì đắt mà thật giả cũng chẳng biết đâu mà lần nên tôi và Trà chỉ ngắm nghía với ướm thử là chính, có muốn mua thì cũng có những kênh khác đáng tin cận hơn nhiều. Để ý sau những lần đi chơi thì Trà khá giống My ở thái độ khiêm nhường. Có 1 điều tôi biết chắc chắn rằng Trà có đủ điều kiện để mua sắm ở những nơi đắt đỏ thế này.Nhưng lần nào đi với tôi cũng vậy, cô ấy ko bao giờ thể hiện khả năng chi tiêu của mình qua những món hàng đắt tiền hay lỉnh kỉnh là những túi đồ mua sắm giống như những cô nàng tiểu thư trong phim.
- Trà này, loại nước hoa này Trà rất thích phải ko? - tôi dừng lại trước 1 quầy nước hoa.
- ... Đâu, mình đâu có thích hãng này đâu...
- Mình thấy trên face nói vậy mà!!!
- Đâu có, hồi nào nhỉ... mình đâu có nói thích hãng này bao giờ đâu... Thôi, mình đi tiếp đi...
Vậy đấy, 2 lần dừng tại quầy bán nước hoa và giày dép thì Trà đều kéo tôi đi thật nhanh.
- Hajzzz... Trà làm sao vậy???
- Tuấn ngố thì có, mình vào đây để ngắm đồ lấy mẫu là chính thôi chứ mua bán gì.
- Sợ hàng fake à?
- Chứ sao nữa, mua vừa đắt mà có khi còn bị chửi là ngu cũng nên.
- Oài, ghê gớm thế!!!
- Giờ đi làm rồi phải khác chứ, đâu thể vung tay dễ dàng như trước đc nữa.
- Mình cũng chỉ muốn mua tặng Trà thứ gì đó trc khi đi công tác thôi.
- Hừm, Tuấn cầu kỳ vậy làm gì, mình chỉ thích ăn thôi, ko cần quà đâu, hì hì
- Ăn vặt nãy giờ nên xót ruột rồi chứ gì... Rồi, thì đi ăn nhé!!!
- Hì hì hì.
....
8 rưỡi tối, tại 1 nhà hàng trên đường NCThanh.
- Hajzzz... thiệt là... ngại quá... - Trà thở dài buông đũa.
- Sao mà thở dài thườn thượt vậy?
- Giờ nghĩ lại... thấy ngại quá...!!!
- Ngại chuyện gì... chuyện ở nhà Trà hồi chiều ư... Ầy, có gì phải ngại chứ!!!
- Ko ngại làm sao đc???
- Chuyện nhỏ ấy Trà để tâm làm gì. Giờ cái gì cũng ngại thì xông pha làm ăn thế nào đc.
- Tuấn ko ngại nhưng mình thấy ngại. Hừ, tự dưng bố mẹ hn kỳ cục thật, mọi lần ko sao mà hn lại đòi gặp cho bằng đc. Gặp rồi thì lại nói mấy cái chuyện... Hajzzz.
- Có khi 2 bác bắt đầu lo "bom nổ" rồi cũng nên, hề hề hề!!!
- Còn muốn trêu nữa à, hừm!!!
- Cũng sắp đến tuổi rồi còn giề, hề hề.
- Hứ, còn lâu nhé, 22 vẫn còn sớm chán. Còn nhong nhan dài.
- Đấy, chính thế nên bố mẹ mới lo.
- Nếu thế thì Tuấn cũng nên lo dần đi.
- Lo cái gì?
- Tự hiểu!!!
- Chịu, chả hiểu, nói thử mình nghe xem...
- Quả Bí nấu với Mật!!!
- Ầy, ko nói thì thôi...
- Hì, chẳng lẽ lúc đó nhìn thái độ của bố mẹ Trà mà ko hiểu gì à???
- Hiểu cái gì... Thì chỉ là lo cho Trà đi đêm về hôm thôi mà...
- Đồ ngốc này, là bố mẹ mình nghĩ Tuấn... là bạn trai của mình ý!!!
- Ừ, thì vẫn là bạn trai đấy còn gì. - tôi tỏ vẻ ngờ nghệch.
- Xì, ko phải!!! Các cụ nghĩ là ny cơ... Là ny của nhau ấy!!! - Trà nhăn mặt cong môi, 2 má bỗng rực màu hồng phấn.
- Ăn cay quá hay sao mà 2 má đỏ thế kia... Này, uống nc đi.
- Có biết đỏ như vậy là vì ai ko... - Trà ko đón lấy cốc nước mà đăm đăm nhìn vào mắt tôi.
- ... "Ring... Ring... " - còn đang bối rối sau câu nói đầy ẩn ý của Trà thì chuông đt tôi reo. Là thằng ku em ở khu trọ cũ gọi, chắc lại vay tiền đóng học hoặc đầu tư đi chơi với gái đây.
- Gọi gì anh thế ku, nợ cũ chưa trả thì ko có nợ mới đâu nhé, hehe... - tôi troll phủ đầu.
- Có vay mượn gì anh đâu, hừ, đúng là làm ơn mắc oán!!!
- Lẩm bẩm cái gì đấy, ko vay mượn thế gọi anh có việc gì???
- ''Ny'' à nhầm "chị họ" anh ốm mà anh ko biết gì à!!!
- Hả... như thế nào, làm sao??? - tôi ko muốn nhắc tên Ngọc vì nhớ ra Trà vẫn đang ngồi cạnh.
- Ơ, thế hoá ra là anh ko biết gì thật à? Xời, thôi, có đến đc thì đến nhanh đi, em thấy vật vã suốt từ lúc đi làm về rồi. Nãy leo lên cầu thang mà cũng tý ngất, mà từ tối đến giờ cũng chưa thấy cơm nc gì thì phải. Mấy thằng phòng em định gọi cửa xem thế nào nhưng ko quen biết gì nên cũng ngại, cuối cùng nhớ ra anh nên gọi.
- Ừ đc rồi, cảm ơn mấy chú nhiều. Giờ anh qua luôn, có gì anh gọi thì xuống mở cửa nhé.
- Okie anh!!!
- Sao vậy? Có chuyện gì hả Tuấn?
- À... ừ... Vừa có 1 chút việc... Hầy, xin lỗi Trà nhé, có lẽ giờ mình phải đi ngay...
- Ừ, ko sao đâu, Tuấn có việc gấp mà. Mà việc nghiêm trọng à?
- Em ơi, tính tiền... À ko, ko quan trọng mà cũng chẳng nghiêm trọng. Chỉ là việc gấp mình cần làm ngay thôi... ... Ko cần trả lại đâu em... Mình về thôi Trà.
- Thôi, Tuấn cứ đi lo việc đi, ko cần phải đưa mình về đâu.
- Ko đc, hn 2 bác đã nói vậy rồi, mà để Trà về 1m mình cũng ko yên tâm.
- Việc gấp cần phải đi ngay như thế thì mình hiểu là việc gì mà... Tuấn cứ đi đi, mình về bằng taxi cũng đc. - Trà nhìn tôi cười nhẹ nhàng.
- Hajzzz... mình có lỗi với Trà quá...
- Tuấn đừng áy náy... mà sao ko đi mau đi, có việc gấp vậy mà... - Trà cầm tay tôi giục giã.
- Ừ, vậy mình đi trước nhé, hẹn Trà hôm khác vậy. Bye.
- BB
Bước vội ra ngoài quán để lấy xe, mắt tôi lướt nhanh xung quanh và nhận ra ánh mắt Trà vẫn đang nhìn mình... Đâu đó nét mong mỏi... thoáng buồn...
----
Tay phải xách 2 cặp lồng 1 cháo, 1 phở, tay trái bấm số gọi cho Ngọc... Chuông reo tới gần những nhịp cuối cùng Ngọc mới chịu bắt máy.
- Alo... - bình thường thì chẳng alo gọn lỏn thế này đâu. Nay chắc vì mệt quá mới uể oải như vậy.
- Mở cửa cho tôi.
- ... Ưm... đừng có đùa nữa...
- Ra mở cửa đi. - "Cộc... cộc... " - tôi vừa nói vừa gõ cộc cộc vào cửa... Vài s sau cánh cửa mở ra...
- "Sao lại xanh xao, bơ phờ ra nông nỗi này!!!" - tôi nhói lòng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ngọc.
- Ốm từ lúc nào mà để tiều tuỵ thế này hả??? - vừa nói vừa dìu Ngọc vào trong.
- ... - Ngọc ko trả lời, chỉ thở khó nhọc, lê từng bước vật vờ về phía giường.
- Mệt từ hq, từ cái lúc tôi gọi điện rủ cô đi liên hoan phải ko... Hajzzz, vậy sao ko gọi ai mà cứ 1m chịu đựng như vậy, lại còn cố đi làm làm gì nữa ko biết, sao ko nghỉ đi...
- ... Nghe anh hỏi... còn mệt hơn...
- Tôi đưa cô vào viện nhé!!!
- Ko... ko thích...
- Vậy để tôi gọi dịch vụ... ... Họ sắp đến rồi đấy, giờ thì cố gắng ăn chút gì đi, từ lúc làm về đến giờ chắc chưa ăn gì phải ko!!!
- ... Sao... anh biết...
- Tôi thì cái gì chẳng biết...
- ... Đồ... toen hoẻn...
- Để giành hơi để ăn đi... Có cháo và phở đây, cô thích ăn gì? Cháo nhé, cho dễ ăn. - tôi đỡ Ngọc dậy.
- Để đấy tôi đút... nằm tựa vào thành giường đi.
- ... Tôi có phải là trẻ con đâu... - Ngọc ngoan cố đòi lấy chiếc thìa để tự ăn.
- Tôi cũng ko coi cô là người lớn đâu...
Cứ như vậy tôi xúc từng thìa cháo đưa lên miệng Ngọc mặc cô nàng lúc đầu tỏ vẻ miễn cưỡng. Ăn đc nửa non bát thì Ngọc buồn nôn nên đành thôi... Ngồi nghỉ 1 lúc thì bên dịch vụ đến. Tác nhân gây ốm cũng ko có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm thông thường nhưng do để lâu 2 ngày ko trị nên bị cảm nó "quật".
Khám và truyền dịch tới hơn 11h tối mới xong, bên dịch vụ lúc này cũng đã về. Chỉ còn lại 2 đứa ở trong phòng, gọi điện báo cho bọn Xuân, Hải biết đêm nay ko về để 2 thằng khỏi lo. Ngọc nghe vậy thì tỏ ý ko muốn, cứ bắt tôi phải về nhà. Tất nhiên, làm gì có chuyện tôi nghe theo Ngọc, cô nàng chắc cũng thừa hiểu tính tôi nên cự cãi đc 1 lúc đành bất lực nằm yên... Tranh thủ dọn dẹp nốt vài thứ, đi ra đi vào đến lúc quay lại thì Ngọc đã thiếp đi từ lúc nào.
- "Đã ốm mà vẫn còn cứng đầu... Mà tại sao ko chịu gọi ai là thế nào nhỉ... Trường đâu, KN đâu, cả mấy đứa bạn nữa... " - tôi ngắm nhìn Ngọc trong giấc ngủ, ngón tay khẽ vuốt vài nhịp tóc lưa thưa uốn qua vành tai. May mà hiện tại tôi vẫn còn ở đây, sang đến tuần sau đi Ninh Bình rồi. Ko biết liệu những lúc ốm đau thế này, cô nàng sẽ ra sao nữa...
----
Sáng hôm sau Ngọc đã đỡ đc ít nhiều, đã có thể ăn hết nguyên 1 bát cháo và uống thuốc. Đúng là cảm thông thường thì cứ ăn cơm với uống thuốc là nhanh khỏi. Cô nàng cũng ko còn lấn cấn gì chuyện tôi ở lại như tối qua nữa, ngoan ngoãn để cho tôi chăm sóc. Nghỉ ngơi qua 1 giấc ngủ trưa, đến cuối chiều thì Ngọc có vẻ đã hồi phục lại khá nhiều. Đã có thể đi lại linh hoạt và giọng nói cũng có khí lực hơn trước. Bữa tối tôi để Ngọc ăn cơm vì cô ấy cảm thấy xót ruột, ăn cơm như vậy coi như đã khỏi đc đến 90% rồi. Kết thúc bữa tối, lại mua cho Ngọc 2 chiếc bánh như thường lệ. Cơ mà vừa ốm dậy nên cô nàng chỉ ăn đc mỗi thứ 1 miếng rồi để đấy. Tôi cũng chẳng muốn ăn nên đành cho cả 2 vào tủ lạnh. Bật 1 vài bộ phim hot lên nhưng chỉ để đấy chứ chẳng xem, ngồi hỏi han nói chuyện linh tinh đến gần 9h thì tôi bắt đầu muốn về...
- Khoẻ nhiều chưa? - tôi hỏi rồi đưa tay lên trán Ngọc.
- Nhiều rồi!!!
- Ừm... vậy thôi, tôi...
- Tuấn này...
- Làm sao?
- ... Tôi muốn...
- Muốn gì... muốn cái gì thì phải nói ra chứ!!!
- ... Muốn... ăn gà tần...
- Bây giờ ư?
- Ừm...
- ... Đc rồi, để tôi đi mua...
- Ko... ko phải...
- Ko phải cái gì?
- Là tôi muốn ăn ở ngoài cơ...
- Thôi đi!!! Xin cô đấy, vừa mới khoẻ đc 1 chút lại muốn ốm lại hả.
- ... Tôi muốn ra ngoài cho đỡ bí bách. Giờ đi với anh còn có anh che gió cho tôi. Anh mà ko chịu thì lát nữa tôi cũng đi 1m thôi...
- "Cô đang muốn ép tôi đấy à!!!" - Hừ... mặc áo khoác vào đi...
- Hì ( )
....
Tại 1 quán gà tần gần khu nhà Ngọc...
- Ngon ko?
- Ngon!!! - Ngọc cười rạng rỡ bên bát canh gà tần thuốc, vị gà, vị thuốc bắc, kỷ tử và ngải cứu hoà quyện vào nhau. Toả ra không khí 1 mùi hương ngào ngạt và ngai ngái.
- Ăn nữa nhé!!!
- Chịu thôi, tôi có phải bụng trâu đâu.
- Thấy cô vẫn thòm thèm mà.
- Ừm, đúng là còn thèm thật...
- Thèm gì thì nói nốt ra đi, 2 ngày nữa là tôi đi NB rồi đấy, ko còn ai để cô vòi vĩnh nữa đâu.
- Đi rồi lại về mà, hì. Qua Nhà Chung trà chanh cho tiêu nhé!!!
- Vào giờ này...???
- Giờ này đi mới là hay nhất mà, thậm chí còn phải muộn hơn ấy chứ!!!
- Cô ko thấy mệt à?
- Mệt thì mai ngủ bù, đâu có sao. Ngày kia mới phải đi làm mà... Đi, qua nhà thờ đi.
- Đi chơi đêm ít thôi... nhất là đi với tôi.
- Tại sao???
- Coi chừng tôi ăn thịt cô đó. - tôi cười khẩy.
- Ko dễ nhằn đâu a, coi chừng bị tôi thịt ngược lại ấy, hì hì.
- Tôi ko nói đùa đâu!!! - chợt nghe giọng mình lạnh băng.
- Eo, nghe sợ thía, anh có đe giọng thế chứ đe nữa cũng chẳng làm tôi sợ đc đâu. Đừng có cố, hì hì.
- Tôi ko muốn cô đi với tôi muộn thế này...
- Sao vậy???
- Nhỡ đâu... để a.Trường tình cờ biết đc thì ko hay...
- A.Trường???
- Ừm, tình cảm giữa 2 người đang tốt như vậy, tôi ko muốn gây ảnh hưởng gì nhất là khi... a.Trường có vẻ ko thích cô gặp tôi cho lắm.
- Anh vừa nói là sắp phải đi NB nên tôi muốn đòi gì thì đòi cho cố đi có phải ko?
- Ừ... nhưng mà...
- Nếu thực sự tôn trọng lời nói của mình thì tôi nghĩ là anh sẽ làm theo ý muốn của tôi lúc này.
- Hajzzz...
- Thế nào???
- ... Thì đi, nhưng mà nói trước, phải ôm tôi thì tôi mới đi. Tôi sợ gió làm cô...
- Hì, cũng biết tranh thủ ngay cả những lúc thất thế nhỉ... ... Nè... Nè, đang nghĩ gì vậy?
.- Hả... à, chẳng nghĩ gì cả. Ôm chưa?
- Ôm từ nãy giờ rồi còn gì, anh cứ như người đi trên mây vậy!!! Xuống đất đc chưa, hì. - Ngọc khẽ véo nhẹ rồi ôm lấy lưng tôi. Tôi ko nói gì, vặn nhẹ tay ga cho xe chạy ngược lên phố nhà Thờ.
Gần 11h tối... HN vào tối đầu hạ ko còn lạnh nhưng vẫn có chút se se trong bầu không khí. Đường phố vẫn thấp thoáng bóng xe cộ qua lại và không gian nơi đây vẫn tràn ngập tiếng nói cười của những bạn trẻ thanh niên tụ tập, quây quần bên những quán trà chanh chạy dọc khắp con phố. Chỉ có sắc màu tối sậm của nền trời mới cho ta cảm nhận màn đêm đang dần dần buông xuống.
Ngồi cạnh nhau bên cốc trà chanh và đĩa hướng dương rang nỏ, ko có nhiều câu chuyện để nói giữa 2 chúng tôi. Điều này có vẻ lạ lẫm và khác hẳn thường ngày. Có lẽ bởi chúng tôi còn đang mải chạy theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.
- Vậy là thứ 2 anh đi NB phải ko? - Ngọc lên tiếng sau 1 hồi im lặng.
- Thứ 3... thứ 2 tôi còn phải chuyển nốt 1 số hồ sơ hoàn ứng cho phòng tài vụ để họ khớp lại.
- ... Đi công trình đợt này... khoảng bao lâu vậy?
- Chắc là sang năm sau, cũng nhanh thôi.
- Đi như vậy là sẽ tiết kiệm đc 1 khoản kha khá đấy.
- Khoản nào?
- Thì ko còn phải tuần nào cũng mua bánh cho tôi nữa chứ sao!!! - Ngọc cười duyên dáng.
- À... cái này cô ko nói thì tôi cũng chẳng nghĩ tới...
- Mà đến đó công tác lạ nước, lạ đất coi chừng... ghẻ lở đấy!!!
- Sax, ko còn gì hay hơn để dặn dò nữa à.
- Hì, tôi cứ thực tế thôi. Về phần tôi thì tôi cũng sẽ cố ko để bị ốm như thế này nữa.
- Ừm... cô như vậy tôi cũng thấy đỡ lo phần nào...
- Xì... ... mà thật là anh lo cho tôi lắm à???
- Lo bình thường thôi, mà sao ốm vậy mà ko gọi cho ai.
- ... Tôi ko thích... quen như vậy rồi... Tôi ko muốn người khác phải vất vả vì mình, nên có đến tôi cũng chẳng mở cửa cho vào...
- Chẳng phải vẫn mở cho tôi đấy còn gì?
- ... À... thì là vì... muốn hành hạ anh thôi, hihi
- Hê, hay nhở... Vậy cứ cố hành tôi đến khi nào có thể đi... vì chắc là ko hành mãi đc đâu.
- ... Ừm... chắc vậy...
Khoảng không gian tĩnh lặng giữa 2 người lại đc thiết lập trở lại, nhường chỗ cho những âm thanh í ới từ những nhóm người xung quanh. Cách đó không xa, 1 khoảng sân trước bậc cửa nhà thờ, ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn cao áp chiếu rọi, phủ khắp xuống dường như làm vàng rực cả 1 góc phố vốn luôn tối màu bởi những tán lá cây che phủ.
----
Thời gian nghỉ thưởng kết thúc cũng là lúc tôi bắt đầu 1 guồng quay mới nơi mảnh đất NB. 1 thử thách mới, 1 địa phương mới với những con người mới. Đội chúng tôi đc ghép vào chung 1 công trình với 1 tổ khác nhưng phân công rõ ràng theo từng hạng mục thi công. Về áp lực làm việc thì cũng ko có gì nhiều vì nó vẫn chạy theo guồng quay vốn có. Chỉ có điều kiện ăn ở, sinh hoạt là có chút thay đổi, tuy nhiên cty bố trí nơi ăn chốn ở khá đầy đủ và tươm tất nên ae trong đội cũng nhanh chóng thích nghi. Ngoài nhịp sống có đôi chút bình lặng và buồn tẻ so với đất thánh HN. Thì nơi đây bù lại đc khoản ăn uống, nhậu nhẹt ngon và rẻ hơn hẳn. Dân cư con người cũng hiền lành, chất phác và đậm tình hơn.
Thời gian cứ thế tuần tự trôi qua, chẳng mấy chốc tôi đã sống và làm việc tại mảnh đất này đc 2 tháng. 1 ngày thứ 6 tuần thứ 2 của tháng 9, đang chuẩn bị ăn trưa với ae thì tôi nhận đc cuộc gọi của Ngọc. Kể từ khi tới NB đến nay, 2 chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau. Phần vì bận việc, khoảng cách,...