đoán đó là 1 người đàn ông hơn tuổi Trà. Đoán qua cách Trà trả lời thì nội dung có vẻ như anh chàng này muốn hẹn gặp nhưng Trà bận nên ko nhận lời.
- Sao bận vậy mà tối nay vẫn đi với mình vậy???
- Ko sao mà...
- Cảm giác mời hẹn ko thành, ko dễ chịu lắm đâu!!! - tôi cười và nói với Trà.
- Hì... chuyện bình thường thôi mà... Tuấn này, Tuấn có nhớ cái chú bác sĩ ở Bạch Mai hồi trước ko?
- Có, nhớ chứ, cái chú mà giúp Trà vụ lên danh sách nhận từ thiện phải ko!!!
- Ừ, là chú ấy đấy... Người vừa mới gọi cho mình chính là con trai của chú ấy.
- À... có phải cái anh du học thạc sĩ ấy phải ko. Đã về nước rồi à?
- Ừ, anh ấy về đc 1 tg rồi. Hẹn mình mấy lần nhưng mình hơi ngại nên chưa nhận lời lần nào cả.
- Thì trước cứ coi như gặp đối tác, sau coi như gặp bạn bè thôi.
- Hì, làm như Tuấn buồn cười lắm. Anh ấy với mình cũng có quen biết nhưng chưa đến mức thân thiết. Lửng lơ như vậy nên hơi khó nói chuyện. Mà căn bản là hiện tại mình cũng chưa muốn gặp riêng anh ấy.
- Sợ bị trai tán à? - tôi đi thẳng vào vấn đề.
- Tuấn đã hỏi vậy rồi thì mình cũng chẳng nói nữa đâu. Hajzzz... cứ tán tỉnh nhau mãi cũng mệt.
- Trà nói lạ, ko tán thì sao yêu đc.
- Mình có đối tượng rồi nên cảm thấy ko thoải mái thôi.
- Ai mà may mắn vậy!!!
- Cần thêm 1tg nữa để chắc chắn, đến khi chính thức rồi thì Tuấn và mọi người sẽ biết ngay thôi. - Trà mỉm cười nhìn tôi.
- Ừ, khi nào chính thức nhớ báo mình biết, để xem thằng cha nào tốt phước yêu đc bạn mình vậy, hê hê.
- Hì, thôi giờ về thôi Tuấn nhỉ...
- Ừ, mình cũng đang định nói đây, giờ cũng muộn rồi. Trà về thế này có sợ nhà nói gì ko?
- Đi cùng trai tốt thế này thì có gì phải sợ chứ, hihi. - Trà nhìn tôi cười ma mãnh.
----
Chia tay Trà tôi rẽ vào con đường quen thuộc, đêm đã xuống nên thỉnh thoảng lại gặp vài tốp các anh cơ động đang chăm chỉ "đón lõng" những xe có biểu hiện "bay đêm" như xe tôi chẳng hạn... Mất toi nó mấy phút cuộc đời quý giá để các anh ấy xăm soi kiểm tra giấy tờ, xe cộ các kiểu tôi mới về đc đến con phố thân thương... Đuôi con suv Lexus nào đó đậu chềnh ềnh dưới lòng đường, ngay trước bậc rẽ vào khu nhà trọ của tôi. Còn ai nữa ngoài tay Trường cơ chứ...
- "Hôn nhau...??? " - tim tôi như thắt lại khi chứng kiến cái cảnh mà tôi thường chỉ nghĩ ra khi tưởng tượng, trong những phút giây của sự đố kỵ và tiếc nuối. Bóng 2 con người 1 cao 1 thấp đang xoay vần, chuyển động bên cạnh chiếc xe. 2 chiếc bóng hòa vào làm 1 và tôi ko cần phải nhìn trực diện cũng đủ hiểu họ đang làm gì. - Tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất của tình yêu... hiển nhiên là vậy rồi...
- "Bốp!!!" - Buông ra... anh làm cái gì vậy!!!
Chap 68
Hành động quá đỗi bất ngờ của Ngọc khiến cho cả Trường lẫn tôi đều đứng hình và giật mình. Nếu như Trường bất động như trời chồng, để Ngọc thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt. Thì với tôi... lại dấy lên trong lòng 1 cảm giác rất lạ... cứ như thể chính bản thân mình vừa tránh khỏi 1 mất mát trong gang tấc thì phải...
- ... Em làm sao vậy... anh thực lòng yêu em mà... Từ trước đến nay có bao giờ em cư xử lạ lùng thế này đâu...
- ... Anh tránh ra... đừng có lại gần đây... Đừng chạm vào em nữa... Buông em ra... Buông ra... - Trường vẫn tiếp tục níu kéo, giằng co mặc cho Ngọc vùng vẫy dữ dội... Lúc này tôi cũng đã đi đến trước cửa khu nhà trọ...
- Kìa a.Trường, anh làm gì vậy!!! Có gì thì nói chuyện hẳn hoi chứ ai lại làm thế này giữa đường bao giờ...
- ... Hừ... Tránh ra... - Trường gằn giọng, dường như sự xuất hiện của tôi đã khiến anh ta bộc phát cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng thì phải... 1 cú ra tay bất ngờ, nhanh đến mức khiến chính tôi cũng ko kịp phán đoán. Khuôn mặt theo phản xạ tự nhiên chỉ kịp khẽ lách theo luồng cảm nhận từ không khí.
- "Bốp!!!" - cú đấm rất hiểm và mạnh cộng với đà lùi ban nãy làm tôi lảo đảo ngã về phía sau. Mặc dù chỉ đi sượt qua vùng bên mặt những cũng đủ khiến máu mồm, máu mũi tôi nhanh chóng ứa ra ko kiểm soát. Nếu ko nhờ 1 phần tích tắc phản xạ vừa rồi, có lẽ nguyên vùng mang tai của tôi đã lãnh đủ 1 đòn đánh nặng nề và choáng váng. Cú đấm này thực sự ko hề đơn giản...
- "Chưa gì đã say máu rồi à. Ko ngờ là tôi lại khiến anh nóng mắt đến vậy...!!!" - tôi gượng đứng dậy và thầm đánh giá khi nhìn vào đôi mắt đang vằn lên những tia sắc cạnh dưới ánh đèn đường vàng vọt của Trường. Lửa giận trong lòng bắt đầu sôi sục nhưng tôi vẫn đủ kiềm chế để tránh cho sự việc này ko đi quá xa giới hạn của nó.
- ... Trường!!! Anh làm gì vậy...!!! - Ngọc hét lên rồi đẩy Trường ra khi anh ta tiếp tục bước về phía tôi. Trên ban công khu nhà trọ cùng 1 vài ngôi nhà kế cận xung quanh, lác đác đã có vài đầu người lố nhố thò ra thụt vào, tò mò hóng chuyện.
- Anh có sao ko??? - Ngọc đến bên cạnh tôi, vẻ mặt quan hoài khi nhìn thấy những vệt máu loang trên mặt và tay áo khoác của tôi.
- Hừ... - nhìn cảnh đó, Trường khẽ nhếch mép, lạnh lùng bước lên xe và bỏ đi luôn.
- Tôi ko sao... thôi giờ lên nhà đi. Cứ đứng ngoài đường thế này thêm lúc nữa là lại thành trò cho người ta tò mò đấy.
....
- Nào, ngồi yên để tôi lau vết thương cho...
Ngọc lấy bông và nước muối thấm rửa vết máu cho tôi. Bàn tay tỷ mẩn, nhẹ nhàng lăn khắp trên vùng vết thương để ngăn máu chảy và lau sạch những vệt máu khô còn đọng lại ban nãy. Đôi mắt chăm chú nhìn vết thương nhưng vẫn ẩn hiện đâu đó 1 nỗi buồn man mác, hẳn là vì chuyện ban nãy với Trường rồi.
- Thôi, để tôi tự làm nốt... Cô về phòng nghỉ đi...
- ... - Ngọc ko phản ứng gì, vẫn lăng lặng thay bông để thấm máu...
- Đồng hồ của anh... vỡ rồi này...
- ... Ừm... chắc do lúc nãy ngã, tay đập vào bậc cửa ấy mà... Cô ko nói chắc tôi cũng chẳng để ý đâu... - tôi nhìn xuống chiếc g-sock thân thuộc trên tay. Đã cũ mèm, xước xát nay màn kính còn bị rạn vỡ những nét chằng chịt, chồng chéo.
- Tháo ra để tôi xem tay anh có bị sao ko!!!
- Ko sao, ko sao hết...
- ...
- ... Mà chuyện ban nãy... là sao vậy???
- ... - Ngọc ko trả lời, bàn tay vẫn nhẹ nhàng thấm nốt những vệt máu còn sót lại.
- ... Tôi lúc nào cũng sẵn lòng nghe cô tâm sự... Nhưng cô ko muốn nói thì cũng ko sao...
- ... - Ngọc vẫn ko nói gì, 2 cánh tay bỗng buông thõng...
- Thôi đưa bông đây... Để tôi tự giữ thì máu mới ko chảy nữa...
- ... - vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô nàng khẽ cúi xuống như để trốn tránh ánh nhìn từ tôi.
- Làm sao vậy??? - tôi cầm lấy túi bông nhưng Ngọc vẫn nắm chặt ko buông.
- ...
- ...
... Khẽ kéo Ngọc dựa vào vai mình, cô nàng vùng vằng, đẩy ra nhưng lại bị tôi ghì chặt lại... Lúc này ko phải phải là dựa vào vai nữa mà chính xác là tôi đang ôm lấy Ngọc. Cô nàng cựa quậy ko đc, đánh tôi cũng ko xong, nỗi bất lực hoá thành những tiếng nức nở bật lên thổn thức... Cứ như vậy Ngọc khóc rấm rứt trong vòng tay tôi, khuôn mặt đẫm lệ vì đè nén chốc chốc lại dụi dụi khiến bả vai tôi ướt nhoè vì nước mắt. 2 cánh tay quờ quạng nắm chặt 2 vai tôi như muốn tìm lấy điểm bấu víu cho những cảm xúc hỗn loạn. Bàn tay tôi ôm hờ lấy thân thể mềm yếu, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh mai đang run lên từng hồi vì xúc động. Thoang thoảng 1 mùi hương dìu dịu toả ra từ người Ngọc, nhẹ nhàng mà rất đỗi thanh khiết... 1 khoảng lặng trôi qua giữa 2 người, tĩnh lặng và êm đềm tuyệt đối... Trong khoảng khắc ấy tôi bỗng ước ao, rằng tôi muốn...
- Ưm... - Ngọc kêu khẽ rồi đẩy mạnh tôi ra, khuôn mặt quay đi nơi khác lau vội những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má.
- ... Hajzzz... xin lỗi... Tôi nhầm... - tôi thở dài, lạnh lùng chấm dứt khoảng khắc êm đềm ban nãy bằng lời xin lỗi trái với lòng mình. Chán chường đứng dậy bước về phía khu bếp.
- Uống chút cafe chứ??? - tôi cầm hộp cafe rồi nói với Ngọc.
- Ở phòng tôi cũng có mà...
- Ừm...
- Anh lại đây để tôi...
- Thôi, ko cần nữa đâu, giờ tôi vào tắm thì máu me nó cũng trôi hết ngay ấy mà.
- ... Vậy... tôi về đây... Anh nghỉ sớm đi nhé...
- Ừm...
Tôi trả lời rồi mới quay lưng lại khi Ngọc đã rời khỏi phòng... Hajzzz, đã đến đc như vậy rồi mà... nhưng quan trọng, trong lòng Ngọc đâu có chỗ cho tôi đâu. Có chăng cũng chỉ là 1 bến đỗ tạm thời cho những cảm xúc khi trái tim Ngọc bị tổn thương bởi biến cố xảy ra với Trường mà thôi. Bàn tay nắm chặt gói cafe pha sẵn đến nhàu nát rồi thả lỏng ra khẽ cười nhạt.
- "Sau từng ấy năm trời, rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ đến sau, 1 thằng bại trận trong chuyện tình cảm... "
Ngoài trời mưa đã rả rích rơi từ lúc nào, cơn mưa ko lớn nhưng đúng tính chất cơn mưa cuối xuân... lâm thâm và dai dẳng đến khó chịu...
----
Sau tối hôm đó, cả tôi và Ngọc đều biểu hiện như thể giữa 2 người chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối diện với nhau vẫn là 2 con người vốn dĩ đã "cũ kỹ", 1 vẻ "cũ kỹ" cần thiết để che lấp đi phần nào sự gượng gạo ẩn sâu trong tôi. Với Ngọc, có khi nào cô ấy cũng có chung cảm giác như vậy ko...
Chiều muộn thứ 7, tôi lại lang thang trong quầy bánh gần nhà như 1 thói quen ko cũ, cũng chẳng mới.
- Anh lại đến ạ!!! Vẫn là 2 loại bánh này phải ko anh, hì - cô bé nhân viên nói nói cười cười.
- Em nhớ anh là ai hay sao mà biết anh chọn 2 loại này???
- Em nhận ra mà, trước đây anh vẫn hay mua bánh ở đây mà. Dạo này thì tuần nào cũng mua, mà toàn đi vào cuối tuần nên em mới để ý thôi.
- Chết thật, bán hàng mà cứ tinh ý như em thì khách nào bỏ đc chứ, hề. Nhưng mà hn anh lại muốn mua loại khác...
- "Ring... ring... " - đang đắn đo chọn bánh thì đt tôi reo... từ 1 số lạ gọi tới...
- Alo!!!
- Tuấn à!!!
- Vâng... xin hỏi ai vậy ạ?
- Anh Trường đây, chú chưa lưu số anh à?
- À... a.Trường ạ... Em có lưu rồi nhưng trên màn hình nó ko hiện tên nên em ko biết. - sự thực thì cái lần Trường mang bánh sang phòng tôi, xin số rồi nháy máy. Tôi vì ko mấy lưu tâm nên cứ để đó, lâu dần thành quên, nhật ký cuộc gọi cũng trôi mât nên trong danh bạ hiện tại ko hề có số của Trường.
- Đt gì lạ nhỉ!!!
- Nokia anh ạ... Vậy anh gọi em có việc gì ko ạ?
- À ừ... Có chuyện thì mới gọi chứ... À mà vết thương hôm nọ... Giờ đỡ rồi chứ!!!
- À vâng... hôm đó nó chỉ sượt qua thôi nên cũng ko nghiêm trọng lắm. Cũng may nhờ anh nhẹ tay...
- Ừ, hn anh gọi chủ yếu cũng là vì chuyện đó...
- Vâng, em vẫn nghe đây ạ!!!
- Trước tiên, anh chân thành xin lỗi chú vì chuyện tối hôm đó. Tất nhiên xin lỗi qua đt thế này là điều ít khi anh làm, vì vậy anh muốn có 1 cuộc hẹn để mình nói chuyện trực tiếp. Sáng mai CN nếu chú ko bận thì mình gặp nhau đc chứ!!!
- Sáng mai ạ... Vâng sáng mai em đi đc ạ.
- Ừm, vậy 9h sáng mai anh đợi chú ở quán xxx nhé.
- Vâng.
- Ừm, chào chú!!!
- Vâng, chào anh.
- "Đíu mẹ, sáng mai đang định ngủ nướng thì lại vướng thằng cha này!!!"
- Anh ơi, chọn loại nào đây anh, hay là để em chọn giúp nhé, hì hì. - tiếng nói cười tươi tắn của cô bé nhân viên kéo tôi trở về với không gian quầy bánh.
- À ừ, xem thử giúp anh, ngoài 2 loại anh hay mua thì có loại nào dễ ăn, ăn ngon hay ko.
- Anh mua cho nhà hay là mua cho... bạn gái ạ? - cô bé nv nhìn tôi cười ý vị.
- Ờ... chậc... Mua cho bạn gái, bạn gái thôi em ạ. Mà cái này có liên quan gì đến việc chọn bánh ko?
- Có liên quan tí xíu thôi anh ạ, thực ra em muốn hỏi để xem anh đã có ny chưa ấy mà, hì hì hì.
- "Hoá ra là bị em nó troll, náo thật!!!" - Có hay chưa thì cũng có để làm gì đâu em, mà thôi tư vấn nhanh giúp anh đi. Mua bánh mà ăn cơm muộn thì sao mà ăn tráng miệng đc!!!
----
- Sắp xong chưa??? - tôi giục giã Ngọc trong bữa cơm chiều.
- Đợi chút xíu nữa, xong ngay rồi đây...
- Lề mề quá, đấy là tôi còn phụ cho phần lớn đấy nhé. Để cô tự làm 1m thì chắc đến tối cũng chưa có cơm để ăn.
- Lèm bèm cái gì đấy, có người nấu cho dâng tận miệng còn đòi hỏi gì nữa. Anh giờ cũng biết hách dịch quá nhỉ. Giỏi thật đấy!!! - Ngọc huơ huơ cái muỗng inox, lườm lườm rồi căn vặn tôi như trẻ con.
- Xụ xụ!!! Chà chà, cũng thơm ra phết nhở, xem ra món mực xào hn cô làm khá đấy!!! - tôi hít hà đĩa mực xào, biểu hiện thèm thuồng xen lẫn khích lệ.
- Khỏi nịnh đầm, dọn đồ ra giúp tôi đi... Đi rửa mặt cái đã, nóng quá!!! - Ngọc nói rồi ngửa cổ uống nước.
- "Mẹ kiếp, áo với sống thế kia thì ăn uống éo gì nữa... " - tôi nhìn phần mồ hôi láng bóng chảy từ chiếc cổ cao thon xuống tới khuôn ngực, lòng cũng thầm thấy "nóng" theo câu nói của Ngọc.
- Anh... - cô nàng dường như cũng đã phát hiện ra vẻ kỳ dị trong ánh mắt của tôi
- Hả...
- Chít này!!! Cái đồ dê non kia!!!
- "Bộp!!!" - Áiiii...!!! - nguyên 1 cái gáo múc nước đập chát lên đỉnh đầu tôi... 1 món khai vị ko tồi cho bữa cơm tối hôm nay
Biểu tượng cảm xúc grin
Biểu tượng cảm xúc grin
....
- Thế nào??? - tôi chăm chú nhìn Ngọc, cái miệng nhịp lên nhịp xuống ngon lành.
- Thì cũng ngon mà...
- Ngon thế nào mới đc chứ?
- Thì ngon là ngon chứ còn ngon thế nào nữa...
- So với 2 loại vẫn hay ăn ấy!!!
- Cũng ngon... Nhưng mà vị hạnh nhân này, có vẻ hơi thua 1 chút xíu...
- Thế à, vậy lần sau ko mua nữa.
- Ko sao, chỉ thua chút xíu thôi nhưng mà ăn vẫn ngon... Sao vậy, sao cứ nhìn tôi hoài vậy???
- Thích thì nhìn thôi... cấm à!!! - chứ thực ra nhìn là vì cái miệng xinh xắn của Ngọc.
- Vậy thì cứ ngồi đấy mà nhìn tiếp đi, bánh để tôi choén, hê hê.
- Hê, dạo này cũng "mọi Đầm" phết nhở. Tưởng cáu như mọi khi.
- Với anh cứ phải đưa đẩy theo cho anh chán thì thôi. Sao nào, ko làm đc gì tôi nữa nên ấm ức à!!! - Ngọc vừa ăn bánh vừa nhìn tôi đắc chí.
- Thì cứ cho là thế đi, con người tôi vốn rộng lượng, ko ham chấp nhặt.
- Úi chùi, tôi có nghe nhầm ko vậy!!!
- Ko nhầm đâu, nó thật như vị ngọt của chiếc bánh này nè... Nè... - tôi nói rồi quệt 1 miếng kem to bôi lên mũi Ngọc.
- AAaa... Đánh chít anh giờ, đồ to gan kia... - Ngọc theo thế đứng dậy cầm lấy đĩa bánh tạo thành đà hướng về phía tôi.
- Cô dám ném ko... - tôi nhìn Ngọc cười khích tướng.
- Anh thách tôi!!!
- Thách đấy, có dám thì ném thử xem... - tôi đưa tay chỉ chỉ vào má, vẻ cười cợt.
- Hứ, chả tội gì!!! - Ngọc quay ngoắt, đặt lại đĩa bánh xuống rồi ngồi ăn ngon lành như cũ.
- Hà hà, đc đc. Ko hổ thẹn... sống chung với tôi có khác.
- Cái gì "sống chung" với anh... Đừng có mà loạn ngôn!!! - Ngọc lườm xéo tôi.
- Giờ bản lĩnh mặt dày cũng khá lên rồi đó, phải là trước đây thì cái đĩa bánh kia chắc ko còn nữa rồi!!! - tôi nhìn Ngọc cười thích thú.
- Thôi đi, nào ai dám tranh "đặc tính" mặt dày với anh chứ. Đã mặt dày lại còn toen hoẻn... Trông kìa, sao mà đáng ghét thế ko biết nữa!!! - Ngọc nhăn mặt chu môi, tỏ vẻ ngao ngán trước bộ mặt nhơn nhơn tự mãn của tôi.
- Cứ chê đi, đến lúc tôi chuyển đi rồi lại có người nhớ cho xem, hê... - câu nói thuận miệng trôi khỏi đầu lưỡi mới thấy là mình đã lỡ lời.
- ... Ừm... có thể là tôi sẽ nhớ thật đấy... Nhất là khuôn mặt đê tiện và bản tính xấu xa của anh... Đúng quá phải ko nào... Hì hì hì. - Ngọc ko nhìn tôi, đuôi mắt nheo lên vì cười.
- Ừm... nhớ đc chừng ấy cũng đủ lắm rồi... - tôi mỉm cười với Ngọc... lại 1 lần nữa tôi tự dối lòng mình.
----
Sáng hôm sau như đã hẹn, tôi gặp Trường tại 1 quán pub trên đường Xuân Diệu. Cuộc hẹn đúng như tôi dự đoán từ trước, chỉ là 1 cuộc hẹn ngắn, nội dung ko có gì nhiều ngoài những vấn đề cần nói xoay quanh Ngọc và sự việc tối hôm nọ.
- Gặp nhau trực tiếp thế này thì lời xin lỗi nó cũng chân thành hơn phải ko!!! 1 lần nữa anh xin lỗi chú!!! - Trường mỉm cười đoạn đưa tay phải ra với tôi.
- Vâng!!! - tôi bắt tay rồi đáp lại ngắn gọn.
- Chuyện tối hôm đó, thú thực phần lớn do anh đã hơi mất bình tĩnh. 1 phần còn lại có lẽ là do men rượu, tối hôm đó đi với Ngọc anh có uống hơi nhiều...
- ... - tôi im lặng, đưa môi nhấp 1 chút remy.
- ... Kích thích vậy nên hành xử tối hôm đó, sau nhiều ngày anh vẫn ko thể chấp nhận đc mình.
- "Làm tới chức trưởng phòng của 1 tập đoàn lớn mà dễ xốc nổi vậy thì chấp nhận thế nào đc!!!" - tôi cười nhạt trong lòng.
- Chú chắc cũng nghĩ là anh đã hành xử ko đúng mực phải ko???
- Em nghĩ hành động mà khiến chính bản thân mình phải suy nghĩ thì hẳn là... có vấn đề...
- Ừm... Hajzzz, Tuấn là bạn của Ngọc phải ko!!!
- Dạ... có gì sao anh??? - tôi cảm thấy hơi lạ trước câu rào đón của Trường.
- Ý anh là Tuấn coi Ngọc là bạn tốt phải ko!!!
- "Ra là vậy!!!" - Vâng!!! - tôi vẫn đáp lại ngắn gọn.
- Ừ chính vì chú coi Ngọc là bạn nên anh cũng muốn coi chú là bạn. Bạn của Ngọc thì cũng như bạn của anh thôi, tất cả bạn bè của Ngọc đều biết điều này nên anh cũng muốn nói điều đó với chú.
- À vâng, anh nghĩ cho Ngọc như vậy quả là rất tốt ạ.
- Bản thân anh là con người có thiên hướng hơi bao đồng, từ học tập, công việc cho tới cuộc sống. Chính vì vậy anh luôn tách bạch mọi thứ trắng đen thật rõ ràng để bản thân không bao giờ bị lẫn lộn. Chuyện tình cảm với anh cũng vậy, bạn là bạn, yêu là yêu, cho nên...
- ... Nên anh lo ngại việc em ở gần Ngọc có thể khiến cho cái ranh giới giữa bạn và yêu đó trở nên mập mờ phải ko ạ?
- Chính xác là như vậy, chú rất thẳng thắn và anh thích điều đó. Có thể chú đang cảm thấy tự ái khi anh có ý nghĩ như vậy nhưng anh ko ngại điều đó. Con người mà, lòng tin vẫn luôn phải song hành với kinh nghiệm và sự "đo lường" xung quanh.
- Anh có thể ko tin em, điều này em hiểu. Nhưng chẳng lẽ anh lại ko có lòng tin với Ngọc???
- Anh hiểu ý chú muốn nói gì, anh có thể chắc chắn việc mình có lòng tin với Ngọc. Nhưng thực tế dạy anh rằng mọi chuyện cần có sự can thiệp chủ động nếu như ta có thể, trước khi để những điều ko mong muốn xảy ra. Bản chất con người là tốt đẹp nhưng có rất nhiều thứ xung quanh tác động lên chúng ta. Dần dần hình thành thiên tính thứ 2 là thói quen. Bản chất con người lại dễ thích nghi nên hoàn toàn có thể dung nạp những thói quen đó trở thành 1 phần tính cách của mình. Có tốt tất nhiên cũng phải có xấu và chuyện đổi thay trong tình cảm thì có rất nhiều lý do dẫn tới sự đổi thay đó. Việc chú gần cận với Ngọc cũng là 1 nguy cơ như vậy... anh xin lỗi nhưng anh nghĩ là...