nói vậy là...
- Khả năng là vài hôm nữa... hoặc có khi chỉ ngay tối nay thôi, anh sẽ dọn đi...
- ... Kìa anh, anh nghĩ gì thế, có đi thì cả 2 ae mình...
- Mày để anh nói nốt... Lúc này ae mình ko thể bỏ thằng Xuân đc, dù hiện tại nó có nghĩ thế nào về anh thì nó vẫn là bạn anh. Anh hiểu tính nó, tốt, trọng tình cảm nhưng dễ giao động, dễ bị lừa lọc, lợi dụng... Ngay như chuyện hồi nãy mày cũng thấy rồi đấy. Mày ở cùng bọn anh suốt 1 năm rồi, cũng thân với thằng Xuân khác gì với anh đâu, hơn nữa nó cũng quý mày. Vì vậy anh đi đâu là việc của anh, mày vẫn phải ở lại với nó, quan sát nó giúp anh. Nếu khuyên đc nó bỏ con phò kia sớm ngày nào thì càng tốt ngày ấy.
- Hajzzz... em thấy chán quá... bạn bè với nhau 2 năm trời, biết bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà... Đúng là mù quáng... hajzzz...
- Mẹ nó, cứ như phim... Tiền bạc là con dao găm, đàn bà là lọ thuốc độc, tranh đua, mâu thuẫn, hủy hoại lẫn nhau tất cả cũng chỉ từ đó mà ra... Hầy hầy
----
7 rưỡi tối... Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Xuân...
- Tôi: Quán xá cả tao và mày đều ko thể làm riêng, vậy thì quyết định thanh lý hết rồi chia bổ đầu như khi góp vốn nhé.
- Xuân: Ừm - Xuân ừ hử nhẹ trong góc khuất căn phòng, dường như ko ai trong cả 2 thằng muốn phải nhìn vào mắt nhau để cùng chứng kiến và cảm nhận cái khoảng khắc tồi tệ lúc này.
- Hải: Anh đi luôn vậy hay là qua chỗ a.Mạnh đi.
- Tôi: Rồi, anh tự lo đc, mày và... ở lại mạnh giỏi nhé. Anh ổn định xong chỗ ở anh báo địa chỉ qua chơi.
- Hải: Okie anh, để em tiễn.
- Tôi: Ừ... ... Tao đi Xuân nhé.
- Xuân: ...
Xuân vẫn im lặng, tay bấm bấm màn hình điện thoại. Ánh sáng le lói hắt lên trong góc khuất làm tôi nhận ra 1 phần ánh mắt của Xuân đang nhìn về nơi khác chứ ko phải màn hình đt... trống rỗng... Có lẽ trong lòng nó lúc này cũng đang có gì đó rạn vỡ giống như tôi...
----
Hơn 10h tối...
Vẫn rong ruổi chạy xe trên đường vắng với 2 chiếc balo, tôi ko muốn dừng lại, chỉ muốn vặn ga chạy xe lòng vòng ko định hướng cho quên đi nỗi buồn hiện tại. Hít thở gấp gáp đến nỗi gió và bụi lấp dần nơi mống mắt và cánh mũi những cũng ko thể lấp đầy đc khoảng trống trong lòng tôi khi nghĩ về tình bạn giữa 2 thằng, nhớ về từng kỷ niệm thân quen trong suốt 2 năm qua.
- "Bim... Bim... " - Tiếng còi xe oto réo lên từ phía đối diện... tôi chỉ kịp đánh lái khi cái chớp pha halogen chiếu rọi vào mắt nhấp nháy.
- "Bịch... " - chiếc balo kẹp ở đùi rơi xuống lòng đường sau cú đánh lái vừa rồi. Nghĩ cũng buồn cười, tất cả hành trang vốn sống của mình giữa đất trời lúc này chỉ vỏn vẹn là cái xe cùi và 2 chiếc balo thể thao...
- "Đến ngã 4 Láng - Láng Hạ rồi à, chỗ này nhiều nhà nghỉ, hay là... " - tôi bất giác cười thầm với suy nghĩ và ý muốn của mình. Cũng đã lâu rồi chưa thử lại cái cảm giác ấy... 1 chút mới lạ trong cuộc sống có lẽ cũng là điều cần thiết vào lúc này...
Chap 49
3h sáng...
- "Roẹt... roẹt.. "
Bàn tay vô thức chỉnh remote, màn hình tv chớp chới liên tục nhảy qua từng kênh sóng... Cô nàng "phục vụ" đã rời đi đc vài phút sau màn mây mưa bóc bánh trả tiền. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cơ thể tôi thả lỏng trên tấm ga giường kéo theo cõi lòng trùng xuống sau những biến cố đột ngột vừa xảy ra.
- "Ầm ầm... Ào.. Ào... "
Cơn mưa rào mùa hạ xối xả như trút nước, cô đơn trong căn phòng lạ, trống trải. Cảm thấy tinh thần mình nặng trĩu như tấm chăn bông thấm đẫm nước... Mới cách đây có 1 ngày thôi, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường... Vậy mà hiện tại, tất cả cái đã trượt khỏi cái quỹ đạo vốn có của nó... Buông thả từng làn khói thuốc lững lờ che dấu bớt đi những ám ảnh quẩn quanh trong đầu óc. 1 đêm trôi qua với những mệt nhoài vì tình dục, nhọc nhằn vì suy nghĩ vẫn ko thể giúp tôi chợp mắt... 1 đêm dài thức trắng...
----
Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là tìm cho mình 1 nơi ở mới. Vốn đang là thời gian cận năm học nên việc tìm trọ cũng ko quá khó khăn.
- Dọn về luôn chứ ko cần đặt cọc à. Vậy cháu nộp trước cho cô 3 tháng tiền nhà là đc rồi.
Vòng vèo, lùng sục chỉ trong 1 buổi sáng, tôi quyết định dọn về trọ ở khu phố Vũ Ngọc Phan. Phòng mới sạch đẹp, thoáng thỉnh và riêng tư vì khu nhà này đc thiết kế theo kiểu nhà nghỉ. Giá thuê cũng vì vậy mà cao và xa trường hơn so với khu trọ cũ... Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đến quá trưa (gọi là dọn dẹp chứ thực chất chỉ lại kê lại hướng giường cho hợp lý, quét dọn và lau chùi phòng ốc 1 lượt rồi mua sắm thêm vài vật dụng cần thiết cho việc ăn ở, sinh hoạt) cũng là lúc cái bụng éo eo biểu tình đòi lương thực. Khu phố mới nên vẫn còn đôi chút lạ lẫm cần khám phá, các văn phòng, công ty nằm rải rác nằm xung quanh nên quán cơm, hàng ăn ở đây ko hề thiếu... Vừa đi vừa chọn, bước chân vô tình dẫn tôi ra con đường Láng Hạ. Trong lòng thoáng qua cái xuýt xoa của con bé Ly hồi nào khen nức nở món bánh ngọt mà tôi mua tặng My. 1 cảm giác ngòn ngọt, thèm thèm dâng lên nơi đầu lưỡi...
...
- Kính chào quý khách!!!
Vẫn là tiếng chào mời đon đả từ em lễ tân, vẫn cái không gian sáng sủa, sạch sẽ thoang thoảng mùi hương liệu. Khách hàng qua lại trước quầy chọn bánh, đủ mọi thành phần từ gia đình, bạn bè, cho tới những đôi lứa yêu nhau... Mọi thứ vẫn y nguyên giống như lần đầu tiên tôi bước chân vào nơi này cách đây gần 1 năm vậy. Duy chỉ có điều... ko còn thấy bóng dáng "cục nợ tiền kiếp" ngày xưa đâu nữa
Biểu tượng cảm xúc grin
. Ko hiểu sao nhưng trong hoàn cảnh này, tôi lại thấy có chút gì đó vui vui khi nghĩ về "cục nợ" ấy. Cuộc sống quả là buồn cười và quái dị, khi có khi ko, gặp nhau thường hay xung khắc mà chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nảy sinh ý muốn đc gặp và đấu võ mồm vs nhân vật ấy.
- "Tít... tít... " - ... Gọi gì tôi đấy!!! - vẫn cái chất giọng chuẩn girl Hà Thành nhưng nhát gừng và tự kiêu của Ngọc.
- Lâu ko gặp nên gọi hỏi thăm thôi. Cô ăn trưa chưa?
- Chưa!!! Sao, muốn mời tôi à?
- Đang ở hàng bánh gần nhà cô đây, khuyến mãi mua 1 tặng 1. Giờ thừa 1 cái mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết!!!
- Ăn hết đi.
- To lắm, tôi mang qua cô nhé.
- Tôi giống đứa đi ăn thừa lắm à???
- Bánh còn nguyên mà.
- Thôi, khỏi. Mời mọc vậy thì ai thèm ăn, thôi nhé!!!
- Tôi mang lên cho Pop-bi giải quyết nhé.
- Anh giống bọn nó hay sao mà kêu bọn nó ăn đồ giống anh. Thôi nhé, cúp máy đây... - "Bíp... bíp... bíp"
Bựa thật... Nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó... Màu nắng chói chang giữa trưa chiếu rọi khi tôi bước ra khỏi hàng bánh... Hajzzz, đã ủ dột suốt cả ngày hôm qua tới giờ rồi... Cuộc sống đúng là tổng hợp của nhiều màu sắc đan xen lẫn lộn, có màu nóng màu lạnh, màu tươi màu trầm... màu vui và màu buồn... Cái xám xịt của trận mưa đêm qua cần 1 chút cam vàng oi ả trong ngày nắng hạ để trung hòa lấy nó...
----
- Tọp tẹp... Vị này cũng được nhưng tôi thích socola đắng thêm 1 chút nữa như cái bánh kia. - Ngọc liếm quanh 1 vòng miệng thìa rồi đánh giá 2 chiếc bánh tôi mua khi nãy. Tất nhiên là 2 loại khác nhau chứ ko phải như những gì tôi trêu cô nàng.
- Sành nhỉ... Sao nãy chê mà!!!
- Ai bảo anh mang lên đây. Tôi thấy anh đáng thương quá nên mới ăn làm phúc thôi... Tẹp...
- "Roẹt... " - tôi bật lửa đốt thuốc.
- Gớm quá, đang ăn...
- ... - tôi ko nói gì, tự tiện bước ra ngoài ban công. Đường phố từ trên cao nhìn xuống như những tổ hợp vi mạch đang hoạt động. Phía ko xa tòa nhà Keangnam vẫn tiếp tục những công đoạn xây dựng dở dang của nó. Còn tôi lúc này... lại đang chán chường nhả từng mảng khói lững lờ trôi vào không trung... cảm thấy bản thân thật vô dụng giữa cuộc đời này nếu cứ tiếp tục để nỗi buồn và sự uất hận cản trở cuộc sống của mình. Cuộc đời có vô vàn những vấp ngã và nỗi đau, nó là chướng ngại nhưng cũng chính là bàn đạp giúp những người có thể vượt qua nó củng cố lại chính bản thân mình. Tôi đã từng phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng, đã thừa nhận mình sai lầm vì oán trách nỗi đau ấy mà tự chối bỏ phần lớn quãng đời thiếu niên. Trải qua biến cố lần này với Xuân, tôi hiểu mình phải đóng băng những cảm xúc liên quan đó lại. Chấp nhận để tình bạn ấy "ngủ đông" một thời gian, chờ cơ hội hàn gắn những gì đã vỡ vào 1 thời điểm thích hợp nào đó.
- Hajzzz...
- Sao thở dài vậy???
- ... - tôi hít 1 hơi cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc vẫn còn đương 1 nửa.
- Uống chút rượu nhé!!!
- Ừm... ... Whisky??? Vừa ăn bánh mà lại mời tôi uống loại này sao??? - tôi khịt mũi khi thấy Ngọc mang ra 1 chai Macallan.
- Rượu này uống lúc buồn là hợp nhất, thấm nhanh lắm.
- Buồn!!!... Cô đang buồn chuyện gì à? - tôi vội phủ đầu khi nhận ra vẻ tinh ý trong câu nói của Ngọc.
- Uống đi rồi nói sau, cụng ly nào.
- "Keng... " - tôi nhún vai tỏ vẻ ko hiểu nhưng cũng làm 1 hơi đi nguyên ly.
- Hà... rượu đắt có khác, uống trôi cả lưỡi.
- Anh cũng biết tranh thủ nhỉ.
- Chứ sao nữa, vào bar, club toàn rượu giả. Mấy khi đc uống rượu xịn, lại free thế này, hê hê.
- Có phân biệt đc thật-giả hay ko mà nói chắc thế!!!
- Nhìn người ra vật thôi, tủ rượu của cô thế kia, nếu có giả... chắc cũng trừ chai này ra... Coi nào... hennessy, jack daniels, chivas... ballantines này... Ố ồ...
- Hừm, đang uống rượu hay là soi rượu vậy. Vật thì có tiền là mua đc thôi, còn người như thế nào... khó mà đoán biết đc.
- ... Phải rồi, khó mà đoán biết đc!!!
- Anh đang gặp chuyện gì phải ko???
- Chuyện gì là chuyện gì???
- Ko muốn nói thì thôi, coi như tôi chưa hỏi gì cả.
- Cô sống 1m thế này, ko thấy buồn à???
- Sao lại buồn, tôi thích sống như vậy mà.
- Hầy, thú thực là còn nhiều điều về cô mà tôi muốn hỏi lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc này cũng ko cần thiết, có lẽ đúng như cô nói đấy. Thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống, nói chuyện, tán phét cũng vui. Cảm thấy tự nhiên và tự do.
- Anh cảm thấy như vậy mỗi khi gặp tôi à??? - Ngọc bỏ dở ly rượu rồi nhìn tôi.
- ... (Gật gật)... Chính xác là như vậy, ko biết nhiều về nhau, thoải mái nói chuyện, tán tếu, khích bác nhau mà ko cần phải e dè điều gì. Hê, mqh này khó có thể gọi là xã giao hay bạn bè được.
- Vậy cứ coi như 1 dạng "duyên nợ tiền kiếp" đi. Tôi thấy giống vậy lắm, haha.
- Cô cũng nghĩ giống tôi quá nhỉ. Tôi vẫn luôn nghĩ cô là "món nợ" tôi chưa kịp thanh toán từ 1 kiếp trước nào đó, hê hê.
- Mặt toen hoẻn như anh chắc mấy kiếp trước chuyên đi ăn trực, nằm nhờ rồi. Nợ là phải.
- Vậy chắc phải "ăn" đc từ cô 1 "món" hời lắm lắm nên kiếp này mới như vậy, hehe.
- Haha, miệng nói khẩu chứng, nói ra mồm vậy coi chừng tôi theo anh suốt đời đó.
- Vô tư đi, theo ai chứ theo tôi thì cô đc nhai khố rách cả đời chắc luôn, haha.
- Khố rách nhường anh, tôi chỉ bòn xương bòn tủy anh thôi.
- Thôi thôi, nghe ghê quá... ... Gần 1h trưa rồi, thôi tôi về đây.
- ... Ừm... À mà này!!!
- Sao!!!
- Để tôi đưa anh xuống...
- Động đất à!!! Sao hn đổi nết vậy.
- Tiện đường đi mua... Kotex... đc chưa!!!
- ... OH... fuck... Thôi đi.
...
Lần hiếm hoi đc đi thang máy trong cái tòa chung cư cao cấp này nhưng tôi lại cảm thấy nó... lâu hơn những lần chạy thang bộ khác. Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng từ lúc vào thang máy đến giờ Ngọc bỗng trở nên im lặng khác thường. Làm tôi cũng thấy đôi chút lạ lẫm vì chưa từng trải qua cái không khí này mỗi khi tiếp xúc với Ngọc.
- ... Nào... nói thì nói đi, làm cái gì vậy!!! - Ngọc gắt gỏng khi bị tôi khều khều liên tục vào vai.
- Cuối cùng cũng chịu mở mồm.
- Là sao???
- Tự dưng thấy cô im im, khác hẳn bình thường thôi.
- Xùy, tưởng gì, lắm chuyện. Mà này...
- ... Ừm...
- Tối qua nhà tôi nấu ăn tiếp nhé.
- Ko!!!
- Gì... qua đi, tối tôi mua nhiều đồ ngon lắm.
- Dính vụ lần trước là tôi tởn rồi, toàn phải hầu.
- Coi như anh làm 1 bữa vì tôi đi. - Ngọc năn nỉ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nàng tỏ thái độ như vậy với 1 người nào đó.
- Tặng tôi 1 bữa tiệc chia tay nhé!!!
- Chia tay??? Chia tay cái gì... Cô sắp chết à???
- Này thì chết này... - Á á, cô bị làm sao vậy!!! - lần này thì cô nàng chẳng còn nể nang gì nữa, nện thẳng gót giày nhọn vào giữa mu chân tôi, đau đến thấu xương.
- Ko nói nhiều nữa, chiều tối qua tôi làm bữa chia tay. Tuần tới là tôi sang Úc rồi, ko còn ở đây để đánh anh như thế này nữa đâu.
- Hả?? Đi Úc???
- Chiều nhớ qua sớm nhé!!! - Ngọc nhắc lại khi cửa thang máy đã mở ra nơi tầng hầm.
Chap 50
- Bận!!! Tôi còn bao nhiêu việc phải làm, ko qua đc đâu.
- Bận gì!!! Chẳng phải quán đóng cửa rồi sao.
- ... Sao cô biết???
- Tôi đi qua thấy suốt ngày đóng cửa đó thôi... Chiều nhớ qua sớm nhé, tôi chờ anh đấy.
- Hajzzz... - tôi thở dài bước ra khỏi thang máy, chẳng buồn ngoảnh mặt chào Ngọc lấy 1 câu.
...
5h chiều...
- Cô thật là... Lần sau có gì nói đó biết chưa. Lúc trưa thì kêu mua hết đồ rồi, giờ đến trống trơn lại kêu đi chợ... Cứ nói 1 đằng làm 1 nẻo!!!
- Hì, làm gì nóng thế... Đi chợ chọn đồ thế này... càng tươi.
- Chợ cuối chiều thì lấy đâu ra đồ tươi... Bỏ cái đấy xuống đi... Mua đơn giản về làm thôi. Hn cho ăn chay luôn. - tôi hậm hực.
- Ăn gì chẳng đc, cùng lắm tôi mời anh sang bên đường ăn KFC là đc chứ gì... Càu nhà càu nhàu!!!
- Hừ... Đưa cái túi quả kia tôi cầm cho... Cầm túi đậu này là đc rồi.
...
Hì hục sau gần 2 tiếng đồng hồ thì bữa tối cũng đc tôi dọn ra hoàn chỉnh, đơn giản và nhẹ nhàng là những gì tôi thường làm cho các món ăn của mình. Chẳng rõ Ngọc có thích ko nhưng thấy cô nàng lúc nào cũng luẩn quẩn quanh khu bếp ngửi, nếm, xuýt xoa, xem ra tay nghề của tôi cũng ko đến nỗi tệ.
- Thơm quá, công nhận là anh tháo vát thật. - Ngọc tấm tắc hít hà trước đĩa thịt ba chỉ áp chảo vừa đc tôi bày ra.
- Thường thôi, dân tỉnh lẻ hầu như ai chẳng thế - tôi nói vọng ra từ nhà wc khi rửa qua cái mặt - ... Hình như hơi ít món thì phải!!!
- Ko ít, vậy là đủ rồi, quan trọng là tôi thấy ngon miệng, hì
- Ko phải làm gì thì chẳng thấy ngon... Thôi chiến đi, tôi đói quá rồi, hà.
- Từ từ nào, phải làm 1 ly đã chứ. - Ngọc vừa nói vừa rót lưng 2 ly vang đỏ cabernet. - Tôi đang chờ lời chúc từ anh đây.
- Trước khi làm việc gì người ta thường dùng vang đỏ để chúc nhau sự may mắn. Tôi thì chỉ chúc cô giữ đc sức khoẻ thật tốt để hoàn thành trọn vẹn chuyến đi của mình. - tôi lắc ly rượu vài vòng rồi chạm nhẹ vào chiếc ly của Ngọc.
- "Keng... " - Cảm ơn anh, cũng chúc anh sớm vượt đc những khó khăn hiện tại.
- Cảm ơn cô... Ừm, sao... nhìn gì tôi vậy?
- Ko có gì, chỉ là thấy anh có vẻ cũng biết thưởng thức rượu.
- Là sao?... À.. à... - tôi hiểu ngay ý trong câu nói của Ngọc khi cô nàng nhấp 1 ngụm rượu rồi làm động tác đảo lưỡi trong miệng. Giống hệt thói quen khi uống rượu vang của tôi.
- Hầy, Có gì đâu, tôi biết đc những điều này đều là nhờ vào thời gian làm việc trước đây ở bar mà thôi.
- Anh thấy rượu thế nào?
- "Keng... " - ... Ừm, ngon... Thôi đi mà, hì hì... để cho tôi ăn đi, đói quá rồi!!! - Tôi buồn cười khi Ngọc chu môi cố phô trương hài hước hành vi "đảo lưỡi" của mình. Không khí bữa ăn ko quá sôi nổi nhưng thoải mái, phần nào có lẽ là bởi các món tôi nấu khá đạt nên cả 2 chỉ chăm chú cụng ly và "diệt mồi".
...
- Vậy khoa cô theo học thuộc dạng liên kết quốc tế phải ko?
- No, trường tôi là trường quốc tế nên năm cuối phải sang cơ sở chính bên Úc để nghiên cứu làm luận văn.
- Quản trị thương mại mà cũng cần "ngâm cứu" à!!!
- Cái gì mà chẳng cần nghiên cứu... Làm kinh tế thì càng cần điều này vì nó liên quan đến các quy luật thương mại và phát sinh rất nhiều biến.
- Rồi, rồi... lâm sàng quá!!! - tôi nhỏ giọng câu cuối vì vướng miếng salas trong miệng.
- Heyy, anh đừng nghĩ tôi nói vậy là lý thuyết suông. Có cần tôi chỉ ra những lý do vì sao anh kinh doanh thua lỗ ko.
- Vì sao???
- Đầu tiên là chọn sai địa điểm. Ngay hôm đầu đến khai trương quán, tôi đã ko ưng rồi nhưng ko tiện nói vs anh.
- Thì vậy, giờ hỏng rồi muốn nói gì mà chẳng đc. Cô thử chỉ ra vài điểm yếu của nó thì tôi mới phục.
- Đc thôi, này nhé quán anh thuê làm cafe mà lại ngay sát đường dẫn ra khu chợ gần đó. Buổi sáng hôm ấy đến, tôi đã thấy khó chịu vì hoạt động của khu chợ đó rồi. Thứ 2 là ngõ to nhưng lại thiếu điểm tụ, lòng ngõ ngắn nên người ta chỉ đi qua chứ ít ai dừng lại nhấm nháp cafe. Cái thứ 3, người ta vẫn nói "buôn có bạn, bán có phường", quán của anh độc tôn ở đó nhưng vì con ngõ thiếu điểm tụ, lại chỉ có 1m quán của anh thì làm sao mà hút nổi khách... Về chi phí hoạt động cũng bất hợp lý nữa này...
Và cứ thế, Ngọc thao thao bất tuyệt về chủ đề "thất bại" của tôi. Cô nàng có vẻ khá thích thú với việc tìm hiểu và bới móc sai lầm của người khác. Dù đôi chút bực mình vì bị bóc mẽ nhưng tôi thực sự ấn tượng với khả năng phân tích và đánh giá của Ngọc. Nó gần như sát với những gì mà tôi và Xuân ngộ ra sau 5 tháng kinh doanh trầy trật.
- Thế nào, tôi nói ko sai chứ!!! - Ngọc nhấp 1 ngụm rượu, tỏ vẻ thích thú với bài "diễn thuyết" của mình.
- ... Rồi... cũng đúng vài phần... Chỉ còn thiếu vài thứ nữa mà thôi.
- Là thứ gì vậy???
- Cái này phải đi vào làm thực tế mới thấm đc, vì mỗi nghề một khác... Mà thôi, ko bàn nhiều chuyện này nữa... Này, cô ăn thêm món này đi!!!
- ... Nào... tôi ăn nhiều rồi... Vậy bây giờ anh định thế nào???
- Hỏi mãi thế... Hajzzz... tôi định chuyển quán sang chỗ mới... Nhưng mà giờ thì... chắc là phải tạm hoãn thôi.
- Xảy ra chuyện gì à?
- ... (Gật đầu) - Một số chuyện ngoài nằm dự tính của tôi... Mà cô qua Úc thì ở đâu vậy? - tôi đổi đề tài.
- Melbourne... Mel buồn đó.
- Ồ, tôi thấy dân du học rất thích Mel mà, sao lại gọi là Mel buồn.
- Có nhiều lý do lắm, như là thời tiết khí hậu bên đó khá giống VN nên thường làm người ta nhớ quê hương. Hay...