* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đợi Chờ Ký Ức Full Chap

sâu, nhớ lại khoảng thời gian khắn khít của họ.
- Nhưng xem ra cái giường này không còn chứa nỗ năm đứa tụi mình rồi – Hải Quỳnh cười nói, cô đứng dậy đi lấy mềm trải xuống đất rồi cùng Minh Trang nằm xuống đó, nhường giường cho ba cô nàng say xỉn kia.
Nhưng Phương Hồng cũng đi xuống, có phần tỉnh rượu nhưng dáng vẻ hơi xiêu quẹo nằm kế bên họ. Cả ba người im lặng hồi lâu rồi cùng nhau cười. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác ấm áp này.
- Buồn ngủ không? – Phương Hồng chợt hỏi.
- Không – Cả Hải Quỳnh và Minh Trang cùng đáp.
- Nói chuyện đi – Phương Hồng khẽ bảo.
- Ừ…
Vậy là ba người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm củ. Những trò đùa quậy phá mà cả năm cùng nhau làm rồi vui vẻ cười.
- Còn nhớ trước đây tụi mình cthường nói câu nàyhay không? – Phương Hồng đột nhiên nhắc – Đối với phụ nữ, tình yêu và sự nghiệp thì tình yêu quan trọng nhất. Nhưng giữa tình yêu và tình chị em chúng ta thì tình yêu chẳng là cái đinh gì cả.
Im lặng một lát, Phương Hồng nói tiếp.
- Mình chính vì câu nói này mà đã giấu kín trong lòng một bí mật. Hôm nay mình sẽ nói ra bí mật đó – Sau đó Phương Hồng khẽ cười, cô quay người nằm nghiêng về phía Hải Quỳnh đang nằm bên cạnh thà thầm – Thật ra mình thích anh Khánh Vũ. Lần gặp đầu tiên mình đã thích anh ấy, nhìn dáng vẻ lúng túng, mặt đỏ bừng lên ki bị tụi mình trêu, mình đã thích anh ấy. Nhưng vì Quỳnh là người chị em tốt nhất của mình nên mình chưa từng tranh giành vói Quỳnh. Hôm nay thấy anh ấy cầu hôn Quỳnh, mình cảm thấy đau lòng lắm, nhưng lại cũng thấy vui cho hai người.
- Hồng…– Hải Quỳnh khẽ kê lên xót xa
- Để mình nói hết đã…- Phương Hồng vội cắt lời Hải Quỳnh – Hôm nay mình nói ra tất cả là vì mình quyết định sẽ từ bỏ, mình sẽ không yêu anh ấy nữa. Thật đó…Cho nên, Quỳnh và anh ấy nhất định phải hạnh phúc.
Phương Hồng nói những lời này xong thì chìm vào trong giấc ngủ, một giọt nước mắt của cô khẽ trào qua mi mắt. Hải Quỳnh đưa tay lau nước mắt cho bạn mình, xót xa đến nỗi hai mắt long lanh chực rơi nước mắt. Cô đắp mền cho Phương Hồng cẩn thận rồi qay sang Minh Trang nãy giờ im lặng.
- Trang biết phải không? Biết Hồng yêu anh Vũ, cả Phương và Yến cũng biết, cho nên hôm nay mọi người mới để mặc cho Hồng uống say.
Minh Trang không đáp, lần này Minh Trang là người lau nớc mắt cho Hải Quỳnh. Hải Quỳnh đau lòng khóc nhiều hơn, cô mếu máo nói:
- Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình không biết. Haha…từ trước tới nay, đều là do Hồng chăm sóc cho tụi mình. Còn mình, mình chỉ biết huỏng thụ sự chăm sóc đó, mình vô tâm, không thèm để ý đến sự đau khổ của bạn mình. Vậy mà mọi người vẫn yêu mến mình, mình thấy mình thật ích kỷ và có lỗi nhiều lắm.
- Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc mà, đó không phải lỗi của Quỳnh. Dù Quỳnh biết thì sao, Quỳnh không thể chia tay với anh ũ chỉ vì Quỳnh được, làm vậy là có lỗi với anh Vũ, mà Hồng cũng không thể sống vui vẻ được. Cách tốt nhất là xem như chưa từng nghe thấy, như vạy đối với cả ba người

đều là một lối thoát – Minh Trang trầm ngâm nói.
Sau đó, cả hai đều im lặng, mỗi người một tâm sự. Minh trang không biết nên làm như thế nào thì mới tốt hơn cho ba người bọn họ, trong tình yêu chỉ có thể lựa chọn sự ích kỷ cho bản thân mà thôi, cho nên cô đã khuyên Hải Quỳnh như vậy. Minh Trang khẽ chở mình, cô đã biết cuốn tiểu thuyết cô muốn viết là gì, mở đầu truyện cô sẽ để: ” Lẽ nào tình yêu là như thế”
Khánh Vũ trở về nhà với một niềm vui vô bờ vì cuối cùng Hải Quỳnh cũng đã nhận lời cùng anh. Khi cô đeo chiếc nhẫn của anh, tim anh vui mừng không xiết. Cứ cho anh ích kỷ cũng được, nhưng từ khi anh nhìn thấy Tần Phong thì trong lòng tựa hồ như có một cơn bão vô hình đánh tới. Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó, Hải Quỳnh sẽ vì Tần Phong mà rời xa anh. Cho nên dù là bỉ ổi, thì anh vẫn quyết dùng thủ đoạn này để trói buộc cô bên cạnh mình.
Lúc ra ngoài, anh đã thấy Tần Phong cũng ở đó. Anh biết chắc chắn cậu ta cũng nhìn thấy màn cầu hôn của anh cho nên anh càng muốn cho cậu ta nhìn thấy anh và Hải Quỳnh yêu nhau thế nào, thân mật với nhau thế nào, cho nên anh đã hôn Hải Quỳnh.
Anh biết mình làm vậy là không tốt, nhưng anh yêu Hải Quỳnh trước, anh yêu cô từ rất lâu. Từ lúc cô mặc áo dài chạy đến trường đại học của anh tìm ba cô – giáo sư Trình.
Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, hai lúm đồng tiền sâu càng làm cô xinh hơn mỗi khi cười. Dáng vẻ nhõng nhẽo ôm lấy tay ba mình của cô in đậm trong ký ức anh. Cho tới khi anh gặp ại cô lần nữa với cương vị giảng viên, còn cô là sinh viên của mình.
Lần đó, hai người cùng nhau dạo chơi bên công viên, ở ghế đá bên cạnh họ, có một chàng trai đang đeo chiếc nhẫn mình mua tặng cho bạn gái. Họ hạnh phúc đeo nhẫn cho nhau khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng. Sau khi ngắm nhìn hai người họ, hải Quỳnh len lén nhìn Tần Phong, anh bắt gặp cái nhìn đó thì khẽ cười hỏi:
- Có thích không?
Có nhiều lúc, Tần Phong muốn mua tặng cho Hải Quỳnh một món đồ trang sức, nhưng cậu biết cô sẽ không nhận vì nó đắt giá. Cho nên cậu dẹp bỏ ý nghĩ đó. Bây giờ thấy cô vui thích như vậy, cậu cũng muốn mua tặng cô như là môt kỷ vật của hai người. Hải Quỳnh không trả lời, cô lơ đãng nhìn đi nơi khác, lát sau quay sang nhìn Tần Phong với ánh mắt dò xét.
- Anh đã mua nhẫn cho bao nhiêu cô gái rồi hả? – Hải Quỳnh cấu vào tay tần Phong một cái rõ đau rồi ghiến răng hỏi.
Tần Phong mặc dù rất đau nhưng cũng chẳng dám phản kháng, chỉ đành ngồi im chịu trận, nếu anh mà nói ra không chừng cô sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh cũng muốn giống như bao chàng trai khác, có thể nói dối rằng: ” Em là cô gái đầu tiên anh mua nhẫn tặng”. Đối với những cô gái khác, anh sẽ không ngần ngại mà nói dối, nhưng với cô thì khác, cô biết rõ anh cặp kè với nhiều cô gái trước khi gặp cô. Trước đây, anh là một chàng trai phong lưu thích thì cặp kè nhưng không để ý đến bất kỳ ai cả. Anh sẵn sàng bỏ tiền ra chiều chuộng mua sắm cho họ nững đồ vật đắt tiền nhưng không bao giờ để ý đến lời chất vấn của bất kỳ cô gái nào.
Nhưng Hải Quỳnh thì khác, anh yêu cô,yêu rất nhiều, đến nỗi anh luôn lo sợ sẽ có một ngày cô rời xa anh. Anh rất sợ mất cô, bởi vì cô khác với những cô gái bám lấy anh, bởi vì cô luôn chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong trái tm anh.
Nghe cô hỏi, Tần Phong chỉ ước rằng, có thể gặp cô sớm hơn. Để anh khong trở thành kẻ phong lưu, để có thể tự tin nói với cô rằng: ” Đây là chiếc nhẫn đầu tiên anh mua vì em”
Tần Phong cứ nghĩ Hải Quỳnh sẽ chất vấn cho đến khi nào anh thành thật khai báo thì thôi, nhung nào ngờ cô lại dựa vào lòng anh mà thì thầm:
- Em không cần một chiếc nhẫn đắt tiền, em muốn một chiếc nhẫn thật khác với những chiếc nhẫn mà anh đã mua cho những cô gái kia.
Giọng cô đượm buồn nhưng châ thật khiến Tần Phong cảm thấy xót xa vô hạn. Cô khác với những cô gái khác. Cô không cần vật chất, không cần những thứ anh có. Nhưng thứ cô cần thì anh phải cố gắng mới có được. Anh ôm thật chặt cô vào lòng buồn bã, ánh mắt cúi xuống.
Không ngờ khi cúi xuống anh lại bắt gặp những bịch bánh mà hai người ăn nãy giờ, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng. Anh khẽ cười vuốt tóc cô nói:
- Anh sẽ cho em một chiếc nhẫn thật khác.
Nói rồi anh buông cô ra, với tay lấy những cọng nhôm màu vàng gnười ta dùng để quấn đầu bịch bánh lại cho sang trọng. Anh nhanh nhẹn uốn cong cọng nhôm lại tạo thành vòng tròn, rồi quấn hai đầu thật chặt, nắn hai đầu cõng nhôm lại thành một cái bệ giữ kim cương. Chỉ có điều không hề có viên kim cương nào trên đó cả.
Hải Quỳnh im lặng nhìn Tần Phong làm, đôi mắt sáng lên, cả người cảm thấy ấm áp vô cùng, cô thích chí nhìn từng động tác của anh.
Tần Phong làm xong nhìn nìn ngắm ngắm tác phẩm của mình khẽ gật đầu ưng ý rồi mĩm cười nắm lấy bàn tay trái nhỏ nhắn của Hải Quỳnh, từ từ đeo chiếc nhẫn bằng nhôm vào ngón áp út thon dài của cô, càng làm cho ngón tay thê xinh đẹp.
Tần Phong đắt chí nhìn tác phẩm của mìn trên ngón tay của Hải Quỳnh rồi gật đầu cười nói:
- Vô cùng đặc biệt. Có một không hai trên đời này.
Hải Quỳnh nhìn điệu bộ khoa trương của Tần Phong không nhịn được đành phá ra cười, sau đó ôm chầm lấy anh, khẽ nói bên tai anh:
- Được, vậy thì suốt đời suốt kiếp này, em chỉ đeo một chiếc nhẫn của anh thôi.
Sau đó, môi hai người ấm áp tìm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng êm ái đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Tần Phong giật mình tỉnh giấc. Thì ra những kỷ niệm êm đềm từng chút từng chút hiện về trong giấc mơ của anh. Anh đau khổ tự hỏi với chính bản thân mình.
“ Tại sao cô dã từng hứa chỉ đeo một chiếc nhẫn của anh thôi, vậy mà lại quên đi, lại deo trên tay chiếc nhẫn của người con trai khác. Tại sao?”
Một cám giác đau đớn, hối hận, luyến tiếc dâng tràn vào tim anh, bóp chặt nó ra thành ngàn mảnh. Nỗi đau này tràn ra hành những giọt nước mắt mặn đắng rơi dài tên gương mặt anh rơi xuống gối, nhanh chóng lan ra thành nỗi đau.
Thì ra tất cả mọi thứ trước đây đều là hồi ức của anh mà thôi, còn cô, cô đã quên đi từ lâu rồi.
Chương 4: Phiền phức mang tên em.
Tần Phong đang bê dĩa cơm ngồi vào bàn ăn trong căn tin trường thì đột nhiên cảm giác cô một luồng hơi thở đến gần mình, một cái bóng nhỏ nhắn bao trùm lên anh.
- Haiz! Tôi cứ nghĩ làm sao anh lại không nhận ra tôi cơ chứ, hóa ra là anh bị cận.Chắc là không nhìn rõ được mặt tôi nên anh mới nói là không quen đúng không? – Hải Quỳnh chạy từ bàn mình sang bàn anh nhìn chăm chú vào chiếc mắt kính trên mặt anh cười vui vẻ nói nhu khám phá ra điều gì mới mẻ.
Tần Phong vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm như ngày thường của mình, không thèm trả lời, không quan tâm đến lời cô nói, vẫn tiếp tục ăn suất cơm của mình thì đột nhiên một cánh tay đưa ra tháo lấy cái mắt kính trên mặt anh.
- Anh bị cận bao nhiêu độ vậy, lần trước anh đeo mắt kính sát tròng à – Hải Quỳnh vừa nói vừa đeo thử cái mắt kính của Tần Phong.
Nhưng thật lạ là cái mắt kính này không giống như mắt kính cận của ba cô chút nào, không có chút mờ ảo nào cả, nó cứ nhàn nhạt như là một cái kính mát bình thường. Hải Quỳnh cảm thấy bất ngờ vô cùng, cô haiz lên một tiếng nhớ lại bộ dạng đánh nhau của Tần Phong với mấy tên cướp lần trước rất thành thạo, xem chừng cũng là dân đánh đấm. Cô cười phá lên nói:
- Haiz! Thì ra anh là lưu manh giả danh trí thức. Đeo mắt kính vào cho giống dân chăm học, chắc không phải là anh học dốt đó chứ.
Tần Phong nghe Hải Quỳnh nói xém chút nữa bị nghẹn. Anh ho sặc sụa, Hải Quỳnh thấy vậy tưởng mình đọng vào nỗi đau của Tần Phong nên vỗ vỗ vào lưng anh, an ủi:
- Không sao đâu, học dở cũng có cái hay mà. Chẳng phải có câu: Sinh viên không thi rớt chẳng phải là sinh viên đó sao. Nhưng mà cái kính này đẹp thật đó – Hải Quỳnh đưa cái kính lên xăm soi gật gù khen gợi.
- Nếu thích thì cho cô đó – Tần Phong đứng bật dậy lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, trên bàn vẫn còn suất cơm ăn dở.
Hải Quỳnh ngớ người định gọi theo nhưng thấy Tần Phong đã đi xa rồi nên thôi, cô lầm bầm nói:
- Người gì chân dài mà nhỏ mọn thấy sợ.
Nhưng khi Hải Quỳnh quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt nhìn người hành tinh mới tới. Cô nuốt khan nước bọt một cái rồi lén lút quay về bàn mình ngồi. Đem theo thắc mắc nhìn mọi người hỏi:
- Bộ mặt tao dính gì hay sao mà mọi người nhìn tao dữ vậy.
- Ừ, mặc bà có dính – Minh Trang thản nhiên đáp.
- Hả…dính gì vậy – Hải Quỳnh hoảng hốt vội đưa tay chùi chùi mặt.
- Dính chữ ngốc chứ dính gì – Ngọc Yến đáp gọn.
Hải Quỳnh đưa mắt lườm mấy đứa bạn mình đầy vẻ khó hiểu, không phải chưa từng bị tụi bạn nói shock, nhưng cái liểu nói shock không đầu không đuôi này làm cô khó chịu vô cùng, muốn quýnh mỗi đứa một cái để tường tận mọi việc. Tức nhất là khi chọc tức mình rồi mà bọn nó vẫn nhởn nhơ gặm nhắm thức ăn tỉnh bơ. Cô không thèm để ý nữa, cúi đầu ngồi vào ăn trong tức tối.
Minh Trang làm một cái xong dĩa cơm, con nhỏ này vốn phàm ăn, cứ coi thức ăn như kẻ thù, nhất quyết quét cho sạch một cách nhanh chóng mới hả dạ (>0 cho nên có đánh chết cô cũng không chịu đi gặp người khác với bộ dạng như vậy. Nhưng kế hoạch đã vạch ra cần có người thực hiện, cho nên nhiệm vụ trao lại cho Hải Quỳnh.
- Không được, tao phản đối, tao không làm vậy đâu – Hải Quỳnh lập tức bác bỏ ngay.
- Không sao đâu mà, cứ coi như mọi lần trêu thầy là được – Phương Hồng nhẹ nhàng phân bày.
- Lỡ thầy từ chối thì sao – Hải Quỳnh lo sợ.
- Càng tốt chứ sao, cái chính là thầy sẽ thấy bà bị từ chối sẽ rất đáng thương, để bù đắp sẽ không phạt tụi mình viết bài nữa – Ngọc Yến bèn trấn an.
- Nếu lỡ thầy đồng ý thì sao – Hải Quỳnh vẫn lo sợ.
- Yên tâm, người khờ như bà không hợp với thầy đâu – Lê Phương vỗ về Hải Quỳnh.
- Bà là lựa chọn thích hợp nhất, dù sao thầy cũng biết ba bà, không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, nhất định mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi – Minh Trang vì sự nghiệp thoát khỏi việc viết bài cũng vội vàng đốc thúc vào.
- Thật sao – Hải Quỳnh vẫn lo lắng hỏi lại.
- Thật…– Cả nhóm đồng loạt hô.
Hải Quỳnh cực kì bối rối trước nhiệm vụ này, từ trước đến nay cô chưa từng phải làm chuyện mất mặt này. Nói đúng hơn là mặt cô không đủ dày để chạy đến trước mặt Khánh Vũ nói câu: ” Thầy ơi, em thích thầy”
Nhưng cô đã bị các bạn make up cho thật xinh đẹp từ đầu tới chân rồi bị các bạn bức bách kéo đi, cuối cùng cô cũng đến trước mặt Khánh Vũ. Cô cảm thấy run sợ vô cùng, hai tay cứ đan vào nhau, đầu không dám ngẩng lên, ấp úng nói:
- Thầy ơi…- Đứng cả buổi nhưng ba chữ “ em thích thầy “ Hải Quỳnh cũng không tài nào nói ra.
- Sao…em muốn nói gì với thầy – Khánh Vũ biết rõ trò của các cô, nhưng không bóc trần, anh đợi xem lần này Hải Quỳnh sẽ bày trò gì, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô nói gì, mà trông bộ dạng lúng túng của cô lại thấy đáng yêu nên cũng không hối thúc nhiều, cậu nhìn cô một cách chìu mến.
Bốn cô bạn đang đứng núp ở bụi kiểng gần đó thấy vậy nóng ruột than thầm: ” Mau nói đi”.
Hải Quỳnh lén lút nhìn về chỗ mấy đứa bạn, thấy sắc mặt đứa nào đứa nấy như muốn ăn tượi nuốt sống mình thì sợ hãi, vội ngẩng mặt nhìn lên Khanh Vũ định nói, nhưng bắt gặp cái nhìn sâu của Khánh vũ thì chột dạ càng bối rối nhiều hơn.
Trong lúc bối rối, đầu óc bị bấn loạn cả lên cho nên thay vì nói câu: ” Em thích thầy” thì Hải Quỳnh lại nói ra sự thật:
- Các bạn bảo em đến đây “cua” thầy.
Sét đánh chết cả lũ, chẳng riêng Hải Quỳnh mà bốn đứa bạn đang đứng rình bên ngoài cũng té ngữa xuống đất. Kế hoạch này là kế hoạch thất bại nhất của cả nhóm. Thất bại từ khâu tuyển diễn viên, chọn một đứa chăm chỉ trong học hành nhưng khờ khạo với sự đời như Hải Quỳnh mà bảo đi nói dối đúng là một sai lầm chết người.
Trong lúc Khánh Vũ còn bị bất ngờ trước câu nói thì Hải Quỳnh đã đỏ cả mặt, xấu hổ vô cùng la lên một câu rồi bỏ chạy.
- Không biết đâu…
Khánh Vũ ngơ ngác nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Hải Quỳnh đang bỏ chạy mà thẩn thờ mất một lúc. Nếu cô thật sự nghe lời đến “cua” anh, nói rằng cô thích anh, thì không biết người bị mắc cỡ, người xấu hổ sẽ là ai. Bởi vì anh đã thích cô từ lần đầu tiên gặp cô rồi.
Tần Phong đang ngồi chơi bên ghế đá thì thấy cô gái phiền phức bị các bạn kéo đi, mặc cho sự phản đối khánh cự của cô, cho nên anh tò mò nhìn theo. Thấy bọ họ đẩy cô đến trước mặt anh chàng giảng viên mới thì khẽ cười. Vốn dĩ không quan tâm, nhưng nhìn thấy điệu bộ của cô nàng phiền phức kia khá tức cười nên tiếp tục theo dõi. Không ngờ anh chứng kiến và nghe được một cảnh tượng khiến người phải ôm bụng cười bò. Có thể nói anh bắt đầu có chút ấn tượng về cô.
Sau màn cua thầy không thành đó, cả nhóm chẳng dám vạch ra kế hoạch gì nữa. Đành đau khổ nghiêm chỉnh đi chép bài. Thức cả một đêm dài để chép nhưng cũng chỉ mới được có mấy trang. Đến sáng vào lớp cả 5 người đều dặt dìu như đèn hiu trước gió. Cũng không còn sức đâu mà tiếp tục trêu ông thầy, Khánh Vũ thấy vậy có vẻ hài lòng, nhìn 5 người bọn họ.
- Ngũ long công chúa.
Đang lờ đờ thì nghe ông thầy gọi tên, cả 5 giật mình ngóc đầu nhìn lên, gương mặt tỉnh táo hẳn.
- Hôm nay có gì để hỏi nữa không? – Khánh Vũ hỏi với giọng châm chọc.
Cả bọn mím môi lắc đầu, Khánh Vũ cười hài lòng hỏi tiếp:
- Đã hiểu hết cả rồi chứ?
Những cái đầu, đồng loạt gật gật khiến Khánh Vũ phải phì cười liên tưởng đến những chú chó gió đặt ở trong xe ô tô.
- Được rồi, xét thấy các em đã hiểu bài tốt, cho nên thầy miễn cho các em bài viết lần này. Nhưng mà, lần sau có chỗ nào không hiểu thì vẫn phải làm bài viết cho thầy – Khánh Vũ cố tình nhấn mạnh câu sau.
Mười con mắt sáng rỡ nhìn anh vui mừng, vội vã gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Chỉ một cử chỉ cũng đã khiến 5 cô gái có ánh mắt khác đối với Khánh Vũ.
- Này…- Hải Quỳnh vừa thấy tần Phong thì kêu lên định trả cho anh ta cái mắt kính thì bị bọn bạn giữ lại.
- Bà định làm trò cười nữa à – Lê Phương lên tiếng trách.
- Động não đi, nhìn vào cũng biết anh ta không muốn có bất cứ liên quan gì đến bà hết – Minh Trang giải thích thêm – Con gái theo đuổi anh ta hàng tá, xếp hàng cũng không đến lượt bà đâu. Cứ cắm đầu chạy theo người ta sẽ khiến người ta lầm tưởng bà đang theo đuổi người ta đó có biết không hả.
- Thì ra là vậy…– Hải Quỳnh vỡ òa hiểu ra, cô hít một hơi thật sâu rồi uống một ngụm trà sữa trong cái ly mới mua – Được rồi, coi mình đi, ai theo đuổi ai còn chưa biết.
Nói xong Hải Quỳnh hùng dũng đi đến bên Tần Phong đang ngồi trên ghế đá của trường.
- Này! Trả lại cho anh – Hải Quỳnh kêu lên một tiếng rồi quăng cái kính vài chân Tần Phong.
Anh cầm lấy cái kính giơ lên cao rồi nhìn Hải Quỳnh hít một hơi thật sâu giọng bất cần nói:
- Cô thật phiền phức, chẳng phải đã nói tặng cô rồi sao. Tôi không cần nữa.
- Không cần nữa thì cứ việc bỏ đi, tôi không phải là thùng rác của anh. Tôi chạy theo anh là vì tôi nghĩ đến việc mình đã nợ anh, chỉ muốn nói tiếng cám ơn với anh và mời anh ăn bữa cơm...

<< 2 3 4 5 6 ... 46 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status