rồi. Hôm qua…
Hải Quỳnh đột ngột hất bàn tay đang ôm lấy mình của Tần Phong ra, sau đó chậm rãi quay lưng lại với ánh mắt lạnh băng, giọng cô lạnh lùng nói.
- Không cần giải thích. Trò chơi kết thúc rồi.
- Trò chơi – Tần Phong nhíu mày lặp lại – Em đang nói gì vậy.
Hải Quỳnh hít một hơi mĩm cười nói:
- Tôi nói trò chơi kết thúc rồi.
- Ý em là sao – Lòng Tần Phong bỗng xuất hiện một cảm giác bất an, anh nhìn Hải Quỳnh với ánh mắt lo lắng nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của cô.
- Tôi
hận anh…tôi muốn trả thù anh nên mới bày trò chơi mất trí nhớ với anh – Hải Quỳnh nhếch môi mĩm cười, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.
- Bày trò chơi mất trí nhớ…- Tần Phong cảm thấy hoang mang vô cùng – Không phải em bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ à.
- Không phải, năm xưa tôi vốn là bị tai nạn, nhưng tôi không có mất trí nhớ, tôi giả vờ mất trí nhớ để mọi người không hỏi han mọi chuyện lung tung nữa. Sau đó tôi chuyện trường, học tiếp, ra trường đến công ty anh xin việc. tất cả đều có mục đích hết, mục đích của tôi là khiến anh yêu tôi lần nữa, sau đó bỏ rơi anh để trả thù. Minh Trang đã từng nói: ” Cách trả thù đàn ông hay nhất chính là chiếm lấy trái tim họ, sau đó trà đạp nó”. Sau hả, có phải bây giờ anh đã yêu tôi rồi không?
- Từ trước đến nay, người anh yêu chỉ có một, chính là em – Tần Phong nhìn Hải QUỳnh đau đớn đáp. Từng lời cô nói như dao đâm vào tim anh đau đớn.
- Tôi không cần biết, nói tóm lại, mục đích của tôi là làm anh yêu tôi, sau đó thì vứt bỏ anh. Bây giờ chính là thời điểm tôi vứt bỏ anh.
- Em đang nói đùa đúng không? – Tần Phong dù đau đớn, nhưng anh vẫn không tin Hải Quỳnh lại có thể nhẫn tâm sắp đặt thủ đoạn như vậy.
- Haha…– Hải Quỳnh phá ra cười lớn – Anh muốn tôi nói sao thì anh mới tin là sự thật đây. Được…tôi cho anh xem cái này – Hải Quỳnh vừa nói vừa đưa bàn tay trái của mình lên trước mặt Tần Phong.
Tần Phong nhìn bàn tay của cô, nơi đó có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Tần Phong dĩ nhiên nhận ra chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn cầu hôn của Khánh Vũ, cả người anh bị một cơn chấn động mạnh, anh ngay người nhìn chiếc nhẫn trên tay Hải Quỳnh. Chiếc nhẫn anh tặng cô, đã bị thay bằng chiếc nhẫn này.
- Thấy rõ rồi chứ…Người tôi yêu bây giờ chính là Khánh Vũ. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng muốn gỡ bỏ nó ra, chỉ vì muốn trả thù anh àm tôi tháo nó ra, bây giờ đã đền lúc tôi đeo nó lại – Hải Quỳnh hít một hơi nói.
- Em đang gạt anh, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi. Nếu như là chuyện hiểu lầm, anh có thể giải thích – Tần Phong bước đến ôm chặt Hải Quỳnh vào lòng, anh thì thầm nói.
Hải Quỳnh đẩy mạnh Hải Quỳnh ra:
- Tôi đã nói rồi, người tôi yêu bây giờ chính là Khánh Vũ. Tôi đến với anh chỉ với mục đích trả thù thôi. Tôi muốn anh nếm mùi vị bị bỏ rơi là như thế nào. Tình yêu của tôi đối với anh đã chết từ lâu rồi. Từ lúc tôi xảy ra tai nạn, anh đã không còn chút ý nghĩa nào đối với tôi nữa.
- Em nói dối – Tần Phong hét lên, anh nắm chặt tay cô kéo cô đến gần, tay kia giữa chặt lấy cằm cô nâng mặt cô lên để mắt cô và mắt anh nhìn nhau – Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, em nói em không còn yêu anh, em nói là em đang trả thù anh.
Hải Quỳnh hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt một cái rồi nhanh chóng mở to mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy chứa đầy sự đau khổ tuyệt vòng của anh lạnh lùng đáp:
- Tôi đã không còn yêu anh từ lâu lắm rồi, tôi tiếp cận anh vì muốn trả thù anh mà thôi.
Tần Phong như vừa bị sét đánh khắp toàn thân, đau đớn không kể siết. Anh nhìn Hải Quỳnh, ánh mắt đau buồn cực độ, hai tay buông thỏng rơi xuống như người mất hết lí trí, từ từ lùi dần về phía sau rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Trái tim anh đang rỉ máu.
Tần Phong không hay biết rằng khi anh vừa xoay lưng bỏ đi thì đôi mắt hờ hững lạnh lùng của Hải Quỳnh rơi ra những giọt nước mắt đau khổ. Cô nhìn theo dáng vẻ hụt hẫng đau khổ của Tần Phong mà thấy lòng tê tái.
Nói ra những lời tuyệt tình tàn ác, nhưng có ai biết trong lòng cô đau đến thế nào. Nhìn ánh mắt bi thương của Tần Phong mà tim Hải Quỳnh như bị ai cứa từng nhát, đau đớn vô cùng. Càng đau hơn khi cô phải kìm nén nó trong lòng mình.
Hải Quỳnh ngồi xuống đất khóc nức nở khi bóng dáng Tần Phong dần xa, nhớ lại từng lời nói của Khánh Vũ và Phương Hồng đêm qua khi họ tìm được cô.
- Em và Tần Phong đúng là từng yêu nhau, nhưng cậu ấy chỉ là đùa giỡn với em thôi, trong lúc quen em còn cặp kè với rất nhiều cô gái khác nhau. Cho nên em và anh mới quen nhau. Người em yêu hiện tại chính là anh. Em đừng để những ký ức mơ hồ đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta. Nếu như em nhớ lại tất cả mọi chuyện, em chắc chắn sẽ hối hận vì đã rời xa anh. Anh không muốn tình cảm của chúng ta vì điều này mà bị xa cách – Khánh Vũ nhìn Hải Quỳnh tha thiết khẩn cầu.
Hải Quỳnh đưa mắt nhìn Phương Hồng dò hỏi sự thật, Phương Hồng bèn liếc nhìn Khánh Vũ, thấy ánh mắt khẩn cầu của anh thì mím môi chậm rãi gật đầu.
Trước giờ Hải Quỳnh luôn tin tưởng những người bạn của mình. Họ thân thiết đến nỗi luôn tâm sự cùng nhau, kể nhau nghe mọi chuyện không có sự giấu diếm hay lừa dối. Cho nên cái gật đầu của Phương Hồng đã đánh bật sự hồ nghi của Hải Quỳnh trong lời nói của Khánh Vũ.
Hải Quỳnh cảm thấy đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ vô cùng, đầu bỗng đau nhức choáng voáng, trời đất như đang múa may quay cuồng trước mắt cô. Cô sợ hãi nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, cả thân người dường như không còn sức lực vì vậy mà loạng choạng muốn ngã.
Khánh Vũ vội vàng ôm lấy cô giữ cô khỏi ngã, Phương Hồng lo lắng hỏi:
- Quỳnh có sao không, đừng làm mình sợ.
Trong vòng tay Khánh Vũ, đầu Hải Quỳnh nhìn thấy những hình ảnh mình cùng Khánh Vũ vui vẻ bên nhau. Cô mở mắt nhìn vào gương mặt xanh xám không còn giọt máu vì lo lắng của Khánh Vũ, anh yêu cô rất nhiều, tình yêu đó hiện ra trong ánh mắt của anh. Vì yêu cô cho nên anh hết lòng chăm sóc lúc cô bị tai nạn, hết lòng giúp cô tiếp thu kiến thức để không phải ơ lại1 năm học khi bị tai nạn.
Cô cuối cùng cũng tin, tin chuyện cô và Khánh Vũ là người yêu của nhau. Những cảm xúc với Tần Phong chỉ là do những ám ảnh quá khứ mà thôi. Xâu chuỗi những kí ức rời rạc của mình lại, Hải Quỳnh cuối cùng đã thông suốt quãng thời gian đã mất.
Sau khi Khánh Vũ ra về, Hải Quỳnh đã cùng Phương Hồng tâm sự thêm một lúc.
- Chắc là anh ta không cam lòng khi bị bỏ rơi thôi – Phương Hồng chợt nói.
- Bị bỏ rơi – Hải Quỳnh ngạc nhiên hỏi, người bị bỏ rơi chính là cô mới đúng.
- Chuyện là như thế này – Phương Hồng hít một hơi rồi bắt đầu kể – Lúc biết Tần Phong là kẻ lăng nhăng làm Quỳnh đau khổ, Minh Trang đã bày ra cách làm anh ta thật lòng yêu Quỳnh rồi đá anh ta đi. Hồng nghĩ anh ta vì bị bỏ rơi, cảm thấy rất mất mặt, nhất là khi Quỳnh và Khánh Vũ bắt đầu quen nhau. Có lẽ vì lòng kiêu hãnh trong anh ta quá cao, nên khi gặp lại Quỳnh, biết Quỳnh bị mất trí nhớ, anh ta mới như thế, cố làm Quỳnh yêu anh ta để xoa dịu lòng kiêu hãnh của mình.
Nghe Phương Hồng phân tích, trái tim Hải Quỳnh cảm thấy đau nhói, dù trước đây đã hết yêu Tần Phong rồi, thì hiện tại cô biết mình đã rơi vào cái lưới tình mà anh ấy giăng ra, một cái lười dù có vùng vẫy thế nào cũng không có lối thoát. Cô yêu anh, thật sự yêu anh. Nước mắt lần nữa rơi ra, tim thắt lại, cổ họng ghẹn đắng.
- Bây giờ mình phải làm sao – Hải Quỳnh chợt buông ra một câu hỏi tuyệt vọng, giọng cô có phần lạc đi.
Phương Hồng thấy vẻ mặt đau đớn của hải Quỳnh, cô cảm thấy đau lòng cùng ăn năn vô cùng, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, bởi vì cô cũng yêu, tình yêu luôn có sự ích kỷ. Cô mạnh mẽ chứ không yếu đuối như Hải Quỳnh, cô yêu Khánh Vũ nhưng khôngcoi chuyện cần phải có được anh mới gọi là yêu. Cô chỉ mong người mình yêu mãi mãi được hạnh phúc, vì nụ cười trên môi Khánh Vũ cô bằng lòng trả bất kì giá nào. Kể cả việc lừa gạt bạn thân của mình.
Trong thâm tâm cô, Khánh Vũ sẽ được hạnh phúc khi ở bên cạnh Hải Quỳnh, còn Hải Quỳnh được ở bên người đàn ông tốt như Khánh Vũ sẽ có được cuộc sống yên ổn hơn. Cho nên cô bằng lòng chọn lựa sự ích kỷ.
- Dùng chiêu ăn miếng trả miếng đi – Phương Hồng trả lời câu hỏi của Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh nghiêng đầu nhìn Phương Hồng với ánh mắt dò hỏi.
- Cứ xem như chuyện mất trí nhớ chưa từng xảy ra, đơn giản chỉ là một trò chơi – Phương Hồng đáp.
(Đọc tới đây có ai trách Phương Hồng không? Khổ thật? Nó mà đọc được, bảo đảm nó giết mình không tha. Hình phạt tàn khốc nhất chính là nhổ lông ngón chân cái. Cha mẹ ơi, nghĩ đến cái cảnh chịu hình phạt này mà muốn khóc quá)
Tần Phong trở lại xe của mình, anh ngồi gục đầu xuống vô lăng, đôi mắt khẽ nhắm ghiền. Cảm giác đau đớn đến tê tái lòng, là trời phạt cho sai lầm của anh. Là sự trừng phạt cho sự ghen tuông ngốc nghếch của anh đã làm tổn thương đến cô.
Anh yêu cô, thật sự rất yêu cô. Đây là lần đầu tiên anh trao trái tim mình cho một người con gái, những vụng dại của mối tình đầu đều là vì cô, sự mong nhớ, chờ đợi cùng nỗi yêu thương cũng chỉ có mình cô. Biết bao nhiêu cô gái quay quanh, nhưng trong lòng anh chưa có phút nào thôi nhớ cô.
Anh chấp nhận mọi thương tổn chỉ cần được ở bên cạnh cô. Tần Phong khẽ xiết chặt bàn tay, quyết định mở cửa xe lao nhanh về hướng Hải Quỳnh.
Mặc kệ mọi thứ, là cô hận anh cũng được, không còn yêu anh nữa cũng được. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô, dùng tình yêu của mình bù đắp lại tất cả mọi thứ.
Tần Phong chạy thật nhanh đến đó, mặc kệ cô có phản đối thế nào, anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô, nói với cô rằng anh yêu cô, cả đời này cũng không buông cô ra.
Nhưng khi Tần Phong trở lại nơi đó, Hải Quỳnh đã không còn đứng đó, cô đã đi rồi, để lại cho anh một sự tiếc nuối.
Khánh Vũ đưa Hải Quỳnh trở về nhà cô lúc trời đỗ những cơn mưa mù mịt, đèn đường cũng bị mưa giông làm giảm đi ánh sáng. Khánh Vũ cẩn thận che dù cho Hải Quỳnh dưới trời mưa.
Hai người đi đến trước cổng nhà cô thì thấy một bóng người cao ráo đang đứng dựa tường, cả thân người bị mưa làm cho ướt lạnh, gương mặt tái xanh, môi tái nhợt vì cơn rét lạnh. Dường như anh ta đã đứng rất lâu dưới cơn mưa dài và lạnh vì chờ đợi. Vừa nhìn thấy Hải Quỳnh và Khánh Vũ, Tần Phong bèn đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn Hải Quỳnh, ánh mắt anh đỏ hoe, sau đó bước đến trước mặt Khánh Vũ và Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh và Khánh Vũ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Tần Phong, Hải Quỳnh quay mặt đi nơi khác, tránh nhìn anh, còn Khánh Vu siết chặt cây dù trong tay mình nhìn Tần Phong trừng trừng lo lắng.
Tần phong không để ý đến cái nhìn của Khánh Vũ, mắt anh hướng về Hải Quỳnh, giọng nói đứa quảng, có phần run vì lạnh:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Có chuyện gì thì để khi khác đi, bây giờ trời mưa lớn, cô ấy cần vào nhà để không bị nhiễm lạnh – Khánh Vũ lên tiếng vội ngăn cản ngay.
Nói rồi anh ta vòng tay qua lưng Hải Quỳnh, che dù kéo cô hướng đến trước cổng nhà. Nhưng tần Phong đã đưa tay ra nắm lấy tay Hải Quỳnh giữ cô lại.
- Cậu làm gì vậy, mau buông tay cô ấy ra – Khánh Vũ giận dữ hét lên trong màn mưa, đưa bàn tay đang vòng qua lưng của Hải Quỳnh nắm lấy bàn tay đang giữ tay của Hải Quỳnh của Tần phong.
- Chúng ta nói chuyện đi – Tần Phong không thèm để ý đến Khánh Vũ, anh cố chấp nhìn Hải Quỳnh đưa ra yêu cầu. Vì điều này, anh đã đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ.
- Cậu…- Khánh Vũ nhìn Tần Phong giận dữ.
Hải Quỳnh trước sự giằng co của hai người đàn ông trước mặt mình, cô ngẩng đầu nhìn họ, nhìn thấy ánh mắt cương quyết của tần Phong, xem ra nếu như cô không nói chuyện với anh thì anh sẽ giữ cô đứng mãi ở đây. Cô lại không muốn ba và anh hiểu Huy chứng kiến cảnh này, nên quay đầu nói với Khánh Vũ.
- Anh vào nhà trước đi, em nói chuyện với anh ta một chút.
- Nhưng mà…
- Đừng lo, em biết mình nên làm gì mà – Hải Quỳnh vỗ nhẹ tay Khánh Vũ trấn an.
Khánh Vũ lưỡng lự nhìn Hải Quỳnh với Tần Phong, cuối cùng đành thở dài nói:
- Vậy em cùng cậu ta nói nhanh rồi vào.
Hải Quỳnh khẽ gật đầu đồng ý. Khánh Vũ mới từ từ rút tay ra khỏi tay Tần Phong, rồi đưa cây dù cho Hải Quỳnh che. Lườm mắt nhìn Tần Phong một cái cảnh cáo rồi mới bước nhanh vào nhà Hải Quỳnh.
Tần Phong và hải Quỳnh cùng lúc nhìn theo bóng Khánh Vũ vào trong nhà, sau đó Tần Phong bất ngờ nắm tay hải Quỳnh kéo cô đi đến mái hiêm nhà đối diện để tránh cơn mưa làm ướt lạnh người cô.
Trời bên ngoài mưa to, từng đợt gió lạnh phủ lên người Hải Quỳnh, khiến cô thấy lạnh vô cùng, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô còn lạnh hơn gấp mấy lần. Lòng Hải Quỳnh đột nhiên đau thắt lại, anh đã đứng chờ cô suốt trong màn mưa bao lâu rồi. Hải Quỳnh chỉ muốn ôm chầm lấy anh, dùng hơi ấm của mình xua tan cái lạnh giá đang phủ lên anh.
- Có chuyện gì, anh nói đi – Hải Quỳnh rụt tay lại khi cả hai đứng dưới mái hiên của nhà đối diện, cô cố dùng giọng lạnh lùng hỏi anh.
- Anh biết, anh đã làm em bị tổn thương rất nhiều – Tần Phong khàn giọng nói khẽ, giọng nói vốn trầm ấm của anh đã bị đặc lại vì lạnh.
“ Đúng vậy, cô đã từng bị anh làm tổn thương, lời Phương Hồng nói không sai” – Hải Quỳnh đau đớn nghĩ.
- Hãy cho anh một cơ hội đi, anh sẽ bù đắp lại những tổn thương của em. Chúng ta bắt đầu lại có được không – Tần Phong nắm tay Hải Quỳnh, khẩn thiết nói.
Hải Quỳnh rút tay lại, đanh mặt nói:
- Quá muộn rồi, anh không biết sao. Hiện giờ tôi đối với anh không còn chút tình cảm nào hết. Người tôi yêu chính là Khánh Vũ, anh có gì xứng với anh ấy không. Anh ấy mới là người đàn ông mà tôi cần.
Trước những lời khẩn thiết của Tần Phong, lại nhìn thấy anh bị cái lạnh dày vò đáng thương vô cùng, hải Quỳnh lần nữa rung động, lần nữa thổn thức, nhưng cũng đồng thời lần nữa đau đớn. Trong ký ức mà cô đã thấy, từng bị anh làm cho tổn thương, từng bị anh lừa dối làm cho đau khổ. Còn hiện tại, cô chính mắt thấy anh và người con gái ấy ở cùng nhau, nói ra những lời thân mật, thử hỏi sao cô dám tin anh, sao cô dám lần nữa chấp nhận anh được chứ. Cô rất sợ bản thân lại bị tổ thương lần nữa. Cho nên cần phải nói ra những lời tàn nhẫn, những lời tuyệt tình nhất.
- Tôi nói rồi, đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Tôi chơi thắng rồi thì chán, không muốn tiếp tục cùng anh đùa giỡn nữa. Nếu anh muốn chơi, đi tìm cô gái khác đi. Xin lỗi, tôi không rảnh chơi cùng anh.
Nói rồi Hải Quỳnh quay lưng bước ra khỏi màn mưa. Tần Phong đuổi theo nắm lấy tay Hải Quỳnh lần nữa, yếu ớt nói:
- Xin em…
Hải Quỳnh buông cây dù khỏi tay mình, để nói rơi xuống…dùng bàn tay đó nắm lấy tay anh hất mạnh ra.
- Buông ra đi…
Lạnh lùng quay mặt bỏ đi, để lại một Tần Phong cô đơn đau khổ đứng chết lặng dưới mưa. Nước mưa quất vào mặt cô từng đợt từng đợt lạnh buốt. Những giọt nước mắt nóng hổi của cô hòa trong mưa, thương khóc cho một cuộc tình.
Tần Phong đứng nhìn Hải Quỳnh từng bước từng bước đi vào nhà, cảm thấy tim như vỡ nát, xót xa vô hạn.
Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ
Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay
Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh
Thầm nguyện ước có nhau trọn đời
Và rồi em đi xa vòng tay của anh
Tình yêu giờ đã vụt mất
Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời
Bỏ lại con tim xót xa từng ngày
Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ
Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây…
- Tính tong…
Minh Trang nhấn mạnh chuông cửa nhà Tần Phong buổi sáng sớm, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cô bỏ đi. Hôm qua gọi điện cho Tần Phong thì không thấy anh bốc máy, gọi đến nhà Hải Quỳnh thì cô đi chưa về, mãi đến khi trời mưa xuống. Sáng nay cô muốn chạy đến nhà Hải Quỳnh để hỏi, nhưng nhận thấy nên hỏi Tần Phong truo17c mọi chuyện cho rõ ràng rồi hãy tính.
Mở cửa cho cô là một chị gái xinh đẹp chừng 27, 28 tuổi. Chị hái nhìn Minh Trang cười hỏi:
- Em tìm Tần Phong à.
- Chị là ai vậy? – Minh Trang nghi hoặc hỏi lại.
- Chị là chị gái của Tần Phong – Cô gái mĩm cười đáp.
- Dạ vâng, em chào chị, chị cho em gặp anh Tần Phong một chút đi ạ, em có chuyện gấp muốn hỏi anh ấy – Minh Trang khẽ cười nhanh nhảu đáp lời.
- Nhưng mà Tần Phong đang bị sốt, thần trí mê mang, khó noi chuyện với em được.
- Sao ạ – Minh Trang ngạc nhiên kêu lên, rồi tự động luồn vào nhà noi – Em vào thăm anh ấy một chút.
Nói xong chạy thẳng vào phòng Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong đang nằm đắp chăn lim dim ngủ. Cô xông vào lay Tần Phong dậy.
- Này…này…anh mau tỉnh lại đi, có chuyện gì xảy ra vậy, em gọi suốt cả buổi mà cũng không thấy anh bốc máy là sao hả. Hai người nói chuyện đến đâu rồi.
Chị gái của tần phong thấy em trai bị Minh Trang bạo lực lay dậy thì hốt hoảng vô cùng, không biết phải tính sao thì Tần Phong bị Minh Trang làm mở mắt tỉnh dậy.
- Cô ấy là bạn em à – Chị gái Tần Phong nhìn Minh trang nghi ngại hỏi.
Tần Phong đưa mắt nhìn Minh Trang rồi nhìn về hướng chị gái mệt mỏi gật đầu. Chĩ Tần Phong thấy vậy mới lui ra khép cửa lại.
Minh Trang chờ chị Tần Phong vừa đi ra thì lặp tức hỏi dồn:
- Này, có chuyện gì vậy, sao mới có hôm qua hôm nay mà anh đã nằm chết ngẻo thế này – Minh Trang nhìn Tần Phong lo lắng hỏi.
Tần Phong không trả lời, anh mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại. Minh Trang thấy vậy liền đưa tay sờ trán Tần Phong, không ngờ trán anh nóng hổi khiến Minh Trang giật cả mình.
- Nóng quá, anh mau ngồi dậy đi bệnh viện với em đi – Cô cố sức kéo Tần Phong ngồi dậy.
Tần Phong bị Minh Trang quấy nhễu thì khó chịu gạt tay Minh Trang ra.
- Anh không sao, em về đi.
- Sao vậy, hai người đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho em nghe, nếu không em làm phiền anh đến chết luôn – Minh Trang quyết tâm tra hỏi.
Bị Minh Trang quấy rầy, cuối cùng Tần Phong cũng thở dài cố gắng ngồi dậy kể lại:
- Thật à, chính Hải Quỳnh...