được gian tình là nắm tay nhau nữa chứ. Hôm nay còn tinh nguyện ngồi chăm sóc bà cả buổi, nói xem, không phải có ý thì là gì nào? – Lê Phương bèn đưa ra minh chứng.
- Thầy cũng là một người con trai rất được nha, nếu bà và thầy mà thành một cặp thì lợi nhiều hơn hại nha – Phương Hồng bèn dụ dỗ.
- Phải đó, vậy thì hehe đi thi không sợ bị rớt. Vì tụi bạn thân yêu của mình, bà chịu thiệt chút đi nha – Minh Trang đá chân mày gật gù tán thưởng ý kiến của Phương Hồng.
- Nhưng mà người ta đâu biết ý thầy thế nào đâu – Hải Quỳnh thẹn thùng cúi mặt xấu hổ nói.
- Thử thì biết thôi? – Ngọc Yến bèn cười gian nói.
Cả nhóm nhìn nhau, họ lại có trò chơi mới để tiêu khiển rồi.
- Thầy…hôm nay thầy cùng tụi em tham gia trò chơi cho vui nha thầy – Minh Trang chạy tới rủ rê Khánh Vũ cùng tham gia trò chơi của họ.
- Thôi! Mấy em chơi đi, thầy không chơi đâu – Khánh Vũ từ chối.
- Mau rũ thầy chơi đi – Phương Hồng huýt tay Hải Quỳnh giục.
Hải Quỳnh lắc e ngại. Phương Hồng bèn uy hiếp:
- Nếu không thử thì làm sao biết ý thầy. Hai để mình đến hỏi thẳng thầy nha.
Hải Quỳnh vội vàng ngăn:
- Để mình rũ.
Nói rồi chậm rãi bước đến bên Khánh Vũ ấp úng nói:
- Thầy chơi chung với tụi em đi thầy. Cần đủ nam đủ nữ để chơi cho nên…
Khánh Vũ nhìn gương mặt đỏ bừng bừng với một chút xấu hổ của Hải Quỳnh thì thấy tim đập nhanh đầy rộn rã, khẽ
nhún vai nhìn hết lượt những con mắt mong đợi của cả nhóm bèn gật đầu đồng ý:
- Thôi được rồi, thầy tham gia cùng các em vậy.
- Thấy chưa, đã bảo mà…– Lê Phương reo lên sung sướng.
Khánh Vũ nghiêng đầu nhìn Lê Phương tỏ vẻ nghi ngờ, Hải Quỳnh thì trừng mắt cảnh cáo, Lê Phương vội vàng tìm cớ nói dối:
- Ý em là, thầy nhất định sẽ đồng ý chơi cùng tụi em.
- Thôi, chúng ta đến chơi thôi – Ngọc Yến hứng khởi đi ra sân.
Ở bên ngoài, Công và Giang cũng đã lôi kéo thêm hai người nữa, một là Tần Phong, hai là Đức Anh. Hải Quỳnh không ngờ Tần Phong cũng tham gia trò chơi này, bất giác thấy bối rối vô cùng, quay đầu nhìn nơi khác.
Tần phong vẻ mặt như bị bắt buộc tham gia trò chơi, nên có vẻ hơi lơ đãng, Minh Trang chạy đến cười bảo:
- Anh, hai anh em mình cùng làm một cặp đi.
Từ dạo Tần Phong cứu Hải Quỳnh, Minh Trang rất ngưỡng mộ khả năng đánh đấm không chê vào đâu được của Tần Phong bèn chạy đến kết giao, hay cùng Tần Phong luyện thử vài đường, cho nên có thể nói cũng khá thân.
Tần Phong gật đầu miễn cưỡng.
- Đủ 10 người rồi, chúng ta bắt đầu chơi thôi – Minh Trang hắng giọng nói – Trò chơi có tên là: ” Chai –Chanh – Nói thật – Làm thật”. Quy tắc trò chơi như sau: Nam thì cầm một cái chai không, nữ thì cầm một trái chanh. Người nam sẽ quay chai trước, mũi chai quay về phía người nữ nào thì coi như duyên nợ. Người nam hãy quyết định có đưa cho người nữ cái chai đó hay không? Nếu không thì xoay tiếp một vòng nữa. Nếu đưa thì hãy đánh vần cái chai, người nữ nếu đồng ý thì đưa cho người nam trái chanh đó, nếu không thì hãy thả trái chanh xuống đất, rơi vào chân người nam nào thì tới lượt người nam đó. Nhưng…không đưa chai, không đưa chanh thì phải chọn nói thật hay làm thật do mọi người yêu cầu. Mọi người rõ hết chưa.
- Ok. Rõ rồi.
Công là người bắt đầu trước, cái chai quay về phía Ngọc Yến, Công cười gian đưa cái chai chó Ngọc Yến rồi đánh vần: ” Chờ…ai”
Ngọc Yến cũng cười e thẹn đưa lại cho Công trái chanh: ” Chờ…anh”.
Vậy là hai người đó đã thành một cặp, đứng dạt sang một bên chờ “Nói thật – Làm thật”
Tới lượt Giang quay chai, chai quay sang Lê Phương, Lê Phương liền cung tay thành nấm đấm đe dọa nếu Giang đưa chai cho mình, bởi vì người mê trai như điếu đỗ như cô nàng đang ngấm đến Tần Phong.
Giang biết ý thở dài nói:
- Thôi coi như anh kém duyên vô phận vậy. Anh chọn nói thật.
Vậy là hàng loạt câu hỏi như mối tình đầu tiên là lúc nào, đã từng ngủ cùng nhau chưa…, khi hôn cảm thấy ra sao, áo ngực bạn gái thích là màu gì…
Mặt công từ hồng hào sang trắng bệch rồi tái xanh cuối cùng là tím tái, toát hết mồ hôi hộp bởi những câu chuyện giết người không tên, xấu hổ đến độ không biết phải làm sao để mà giấu, nhưng vì chọn nói thật nên đành khia hết, trả lời đại cho yên chuyện, nhưng như vậy càng khiến mọi người trêu chọc ầm ĩ. Một phen cười nghiêng ngã ra nước mắt của mọi người khi hỏi Giang.
Lượt quay về tay Khánh Vũ, anh quay đúng ngay Hải Quỳnh. Bốn cô nàng kia thích chí cười lớn, cú huých nhanh đầy ngụ ý.
- Là duyên nợ. Mau đưa chai đi thầy, nếu không phải chọn “Nói thật – Làm thật” đó thầy – Minh trang bèn giục.
Khánh Vũ cười hiền một cái rồi đưa cái chai cho Hải Quỳnh. Đánh vần từng chữ: ” Chờ…ai”
Hải Quỳnh đỏ cả mặt, bừng bừng như một trái cà chua đỏ, cúi đầu giang tay đưa trái chanh cho Khánh Vũ, miệng đánh vần: ”Chờ…anh”
Nhưng khi bàn tay đang cầm trái chanh định đưa cho Khánh Vũ thì hai làn da tiếp xúc nhau, Hải Quỳnh giật bắn người mắc cỡ nên trái chanh vừa để lại thì thả ra ngay, khiến Khánh Vũ chưa kịp nắm chặt trái chanh thì nó đã lăn tròn ra khỏi bàn tay anh. Sau đó lăng mấy vòng rơi xuống chỗ Tần Phong.
- Vậy giờ sao – Lê Phương nhìn trái chanh lăng dưới đất hỏi.
- Luật là luật rồi,chanh rơi, duyên nợ hỏng – Phương Hồng cắt ngang – Hải Quỳnh, mau chọn đi, nói thật hay làm thật.
Hải Quỳnh có chút thất vọng, tự mắng mình không cẩn thận để chanh rơi mất, buồn bã cúi đầu, nghe Phương Hồng hỏi bèn ngẩng đầu nói:
- Làm thật.
Rút king nghiệm từ việc nói thật của Giang, cô chọn làm thật cho chắc ăn. Nào ngờ Ngọc Yến lóe lên cái nhìn ranh ma nhướn mày ra hiệu cùng tụi bạn, rồi nói:
- Vậy hãy mau đến tỏ tình với thầy Khánh Vũ đi.
Hải Quỳnh kinh hãi trừng mắt nhìn Ngọc Yến, nhưng Ngọc Yến cười bảo:
- Mau lên, quy tắc trò chơi đó, đã chơi thì phải chịu nha.
- Phải đó, mau tỏ tình đi – Cả ba người kia lập tức hùa theo vỗ tay cỗ vũ.
Mấy anh chàng kia cũng cùng nhau vỗ tay hô:
- Tỏ tình đi…tỏ tình đi…
Chỉ có Tần phong im lặng ngắm nhìn gương mặt e thẹn của Hải Quỳnh, hai cái lúm đồng tiền trên đôi má bầu bĩnh của cô lúm sâu vào theo cái bặm môi xấu hổ của cô càng dễ thương lạ lùng, bất giác ngay người nhìn không chớp mắt.
Hải Quỳnh bị ép tỏ tình đàng lén lút đến trước mặt Khánh Vũ, mặt anh cũng đỏ bừng lên trước sự trêu chọc này, và im lặng chờ đợi.
Cuối cùng Hải Quỳnh cũng hít một hơi thật sâu lấy hết mọi khí sực còn tồn động của mình nói ra câu:
- Thầy ơi, em thích thầy.
Khánh Vũ vừa nghe xong lời tỏ tình thì nóng rang lên, giọng nói từ đôi môi mà anh yêu thích, nghe sao thật mượt mà và êm dịu, bàn tay đưa lên trước mặt muốn vuốt ve gương mặt cô, ôm cô vào lòng thật chặt rồi đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Nhưng ở đây đông người chứng kiến, anh lại là thân phận thầy giáo nên dằn lòng kịp thời, bàn tay đưa ra phía trước co lại thành nắm đấm ho nhẹ vài cái rồi cười nhẹ nhàng đáp:
- Thầy cũng thích em.
- Woa…một màng tỏ tình công khai nha – Mọi người òa reo lên.
- Tỏ tình rồi vậy hôn đi thôi – Giang cười lớn cố tình nói.
Hải Quỳnh xấu hổ đỏ mặt tía tai, quay qua nhìn sự trêu chọc của mọi người. Sau đó bậm môi giậm chân nói:
- Mọi người thật đáng ghét, mình không chơi nữa đâu.
Nói rồi Hải Quỳnh quay đầu bỏ chạy một mạch không dám nhìn lại. Lúc này đây, mặt cô đỏ quá, cả người cũng nóng rang lên, tim đập dữ dội vô cùng, nếu không đi khỏi đó, cô sợ không thể kiềm được nhịp đập của trái tim mình. Nhất là khi nghe Khánh Vũ cũng nói thích cô, dù cô không biết là sự thật hay là sự phối hợp trò chơi, nhưng chữ thích ấy lại quá đỗi ngọt ngào. Khiến cho cô tình nguyện chìm vào nó mãi mãi.
Thấy Hải Quỳnh xấu hổ bỏ chạy, mọi người cười mãi không thôi. Khánh Vũ cũng xấu hổ vội lấy vẻ nghiêm nghị bảo:
- Thôi! Đó chỉ là sự phối hợp trò chơi thôi, các em đừng trêu bạn mãi nữa. Trời cũng khuya rồi, mau về phòng đi.
Nói rồi Khánh Vũ quay vào phòng của mình. Mọi người cũng nhanh chóng giải tán, chỉ còn Tần Phong ở lại.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hôm nay có vẻ ảm đạm vô cùng, có lẽ vì vậy tâm trạng của Tần Phong không thấy thoải mái trong lòng. Tâm trạng bực dọc trong lòng dường như mới xuất hiện ngay khoảng khắc Khánh Vũ trao cái chai cho Hải Quỳnh. Cảm thấy khó chịu bức rứt trong lòng mà Tần Phong không tài nào lí giải được.
Khi nhìn thấy gương mặt thẹn thùng mà chưa khi nào Hải Quỳnh thể hiện trước mặt anh làm anh cảm thấy có chút ghen tỵ, có chút thất vọng và có chút giận dữ.
Tần Phong thở dài tự cười mĩa mình, từ khi gặp Hải Quỳnh, một người tự chủ như anh cứ bị phân tâm rối loạn cực kì, nhưng điều khổ tâm nhất là anh lại không tài nào lí giải được cảm xúc này là gì.
Chương 9: Yêu em ngày nắng, nhớ em ngày mưa.
Tần Phong đang ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, cảm giác bực bội khiến anh bật dậy bước xuống giường ra mở cửa.
Miệng lẩm bẩm mắng cái kẻ điên khùng nào mới sáng sớm đã đến quấy phá giấc ngủ của người khác, anh vặn mạnh nấm cửa ra định mắng cho kẻ đó một trận nào ngờ cửa vừa mở ra, anh đã bị một vật đập mạnh vào mặt lùi về phía sau mấy bước
Tới khi trấn tĩnh lại thì nhận ra chủ nhân của vật đập vào mặt mình là Minh Trang. Vả mặt cô hầm hầm nhìn Tần Phong đầy tức giận xông vào nhà, nhìn thấy mặt của Tần Phong liền mắng xối xả.
- Tần Phong, anh là đồ ngốc. Em đã dặn đi dặn lại với anh rất nhiều lần rằng không nên nóng vội, cứ từ từ nói rõ cho Hải Quỳnh biết. Vậy mà anh đã nói gì chứ hả?
- Anh…- Tần Phong ngơ ngác, cậu vẫn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì?
- Em nói cho anh biết Hải Quỳnh đã đồng ý kết hôn cùng Khánh Vũ rồi – Minh Trang hằn học nói rồi ngồi phịch xuống cái ghế so pha như chút giận
Tần Phong như bị ai giáng cho một búa vào đầu choáng voáng vô cùng, anh kích động nắm lấy tay Minh Trang kéo hỏi:
- Em nói thật sao.
- Chẳng lẽ em lại đem chuyện như vậy ra đùa giỡn được sao. Anh chờ ngày nhận được thiệp cưới đi – Minh trang tức giận vung tay ra khỏi tay Tần Phong.
Tần Phong choáng voáng không còn sức lực nào, anh ngã phịch xuống ghế sô pha, rồi đưa hai tay ôm lấy đầu. Cảm giác như tim bị ai đấy bóp ghẹt, khó thở đến nỗi sống không bằng chết.
Minh Trang thấy dáng điệu đau khổ không thiết sống của Tần Phong mà thấy thương cảm vô cùng, không nhẫn tâm nỗi giận thêm nữa, đành thở dài. In lặng một lát, Minh Trang hít thở một cái rồi đưa ra nhận định.
- Tần Phong! Sỡ dĩ em quyết định giúp anh là vì Hải Quỳnh dường như đã yêu anh lần nữa rồi. Lần này có lẽ vì nguyên nhân gì đó khiến cô ấy không dám đối diện với lòng mình mà chọn cách chạy trốn.
Tần Phong ngẩng đầu nhìn Minh Trang với ánh mắt kinh ngạc.
- Anh đã nói gì với Hải Quỳnh…
- Anh…- Sắc mặt Tần Phong tái nhợt.
Anh nhớ lại từng lời nói của mình với Hải Quỳnh. Bởi vì Minh Trang bảo anh rằng, không thể kể hết sự thật với Hải Quỳnh được, sẽ khiến cô bị shock khi mà ký ức vẫn chưa phục hồi. Anh muốn cô nhanh chóng tìm lại ký ức của mình nên đã kể cho cô nghe về những hồi ức trước đây của mình và cô.
Sau đó Tần Phong run rẩy nhận ra, anh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Vì quá nôn nóng, vì nóng lòng muốn cho cô nhớ ra, vì muốn lại được nhìn thấy cô, ôm trọn cô vào lòng để cảm nhận được hương vị ấm áp của cô mà anh chọn một cái cách ngốc nghếch đến như vậy.
Làm gì có cô gái nào không cảm đau đớn khi người con trai mà mình yêu cứ tưởng nhớ về một cô gái khác và đối xử tốt với mình chỉ vì mình và cô gái ấy có cùng cái tên. Thái độ đau khổ lúc đó của cô sao cậu lại không nhận ra cơ chứ.
- Tần Phong, trước khi Hải Quỳnh xảy ra tai nạn, cô ấy đã gọi điện cho em, cô ấy đã khóc rất nhiều, kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe. Có lẽ Hải Quỳnh vì quá đau lòng cho nên không để ý đến đèn xanh đèn đỏ mà bước xuống lòng đường rồi bị tai nạn. Cho nên khi anh đến tìm gặp Lê Phương, cô ấy cũng không biết gì hết cho đến khi em báo cho cô ấy hay. Lúc đó em rất giận anh, nếu không phải vì anh, Hải Quỳnh sẽ không xảy ra tai nạn như thế, cho nên đã giấu diếm toàn bộ sự việc. Lúc hải Quỳnh được đưa vào phòng hồi sức, lúc đó em đã kể lại sự việc cho các bạn nghe khi họ đến thăm, ngay lúc đó, Hải Quỳnh bỗng nhiên có phản ứng dữ dội trước tên anh, cho nên về sau tên anh là điều không được phép nhắc đến. Tới khi Hải Quỳnh tỉnh lại hoàn toàn chỉ nhớ mình vẫn là học sinh trung học, chuẩn bị thi Đại Học mà thôi. Bác sĩ đã bảo rằng, có những sự vật, sự việc trong quá khứ khiến cho bệnh nhân đau đớn vô cùng, nên trong tiềm thức muốn bảo vệ mình tránh bị tổn thương nên đã chọn cách lãng quên. Lúc đó Hải Quỳnh sống trong tâm trạng mơ hồ vô cùng, ba cô ấy vì không rõ nguyên nhân khiến con gái mình bị kích động mà mất trí nhớ là gì nên quyết định dọn đến nơi khác, chuyển trường cho Hải Quỳnh đến trường đại học mà bác ấy dạy. Anh có biết một người khi biết mình mất đi một khoảng ký ức thì sẽ hoang mang thế nào không?Chính vào lúc ấy thì Khánh Vũ xuất hiện cho cô ấy một điểm tựa.
Tần Phong run cả người khi nghe Minh Trang kể lại mọi chuyện, anh hận bản thân mình vì sao đã để cho cơn ghen làm mờ đi lí trí dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
- Cho nên khi biết mình yêu anh, Hải Quỳnh thấy có lỗi với Khánh Vũ, luôn sống trong tâm trạng dằn vặt.
Tới khi cô ấy biết, trong trái tim anh chỉ chứa hình bóng của người yêu cũ, càng khiến cô ấy đau khổ hơn mà chọn cách tự làm khổ chính mình. Tự lừa dối chình mình mà chọn lựa kết hôn với Khánh Vũ.
- Anh đi nói rõ với cô ấy – Tần Phong bật người đứng dậy, anh muốn nói rõ hết mọi chuyện với Hải Quỳnh.
Nhưng Minh Trang đã chụp tay anh giữ lại:
- Tần Phong! Tuyệt đối không được.
- Tại sao? Em muốn thấy anh và Hải Quỳnh cùng nhau đau khổ hay sao – Tần Phong tức giận vì bị ngăn cản nên nóng nảy nói.
Minh Trang cũng tức giận đứng bật dậy quát lên:
- Anh có biết là sau tai nạn đó, bác sĩ đã bảo gì không hả?
Sau đó cô đau khổ khép mắt thở dài rồi từ từ ngồi xuống ghế quay mặt đi kiềm chế nước mắt của mình. Tần Phong nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang sững sờ, cả người run lên, hoảng sợ hỏi:
- Bác sĩ đã nói gì?
Minh trang mím môi im lặng không đáp khiến Tần Phong sốt ruột nắm lấy tay cô cầu xin, giọng anh lạc đi:
- Anh xin em, hãy nói cho anh biết đi, bác sĩ đã nói gì.
Minh trang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nói:
- Bác sĩ bảo: Trong đầu Hải Quỳnh vẫn còn chứa máu bầm chưa tan ra, tuyệt đối không để cô ấy bị kích động, nếu không di chứng xảy ra chúng ta không đoán được hậu quả.
Tần Phong thấy toàn thân không còn sức lực gì cả, anh ngã khụy xuống đất, tay chống xuống mặt bàn, nước mắt theo sự đau đớn của trái tim mà rơi ra. Tim anh lặng đi từng phút từng giây, đau đớn vô cùng.
“Nếu bạn yêu một người, nhìn thấy sự đau đớn của người ấy, bạn sẽ đau hơn gấp trăm lần”. Hóa ra cảm giác của câu nói này là như vậy. Hóa ra tim anh đau đến nỗi lặng đi. Hóa ra cái cảm giác ghẹt thở khó chịu đến như vậy. Hóa ra cái cảm giác máu chạy ngược vào tim lại đau đớn đến thế.
- Tần Phong! Coi như em cầu xin anh, cầu xin anh, hãy buông tay đi có được không? – Minh Trang nức nở van xin.
Tần Phong không đáp, bởi vì trái tim anh đang chết dần.
- Thật hả? Hai người quyết định kết hôn thật sao? – Lê Phương với Ngọc yến kinh ngạc vui mừng reo lên hỏi.
Khánh Vũ quay đầu nhìn Hải Quỳnh, bàn tay siết chặt tay cô nhẹ nhàng gật đầu đáp:
- Ừhm…
- Vậy thì khi nào?- Lê Phương lặp tức hỏi.
- Cái đó vẫn còn chưa quyết định, mình ổn định công việc rồi mới tính, dù gì mình cũng đã đeo nhẫn cầu hôn của anh Vũ rồi, cho nên cũng không muốn anh ấy đợi lâu. Với lại mẹ anh ấy cứ giục hai đứa mình mau chóng kết hôn để bà có cháu bồng – Hải Quỳnh hơi đỏ mặt nói ra.
- Chúc mừng hai người – Phương Hồng mĩm cười nói.
- Cám ơn – Hải Quỳnh cười vui vẻ nói nhưng trong đôi mắt cô thoáng chút u buồn, ẩn giấu sau nét cười kia.
Minh Trang nhìn thấy càng đau lòng hơn nhưng cô cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.
Lê Phương và Ngọc Yến thay phiên nhau bày vẽ đám cưới cho Hải Quỳnh và Khánh Vũ, Phương Hồng ngồi im lặng, chỉ thỉnh thoảng góp ý vài câu.
- Trang, sao bà không nói gì hết vậy – Lê Phương đột nhiên thúc cùi chỏ vào Minh Trang hỏi.
Minh Trang vội vàng ngồi thẳng người dấu đi tâm trạng của mình, hất cằm hùng hổ nói:
- Cưới cái gì mà cưới. Chẳng phải đã nói một đứa đám cưới, những đứa còn lại sẽ làm phù dâu hay sao. Tao đây chưa có bạn trai, lấy ai làm phù rễ đây. Cho nên đợi đến khi nào tao có bạn trai, tụi bây mới được lấy chồng. Hehehe…Do đó, bây giờ anh Vũ và Hải Quỳnh tuyệt đối không được làm đám cưới, muốn làm đám cưới thì phải mau mau tìm cho tao một anh chàng hào hoa phong nhã nào đó đi.
- Trời! Đứa nào tuyên bố tôn thờ chủ nghĩa độc thân vậy hả, bây giờ lại đòi kiếm chồng à – Lê Phương trề môi dè bĩu.
- Ê nhỏ kia, thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay chứ. Tụi bây lấy chồng hết, mình tao buồn thì sao, cho nên tao cũng lấy chồng quách cho khỏi buồn – Minh Trang cũng ưỡng ngực đáp lại.
Mọi người cùng nhau cười phá ra vui vẻ. Khánh Vũ thở dài lắc đầu chịu thua, cười khổ nói:
- Vậy em cho anh biết mẫu người mà em muốn đi, để anh đi tìm giới thiệu.
- Kiếm người nào thiệt là đẹp trai đi, nó mê trai đẹp lắm…– Lê Phương bèn gợi ý.
- Khổ nổi trai đẹp lại không thèm tao, mà có đi chăng nữa thì tao cũng không thèm. Không nghe đàn ông hào hoa thường lăng nhăng sao…
Cuối cùng câu chuyện xoay quanh sang chuyện tìm bạn trai cho Minh Trang, Mà quên đi việc đám cưới của Hải Quỳnh, điều này khiến Hải Quỳnh cảm thấy nhẹ nhỏm, kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn thấy rối loạn và buồn phiền khi nhắc đến hai từ đám cưới.
Cô ngẩng đầu nhìn Minh Trang vì biết Minh Trang đã cố ý giúp cô, Minh Trang khẽ cười gật đầu với cô.
Khánh Vũ im lặng cười lắc đầu nhìn các cô nàng bàn lậun sôi nổi, ánh mắt vô tình lướt qua chạm vào cái nhìn của Phương Hồng vội cụp xuống quay đầu tránh đi. Minh Trang vô tình nhìn thấy biểu hiện đó của hai người bọn họ, trong lòng bỗng thấy có điều gì đo khó nói.
Buổi họp mặt đó, ngoài hai người không biết gì...