* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đợi Chờ Ký Ức Full Chap

trấn động mạnh dẫn đến tổn thương, Hải Quỳnh trong vô thức đã chọn lựa. Chọ lựa việc quên anh, quên đi những ngọt ngào và đau khổ kia. Hiện giờ Hải Quỳnh đã có một cuộc sống mới tốt đẹp. Cho nên em xin anh, xin anh hãy để Hải Quỳnh tiếp tục cuộc sống êm đềm kia, đừng khuấy nó lên nữa để Hải Quỳnh lại một lần nữa gánh chịu đau khổ – Minh Trang dù biết là tàn nhẫn, nhưng vì bạn mình cô đành nhẫn tâm đưa ra yêu cầu đó.
Nói xong cũng không chờ Tần Phong hứa, cô đứng dậy bỏ về để mặc Tần Phong ở lại. Minh Trang đi rồi, sự thật cuối cùng cũng đã phơi bày ra. Tần Phong đau đớn cười, anh căm hận bản thân đã không tin vào tình yêu của Hải Quỳnh để rồi mất

cô.
Sau khi đi làm, trong lòng Hải Quỳnh thấy hơi thấp thỏm không yên. Dù có nói gì đi nữa thì cái cô sát thủ phe mông gì gì đó cũng là bạn gái của tổng giám đốc, vậy mà cô lại ăn nói như vậy, đúng là không sợ trời không sợ đất gì cả. Lại còn mắng ngay trước mặt tổng giám đốc nữa. Rất có thể anh sẽ đuổi việc cô, việc này quá dể dàng nhất là khi cô chỉ là nhân viên thử việc.
Nhưng vào công ty mọi người vẫn cười nói vui vẻ như không có gì xảy ra, họ vẫn lập hội chát chít kẻ chuyện này chuyện nọ.
[ Chị Tình phòng kế hoạch]: Này có biết gì không? Hôm qua đi vào khu mua sắm, tôi có thấy cái cô ả sát thủ phe mông đó. Trời đất ơi, trông cô ta cứ bám sát tổng giám đốc mình đòi cái này đòi cái kia thấy mà ghét.
[Chị Nga phòng tổng hợp ]: Vậy hả? Rồi sao.
Hải Quỳnh tuy không thích nhiều chuyện nhưng chị Nga cứ ép cô cùng vào phòng chat với mọi người cho vui. Không nói gì chỉ cần nghe mọi người nói cũng được. Hải Quỳnh miễn cưỡng đồng ý, thỉnh thoảng góp vào vài câu. Giờ nghe thấy chị Tình nói đến việc ở khu mua sắm thì chột dạ vô cùng, chỉ sợ chị ấy chứng kiến cảnh tưởng đó thì nguy. Cô hồi hộp im lặng nghe tiếp.
[ Chị Tình phòng kế hoạch]: Xì…ai thèm để ý đến cô ta nữa. nhưng nghe nói cô ta tranh chấp với ai đó sau đó khiến tổng giám đốc bực mình bỏ rơi. Cô ta vậy là cứ cáu gắt cả lên, chê cái này, chê cái kia, khiến mấy cô nhân viên bán hàng rủa thầm không ít.
[ Chị Vân phòng kế hoạch]: Chà hấp dẫn vậy sao. Tiếc là mình không được chứng kiến. Không biết ai lại đủ bản lĩnh cãi nhau với cô ta đến nỗi tổng giám đốc bỏ rơi cô ta như vậy.
Chị Vân nói với giọng hâm mộ chết đi được khiến Hải Quỳnh sợ toát cả mồ hôi.
[ Chị Nga phòng tổng hợp]: Haha…từ nay để xem cô ta còn cao mặt với bọn mình được nữa không. Lần nào đến cũng tỏ vẻ hách dịch khó hầu hạ, thấy ghét muốn chết.
[ Chị Nhung phòng tài vụ ]: Yên tâm đi, hôm kia nghe Quốc Anh bảo rằng tổng giám đốc đã căn dặn bảo vệ từ nay về sao, hễ thấy cô ta đến thì không cho vào.
[ Chị Tình phòng kế hoạch]: Ồ vậy sao. Phải đốt pháo ăn mừng thôi.
Rồi đề tài lại chuyển sang việc hôm nay mỹ phẩm nào xài tốt hay siêu thị nào hạ giá. Hải Quỳnh thở phào lặng lẽ rút lui khỏi cuộc nói chuyện.
Sau khi ăn cơm xong, Hải Quỳnh bèn trở về phòng nghỉ ngơi, không ngờ đến thang máy gặp Tần Phong. Bốn mắt hai người giao nhau, Hải Quỳnh thấy bối rối lúng túng đỏ mặt. Nhưng Tần Phong lạnh lùng bước ngang qua cô đi vào thang máy dành riêng cho mình. Hải Quỳnh bỗng thấy trong lòng có chút hụt hẫng lẫn khó chịu. Bình thường cô luôn là người ngại ngùng cuối đầu quay đi trước nhưng lần này Tần Phong lại là người quay đi trước, nói đúng hơn là không thèm nhìn cô một chút nào hết.
Nhất là khi nhớ lại nhưng nụ hôn của Tần Phong, bất giác thấy tim đập mạnh đến nỗi khiến cả người nóng bừng lên, mặt Hải Quỳnh bỗng ngây ra. Cô không biết tại sao những nụ hôn của anh chẳng những không khiến cô khó chịu thậm chí khinh bỉ mà lại khiến cho cô khát khao hơn.
Mấy ngày sau đó, dù có vô tình gặp nhau, Tần Phong vẫn lạnh lùng quay đi không thèm nhìn cô khiến Hải Quỳnh thấy tổn thương vô cùng. Cô không biết tại sao lại như vậy nữa, trong đầu bỗng trở nên rối tinh. Cái cảm giác ký lạ trong lòng cô không ngừng trào dâng lên. Trong đầu cô ngập tràn hình bóng của Tần Phong với những ký ức về nụ hôn của anh.
Hải Quỳnh tự trách mình rất nhiều lần, cảm thấy có lỗi với Khánh Vũ nhưng không thể làm sao ngăn bản thân không nghỉ đến Tần Phong.
Khi ở bên cạnh Khánh Vũ, hải Quỳnh cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng không lúc nào hình ảnh Tần Phong không hiện trong trí óc cô, nhất là ánh mắt đau buồn của anh. Nó như có một ma lực cuốn hút mạnh mẽ, khiến Hải Quỳnh không tài nào dứt ra được.
Điều đáng sợ hơn là chàng trai không rõ mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của Hải Quỳnh giờ đây luôn hiện ra gương mặt của Tần Phong khiến Hải Quỳnh sợ hãi vô cùng. Cô rất sợ bản thân sẽ phản bội Khánh Vũ, cô cố gắng gạt hình ảnh Tần Phong ra khỏi tâm trí mình thì nó càng bám lấy cô khiến cô ghẹt thở.
Hải Quỳnh không còn sự chọn lựa, cô không muốn giấu kín bí mật này, cái bí mật khiến cô cảm thấy đâu đầu vô cùng, cô bèn gọi điện kể hết với Minh Trang. Minh trang im lặng nghe cô kể không hề ngắt quảng. Nghe xong Minh Trang liền nói:
- Hải Quỳnh, đó không phải là sự phản bội. Sự phản bội thật sự càng đáng sợ hơn nhiều. Nếu như yêu hãy yêu hết mình, có như vậy mới không cảm thấy hối tiếc. Đã bước chân đi thì đừng quay đầu lại vì phía sau chính là vực thẩm.
Sau khi tạm biệt Hải Quỳnh, Minh Trang nữa đêm đã gọi điện thoại cho Tần Phong:
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi…
Hôm sinh nhật mình, Hải Quỳnh nhận được một hộp quà được đặt ngay ngắn trên mặt bàn ngay khi cô vừa bước vào. Chỉ nhận được tấm thiệp đề Happy Birthday, ngoài ra không có chữ nào, cũng không có người ký tên. Cô cảm thấy rất lạ, bèn quay sang hỏi chị Nga, nhưng chị Nga cũng lắc đầu bảo không biết, còn nói thêm khi chị vào thì đã thấy nó nằm trên bàn.
Hải Quỳnh bèn mở ra nhìn bên trong là một chiếc hộp gấm màu xanh lục. Bên trong hộp là chiếc nhẫn mà cô đã thử ở khu mua sắm. Hải Quỳnh mím môi, tim cô đập rộn ràng lên, cô đã biết người tặng chiếc nhẫn là ai.
- Woa…chiếc nhẫn đẹp quá, ai tặng vậy – Chị Nga kéo ghế sang tò mò nhìn trộm món quà của Hải Quỳnh, khi thấy chiếc nhẫn thì không kìm được mà reo lên khen ngợi.
Hải Quỳnh lắc đầu, chĩ Nga thấy vậy bèn thở dài than:
- Ôi tuổi trẻ thật sung sướng mà. Có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ còn lén lút tặng quà. Ôi ông trời ơi xin trả lại cho tôi tuổi trẻ đi.
- Thôi cho em xin, chị năm nay cũng chỉ 26, 27 tuổi chứ mấy. tại người bẩm sinh đã già rồi, cho dù ông trời có trả cho chị thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng chẳng ma nào thèm tặng quà cho chị đâu – chị Thương người hướng dẫn công việc cho Hải Quỳnh bèn lên tiếng trêu.
- Con nhỏ kia, mày dám xát muối lên trái tim chị mày à, được lắm chờ tới khi lãnh lương đi, chị sẽ cho mày khóc hận luôn. Còn nhớ là cưng còn thiếu chị một bữa cơm không hả – Chị Nga nguýt chị Thương nói.
- Chị ơi, chị đang giảm cân mà, em không nỡ phá hủy sự cố gắng bấy lâu nay của chị đâu – Chị Thương cười hì hì nói.
Đề tài lại xoay vòng đến chuyện thừa cân thiếu ký của chị em phụ nữ. Hải Quỳnh mới thoát khỏi sự truy vấn của mọi người.
Hải Quỳnh cũng nhận được lời chúc mừng của Khánh Vũ và Hiểu Huy và bốn người bạn thân. Đáng lí ra hẹn nhau cùng ăn mừng sinh nhật nhưng Khánh Vũ đột nhiên phải đi công tác vài ngày nên tạm hoãn bữa tiệc lại ngày khác, cho nên hôm nay Hải Quỳnh chỉ ăn sinh nhật một mình. Tin nhắn của Khánh Vũ khiến Hải Quỳnh cực kì cảm động.
Cô nhìn chiếc nhẫn trong chiếc hộp gấm xanh quyết định đóng nắp lại gửi trả cho chủ nhân của nó. Hải Quỳnh đã đứng dưới nhà Tần Phong rất lâu để chờ anh về. Cuối cùng cũng thấy được chiếc xa xám bạc sang trọng của anh chạy vào. Hải Quỳnh ngập ngừng bước đến.
Tần Phong bước xuống nhìn Thấy Hải Quỳnh nhưng không ngạc nhiên lắm như biết cô thế nào cũng tìm anh. Nhưng anh vẫn nghiêm mặt hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Hải Quỳnh lúng túng lôi trong giỏ ra chiếc hộp nhung đưa trước mặt Tần phong khẽ nói:
- Trả lại cho anh.
- Cô không thích nó à? – Tần Phong nhìn hộp quà trong tay Hải Quỳnh thiệt lâu đến độ tay cô như muốn bốc cháy rồi mới lên tiếng.
- Không phải…- Hải Quỳnh vội lắc đầu đáp.
- Vậy thì vì sao?
- Nó quá đắt…tôi không thể nhận món quá đắt như vậy – Hải Quỳnh bèn nói.
- Nó là nhẫn của nữ – Tần Phong lạnh nhạt nói.
- Ừhm, anh có thể đem tặng cho bạn gái anh – Hải Quỳnh cúi đầu khẽ nói.
- Tôi vẫn chưa có bạn gái – Tần phong nhìn Hải Quỳnh lớn tiếng nói.
- Cô gái kì trước…- Hải Quỳnh ngẩng đầu lên hỏi nhưng lại bắt gặp ánh mắt Tần phong đang chiếu vào mình thì đỏ mặt không nói tiếp được.
- Cô ấy không được xem là bạn gái tôi, mà cho dù cô ấy là bạn gái tôi thì nhờ ai đó chúng tôi đã cãi nhau rồi – Tần Phong cố tình nói châm biếm.
Hải Quỳnh nghe vậy thì bối rối vô cùng, nếu nói như vậy thì nguyên nhân vì cô mà tổng giám đốc và bạn gái chia tay nhau.
- Vậy thì hãy để dành tặng bạn gái sau này của anh đi – Hải Quỳnh cố gắng đưa ra ý kiến để trả lại chiếc nhẫn.
- Tôi không tặng cho bạn gái mình thứ người khác đã đeo vào. Huống hồ chưa chắc cô ấy đã thích chiếc nhẫn này.
Hải Quỳnh bất lực trước lời nói của tần Phong, nhưng cô vẫn cố gắng nói:
- Vậy thì anh hãy đem trả lấy tiền lại đi.
- Xưa nay tôi chưa từng mua đồ rồi trả lại trừ khi đó là hàng lỗi – Tần Phong vẫn bình thản đáp.
- Vậy tôi sẽ trả tiền lại cho anh.
- Tôi sẽ không nhận tiền – Tần Phong trả lời dứt khoát.
Lần này Hải Quỳnh bối rối thật sự, cô không biết phải làm thế nào, đàng ngây người ra nhìn Tần Phong. Thấy vậy Tần Phong không nỡ ép cô nữa nên nói:
- Hay là cô mời tôi một bữa cơm coi như huề đi.
Suy nghĩ một lúc thì Hải Quỳnh bèn gật đầu nói:
- Vậy cũng được.
- Nơi ăn do tôi chọn lựa – Tần phong nói như ra lệnh.
Hải Quỳnh nhanh chóng gật đầu.
- Lên xe đi – Tần phong ra lệnh.
Hải Quỳnh ngoan ngoãn ngồi vào xe của anh, mặc anh đưa đến đâu thì đến.
Không khí trong xe cực kì ấm áp, Tần Phong lại mở nhạc nhè nhẹ càng khiến không khí trở nên lãng mạn vô cùng. Nhưng Hải Quỳnh lại thấy căng thẳng vô cùng, nhất là không gian trong xe tĩnh lặng đến bất thường. Ở trong cùng một không gian chật hẹp với một người đàn ông lạ lẫm từng hôn cô, khiến Hải Quỳnh cứ nhớ đến nụ hôn của Tần Phong lúc đó, bất giác cả người nóng bừng lên, thấy nghẹt thở, nóng bức một cách kì lạ. Cô đưa tay quạt quạt vài cái rồi lén lút thở nhẹ, nhưng hàng động của cô lại thu vào tấm mắt của Tần Phong.
- Nóng lắm sao?- Anh nghiêng người nhìn Hải Quỳnh chăm chú hỏi.
Cả gương mặt đỏ bừng của Hải Quỳnh khi nghe Tần Phong hỏi thì thót cả tim như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu, cô vội vúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh lí nhí đáp:
- Không…không nóng lắm.
Tần Phong không nói gì chỉ đưa tay hạ nhiệt độ xuống thấp một chút. Hải Quỳnh không biết tiếp theo sẽ như thế nào, cô sợ hãi dè dặt nói:
- Hay là để bữa khác đi có được không?
- Không được – Tần Phong lạnh lùng đáp.
- Tại sao – Hải Quỳnh ngờ nghệch ngẩng đầu nhướn mày nhìn Tần Phong hỏi.
- Vì tôi đói.
- Vậy…chạy mau lên đi – Hải Quỳnh ngẩng ra một cái rồi xìu người xuống ấp úng giục.
Tần Phong thấy thái độ đầu hàng của Hải Quỳnh thì khã cười, cho xe chạy nhanh hơn chút nữa. Cuối cùng sự căng thẳng hồi hộp của Hải Quỳnh cũng chấm dứt khi Tần Phong dừng xe lại trước một cửa tiệm.
Đang vui mừng khi sắp thoát được khỏi không gian chật hẹp kia thì bỗng nhiên cô thấy Tần Phong tiến sát lại người mình, Hải Quỳnh hoảng sợ co người lại. Gương mặt Tần Phong càng lúc càng sát với gương mặt cô, tay anh chờ tới, Hải Quỳnh vội nhắm mắt lại cả người run lên.
- Tách…
Tiếng mở dây an toàn vang lên phá tan sự sợ hãi của Hải Quỳnh, cô từ từ mở mắt ra, trước mặt cô chỉ là khung cảnh bên ngoài, Tần Phong đã thu người trở về chỗ ngồi và bắt đầu mở cửa xe bước ra. Trước khi đóng sập cửa xe lại, Tần Phong còn khom người ló đầu vào trong hỏi:
- Không xuống xe à.
Hải Quỳnh giật mình vội vàng mở cửa xuống xe, do vội vàng nên khi cô nhổm người chui ra đã va phải cạnh trên của xe một cái thật mạnh.
- Ui da.
Cô suýt xoa nhăn nhó xuống khỏi xe. Tần Phong thấy cô như vậy thì nói thầm: ” Cô ấy vẫn ngốc như ngày nào”, rồi Tần phong mím cười bước đến hỏi:
- Có sao không?
Cô lắc đầu.
- Đồ ngốc – Anh khẽ cười mắng yêu một câu rồi quay lưng đi vào trong tiệm.
Hải Quỳnh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đầy cuốn hút của Tần phong bỗng cảm thấy lòng rộn ràng. Thầm mắng mình cứ suy nghĩ lung ta lung tung bèn lẽo đẽo theo Tần Phong vào bên trong.
Cái nơi mà tần Phong dẫn cô vào trong bề ngoài không giống lắm với một nhà hàng, dường như không khí bên trong còn lãng mạn và ấm áp hơn.
Hải Quỳnh nhìn lên cái biển tên: ”Giọt lệ xanh”. Cô cảm thấy cái biển tên này có cái gì nghe quen thuộc lắm.
Dường như cô đã từng nghe qua rồi thì phải.
Bước vào bên trong, Hải Quỳnh có cảm giác rất thích thú trước kiểu bài trí của cửa tiệm này.
Hồi trước cả nhóm cô đều có cùng ước mơ là mở ra một cà phê sách, bởi vì ở đây sẽ thu hút được những tầng lớp tri thức, bọn họ có thể quen biết và học hỏi được từ những người thường xuyên lui đến đây.
Nhưng cách bài trí này lại giống y hệt cách bài trí mà cô từng nghĩ. Vì nó khá là trẻ con với hình thỏ Masimaro
Tần Phong dẫn Hải Quỳnh đi thẳng vào bên trong, những người trong quán nhìn anh cung kính. Có điều họ khá bất ngờ theo sau anh là một cô gái. Trên mặt họ là sự thất vọng, vì chưa bao giờ anh dẫn một cô gái nào đến đây.
- Mọi chuyện chuẩn bị xong chưa? – Tần Phong không màng để ý đến mấy cô nhân viên mà quay sang người quản lí hỏi.
- Xong hết rồi, cậu yên tâm – Người đàn ông ăn bận nghiêm túc khẽ gật đầu đáp.
- Tốt lắm – Tần Phong gật đầu rồi quay lại nhìn Hải Quỳnh khẽ bảo:
- Theo anh.
Hải Quỳnh cúi đầu đi theo sau Tần Phong. Phía sau lưng cô khẽ vang lên vài tiếng thì thầm.
- Phải cô ấy không?
- Hình như là cô ấy…đã hơn ba năm rồi…
Hải Quỳnh nghe nhắc đấn mình bèn quay đầu nhìn họ, họ vội vàng lánh đi nơi khác.
Tần Phong dẫn Hải Quỳnh đi lên trên lầu, rồi đi thẳng vào một căn phòng. Đó là một căn phòng được trang trí rất đẹp. Ngoài cửa sổ treo nhiều cái chuông gió âm thanh trong veo đầy quen thuộc khiến cho Hải Quỳnh cảm thấy choáng voáng, trong đầu cứ như có một vật thể xuyên qua gây nhức nhối. Cô lảo đảo ngã xuống nhưng Tần Phong nhanh tay đỡ lấy cô.
- Không sao chứ? – Giọng anh dịu dàng đầy lo lắng hỏi.
- Không sao…- Hải Quỳnh khàn giọng đáp.
Rồi cô cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người của Tần Phong, cảm nhận mùi hương nam tính của anh khiến tim cô đập mạnh. Hải Quỳnh đã đứng vững nhưng Tần Phong vẫn chưa bỏ tay ra khỏi người cô, sự động chạm nhẹ nhàng đó lại khiến toàn thân Hải Quỳnh run lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh xem biểu hiện gương mặt của anh trong tình huống này thế nào, ngại ngường nói:
- Tôi không sao rồi, anh có thể bỏ tay ra.
Tần Phong từ từ buông tay ra khỏi người Hải Quỳnh, một cách luyến tiếc. Từ lúc chạm vào cô, những cảm xúc yêu thương không ngừng rung động torng tim anh, Tần Phong chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, chặt thật chặt, muốn để cô và anh hòa làm một để bao cảm xúc nhớ nhung hơn ba năm qua được lấp đầy.
“ Tần Phong, Hải Quỳnh không giống như những cô gái anh gặp. Điều này chắc anh biết rõ. Cô ấy hiện giờ đã quên tất cả mọi thứ về anh, quên sạch sành sanh. Cho nên nếu anh lỗ mãng chỉ khiến Hải Quỳnh hoảng sợ mà càng xa lánh anh. Hãy từng chút từng chút làm cô ấy nhớ lại, hay chí ít hãy làm cô ấy lại yêu anh lần nữa – Tần Phong nhớ lại lời của Minh Trang dặn dò.
(đây chính là seri của Sẽ để em yêu anh lần nữa – Còn một câu chuyện nữa, vẫn là người con trai làm người con gái yêu mình lần nữa, nhưng nội dung kia, người nữ đau khổ, còn hai cái này người nam đau khổ – viết cái này xong sẽ viết cái kia).
Đúng vậy, anh không thể lỗ mãng, bất luận là thế nào, dù Hải Quỳnh có quên anh, hay mãi mãi quên anh, anh vẫn sẽ để cô ấy yêu mình lần nữa.
- Ngồi đi – Tần Phong khẽ kéo ghế theo phép lịch sự mời Hải Quỳnh ngồi xuống.
Cô dè dặt ngồi xuống rồi nói hai tiếng “ cảm ơn”
Tần Phong không đáp ngồi vào ghế bên cạnh.
- Chỗ này…– Hải Quỳnh ngập ngừng hỏi.
- Tôi vì người con gái mình thích mà mở ra – Tần Phong đáp nhanh.
- Vậy à…- Hải Quỳnh gật đầu nhưng tận sâu trong lòng mon men một nỗi buồn.
- Trước đây vì bận làm đề tài theo nhóm nên anh thường đến hẹn trễ. Mỗi lần đến đều thấy cô ấy đứng đợi dưới cái nắng, liền mắng cô ấy ngốc. Cô ấy cười bảo rằng: Em đọc một quyển sách, một nguời con trai nói với cô gái mình rằng: “Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là 1000 bước, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ vì em bước 999 bước còn lại.” Cho nên bây giờ khoảng cách giữa hai đứa mình là 1000 bước, anh chỉ cần bước một bước, em sẽ bước 999 bước còn lại. Em đã đi 999 bước rồi, bước thứ 999 dừng ở đâu thì em đứng ở đó đợi anh – Tần Phong nhìn sâu vào ánh mắt Hải Quỳnh kể.
Trong lòng Hải Quỳnh chợt run lên, tay cô siết chặt lại, cô cúi đầu kìm nén nước mắt, có lẽ là cảm động trước tình cảm của cô gái ấy.
- Cho nên, anh đã vì cô ấy mua lại cửa tiệm này, trang trí theo sở thích của cô ấy. Để mỗi lần hẹn nhau, cô ấy đều ở đây chờ. Có biết tại sao lại có tên là Giọt lệ xanh hay không?- Tần Phong lại tiếp tục nhìn Hải Quỳnh hỏi.
Cái nhìn của anh khiến Hải Quỳnh lúng túng, tim cô như ép chặt trong lòng ngực muốn vỡ ra. Cô cúi đầu xuống che dấu sự xúc động trong lòng mình bằng cái lắc đầu.
- Trong tất cả các nàng công chúa trong truyện cổ tích, cô ấy ghét nhất truyện Nàng tiên cá, bởi vì nàng tiên cá cuối cùng chọ cái chết tan thành bọt biển. Nhưng cô ấy thích nhất đoạn nàng tiên cá trước khi chết rơi một giọt nước mắt, giọt nước mắt hòa tan vào biển, càng làm cho biển có màu xanh trong hơn. Cho nên đã đặt là giọt lệ xanh.
- Anh rất yêu cô ấy có phải không? – Hải Quỳnh chua xót hỏi.
- Phải – Tần Phong nhanh chóng đáp – Mãi mãi chỉ yêu mình cô ấy mà thôi.
- Vậy sao? Cô ấy thật hạnh phúc vì được anh yêu. Vậy giờ cô ấy ở đâu? – Hải Quỳnh nghe tim mình đau nhói, cô kìm nén cảm xúc lên tiếng hỏi.
- Hiện giờ cô ấy...

<< 1 ... 17 18 19 20 21 ... 46 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status